Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-12-05
Words:
1,199
Chapters:
1/1
Kudos:
21
Hits:
281

Kì nghỉ

Summary:

Màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu tin nhắn tới, nó với tay trượt màn hình sang một bên. Đoạn tin nhắn đơn phương của nó dành cho Lúm iu đã được hồi âm, là một tin nhắn thoại. Nó hồi hộp chẳng biết đang mong chờ điều gì, từ từ ấn vào nút mở.

Giọng Seonghyeon khàn khàn cất lên chậm rãi, vang vọng khắp căn phòng nhỏ...

- Ngủ ngon nhé, Cún con!

Work Text:

Kỳ nghỉ

Khi đi ngang qua căn phòng chất bừa bộn quần áo của cả đám, Juhoon lười biếng dùng chân gạt chiếc quần của ai đó đang nằm chắn ngang giữa lối đi. Vali chẳng biết là của ai, đang mở cùng với đống áo quần vương vãi bên cạnh.

Rửa mặt xong quay lại, Juhoon chậm chạp liếc nhìn vào trong căn phòng tối mờ và bừa bộn của ba cậu nhóc (vẫn đang say giấc). Martin nằm ngoan ngoãn, một chân thò ra khỏi chăn rơi xuống đất. Trong khi bóng dáng của tên cún con nào đó lại không thấy đâu, Juhoon đoán chắc nó lại quen thói trốn sang giường ai đó rồi.

Hôm nay là ngày trước kỳ nghỉ, tụi nó chỉ cần họp một lần vào buổi trưa, sau đó mọi người có thể rời khỏi ký túc để về nhà. Juhoon đã dọn sẵn đống đồ vào vali thế nên bây giờ cậu rất nhàn nhã, thong thả dành thời gian thưởng thức ly ca cao vừa mới pha, cũng không quên pha cho người anh trai chung phòng một ly.

Chỉ lát sau, bóng cậu trai nào đó bất thình lình xuất hiện ở gian bếp, chỉ một mình cậu ta mà Juhoon cảm thấy như căn bếp hình như chật hơn.

Martin lúi húi tìm kiếm gì đó trong tủ lạnh, vài lát bánh mì còn sót lại rơi vào tầm mắt. Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu liền lôi chúng ra, nhai nhóp nhép với gương mặt vẫn còn ngái ngủ.

Bây giờ thì Juhoon và cậu bạn đồng niên đang đứng ở ban công đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới...

- Cậu có biết tắm nắng rất tốt cho rùa không?

Martin gật gù, mái tóc cậu nhóc dưới nắng bông xù, đung đưa như hoa bồ công anh trước gió. Tiếng lạch cạch trong bếp thu hút cả hai, nhưng chúng vẫn đứng đó đóng vai hai con mèo lười biếng đang bận tắm nắng.

-------------

Seonghyeon cựa mình một cách khó khăn, tên cún con bên cạnh vẫn choàng tay ôm chặt lấy em. Từ bỏ việc đẩy tên nhóc đó ra, Seonghyeon nằm yên, mặt đối mặt với Keonho, cảm nhận nhịp thở đều đều của nó.

Nghĩ tới sẽ phải xa cái đồ đáng ghét này một ngày, Seonghyeon vô thức muốn ôm chặt nó một cái. Nghĩ là làm, mặc kệ bạn còn đang ngủ ngon lành, em bật dậy, kéo Keonho ngồi lên, bắt cậu ta ôm em thật chặt. Keonho phát ra mấy tiếng "ưm a" đầy khó hiểu, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở mà ôm lấy Seonghyeon.

Đạt được mục đích, em liền buông ra, đứng dậy muốn đi rửa mặt. Tên cún con được thả ra lại ngã xuống giường, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại của ai đó.

Chỉ khi Seonghyeon quay lại, nửa lôi nửa kéo thì Keonho mới miễn cưỡng rời khỏi giường.
----------------

Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp, những cụm mây lớn nhỏ trôi hờ hững ngoài cửa sổ đâu hay biết bên trong KTX có một người đang vật lộn với đống đồ của chính mình.

Keonho muốn đi ăn cùng mọi người nhưng nó còn túi đồ chưa soạn xong. Buổi sáng dậy trễ, nó thì chẳng để tâm hết uốn éo làm nũng với Seonghyeon lại quay qua chỗ Juhoon và Martin đùa nghịch. Kết quả tới giờ nó vẫn chưa dọn được gì hết trơn.

James huynh ra lệnh, nó có 30 phút trước khi mọi người rời khỏi nhà. Nó mếu máo lủi thủi đi dọn dẹp lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đương đi qua lại giữa phòng để đồ và phòng ngủ, gãi đầu gãi tai, nó thoáng thấy bóng Seonghyeon. Em đang xếp gọn gàng những chiếc áo nó hay mặc rồi để chúng ngay ngắn bên cạnh túi đồ của nó.

Em cũng giống như thường ngày, im lặng nhưng không quên quan sát. Em có thể đoán được cảm xúc tiếp theo của mọi người, và vì em là một người ấm áp như thế đấy cho nên em chẳng thể bỏ mặc tên cún nào đó vật lộn với đống đồ chất cao như núi kia.

Cún con cảm động vẫy đuôi, không thể kìm lòng chạy lại muốn hun hun mèo nhỏ của nó ( Nhấn mạnh là của riêng nó đó nha! )

Seonghyeon để mặc cho tên kia dính lấy em. Dọn đồ xong cả đám cùng ra ngoài, thời tiết mát mẻ như thế này thật thích hợp để ăn một tô mì sốt kem béo ngậy.

---------------

Trên chiếc giường quen thuộc, Keonho nằm lăn qua lộn lại, đã 3 phút kể từ khi nó nhắn "Nhớ cậu!" lần thứ 3 trong ngày cho Lúm iu của nó rồi nhưng em không trả lời.

Nó vắt tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ, không biết giờ này em đang làm gì? Có nhớ nó hay không?

Ở bên kia, khi cả gia đình đang vui vẻ ăn cơm, chiếc điện thoại úp sấp trên bàn ăn lại bắt đầu rung lên trước ánh nhìn tò mò không thèm giấu diếm của cả nhà.

Ôi trời, nếu như con cún kia mà ở đây Seonghyeon sẽ không ngần ngại mà dành cho nó những cái liếc mắt đầy thân thương.

Điện thoại rung tới lần thứ năm, em gái của Seonghyeon không thể chịu đựng nổi nữa, quăng tên anh trai lúc nào cũng tỏ vẻ cách biệt thế hệ này ra ban công rồi giao kèo nếu em không trả lời tin nhắn liền, thì bữa cơm hôm nay cũng khỏi cần ăn nữa.

Seonghyeon bất lực thở dài, sau khi type một đoạn tin nhắn dài hơn sớ để mắng tên nhóc ngốc nghếch nào đó (nhưng em không gửi lại xóa đi). Thay vào đó là icon chú mèo nhỏ đang xoa đầu cún con ngồi khóc hu hu.

Dỗ dành tên nhóc kia xong, Seonghyeon quay trở lại bàn ăn. Cả nhà muốn sau khi ăn cơm xong sẽ cùng đi xem phim....

Và từ lúc ấy Seonghyeon không trả lời thêm bất kỳ một tin nhắn nào của nó nữa. Keonho lại buồn bã lăn lộn cho đến tận khi mẹ nó gọi nhắc chuyện cả nhà sẽ ăn tối ở nhà hàng gần trung tâm, nó mới chậm chạp lê tấm thân ủ rũ đi thay đồ.

-----------------

Đã lâu rồi Keonho không nằm ngủ một mình trên chiếc giường đơn ở nhà của nó, căn phòng nhỏ có chiếc đồng hồ để ở trong góc vẫn đang xoay vòng phát ra tiếng "tích tắc" nho nhỏ.

Màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu tin nhắn tới, nó với tay trượt màn hình sang một bên. Đoạn tin nhắn đơn phương của nó dành cho Lúm iu đã được hồi âm, là một tin nhắn thoại. Nó hồi hộp chẳng biết đang mong chờ điều gì, từ từ ấn vào nút mở.

Giọng Seonghyeon khàn khàn cất lên chậm rãi, vang vọng khắp căn phòng nhỏ...

- Ngủ ngon nhé, Cún con!