Actions

Work Header

To the stars that we never really owned as ours

Summary:

By all ordinary reasoning, the mind and the heart are never meant to walk the same path. Thus, those who manage to unite the two are deemed martyrs. History can never truly capture the fire of their resolve, yet the fate they forge – whether it is what they desired or not – will be remembered for generations.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Khi cái đầu và trái tim chung lối, người ta sẽ trở thành một mũi tên đã lên dây – đã lao đi thì tuyệt đối chẳng quay đầu.

 

Theo lẽ đời, cái đầu và trái tim vốn không chung đường. Bởi nếu chúng có thể dễ dàng đồng nhất, thì người ta đã không cần phải phân biệt rạch ròi như vậy.

 

Với rất nhiều người, đầu và tim chính là hai mặt của đồng tiền xu: trái tim cho mặt sấp, cái đầu cho mặt ngửa. Cái đầu được đề cao vì lý trí và sự tỉnh táo, và một khi đề cao nó, người ta thường gạt trái tim, tức cảm xúc, sang một bên. Với rất nhiều người, khi trái tim vượt lên cái đầu nghĩa là họ đã thua.

 

Với họ, đi theo tiếng gọi nơi con tim nghĩa là từ bỏ những lợi ích rõ rệt mà não bộ đã suy xét. Nghe theo trái tim không có nghĩa là sai lầm, chỉ là họ sẽ bỏ lỡ những cái lợi có được khi lựa chọn con đường khác. Nên sau cùng, trái tim chỉ là những cảm xúc cản trở họ đến với những gì lớn lao hơn.

 

Thế nên, khi chúng tìm được một lối đi chung, sẽ chẳng còn lựa chọn nào để quay đầu nữa.

 

Liệu điều này là chuyện tốt, hay là mầm họa? Chính bản thân những người đó cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời cụ thể. Một đồng xu cứ lăn mãi về phía trước trong trạng thái cân bằng, ai có thể đoán được sẽ "thắng" hay "thua" chứ?

 

Lukas và Elias đã từng có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

 

"Luka, tớ hỏi nhé. Cậu nghĩ mơ mộng là việc của trái tim hay cái đầu?"

 

Elias đặt quân tốt xuống, bất chợt hỏi. 

 

"Về góc độ sinh học, tất nhiên đó là việc của não bộ." Lukas trả lời, mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ.

 

Cậu nói tiếp: "Còn nếu trái tim và cái đầu theo ý cậu là tình cảm và lý trí, tớ nghĩ trách nhiệm thuộc về cả hai."

 

"Tuyệt quá, tớ cũng nghĩ vậy." Elias gật đầu khoái chí.

 

"Ừ. Vì sao cậu lại hỏi vậy?" Lukas hạ quân mã, nhẹ nhàng nuốt mất quân tượng của đối phương. 

 

"Tại tò mò thôi. Tò mò xem có phải Luka luôn hiểu tớ không? Lần này có lẽ chúng ta lại chung suy nghĩ đấy. Cậu nói tiếp đi!"

 

Elias hoàn toàn không tiếc rẻ gì một quân tượng, vẫn tiếp tục tiến công. Thế cờ lại trở nên căng thẳng. Lukas vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa trả lời.

 

"Tớ cho rằng mơ mộng là kết quả của cả hai. Cậu mong muốn một điều gì đó, đó là tình cảm từ trái tim, và cậu biết mình muốn nó, rồi nghĩ tới viễn cảnh mình đạt được nó thì đó là lý trí đang suy xét. Dù mong muốn của cậu có xa vời, thì thực tế là những gì cậu tưởng tượng vẫn không thể vượt ngoài nhận thức của chính cậu phải chứ? Nên tuy có phần mờ nhạt hơn, cái đầu cũng đảm nhận việc mơ mộng, giống như trái tim vậy."

 

Những nước cờ liên tiếp hạ xuống. Quân vua của Lukas bị bao vây, rồi bị chiếu hết nhanh chóng. Như mọi khi, cậu lật ngửa quân vua ra, khiến Elias cười thích thú.

 

"Ừ. Vậy nên có thể nói khi thật lòng mơ ước điều gì đó, cái đầu và trái tim đã đồng nhất, đúng không?" Cậu ta nói.

 

"Có lẽ vậy." Người đối diện gật đầu.

 

Elias xếp lại bàn cờ, và họ lại bắt đầu một ván mới. Cậu chống cằm nhìn Lukas phía đối diện, không biết đã nghĩ tới điều gì mà tiếp tục hỏi:

 

"Luka, ước mơ của cậu là gì?"

 

Giống như cảm nhận được điều khác thường trong câu hỏi bình thường ấy, Lukas đột nhiên khựng người. Cậu không trả lời ngay, mà lựa chọn hỏi lại:

 

"Còn ước mơ của Eli là gì?"

 

Dường như không đoán được cậu sẽ đáp như vậy, người đối diện cậu ngơ ra một chút rồi cười toe toét.

 

"Luka lúc nào cũng hiểu tớ mà, vậy cậu phải biết rồi chứ! Ước mơ của tớ đương nhiên là–"

 

Quân vua ngã xuống. 

 

"Tớ muốn trở thành hoàng đế với quyết tâm biến tiếng hát đưa tang mình thành khúc nhạc khải hoàn."

 

"Cậu muốn được nghỉ ngơi, đúng chứ."

 

Không ai nói với Elias rằng cậu và Lukas thật tương đồng, nhưng cũng thật khác biệt. Không ai nói cho, nhưng chính họ đều đã ngầm hiểu. Cái đầu và trái tim của họ, dù nói riêng mỗi người hay nói chung cả hai, thật ra đều có chung một đích đến. Thế nhưng đôi chân vội vã của họ lại chạy khác con đường.

 

Trên những nẻo đường giao nhau, họ nhận ra rằng mình có một người bạn đồng hành. Họ nhìn vào trái tim của nhau, để rồi thấy rằng chúng hướng về chung một điểm cuối.

 

Khi cái đầu và trái tim chung lối, ta có thể hiểu được suy nghĩ của một người khi chỉ nhìn vào tâm can họ không?

 

Không chắc. Hóa ra dù chung một ước mơ, mơ ước ấy của họ vẫn khác nhau đến lạ. Suy nghĩ thì thiên biến vạn hóa, nên dẫu trái tim đồng điệu, những viễn cảnh họ mơ về vẫn là những biến số khôn lường.

 

Trong tương lai mà Elias mơ về, Lukas luôn ở đó. Trong tương lai mà Lukas mơ về, Elias luôn tồn tại. Không ai trong số họ ngờ rằng đó lại là sự khác biệt cốt lõi, bởi họ quá giống nhau. Họ đều có cái đầu và trái tim hướng về một đích đến, và những kẻ đồng nhất được hai thứ ấy là những kẻ tử vì đạo.

 

Như ngọn nến biết rõ rằng mình đang cháy, bộ não của họ không phải chưa từng tính tới khả năng họ ngã xuống trên con đường đầy gai. Nhưng trong mọi ảo vọng mà họ tin vào, kể cả khi một trong hai chẳng còn đó, người ở lại vẫn sẽ kiên định hướng về ước mơ chung. Hai người đều tin rằng trái tim đối phương sẽ thay mình bước tiếp, và vô tình, điều đó chỉ khiến họ hóa thành những con thiêu thân.

 

Liệu chuyện này là phúc, hay là họa? 

 

Cả hai đều biết, nhưng sẽ không trả lời. Lukas biết rõ những trắc trở Elias sẽ gặp phải, và cậu hiểu đó là điều không thể tránh khỏi. Elias biết rõ những hiểm nguy mà Lukas có thể rơi vào, và hiểu rằng chúng là điều không thể ngó lơ. Đối với người như họ, lợi và hại vốn dĩ đã chênh lệch đến mức chẳng thể đặt lên bàn cân so sánh.

 

"Vậy… cậu định tôn trọng ý kiến của tớ chứ?"

 

Đáp lại câu hỏi, hoặc lời đề nghị ấy, là sự im lặng.

 

Với những người như họ – những mũi tên chỉ biết nhắm thẳng vào hồng tâm – ngăn cản lẫn nhau gần như là bất khả. Lý tính trói buộc họ vào điều lớn lao hơn cả, và con tim thấu tỏ rằng đó cũng là điều họ mơ ước đã cho họ quyết tâm lớn nhất, đồng thời là nỗi sợ lớn nhất.

 

"Mùi máu lại khiến người ta sợ đến thế này sao."

 

"Chạy đi! Mau!"

 

Trong viễn cảnh tương lai mà cả hai mơ về, luôn luôn có bóng dáng của nhau. Tuy chính bản thân họ có thể đã chết trăm nghìn lần, họ lại chưa từng sẵn sàng cho một cái kết thiếu vắng người kia. Như một câu chuyện cổ tích luôn kết thúc viên mãn, họ chưa từng hy vọng biến số đến với viễn cảnh mà họ ước ao.

 

"Eli, tớ cần máu của cậu."

 

"Lần đầu tiên tớ nghĩ rằng Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tớ."

 

Đến cuối cùng, khi sợ hãi, tuyệt vọng và đau thương ập đến, sức nặng của cái đầu vẫn chẳng thể nâng được trái tim.

 

Những kẻ có đầu và tim nhắm tới cùng một đích đến là những kẻ tử đạo. Vì đã chẳng còn đường lui, họ sẽ cố chấp với kết quả họ mong mỏi cho đến giây phút cuối cùng. Ước mơ sâu thẳm của họ sẽ không thay đổi, dù hiện thực đưa họ lên đoạn đầu đài hay lên tòa tháp cao, nhưng viễn cảnh trong đầu họ vẫn sẽ nguyên vẹn và đủ đầy.

 

"Miễn là trái tim của cậu không thay đổi, Eli."

 

"Tớ hứa là mình sẽ không thay đổi."

 

Cái đầu của họ sẽ luôn kiên định, và trái tim của họ sẽ không thay đổi. Chúng sẽ mãi quyết liệt, mãi bừng lửa, dù có thiêu tấm thân họ ra tro tàn. Họ sẽ trả mọi giá để người mình yêu được tồn tại, ít nhất là cho đến khi họ lìa đời. Đó là sự lãng mạn tối thượng mà lý trí cao cả của họ có thể đồng thuận cùng trái tim.

 

Cạch.

 

"A, ván này hòa rồi." Elias chớp đôi mắt, thốt ra khi thấy Lukas hạ quân cờ xuống.

 

"Ừ. Cậu muốn chơi lại chứ?" Lukas quan sát rồi gật đầu.

 

"Thôi, ra ngoài chút đi! Chúng ta ngồi lâu quá rồi."

 

Elias kéo cậu ra ngoài, rồi vừa dạo chơi vừa nói chuyện. Nói là vậy chứ thực tế là Elias đơn phương lôi cậu đi khắp nơi, tất nhiên, không phải là cậu không tình nguyện. Hai người dừng chân ở một nơi vắng vẻ. Elias không biết vặt từ đâu ra một tá hoa dại, khoe ra với Lukas.

 

Bàn tay của họ bao bọc lấy nhau. Elias chăm chú nhìn những bông hoa dại bé nhỏ mà rực rỡ, rồi đặt chúng vào lòng bàn tay của Lukas.

 

"Luka, trên bàn cờ vua, không có kết cục cả hai bên cùng ngã xuống. Luôn là một bên còn đứng vững, hoặc là cả hai đứng vững trong thế cân bằng miễn cưỡng."

 

Cậu ta đột nhiên nói vậy. Lukas mơ hồ nhận thấy có ý gì đó ẩn sau, bởi giọng điệu của Elias nghe bình lặng hơn thường ngày. Giọng điệu ấy giống như là đang trần thuật điều gì đó, chứ không phải là muốn mở đầu một cuộc bàn luận.

 

Lukas gật đầu: "Ừ, đúng vậy."

 

Chắc chắn rằng Lukas đã cầm lấy đống hoa mình đưa, Elias rút tay lại. Đôi mắt xanh như biển cả của cậu chầm chậm hướng lên, nhìn vào mắt Lukas.

 

"Luka lúc nào cũng muốn tớ thắng hết. Tớ vui lắm, khi có được một người bạn như vậy." Cậu ta cười.

 

"Tự nhiên nói gì vậy chứ…" 

 

Không hề báo trước, Elias bỗng dưng lùi vài bước lấy đà rồi bay tới – chính xác là "bay" – và đu lên người Lukas. Cánh tay cậu ta siết chặt lấy Lukas, và giọng nói đều đều của cậu ta lại vang lên:

 

"Tớ chợt nghĩ, lần sau tớ cũng muốn để Luka thắng như vậy."

 

Họ ngã ra thảm cỏ. Elias vẫn bám chặt lấy người cậu, mặt đối mặt mà hỏi: "Cậu sẽ tôn trọng ý muốn của tớ chứ?"

 

Đáp lại lời đề nghị ấy là một nụ cười nhàn nhạt, không rõ ý. Elias cũng bật cười.

 

Theo lẽ thường, cái đầu và trái tim vốn không chung lối. Thế nên, những kẻ đồng nhất được hai thứ ấy gọi là những kẻ tử vì đạo. Sử sách không bao giờ miêu tả được quyết tâm rực cháy của họ, nhưng kết cục mà họ tạo nên – dù đó có là điều họ muốn hay không – sẽ được lưu danh đời đời.

 

Lý trí và tình cảm là hai mặt của một đồng xu, tuy hai mà một. Khi đồng xu mãi lăn về phía trước trong thế cân bằng, người trong màn cược sẽ không bao giờ biết được là "thắng", hay là "thua".

 

Chỉ còn cách để cho thời gian trả lời.

Notes:

I guess this fic is pretty hard to read, but I hope u like it <3 if it's okay, please leave kudos!!