Work Text:
Phúc Nguyên biết thằng bạn hàng xóm thích mình nhưng không có bằng chứng.
Thật đấy, thằng Nguyễn Lâm Anh, đứa bạn nhà sát vách và học chung với Phúc Nguyên từ cấp hai, thích Phúc Nguyên. Sinh cách nhau có vài tháng nhưng Nguyên cảm thấy mình giống như đứa em của Lâm Anh vậy, lúc nào cũng bị mắng. Mà bị mắng vì gì? Thức khuya, ở bừa, đứt quai dép không chịu thay, trượt ngã rách đầu gối mà không bảo cho Lâm Anh biết, vân vân… Có lần Nguyên cáu quá, gắt lại với nó:” Mày mẹ tao hay gì mắng tao hoài vậy? Không thấy quá đáng à?” Lâm Anh thủng thẳng nói, đưa mắt nhìn Phúc Nguyên:” Tao lo cho mày không được hả?”
- Lo vừa thôi, bộ mày không có việc gì ngoài lo cho tao à?
-Ừm.
Lâm Anh thừa nhận, chẳng hề giấu giếm. Phúc Nguyên chợt thấy má mình nóng ran không biết tại sao, đành ngậm miệng làm thinh. Lâm Anh xoa rối mái tóc mềm của Nguyên, mỉm cười.
- Nếu thấy khó chịu thì để lần sau tao nhắc ít lại, nhưng tao lo cho mày là thật mà.
Ừ, đấy, thằng đấy cứ như thế thì bảo Phúc Nguyên không nghĩ lung tung sao được.
-Mày ơi nếu mà thằng bạn mình take care mình quá mức thì có phải nó thích mình không?
-Nó thì không biết, nhưng mày thì chắc chắn là thích nó rồi.
Đức Duy nói luôn không cần nghĩ ngợi nhiều. Phúc Nguyên cáu tiết, đáp trả:” Mày nói cái gì vậy, tao không có gay nha!”
-Không đúng mắc gì tai đỏ hết lên kìa?- Duy nhếch mép cười đắc thắng. Tai Nguyên đã đỏ lại càng đỏ lên, vừa ức chế vừa bối rối. Nếu không có cái bàn chắn giữa hai đứa thì chắc cậu đã xông vào Duy rồi. Duy ấn vai Nguyên ngồi lại xuống ghế, đổi giọng ân cần:
-Mày thích nó thì có gì mà xấu hổ? Tao có nói gì mày đâu?
- Không phải…-Phúc Nguyên phân trần- Chỉ là tao nghĩ tao cần thời gian để suy nghĩ lại về chuyện này.
-Tuỳ- Duy nhún vai- Nhưng nếu mày đã có suy nghĩ về nó như vậy thì tao nghĩ tình cảm mày dành cho nó không đơn thuần nữa đâu.
Không đơn thuần…
là bạn?
Phúc Nguyên dựng xe trước cổng nhà, tự mò chìa khoá ở trong chậu cây. Bố mẹ cậu hay đi làm về muộn và các em cậu cũng đi học về trễ hơn nên lúc nào Nguyên cũng là người đầu tiên về nhà. Chẳng hay trên cánh cổng sắt, có một túi nhỏ được treo sẵn. Phúc Nguyên mở ra xem. Có một hộp bánh nhỏ, bên trên dán giấy note:
Nay tớ đi học thêm, có đi qua quán cà phê mới mở
Bánh ở đó ngon lắm, tớ mua cho cậu đấy.
Ăn cơm xong hẵng ăn nha, đừng bỏ bữa
Trúc 🐼
“Tên ngốc này lại tốn tiền rồi”- Phúc Nguyên thầm nghĩ, vô thức mỉm cười. Hầu như không có ngày nào cậu không nhận được một món quà nhỏ từ Lâm Anh. Khi hộp sữa, cái bánh, lúc mấy cây bút bi, cục tẩy, đại khái là thấy Nguyên cần cái gì Lâm Anh sẽ mua cái đó dù nhiều lần Nguyên đã kêu với nó là không cần. Thỉnh thoảng sẽ là một vài món trang trí xinh xinh như chậu sen đá, con rái cá bông, Phúc Nguyên đã bày kín cả bậu cửa sổ mà vẫn chưa hết. Ban đầu Phúc Nguyên không hiểu tại sao, chỉ thấy hay hay khi tự nhiên ngày nào cũng có người tặng quà. Nhưng lâu dần, khi thứ tình cảm khó gọi tên kia dần dần nảy mầm trong trái tim cậu, việc nho nhỏ đó cũng trở thành cái đinh treo lên nỗi nhớ nhung, mong ngóng. Nhiều đêm cậu ngồi bên bàn học bên cạnh cửa sổ, ngắm nghía những đồ vật người nọ tặng mình, trong lòng cậu lain thấy bâng khâng quá đỗi. Nằm bò ra bàn, đầu gác lên tay, Nguyên nhìn lên bầu trời đen thẫm điểm xuyết những ngôi sao nho nhỏ lấp lánh, tự hỏi.
Liệu cậu ấy có đang nhớ đến mình không?
Chiều nọ, sân trường ngập nắng vàng ươm. Nắng cuối ngày đậm màu nhưng dịu dàng khó tả, phủ lên muôn vật một lớp màu đầm ấm. Dưới sân, học trò í ới gọi nhau, chào tạm biệt nhau để ra về, tiếng xe đạp lách cách hoà lẫn trong tiếng xôn xao. Chẳng mấy chốc, sân trường đã thưa hẳn người, chỉ còn lác đác vài học sinh chưa có người đón và mấy nhóm chơi cầu lông, bóng rổ. Phúc Nguyên ngồi tựa lưng vào ghế đá, giở cuốn tiểu thuyết ra đọc, bên cạnh là hai chiếc balo to tựa vào nhau. Một cái của cậu, cái còn lại đương nhiên là của “bạn siêu thân” của Phúc Nguyên, lúc này đang hăng hái tập bóng rổ trên sân. Phúc Nguyên quyết định ngồi đợi, vì hôm nay cậu cũng chẳng bận gì, phần khác nữa là Nguyên không muốn đi về một mình.
- Mệt quá Nguyên ơi!- Lâm Anh đến ngồi phịch xuống cạnh Nguyên, mở nắp bình nước ra tu một mạch. Phúc Nguyên nheo mắt nhìn Lâm Anh, nhắc nhở:”Uống từ từ thôi, sặc giờ.” Lâm Anh kéo vạt áo lên lau miệng, vô tình để lộ cơ bụng săn chắc, dù không rõ múi được như các anh đi tập gym hàng ngày nhưng cũng phải thuộc hàng top trong đám con trai ở trường. Cảnh tượng đó lại vô tình lọt vào mắt Phúc Nguyên. Cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác, nhắc nhở:” Lấy khăn mà lau, đừng làm thế, bẩn.”
-Rồi, nghe mày tất.- Lâm Anh cười hì, lại đưa tay vò rối tóc Nguyên. Nguyên xì một tiếng dài, lắc lắc đầu cho tóc xẹp xuống như cũ, trông như cún nhỏ bị bắt nạt, làm Lâm Anh không kìm được ước muốn xoa đầu cậu thêm lần nữa.
-Anh ơi,..anh là Lâm Anh phải không ạ?
Một cô bé xinh xắn, có vẻ nhỏ tuổi hơn, ngập ngừng bước đến trước mặt Lâm Anh. Lâm Anh mỉm cười nhìn cô bé, khiến cô bé hơi đỏ mặt:"Ừm, có chuyện gì không em?"
Cô bé bối rối, đôi tay không biết để đâu cứ cấu cấu vào vạt áo. Lâm Anh thấy vậy liền động viên em:" Em cứ nói đi, không phải ngại."
-Em...em thích Lâm Anh lâu rồi ạ! Anh làm bạn trai em nhé?
Lũ bạn tập bóng rổ của Lâm Anh đã chú ý đến hai người, ồ lên thích thú. Cô bé mặt đã đỏ lại đỏ hơn, vẫn chưa dám nhìn lên sau câu tỏ tình. Đám con trai xung quanh, kể tung người hứng, trêu Lâm Anh đến mức anh chỉ còn biết cười khờ,không biết nói sao.
-Trời ơi trời thằng Lâm Anh được hoa khôi khối dưới tỏ tình kìa!
-Đồng ý đi mày, nhiều đứa muốn tán ẻm lắm mà không được đấy!
-Đồng ý! Đồng ý!
Lâm Anh quay sang Phúc Nguyên, thấy cậu cũng đang tủm tỉm cười:"Đồng ý đi kìa, cơ hội ngàn năm có một đấy." Nguyên vốn chỉ định trêu Lâm Anh, ai ngờ lại thấy người kia thoáng nét không vui. Lâm Anh quay lại với cô bé, nói giọng hối lỗi:
-Anh xin lỗi nha, chắc là anh không đồng ý được rồi.
Cô bé hơi bất ngờ, đôi mắt đã cụp xuống buồn bã, nhưng em vẫn mỉm cười. Em hỏi Lâm Anh:"Sao vậy anh?"
-Anh...anh có người mình thích rồi. Vậy nhé, anh phải về đây. Em về cẩn thận nhé.
Nói rồi Lâm Anh đứng phắt dậy kéo tay Phúc Nguyên lôi tuột về phía nhà để xe, chẳng mấy chốc hai chiếc xe máy đã rồ ga lao vút ra ngoài cổng trường.
Cứ như thế suốt cả quãng đường về, hai đứa chẳng nói câu nào với nhau nữa. Phúc Nguyên, vì đã bắt được nét không vui trên mặt bạn mình vừa nãy, nên nghĩ là bạn giận mình rồi, cố gợi chuyện, nhưng Lâm Anh vẫn im như thóc. Đến lúc về đến nhà, tắt máy, leo xuống xe, Lâm Anh mới hỏi Phúc Nguyên:" Ngày mai được nghỉ đúng không?"
-Ừ..sao?
-Tối nay ăn cơm sớm đi, lát tao qua đón.
-?
-Đi xem phim, tao bao.
Ok, không cần biết thằng cha này dẫn mình đi đâu, nghe được bao là ok rồi.
***
-Cũng nhanh nhẹn nhỉ?
Lâm Anh đứng trước cổng nhà Phúc Nguyên, nhìn cậu hấp tấp chạy từ trên nhà xuống mà đến buồn cười. Thấy Nguyên chuẩn bị dắt xe ra, Lâm Anh ngăn lại:" Không cần, để tối nay tao chở."
-Eo, không đi cùng xe mày đâu, trông vai gãy vl
-?
-Đi chung đỡ tốn xăng mày- Lâm Anh thở dài, nhét mũ bảo hiểm vào tay Phúc Nguyên. Hành động đó mang ý nghĩa là nó quyết định như thế rồi, không có cửa đàm phán nữa. Phúc Nguyên đành bất đắc dĩ leo lên sau xe thằng bạn mình. Lâm Anh chờ cho Nguyên ngồi ngay ngắn trên xe mới nổ máy xuất phát. Gió Hà Nội buổi tối thổi lành lạnh, làm Phúc Nguyên hơi co người lại, vô tình lại chạm sát vào lưng Lâm Anh hơn. Lâm Anh thấy thế, liền cầm tay Nguyên kéo ra đằng trước, để cậu ôm eo mình:" Lạnh ôm tao này, cho ấm." Phúc Nguyên không nói gì, tay vẫn vòng qua eo Lâm Anh nhưng không dám bám chặt, chỉ đặt hờ. Lâm Anh biết vậy nhưng để yên, dù nói thật là nó thích Nguyên ôm hẳn hơn.
Giờ chưa phải lúc.
Chuyện tiếp theo hầu như không có gì đặc biệt. Hai đứa chọn xem phim Zootopia 2, phần là vì Nguyên nó kêu thích phim này, phần cũng muốn đu trend cho bằng anh bằng em. Lúc ra khỏi rạp đã là hơn mười giờ đêm. Phúc Nguyên mở điện thoại, giật mình khi thấy thông báo chúc ngủ ngon, vỗ vỗ vai Lâm Anh, giục:” Nhanh lên, trễ lắm rồi này, bố mẹ t sắp cho tao ngoài cửa rồi đấy.”
Lâm Anh “Ừm” nhỏ, nhanh chóng ra bãi đỗ xe, lấy xe đưa Nguyên về. Trên xe, Phúc Nguyên lại ríu rít kể chuyện, chủ yếu về bộ phim hai đứa vừa xem.
-Nick và Judy đáng yêu quá à, mày xem, giống y chang mày với cô bé lúc chiều.
-Giống chỗ nào?
Qua gương chiếu hậu, Phúc Nguyên cũng thấy rõ ràng hai chân mày Lâm Anh nhíu chặt vào nhau. Cậu không biết tại sao, nên vẫn hồn nhiên giải thích:” Thì nè, một đứa cao một đứa lùn, một đứa đáng yêu một đứa đẹp trai bụi bụi, chẳng giống quá.” Lâm Anh im lặng một lúc lâu.
-Muốn tao có bạn gái lắm à?
Lâm Anh hỏi, giọng hơi khó chịu. Phúc Nguyên ngơ ngác, cũng hơi giật mình khi thấy bạn đột ngột đổi giọng, nhưng vẫn cố lựa lời đáp lại:” Thì…thì cô bé đó cũng ok mà, tao nghĩ cũng đúng gu mày đó chứ?”
-Mày nghĩ mày biết gu tao là gì?- Lâm Anh chất vấn. Phúc Nguyên thấy bạn không vui, không dám nói thêm nữa, cúi gắm mặt ấp úng:” Tao…tao xin lỗi.”
-….
-Gu của tao là mày.
Phúc Nguyên ngẩng phắt dậy. Cậu không nghe nhầm đó chứ?
-Mày nói cái gì thế?
-Tao nói, mày là gu của tao. Tao thích mày.
Lâm Anh nói, rõ ràng rành mạch, nhẹ nhàng nhưng Phúc Nguyên cảm tưởng như sấm nổ bên tai. Lưỡi cậu bỗng dưng xoắn xuýt hết cả, gò má cậu nóng bừng. Phúc Nguyên hoảng hốt:” Nè, nè, đừng có trêu kiểu đấy, không vui…”
-Tao không đùa, tao thích mày. Trong suốt thời gian qua tao đã mong qua những món quà tao tặng mày mày có thể hiểu phần nào tình cảm của tao.
Mặt Phúc Nguyên nóng đến độ có thể đun sôi nước được. Cậu chỉ hận lúc này không thể nhảy xuống xe mà đạp cho tên ngốc kia một cái. Nguyên ngại ngùng giấu mặt vào lưng áo Lâm Anh, chẳng nói gì. Lâm Anh thấy thế cũng im luôn cho đến khi về nhà. Đến nơi, Lâm Anh đỡ Phúc Nguyên xuống xe, cởi mũ bảo hiểm cho. Hai người đứng cạnh nhau, vẫn im lặng.
-Thế…mày có muốn làm người yêu tao không?
Lâm Anh lặp lại lời tỏ tình, bàn tay đang buông hờ bên vạt áo chạm nhẹ vào tay Nguyên. Nguyên hít sâu, thở dài.
Chụt
Cậu quay sang đặt một nụ hôn lên má Lâm Anh. Lâm Anh bất ngờ, anh cảm giác nơi đôi môi kia vừa chạm vào nóng ran như có ai quạt lửa dưới da. Phúc Nguyên mỉm cười, nhìn vào mắt Lâm Anh:” Đồng ý, nhưng với điều kiện là đừng ngày nào cũng mua quà, tốn tiền lắm.” Lâm Anh cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa, khiến Phúc Nguyên cũng phì cười theo. Hai người còn đứng đó thêm lúc nữa, thỉnh thoảng điểm vài nụ hôn nhỏ lên trán, lên má nhau.
Thế là Phúc Nguyên không còn là bạn thân của Lâm Anh nữa. Nó “thăng chức” rồi!
