Chapter Text
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên và Long chỉ mất đúng vài phút để hoàn toàn tỉnh táo rời khỏi giường. Bắt đầu một ngày mới bằng những hành động quen thuộc, tắm, đánh răng, thay quần áo, tưới nước cho mấy chậu cây xương rồng, ăn uống qua loa bằng vài cái bánh rồi đi làm. Văn phòng nằm trong một tòa nhà cao ngất ngưỡng. Long gật đầu, khẽ mỉm cười với cô gái ở quầy tiếp tân làm cô hơi đỏ mặt, cậu bước vào phòng làm việc, kéo rèm, tưới nước cho mấy chậu cây đặt cạnh cửa sổ, bật máy tính và chìm vào công việc cho đến khi có tiếng gõ cửa.
Người ngoài cửa chỉ gõ vài phát lấy lệ rồi đẩy cửa bước vào. 'Đi ăn chưa?' Người tên Cường – bạn đồng nghiệp – bạn thân từ bé – anh em thân thiết hỏi.
Long nhìn đồng hồ, thời gian trôi nhanh thật, cậu gập máy tính đi theo Cường. Cả hai đến quán ăn quen thuộc gần công ty và Long gọi một phần cơm chỉ có rau và canh rau. Cường nhăn mặt nhìn phần cơm của Long nhưng cũng không nói gì, anh cũng đã quen rồi.
'Vậy tối nay có cần anh qua đón không?' Cường hỏi sau khi cả hai vừa ăn vừa nói mấy chuyện linh tinh. Tối nay là bữa tiệc công ty, được tổ chức ở một khách sạn lớn.
'Không cần đâu, chiều nay anh có việc ra ngoài mà, cứ đến thẳng đó đi .' Long đáp.
‘Phiền vãi.’ Cường buột miệng làm Long bật cười. Cậu biết anh không giỏi xã giao, cũng không thích lên đồ lồng lộn dự ba cái tiệc xã giao này. Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng được làm việc mình muốn đâu, chứ nếu không Cường đã chẳng phải đi làm nhân viên văn phòng gò bó mà đang nhảy nhót ở đâu đó rồi.
.
Mọi ngày Cường sẽ chở Long về nhưng sau bữa trưa thì anh có việc ra ngoài nên cậu bắt taxi về. Tài xế là một người đàn ông lớn tuổi có khuôn mặt hiền hậu, làm Long nhớ đến bố mình.
'Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?' Long hỏi khi xe bắt đầu chạy.
'56 rồi đấy.' Người tài xế cười đáp.
'Vậy là cỡ tuổi bố cháu rồi.' Long cũng cười, cậu thích trò chuyện với những người lớn tuổi.
'Cháu sống cùng bố mẹ à?'
'Không ạ, bố mẹ cháu ở khá xa, thỉnh thoảng cháu mới về thăm được.'
Quãng đường ngắn nên cuộc trò chuyện mau chóng kết thúc, Long cúi chào rồi bước vào khu căn hộ. Cậu thường tắm sau khi đi làm về nhưng nghĩ chút nữa lại phải ra ngoài, người lại dính bụi nên Long chỉ rửa mặt và thay sang bộ quần áo mà theo tiêu chuẩn của Cường là “quá lồng lộn”, lấy một ít keo vuốt tóc lên, để lộ trán, cầm chai nước hoa Burberry hương tuyết tùng được tặng vào sinh nhật năm ngoái xịt một ít vào cổ tay, sau gáy. Vuốt lại nếp áo, soi lại mái tóc, Long ra khỏi nhà, vẫy một taxi khác đến nơi hẹn.
Tài xế lần này khá trẻ, chỉ cỡ tuổi Long. Khi cậu bước ngang qua để vào trong xe, cậu ta dường như hơi nín thở làm Long tự hỏi có phải mình đã xịt quá nhiều nước hoa không.
Đang giờ cao điểm, ngoài đường xe cộ tấp nập, Long nhìn ra ngoài nhưng tâm trí lại quay về với mớ công việc còn dang dở. Lúc quay mặt lại cậu phát hiện tài xế đang lén nhìn mình qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Long, cậu ta vội vã đảo mắt đi, bàn tay nắm chặt trên vô lăng. Long đột nhiên muốn hỏi, thời đi học cậu ta như thế nào.
.
Do kẹt xe nên Long đến nơi thì tiệc đã bắt đầu, cậu bước vào sảnh chính, đảo mắt tìm rồi bước lại bàn của Cường. Bàn tiệc khá trống, chỉ có Cường, hai nhân viên công ty và một vị khách. Long ngồi đối diện với vị khách nọ, mặc đồ hiệu từ đầu đến chân và quá mức bóng bẩy. Có vẻ Cường biết anh ta, anh giới thiệu hai người và bắt đầu trò chuyện xã giao. Long cúi xuống nhìn thực đơn, nghe loáng thoáng câu chuyện, có vẻ anh ta làm ở công ty đối tác, xung quanh quá ồn và Long mải nghĩ ngợi tại sao bữa tiệc lại ít rau đến thế mà không để ý đến ánh mắt của người đối diện thường xuyên nhìn lên cậu.
Đồ ăn được bưng ra, quá ít rau nên Cường xếp hết các dĩa rau trước mặt Long, cậu lơ đễnh ăn, thỉnh thoảng lên tiếng khi được hỏi nhưng luôn tỏ vẻ lắng nghe. Chẳng biết có phải vì vài ly rượu hay say đắm gì đó mà người kia nói nhiều hơn, khoe khoang đủ thứ từ công việc đến cá nhân dù Long chẳng nghe gì.
.
.
Long dán mắt qua cửa xe suốt quãng đường về nhà. Ở bên cạnh Cường cũng im lặng, một lúc sau anh nói bâng quơ. ‘Giá như em quay về như hồi trước, hồi đấy anh chẳng phải lo gì, bây giờ thì em cứ như thủy tinh ấy, lúc nào cũng lo sẽ vỡ.'
'Em đâu có tệ đến thế, bao năm vẫn sống tốt, làm tốt, ít ốm đau bệnh tật.' Long thản nhiên đáp.
Khi Long mở cửa xe bước xuống, Cường nhìn cậu từ đầu đến chân rồi mới buông một câu. 'Lúc nào gặp bác sĩ đi, coi như anh năn nỉ, van xin, gì cũng được.'
'Ngủ ngon.' Long chào, đóng cửa xe lại.
Long vào nhà, tắm rửa kĩ càng từ đầu đến chân, đánh răng, chụp một tấm hình bên ngoài cửa sổ, gửi đi rồi lên giường, tắt đèn, ngủ, lại hết một ngày.
.
Long không quá mập, mặc dù nặng ký hơn hẳn so với bạn bè cùng lớp thì cậu cũng chỉ tròn người chứ chưa đến độ béo. Anh Cường hàng xóm rất thích bẹo má Long vì 'cảm giác rất thích.' Long cũng chẳng để ý lắm đến ngoại hình, con trai mà, lùi xùi vậy thôi chứ đâu như con gái chăm chút tí một. Cậu cũng đâu xấu xí hay béo phì đáng báo động, gia đình, bạn bè và người xung quanh không nói gì thì Long lại càng không để ý, cho đến tận hôm đó.
Long đã để ý cô bạn lớp bên cạnh từ lâu rồi, được bạn bè động viên nên cậu quyết định sẽ tìm cơ hội bày tỏ. Nhân ngày cuối năm học, Long đi tìm cô bạn, chưa bước ra khỏi khúc cua đoạn hành lang vắng đã nghe được tiếng trò chuyện.
'Tớ nghe nói Long lớp bên cạnh thích cậu đấy.'
'Ai, cái thằng béo đấy à?' Tiếng một tên nào đó tình cơ nghe được chen vào.
'Là cậu ta đấy, lúc chạy trông cậu ta như con lật đật vậy.' Một giọng phụ họa, cả đám rúc rích cười, không ngớt trêu chọc, miệt thị ngoại hình của Long.
Long quay người, đi khỏi chỗ đứng. Nếu hỏi cậu có cảm xúc gì lúc đó Long không biết sẽ trả lời thế nào. Cậu không có cảm giác buồn, thật sự không hề buồn, chỉ nghĩ lung tung vơ vẩn là anh Cường sao không bao giờ phàn nàn khi đạp xe chở cậu nhỉ, lúc vật lộn giành đồ cậu lúc nào cũng thắng... Long về nhà, bố mẹ bận việc nên không để ý đến vẻ mặt của cậu, mà cậu cũng chẳng có biểu hiện gì khác. Tối hôm đó trôi qua bình thường cho đến khi xong bữa tối Long nôn hết toàn bộ thức ăn ra ngoài.
.
Long chán ngán nhìn đồng hồ, cây kim trên đồng hồ không hề nhúc nhích một chút nào. Ánh mắt cậu lại đảo lên người đứng trước mặt, bộ đồ hiệu sang trọng hơi nhàu, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu.
'Anh thả tôi ra.' Long nói bằng giọng chán chường.
'Nghe anh nói đi'. Anh ta nắm tay Long bằng cả hai tay. “Cho anh một cơ hội.'
'Việc đó không liên quan tới tôi, ngay từ đầu tôi không hề có ý gì với anh hết, đừng hiểu lầm.' Long cố dứt tay ra nhưng người kia lại nắm chặt hơn.
'Anh yêu em, anh sẽ cho em bất kỳ cái gì em muốn.'
'Tôi không cần gì cả.' Long cố giật tay lại nhưng vẫn không được. Cậu nhìn vào đồng hồ, cây kim dường như chẳng chịu nhúc nhích.
Trước công ty khá buổi tối khá rộng và vắng, xung quanh không có mấy người qua lại, trời đã tối mà Long vẫn còn phải ở đây giằng co. Cậu nheo mắt nhìn vào người trước mặt, đúng là một kẻ điên khùng kì cục. Những người bị Long quyến rũ nhiều vô số kể, nhưng không có ai lì lợm và bất chấp như thế. Thông thường khi bị từ chối những người khác chỉ cố gắng vài lần rồi thôi, còn người này tặng quà, mời gặp mặt, tặng hoa, tặng những món quà đắt tiền hơn rồi đến tận công ty đón đường.
Người nhào tới muốn ôm Long, cậu không biết phải né tránh thế nào thì một bàn tay đã đẩy mạnh hắn ta ra, kéo Long về phía sau. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện. Cậu ấy tới đúng lúc quá, nếu không chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao.
.
Hình ảnh đập vào mắt Long là Cường, vốn đang học đại học xa nhà lại ngồi ở góc phòng cắm cúi xem gì đó, chắc là một vid nhảy mới. Cậu chợt chạnh lòng, giá anh ấy có thể làm được điều mình thích... Cậu ho nhẹ một tiếng, anh vội ngẩng đầu lên.
'Thấy sao rồi?" Cường hỏi dồn.
'Sao anh lại ở đây?' Long hỏi, nhìn quanh phòng, đây rõ ràng là bệnh viện.
'Về thăm nhà nghe bố mẹ bảo em nhập viện, cô chú bận với cửa hàng nên anh vào đây trông hộ.'
'Khát nước.' Cổ họng Long khô khốc.
Cường vội lấy một ly nước đưa cho Long, khi cậu uống xong anh hỏi. 'Có muốn ăn gì không? Thích ăn gì anh đi mua.'
Long lắc đầu, chỉ nghĩ tới đồ ăn đã làm cậu phát buồn nôn rồi.
