Work Text:
Nanh sói đánh vụn. Bột ánh trăng. Những nguyên liệu phép thuật nằm vương vãi trên nền nhà. Ở giữa đống hỗn độn là một chàng phù thủy vẫn đang hí hoáy viết xuống những dòng chú bằng bút lông vũ. Em biết rõ, đây là tình huống “một ăn cả, ngã về không” nhưng em chẳng có thời gian để chần chừ. Phải mất bao lâu mới có thể chờ được khoảnh khắc thiên tượng phù hợp, sao em có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ?
- Hyeonjoon à, cậu làm được mà. - Chàng phù thủy tự nhủ với chính mình. Mọi thứ gần như đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi vòng tròn ma thuật được vẽ bằng máu của người thực hiện. Em cắn xuống đầu ngón tay của bản thân, không do dự. Mặc cho cảm giác đau nhói truyền đến đại não khiến em nhăn mặt, em vẫn bắt đầu vẽ lên sàn gỗ những hình thù mà em đã luyện tập cả trăm lần.
Không bao lâu sau, trên sàn gỗ đã xuất hiện một vòng tròn ma thuật hoàn chỉnh. Hyeonjoon thở phào một hơi rồi sắp xếp những thứ cần thiết cho phép thuật lên xung quanh. Trăng treo trên cao, em nương vào ánh trăng soi rọi qua ô cửa nhỏ và bắt đầu niệm chú. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy.
Em vẫn chẳng hề hay, có kẻ đã nhìn em chăm chú trong suốt quá trình ấy.
.
Thông qua cánh cổng vượt cả thời không, ta thấy được một cơ hội để ta có thể trở về bên em.
Triệu hồi ta đi.
Hyeonjoon.
.
Làn khói tan dần đi, Hyeonjoon nhìn sinh vật lông lá trước mắt mình, dáng dấp to lớn khỏe mạnh, ngay cả ánh mắt cũng mang theo sự sắc bén đặc trưng của động vật săn mồi. Con sói lớn hướng về ánh trăng và tru một tiếng thật dài. Trước cả khi mà em kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó đã ngừng tru và hạ thấp người, cúi đầu trước em. Động tác nhẹ nhàng như muốn nói em hãy xoa lên đầu nó.
- Ngươi muốn… ta xoa đầu ngươi sao? - Em dè dặt hỏi, bước chân không tự chủ chậm rãi bước đến gần nó hơn. Cho đến khi em nghe một tiếng gừ nhẹ như không của nó vang lên như một sự chấp thuận, bàn tay em chạm lên lớp lông tối màu dày dặn của nó. Sói ta rất hài lòng với hành động này của em, thậm chí còn dụi đầu mình vào lòng bàn tay em.
- …Ngươi có tên không? - Hyeonjoon vẫn nhớ trong sách cổ có nói rằng, đa số những ma thú được triệu hồi bằng cách này đều có tên gọi riêng. Một số phù thủy quyền năng còn có thể triệu hồi đích danh một ma thú nào đó bằng cách gọi tên nó nữa. Tiếc là em chẳng có đủ khả năng làm điều đó, em chỉ có thể trông cậy vào vận may của bản thân, hi vọng em sẽ có thể triệu hồi được một ma thú mạnh mẽ nào đó để đồng hành cùng em trên chuyến phiêu lưu sắp tới. - Nói cho ta biết đi nào.
Con sói suy nghĩ, đắn đo một hồi rồi lắc đầu. Một ma thú không có tên gọi, hoặc là nó không chia sẻ cho em. Dù là trường hợp nào thì cũng chẳng quan trọng, em sẽ gọi nó là sói vậy!
- Sói ơi, hãy nghỉ ngơi đêm nay. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi phiêu lưu, tìm kiếm phép thuật tối thượng nhé! - Em hào hứng nói rồi quay người về phía giường. Mặc cho sói vẫn chăm chú nhìn em.
.
Em vẫn luôn ngây thơ như thế. Liệu em có biết những ma thú không chấp nhận việc bị triệu hồi sẽ có thể cắn ngược lại em không? Sao em lại có thể dễ dàng để lộ ra sơ hở của mình thế này?
Vì sao em vẫn giống như ngày đầu tiên ta gặp mặt?
Vì sao em vẫn hệt như ngày chúng ta chia xa?
Hyeonie?
.
Sáng hôm sau, chuyến phiêu lưu của em bắt đầu cùng với sói. Có thể nói là Hyeonjoon vô cùng may mắn khi chọn được một người bạn đồng hành tuyệt vời cho hành trình này. Sói dù không nói nhiều nhưng lúc cần thiết sẽ trở nên rất đáng tin cậy. Có đôi khi em còn chưa kịp nghĩ ra nên niệm thần chú nào để đối đầu với lũ quái thú thì sói ta đã một cào bình thiên hạ. Móng vuốt to lớn kia có thể vung về phía trước để bảo vệ em, cũng có thể dịu dàng chỉnh lại mũ rộng vành hay áo choàng cho em. Hyeonjoon thấy, chắc chắn là vận mệnh đã đem toàn bộ may mắn của em để em đổi được sói rồi!
Có thể nói, Hyeonjoon đã nắm lấy đôi tay lông lá của sói và cùng nó đi qua bốn mùa. Thế gian này có bao nhiêu là điều diệu kỳ thì em muốn cùng sói chứng kiến bấy nhiêu. Có khi là khu rừng là phong đỏ của đám tinh linh thân thiện, hiếu khách. Em và sói đã chia nhau số hạt dẻ được lũ sóc nhỏ trên cây tặng cho, tất nhiên em cũng đã dùng phép thuật của mình để giúp chúng rồi. Bực mình làm sao, lúc đó sói chỉ ngồi một bên và cười thật sảng khoái khi nhìn thấy em vấp ngã vào đống lá cây đỏ rực. Sói, với cái lợi thế to gấp rưỡi em đã thổi phù phù để đám lá phong mắc trên tóc em bay đi. Cũng có khi lại là một hồ nước xanh mướt, lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Sói ta đã đáng khen hơn nhiều, còn biết chủ động di chuyển để làm tấm che nắng cho em. Tất nhiên Hyeonjoon vẫn phải trả đũa sói dạo trước, bèn nhanh tay thi triển một phép thuật nho nhỏ đẩy sói ngã xuống hồ. Phải đến lúc bộ lông của sói khô ráo và bông xù trở lại em mới có thể ngừng cười nắc nẻ. Rõ ràng là con sói này chỉ to do lông thôi!! Chẳng ai có thể tưởng tượng được con sói lúc ướt như chuột lột lại teo tóp còn có chút xíu (dù cái chút xíu đó vẫn to hơn em nhưng nó là sói, em không so được!).
Có lúc, Hyeonjoon một mình đứng dưới nắng vàng ươm, không còn lớp áo choàng thùng thình hay mũ rộng vành để ra dáng một phù thủy, em chỉ mặc một chiếc áo trắng tay phồng, quần cạp cao và đôi bốt tối màu cao đến gần đầu gối. Mái tóc đen nhánh của em lấp lánh dưới nắng ánh lên màu gỗ gụ, đôi mắt trong veo nhìn về sói, cười đến híp lại. Em dang tay, xoay vòng giữa thiên nhiên rộng lớn như muốn dùng vòng tay nhỏ bé ấy lưu giữ lại cái đẹp của thế gian mà chẳng hay biết con sói đang thu mình dưới bóng râm kia cũng đang nhìn em bằng ánh mắt si mê. Nó chẳng màng đến khung cảnh mà em yêu đẹp đến thế nào, nó chỉ biết rằng em là tạo vật đẹp đẽ nhất trần đời này.
Chàng phù thủy cất tiếng hát, âm thanh vang vọng hòa cùng với tiếng gió xào xạc qua những kẽ lá như rót mật ngọt vào tai sói. Nó gật gù theo tiếng hát của em, một bài hát bằng ngôn ngữ nào đó mà nó chưa từng nghe. Dù em có thể không phải là người hát hay nhất nhưng rõ ràng, nó thích nhất là nghe em hát. Nó cứ gầm gừ theo giai điệu, say mê lắng nghe mà chẳng nhận ra em đang nhìn nó.
- Chà chà, sói nhà chúng ta cũng muốn hát theo sao? - Em không bỏ lỡ cơ hội để trêu ghẹo nó. Hyeonjoon nhào đến ôm lấy nó, vùi mình vào lớp lông mềm mại. - Nào sói ơi, hát theo ta nào!
Em chọn một câu tâm đắc nhất trong bài hát và chỉ cho sói hát. Dù đã rất cố gắng, những gì phát ra vẫn chỉ có mấy tiếng gầm gừ và tiếng tru khiến nụ cười của Hyeonjoon càng sáng rực hơn. Em trêu sói, rằng sói không chỉ có thể bảo vệ em mà còn là người hát bè đỉnh nhất nữa. Sói dỗi em, nó gừ một tiếng rồi quay mặt đi. Em vừa xin lỗi vừa xoa xoa bụng sói, hứa rằng hôm nay sẽ cho nó ăn một bữa thịt no nê. Sói ta nghe đến thế cũng không nỡ giận chàng phù thủy ngốc này nữa. Nó nghiêng người cho em tựa lên bộ mình lắm lông, trong lòng âm thầm đọc lại câu hát mà em vừa dạy cho.
Lyrr viva tou conquieta.
Aeterrno amora.
Nó có nghĩa gì nhỉ?
.
Chuyến phiêu lưu đã hoàn thành được một nửa, sói dần nhận ra chàng phù thủy dường như có nhiều điểm bất thường. Rõ ràng em đã nói với nó, đây là hành trình để đi tìm lấy phép thuật tối thượng nhưng trông em như đang tận hưởng một chuyến du lịch tự do hơn. Nói tận hưởng cũng không hẳn, có đôi khi em lại ngẩn ngơ nhìn vào vô định rồi lại thơ thẩn trước khi đi ngủ. Nó biết, Hyeonjoon có rất nhiều tâm sự trong lòng. Đôi mắt trong veo của em là lớp ngụy trang để hoàn toàn che đi những gì sâu thẳm bên trong, môi xinh hay cười hiền cũng thế. Móng vuốt của sói chỉnh lại cặp kính lệch trên sống mũi em, nó nhìn em đang say giấc bên cạnh.
Giá như nó có thể nói chuyện, nó sẽ hỏi em về những trăn trở em mang, về những bất an trong lòng, về những gánh nặng em mang. Nó muốn có thể trở thành chỗ dựa cho em, muốn thấu hiểu những gì đang diễn ra bên trong nội tâm vừa mong manh lại vừa cứng cáp kia.
Sói tru một tiếng rồi lại cuộn mình bên chân em.
Nó chẳng dám mong chính mình sẽ làm được gì đó lớn lao cho em mà chỉ dám ngước lên ánh trăng soi rọi vạn vật kia và thầm nguyện cầu, hi vọng em sẽ đạt được điều mình muốn.
.
- Sói ơi, dạo này ngươi có cảm giác điều gì kì lạ không? - Hyeonjoon vừa tựa mình lên sói vừa hỏi nó. Là một chàng phủ thủy có kinh nghiệm, em dường như nhận ra ma thú của mình có một số vấn đề nho nhỏ. Nó hay lơ là hơn, thường xuyên mất tập trung khiến em rất phiền lòng. Em lo rằng sói ta đã biết được điều gì đó. - Kiểu như mệt mỏi, mất sức chẳng hạn?
Con sói nhìn em một đỗi, đôi mắt sắc bén phản chiếu hình ảnh chảng phù thủy chăm chú nhìn nó rồi lắc đầu. Nó không muốn em thêm lo lắng, dù nó biết tỏng em cũng đã phần nào cảm nhận được rồi. Mối liên kết giữa sói và thế giới này đang yếu dần, sói có thể rời xa em bất kỳ lúc nào. Dù rằng đã sẵn sàng tinh thần như thế nhưng đến lúc điều đó thật sự xảy ra vẫn khiến em đau lòng khôn nguôi.
Ngày hôm đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, Hyeonjoon cùng sói băng qua một khu rừng nhỏ. Em cùng cái chân được băng bó đẹp đẽ ngồi trên lưng nó, cười thật xinh, ôm lấy cái mình xù của nó.
- Ha ha, cuối cùng cũng có cơ hội được cưỡi ngươi rồi! - Em có vẻ rất thích thú với việc được ngồi trên lưng sói, để nó vừa gánh cả núi hàng hóa cùng với bộ mình chẳng nặng bao nhiêu nhiêu của em. - Ngươi phải cưng chiều ta đấy, dù gì th- Á!
Hyeonjoon bất ngờ ngã xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả sói và chính em. Trước cả khi em kịp buông lời hờn giận như mọi khi thì tình hình của sói lại khiến em quan tâm hơn bao giờ hết. Cả người nó dần trở nên trong suốt, đó là dấu hiệu của việc phép thuật triệu hồi của em đã hết tác dụng. Kinh khủng hơn, nếu đúng như những gì em lo sợ thì em sẽ không thể triệu hồi sói thêm một lần nào nữa.
- Sói! - Em nói, gần như hét lên.
Em toang lao về phía sói nhưng nó ra hiệu cho em dừng lại. Từ xung quanh nó, những ký hiệu chi chít tạo thành một cánh cổng để cưỡng chế nó rời khỏi nhân gian, vẽ ra một vạch ngắn cách hoàn hảo giữa em và nó. Đáng lẽ, nó sẽ âm thầm rời đi giống như mọi kịch bản nó đã vẽ nên trong đầu, tự dựng nên vỏ bọc lạnh lùng, quay đầu đi mà chẳng còn quyến luyến gì. Chẳng hiểu sao cuối cùng nó vẫn đưa tay hướng về phía em. Hyeonjoon thấy thế mới chồm đến, em bất chấp cái chân đau nhói đang phản bội em mà muốn chạm lấy tay sói. Em chậm rãi lê bước về phía nó, rút ngắn khoảng cách để có thể chạm lấy đôi vuốt đã luôn cưng chiều và bảo vệ em suốt mấy năm qua. Cánh cổng hoàn thiện, coong một tiếng bắt đầu đóng lại.
- Không được! Sói ơi! - Cổ chân không nghe lời nhói lên một cái khiến em ngã quỵ trước lúc có thể chạm đến tay nó. Nước mắt chẳng biết chảy ra từ bao giờ thấm ướt gò má Hyeonjoon, bàn tay vẫn một mực đưa về phía sói. Đôi mắt sói khẽ run, nó vô thức di chuyển, mặc kệ khả năng có thể bị cắt đứt lìa mà lao về phía em. Nó không nỡ rời xa em. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan ra đến cả bàn tay, em nắm được tay sói nhưng cánh cổng cũng rất nhanh đã vụt đóng lại. Tàn nhẫn, nó chẳng chừa lấy cho em và sói một cơ hội để nói ra lời chia ly hoàn chỉnh nào cả. Cánh cổng đến và đi một cách chóng vánh đó cắt ngang cánh tay mà em đã kịp chạm lấy của sói, để lại cho em một món quà vừa đầy kỉ niệm cũng thật đau đớn. Hyeonjoon ôm lấy cánh tay đó mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại độc ác với em đến vậy? Tay của sói vẫn còn hơi ấm quen thuộc, lớp lông mềm mại cọ vào lòng bàn tay em như muốn thay lời nó gửi đến em câu tạm biệt muộn màng. Em cứ khóc rồi lại khóc cho đến khi em kiệt sức đến ngất đi, trong tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay sói, miệng thì thầm gọi một cái tên tưởng như đã chìm vào quá khứ.
.
Trần nhà gỗ? Dưới lưng êm ái… là giường sao? Hyeonjoon chậm rãi mở mắt và nhìn quanh. Trước khi em kịp nhận ra nơi này trông có vẻ quen thuộc thì từ bên giường đã vang lên tiếng ồn ào còn quen thuộc hơn gấp bội.
- Anh Hyeonjoon tỉnh rồi này! - Giọng hét đi trước người lả lướt theo sau, Ryu Minseok vào phòng, động tác chậm rãi giúp em ngồi dậy và kéo chăn lên. Em còn chưa kịp cảm ơn hậu bối của mình thì bên tai lại có thêm người ngồi xuống ghế và bắt đầu công tác tư tưởng cho em.
- Hyeonjoon bị điên rồi à! Sao em có thể không chút nghi ngờ mà bán nửa cái mạng cho một phép thuật mà bản thân còn không chắc chắn chứ? - Han Wangho ngồi trước mặt em nghiêm khắc phê bình, Ryu Minseok ở sau lưng anh cũng không im lặng mà gật đầu tán thành. Họ là những người bạn đầu tiên của em sau khi em bắt đầu lao mình vào việc học phép thuật, có thể xem là tiền bối, cũng có thể là bạn. Nhưng lúc này thì rõ ràng, họ là hai cái máy sấy không hồi chiêu, liên tục chất vấn em về hành động liều lĩnh của mình. - Em có biết là lúc bọn anh qua nhà chỉ còn thấy cái nhà trống không cùng với đống sách vở lung tung trên sàn còn suýt đánh động cả thị trấn lên để đi tìm em vì sợ rằng em bị bắt cóc không? Chưa kể trên nền nhà còn có dấu vết sử dụng phép thuật cấp cao nên bọn anh đã lo cho em đến mức tim trôi tọt lên cả cổ họng rồi đấy!
-Hai người đừng gây áp lực cho em ấy quá. Dù gì cũng trải qua nhiều chuyện như thế mà. - Kim Hyukkyu từ bếp ra, anh đem cho em một cốc nước ấm đặt xuống bên giường. - Nhưng anh đồng ý với Wangho và Minseok, em đã quá liều lĩnh trong việc này, Hyeonjoon à.
- Em…
- Anh biết, đó là mối trăn trở cả đời của em. Em nghĩ em giấu kín lắm sao? Tất cả bọn anh đều biết nguyên nhân mà em có hành động như thế hay chính xác hơn là nguyên nhân em bắt đầu nghiên cứu phép thuật. - Hyukkyu nói, giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng thể hiện rất rõ ràng việc không hài lòng của anh. So với Han Wangho hay Ryu Minseok, sự điềm tĩnh này lại càng đáng sợ hơn nhiều. - Nhưng em không thể chẳng nói chẳng rằng, bán mạng rồi chạy biến đâu cả mấy năm liền để đến lúc tụi anh gặp lại là khi em đang nằm vật ra ngất xỉu giữa rừng thiêng nước độc. Hyeonjoon, em hiểu ý anh chứ?
Hyeonjoon ngồi tựa vào đầu giường trầm tư. Em hiểu sự lo lắng của họ. Chẳng phải khi không mà ba người từ ba lĩnh vực phép thuật chẳng liên quan gì nhau lại có thể tụ hội chung một chỗ nhanh đên thế này, chắc chắn là đang cùng nhau làm điều gì đó rồi. Mà điều gì đó ở đây, trùng hợp là đi tìm em. Em nhìn vào hai bàn tay của mình, hơi ấm từ sói như vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay em. Nó đã sưởi ấm cho em bao đêm trên chuyến hành trình dài đằng đẵng này, giờ đây dường như đã trở thành dư vị mà em chỉ có thể nhấm nháp trong miền ký ức vời vợi.
- Em xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng… Nhưng mà em không thể từ bỏ được. - Em càng nói cả người càng thu lại. Nói em từ bỏ mục tiêu đã và đang là kim chỉ nam cho gần nửa cuộc đời em thì chi bằng nói em leo lên trời hái sao may ra còn dễ thực hiện hơn. Đầu em cúi gằm nên đã bỏ qua ánh nhìn của ba người bên giường, họ nhìn nhau bằng cái ánh mắt cam chịu vì họ còn lạ gì Choi Hyeonjoon nữa? Cái tính cứng đầu của em rõ như ban ngày rồi chứ có phải ngày một ngày hai đâu? Thật sự ngay từ lúc biết chuyện cả ba đều chắc chắn sẽ chẳng thể lay chuyển được em rồi, chi bằng cứ để em làm điều mình thích, tới đâu thì tới còn hơn là bắt ép em.
- Anh Hyeonjoon, tụi em không muốn cản anh đâu. Chỉ là… trước khi có quyết định liều lĩnh nào thì anh chia sẻ cho chúng em được không anh? - Ryu Minseok là đứa nhỏ nhất ở đây, nó ngồi bên mép giường, nắm lấy tay người anh mà nó vẫn luôn yêu quý rồi nói. - Em chỉ cần được biết anh sẽ làm gì và đi đến đâu thôi. Em, anh Wangho và anh Hyukkyu đã bàn bạc rất lâu rồi. Anh Hyeonjoon, đừng có âm thầm biến mất như thế nữa, được không?
Hyeonjoon đối diện với ánh mắt lo lắng của những người anh em thân thiết, trong lòng em rối bời không thôi. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ được mọi người xung quanh quan tâm đến thế này. Vốn dĩ chuyến phiêu lưu với sói chỉ là một quyết định chóng vánh của em, nó bùng lên ngay khoảnh khắc em gặp được sói. Chẳng có phép thuật tối thượng nào ở đây cả, chỉ có một cuộc hành trình để em tĩnh tâm và tìm lại bản ngã. Ừm, và được ở bên sói nữa. Dù hiện tại sói đã…
- Cánh tay sói đâu rồi ạ? - Em giật mình nhận ra điều mình đã bỏ quên từ nãy đến giờ. Giọng điệu hốt hoảng của em khiến cho Wangho vốn còn định nói thêm vài câu nữa giật cả mình. Ngay cả Minseok vừa quay người định bụng đi lấy nước uống cũng phải lao vào cản lại khi thấy em vừa định rời giường. - Nói cho em, cái cánh tay đó-
- Anh Wangho đã bảo quản nó rất tốt ạ! Anh Hyeonjoon ơi anh nằm xuống lại giúp em với…
Han Wangho là một phù thủy với thế mạnh về sinh vật huyền bí, nghe đến đây khiến cho Hyeonjoon phần nào yên lòng. Em ngoan ngoãn ngồi lại giường, nhìn người anh xinh xắn nhà mình lấy ra cánh tay của sói đã được làm sạch miệng vết thương.
- Này nhé, anh đã dùng thần chú lên nó để có thể bảo quản nó ở trạng thái tốt nhất nhưng về lâu dài thì sẽ không hiệu quả đâu. Nếu được thì cứ thêm hẳn vài đường bùa là chắc ăn nhất. - Wangho nói.
- Vâng, em cảm ơn anh. - Em nói, ôm chặt cánh tay sói vào lòng. Đây là bằng chứng duy nhất cho thấy sói từng đồng hành cùng em, nếu mất đi nó em không biết bản thân phải làm gì nữa. Một lần là quá đủ rồi, nếu còn thêm một lần nữa em để người thân thiết bên cạnh biến mất không một dấu vết thì em làm sao chấp nhận nổi chứ…
Những ngày sau đó, Hyeonjoon ở lại và được nhóm ba người chăm như là em bé. Dù rằng Minseok mới đúng là em bé trong nhóm nhưng vì “em gầy như củi thế này, gió thổi là bay” nên em trở thành đối tượng được đút ăn của cả ba người họ. Hyukkyu với chuyên môn về thiên tượng thì ra rả cho em nghe về việc “các vì sao hôm nay nói rằng em nên ăn thêm một chén”. Minseok vốn trứ danh với các loại độc dược thì pha hẳn một chai thuốc đen sì để lên bàn rồi dọa em nếu em không ăn thì cái thứ “thuốc trị biếng ăn ở trẻ mới lớn” kia sẽ thành món chính của em. Wangho thì, Wangho chẳng cần làm gì cả, anh chỉ cần đút là em sẽ ngoan ngoãn ăn thôi. Được khoảng một tháng, cả ba rất hài lòng nhìn Choi Hyeonjoon tròn ra một chút, đồng thời lại phải nghe em thông báo một tin sét đánh.
- Hôm nay em muốn thông báo với mọi người một việc. Em sẽ tiếp tục hành trình vẫn còn dang dở của mình và sói. - Em ngồi trên bàn ăn và nói một cách chậm rãi và quyết đoán. Suốt một tháng qua em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Dù không có sói kề bên nữa nhưng mà cuộc hành trình này cũng đã được hơn nửa, nếu em dừng lại ngay lúc này thì thật uổng công chẳng phải sao? Hơn nữa em tin chắc sói cũng không muốn vì sự biến mất của nó mà em bỏ dở dang mục tiêu của mình, nhỡ đâu ở điểm cuối hành trình kia nó đang chờ em thì sao? Vậy nên em phải bước tiếp, thậm chí là bước thật mạnh mẽ. - Em hứa sẽ gửi thư về đều đặn cho mọi người mà.
Lời còn chưa dứt, cả ba người đã nhào đến ôm em một cái thật chặt. Cái ôm thay hết mọi lời nói, cho em biết rằng em có một hậu phương vững chãi để có thể tung hoành đến mọi vùng trời em muốn. Hốc mắt em nóng lên, nước mắt chực trào. Buổi tối hôm ấy đã kết thúc bằng việc cả bốn người chen chúc trên cái giường nhỏ cùng nhau.
Hyeonjoon nằm giữa, vệt nước mắt vẫn còn mờ mờ trên má, khóe môi em cong thành nụ cười xinh.
.
Hyeonjoon sau khi tạm biệt với nhóm Hyukkyu lại tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của mình. Chỉ khác là em có thêm việc liên tục dò tìm tung tích của sói suốt đường đi của mình. Em được biết, một khi ma thú bị cưỡng chế rời khỏi nhân gian sẽ bị đưa đến một nơi có thể xem là vùng trống. Nó không thuộc về nhân giới, cũng không phải do ma thú thống trị, nó chỉ là một khoảng không trắng xóa vô tận mà thôi. Sói lúc nào cũng dính lấy em như thế mà phải chịu cảnh cô đơn một mình như thế chắc chắn không quen được đâu, em phải tìm được tung tích của sói để còn đem sói về bên mình nữa chứ. Em không thể nào cứ ôm mãi cánh tay sói này thay cho sói bự nhà mình được, cảm giác làm sao mà so được chứ!
Mỗi khi em dừng chân ở một nơi nào đó em lại viết một lá thư để gửi về nhà Kim Hyukkyu để báo bình an. Ba người ở nhà thì vô cùng hài lòng với biểu hiện chăm chỉ này, chí ít thì họ biết được con thỏ trắng nhà bọn họ đã đi đến đâu rồi, có nhớ em thì đi tìm cũng dễ hơn hẳn.
- Nếu sói vẫn ở trong vùng trống thì mình không thể triệu hồi được sói nhỉ… Ài, cái phép này chỉ có tác dụng với ma thú ở trong không gian của ma thú thôi. - Em vừa ôm cuốn sách phép trong lòng vừa vò tóc. Rõ ràng là một bài toán khó khủng khiếp. Hyeonjoon thề với lòng, chuyến này nhất định em phải viết hẳn hoi một bài luận văn về phép triệu hồi cấp cao này để nộp lên hội đồng. Không khéo với những chiến tích liều mạng này người ta sẽ cất nhắc em lên tới vị trí trưởng lão không chừng. Lúc đó nhé em sẽ là cấp trên của anh Hyukkyu, em sẽ giảm tải công việc để anh còn có cơ hội cùng mọi người đi ăn đi uống rượu chè… khụ, chuyện trong nhà không nên để lộ ra hết như vậy.
Chậc, nhưng mà trước hết là tìm cách kết nối đến vùng trống hoặc là tính toán thời gian sói sẽ từ vùng trống trở về vùng ma thú đã. Nghĩ là làm, em lại vùi mình vào đống sách của bản thân, tiếp tục nghiên cứu lời giải trong những con chữ chằng chịt kia. Mỗi khi đi qua bất kỳ đâu em lại ghé đến những cửa hàng sách phép để tìm những cuốn sách mà em cần. Xong rồi những ngày em ở lại đó em sẽ chăm chú đọc hết số sách ấy rồi lại tiếp tục đi đến nơi khác. À, còn cả việc thăm dò tung tích sói lớn nữa, em không quên việc chính đâu. Vùng trống đôi khi cũng có những lúc mở ra những điểm giao lộ, tiếc là nó chỉ có trên lí thuyết, ngoài thực tế thì số lần xuất hiện có thể tính là một phần triệu, khó khăn vô cùng. Thành ra em đang suy nghĩ đến một cách khác để tiếp cận bài toán này, một cách mà nếu có “hội đồng” của em ở đây họ sẽ phán cho em hai chữ.
Đồ điên!
Ừm, nên là tạm thời giấu kín họ vậy.
.
Dạo gần đây, khi mà đống nghiên cứu của em bắt đầu khả quan hơn thì Hyeonjoon lại ngủ ngon hơn rất nhiều. Tất nhiên nó đồng nghĩa với việc em hay nằm mơ. Em mơ thấy sói trở về bên em, dù chỉ còn một tay nhưng nó vẫn để em nắm lấy, mặc sức em dẫn nó đi ngắm nghía cảnh đẹp khắp nơi. Em trong giấc mơ đã già rồi, khóe mắt có nếp nhăn, tóc cũng đã bạc đi nhiều nhưng sói vẫn nhìn em như thể em vẫn là chàng trai năm nào. Ánh mắt dịu dàng như nước, đong đầy tình cảm trong đó.
Như cách anh đã từng nhìn em.
Trong mơ, em và sói chẳng cần nhìn ngắm bất kỳ kì quan nào của thế gian vì em và nó đã là kì quan trong cuộc đời lẫn nhau, trong ánh mắt của nhau rồi. Vuốt sói dịu dàng mân mê khóe mắt em, hôn lên mí mắt em rồi lại dùng cái mình lông lá của nó đè lên người em. Em thì cười rạng rỡ, ôm lấy sói rồi vùi mặt vào lớp lông ấm mà em yêu thích. Thật là tuyệt vời biết bao. Giá như…
.
Giá như nó là thật.
Hyeonjoon bừng tỉnh trên bàn đọc sách, em đã đọc đến cuốn sách thứ mấy rồi cũng chẳng nhớ nữa. Giờ phút này, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh thì em cũng muốn nắm lấy. Giống như kẻ khát khô trên sa mạc, dù ốc đảo trước mắt có là ảo ảnh hay không thì vẫn sẽ lao đến để không bỏ lỡ dù chỉ là một cơ hội, Hyeonjoon đã mơ hồ bắt lấy được cơ hội của em và giờ em phải bám chặt nó. Dù cái giá có là gì đi chăng nữa, em cũng sẽ đem sói trở về bên mình.
.
Nanh sói đánh vụn. Bột ánh trăng. Nửa mạng người.
Những thứ quen thuộc khiến em như trở về cái đêm đầu tiên ấy. Khi mà em triệu hồi được sói và đánh dấu điểm bắt đầu cho chuyến hành trình tưởng như không có thật này. Em ôm chặt cánh tay sói trong lòng, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho em rồi. Choi Hyeonjoon nhìn thời gian chỉ còn một tuần nữa sẽ đến lúc để em thực hiện phép thuật triệu hồi một lần nữa. Vốn tưởng lần triệu hồi sói trước đây đã là cơ hội cuối cùng của em vì thiên tượng đó chỉ diễn ra sáu mươi năm một lần, may mắn làm sao một người anh mà em siêu tự hào lại là bậc thầy chiêm tinh đã hỗ trợ em hết mình. Hơn nữa đây cũng không phải là phép triệu hồi giống hệt với lần trước mà là sản phẩm nghiên cứu của riêng em. Em nói rồi mà, em phải bế cái công trình nghiên cứu vĩ đại này để đi làm luận văn và làm cấp trên của anh Hyukkyu, cả anh Wangho và thằng nhóc Minseok nữa.
Em viết một lá thư gửi đến Hyukkyu, một lá thư em để lại trên bàn, tiêu đề là “Gửi Sói”. Đúng vậy, cái con sói trông thì có vẻ ngu ngốc ngáo ngơ ngờ nghệch đấy của em có thể đọc chữ đấy. Sợ mà nó nói được thì sẽ dùng cái mỏ nhọn hoắc đấy để trêu em từ lâu rồi! Hyeonjoon nhìn vào số sách đã chất thành đống trong góc phòng, còn nhiều hơn cả đống em đã đọc để có thể triệu hồi sói ngày ấy nữa. Tất nhiên, việc gì cũng có cái giá của nó mà. Ngay cả việc đưa sói của em trở về cũng phải trả một cái giá lớn, hoặc hiện tại em thích gọi nó là một ván cược hơn. Ván cược giữa em và số phận để xem ai mới là kẻ lì đòn hơn, ai mới là kẻ làm chủ được vận mệnh của Choi Hyeonjoon.
.
Thân gửi anh Hyukkyu,
Em, Choi Hyeonjoon của anh đây. Em đã tìm được cách để đưa sói của em trở lại nhân gian từ vùng trống. Dẫu thế, đây vẫn là một ván cược lớn của em và em muốn cho anh cũng như anh Wangho, Minseok biết về nó.
Cụ thể thì nó là một ván cược mà cái giá phải trả là mạng sống của em.
…
.
Thời gian đã điểm, đây là lúc tốt nhất để thực hiện phép triệu hồi, mà cũng chẳng phải là triệu hồi nữa. Tuy về bản chất nó vẫn là phép triệu hồi mà em từng sử dụng nhưng qua một số chỉnh sửa của em, bây giờ nó sẽ cho phép em tìm trực tiếp đối tượng và đổi chỗ với đối tượng. Đầu ngón tay rướm máu, em vẽ một vòng tròn thật chuẩn chỉnh, không quên đặt nào là nanh sói, nào là bột mặt trăng xung quanh. Bút lông vũ một lần nữa viết nên những dòng chú vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, Hyeonjoon chăm chú nhìn nó sáng lên từng chút một.
- Triệu hồi thuật. - Giọng nói em bình tĩnh vang lên, giữa không gian tĩnh lặng lúc này lại giống như một nhát dao chém xuống, mạnh mẽ cắt phăng đi sự trầm lắng ngưng đọng xung quanh. Em cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, nương theo ánh trăng mờ ảo em còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thân thương ở đối diện mình, ở tâm của vòng tròn ma thuật. Tay em vịn lên cánh tay sói vẫn được bảo quản rất tốt ở bên cạnh mình. - Sói, mừng trở về.
Dứt lời, em liền ho khan dữ dội. Lòng bàn tay đỏ tươi, em đã trả đúng cái giá mình cần trả rồi. Hình bóng lẩn giữa sương khói kia ngày một rõ ràng cho đến khi em lại thật sự nhìn thấy sói. Lạ thật, rõ ràng là sói trước mắt em rồi mà vì sao em lại không thể nhìn rõ được nhỉ? Hyeonjoon càng lúc càng không kiểm soát được cơ thể, đôi chân vốn đang đứng thật vững để có thể đi về phía sói khuỵu xuống, cả người em vô lực ngã về sau. Ha, dù hình ảnh sói mất đi một tay trông thật lạ lẫm với em nhưng vào khoảnh khắc em nhìn thấy nó đưa tay về phía em, em vẫn vô thức đưa tay ra đáp lại. Bằng tất cả sức lực cuối cùng, em nghĩ em đã có thể chạm vào bàn tay đầy lông của nó. Giống như rất lâu trước đây, khi em kịp bắt lấy hơi ấm cuối cùng mà nó để lại cho em ở thế gian này, lần này em cũng đã có thể để lại gì đó cho sói trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thoang thoảng bên tai dường như vang vọng khúc hát mà em vẫn ngân nga cho sói trong những ngày nắng ấm chói chang và âm thanh chen ngang dở tệ mà em vẫn có thể tấm tắc khen hay.
A, sói lại tru rồi.
Vive torr amora vrk.
Di ngôn cuối cùng em để lại cho sói.
.
Ấm áp. Mềm mại. Khi ta chạm vào bàn tay của em lần cuối, nó vẫn đem đến cho ta những xúc cảm vẹn nguyên như ngày đầu. Không phải là ngày đầu tiên em triệu hồi ra ta trong căn nhà gỗ nhỏ nhắn của em mà là rất lâu trước đó rồi, lâu đến mức em của ngày đó và lúc này đã không còn giống nhau nữa. Hyeonjoon trắng trẻo, hay cười xinh xắn của ta giờ chịu lấy cái giá phải trả, xương thịt em tan thành tro bụi, chỉ chốc lát đã để lại trong vòng tay ta một mảnh trống rỗng.
Rõ ràng ta đã bên em lâu đến thế, ta đã thuộc nằm lòng những câu niệm chú em vẫn thường xuyên dùng nhưng vì sao những gì ta nói ra mãi chỉ là những tiếng hú đầy tuyệt vọng. Ta muốn nói cho em biết rằng ta yêu em. Ta muốn nói em biết rằng, em là ngoại lệ độc nhất của ta.
Tất cả những gì em nghe được, và thậm chí là chẳng bao giờ nghe được nữa, chỉ có tiếng tru của loài sói.
Lyrr viva tou conquieta.
Aeterrno amora.
.
Sói đã từng là con người.
Nó đoán là Hyeonjoon biết về điều này, vì cách mà em đối xử với nó có phần giống với “nó” của trước kia. Hoặc đơn giản là em quá ngây thơ, sẵn sàng đối xử với tất cả mọi người bằng lòng tốt đơn thuần của em. Nó của trước kia có một cái tên mà em vẫn hay gọi.
“Hyeok của em.”
Em đã thủ thỉ với nó như thế. Khi mà em vẫn là Choi Hyeonjoon, một cậu bé chẳng biết gì về phép thuật còn nó là Lee Sanghyeok, gã pháp sư quyền năng với phép triệu hồi gần như là vô địch.
- Hyeok của em, sao anh lại chọn những phép triệu hồi nhỉ? Ý em là, gặp gỡ một thoáng rồi lìa xa chẳng phải quá đau lòng sao? - Hyeonjoon ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn và hỏi. Những phép triệu hồi nhỏ nhặt này không phải loại sẽ tổn hại đến cả tuổi thọ của người dùng, nó chỉ mượn pháp lực của người thi triển để duy trì ma thú tồn tại ở nhân gian một lúc rồi thôi.
- Vì với anh, việc còn lại mãi mãi hay không nó đã không quá quan trọng, Hyeonie à. Ngày trước anh đã theo đuổi quyền năng một cách điên cuồng để rồi bỏ lỡ quá nhiều thứ. Anh chấp nhất với việc rời đi. Anh đã nghĩ rằng nó có nghĩa là không còn đồng hành nữa. - Hắn nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán em. - Nhưng giờ anh mới hiểu, đôi khi chia ly sẽ làm con người ta trân trọng nó hơn.
- Nhưng Hyeok của em không được rời xa em nhé! Em không chấp nhận điều đó dễ dàng như anh đâu. - Hyeonjoon nói, em nở một nụ cười xinh xắn. Sanghyeok cười phá lên trước lời nói của em khiến em lập tức bày ra vẻ dỗi hờn đánh lên người hắn mấy cái. - Em nói đấy, anh mà biến mất thì em sẽ tìm anh bằng mọi giá. Dù có phải trả giá bằng chính cái mạng này đi nữa em cũng sẽ nhất định tìm ra anh cho bằng được.
- Vậy nên, Hyeok của em, đừng tự tiện rời xa em anh nhé.
Sanghyeok móc ngoéo với Hyeonjoon, xác lập một lời hứa rằng sẽ không bao giờ không từ mà biệt, tùy tiện biến mất mà chẳng nói em lời nào. Chỉ là Lee Sanghyeok không ngờ được, đứa trẻ trông ngây thơ đến thế lại là một kẻ điên không kém gì hắn. Sau khi hắn biến mất, em lao đầu vào học phép thuật. Vốn em cũng được đánh giá là một đứa trẻ có thiên phú nhưng em lại chưa bao giờ thực sự hứng thú với nó để có thể học hỏi sâu hơn về nó. Bây giờ thì khác, em có lí do để học và nghiên cứu. Dần dà, Hyeonjoon trở thành một kẻ lập dị trong miệng của lũ trẻ đồng trang lứa khi em chỉ tập trung tìm hiểu về phép triệu hồi. Dù cho xung quanh ai cũng bảo em biết khó mà lui, người hiếm hoi có thể thành danh với cái phép vô nghĩa đó chỉ có Lee Sanghyeok, thiên tài đoản mệnh đã không may thiệt mạng trong cuộc vây bắt vài năm trước. Trái với những lời khuyên can ấy, em vẫn tiếp tục làm điều mà mình tin, thậm chí còn trở thành một mầm non được hi vọng sẽ trở thành người kế thừa di sản mà những bậc tiền bối đã để lại.
Choi Hyeonjoon không ngừng tìm tòi trong mọi cuốn sách về phép thuật. Em trở thành vị khách quen thuộc của thư viện rộng lớn, ngay cả cô thủ thư khó tính cũng mềm lòng với em, luôn lén lút để dành cho em chỗ đọc đẹp nhất hay cho em biết những đầu sách có thể em sẽ cần. Hyeonjoon vùi mình trong biển tri thức bao la, hi vọng em sẽ tìm được một tia hi vọng nhỏ nhoi để đưa người thương về bên mình.
Lee Sanghyeok từng nói với em, nếu một ngày nào đó hắn chết đi có thể hắn sẽ trở thành ma thú. Ít ai biết được, trong hắn chảy dòng máu của một ma thú vĩ đại. Lí do mà hắn có thể thuần thục sử dụng phép triệu hồi cũng như thuần hóa ma thú một phần đến từ quá khứ mà hắn chẳng muốn tiết lộ ra. Nhưng vì em là ngoại lệ bé nhỏ của Sanghyeok mà, hắn đã thủ thỉ kể em nghe dưới tán cây lớn, rằng em sẽ có thể tìm thấy hắn nếu em gọi tên hắn.
Ngay cả ông trời cũng đứng về phía Hyeonjoon, giữa một đống sách về các loại phép triệu hồi, em đã tìm được thần chú để triệu hồi ma thú tồn tại vĩnh viễn ở nhân gian. Dù những thứ cần thiết trong đó chẳng nhiều nhưng có một thứ đã khiến em sững người.
Một nửa sinh mệnh của người niệm chú.
Em sẽ phải đánh đổi một nửa cái mạng này để tìm thấy Hyeok của em… Một cái giá hoàn toàn xứng đáng. Hyeonjoon không để lãng phí bất kỳ phút giây nào, em lao vào tìm kiếm những thứ cần thiết cho phép triệu hồi, ngay cả thiên tượng cần thiết cũng sẽ xuất hiện trong vài ngày nữa. Em chẳng biết được ở nơi xa xôi có người cũng mải mê tìm kiếm bóng hình em dù trong lòng hắn vẫn không muốn làm phiền đến cuộc sống của em. Mãi đến khi hắn nhìn lao vào núi đao biển lửa, nhìn những giọt lệ kiên cường của em hắn mới hiểu được rằng em muốn gặp lại hắn biết bao. Vậy nên hắn phải tìm cơ hội để trở về bên em, trở thành người bảo vệ em khỏi bão tố của thế gian này.
Hyeonjoon đã chờ được cơ hội của mình, một đêm trăng thanh, em mang hết những gì bản thân đã chuẩn bị ra để thực hiện phép triệu hồi. Đừng hỏi em liệu mọi thứ có đáng hay không. Em và hắn là định mệnh, nên không gì có thể cản bước em tìm được hắn đâu. Vào khoảnh khắc chuẩn bị niệm thần chú, trong đầu em chỉ có một cái tên duy nhất. Cái tên mà em đã tâm niệm đã nhiều năm,
cái tên của người em thương.
Lee Sanghyeok.
Thế nhưng khi làn khói tan đi, không phải bóng người như em đã mơ thấy trong những giấc mộng chập chờn mà là một con sói to. Cảm giác thất vọng như chực chờ để chiếm lấy em lại vội tan biến khi em thấy ánh mắt nó. Sói nhìn em bằng đôi mắt sắc lẻm nhưng chẳng thiếu sự trìu mến, chỉ một ánh nhìn mà đã thay thiên ngôn vạn ngữ, như vượt qua chục năm đằng đẵng kia mà nói với em.
Anh đã về bên em rồi đây, Hyeonie.
Em đã đợi được anh rồi, Hyeok của em.
.
.
.
Cốc cốc.
Kim Hyukkyu nhìn ra cánh cửa gỗ vừa vang lên tiếng gõ. Thánh thần ơi, là tên điên nào đã gõ cửa nhà con lúc nửa đêm thế này? Anh lầm bầm chửi, định bụng mở cửa xong sẽ làm một phép chỉ thiên lên đầu cái đứa quái gở đã dựng anh dậy giữa lúc đang say giấc nồng. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng khúc khích bên kia cánh cửa. Nhỏ thôi, nhưng rất quen thuộc.
- Anh Hyukkyu ơi, Hyeonjoon và sói phải làm phiền anh đêm nay rồi!
Hyukkyu ba bước thành hai, chạy vù ra mở cửa. Đứa em biệt tích bao lâu nay trở về, bên cạnh là con sói lớn đã mất đi một tay nhưng không mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có. Dù trong lá thư cuối cùng kia em hứa với anh rằng em sẽ trở về thôi nhưng hai lần nửa mạng người là tròn một mạng rồi, làm sao anh biết thằng nhóc này đang nói thật hay đưa ra một lời nói dối thiện chí để anh yên lòng chứ? Vậy mà giờ đây, trước mặt anh là thằng nhóc thối tha đó đang toe toét cười xinh, nhào vào lòng anh.
- Cuối cùng cũng chịu về cùng với bạn trai rồi ha, Choi Hyeonjoon. - Anh gạt đi nước mắt lưng tròng, ôm lấy đứa em nhỏ của mình.
Mừng em đã về.
.fin.
