Actions

Work Header

Reunion

Summary:

Posted in both the original Vietnamese and machine-translated English version. Bạn nào đọc được tiếng Việt thì cứ triển bản gốc thôi hen.

I've decided to split each chapter into separate work because there will be some very long chapters coming up soon, and it wouldn't be convenient to post them all together.

Notes:

Based on Epilogues 9-11 (a.k.a chapters 865-867).

Work Text:

 

 

 

 

Một con bướm vàng đột ngột bay vào thế giới giấc mơ, sau đó biến thành hình bóng dù không như mong đợi nhưng Han Yujin cũng rất vui khi được nhìn thấy - Young Chaos.

 

Nhưng đến khi một giọng nói quen thuộc khác vang lên, Han Yujin lại khó có thể phát giác mà cứng người.

 

Trong những ngày chưa được trở về Trái Đất, Han Yujin đã nhớ nhung rất nhiều người. Anh nhớ em trai đến khóc thầm nhiều đêm, nhớ Bak Yerim, Peace cùng những người bạn mà mình yêu mến. Nhưng dường như anh chẳng mấy khi nghĩ đến một người nào đó. Ngay cả khi cái tên ấy hiện đang nằm ở đầu danh sách "Cảm hóa" của anh.

 

Người hiện đang đứng ngay trước mắt anh, dù chỉ là ảo ảnh, vẫn với nụ cười đặc trưng đáng ghét ấy, với vẻ ngoài chẳng có gì thay đổi sau bốn thang lang thang đến các thế giới khác.

 

Sau cuộc trò chuyện nghiêm túc, Seong Hyeonje lại bắt đầu nói lời đùa giỡn. Han Yujin tỏ vẻ ghét bỏ mà đốp chát với hắn, dường như cũng để che giấu những cảm xúc đang bị đè nén trong tim.

 

"Cho tôi mượn thế giới này của cậu một lúc. Và Yu Myeongwu-ssi, nhờ cậu giữ giúp đứa bé nhé."

 

Seong Hyeonje đột nhiên quay sang nói với Park Hayul và nhận được cái gật đầu trong sự khó hiểu của đối phương. Hắn đang ôm Yubin, tay cầm trống lắc chơi với bé, sau khi nói câu thứ hai thì liền nhẹ nhàng chuyển giao đứa bé cho người vừa được gọi tên trong sự ngơ ngác của cả anh ta và Han Yujin.

 

"Này Seong Hyeonje, anh tính làm gì?!"

 

Han Yujin cảnh giác nhìn hắn bước tới bên mình, sau đó giơ hai tay lên tỏ ý xin lỗi và một chút lấy lòng hiếm có hướng đến Young Chaos đang trưng ra vẻ mặt ghét bỏ phía bên kia.

 

"Đừng có hao hết năng lượng!"

 

Young Chaos nghiêm giọng yêu cầu rồi bước ra xa mang theo cả những người còn lại, sau đó trợ giúp Seong Hyeonje bổ sung ma lực để tiếp tục tạo nên một lớp màn chắn. Nhưng lần này nó chặn cả âm thanh lẫn hình ảnh, như thể đã thực sự tạo nên một lãnh địa biệt lập chỉ có riêng anh và Seong Hyeonje.

 

Han Yujin sững sờ nhìn một loạt thao tác của họ, lòng dâng lên cơn quẫn bách khó hiểu, vội quay người giả vờ ngắm nghía lớp màn ma lực vốn chẳng có gì để xem, giọng nói vẫn giữ bình tĩnh mang theo chút phiền phức.

 

"Có gì bí mật đến nỗi cần làm thế này?"

 

Và rồi thân người cao lớn ấy tiến sát từ phía sau, đặt cằm lên đầu anh, vòng tay ôm trọn cơ thể quá nhỏ bé so với hắn. Lực tay không nhiều nhưng quá đủ để giữ Han Yujin thật chặt, dù cho anh theo phản xạ cố đẩy ra.

 

"Yujin-ah, tôi thật sự rất nhớ em."

 

Seong Hyeonje là một kẻ vô cùng đáng ghét, và đáng sợ. Hắn luôn biết cách khiến lòng người rối loạn, để rồi lấy đó làm niềm thú vị nhỏ nhoi cho cuộc sống nhàm chán của mình. Thế nên dễ dàng tin lời hắn chẳng khác nào tự chôn bản thân.

 

"Suốt bốn tháng qua, tôi đã luôn nghĩ về em đến mức không khỏi cảm thấy cô đơn và tiếc nuối."

 

Nhưng những tấm bưu thiếp không thể kể hết nỗi nhớ ấy, nếu không chắc chắn sẽ chẳng thể đến được tay Han Yujin. Ngay cả món quà sinh nhật mà hắn đã dày công chuẩn bị cho anh cũng bị Yu Myeongwu cản lại. Cảm giác cay đắng lạ lẫm đó tuy cũng thú vị, nhưng gần như đã khiến Seong Hyeonje mất hết kiên nhẫn.

 

Giọng nói ấy thật ấm áp đến lạ lẫm, như thể chẳng phải đến từ một kẻ luôn hờ hững với mọi thứ. Vòng tay Seong Hyeonje siết chặt hơn, hơi dùng sức nhấc hẳn cơ thể đang ôm trong lòng lên khỏi mặt đất, đôi môi giờ không chạm vào mái tóc đen mà chuyển thành mơn trớn chiếc gáy thon dài.

 

Han Yujin ban đầu còn ra sức giãy giụa và mắng chửi, sau đó cũng buông xuôi, chỉ biết bấu chặt vào hai cánh tay hắn.

 

"Lúc này tôi chỉ có thể nhờ vào thế giới giấc mơ để được ở bên em, dù chỉ trong ba giờ ngắn ngủi. Nhưng Yujin-ah, nhất định tôi sẽ sớm quay về thế giới của chúng ta."

 

Thực tế là nếu không nhờ sự giúp đỡ từ Young Chaos, hắn cũng chẳng đủ năng lượng để hình thành lãnh địa đủ mạnh để có thể ngăn chặn ngay cả Siêu việt cấp cao nhất nhất lâu đến vậy. Cái giá phải trả dĩ nhiên không nhỏ. Nhưng bảo Seong Hyeonje bỏ qua cơ hội hiếm hoi này, hắn không làm được. Han Yujin không những đã có thêm một đứa con mà còn chuẩn bị quay về Trái Đất dự định mở kênh phát sóng, chưa biết chừng sẽ nhanh chóng quên mất "đối tác nuôi con" này mất thôi.

 

"...Chết tiệt!"

 

Han Yujin quay đầu, biểu cảm trộn lẫn giữa ghét bỏ, ngượng nghịu và thứ gì đó tựa như cảm động, điều mà anh chắc chắn sẽ phủ nhận. Anh mím môi trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai quá đáng kia, như thể làm vậy sẽ giúp bản thân thôi bối rối.

 

"Chính anh là kẻ đã bỏ đi ngay sau khi nói ra những lời...đáng xấu hổ ấy! Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe mấy câu nhảm nhí kiểu đó nữa!"

 

Làm sao cái kẻ đáng ghét này lại có thể xem như không có gì xảy ra, tiếp tục thản nhiên trêu chọc anh như vậy! Chính vì cảm giác hụt hẫng và oán trách khó có thể thừa nhận ngày đó nên Han Yujin không hề muốn nhớ đến hắn! Không một chút nào!

 

"Han Yujin." Seong Hyeonje ngưng cười, đôi mắt vàng chỉ phản chiếu hình bóng Han Yujin, từng chữ rõ ràng vang lên mang theo sức nặng không thể chống cự.

 

"Tôi yêu em."

 

Lần này thì Han Yujin chẳng thể thốt ra lời đùa giỡn nào, như lúc anh lần đầu nghe thấy câu nói ấy. Có lẽ vì ánh nhìn quá đỗi chuyên chú và biểu cảm chân thành hiếm hoi ấy, cũng có lẽ vì tận sâu trong lòng, anh biết Seong Hyeonje chưa từng dối trá về điều này.

 

"Không phải là tình yêu dành cho người nuôi dưỡng."

 

Nụ hôn khẽ rơi trên khóe mi run run.

 

"Cũng không phải để kích hoạt kỹ năng. Hoặc là vui đùa."

 

Bàn tay luồn vào trong vạt áo, chạm đến làn da mềm mại nơi eo.

 

"Yujin-ah, còn lời yêu mà em dành cho tôi thì sao?"

 

 

Thì sao à?

 

Thời khắc đó, trái tim Han Yujin đã đập liên hồi như muốn vỡ tung với những cảm xúc khác lạ. Chưa khi nào cần nói ra tiếng yêu thương quen thuộc mà anh lại ngần ngại đến vậy. Như thể đó chẳng phải là trách nhiệm của một Người nuôi dưỡng mà là tâm ý khắc sâu trong lòng, cứ ngỡ sẽ không bao giờ lộ diện.

 

Lời tỏ tình gửi đến kẻ khó chịu, đáng ghét nhất trên đời.

 

"Tôi..."

 

Han Yujin vô thức nghiêng đầu tránh né những nụ hôn phớt trên khóe môi, mắt nhắm nghiền, tay run run bấu chặt vạt áo khoác đỏ. Sau một lúc, hai bàn tay chuyển thành nắm đấm, đập mạnh vào ngực kẻ vẫn đang nhấc bổng anh.

 

"Lão già tự mãn chết tiệt!"

 

Cơn đau nhói ở tay truyền về não, cùng lúc với cảm giác tựa như điện giật khi đôi môi kia lập tức nuốt chửng những lời mắng chửi tiếp theo đang chực trào. Han Yujin từ mở to mắt sang khép hờ mi, hai tay bám vào vai hắn như đã tìm thấy chỗ dựa vững chắc nhất. Có lẽ nụ hôn nồng nàn đã cướp hết dưỡng khí và sự tỉnh táo của Han Yujin, nên khi Seong Hyeonje kéo hai chân anh vòng qua lưng hắn, không chút e dè để bờ mông anh cảm nhận rõ bộ phận to lớn cứng rắn nào đó, Han Yujin đã không kháng cự.

 

"Yujin-ah" Seong Hyeonje lại mỉm cười, dịu dàng và chân thật, "Hãy để giờ phút này trở thành kỷ niệm đẹp nhất, chờ đợi ngày chúng ta thực sự đoàn tụ."

 

Han Yujin cắn môi hắn, gắt gỏng: "Làm đi, đừng nói nhiều nữa! Để tôi xem anh có bản lĩnh đến đâu!"

 

Nói chung, tự đẩy mình vào nguy hiểm dường như là thói quen khó bỏ của Han Yujin.

 

 

***

 

 

"Phải hết sức cẩn thận và ghi nhớ những điều tôi đã nói nhé, Yujin."

 

Yu Myeongwu dặn dò thêm một lúc, ánh mắt có chút muốn nói lại thôi khiến Han Yujin không kiềm được mà hơi xấu hổ. Anh ôm đứa bé trong vòng tay, nói lời chào rồi hồi hộp bước qua cánh cửa dẫn về thế giới của mình. Có một cuộc gặp gỡ bất ngờ và kỳ lạ giữa chừng, nhưng cuối cùng Han Yujin vẫn đặt chân xuống Trái Đất một cách an toàn.

 

Anh cầm tấm bưu thiếp ghi thông tin về ngôi nhà mà mình sắp tá túc, đảo mắt hừ lạnh. Không thể phủ nhận đôi lúc Seong Hyeonje cũng rất có ích, thế nên anh sẽ tạm tha thứ cho sự quá đáng của hắn ngày hôm qua.

 

Chắc chắn không phải vì bản thân Han Yujin đã tự nguyện hùa theo hắn đến giây phút cuối cùng. Hoàn toàn không!

 

 

 


 

 

 

A golden butterfly suddenly flew into the dream world, then transformed into a figure—although not the one he had expected, Han Yujin is still very happy to see him—Young Chaos.

 

But when another familiar voice rings out, Han Yujin cannot help but stiffen.

 

In the days before he is allowed to return to Earth, Han Yujin has missed many people. He misses his little brother so much that he has cried quietly on many nights; he misses Bak Yerim, Peace, and all the friends he holds dear. Yet it seems there is one person he hardly ever thinks about at all—even though that very name currently sits at the top of his "Influence" list.

 

The person now standing right in front of him, though only an illusion, still wears that characteristic hateful smile, his appearance unchanged after four months of wandering through other worlds.

 

After their serious conversation, Seong Hyeonje starts teasing again. Han Yujin puts on a look of disgust and snaps back at him, as if to hide the emotions that have been suppressed in his heart.

 

“Let me borrow this world of yours for a little while. And Yu Myeongwu-ssi, I’ll leave him to you.”

 

Seong Hyeonje suddenly turns to Park Hayul and speaks, receiving a puzzled nod in return. He is holding Yubin, shaking a rattle to play with the baby. After saying the second sentence, he gently hands the child over to the man whose name he has just called, leaving both Yu Myeongwu and Han Yujin bewildered.

 

“Hey Seong Hyeonje, what are you planning?!”

 

Han Yujin eyes him warily as he steps closer. Seong Hyeonje then raises both hands in a rare bit of half-apologetic, half-placating gesture toward Young Chaos, who is glaring at them from the other side with open distaste.

 

“Don’t waste all your energy!”

 

Young Chaos warns sternly, then steps away, taking everyone else with him. He proceeds to help Seong Hyeonje replenish his mana and maintain a barrier. But this time the barrier blocks both sound and sight, effectively creating an isolated domain that contains only Han Yujin and Seong Hyeonje.

 

Han Yujin stares in shock at the series of actions, an inexplicable wave of embarrassment rising within him. He hurriedly turns around and pretends to examine the mana barrier that frankly has nothing interesting to look at, keeping his voice calm but laced with a hint of annoyance.

 

“What could be so secret that you have to go this far?”

 

And then that tall figure presses in from behind, resting his chin on top of Han Yujin’s head and wrapping his arms fully around the much smaller body. The grip is not strong, yet it is more than enough to hold Han Yujin firmly in place, even as he instinctively tries to push away.

 

“Yujin-ah, I really missed you.”

 

Seong Hyeonje is an extremely hateful—and frightening—man. He always knows exactly how to throw people’s hearts into turmoil, then treats it as a small amusement for his otherwise boring life. So believing his words too easily would be no different from digging one’s own grave.

 

“Throughout these past four months, I have thought of you so constantly that I couldn’t help feeling lonely and regretful.”

 

Yet those postcards could never fully convey the depth of that longing; had he written everything, they surely would never have reached Han Yujin’s hands. Even the birthday gift he had so painstakingly prepared for him had been blocked by Yu Myeongwu. That unfamiliar bitterness, though somewhat interesting in its own way, had very nearly driven Seong Hyeonje to the end of his patience.

 

That voice sounds strangely warm, as though it does not belong to someone who is usually indifferent to everything. Seong Hyeonje’s arms tighten further; he lifts the body in his embrace clear off the ground, his lips moving from the dark hair to caress the slender nape.

 

At first Han Yujin struggles fiercely and curses, but soon he gives up, clutching tightly to those two arms.

 

“Right now, the only way I can be with you is through this dream world, even if it’s just for three short hours. But Yujin-ah, I will definitely return to our world soon.”

 

In truth, without Young Chaos’s help, he would never have had enough energy to create a domain strong enough to block even the highest Transcendents for so long. The price is naturally steep. Yet asking Seong Hyeonje to let this rare opportunity pass—he cannot do it. Han Yujin has not only gained another child; he is about to return to Earth and plans to start streams. Who knows—he might quickly forget this “co-parenting partner” of his.

 

“…Damn it!”

 

Han Yujin turns his head, his expression a chaotic blend of annoyance, embarrassment, and something that closely resembles being moved—something he would absolutely deny. He presses his lips into a tight line and glares fiercely at that outrageously handsome face, as though that enough could forcibly suppress every bit of the turmoil churning inside him.

 

“You’re the one who left right after saying those… embarrassing words! That’s enough—I don’t want to hear any more of that nonsense!”

 

How can this infuriating bastard acts like absolutely nothing happened and keep teasing him so casually like this? It was precisely because of that hard-to-admit feeling of disappointment and resentment from that day that Han Yujin didn't want to remember him at all!

 

Not even a little bit!

 

“Han Yujin.” Seong Hyeonje stops smiling. His golden eyes reflect only Han Yujin’s figure, and each word rings out clearly, carrying an irresistible weight.

 

“I love you.”

 

This time, Han Yujin cannot come up with any playful retort, unlike the first time he heard those words. Perhaps it is because of that intensely focused gaze and the rare sincere expression, or perhaps because deep down he knows Seong Hyeonje has never lied about this.

 

“It’s not the kind of love for a caregiver.”

 

A gentle kiss lands on his trembling eyelid.

 

“It’s not to activate skills. Nor is it just for fun.”

 

A hand slips inside his shirt, touching the soft skin at his waist.

 

“Yujin-ah. What about your love for me?”

 

 

What about it?

 

At that moment, Han Yujin’s heart was pounding so violently it felt as though it would burst with unfamiliar emotions. Never before has he hesitated so much to say those familiar words of affection. It no longer feels like the duty of a Caregiver, but a feeling engraved deep in his heart—one he thought would never surface.

 

confession of love to the most insufferable and detestable person in the world.

 

“I…”

 

Han Yujin unconsciously tilts his head to dodge the light kisses brushing his lips, eyes tightly shut, hands trembling as they clutch the red coat. After a moment, his two hands balled into fists and pounded hard against the chest of the man who was still holding him lifted off the ground.

 

“You damn smug old man!”

 

The sharp pain in his hands shot straight to his brain, coinciding with the electric-shock sensation that surged through him the instant those lips swallowed whole the next curses that had been about to burst from his mouth. Han Yujin’s eyes widen then slowly close; his hands move to grip the man’s shoulders as though they have found the most solid support. Perhaps the searing, breathless kiss had stolen every last bit of oxygen and sanity from Han Yujin, because when Seong Hyeonje hooked his hands under Han Yujin’s thighs and pulled both legs to wrap around his waist—shamelessly letting Han Yujin’s butt press fully against that large, rigid bulge—he didn’t resist at all.

 

“Yujin-ah,” Seong Hyeonje smiles again, gentle and genuine, “Let this moment become our most beautiful memory while we wait for the day we truly reunite.”

 

Han Yujin bites his lip and snaps, “Just do it—stop talking so much! Let me see just how capable you really are!”

 

In the end, throwing himself into danger seems to be a habit Han Yujin cannot break.

 

 

***

 

 

“Yujin, you have to be extremely careful and remember everything I told you, okay?”

 

Yu Myeongwu continued giving instructions for a little longer, his gaze carrying a hint of something he wanted to say but held back, making Han Yujin unable to feel a bit embarrassed. Holding the baby in his arms, Han Yujin says goodbye and steps nervously through the door that leads back to his own world. There has been an unexpected and strange encounter along the way, but in the end Han Yujin sets foot on Earth safely.

 

He looks at the postcard with the address of the house where he will soon stay, rolls his eyes and snorts coldly. Han Yujin can't deny that Seong Hyeonje is sometimes quite useful, so he will temporarily forgive that man for yesterday’s outrageous behavior.

 

It definitely wasn't because Han Yujin himself has willingly gone along with him right up to the very last second. Absolutely not!

 

 

 

 

Series this work belongs to: