Actions

Work Header

măng cụt

Work Text:

sơn thích tay cường lắm.

vừa trắng vừa mịn, lại thon thả không một vết chai. nó thích mỗi khi anh cường xoa đầu khen nó làm tốt, xoa lưng mỗi khi dỗ nó ngủ cho ngon. đặc biệt thích những lúc được đan tay với anh, khi ấy nó sẽ lấy ngón tay cái mình vuốt ve lên đốt tay anh, thấy đầu ngón tay anh ấm dần trên mu bàn tay nó, là nó biết anh đang ngại ngùng.

mỗi lần hai đứa nằm cạnh nhau, sơn sẽ đưa hai tay anh áp lên mặt nó để hôn hít, và rồi rình lúc anh đang lơ đãng lướt điện thoại, nó liền há miệng ra cắn cắn nhẹ lên ngón tay anh. không tới mức để lại vết, nhưng đủ để nó gãi ngứa răng, vì cường cho nó ăn chay nguyên cả tháng rồi!

cường cũng thích tay sơn lắm.

tất nhiên là tay chơi đàn sẽ nhiều vết chai, chẳng thể mịn màng nổi, nhưng cường chẳng lấy làm ngại, lại còn mê mẩn từng vết chai sần của nó. mỗi khi nằm cạnh nhau, cường sẽ bắt sơn luồn tay vào áo mình để gãi lưng cho dễ ngủ. từng vết chai ma sát trên làn da, kèm theo tiếng hát ru thầm thì của nó từ lâu đã trở thành liều thuốc ngủ của cường.

có lần cả hai đứa đều lăn ra ốm, phải truyền dịch tới tận khuya, cường không tài nào ngủ nổi, lại phải gượng dậy túm áo sơn.

- ngan ngố, anh khó ngủ quá.

sơn cũng đang trong cơn mê man, dường như trong vô thức lại gần tới nơi phát ra âm thanh, ôm lấy tấm lưng anh rúc vào lồng ngực mình, lại thò tay vào áo để gãi cho anh dễ ngủ. vì đau đầu, nên cường cũng chả dễ ngủ hơn đâu, nhưng thôi ít nhất thì còn có nhau. thế là anh nắm lấy bàn tay vẫn còn đang truyền dịch của nó, rồi tạm bợ hôn lên cẳng tay.

- thương ngan...

nó kéo anh lại gần hơn, rúc đầu vào sau gáy anh, hít một ngụm thật sâu rồi đặt lên đấy những cái hôn nhẹ thay cho câu em thương anh mà nó không thể thốt ra vì cổ họng bỏng rát.

rồi chợt, cường xoay người, mặt đối mặt với người yêu mình đang mê man. anh đưa tay sờ lên gò má sơn, rồi đến mũi, đến môi. nó biết anh không ngủ được, nhưng cũng cố gượng để trấn tĩnh con mèo quậy bằng cái hôn lên mu bàn tay đang tiêm truyền dịch.

trán áp trán, tay áp tay. hai đứa nóng hơn cả cái lần sờ mó nhau trong nhà vệ sinh của ký túc, nhưng bây giờ thì chả có tiếng thở hổn hển hay tiếng nỉ non thì thầm nào. chỉ có nó, và anh, và những cái chạm bằng môi thật khẽ lên gương mặt nhau.

- mình cứ mãi như này thì tốt nhỉ…

tuy yêu đương cũng không còn giấu diếm bàn dân thiên hạ, nhưng mà hai đứa cũng chẳng thật sự thân mật công khai. số lần chúng nó đứng cạnh nhau còn ít, huống gì là nắm tay nắm chân. cứ tưởng vậy là thiên hạ sẽ được nhờ đi, nhưng mà không, phiền nhất là cậu em 2k3 giấu tên.

lần đó sơn dỗi, vì cường không chịu ngồi cạnh nó lúc ăn trưa, chạy tót sang ngồi với long. thế là cả bữa sơn cứ nhìn chằm chằm lấy long, làm bữa trưa của thằng em mãi không trôi, cường thì mặc kệ, máy quay thì đầy ra mắc gì bắt ngồi cạnh vậy?

thế là tối đó, sơn vác con ngỗng bông về giường mình, nằm với tân để lướt tiktok rồi cười hẹ hẹ.

“ngứa hết cả mắt” - cường nghĩ

chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, nếu cường không cố tình đổ đầy nước lên giường của long, xong xúi thằng em mình cướp chỗ nằm của sơn. nó biết thừa chuyện đổ nước là do ai gây ra, dù long thì vẫn một mực khẳng định.

- em thề là do em làm, em nói điêu thì đèn cam trên tường tắt.

đèn không tắt, nhưng vẫn là em long nói điêu.

dĩ nhiên là không còn cách nào khác, sơn lại lạch bạch đi về phía giường của người-mình-đang-dỗi, hậm hực nằm quay lưng lại với cường. lúc này thì tuyệt chiêu làm nũng của loài mèo lại được thi triển.

- ngan ngố quay lại đây đi.

móng mèo cào cào lên tấm lưng của sơn, chân mèo thì khều lấy chân sơn. thế này thì trời mới chịu được, loài ngan xin thua. nó quay lại, mắt vẫn nhắm nghiền, tay kẹp vào nách ra hiệu “đừng hòng em gãi lưng cho anh”. cường tất nhiên không chịu thua vội, lấy tay chọt chọt lên má sơn, rồi áp hai tay lên mặt sơn, thơm chụt chụt mấy cái lên môi nó.

- anh xin lỗi sơn nhée

lúc này loài ngan mới tha cho loài mèo, vòng tay ôm lấy người yêu vào lòng rồi gãi lưng.

- gớm ông, ngủ đi.

“mình cứ mãi như này thì tốt nhỉ…”

chẳng có gì là mãi mãi, khi dòng chữ “thất bại” to đùng hiện lên màn hình, cường choáng váng, tay chân cảm thấy thừa thãi, hai bên tai lùng bùng. đương lúc xử lý mớ thông tin vừa tiếp nhận trong đầu, anh đã thấy mọi người vây lại ôm nó. lúc này cường cũng chỉ kịp tiến về phía sơn, đưa tay vuốt ve xoa đầu nó.

móng mèo chạm lên da đầu sơn, gãi nhẹ vào những ký ức đáng yêu của hai đứa, gãi lên trái tim đang xước của sơn, dịu dàng an ủi “không sao mà, em vẫn có anh đây”.

- để anh cố gắng thay phần ngan ngố nữa nhé.

máy quay tắt, để lại những đứa trẻ tự an ủi lấy nhau trong căn phòng kín, rồi cả đám cũng rã, để lại hai người đang yêu an ủi nhau.

hai người tay nắm tay, ngón cái vẫn theo nhịp cũ xoa nhẹ lên khớp ngón của đối phương. rồi sơn đưa tay cường áp vào má mình.

- ngan ngố về rồi, cường mèo phải cố gắng lên nhé.

cũng không biết vì sao cả hai đứa đều khóc, không nhiều, nhưng gò má đều ướt nhèm, lau mãi không khô. đôi tình nhân ôm nhau thật chặt, vẫn là bàn tay đầy vết chai gãi nhẹ lên lưng anh, vẫn là bàn tay mịn màng bao trọn bờ vai rộng.

- cường ngoan, thi xong về với em nhé!