Work Text:
Horous bước xuống khỏi cầu, một tay cầm chai rượu, tay còn lại bám vào lan can ở những bậc cuối cùng. Anh nhìn khoảng sắt đã tróc sơn và han gỉ, nấn ná một lúc như nuối tiếc điều gì đó, rồi mới hụt hẫng buông ra.
Chân anh chậm lại khi lê từng bước về phía bờ cỏ ven sông nằm dưới cây cầu một đoạn, lần lần dọc theo hàng cây gai đã che bớt một phần ánh đèn đường để chọn một chỗ không có ai lai vãng. Vài cành cây chìa ra quệt vào khuỷu tay Horous, và anh như thoáng nghe được cả tiếng vải bị xé đến gần như cùng lúc với cảm giác đau nhói ở cánh tay. Anh dành ra một khắc để bận lòng về điều đó, và gạt bỏ mọi thứ khỏi tâm trí mình ngay khi hạ chân đặt bước tiếp theo.
Lờ đờ, kiệt quệ, những u uẩn trong lòng anh hòa trộn vào nhau lóc xóc lạo xạo, như tiếng rượu va sóng sánh vào thành chai, tất cả theo từng bước chân đè lên tâm can Horous những gánh nặng không thể giãi bày. Và rồi anh bước chậm lại khi những bụi gai trước mắt dày lên, thịt da anh bỏng ran đau nhói, linh tính mách bảo anh rằng sẽ không có ai trên đời đủ kiên nhẫn để mò vào đây nữa, nhất là giữa cái giờ khuya khoắt thế này.
Horous thở hắt ra mỏi mệt, đoạn hạ mình, ngồi phịch xuống, duỗi dài hai chân. Anh không đi nữa, anh không muốn tiếp bước nào nữa, dù là trên con đường đời phía trước hay là trong cái mớ nhùng nhằng kín mít này. Mắt ảnh cụp lại ủ rũ, dán vào không gian cô liêu một ánh nhìn chán chường bất tận.
Cũng chả có gì nhiều để mà nhìn. Trời tối mịt, chỉ có loạng choạng ánh đèn từ cầu phả tới. Anh ngồi như vậy, ngâm mình trong màn đêm nhôm nhoam, chỉ để nhận ra, ngay khoảnh khắc cái lành lạnh của nước sông buổi về đêm thấm qua lớp vải giày vào lòng bàn chân, mình đã ngồi quá sát mép nước.
Bản năng sinh tồn của Horous nói rằng anh phải lùi lên phía trên một chút, nhưng toàn bộ những gì lí trí của anh nhận thức được đều giữ anh lại, đóng đinh chặt xuống nền cỏ ẩm ướt bên dưới, như thể anh đã ở lại và là một phần của tất cả, kể từ bây giờ, luôn luôn và mãi mãi. Ý nghĩ này khiến anh không khỏi mỉm cười cay đắng, bởi rất có thể đó chẳng xa lìa là bao so với sự thật mà anh đang sống và trải qua.
Gió nổi lên vào đúng lúc Horous khui nút rượu, và tiếp tục xào xạc qua tai khi anh đưa cái chai lên môi. Vòng thủy tinh tròn và trơn, dòng chất lỏng nóng hổi rẻ tiền chạy xuyên qua khoang miệng, đưa theo mùi cồn nồng hắc lên khắp hốc mũi, lẩn quẩn một lúc mới trôi tuột xuống với hơi nóng bừng bừng như lửa thiêu trong lồng ngực. Tất cả diễn ra trong khoảng hai cái chớp mắt, rồi tan biến vào hư vô, nhường chỗ cho cái lạnh trong thinh không ùa trở lại, hòa lẫn và khuếch tán mọi sự u ám ngự trị trong cõi lòng Horous suốt bao nhiêu năm ròng.
Horous không biết là gió đã mạnh lên, hay là rượu đã làm bản thân mình run rẩy. Anh đặt cái chai xuống bên cạnh, ngả đầu vào hai bàn tay. Những ngón tay anh nắm lấy chân tóc, và trong khoảnh khắc, sự chán chường mới nãy vỡ vụn thành từng mảnh. Một giọt nóng hổi chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, hơi ấm từ đó mới chớm loang cũng đã nhanh chóng bị xóa nhòa bởi cái ôm lạnh lẽo từ màn đêm không người.
Vậy là đủ để Horous đổ gục. Anh bật ra một tiếng nức nở, mặc kệ cho nước mắt mình tuôn rơi và chạy dọc theo má, làm ướt đôi bàn tay vẫn đang ôm lấy mặt. Anh nghe tiếng gió lùa qua tai, nghe cái lạnh luồn vào da thịt từ cả khoảng nước thấm dưới bàn chân, chui qua từng mạch máu lên tới tận đỉnh đầu. Anh rùng mình, nhưng không phải vì run sợ, rồi bỏ hai tay khỏi mặt, dụi dụi lau khô dòng lệ vẫn đang cứ chực tuôn ra, lặng lẽ nhìn khoảng tối đen ngòm trước mắt mình.
Dòng sông ở đó, ngay bên dưới anh, nhịp sóng hắt lại ánh đèn mờ ảo, dịu dàng vỗ về. Dòng sông ở đó, mênh mang và sâu thẳm, như một sự giải thoát rất đỗi hiền hòa, hoàn toàn đối lập với cuộc đời đầy những sóng và giông của anh.
Horous biết đó là giải pháp hiệu nghiệm nhất cho mọi đau khổ của mình. Anh biết rằng chỉ cần một cú trườn người rơi xuống, bản thân anh sẽ nằm lại giữa dòng chảy tăm tối nhưng hiền hòa đó, và nếu may mắn thì một nửa thân xác anh sẽ là bữa tiệc cho cua cá, nửa còn lại sẽ trôi về một vùng hoang sơ nào đó ở hạ nguồn, nơi lũ chó lang thang có cơ hội tìm thấy anh nhiều hơn là con người.
Anh không muốn ở gần con người, anh không muốn một trong số họ tìm đến anh, anh càng chẳng thể chịu được những lời bịa đặt xót thương mà họ có thể sẽ gán vào cái điếu văn đưa tiễn anh, giả như họ đủ tốt để mang tấm thây trương phềnh của anh lên một nấm mồ trên bờ. Horous không xứng đáng với điều đó. Anh xứng đáng biến mất và bị lãng quên, đúng như cái cách anh xuất hiện trên thế giới này và vẫn luôn luôn bị dẹp bỏ vào một góc như vậy.
Horous nhắm mắt, gật đầu. Anh đi tới bờ sông này là để làm thế, và có lẽ anh nên bắt đầu học cách dũng cảm hơn để biến những lời hô hào quyết tâm trong lòng đó thành hành động thực sự. Anh nhúng chân xuống nước, sâu hơn, để cho hơi lạnh quấn chặt lấy mắt cá như một bàn tay mời gọi, rồi thình lình giật mình rút lại.
Quá lạnh. Quá đáng sợ. Anh nhìn lại dòng nước thẳm sâu, và nỗi sợ bóp lấy trái tim anh như nanh vuốt của một con thú săn hằn học. Quá tối. Quá cô quạnh. Anh cần thêm một chút động lực. Một chút mơ hồ, một nguồn năng lượng liều lĩnh, một thứ gì đó làm ấm người lên và khiến anh đủ mạnh mẽ để xông vào lối thoát đen tối đó. Anh với tay lấy chai rượu, và chợt nhận ra nó không còn ở nơi mà anh đã đặt nó xuống nữa.
Anh hấp háy mắt, trong phút chốc đầu óc trống rỗng một cách đảo điên. Anh nhìn sang bên cạnh, và ngạc nhiên nhận ra chai rượu đã trở lại. Nhưng trước đó anh đã không sờ thấy nó. Không phải là anh với trượt, càng không phải là anh nhầm lẫn chút đỉnh rồi quờ tay theo trí nhớ lộn xộn đón. Chai rượu không ở đó khi Horous đưa tay tìm, bởi vì có người đã nhấc nó lên. Nó quay về đó, bởi vì người kia đã đặt nó xuống. Linh tính của Horous, giống như cái cuộc đời chó má của anh, có lẽ cũng vứt luôn đi được rồi.
Horous ngước lên vào đúng khoảnh khắc người kia đáp lại ánh nhìn của anh một cách lãnh đạm. Bóng tối và hơi men khiến anh không thấy rõ mặt họ, nhưng anh đoán rằng họ đã nhìn anh được một lúc như vậy. Anh dụi dụi mắt, băn khoăn. Đầu óc đầy những suy nghĩ tồi tệ về cái chết của anh, cộng thêm tác động lâng lâng của rượu, hẳn đã khiến những thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của anh biến ra ngoài hiện thực.
Anh phóng tầm mắt ra dòng sông, rồi lại quay trở lại nhìn, bất giác mỉm cười. Thần chết, chắc chắn là thế. Còn lời giải thích nào hợp lí hơn được nữa? Anh coi như là đã bước một nửa bàn chân qua cõi bên kia, và bây giờ thì Thần chết tới để hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Thế là Horous đưa chai rượu về phía Thần chết, làm một động tác kịch tính như đang nâng li.
Thần chết vẫn tiếp tục im lặng nhìn anh, và bây giờ, khi anh đã bắt đầu quan sát kĩ hơn một chút, anh nhận ra Thần chết là một cô gái. Mái tóc ngang vai, thẫm màu, buông lơi đằng sau, gương mặt cau lại trong ánh sáng chập choạng, Thần chết ngồi yên lặng, trong một tư thế hơi co ro, hai đầu gối gập trước ngực.
Quá là khép nép so với một vị thần, và dáng hình cũng quá là nhỏ con so với mường tượng của Horous về kẻ gắn liền với cõi không sống. Thần chết quay sang nhìn anh, nghiêng đầu và nheo mắt. Thế rồi trước khi Horous kịp thắc mắc, cô ta cất tiếng nói.
"Tôi không phải là cái thứ anh đang nghĩ đâu."
"Tôi nghĩ cô là cái gì mới được?" Horous thuận miệng đáp lại, nhanh tới mức tự anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Anh chưa bao giờ nghĩ câu từ của mình đứng trước Thần chết lại trơn tru và nhẹ nhàng đến thế. Có lẽ là do rượu. Có lẽ là do cảm giác bất cần nổi lên vào thời khắc anh quyết chí chọn lòng sông làm nơi an nghỉ của mình đã chiếm sạch vị trí của mọi suy nghĩ khác. Có lẽ là gió và cái lạnh đã khiến anh bắt đầu cuồng loạn. Hoặc, biết đâu đấy, không chừng lại là do kích động. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên anh được chuyện trò cùng Thần chết.
"Anh muốn chết. Anh nghĩ tôi là Thần chết đến mang anh đi," cô gái nhẩn nha đáp lại anh, với một cái giọng thờ ơ và một sự thật chuẩn xác đến mức sống lưng của Horous nổi gai lên từng hồi. "Anh đặt hơi nhiều niềm tin vào tôi, và tôi có lời khuyên là anh không nên làm thế. Tôi chỉ là một người bình–" cô gái ngập ngừng, rồi thở dài và sửa lại, "tôi chỉ là một người như anh mà thôi."
Horous gõ nhẹ vào trán mình, nhưng chẳng cảm thấy tỉnh táo hơn chút nào. "Và cô đến đây là để–"
Cô gái bật cười thành tiếng, và ngay cả khi Horous không nhìn rõ gương mặt cô ta, anh cũng có thể lờ mờ đoán được có một cái nhếch mép ngược ngạo chất chứa khinh bỉ. Anh nghe thấy tiếng bật lửa, rồi thấy một đốm sáng lóe lên, đủ nhanh để anh chỉ thoáng thấy cằm và má của một khuôn mặt gai góc dữ tợn, rồi tắt ngúm.
Liền sau đó, không khí ngập tràn mùi khói thuốc lá. Horous bị giật mình, húng hắng ho, theo phản xạ nghiêng người tới nhìn gương mặt cô gái.
"Giống như anh thôi mà," cô ta nói, nhẹ nhàng như đang thả một con thuyền giấy lên mặt sông. Horous có thể nhìn thấy nó khá rõ–mép giấy thô, hơi sờn, nếp gấp vụng về, nếp mới chồng lên nếp cũ. Bên trong lòng con thuyền ẩn dụ có đầy chữ là chữ.
Giống như anh thôi mà. Những lời cô ta vừa nói vọng lại, ngưng đọng trong không khí, trong mấy phần tư giây hình như đã hóa thành nhiều nét bút nguệch ngoạc, tựa hồ hình ảnh con thuyền trong tâm tưởng Horous bỗng chốc nhảy bụp vào hiện thực.
Lời nói trong đáy thuyền, con thuyền thả nhẹ rồi cũng sẽ bị dòng nước xé nát và nhận chìm xuống đáy sông, như những linh hồn thất thểu nơi tầng đáy của thế gian tìm kiếm một cái xó điên rồ nào đó để tự kết liễu. Đáy, đáy, đáy. Hẳn đó là nơi mà Horous thuộc về. Nơi mà cô ta thuộc về. Giống như anh, và cũng giống như cô ta. Những kẻ sinh ra trong tận cùng, sẽ nằm lại ở một cái đáy nào đó, ấy là lẽ tất nhiên.
Horous nhìn đầu mẩu thuốc lá lập lòe di chuyển sang bên khi cô gái nhả khói. Anh lại nghe tiếng cười, lần này khùng khục trong cổ, thâm trầm và có chút gì đó man mác buồn. Điệu cười của một kẻ đã nghe và nhìn thấy quá nhiều thứ, của một con quái vật đã tồn tại giữa trần gian đủ lâu để trở nên bất mãn, điên cuồng muốn tìm cách trở lại nơi mà vốn dĩ nó thuộc về. Horous nhìn xuống dòng sông, dường như cảm thấy ánh nhìn của cô gái đi theo mình.
Anh thở dài khi dòng nhận thức đổ đầy tâm trí mình–thứ sinh vật mà trước đó anh còn tưởng là sứ giả của cõi không sống ấy hóa ra cũng chỉ là một thân xác bệ rạc, tan vỡ và tàn lụi như anh. Hoặc có lẽ còn hơn anh. Dáng ngồi co cúm, thân hình như một cái bóng sẽ vỡ nát vào màn đêm, lượng khói thuốc phì phèo một cách điệu nghệ như thể cả đời cô ta đã lấy việc tàn phá hai lá phổi của mình làm trò tiêu khiển, giọng nói trống rỗng, lào khào, chứa đầy mong muốn nhổ toẹt vào cuộc đời...
Phải rồi. Cô gái này hóa ra cũng chỉ là một kẻ đang đi tìm cái chết.
"Vậy sao cô không làm thế đi?" Horous đưa tay cầm chai rượu, nhưng một lần nữa cô ta lại giật nó khỏi tay anh. Anh nhìn dòng chất lỏng lờ mờ chảy xuống khuôn miệng chưa rõ hình thù, trong lòng dấy lên lo lắng.
Nếu cô ta uống hết rượu, và sự hiện diện của cô ta khiến Horous trở lại đủ tỉnh táo để không lựa chọn đâm đầu xuống sông, anh không biết mình có bao giờ đủ can đảm để làm điều này lần thứ hai hay không nữa. Cái chết là sự giải thoát duy nhất dành cho anh, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nhưng sự sống cũng không phải thứ mà anh thực sự sẵn sàng buông bỏ. Cô gái đang tước đi của anh cơ hội duy nhất để xa lìa sự sống, và anh không biết mình nên vui hay buồn vì điều đó.
"Tôi nên hỏi anh mới đúng đấy," cô ta lại bật cười, đặt cái chai còn một tí rượu xuống và đưa tay quẹt ngang miệng. "Anh tới trước tôi. Anh có vẻ như đã sợ, thế nên anh đã tự chuốc say mình. Khi say thì người ta hành động cũng thiếu tính toán hơn, và anh thì cần điều đó," cô ta ngừng lại để cười khùng khục, "mà không. Anh cần điều đó điên lên được, anh sống chết cần điều đó. Anh hiểu không? Sống, là thứ anh cần. Chết cũng vậy. Anh sống chết đều cần, thế nên anh mới mang theo rượu. Nhưng anh cũng đã uống hơn nửa chai và anh vẫn chưa đâm đầu xuống sông, cho nên," cô ta nhún vai, "rút cục là tại sao anh vẫn chưa làm thế vậy?"
"Xem chừng cô biết nhiều quá nhỉ?" Horous khẽ hừ trong họng, cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên đến mức gần như hoảng hồn của mình.
"Không một ai thích đứa biết tuốt cả, cô biết chứ?"
"Thích, không thích," cô gái dài giọng vẻ chế nhạo. "Có nghĩa lí gì à? Tới lúc cần thiết, người ta vẫn phải dựa vào bọn biết tuốt mà thôi."
"Cô nghĩ thế à?"
"Tôi BIẾT thế," cô gái nhấc chai rượu giữa hai người lên và ném xuống sông trước sự ngỡ ngàng của Horous. "Tôi là một đứa biết tuốt, không phải anh vừa mới ám chỉ thế à?"
Horous nghiêng người lại, đủ gần để có thể ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá rẻ tiền nồng nặc trong hơi thở của cô ta. "Vậy thì sao? Cô còn biết điều gì nữa? Nếu cô là một đứa biết tuốt, cô hẳn đã biết tại sao tôi không dám nhảy xuống sông rồi mà. Cô còn hỏi vào đó làm gì vậy?"
"Để chọc tức anh," cô gái không lùi lại, cũng không đẩy Horous ra." Để tạo cho anh một biến cố khó hiểu và xem xem anh có thay đổi suy nghĩ không." Cô ta rướn người, ghé sát mặt Horous, một tay bám nhẹ lên cánh tay anh đầy ngụ ý. "Tôi ấn tượng đấy. Rõ ràng là từ đầu đến cuối, anh vẫn giữ nguyên mong muốn của mình. Anh vẫn còn muốn sống lắm."
Anh không nhìn rõ mắt cô ta, nhưng anh biết có một tia dò xét trong đó, dán chặt vào anh, chạy xuyên qua cơ thể anh và bóc trần từng tế bào một. Bóng tối và sự xa lạ, lớp mặt nạ không-sợ-gì Horous cố gắng đeo lên đầu hoàn toàn chỉ là một đống giấy vụn trong tay kẻ kì quái này.
Anh đã suýt cho rằng cô ta chỉ là một hồn ma–một mảnh thừa thẹo của một linh hồn lang thang vất vưởng nào đó đã hóa điên bởi vì nó đang ở cõi trần mà nó vốn không thuộc về–nhưng anh đã nhầm thêm một lần nữa. Mùi rượu và thuốc lá rất nồng, mùi mồ hôi, và bao nhiêu thứ bụi bẩn chất chứa trong đó nữa.
Cô ta là một kẻ đến từ khu ổ chuột, có thể rách nát và hoang tàn, nhưng là người, như Horous. Cô ta chắc chắn là cực kì bất ổn, như Horous. Cô ta đến đây để tìm câu trả lời hiển nhiên cho sự tồn tại của mình–bằng cách chấm dứt nó, và hẳn là cô ta cương quyết hơn Horous rất nhiều.
"Thế à?" Anh nhẹ nhàng đáp lại, nhún vai, giằng ra khỏi bàn tay cô gái, lắc đầu khe khẽ. "Tôi đúng là đã nhầm rồi. Cô không biết tuốt như cô nghĩ."
"Tôi biết mình biết cái gì," cô gái ngả người, giọng dịu lại như ngâm nga. "Tôi biết anh còn muốn sống. Tôi biết là anh mừng gần chết khi tôi xuất hiện và làm gián đoạn mong ước chết của anh, nhưng anh sẽ không muốn thừa nhận điều này. Anh cảm thấy sau ngần đấy nỗ lực chọn chỗ để nhảy sông mà lại không nhảy thì là bị ngớ ngẩn. Sai bét. Muốn sống là bản năng của loài người mà. Chín trên mười người bước tới ngưỡng chết rồi sẽ quay đầu, kẻ thứ mười là tôi," cô ta thở dài, vuốt nhẹ tóc mình, "thường sẽ gặp một trong chín đứa kia, và bị kéo ngược lại."
"Cô nói như thế đó là những gì sắp xảy ra ở đây."
"Tin tôi đi. Đó là những gì sẽ xảy ra ở đây."
Horous nheo mắt nhìn cô gái. Cô ta có vẻ không quan tâm tới anh nữa, rít một hơi thuốc cuối cùng, quẳng mẩu thuốc lá đã không còn gì xuống lòng sông trước mặt, rồi chống hai tay ra sau lưng để hơi ngả người. Ánh mắt cô ta như rơi về nơi nào đó xa xăm, có lẽ còn vượt cả những ngôi sao lốm đốm lấp lánh trên trời. Horous nhìn theo đó, để cho tâm tư mình tự do lảng bảng vô định.
Anh không định cãi lại cô gái. Anh không hiểu cô ta làm thế nào, nhưng từng lời cô ta nói đều là những mũi kim của sự thật, cái nào cái nấy nhức buốt, đâm khắp trái tim đang kêu gào muốn biện minh trong lồng ngực anh. Bất luận bao nhiêu lần Horous tự nhủ với lòng mình đi chăng nữa, anh chưa bao giờ coi cái chết là một lựa chọn lí tưởng. Đó là bước đường cùng, là một sự bỏ trốn hèn hạ và vô nghĩa.
Anh muốn sống. Anh còn có nhiều lí do để sống. Anh thèm khát sự sống. Và có lẽ Tạo Hóa, Đấng Tối Cao, hay bất cứ vị Thánh thần nào đang dõi theo anh đã quyết định rằng anh vẫn còn có thể quẫy đạp với sự sống mà họ ban cho anh, và bằng cách nào đó, anh sẽ bước tiếp được trên con đường mang tên cuộc đời. Chỉ là, anh cần có một người bạn đồng hành để không lạc lối vào khổ đau thêm nữa. Một động lực, một hơi ấm, một sức mạnh và tình thương, đến từ bên ngoài chứ không chỉ nội tại bản thân anh.
"Sẽ giống như là một cơ hội thứ hai," anh mỉm cười, nửa nói với chính mình, nửa cất cao giọng để cô gái nghe rõ. Anh cảm thấy hơi rượu cuối cùng cũng bốc lên tới đầu và tỏa đi khắp lồng ngực, và mặc dù đó chỉ là một thứ cồn rẻ tiền nồng sặc, anh vẫn vui mừng vì cuối cùng anh không còn chỉ cảm thấy lạnh nữa. "Tôi đứng trước cửa tử, cô xuất hiện, và đột nhiên tôi nhận ra là tôi muốn sống. Tôi muốn sống," anh gật đầu. "Tôi thực sự muốn sống. Tôi sẽ sống."
"Tôi chưa bao giờ sai," cô gái nói, trở lại giọng điệu thờ ơ ban đầu.
"Hẳn là vậy," Horous gật gù, rồi quay sang bên cạnh. Trước khi cô gái kịp phản ứng và bỏ chạy, anh chộp lấy bàn tay cô, giữ chặt trong tay mình. "Nếu như vậy, thì cô bằng lòng làm cơ hội thứ hai của tôi chứ?"
Có một tiếng cười, và mặc dù Horous không chắc là cô ta đang mỉa mai hay đùa cợt, hay cả hai, pha trộn thêm nhiều chút khinh bỉ, anh mừng vì cô ta không rút tay lại hay có phản ứng gì dữ dội. Cô ta chỉ cười, tiếng cười cất cao dần khi đổ về sau, giọng lanh lảnh như chuông nguyện hồn, lạnh lẽo như dòng nước sông đen kịt bên cạnh hai người.
"Anh thực sự hỏi tôi điều này à?"
Horous nhăn mặt. "Chứ cô nghĩ tôi đùa với cô hay sao?"
"Chúng ta còn cả đêm," anh có thể mường tượng ra cô ta đảo mắt. "Và anh cũng chưa biết tôi định làm gì. Nếu tôi nhảy xuống sông thì sao?"
"Chín trên mười người bước tới ngưỡng chết rồi sẽ quay đầu, kẻ thứ mười là cô," Horous lặp lại lời cô gái, "và cô thường sẽ bị một trong số chín kẻ xấu số kia kéo ngược trở lại. Tôi nghĩ là cô nói không sai lắm đâu."
"Và anh hiểu tôi đủ nhiều để kết luận thế?"
"Không," Horous nhún vai, "nhưng tôi sẽ cố gắng hiểu cô. Nếu cô là cơ hội thứ hai của tôi, ừ, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hiểu cô đó."
Im lặng buông xuống sau khi Horous kết thúc những từ cuối cùng, khắp không gian chỉ có tiếng gió và tiếng nước văng vẳng. Cô gái rút tay mình khỏi tay Horous, hướng mặt về phía dòng sông phẳng lặng. Anh nhìn theo, dợm chân muốn đứng dậy, tự nhủ mình phải phòng bị cẩn thận.
Nếu cô ta muốn gieo mình xuống sông, anh sẽ cản lại. Nhưng cô gái đã không làm thế. Cô ta chỉ ngồi đó, yên lặng như một cái bóng sẽ biến đi ngay khi ánh sáng đầu tiên hạ cánh trần gian, lạnh lẽo còn hơn cả cú chạm vô tình của màn đêm dày nhất.
Cô ta là một kẻ đáng sợ, nhưng là kẻ đã nhìn thấu tâm can Horous chỉ bằng một chút quan sát trong cảnh tranh tối tranh sáng chập choạng. Cô ta đã lôi đầu Horous ra khỏi mớ bòng bong thèm thuồng giải thoát của anh, và nhét anh ngược lại về sự sống, khiến anh muốn dũng cảm thêm một chút nữa để sống. Cô ta chính là người anh cần đồng hành, nếu như anh còn kiên định với việc sống.
"Được rồi," cô gái lên tiếng, sau một khoảnh khắc dài tưởng chừng như vô tận. "Tôi đoán là cũng không hại gì nếu đặt cược một lần. Cho tới khi trời sáng hẳn," cô ta chỉ tay lên bầu trời đêm đã bắt đầu nhạt nhòa ở đằng xa, "nếu cả hai chúng ta còn sống, tôi sẽ là cơ hội thứ hai của anh. Và anh cũng vậy," cô ta gật đầu, chạm khẽ vào tay Horous như một động thái quả quyết, "anh sẽ là cơ hội thứ hai của tôi."
Horous gật đầu, rồi quay người nhìn ra dòng sông. Bóng tối vẫn không đỡ mịt mù, màn đêm vẫn không bớt lạnh, và dòng chảy êm đềm kia vẫn luôn có một giọng mời gọi âm ỉ, khiến anh muốn xiêu lòng và ngã nhào vào đó, chấm dứt tất cả mọi sự khổ đau mà dường như anh vẫn chưa hề tìm thấy cách giải quyết này. Nhưng rồi anh nhớ tới sự hiện diện bên cạnh mình–mà anh lúc đầu đã suýt tưởng là Thần chết, sau đó là một âm hồn vất vưởng–tình cờ thay lại là kẻ nắm giữ thứ mà anh mặc định là "cơ hội thứ hai" làm lại cuộc đời mình.
Anh không biết chuyện này sẽ đi về đâu, anh không chắc mình có hành động khôn ngoan hay không. Anh chỉ biết rằng "chấm dứt tất cả" lúc này cũng đồng nghĩa với chấm dứt luôn cả mọi tiềm năng mà cuộc đời làm lại ấy có thể đem đến cho anh. Đó sẽ là một sự phung phí khó tha thứ.
Anh nhận ra mình đã thắng, và cuộc đời thực sự muốn anh sống, khi ánh nắng ban mai dần dần thay thế bóng tối, và nền da trời đổi từ cam đỏ sang xanh dương chỉ trong vài cái nhíu mày. Horous đứng dậy, cố gắng kìm lại nụ cười tự mãn, quay sang chìa tay cho cô gái bên cạnh mình.
"Horous Riverron," anh nắm tay cô, lắc nhẹ. "Và cơ hội thứ hai của cô."
"Sedine-Ryke Flame, anh có thể gọi tôi là Sedryk," cô ta gằn giọng, nhưng vẫn bắt tay Horous. "Và đừng có lạm dụng cách gọi này, nhưng tôi là cơ hội thứ hai của anh. Và tôi mong là anh đủ khôn ngoan để không mắc sai lầm."
