Actions

Work Header

Hoa Làng Biển

Summary:

Nghèo ở làng chài giống như triều cạn, hôm nay rút, hôm sau lại dâng. Số phận dân chài mỏng như mái lá, chỉ một cơn bão đi qua sẽ lật ngược, phải vá lại từ đầu. Một vòng lặp buộc người ta mệt nhoài, cằn cỗi.

“Đơn giản mà, trong cái kiếp sống lay lắt vốn đã chẳng nhiều ánh sáng: Nếu từng ở tù thì coi như bỏ!”

Thật may khi đời vùi chú, chú lại có em dìu.

Chapter 1: Chú Cho Tui Vẽ Chú Xíu Nghen

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Ngày Thuận trở về, trời gầm inh ỏi. Bóng làng chài heo hút neo cheo leo giữa biển trời bao la vốn đã gầy xơ gầy xác, nay lại còn phủ thêm sắc khí âm u cáu kỉnh của những ngày mưa giông cuối hạ, khiến ông trời dù chỉ mới giữa trưa đã đen kịt hầm hầm như là chập tối.

 

Thuận kéo cổ áo lên, bước xuống chiếc xe đò cà tàng vừa dừng trước chợ cá. Cái làng chài bé xíu nằm lọt thỏm giữa sóng trùng khơi và những dãy đồi khô cháy, là lằn ranh chứng giám sự bám trụ chai lì giữa cái nghèo với trạm đời mòn - cũng là nơi Thuận sinh ra, lớn lên, rơi trong đó, cắm đầu trốn chạy. Rồi giờ lại quay trở về.

 

Gió ở làng chài bao giờ cũng lạnh hơn những nơi khác. Nó mang theo cảm giác như thể muối trong không khí đang sờ vào da người, ngấm từng chút một, âm ỉ mà dai dẳng. Thuận treo trên mặt không một biểu cảm chi rõ ràng, lê cặp đùi dế săn chắc nịch lết từng bước nặng nề trên cát. Cát cộm vào chân ngưa ngứa, mùi biển vờn quanh khoang mũi — thứ cảm giác đã phai đi trống vắng mấy năm ròng, giờ đây chân thực hơn bao giờ hết.

 

Thuận nuốt khan miễn cưỡng đón những cơn gió vừa gào vừa hú lao đến anh như tát vào trong mặt, hững hờ dụi cát cho bay ra khỏi mắt. Anh thầm nhủ, nơi này vốn chẳng muốn đón anh quay về… Và anh càng chắc nịch hơn điều đó khi những ánh mắt hiếu kì có, ngỡ ngàng có phóng về phía anh khi bước chân tiến càng sâu. Chợ cá quê tầm này vốn đã tan, chỉ còn lác đác vài bóng phụ nữ lầm lũi dọn két, vị hăng mặn của mẻ cá dư khoả vào gió biển, chỉ mặn chứ không nồng. Sự xuất hiện của bóng hình lạ mà quen dần dần rơi vào tầm mắt những người trong khu chợ, vài giây sau khi từ ngờ ngợ thành vỡ lẽ, tuyệt nhiên không một lời chào nào muốn đụng đến anh.

 

Thuận không dừng bước, mắt đăm đăm nhìn về một phương xa, cứ im im bước tiếp giữa xung quanh rỉ rả bao tiếng xầm xì. Người ta không biết bước chân anh đã nặng như tải đá.

 

“Ô, kia thằng Thuận con nhà bà Chín phải không?”

 

“Con nuôi thôi!”

 

“Ối giời, nuôi hay ruột rà quan trọng gì nữa! Năm xưa nó giết cha dượng vì mẹ đấy thay!”

 

“Chậc, nhỏ cái miệng! Âu cũng là ngoài ý muốn.”

 

“Ngoài ý muốn mà đi được cả mạng người à?”

 

“Mà nhanh nhỉ, mới đó đã về!”

 

Thuận thấy đắng nghẹn trong vòm họng, mặt cúi gằm rẽ hướng về nhà, bỏ lại sau lưng những tạp âm hỗn hợp víu chân anh trĩu như bóng ma theo.

 

Sáu năm. Nghe dài mà trôi nhanh như nước triều ròng cuộn xiết.

 

Sáu năm trời chôn thân sau song sắt tù đày, cũng là sáu năm chôn vùi ước mơ đèn sách, cầm bút triển văn của thằng Duy Thuận từng rạng danh nở mày nở mặt trong bao kì thi thố ngày xưa.

 

Ước mơ biến tan trong đêm mưa bão, nhão nhoẹt rồi nhỏ giọt hoá máu chảy thành dòng dưới con dao anh đã một đường hạ xuống với kẻ anh gọi là “cha dượng”, thực chất là tên ác quỷ chuyên gieo ác mộng và những trận đòn chết điếng lên anh với mẹ nuôi.

 

Trong tù, ngày nào Thuận cũng tưởng tượng lúc mình ra khỏi cánh cổng sắt kia, trời sẽ xanh hơn, gió sẽ nhẹ hơn, nắng sẽ ấm hơn. Nhưng khi bước ra, anh mới thấy nỗi sợ mình đã gắng gượng dìm đi mới thật sự chiếm quyền thống trị.

 

Dân ở đây chưa ai từng ở tù, nhưng tựa hồ mỗi người đều mang một lồng giam tinh thần sâu thẳm trong tiềm thức. Kiên cố và bất chấp hơn từng song sắt đã khiến anh thức trắng nhiều đêm.

 

Biết sao được, mới chỉ là những năm đầu của thập niên 2000, người ta có thể thoáng được đến đâu, lượng thứ bỏ qua sức nặng của cái danh cái dự được nhường nào? Càng huống hồ là nơi thôn quê ven biển sỏi đá còn dễ kiếm hơn cơm.

 

Nghèo ở làng chài giống như triều cạn, hôm nay rút, hôm sau lại dâng. Số phận dân chài mỏng như mái lá, chỉ một cơn bão đi qua sẽ lật ngược, phải vá lại từ đầu. Một vòng lặp buộc người ta mệt nhoài, cằn cỗi.

Nỗi lạc hậu sinh ra bởi cái nghèo của một làng chài bị cô lập ở rìa duyên hải đã túng suy nghĩ họ bé lại, vừa đủ một vùng trời hẹp. Đơn giản mà, trong cái kiếp sống lay lắt vốn đã chẳng nhiều ánh sáng: Nếu từng ở tù thì coi như bỏ! Lý lịch cứ thế nhơ nhuốc đến hết đời. Thử hỏi, có ai lớn gan dám thuê dám mướn kẻ có tù có tội làm lụng cho mình, hay ngồi cùng một mâm cỗ “hai ba dô” khoác vai cười giỡn, hay cho con cái chạy sang gọi í ới nếu có việc chi hệ trọng muốn nương nhờ?

 

Ở tù, đương nhiên là đáng ghê sợ và hung hãn! Kể cả trước đó thằng Thuận có là trang giấy trắng, thì giờ đây sao dám chắc đã không hoen ố, dây mực đen ngòm?

 

Thằng Thuận mười tám lớn tướng trong veo chưa trải của ngày xưa giờ đã biến thành dáng dấp cọp hùm như gã lưu manh, không uổng cái tiếng “thằng đoạt mạng” người ta chì chiết. Vốn nước da của mấy thằng con trai làng chài đã ngăm do nắng mặn, Thuận sau mấy ngàn giờ bươn mình phơi nắng lao động cải tạo đến hoa mắt trong tù, đương nhiên còn sạm còn nâu ác nữa. Bắp tay tự khi nào đã đôn lên như thổi, trùng trùng điệp điệp như mấy đồi cát miên man tít trùng khơi. Thanh niên trai tráng vùng này chỉ mong sao lớn lên phổng phao cường tráng vậy. Lông mày anh xén một đoạn đứt phắt, trông ngỗ ngáo tứ bề. Và tóc húi cua mọc chơm chởm cọng đen cọng cháy nắng, râu lún phún túa quanh thọ đỉnh, phong thái tàn phai quá đỗi với một thằng hiếu học.

Cái thằng Thuận sáng dạ mà cả làng biển này từng ấp ủ nó sẽ khuân được nghiệp lớn trên vai, giờ hỡi ôi, đâu còn thế nữa? Hình xăm ba trợn uốn lượn trên tay. Nó khiến người ta nhìn mà khiếp vía!

 

"Nghe đâu lúc đó thím Chín bị đánh dữ lắm nên nó mới cùng đường."

 

“Ừ, nhưng giết người thì vẫn là giết người, không chối được!"

 

“Nó bây giờ trông bặm trợn mà dữ quá!”

 

“Thôi be bé miệng kẻo có chuyện lại nguy!”

 

Thuận không cãi, cũng không trách được. Bước chân lầm lũi chỉ băng qua lời lẽ chua ngoa, tiến về ngôi nhà cũ. Ai cũng có quyền nói. Anh vốn dĩ đã trả giá rồi.

 

.

 

Càng về gần đến, miền kí ức trong anh lại cứ tuôn trào. Anh nhớ má...

 

Kia mái lá nhà tranh anh một thời chạy quanh chơi trốn tìm với má, anh cứ trốn còn má giả vờ tìm, lớn rồi anh mới biết bởi má bận nấu cơm nên bày ra trò ấy để dụ anh ở yên ngoan một chỗ. Thuận cười trừ, anh nhớ mấy lần ngô nghê anh dỗi má chỉ vì tìm ra anh.

 

Kia cái chum nước ngọt má anh quý như vàng, vì má bảo “nước ngọt ở cái làng mình cũng là xa xỉ”. Bóng lưng lui cui của má vẫn như còn đó, quệt mồ hôi lấm tấm mỉm cười nhẹ nhàng với anh.

 

Và kia, một bóng hình anh nhớ thương không kém.

 

Thuận thấy chị hai đứng ngó nghiêng trước cửa. Mắt anh hoá cay xè. Chân không chủ động chạy vội về hướng đó, mấy lần vội quá suýt ngã nhào xuống cát. Bóng dáng lảo đảo lao vun vút về đây khiến gương mặt hiền từ của người phụ nữ dần dần co rúm lại, xô nước mắt chảy ra. Chị hai chạy ù tới đón anh sà vào lòng, tay chị bấu chặt nắn từng tấc thịt trên người đứa em nuôi chị thương đứt ruột, như để biết nó còn sống khoẻ, rằng đây không phải một giấc mơ trưa ngắn ngủi tỉnh dậy sẽ biến tan.

 

“Chị ơi!”

 

Anh khóc oà lên như đứa trẻ, cổ họng ứ nghẹn run run bật ra hai tiếng anh nhớ thương hoài. Nước mắt ướt đẫm vai áo chị Ninh. Lần cuối hai chị em gặp nhau là đầu tháng Giêng năm nay, chị vào thăm anh đợt Tết. Sao mới mấy tháng mà Thuận thấy người chị ốm đi nhiều quá…

 

“Thuận… về rồi! Về là tốt rồi… tốt rồi”

 

Chị hai vỗ vỗ vai anh, miệng thì thầm mừng rỡ. Đứa em trai chị, nó chịu khổ suốt bao năm, lòng chị đau như cắt. Cuối cùng cũng chờ được ngày đoàn viên.

 

“Về rồi! Em về rồi… Tốt, tốt quá!…” - chị hai lặp lại mấy chữ đó như người phải gió khiến anh bật cười, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đầy vết chai dốc tuột lòng mình ra nói thật:

 

“Cái đất này không chào đón em, nhưng tình thương của chị vẫn in trong máu thịt, nhờ vậy em biết đường về”

 

Đôi tay thiếu phụ run rẩy chạm lên gò má hốc của đứa em, chị Ninh nghẹn ngào trong nước mắt.

 

“Ừ! Biết đường về là tốt, em luôn có chị. Về rồi, vào thắp hương cho má đi em!”

 

Nụ cười trên môi anh đông cứng lại. Dù đã mấy năm li biệt, anh vẫn quá đớn để chấp nhận nỗi đau mất má. Ngày chị hai nức nở vào trại giam để báo tin má mất, đêm
đó cả dãy tù đều nghe thấy tiếng gào khóc xé lòng.

Năm xưa anh bảo vệ được má, dẫu đánh đổi cả tương lai anh cũng chưa từng hối hận. Thế mà trớ trêu thay, lúc anh trả gần hết tội, sức khỏe má lại không chờ được để đón anh về.

 

Nén nhang cắm xuống bát lư hương đã được kĩ càng lau sạch bụi, Thuận đứng trân trân nén tiếng nấc nhìn lên tấm ảnh thờ. Má anh đẹp mà phúc hậu, mắt má sáng, nhân từ lễ nghĩa. Lòng Thuận quặn thắt nhưng anh gắng không cho nước mắt chảy ra. Ít nhất cũng để má thấy thằng con trai mình đủ vững chãi để tự chống chọi với chặng đường còn lại. Chặng đường không có má, Thuận mất nửa phần hồn.

 

“Má ơi, thiếu má, mái nhà với con không còn là mái ấm nữa rồi.”

 

.

 

Buổi chiều thứ tư kể từ ngày về, Thuận đi ra bãi đá cuối làng. Đó là chỗ anh hay đến hồi mười tám, khi còn dám mơ làm nhà văn. Giờ nhìn lại, tuổi mười tám của anh giống như con cá nhỏ bị sóng đánh trôi đi mất, còn lại chỉ là bộ xương khô nằm đâu đó trong ký ức chỗ tỏ chỗ phai.

 

Gió biển thốc vào mặt. Mặn. Rát.
Nhưng ít ra nó thật.

 

Thuận ngồi xuống, nhìn đường chân trời loang loáng như một vết cắt dài. Anh tự hỏi: bây giờ, mình sống để làm gì? Sống để trả nợ đời? Hay sống chỉ vì ra tù thì phải sống? Nếu cái xứ này không có căn nhà má để lại, không có bàn thờ hương khói má, không có mộ má anh, và nếu đen đủi hơn, không có chị hai thấu cho anh, mặc lời thiên hạ ngày đêm mong ngóng anh trở về, liệu Thuận có như chim lạc đàn không biết rẽ hướng nào giữa đời nghiệt ngã?

 

Anh đang thấy thế nào? Buồn thảm, không đến mức. Ổn, anh không dám nói. Còn hạnh phúc, khái niệm ấy quá đắt đỏ với anh.

 

Hồn anh trống rỗng giống cái lưới đụng mùa biển động. Rồi cũng chỉ biết học cách chấp nhận, vá víu, tiếp tục sống. Nhưng biển kia không ác với người đến vậy, dân làng chài còn có vụ cá trúng. Còn anh, phép màu nào vực dậy được anh?

 

Đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu, cuối cùng cũng có thanh âm gì đó đằng sau kéo anh ra khỏi bão lòng đang trở. Đơn giản là tiếng bút chì cạ trên giấy trắng. Tiếng bút sột soạt, lạo xạo như tiếng sóng nhỏ đập vào bờ. Không to nhưng đủ lâu, đủ kiên trì để thó được một chút chú ý từ anh.

 

Thuận quay người, thấy một thằng nhỏ trạc tuổi thiếu niên, đang ngồi khoanh chân trên tảng đá cách anh chừng một mét, tóc nâu nghịch gió, áo ba lỗ mỏng manh bọc hai cái tay ốm teo gầy guộc. Được cái nó nhìn cũng cao, có lẽ đang tuổi nhổ giò. Mà da nó trắng, mặt lại sáng như cây đèn dầu cũ, vừa đủ để soi được mặt biển buổi chiều xám giờ chạng vạng.

 

Thằng nhỏ chăm chú vẽ, chốc chốc lại ngước nhìn anh, rồi tiếp tục cặm cụi vẽ. Thuận không biết đó là ai và tại sao cứ đăm chiêu quan sát anh đến thế. Đương nhiên anh không chào đón sự quan tâm của nó lắm, cặp mày có chút chau lại. Bao ánh mắt dò xét của xóm giềng mấy ngày qua đã đủ ngạt thở với anh, con nít nhìn thấy anh thì lật đật chạy xa như lời ba má dặn. Đó đã là may khi trời mưa khiến không khí có hơi ẩm lạnh, nên áo tay dài đã đậy kín đi những hình xăm. Bằng không, Thuận phải còn khốn đốn nhiều hơn thế.

 

Ánh nhìn chăm chăm của anh cuối cùng cũng khiến nó ngừng bút. Ngạc nhiên thay, dẫu bị phát giác nhìn lén và biểu cảm ông chú có vẻ cọc, thằng nhỏ không hoảng loạn bỏ chạy đi như mấy đứa trẻ khác trong làng, ngược lại mỉm cười để lộ cái má lúm sâu hút như hang con còng trên cát.

 

“Chú cho tui vẽ chú xíu nghen chú. Chú đừng la, tui vẽ nhanh à.”

 

Thuận nhất thời cứng họng. Bữa giờ không ai trong làng nói chuyện với anh tự nhiên như vậy. Nói đúng ra, không ai trong làng nói chuyện với anh. Chứ đừng bảo là chui ở đâu ra một thằng cu bình thản gọi “chú” xưng “tui” hồn nhiên như thế?

 

Không biết thằng nhóc này nhìn giống cấp hai này con nhà ai, nhưng trong một khắc, người Thuận không còn gồng cứng nữa.

 

Hoá ra cũng có đứa nhóc không xem anh là quái vật. Hóa ra cũng có ai đó ngoài chị hai đối xử với anh như người bình thường.

 

Và còn vẽ anh? Bỗng dưng Thuận thấy mừng không tả xiết.

Notes:

Tiệm ra món chậm, quý khách hối order vui lòng soạn cú pháp “ChuEm” gửi chủ quán Gái thẳng hồn gay’ tại quầy lễ tân!

Hoặc để lại kudos push tiệm chuyên cần 👉🏻👈🏻