Work Text:
Những ký ức còn lại của anh về ngày hôm đó là một mùi tin tức tố ngọt ngào như nước hoa rẻ tiền, cảm giác đau nhói ở đùi, và sau đó là tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Một cô gái lao tới, nắm lấy tay anh, đôi mắt xanh ngước lên đẫm lệ. Đây là người đã cứu anh, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, hoảng sợ của cô, anh cảm thấy lo lắng vô cùng, nhưng Sariel lại không thể nhớ ra cô ấy.
Sau đó, anh không còn biết gì nữa.
"Chắc cô cũng biết rồi. Đây là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng tôi cần cô ký. Có vẻ như 'tôi' trước đây có suy nghĩ khác... nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi rồi."
"Vâng."
"Với tư cách hai người xa lạ, tôi không thấy có giá trị gì trong việc kết hôn với một beta, bằng một hợp đồng chỉ toàn những điều bất lợi."
"Vâng, tôi đồng ý."
Cô gái ngồi trước mặt anh chỉ chớp mắt vài cái, rồi gật đầu không chút đắn đo, nếu không muốn nói là câu trả lời của cô ấy đưa ra còn hơi vội vã. Nhưng anh còn quan tâm làm gì? Không phải sự hợp tác của đối phương là điều anh cần nhất sao?
"Cô... không có yêu cầu gì à? Đây là tôi đơn phương chấm dứt. Tôi vẫn sẽ bồi thường đầy đủ cho cô. Cũng coi như cảm ơn cô đã chăm sóc mấy tuần nằm viện."
"Không cần đâu." - Adrestia lắc đầu - "Coi như chúng ta đã thỏa thuận được đi. Anh cũng đã chuyển tiền cọc cho tôi. Số tiền đó cả đời tôi cũng không thể tích cóp được, nên không cần thêm nữa làm gì."
Đúng vậy. Từ những hồ sơ cũ trong máy tính, cô gái này chỉ là một thủ thư nghèo khó, lại còn là trẻ mồ côi, từ bé đến lớn việc đi học phụ thuộc hoàn toàn vào các quỹ hảo tâm, sau này là học bổng dành cho sinh viên, công việc hiện tại cũng chỉ đủ sống qua ngày trong một căn hộ nhỏ ở khu tập thể công chức. Cộng thêm việc giới tính thứ hai là beta, cơ hội để cô ta có được một người có điều kiện đủ tốt để đổi đời lại càng thấp. Mất đi cơ hội này, Adrestia sẽ quay lại cuộc sống nghèo khó, hoà vào vòng xoáy của những người lao động bình thường.
"Anh" trước kia và cô gái này chỉ là những người bạn thông thường, để tạo vỏ bọc hoàn hảo trong ngành thời trang vốn đầy cám dỗ, họ quyết định đi tới hôn nhân. Trước khi lễ thành hôn kịp diễn ra, Sariel bị bắt cóc tại một bữa tiệc tối, mà hung thủ là một đồng nghiệp omega. Cậu ta âm mưu định dùng một loại thuốc kích thích kỳ mẫn cảm của anh để buộc cả hai kết đôi, may mắn thay, nhờ cô gái tên Adrestia này phát hiện kịp thời và gọi cho cảnh sát, anh vẫn bình an vô sự. Đổi lại, do phản ứng sốc với loại thuốc kích thích trên chợ đen kia, hệ thần kinh của anh bị tổn hại nhẹ, dẫn đến mất một số ký ức trước thời điểm tai nạn. Trong số đó là tất cả những gì liên quan tới cô gái beta này.
Bản thân anh trong quá khứ có lẽ từng có một mối quan tâm sâu sắc tới cô ấy, nhưng Sariel hiện tại không có ấn tượng gì hơn ngoài gương mặt ưa nhìn phảng phất vẻ đượm buồn của cô. Tuy vậy, mỗi khi đôi mắt xanh của cô hướng về anh, trong lòng anh lại thấy chộn rộn không yên, như thể mình đã làm gì sai, phải chạy lại nắm tay cô, xin lỗi vì đã làm cô buồn. Có lẽ đây là ký ức cũ còn vương lại - anh cũng lấy làm bất ngờ khi mình có thể cảm thấy như thế.
"Dù sao cô cũng là ân nhân của tôi, nên..."
"Đừng nói vậy." - Adrestia nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay anh. Trên tờ giấy cô ấy đẩy lại cho anh, vết chữ ký vẫn còn chưa ráo mực. - "Khi đó chúng ta còn hứa hôn với nhau. Bảo vệ và chăm sóc anh là nghĩa vụ của tôi. Giờ hợp đồng đã chấm dứt rồi."
Cô gái đứng dậy, vội vàng bước về phía cửa phòng họp.
"Khoan đã."
Anh chẳng mất bao lâu để đuổi kịp, khi giữ cổ tay cô gái, Sariel nhận ra so với những lúc nhìn thấy ở viện, bây giờ Adrestia còn gầy hơn.
"Tôi tin là chúng ta đã xong việc rồi?"
"Đúng là như vậy... Nhưng... Từ giờ cô sẽ thế nào?"
"Tôi vẫn sẽ sống như bình thường thôi. Chỉ cần có Ngài, tôi sẽ luôn hạnh phúc. Còn anh..." - Adrestia quay người lại, đặt tay còn lại lên vai Sariel, mỉm cười - "...phải tìm omega nào để kết hôn rồi sống hạnh phúc đi."
Ngày hôm nay chỉ là ký thỏa thuận chính thức, quyết định này của Sariel thật ra đã được thông báo cho Adrestia từ lâu, một tuần sau khi anh xuất viện. Anh không hề đuổi, chỉ bảo với cô sẽ cho cô thời gian thu xếp, vậy mà đến tối quay lại đã thấy toàn bộ đồ đạc của Adrestia gói ghém vào một chiếc vali cỡ vừa, đến ngày hôm sau trong căn nhà rộng lớn đã chẳng còn chút dấu vết nào của cô, ngay cả nhẫn đính hôn cũng được bỏ lại.
Beta không có mùi gì cả. Đêm đầu tiên sau khi cô rời khỏi nhà, lần đầu anh đi ngủ mà lại cảm thấy trằn trọc không yên khi không có mùi thơm thoang thoảng của cô gái ở bên, cả đêm cứ nhìn vào chiếc nhẫn trên tủ đầu giường. Giống y như ngày hôm đó, Adrestia quay người mang theo mùi thơm dễ chịu của cô nhanh chóng rời đi, biến mất khỏi cuộc đời anh.
Anh tự nhủ bản thân cũng phải quay lại với cuộc sống của mình, không thể cứ vì quá khứ mà cứ mãi tập trung vào một người không có tình cảm với anh như thế. Ngày hôm nay anh có vài lịch trình quay chụp, và sau đó là gặp gỡ ở quán bar quen thuộc. Là một alpha cấp cao, Sariel vẫn thích được đắm chìm trong lối sống xa hoa, sau này chán rồi anh sẽ cưới một omega có gia thế tốt, bồi đắp cho hình ảnh của mình ngày càng vững chãi trong mắt công chúng.
...Đúng ra là cuộc đời của họ sẽ tiếp tục là hai đường thẳng song song như thế. Ấy vậy mà hình ảnh tiều tụy của Adrestia cứ in hằn trong tâm trí anh, cùng với cảm giác bứt rứt khi cô có thể quay phắt người bỏ đi không lưu luyến như vậy. Vụ tai nạn hôm đó khiến ký ức của anh không được hoàn thiện, nhưng anh vẫn giữ lại được phần lớn, trong số đó có không ít người cầu xin anh hãy ở lại ban phát tình cảm cho họ. Sariel đang quen làm người bỏ đi, giờ ở trong vị trí như thế làm anh không khỏi lạ lẫm.
Tất cả những việc này chỉ đều nói lên một điều duy nhất - cô ấy chẳng có cảm tình gì với Sariel, nên mới không lưu luyến như vậy. Việc họ là beta và alpha cũng chỉ khiến mối liên hệ ngày càng mỏng manh khi không có định mệnh ở cạnh bên.
"Thế là xong rồi à?"
"Vâng. Trái với em nghĩ, Sariel cũng không hách dịch gì. Anh ta chỉ quên hết thôi."
"Thì dĩ nhiên... Ít nhiều cậu ta cũng phải biết em là người đã cứu mình chứ."
Anh giật mình khi nghe thấy tên mình và giọng nói quen thuộc từ quầy bar phía sau. Đây là một quán bar chỉ toàn beta mà anh rất thích, phần vì không có mùi pheromone, phần vì chủ quán là bạn thân đã lâu. Augustine rõ ràng biết anh đang ở đây, vậy mà vẫn cố tình nói chuyện với cô ấy về Sariel, chẳng biết là có ý đồ gì.
"Anh đừng giận Sariel nữa. Sớm muộn gì chúng em cưới xong cũng ly dị, như thế này có khi lại hay." - Anh nghe thấy tiếng cô gái khẽ thở dài - "Em chỉ tiếc là đến cuối anh ta vẫn chẳng nhớ ra gì."
"Hay là làm quen lại từ đầu đi? Trông em cũng chẳng vui vẻ gì. Gầy lắm rồi đấy."
"Dù gì thì em cũng vừa mất người bạn hơn mười năm mà."
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng đá khẽ đập vào nhau khi ai đó khuấy nhẹ cốc nước, xen lẫn với tiếng người khác thì thầm trò chuyện. Anh nghe thấy Adrestia tiếp tục, "Em vẫn đang nghĩ xem ý định của Ngài ấy khi tước Sariel đi là gì."
"Vậy em có nghĩ ra gì chưa?"
"Có lẽ là ngay từ đầu em không nên quen biết anh ta mới phải. Chúng em ở hai tầng lớp đáng ra không bao giờ nên giao thoa. Còn đây là Ngài đang đưa mọi thứ về lại quỹ đạo, để Sariel về với định mệnh sẵn có của anh ta."
"Có lẽ là omega định mệnh của cậu ấy thật sự sắp tới nhưng em vẫn bảo. Nhưng cái kiểu ong bướm của thằng Sariel sợ bỏ mất định mệnh của đời nó lúc nào không biết." - Anh nghe tiếng Augustine cười khúc khích - "Ý anh là em cũng hơi làm quá lên đấy. Sariel hủy hôn cũng được nhưng cả hai có thể làm quen lại từ đầu mà."
"Nhưng Sariel đâu có muốn thế."
"Em thì sao?"
"Cảm nhận của em không quan trọng nữa rồi."
Anh nghe được họ nói chuyện phiếm thêm một lúc, về bạn trai mới của Augustine và mấy cuốn sách mới của cô gái, nhưng câu chuyện ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một chiếc máy ghi âm, khiến Sariel không thể tập trung được. Khi Adrestia nhẹ nhàng bước qua anh để rời quán, Sariel mới như bừng tỉnh, vội vàng bảo với bạn gửi hoá đơn về cho công ty rồi đuổi theo.
"Khoan đã! Adrestia!"
Adrestia trông ngạc nhiên khi nhìn thấy anh nhiều như Sariel tự ngạc nhiên về sự bộp chộp của mình. Khác với vẻ lạnh lùng của hai tuần trước, dưới ánh đèn đường hiu hắt, gương mặt của Adrestia lộ rõ vẻ yếu đuối - hai mắt nhìn rõ quầng thâm, mặt hốc hác, thân hình bé nhỏ chỉ khoác độc một chiếc áo khoác đen mỏng mặc cho trời lạnh.
"Anh Sariel." - Cô ấy bước lùi lại, trang trọng cúi chào - "Lâu rồi không gặp. Anh đã hồi phục hẳn chưa?"
"Cô lại gầy đi rồi."
"Cảm ơn anh đã quan tâm sức khoẻ của tôi. Trái với suy nghĩ của anh, cân nặng của tôi vẫn duy trì ổn định."
Người Adrestia phảng phất mùi cherry, khác với ngày thường. Anh bỗng cảm thấy khó chịu, vội tiến gần lại, nghiêng người tìm kiếm xem bắt nguồn từ đâu.
"Anh làm gì vậy?"
"...Cô đổi nước hoa à?"
"Không, tôi cũng không nghĩ mình có mùi gì."
Từ cách cô ấy nhướn mày, hẳn đây là mùi pheromone của một alpha nào đó vô tình vương lại. Sariel thở hắt ra, tự dưng thấy nhẹ nhõm không vì lý do gì.
"Tôi có thể đi về chưa?"
"Tôi..."
Tỉnh lại đi! Đây là một người lạ, là beta, và có pheromone của ai còn dính lại trên người cô ấy thì cũng không phải chuyện của anh.
"Anh Sariel. Tôi cho rằng chúng ta không có gì để nói nữa. Anh có nghĩ vậy không?"
Cô ấy nhẹ nhàng nói, nhưng khi anh ngẩng lên, đôi mắt anh của Adrestia đã long lanh đầy nước. Chỉ mỗi việc nhìn anh thôi đã khiến cô ấy buồn như vậy sao? À, hoá ra người này cũng không lạnh lùng vô tình như cô ấy thể hiện, trong lòng vẫn còn chút tình cảm gì đó cho anh, mà như cô ấy nói với Augustine là tình bạn. Anh đã đạt được câu trả lời và mục tiêu của mình, vậy mà trong lòng lại chẳng thấy vui hay hả hê như đã tưởng.
Hai người họ đứng cạnh nhau giữa cơn gió rét, không ai nói lời nào suốt vài phút liền. Sariel hết nhìn xe cộ rồi dòng người qua lại phía trước, rồi lại lén đưa mắt nhìn sang cô gái đứng bên cạnh. Đôi mắt xanh của Adrestia nhìn vô định về phía trước, không nhìn sang anh lấy một cái, nhưng cô cũng không nhúc nhích, có phải đang đợi anh lên tiếng trước không? Ngày trước họ đã nói chuyện với nhau thế nào?
"...Tôi xin phép."
"Không được, tôi vẫn chưa nói xong." - Sariel níu tay áo cô gái - "Nếu cô cứ gầy gò xanh xao thế này thì mang tiếng tôi lắm. Tôi không muốn bị Augustine nghĩ là tôi ngược đãi cô."
Lời chính bản thân vừa nói ra nhưng chưa gì anh đã thấy hối hận. Sariel cảm giác như mình vừa thấy một tia sáng loé lên trong mắt cô, rồi tự tắt, thế chỗ bằng nụ cười gượng gạo:
"Anh đừng lo. Dù sao tôi cũng không còn ở đây lâu nữa."
"'Cô đi đâu?!"
"Đủ xa để anh không còn lo sẽ bị người khác dị nghị về tôi." - Cô gái ngẩng đầu lên trời, như muốn những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống chảy ngược lại vào trong - "Tôi đã bảo mà. Anh đã từng đưa cho tôi đủ tiền để sống thoải mái. Nên anh không cần lo cho tôi đâu."
"Tạm biệt anh, mong là chúng ta không phải gặp nhau nữa."
Cô ấy nói thêm, rồi quay người rảo bước thật nhanh như muốn chạy trốn.
Chỉ còn một mình, Sariel cứ bần thần suy nghĩ mãi cho tới lúc anh đã về đến nhà, ngâm mình trong bồn tắm ấm áp. Anh đã xem lại hợp đồng, số tiền cọc trước không nhỏ nhưng không quá lớn. Adrestia còn mồ côi, quê quán không có, trình độ học vấn cao nhưng chưa có kinh nghiệm làm công việc chuyên môn, cô ấy có thể đi đâu được? Đi ra nước ngoài ư? Hay quay về vùng ngoại ô hẻo lánh nào đó?
Họ đã hủy bỏ hợp đồng, anh cũng không có lý do gì yêu cầu cô ấy gặp mình. Sariel chỉ có thể gửi thông tin cho trợ lý, yêu cầu để ý thông tin, hành động của Adrestia... cho tới khi họ bảo với anh cô ấy đã biến mất, hai tháng sau đó.
--
Sáu năm trước, Adrestia có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc người bạn thân thiết từ lúc học cấp 3 sẽ cầu hôn cô để thành "vợ hờ", khởi đầu cho chuỗi ngày chung sống trong hoà bình, tuy là không phải lúc nào cũng yên bình do tính cách trăng hoa của chính Sariel. Hai năm trước, cô lại tiếp tục không ngờ tới việc Sariel sẽ mất hết ký ức về mình, và mối liên hệ của họ cứ thế tan biến.
Nghĩ lại, ngay từ đầu có lẽ cô đã nghĩ đến viễn cảnh này rồi, vì hai người họ ở hai thế giới quá khác biệt. Sariel tưởng như đã có mọi thứ, từ gia cảnh đến địa vị, chỉ thiếu một người vợ omega thông minh, hiền lành là trở thành alpha hạnh phúc nhất thế giới, còn cô chỉ là một beta bình thường không thể bình thường hơn. Anh ta chú ý đến cô có lẽ vì Adrestia không bị vẻ ngoài hay năng lượng của mình thu hút như những người khác. Thực tế đã chứng minh nếu họ là những người không quen không biết, mối quan hệ của cả hai chẳng có điểm chung nào để xây dựng. Dù cô có buồn đến đâu vì mất một người bạn tri kỷ, thì cũng đành chấp nhận sự thật như vậy. Sariel thuộc về sợi dây đỏ của định mệnh, khi tới lúc không còn chống cự được, định mệnh sẽ tới và đem anh ta về đúng vị trí của mình như thế.
Tình cờ thay, khi cô đặt bút chấm dứt hợp đồng với Sariel, hợp đồng lao động cũng gần hết hạn. Adrestia vốn tứ cố vô thân, Sariel có thể nói là gần giống với người thân nhất nay cũng chẳng còn, cô chẳng còn lý do gì để bám trụ lại nơi phố xá tấp nập. Việc chuyển về vùng quê để ở gần cô nhi viện ngày xưa được cô quyết định nhanh chóng chỉ trong một tuần, sau đó cô đi tìm nhà, đến ngày hết hợp đồng là đi.
Cô nhi viện cũ của cô nằm ngay cạnh nhà thờ, ở một vùng quê hẻo lánh, gần với biển. Tuy thời tiết đôi lúc hơi cực đoan, nhưng mọi người đều quen biết, thân thiện với nhau. Nhờ có bằng cấp của mình, cô kiếm được một công việc hành chính vừa đủ sống, còn lại có thời gian rảnh để làm tình nguyện phụ giúp các sơ dọn dẹp nhà thờ và cô nhi viện. Thi thoảng cô vẫn nhớ tới Sariel, dù sao cũng nhờ có số tiền thanh toán trước khi ấy, Adrestia mới có thể làm lại cuộc đời nhanh như thế. Người bạn thân thiết đã biến mất mãi mãi, nhưng vẫn có cách để giúp cô, nghĩ thật chua chát mà không biết phải làm thế nào.
Qua tin nhắn của Augustine, cô biết "Sariel" sau này vẫn ổn, chỉ hỏi tung tích cô một lần, sau đó không nhắc nữa. Thậm chí, bất ngờ hơn là anh ta còn sắp kết hôn, đối tượng là một omega, thiên kim tiểu thư một tập đoàn lớn. Đương nhiên, tin này làm cô rất vui. Đây là điều năm xưa cô thiếu điều cầu xin Sariel hãy làm đi, tiếc là khi nó thật sự xảy ra, Adrestia lại không thể có mặt. Augustine tuy có ngỏ lời để cô tới dự với tư cách 'tệp đính kèm', đêm hôm trước đó có bão lớn đổ bộ, nên cô buộc phải cố thủ trong nhà, không liều mạng được.
"Chắc là giờ này đang bước vào lễ đường rồi nhỉ?"
Nhìn lên đồng hồ, cô tự nhủ giữa tiếng gió rít và mưa đập ầm ầm lên cửa sổ. Cả ngày hôm qua, cô cứ nhìn phần liên hệ của Sariel trong ứng dụng nhắn tin, nghĩ mãi không biết có nên nhắn chúc mừng không rồi lại quyết định thôi. Có lẽ anh ta cũng quên cô rồi, chưa kể, dù họ không có tình cảm, gần ngày cưới mà hôn thê cũ nhắn tin cũng không hay ho gì.
(Ruỳnh!)
Đang nằm dài đọc báo, cô giật mình khi nghe tiếng như có vật gì nặng rơi ngoài cửa. Adrestia vội vàng chạy ra mở cửa, sợ là hàng xóm chạy qua nhờ việc gì rồi ngã, rồi không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Người đáng ra giờ này đang phải trao nhẫn, lại nằm trước cửa nhà cô bất tỉnh nhân sự, trên người vẫn mặc nguyên bộ tuxedo đuôi tôm.
"Sariel?! Này, anh có nghe tôi không?"
Sau hai lần lay người, vỗ má, thấy không có phản ứng, cô vội kéo anh ta vào trong nhà để sưởi ấm trước.
Khi cửa đóng lại, Adrestia mới bần thần nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Hôn phu cũ nằm sõng soài trên sàn, trong bộ lễ phục ướt sũng, bất tỉnh nhân sự. Chuyện này ngoài Augustine ra, cô không nghĩ trên thế giới này còn ai có thể tin cô hoàn toàn vô ý. Nhưng... Anh ta đã ở đây rồi, cô không nhắm mắt làm ngơ được, dù có cố cắt đứt thì khi nhìn bộ dạng này của anh ta cô không thể không mềm lòng.
Adrestia thở hắt ra một cái, chắp tay cầu nguyện với Ngài, rồi cúi xuống tìm cách cởi áo khoác của Sariel ra.
"Anh tỉnh rồi à?"
Nghe được tiếng chăn gối loạt soạt khi Sariel cựa mình, cô cũng tỉnh giấc. Có lẽ vì ngấm lạnh, gương mặt anh ta đỏ bừng, người cũng nóng ran. Adrestia áp nhẹ mu bàn tay lên trán Sariel, nghĩ bụng với nhiệt độ cao thế này, cô không thể trò chuyện được gì nghiêm túc, đành tìm chủ đề gì nhẹ nhàng:
"Anh thấy thế nào rồi? Tôi nấu cháo cho nhé? Nhưng trời bão nên chỉ nấu được món đơn giản thôi."
"Ở lại đi. Ở lại với tôi."
Sariel nắm chặt cổ tay cô không cho đi, thều thào nói. Cô nhìn thấy rõ chiếc nhẫn đính hôn của mình trên ngón giữa của anh ta, một chi tiết Adrestia đã cố gắng không nghĩ tới. Là anh ta dùng lại làm nhẫn đính hôn cho mình, hay... Sariel đã nhớ ra cô rồi?
"Được thôi."
Nhìn ánh mắt của anh ta thì có lẽ là chưa, nhưng cô vẫn ngồi lại vì đó là Sariel.
--
Một mùi thơm nhè nhẹ len lỏi vào mũi, đánh thức anh khỏi giấc ngủ mê man. Sariel vừa mở mắt đã thấy cơn đau ê ẩm khắp người ập tới, đúng là dầm bão thì chỉ đem lại kết cục này.
Anh định quay người, rồi lại thôi, khi nhận ra Adrestia đang nằm cuộn tròn bên cạnh mình, còn tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô. Tất cả những ký ức dẫn tới lúc này ùa về. Sau khi Adrestia bỏ đi, anh cũng coi đây là dấu hiệu để tiếp tục cuộc sống của mình, không bảo trợ lý theo dõi cô nữa.
Anh lao đầu vào công việc, vào tình yêu, thậm chí còn gật đầu với định mệnh, quyết tâm đưa cuộc đời của mình sang một trang mới. Tuy đã cố gắng là thế, Sariel vẫn không thể từ bỏ hoàn toàn được hình ảnh của cô trong đầu. Hình ảnh của cô đọng lại trong khoé mắt anh khi anh ngồi trong quán bar của Augustine, khi đi ngang qua nơi làm việc cũ. Nhiều đêm, Sariel tỉnh dậy bên cạnh vợ sắp cưới hay người tình vì nghĩ tưởng như đã ngửi thấy mùi thơm của cô. Trong giấc mơ của anh, Adrestia cũng đứng ở phía bên kia con đường, nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, không hề trách cứ, nhưng lại khiến anh chột dạ như đã làm điều không phải với cô.
"Nhưng tớ có làm gì sai đâu."
Anh lầm bầm với Augustine sau ngày đưa vợ đi thử váy cưới. Dạo này, Sariel đã phải ra nằm riêng, vì cứ hễ ngủ cạnh ai đó, anh sẽ lại mơ thấy Adrestia.
"Cậu làm quá rồi đấy. Adrestia còn sống sờ sờ, chỉ đi nơi khác thôi mà cậu làm như con bé là mấy cô vợ chết đầu phim không bằng." - Bạn anh bĩu môi - "Bốc máy lên nhắn tin, gọi điện xem nào. Mời người ta đi ăn cưới đi."
"Bị ấm đầu à mà mời hôn thê cũ đi đám cưới."
"Cậu mà cũng biết tự trọng cơ à. Nhưng mà hồi còn đính hôn hai người cũng có yêu nhau đâu."
Câu này thì Sariel không thể cãi lại được. Trong tất cả những câu tiếc nuối Adrestia nói về anh, lúc nào cũng chỉ là nói về một người bạn cũ. Từ những lời kể của những người xung quanh, anh cũng thừa hiểu cô ấy là người theo chủ nghĩa vị tha, trong mắt lúc nào cũng chỉ có những người nghèo khổ, khó khăn, những chuyện như yêu đương hay nhu cầu của bản thân xếp lại sau cùng. Vì vậy mà cô ấy mới quay lưng với anh dễ dàng như vậy sao? Dù anh đã khiến cô phải rơi nước mắt, anh vẫn không phải là một mối quan hệ có thể níu chân cô à?
"Tôi..."
"Đừng bảo tôi là cậu nhớ lại rồi?"
"Không, chuyện đó thì chắc chắn không."
"Vậy thì đừng có tìm Adrestia. Cậu cứ như thế chỉ làm nó tưởng bở, rồi lại buồn."
"Cậu biết cô ấy đang ở đâu à?"
"Dĩ nhiên? Chúng tôi là người lớn biết cách hỏi thăm nhau, không như cậu."
"Nói cho tôi đi."
Anh nhoài người lên quầy bar, níu lấy tay áo Augustine trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người và chính mình.
"...Rồi anh có giải thích cho tôi được tại sao anh lại bỏ đám cưới để đến đây không? Đối xử với hôn thê của mình như vậy thật sự tôi không thể chấp nhận được. Nếu không phải vì anh dầm mưa ốm, tôi đã đuổi anh đi rồi."
"Nếu có thể khiến cô vui hơn thì tôi đã hủy hôn trước một ngày. Tôi mặc lễ phục vì đây là bộ gần nhất trong phòng thôi."
Adrestia khoanh tay, nhíu mày nhìn anh từ phía bên kia căn phòng.
"Tôi nói thật mà. Dù nhìn biểu cảm của cô thì như vậy xem ra cũng không đỡ hơn là bao."
"Anh biết vậy là tốt rồi. Vậy tại sao anh lại tới đây thế?"
"Vì cô. Đúng hơn là vì lo cô sẽ gặp bão."
Sau khi biết chỗ ở của cô từ Augustine, anh vẫn còn lần lữa mãi, định bụng chơi thêm cho hết buồn vì mình tự hủy hôn mới đến gặp. Xui rủi thế nào, nửa đêm Sariel đọc báo bắt gặp tin bão, đến lúc đó là anh không còn nghĩ được gì nữa. Đến khi định thần lại, anh đang lao ra khỏi chiếc xe ô tô thuê ở sân bay, chạy trong vô định, cố gắng tìm ngôi nhà màu trắng giữa làn nước mưa làm mắt cay xè.
"Chỗ này nhiều bão lắm, tôi quen rồi. Cảm ơn ý tốt của anh."
Bầu không khí lại chìm vào im lặng.
"Tôi thấy chăn gối của cô hơi có mùi nhài... Của bạn trai cô à?"
Nếu vậy cũng có thể giải thích tại sao cô ấy tìm được quần áo thay cho anh. Trong lòng Sariel hơi chùng xuống.
"Không. Anh ngửi thấy mùi à?" - Cô khịt mũi - "Lâu lâu bọn trẻ từ cô nhi viện sẽ tới nhà tôi, một số trong đó là omega. Có thể vài em để lại pheromone tôi cũng không biết được."
"Ra... Ra vậy..."
"Thế khi nào anh định về? Chắc gia đình đang lo cho anh lắm."
Dù đang bị đuổi khéo, hoặc thẳng thừng, anh vẫn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với khi nãy. Sariel trộm nghĩ may mà cô ấy vẫn vậy, nhưng cũng chẳng biết may là may cái gì.
"...Phải rồi. Điện thoại tôi đang hỏng."
"Tôi gọi Augustine rồi. Anh ấy bảo khoảng hai ngày nữa công ty của anh sẽ tới, đường đang sạt lở. Anh còn bình an vô sự là may lắm đấy."
"Thế tôi đành ở nhờ nhà cô vậy."
Vờ như không nhận ra gương mặt cô gái trông không thoải mái thấy rõ, Sariel nằm lại xuống giường, lắng tai nghe mưa vẫn rơi lộp độp bên ngoài cửa. Chưa bao giờ anh cảm thấy bình yên như vậy, cứ như không phải chỉ mới hơn hai ngày trước, anh vừa mới gọi điện báo hủy hôn và chịu mất số tiền cọc khá lớn, trong lòng rối ren, không biết phải làm gì để lấp đầy cảm giác trống rỗng. Không có pheromone nào, kể cả định mệnh mà anh đã tìm thấy, đem lại cảm giác như Adrestia. Không cần đụng chạm, không cần ngủ với nhau, chỉ cần biết cô ấy đang ở cùng một căn phòng là đã yên tâm hơn cả.
"Tôi cũng không thể để anh ra ngoài tùy tiện được."
"Tại sao?"
"Anh khỏe lại đi, khi trời hết bão tôi sẽ giải thích."
Bàn tay mát lạnh của cô nhẹ nhàng áp lên trán anh, phần nào che đi ánh mắt quá dỗi dịu dàng mà Sariel luôn cố lẩn tránh. Adrestia hoàn toàn có thể để mặc anh ở ngoài, bỏ đói anh, nhưng cô vẫn lo cho anh từng chút một, hi sinh cả chiếc giường đơn ấm áp của mình dù sức khoẻ yếu. Tất cả chỉ vì một alpha lạnh lùng đuổi mình ra khỏi nhà, chấm dứt quan hệ hôn nhân ngay khi quên đi cô, lấy đi cuộc sống yên bình của cô khi đó.
"Cô tốt với tôi thế này vì tôi có gương mặt của Sariel, đúng không?"
"Tại sao anh lại nghĩ như thế?"
Vì đổi lại, nếu là anh, có lẽ đã không đưa tay giúp cô khi thấy Adrestia gặp khó khăn. Người được anh thích có khi anh còn chẳng giúp nữa nói là người lạ.
"Có lẽ vậy. Nhưng anh vẫn là Sariel mà tôi biết mà. Anh chỉ quên tôi thôi."
Quả đúng là như vậy. Từ khi tỉnh lại, anh vẫn làm việc, sinh hoạt như bình thường, một số ít người biết về vụ tai nạn đó thậm chí còn bảo anh là trông anh vẫn thản nhiên như không. Chỉ mình Sariel biết trong lòng anh đang phiền não điều gì.
"Tôi sẽ không chỉ vì thế mà đối xử không tốt với anh."
"Nhưng tôi đã bỏ rơi cô."
"Vì thế nên tôi có thể bỏ mặc anh ngoài trời mưa bão à? Nghỉ đi, Sariel."
Cứ như phép màu, ngay khi cô vừa bảo thế, anh đã cảm thấy hai hàng mi của mình nặng trĩu. Với chút tỉnh táo còn sót lại, anh cố với tay ra khỏi chăn, mong bắt lấy được Adrestia, để cô ở cạnh bên ngay cả trong lúc ngủ.
Khi anh tỉnh lại, tiếng mưa đã dứt. Bầu trời ngoài cửa sổ lấy lại màu xanh, tia nắng vàng xuyên qua cửa sổ như thể đang cười vào hành động của anh hai ngày trước. Adrestia không ở trong phòng, chỉ thấy chăn đệm của cô dưới sàn được gấp gọn, nên anh cũng bèn nhân cơ hội này đi một vòng xung quanh, thám thính cuộc sống mới của cô.
Đúng như những gì anh mường tượng kể từ khi nghe chuyện từ Augustine, ngôi nhà này cũng tối giản y như chủ nhân của nó. Ngoài những vật dụng cơ bản ra, Adrestia hầu như không trang trí gì ngoài treo ảnh, tất cả nội thất cũng đều là mua sẵn hoặc mua lại đồ cũ, nhìn chả ăn nhập với nhau cho lắm. Nơi khang trang nhất có lẽ là căn phòng cô ấy dùng để làm việc, với hai giá sách mới cao gần chạm đến trần nhà. Anh cũng được nhìn thấy những bức ảnh, bằng khen hiếm hoi được cô lồng khung bày trên giá sách và trên bàn làm việc. Chứng nhận nhân viên lâu năm. Ảnh chụp ngày tốt nghiệp đại học. Ảnh chụp ngày nhậm chức ở nơi này. Trong số này, còn có cả... ảnh chụp cũ của cả hai người họ. Adrestia và Sariel mặc đồng phục, ngồi trên bãi cỏ như đang đi picnic. Adrestia và Sariel đứng trước một ngôi chùa cổ. Adrestia mặc bộ váy ngắn, đầu đội voan, nắm lấy tay Sariel. Đây cũng là những thứ duy nhất cô ấy đem theo khi rời khỏi nhà anh.
Anh chạm lên gương mặt bản thân nở nụ cười mãn nguyện, cảm giác như đang nhìn một người lạ vậy. Chỉ vài tháng trước thôi, anh sẽ nói chẳng hiểu vì lý do gì mà lại có thể làm bộ mặt ngu ngốc như thế, còn giờ thì... thật sự khó mà đánh giá bản thân mình trước kia, dù anh vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của mình.
"Tôi tưởng anh về rồi chứ, hoá ra là ở đây."
Cứ nghĩ cô sẽ giận, hoặc chất vấn anh, nhưng nhìn gương mặt của cô ấy thì có khi còn chưa nhận ra là Sariel đang nhìn hình cưới của họ, hoặc biết mà không quan tâm.
"Anh khoẻ hẳn chưa? Tôi dẫn đi một vòng. Lễ phục của anh khô rồi đấy."
"Ừm. Này... Tôi hỏi câu này hơi nhạy cảm, quần áo của tôi mặc là của bạn trai cô à?"
"Sao anh cứ ám ảnh việc tôi có bạn trai thế? Tôi không có bạn trai, bạn đời gì cả. Chưa kể..." - Adrestia ngập ngừng - "Đây là đồ của anh mà, anh quên nốt rồi à?"
"Của tôi... Tôi này á?"
"Không anh thì ai? Ngày trước anh hay qua nhà tôi, xong để sẵn đồ ngủ. Lúc chuyển đi tôi không tiện trả lại nên mang theo luôn."
"Tôi... thật sự không nhớ gì."
"Vậy à? Tôi cũng đoán được. Vậy có lẽ là anh phải ghét tôi lắm. Cái gì tôi động vào cũng quên hết thế này."
Trái với tiếng cười khúc khích, bộ dạng nhỏ bé của Adrestia trông thật xa cách. Câu vừa rồi không rõ là đùa hay là lời tự nhắc nhở. Sariel vội nói:
"Không phải. Tôi không ghét cô. ...Ít nhất là tôi nghĩ tôi không từng cảm thấy thế."
"Nếu anh ghét tôi thì đã dễ cho hơn tôi nhiều." - Cô gái gạt đi - "Đó chỉ là lời tôi ước vậy thôi."
"Nhưng tôi không cảm thấy vậy."
"...Tôi biết."
Adrestia bảo anh thay đồ, sau đó nói sẽ dẫn anh đi một vòng tham quan. Bên ngoài, đường vẫn còn đọng nước, song mọi người đã di chuyển lại được bình thường. Giờ trời quang mây tạnh, anh mới có thể nhìn thấy nhà thờ và nơi có vẻ là cô nhi viện mà Adrestia lớn lên ở phía bên kia căn nhà. Đúng kiểu của cô ấy, đi đâu cũng phải tìm chỗ gần nhà thờ trước tiên.
Trong sân cô nhi viện, một nhóm trẻ con từ nhỏ tới thiếu niên túm tụm lại chơi với nhau ngoài sân, chỉ nhìn thấy Adrestia từ xa đã ùa ra gần cổng vẫy tay chào. Càng đến gần, anh dần thấy rõ chiếc vòng đen bảo vệ quen thuộc trên cổ mấy đứa lớn. Cô nhi viện này vì sao mà tồn tại, những đứa trẻ này vì sao mà ở đây, câu trả lời cứ thế mà tự đến với anh.
“Chị Adrestia!!”
“Chị đây rồi!”
“Các em có ai bị sao không? Trong nhà có chỗ nào bị dột hay hỏng không?”
Trong lúc Adrestia đang bận xử lý đám đông huyên náo, anh đứng cách ra một đoạn, tranh thủ thời gian quan sát xung quanh. Nếu đây là nơi cô ấy lớn lên, ít nhất nhà thờ này cũng phải tồn tại được ba mươi năm rồi. Lớp tường ngoài xỉn màu, hiện rõ sự xuống cấp, một số mảng tường còn bong tróc, nhìn rõ màu xi măng và gạch cũ. Nói thật lòng thì việc dột trần chắc là thiệt hại nhẹ nhất có thể xảy ra. Với một vùng thế này, khó mà mong có được gì khang trang hơn.
Cuối cùng mấy đứa trẻ con có vẻ cũng nhận ra sự hiện diện của anh, chúng bắt đầu mất tập trung với câu hỏi của Adrestia để nhìn về phía này, một số còn nhảy lên cả tường để nhìn.
“Ơ chị ơi, ai kia? Bạn trai chị à?”
“Chị Adrestia lớn rồi phải là chồng chứ!”
“Chồng??!!”
“Hình như anh ấy là người nổi tiếng đấy! Em nhớ thấy trên TV mà!”
“Anh ơi, anh ơi, cho em xin chữ ký!”
“Anh là alpha phải không?”
“Em xem với!”
Dù cho anh đã ra hiệu không sao, trông cô ấy nhìn anh có vẻ ái ngại.
“Nào, các bạn! Sơ đã dạy gặp người lạ thì phải thế nào?”
“Em chào anh ạ!”
Nghe tiếng đồng thanh chào, nụ cười vui vẻ nhanh chóng thế chỗ nét mặt căng thẳng trên gương mặt cô - và anh thầm nghĩ Adrestia hợp với kiểu biểu cảm này hơn nhiều. Không biết vì lý do gì, lời mời anh tới gần của cô nghe khá miễn cưỡng.
“Chào các bạn!”
Sariel nháy mắt, tặng cho các bạn nhỏ nụ cười người mẫu lấp lánh nhất có thể. Adrestia có thể nghi ngờ anh vì nghĩ anh mất trí nhớ, nhưng hơn ai hết anh vẫn là người mẫu, diễn viên với sức hút hàng đầu kia mà! Làm thân với một nhóm trẻ con chỉ là chuyện nhỏ.
“Giống hoàng tử quá!”
“Anh ơi, anh là chồng cô Adrestia à?”
“Không phải. Sariel là… bạn chị.”
“Đúng rồi.” - Anh vội hưởng ứng - “Bạn thôi.”
Chiếc nhẫn đính hôn trên tay anh lóng lánh dưới ánh mặt trời như muốn phản đối. Với anh, gọi bạn cũng chẳng phải. Chỉ có Adrestia coi anh là bạn thôi. Câu hỏi ấy tưởng đơn giản mà giờ đây sao lại khó trả lời như thế.
“Em không tin! Em đã thấy ảnh cưới của chị với anh ấy rồi!”
À, chắc là ảnh mà anh thấy. Sariel liếc sang cô gái giờ đây đang cúi người xuống tiếp cơn mưa câu hỏi từ các phóng viên.
“Chồng!!”
“Chị Adrestia nói dối à?!”
“Chị không nói dối mà. Anh ấy suýt thì thành chồng chị. Mà bọn chị chia tay rồi, nên là bạn thôi.”
Cứ tưởng câu hỏi đó phải làm khó cô ấy hơn, thế mà Adrestia trả lời nhẹ như không. Hoá ra chỉ có mình anh là thấy khó xử à?
“Anh chồng suýt ơi, anh tên gì dạ?”
“Anh là Sariel.”
“Anh có biết cưỡi ngựa trắng không?”
“Anh có, cưỡi ngựa giỏi nhé. Anh còn biết khiêu vũ cơ.”
“Đúng là hoàng tử rồi!”
“Hoàng tử có gì mà hay chứ! Phải biết đá bóng, cơ bắp mới là chuẩn đàn ông alpha cơ.”
“Nào, Cecil.” - Adrestia nhẹ nhàng nhắc nhở, xoa đầu cậu bé - “Chị đã dạy rồi. Alpha hay omega cũng có nhiều kiểu. Anh Sariel nhìn vậy thôi nhưng cũng mạnh lắm.”
Cuối cùng, vì bọn trẻ quá hiếu kỳ, đích thân sơ trông nom ra mời anh vào hẳn bên trong sân chơi với chúng một buổi. Anh cứ nghĩ cô sẽ quay lại đi làm, vậy mà cả buổi hôm đó, Adrestia cứ đứng gần anh, không tham gia cùng, ngược lại nếu không ai hỏi tới là mặt cô ấy khó đăm đăm như đang suy tư gì.
“Tôi làm cô giận gì à? Mà cô nghỉ việc thế có sao không?”
Khi anh hỏi tới, gương mặt cô bất ngờ thấy rõ.
“Không sao đâu, mọi người còn bị ngập đường, có mỗi tôi đến được cơ quan.”
“Vậy sao hồi chiều trông cô có vẻ căng thẳng. Cô sợ mất bọn trẻ con vào tay tôi à, haha.”
Tưởng rằng câu đùa vu vơ sẽ giúp xua đi bầu không khí căng thẳng, thế nào mà anh lại thấy gương mặt cô gái trông còn căng thẳng hơn.
“Tôi đùa thôi mà! Chúng thích cô thế, còn lâu mới theo tôi…”
“Anh có ngửi thấy mùi gì không?”
“Mùi gì?”
“Pheromone. Có vài em là omega, anh biết mà.”
“À. Tôi không để ý nữa? Tại đông người quá, vốn tôi cũng không nhạy cái này.”
Nói gì thì nói, bạn tình của anh có alpha, omega, beta đủ cả, nên Sariel đã có cơ hội trải nghiệm đủ loại pheromone từ mạnh đến yếu. Không biết là do cơ địa, hay nhờ luyện tập, anh rèn được sự kiểm soát trước pheromone của omega tương đối tốt. Dĩ nhiên theo bản năng alpha sẽ phản ứng với kỳ phát tình thôi, khác là anh giữ lại được chút lý trí để không đi cắn bừa bãi - mà đó phải là loại nào đặc biệt mạnh.
“Sao cô lại hỏi thế?”
Không có tiếng trả lời.
Sau bữa tối yên bình, Adrestia mới tự dưng nói tiếp, khi hai người họ cùng ngồi uống cacao nóng trên phòng ngủ.
“Đứa lớn nhất… Sally ấy. Em ấy đang ở ngày cuối kỳ phát tình. Nay tôi sờ vào thấy người nóng mới nhận ra.”
“À vậy hả? Tôi chẳng thấy gì, chắc triệu chứng gần như không còn rồi.”
"Nên tôi mới muốn anh khỏe lại sớm, không ở lại đây lâu. Ở đây mấy đứa bị bỏ rơi đa số phân hoá thành beta và omega, một số em vừa có kỳ phát tình đầu tiên. Lần này không sao, nhưng có một alpha như anh ở gần lâu thì không biết là có hệ lụy gì."
"Cô... Cô nghĩ tôi là thằng lòng lang dạ thú dám động tay vào trẻ con á?!" - Anh phản pháo - "Không đời nào! Beta các cô làm sao mà..."
"Ai cũng bảo thế cho tới khi bản năng chiếm lấy hết tâm trí. Alpha, omega, đều thế cả thôi. Vì là beta nên tôi mới hiểu như vậy."
Sariel che miệng, nhận ra mình vừa nói tới chủ đề nhạy cảm. Anh chia tay cô ấy cũng vì không thấy giá trị gì ở việc kết hôn với beta, chẳng thể trách sao Adrestia lại có sự phân biệt sâu sắc như thế.
“Kể cả thế thì tôi cũng là người trưởng thành mà. Nếu ai cũng như cô bảo thì xã hội loạn mất… dù đúng là có người như thế thật. Nhưng không phải tôi.”
“Khả năng cũng không phải hoàn toàn không có, đúng không? Tôi thì lại không có khả năng đánh hơi được những thứ này. Thật sự mỗi lần có alpha tới là tôi rất bất an.”
“Tôi cũng không phải ngoại lệ à?”
Câu hỏi của anh cứ thế bất giác xuất hiện.
Trong thời gian Adrestia biến mất, anh đã đi hỏi được rất nhiều về cô. Một vị hôn thê tin tưởng anh hết lòng, chưa bao giờ lo lắng dù anh có vô số mối tình với omega. Người bạn thân thiết đã ở bên Sariel từ năm trung học, chưa một lần mảy may bị anh thu hút.
“Nếu tôi vẫn là Sariel cô biết, cô có lo như thế không? Dù tôi vẫn là tôi?”
Nếu anh vẫn là anh như cô ấy bảo, đáng ra cô ấy cũng phải tin tưởng anh hoàn toàn chứ? Chỉ vì mất đi mối liên hệ giữa hai người, Sariel đã trở thành một người lạ khiến cô phải dè chừng đến vậy.
Điểm khác biệt duy nhất của anh với “Sariel” của cô ấy là ký ức, chẳng khác nào lời tuyên bố anh sẽ mãi mãi không thể có lại được sự tin tưởng của cô vậy.
“...Xin lỗi anh.”
“Thôi, cô có lỗi gì đâu.”
Anh xua tay, nhưng nét mặt cô ấy vẫn chẳng bớt nghiêm trọng đi.
“Tôi ra biển đi dạo chút. Anh đi không?”
“Cũng được.”
Nhà của Adrestia cũng chẳng gần biển tới vậy, có muốn đi cũng phải lấy chiếc xe đạp cả hai cùng lọc cọc đạp ra khoảng hai mươi phút. Chắc phải mười năm rồi anh không tự lái xe, đừng nói đi xe đạp là việc chỉ làm từ hồi nhỏ trong vườn, nên đi cứ lảo đảo, Adrestia cũng không hề than phiền. Anh chợt nghĩ vẩn vơ, chẳng biết hồi còn học cấp ba, họ có từng đi cùng nhau như vậy không?
“Anh có bị nặng không? Cũng được nửa đường rồi, để tôi xuống đi bộ.”
“Không, cô cứ ngồi đi. Cô gầy lắm còn lo nặng à.”
“Khen phụ nữ gầy cứ như là câu cửa miệng của các anh ấy nhỉ.”
“Với cô thôi… tại cô gầy thật mà.”
Sau một khoảng lặng, mùi muối biển đã len lỏi vào giữa hai người họ, cùng với những tiếng rì rào của bầu trời sao đua nhau xô vào bờ. Sau trận mưa lớn, mọi thứ trong lành và rõ ràng đến lạ, mặc dù bãi cát đầy dấu tích của một cơn bão vừa đi qua. Sariel bỗng thấy hào hứng đến lạ thường, cắm cúi đạp thật nhanh. Vì công việc, anh đi biển thường xuyên là đằng khác, thậm chí quản lý còn biết ý chỉ đặt những căn phòng có view thẳng biển. Trái với những bãi biển lấp lánh, bao quanh bởi khu nghỉ dưỡng sang trọng, chẳng biết có gì ở một bãi biển bừa bộn ở vùng quê này lại khiến anh cảm thấy khác lạ.
“Sao anh có vẻ vui vậy? Không phải anh mới đi diễn show ở biển về à?”
“...Ơ, sao cô biết?”
“Tôi vẫn theo dõi tài khoản của anh mà.”
“À, ừ nhỉ.”
Anh mím môi, cố không cười chỉ vì việc cỏn con này.
“Lâu rồi tôi không làm kiểu như này. Cảm thấy cứ như đang trốn nhà đi chơi ấy.”
“Anh đi chơi xuyên đêm suốt mà, tôi thấy cũng có ít lắm đâu. Chỉ là chỗ này đơn sơ, chẳng được như mấy buổi tiệc thượng lưu.”
“Vì thế nên mới khác đấy, cô chả hiểu gì.”
Anh chỉ đứng mấp mé ở bờ biển, nhìn Adrestia tung tăng lội nước mà trên người có độc chiếc áo len, chỉ lo cô ấy ốm. Mái tóc màu vàng hay màu áo trắng của cô cũng như biến đổi theo từng nhịp bước chân, trong thoáng chốc, anh như thấy chúng cũng như có ánh xanh, dáng hình bé nhỏ của Adrestia sẽ chìm vào biển sâu.
Lúc ấy, anh chợt hiểu ra vì sao mình lại thấy bứt rứt không yên bao nhiêu lâu nay khi có cô bên cạnh. Có lẽ trước đây bản thân anh đã từng biết Adrestia có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cô ấy là beta, không có ràng buộc về mặt giới tính hay nhu cầu, càng không có nhiều nhu cầu vật chất, ánh mắt cứ thế nhìn thật xa về phía chân trời, chỉ chờ cho những sợi dây trói buộc vô hình dưới chân biến mất, cô ấy sẽ bỏ chạy thật xa. Nếu không vì lựa chọn, thì Adrestia cũng quá đỗi bé nhỏ, tâm hồn mạnh mẽ nhưng bên ngoài thì mong manh, cảm giác như có thể bị cướp đi bất kỳ lúc nào.
Có lẽ vì vậy mà anh mới từng muốn cưới cô ấy bằng được, dù biết họ không có tình cảm gì với nhau. Để giữ Adrestia trong tầm mắt của mình, để cô luôn ở bên cạnh anh, tránh xa khỏi những gì nguy hiểm nhất có thể.
“Gió mát quá. Những lúc thế này tôi lại quên mất câu chuyện giới tính thứ hai ngoài kia. Anh có nghĩ thế không?”
Kể cả không có chút ký ức gì, mối liên kết vô hình giữa họ vẫn còn. Mạnh hơn cả định mệnh mà thế giới này đã viết cho anh. Nhờ vậy mà anh mới biết việc mình đã làm là dại dột đến chừng nào.
Ngày mai, anh sẽ quay lại với cuộc sống xa hoa. Anh biết Adrestia đã an toàn, quay về với thảm đỏ và ánh đèn flash, những bìa tạp chí, bảng quảng cáo, những chiến dịch toàn cầu, còn cô ở đây, có công việc bình thường, ở gần nhà thờ mà cô yêu thích, cống hiến cho cộng đồng. Họ kết nối lại, thi thoảng nói chuyện, nhưng anh sẽ không bao giờ là Sariel của cô ấy, và Adrestia không còn ở bên cạnh anh nữa.
Adrestia sẽ tuột khỏi tầm với, nhàn rỗi bước chân qua làn sóng rì rào, một ngày nào đó, tan thành bọt biển ngoài sự kiểm soát của anh.
Khi cái chết ập đến, những người ngoan đạo như cô ấy sẽ vui vẻ bình thản mà đón nhận, vì họ cho rằng khi nhắm mắt lại và đi theo ánh sáng màu vàng, ở cuối con đường sẽ là Đấng Cứu thế đứng chờ họ. Còn anh, khi ký ức về cô ấy chỉ là một tờ giấy trắng, có thể chấp nhận chuyện đó nhanh như khi nghe tin về cái chết của một người xa lạ không? Sariel nghĩ về cảm giác khi nghe tin cơn bão lớn chuẩn bị ập vào nơi cô đang ở, và anh rùng mình.
“Cô đừng đi xa quá.”
Anh vội chạy tới, chuyển động vội vàng khiến cho nước biển bắn lên chiếc áo vừa giặt sạch sẽ.
“Đừng bảo tôi anh quên cách bơi rồi đấy nhé? Nước chỉ qua mắt cá chân một chút thôi mà.”
Khi Adrestia lắc nhẹ tay, anh mới nhận ra mình đang nắm chặt cổ tay cô ấy, bất ngờ vì chính hành động vô thức của mình.
“Vừa mới bão xong, lỡ có xoáy nước thì sao. Cô ở gần bờ thôi.”
Anh viện cớ, dù chẳng biết tí gì về khí tượng thủy văn. Chắc hẳn câu vừa rồi nghe lố bịch lắm.
“Anh không cần lo cho tôi đến mức đó đâu - chúng ta học cùng năm nhưng tôi vẫn lớn hơn hai tuổi đấy. Nhưng tôi sẽ nghe anh vậy.”
Adrestia gợi ý đổi sang đi dạo bên bờ biển, và anh cũng đồng ý. Cô ấy bắt đầu kể một chút cho anh về cuộc sống mới ở quê. Công việc viên chức của cô ấy ở nơi này không có gì bận bịu, nên tan làm sớm, thời gian còn lại Adrestia gần như dành hết cho cô nhi viện và nhà thờ, đôi khi còn hỗ trợ cả một nhà thờ khác ở cách đó ba mươi phút đi xe đạp. Việc làm thì có không biết bao nhiêu là thứ, từ nấu cơm, dạy viết, dạy đọc, tổ chức nhóm học giáo lý cho tới làm vườn. Những đứa trẻ bị bỏ rơi chủ yếu là beta và omega, cộng đồng dân cư cũng rất ít alpha đang sống và làm việc, nên cô ấy cũng đang tranh thủ thời gian này để vừa giáo dục giới tính, vừa giúp cho kỳ phát tình của một số em là omega ổn định trước khi chúng phải đi học xa.
“Vậy cô thấy sao?”
“Tôi chả thấy sao cả. Giới tính thứ hai là vấn đề sinh lý nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ làm việc trong khả năng để các em ấy khi bước ra khỏi đây có thể mạnh mẽ hơn.”
“Tôi cứ lo cô đã thành người ghét alpha cực đoan, rồi lây sang cả tôi.”
“Anh vẫn còn giận à? Xin lỗi nhé. Tôi… đáng ra tôi không nên nói như vậy.”
“Tôi nói vậy đâu phải để cô xin lỗi tôi. …Này.”
Sariel vội chạy tới khi thấy cô ấy nắm chặt tay, cúi gằm mặt xuống. Adrestia không phản kháng khi anh cố gỡ từng ngón tay cô ra, nhưng nhất quyết không ngẩng lên.
“Đáng ra tôi không phải không được gặp anh thế này.”
“Sao cô cứ làm quá lên thế. Tôi đã bảo không sao rồi cơ mà.”
“Anh không nghĩ tôi xứng đáng bị như vậy sao? Tôi biết chắc anh vẫn là anh, vậy mà lại làm điều đi ngược lại với suy nghĩ đó. Tôi tự cho bản thân quyền nghi ngờ con người anh mà tôi đáng ra phải biết rõ, trong khi anh chẳng có lỗi gì cả.”
“Tôi mới là người bỏ rơi cô đấy. Này, nhìn tôi đi.”
“Mối quan hệ của tôi với anh thì liên quan gì tới nhân cách của anh.”
“Sao cô cứ cãi bướng thế? Cô lúc nào cũng như thế này à?” - Anh phải lay vai mới bắt được cô ấy ngẩng lên nhìn mình. Qua những lọn tóc bị gió thổi tung, anh thấy Adrestia không khóc, nhưng nỗi ưu tư trong mắt cô ấy còn lớn hơn những gì vài giọt nước mắt diễn tả - “Liên quan chứ sao. Khi tôi hủy hôn với cô, tôi đã không còn là Sariel cô biết nữa. Do vậy cô nghi ngờ tôi cũng là dễ hiểu thôi.”
“Nhưng…”
“Nhưng phải là tôi nói đây này! Tôi không từ chối sự thật là tôi có vài sở thích kỳ lạ. Nhưng tôi không phải tội phạm. Tôi không cảm thấy hứng thú với trẻ con được, omega beta alpha enigma socola gì cũng thế…”
Sariel đã nghe người ta chửi anh nhiều, từ người tình đến cư dân mạng. Nào là mặt gánh còng lưng nhân cách rẻ rách. Siêu mẫu có tình trường nổi bật của năm. Con ông cháu cha mặt dày. Nhưng thích trẻ con thì không bao giờ! Nếu có ai bị nghi ngờ là thích omega chưa thành niên, anh nên là người cuối cùng mới phải. Nếu có gì thì anh còn đang quan tâm (???) một người hơn tuổi hơi quá đây. Đến mức khi đã quên đi cô, mọi ký ức và suy nghĩ trong anh đều muốn làm điều ngược lại.
Adrestia ngẩn người trước tuyên bố của anh, rồi che miệng cười. Khẽ thở phào một cái vì sự hài hước của bản thân cứu nguy kịp thời, anh bồi thêm:
“Cô phải tin tôi. Tôi biết giờ cứ nhìn thấy mấy ngôi sao hạng A là mọi người bắt đầu nghĩ về nào là bột trắng, buôn người, nhưng tôi là người rất lành mạnh!”
“Tôi biết.”
“Cô biết sao?”
“Tôi đã từng rất nhiều lần gọi anh về vì anh nhắn ra hiệu họ chuẩn bị làm những việc đó.” - Adrestia cụp mắt, miệng vẫn cười tủm tỉm như đang hoài niệm - “Thỉnh thoảng anh còn kể tôi là anh đã báo cảnh sát. Dĩ nhiên, giờ đó chỉ là kỷ niệm của một mình tôi thôi.”
“Cô kể cho tôi rồi thì nó lại thành của chung.”
“Anh đừng nhớ làm gì. Tôi đã bảo rồi mà, anh hãy đi tìm định mệnh đi.”
“Tôi vừa hủy hôn với định mệnh xong xuôi hết rồi. Cô chọn câu khác đi.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ là anh bỏ rơi tôi. Chúng ta không có quan hệ máu mủ, cũng chẳng ai sở hữu ai cả. Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ hủy hôn thôi. Ai lại đi cưới một người lạ… Lại còn là một beta nữa.”
“Với cô thì là như thế, còn tôi thì không. Tôi đã hành xử không tốt với cô - ít nhất cô phải để tôi thừa nhận vậy đi. Tôi không thể đứng yên nhìn cô tự cho bản thân ra rìa rồi chấp nhận mình bị đối xử tệ như vậy được.”
“Giả sử chúng ta không hủy hôn, khi hợp đồng hết hạn, anh cũng sẽ rời đi. Tôi đã chuẩn bị cho ngày chia tay từ đầu rồi.”
Anh ôm chầm lấy Adrestia, đặt tay lên tóc cô, tay còn lại giữ lấy cô thật chặt. Vì những lời tiếp theo, anh không thể để cô nhìn thấy mặt mình được.
“Có vẻ như cô đã rất sẵn sàng cho ngày tôi rời đi nhỉ. Còn tôi thì không. Tôi không nhớ gì về cô, nhưng tôi cũng không thể quên cô. Cô quan trọng với tôi hơn cô nghĩ đấy, nên xin cô đừng chấp nhận sự biến mất của tôi nhanh như vậy.”
Khi nghĩ cô có thể sẽ chết, tay chân anh lạnh ngắt, mọi thứ xung quanh như mờ đi, tất cả suy nghĩ trong đầu chỉ có duy nhất là muốn đến xem cô ấy đang thế nào rồi. Niềm hi vọng duy nhất của anh với mối quan hệ vốn đã rất mong manh này là những tấm ảnh được Adrestia mang theo và giữ cẩn thận trong phòng làm việc của cô.
Dưới đầu ngón tay anh, bờ vai của cô hơi run nhẹ.
“Tôi lúc nào cũng nghĩ anh rồi sẽ không cần đến người như tôi, nên đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi bất kỳ lúc nào. Nhưng… Thỉnh thoảng khi thấy ích kỷ, tôi cũng rất nhớ anh, Sariel.”
“Xin lỗi vì làm em bất an như thế.”
Định mệnh sắp đặt cho anh một omega xinh đẹp có mùi gỗ tuyết tùng, họ gặp nhau cũng tình cờ cứ như là trong phim. Sariel đi ngang qua cô ấy trong một hiệu sách, hai mắt chạm nhau đã biết đó là yêu.
Nhưng định mệnh gắn liền với giới tính không phải là tất cả. Định mệnh khác của anh là những cơn gió đầy mùi muối biển pha lẫn với mùi dầu gội thảo dược của một người rất quan trọng được anh ôm trong vòng tay. Adrestia làm gì cũng nhẹ nhàng, khóc cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi sụt sịt vài cái. Anh ước gì cô ấy có thể ồn ào hơn, ích kỷ hơn, nhưng đồng thời lại nghĩ cô cứ là chính mình là được.
Adrestia không nói gì thêm trên suốt quãng đường trở về, chỉ tựa đầu vào lưng anh. Có lẽ cô ấy cần thời gian bình tĩnh lại sau khi khóc, còn anh thì vẫn còn muốn nói chuyện lắm. Ít nhất anh muốn nói nốt về tương lai sắp tới sẽ thế nào, khi biết chắc Adrestia vẫn còn ở lại đây.
“Augustine nhắn tôi khoảng sáng mai sẽ có người qua đón anh về.”
Sau khi lấy cho mỗi người một cốc nước nóng mang lên phòng ngủ, cô ấy thông báo.
“Chỉ thế thôi á? Em không níu kéo anh à?”
“Anh về đi còn làm việc. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến công việc của người khác.”
"Em lại đây đi."
Adrestia chần chừ một lúc, rồi cũng tới ngồi cạnh anh. Có lẽ vì thời tiết khu vực này, giờ anh nhìn kỹ mới thấy da cô hơi sạm nhẹ đi, hai má cũng có tàn nhang lốm đốm, nhưng đôi mắt xanh sáng lấp lánh vẫn y như vậy. Sariel nắm lấy tay cô.
"Anh vẫn không thể nhớ ra em, chuyện đó anh sẽ không chối. Nhưng lúc anh nghĩ em có thể sẽ chết, anh không thể bình tĩnh được."
"Ban nãy anh nói rồi mà.” - Adrestia chạm nhẹ lên chiếc nhẫn của cô mà anh đeo trên ngón giữa - “Tôi… cũng hiểu cảm giác đó.”
“À, chuyện đó thì anh còn nhớ được chút chút.”
Anh chỉ lờ mờ nhớ được lúc Adrestia tiêm thuốc ức chế, gọi tên mình, sau đó tỉnh lại thì đã nằm trong viện. Người ta bảo nếu không có cô ấy tới ứng cứu, anh có thể đã chết vì sốc thuốc. Lúc trước anh còn thắc mắc không biết tại sao beta lại có sẵn thuốc ức chế như thế, mà nay nghe về những mối quan tâm của cô, Sariel đã tự có câu trả lời.
“Tôi chưa bao giờ thấy anh cận kề cái chết như vậy. Tôi đã cầu nguyện với Ngài, chỉ cần anh được khỏe mạnh thì tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi."
“Sao em dại thế?!”
“Hóa ra cái giá chỉ là một ít ký ức của anh, xem ra vẫn còn rẻ lắm.”
“Anh không trách em nhưng có khi anh bị thế này là cầu được ước thấy thật đấy, ký ức về em không phải là ít đâu. Sao không đổi cái gì vô hại hơn như tuyến thể của anh này. Anh có cần kết đôi nữa làm gì đâu.”
“... Anh chỉ cần biết tôi rất hiểu suy nghĩ của anh là được. Tôi đang đồng cảm, không gây sự với anh.”
“Thế?... Em chắc chắn là không quay về cùng anh rồi. Nhưng nhận lại cái nhẫn cho anh vui được không?”
“Tôi không kết hôn lại đâu. Kể cả là với anh.”
“Anh biết.”
Không cần anh phải chia tay cô ấy, chuyện hủy hợp đồng cũng sẽ là điều tất yếu mà Adrestia tính đến. Giới tính thứ hai, thái độ của chính anh… có quá nhiều thứ khiến cô ấy bất an. Kể cả họ có đính hôn lại, không những Adrestia phải từ bỏ việc cô ấy thích, mà mối quan hệ cũng chưa chắc được bền chặt. Nhưng ngược lại, anh cũng không thể cứ thế ngày mai mà ngoảnh mặt bỏ đi được.
“Anh không bảo em đính hôn lại.” - Anh đeo lại chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô, rồi hôn nhẹ lên đó - “Nhưng em hãy coi đây là biểu tượng rằng mối quan hệ giữa chúng ta đã được nối lại đi.”
“Sao anh cứ sến súa kiểu gì ấy. Anh và tôi vẫn có số điện thoại của nhau mà. Biểu với chả tượng.”
Adrestia nhăn mặt, nhưng cũng không phản đối, chỉ giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi thôi. Anh sẽ coi đây là khởi đầu tốt. Từ nay, Sariel sẽ còn tạo ra thật nhiều kỷ niệm với cô, nhiều hơn cả chính anh trong quá khứ.
“Anh sẽ đến đây ở với em một tuần, mỗi tháng một lần.”
“Tôi không cần. Anh ở trên thành phố mà làm việc.”
“Nhưng anh muốn thế! Chưa kể là các em ở cô nhi viện rất thích anh nữa.”
“Tôi không đồng ý.”
“Ngày nào anh cũng sẽ nhắn tin.”
“Tùy anh. Này. Bỏ tôi ra rồi đi ngủ đi!”
Vòng tay ôm chặt lấy người đang giãy giụa, anh tựa đầu lên vai cô, hít vào mùi dầu gội thảo dược pha với chút mùi ngai ngái lạnh của vùng quê mùa đông. Beta không có pheromone, nhưng anh sẽ không nhầm cô ấy với bất kỳ ai khác.
–
Sariel tỉnh dậy từ những tiếng nói chuyện rì rầm dưới nhà. Hoá ra quản lý của anh đã đến từ lúc nào, còn thong thả ngồi uống trà với Adrestia. Anh phải nhìn kỹ thấy tay cô ấy vẫn đeo nhẫn rồi mới dám tự tin bước xuống, tạo dáng như cảnh tài tử vừa ngủ dậy trong phim.
“Trông anh vẫn khoẻ khoắn ghê. Fan anh đang đồn ầm lên là anh ngoại tình xong bị thủ tiêu rồi đây này.”
“Ác thật, anh mới không lên mạng có ba ngày chứ mấy? Bình thường anh cũng hơi bị lowkey.”
Hai cô gái đã có thời gian trò chuyện, nên chắc quản lý cũng biết Adrestia sẽ không đi cùng, chỉ có ánh mắt của cô vẫn liếc qua liếc lại, hết nhìn chiếc nhẫn trên tay tới nháy nháy mắt với anh ra hiệu. Lát nữa trên quãng đường về chắc sẽ mệt với cô ấy rồi.
“Anh chuẩn bị sửa soạn luôn đi, tôi nghe bảo đã có chuyên cơ chờ sẵn rồi. Lát tôi phải đi làm, không tiễn anh tận nơi được.”
“Thật á? Tiếc ghê. Vậy lần sau anh phải canh lúc em rảnh mới được.”
“Tốt nhất là ít lần sau thôi.”
Cô ấy nói phải đi làm, cuối cùng vẫn ở lại chờ tiễn anh ra xe ô tô. Sariel vẫn còn mỉm cười tới tận mang tai dù là lúc chia tay, vì biết chắc chắn hai người sẽ còn gặp lại.
“Anh đi đây.”
“Vâng, rất vui được tiếp đón.”
“Em nhớ đừng vứt nhẫn của anh.”
“Rồi rồi. Anh đi đi.” - Adrestia vỗ vai anh, rồi không biết nghĩ thế nào, cô kiễng chân, thơm nhẹ lên má Sariel một cái - “Đi cẩn thận nhé. Mong là Ngài sẽ phù hộ anh thượng lộ bình an.”
Cử chỉ thân mật bất ngờ khiến anh mất bình tĩnh trong phút chốc, chỉ biết ngẩn người ra nhìn hung thủ phía trước, đã làm vậy rồi mà vẫn thản nhiên như không. Phải rồi, cô ấy có bao giờ nhìn anh theo kiểu đó đâu, tất cả những chuyện vừa xảy ra với Adrestia có lẽ chỉ là nối lại một tình bạn. Con đường sắp tới của anh xem ra vẫn còn gập ghềnh, khoảng cách địa lý làm cho mọi thứ càng khó khăn hơn.
“Anh chả tin đâu nên ông ta có phù hộ hay không cũng vậy." - Sariel cố chữa ngượng - "Chào em.”
Tạm thời, hiện tại, anh sẽ tạm an phận với hình ảnh chiếc nhẫn lấp lánh khi cô vẫy chào anh tay chào anh đã.
Xe ô tô vừa nổ máy, chẳng mấy mà hình dáng của Adrestia đã nhỏ dần, rồi biến mất hẳn khi họ leo lên con đường ven núi gấp khúc. Dấu vết sạt lở gần như đã không còn, câu chuyện của ba ngày vừa rồi cứ như là một giấc mơ quá đẹp mà anh tự tưởng tượng ra.
[Adrestia đây. Anh về đến nhà thì nhắn tôi.]
Phải rồi. Đây không phải mơ.
Sariel giơ điện thoại lên cao, nhìn những dòng tin nhắn đầu tiên trở lại sau một thời gian dài, mỉm cười tới tận mang tai. Tất cả đều là thật, và Adrestia đã lại quay về với anh. Dù mọi thứ đã không còn như xưa, anh sẽ không thể nào bù đắp được khoảng trống chính mình để lại trong lòng cô, nhưng giờ đây chắc chắn họ sẽ kết nối với nhau theo một cách khác.
Anh tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra đại dương lấp lánh, phản chiếu bầu trời xanh ngắt, bắt đầu nghĩ xem bao giờ mình có thể quay trở lại.
