Chapter Text
I. NỘI - NGÀY - PHÒNG TẬP NHẢY Tiếng nhạc, tiếng giày va vào nhau ken két. Bốn cậu trai trẻ cùng vũ đoàn đang cố gắng nhảy đều động tác, chỉ trừ CẬU TRAI TRẺ (25) cao ngồng đứng giữa kia. Tay chân cậu nặng nề đưa lên hạ xuống, dường như tâm tư cậu còn điều gì khó nói hơn một bước chân lệch nhịp.
CẬU TRAI TRẺ
Anh đừng tự quyết như vậy.
Một bóng người vụt qua trong tâm trí cậu.
Hơi thở cậu dường như gấp hơn, mồ hôi lạnh túa ra. Trong kí ức của cậu, cậu và người đó đang to tiếng. Vai cậu bất giác run lên.
(RẦM)
Một nhịp chân sai, cậu trai trẻ đổ cả người xuống sàn nhà. CẬU TRAI TRẺ SỐ 1 (24) chạy tới.
CẬU TRAI TRẺ SỐ 1
Anh ơi, anh có sao không?
Không một lời hồi đáp. CẬU TRAI TRẺ SỐ 2 (25) chạy đến lay người cậu trai trẻ.
CẬU TRAI TRẺ SỐ 2
Này, cậu có nghe tớ nói gì không?
Vẫn không có tiếng trả lời. CẬU TRAI TRẺ SỐ 3 (24) hoảng hốt hét lên.
CẬU TRAI TRẺ SỐ 3
Gọi cấp cứu ngay, anh ấy ngất rồi.
Cả căn phòng nhốn nháo, ai nấy đều hốt hoảng ngược xuôi tìm người trợ giúp, dường như từ ngày bắt đầu công việc này, cậu chưa từng mệt tới nỗi buông bản thân mình xuống thế này.
Lại một kí ức vụt qua, có lẽ nó là nguyên nhân khiến cậu mệt mỏi đến vậy.
CẬU TRAI TRẺ
Anh đâu có hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai mà anh lại hành xử như vậy?
II. NỘI - PHÒNG KHÁCH
NGƯỜI ĐÀN ÔNG (28) mặc sơ mi trắng, nằm dài trên chiếc sô pha xám. Anh cười, nụ cười méo xệch và đôi mắt nhắm hờ. Một tay anh cầm dao, tay còn lại buông thõng. Áo sơ mi của anh đã điểm vệt máu chảy dài từ cổ tay và lan dần sang bụng. Nước mắt anh ứa ra.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Anh ước gì em đừng yêu anh.
III. NỘI - ĐÊM - PHÒNG CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT
Cậu trai trẻ nằm trên giường, tay cắm kim truyền dịch. Quanh giường, ba cậu trai trẻ kia thở dài rồi đồng loạt nhìn về phía cậu.
CẬU TRAI SỐ 1
Ai mà nghĩ leader siêu phàm của chúng ta lại có ngày kiệt sức thế này.
CẬU TRAI SỐ 2
Ừ, từ khi mất liên lạc với anh ấy, cậu ta cứ như người mất hồn.
CẬU TRAI SỐ 3
Anh ấy xin nghỉ một thời gian thôi mà, anh ấy sẽ trở lại thôi.
CẬU TRAI SỐ 2
Ai cũng biết là thế, nhưng Martin thì không tin cái một thời gian đó, cậu ta cho rằng một thời gian nghỉ ngơi của anh ấy là biến mất mãi mãi.
Cậu trai trẻ số 1 là Seonghyeon, cậu trai trẻ số 2 là Juhoon, cậu trai trẻ số 3 là Keonho, người đang cắm kim truyền dịch kia là Martin và người đang được cho là biến mất ấy là James.
KEONHO
Em nghĩ nên để anh ấy một mình, anh ấy cần chỉnh đốn lại tư tưởng, thế này mãi cũng không hay tí nào.
SEONGHYEON
Để ổng một mình có khi ổng chết mất. Mày quên tháng trước ổng vừa làm cháy nửa căn phòng chỉ vì muốn đốt nến thơm thư giãn một mình à?
JUHOON
Và cả cái hôm 3 đứa ra ngoài ăn, không hiểu nó chốt cửa nhà tắm thế nào mà kẹt trong đó 1 tiếng rưỡi, điện thoại thì không cầm theo, cũng chẳng có í ới kêu la cho người ta tới giúp gì. Nếu để nó một mình thì e là bây giờ cúng tuần đầu rồi cũng nên.
Ba người thở dài rồi lại đồng loạt quay sang nhìn Martin đang nằm trên giường. Trông cậu ta thật thư giãn, ai mà tưởng tượng được cậu ta đã làm ra những gì điên rồ khi James - anh cả của nhóm, cũng là người cậu thương - biến mất chứ. Những gì ba người mới nói chỉ là một phần rất rất nhỏ trong mớ hỗn độn cậu gây ra. Qua lời kể, ba người đã điều chỉnh mức độ nghiêm trọng của sự việc xuống còn 1/10, tức là hiện trường ban đầu kinh khủng hơn rất nhiều.
Trên giường, kẻ tội đồ Martin mở mắt, cậu khó nhọc ngồi dậy và giật mình khi thấy 3 người kia đang lườm mình.
MARTIN
Lại… gì đây? Chuyện gì nữa đây?
KEONHO
Chuyện gì nữa đây à? Anh vẫn còn biết dậy cơ đấy.
Seonghyeon liếc Keonho, cậu cười hì hì một cái rồi rụt người lại.
JUHOON
Lần trước đã nói sao hả Martin? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Cậu còn định thế này tới bao giờ nữa?
Cả căn phòng rơi vào yên lặng.
MARTIN
Xin lỗi
Giọng Martin lí nhí, cậu nhìn xuống tay đang cắm kim truyền dịch. Martin biết, cậu đã gây rất nhiều chuyện kể từ khi James vuột khỏi tầm tay cậu.
JUHOON
Xin lỗi thì hành động đi, 25 tuổi rồi đấy Martin, ai mà đi theo để dọn dẹp cho cậu mãi được?
Tiếp tục là một khoảng lặng. Seonghyeon đưa Martin ly nước, có thể Martin sẽ cần nhiều cách để thư giãn hơn một ly nước này.
JUHOON
Cậu là leader nhóm, chấn chỉnh lại tinh thần đi. Tớ vừa nhận được tin từ phía quản lý, có thể CORTIS sẽ comeback mà không có anh James.
Martin ngẩng đầu lên, khóe miệng cậu hơi giật.
MARTIN
Hả?
JUHOON
Một năm rồi, số lần anh ấy liên lạc với quản lý chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công ty rất thông cảm nhưng đâu thể trì hoãn kế hoạch mãi được.
Ly nước tuột khỏi tay Martin, vỡ vụn. Martin cũng nghe tim mình vỡ ra.
MARTIN
Nhưng… anh ấy nói sẽ quay lại sớm.
Seonghyeon bước đến nhặt những mảnh vụn của ly nước.
SEONGHYEON
Sẽ quay lại sớm không thể song hành cùng biền biệt mất dấu.
Keonho đón lấy mảnh vụn từ Seonghyeon.
KEONHO
Anh ấy xin nghỉ phép, không phải nghỉ hẳn. Anh ấy 28, gần 30, đi hết một phần ba đời người rồi, không thể hành xử trẻ con mãi như thế được.
Lại là một khoảng lặng. Martin siết chặt tay, vai cậu khẽ run lên.
MARTIN
Nhưng đâu thể vì thế mà loại anh ấy…
Juhoon thở dài một cái thật sâu.
JUHOON
Theo cậu thì anh ấy làm vậy là đúng hay sai? Bỏ đi khi nhóm đang vào giai đoạn gấp rút làm album với lý do cá nhân và không giải thích gì thêm. Sau đó anh ấy có liên lạc nhưng chỉ sau nửa năm thì biến mất hẳn.
Martin ngước lên nhìn ba người, cậu không thể tiếp lời Juhoon, cậu nằm lại xuống giường.
Juhoon đứng dậy, mặc lại áo khoác.
JUHOON
Hôm nay vậy là đủ rồi, tụi tớ về đây, ngày mai sẽ quay lại. Việc của cậu bây giờ là nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, chẳng biết cậu đã thành ra cái dạng gì rồi.
Seonghyeon và Keonho cúi đầu chào Martin rồi theo Juhoon ra ngoài.
Martin với lấy chiếc điện thoại, mở ra và tìm đến số máy quen thuộc. Vẫn như mọi khi, cuộc gọi bắt đầu bằng nhạc chờ và kết thúc với giọng tổng đài viên Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Martin nhắm mắt, lại một dòng ký ức chạy qua đầu cậu.
IV. NỘI - ĐÊM - KÝ TÚC XÁ
James đang xếp quần áo vào túi du lịch thì Martin, Juhoon, Seonghyeon và Keonho chạy tới.
MARTIN
Anh, như vậy là sao?
James dừng tay, anh ngước lên nhìn 4 đứa nhóc mắt đỏ hoe.
JAMES
Xin lỗi mấy đứa, cho phép anh nghỉ ngơi một thời gian, anh cũng nói chuyện với quản lý rồi.
SEONGHYEON
Vậy còn kế hoạch sản xuất album của nhóm thì sao ạ, mình có kế hoạch phát hành trong năm sau mà anh.
KEONHO
Anh nhớ mua quà Đài Loan cho tụi em nhé!
Seonghyeon đẩy Keonho, nói thầm.
SEONGHYEON
Mày đấy, giờ này mà còn nhả nhớt.
James đứng dậy, anh cười nhẹ rồi dang tay ra ôm 4 đứa nhóc vào lòng.
JAMES
Thứ lỗi cho anh, anh thật sự xin lỗi, vì anh mà mình phải dời lại những kế hoạch đã có từ trước.
James hít một hơi thật sâu.
JAMES
Giai đoạn này tinh thần anh thật sự không ổn và anh rất không muốn những năng lượng không vui ấy ảnh hưởng đến các em cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của chúng mình.
Một khoảng lặng ập đến.
Martin vòng tay ôm lại cả nhóm, cậu vùi mặt vào vai James, giọng cậu hơi nghẹn.
MARTIN
Anh đi rồi trở về sớm với tụi em nhé.
JAMES
Ừa, anh hứa.
Cả nhóm đứng với nhau như vậy rất lâu. Bốn người đều hiểu, chỉ cần buông tay, James sẽ rời đi và không biết chừng cuộc chia ly này có thể là vĩnh viễn.
CUT TO
Martin trở về kí túc xá, cậu đứng trước bàn làm việc của James, mân mê từng món đồ của anh. Từ dạo anh rời đi, cậu vẫn giữ thói quen này, đôi lúc mệt mỏi, cậu sẽ ghé bàn làm việc của anh để nhìn lại những hồi ức cũ.
Cậu gọi đó là động lực phấn đấu, Juhoon gọi cậu là ẩm IC, Seonghyeon gọi cậu là khờ khạo còn Keonho gọi cậu là bò tót. Một con bò chỉ biết lao vào mục tiêu mà chẳng hề quan tâm xung quanh có gì. Martin Edward Park là người như vậy đấy.
CUT TO
Martin rót ly nước đặt xuống bàn, đối diện cậu là James. Vành mắt anh đỏ hoe.
MARTIN
James, anh vẫn chưa buông được người ta sao?
James nhấp một ngụm nước, anh cười.
JAMES
Khi kết hôn rồi em mới hiểu.
Martin trợn tròn mắt.
MARTIN
Em hiểu là người ta không yêu anh.
James không trả lời.
MARTIN
Anh cãi cha mẹ, cãi công ty, cãi quản lý, anh đi ngược dư luận để kết hôn. Cuộc hôn nhân chưa đầy năm thì cô ta ngoại tình, chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?
