Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-12-17
Words:
1,034
Chapters:
1/1
Kudos:
27
Hits:
450

Giáng sinh đầu tiên

Summary:

Đôi môi chạm vào nhau rất nhanh rồi vội buông ra. Một hạt tuyết vô tình rơi xuống, vương lên môi Keonho và tan ra, đem theo vị ngọt....

Nó tự hỏi vị của tuyết có bao giờ ngọt ngào như vậy hay không?

Work Text:

Con đường phía trước KTX phủ đầy tuyết, chiếc xe thường đưa đón cả nhóm bị kẹt trên cao tốc nên lịch trình đều phải lùi lại.

Bầu trời xám xịt chứa đầy những cụm mây khổng lồ. Qua khung cửa kính mờ ở ban công, James với tay trái khoanh trước ngực, tay phải cầm ly cà phê còn đang bốc khói - như một người cha già trải qua phong ba bão táp cuộc đời, đương im lặng ngắm tuyết rơi. Nhưng khoảnh khắc này chẳng kéo dài được lâu vì phía sau tiếng léo nhéo của cặp song sinh đã phá vỡ sự yên tĩnh nhất thời này.

Seonghyeon muốn đội chiếc bennie đen có hình người ngoài hành tinh của ripndip nhưng thế quái nào bây giờ chiếc mũ lại đang nằm yên vị trên đầu của tên cún con kia. Em không chịu, hôm nay em phải đội chiếc mũ đó.

Và như được dự báo trước hai đứa nhóc rơi vào cuộc chiến tranh giành mũ, không ai chịu nhường ai.

Keonho dùng hai tay giữ chặt mũ trên đầu, trong phòng để đồ có hàng chục cái mũ mắc gì phải tranh cái mũ này của nó. Nó không chịu, hôm nay nó phải đội chiếc mũ này cho bằng được.

James thở dài, khoảnh khắc trầm lặng đã hết, tốt nhất là anh nên rời khỏi nơi đô thành ồn ã này...

-----------------

Thông báo từ công ty, do tuyết rơi quá lớn, vì sự an toàn nên cả nhóm được nghỉ ngày hôm nay.

Cặp song sinh nắm tay nhau nhảy nhót ăn mừng như học sinh khi nghe thông báo được nghỉ học. James và Juhoon không phản ứng gì nhiều chỉ gật gù, còn Martin thì buồn hiu vì cậu muốn viết tiếp lời cho ca khúc còn đang dang dở.

Hai đứa nhóc vui đến mức quên mất rằng chúng đang cãi nhau vì điều gì. Keonho vội nắm lấy tay Seonghyeon kéo em vào phòng để đồ.

Seonghyeon ngơ ngác đứng đó nhìn cậu bạn lục tung đống quần áo đang chất đống ở dưới đất.

Keonho giơ chiếc áo hoodie màu xám lên đưa cho em, hất đầu ý muốn em mặc. Rồi lại quay người tìm kiếm gì đó trong đống đồ, và kéo lên một chiếc áo tương tự.

Nó cười ngây ngô:

- He he, vậy là tụi mình sẽ mặc áo đôi ngày hôm nay.

Seonghyeon không từ chối, nhưng em không biết cậu bạn đồng niên muốn làm gì.

- Sean có muốn đi ăn tuyết cùng với tớ hong?

Seonghyeon có thể thấy tên cún con nào đó bắt đầu lộ cái đuôi ngoáy tít ở phía sau, đôi mắt cong cong nhìn em đầy mong chờ.

Seonghyeon nhướng mày, hất cằm.

- Xì, hông thèm...

- Ơ kìaaaaaa...

Keonho vội nắm lấy tay em lắc lư qua lại.
Môi mím chặt còn cơ thể thì uốn éo như một con sâu.

Seonghyeon cười khẽ, tận hưởng cảm giác cún con mắt ướt tủi thân làm nũng.

- Trêu cậu thôi!

Như sợ em đổi ý, Keonho vội vàng đeo găng tay cho em, vui tới mức quên cả đeo cho mình. Phải để Seonghyeon nhắc nó mới nhớ ra, lại bắt đầu uốn éo muốn được bạn nhỏ đeo cho.

-----------------

Tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, lớp lớp phủ chồng lên nhau.

Trong mưa tuyết mờ ảo xuất hiện hai bóng người vừa cười đùa vừa rượt đuổi...

Chúng như chẳng biết lạnh là gì, vo tròn những quả bóng tuyết ném lung tung vào đối phương.

Sau một màn đuổi bắt đầy kịch tính, Keonho vấp phải thứ gì đó, bất ngờ ngã ngửa ra phía sau. Thật may đó là một đống tuyết dày vì thế nên nó không cảm thấy đau.

Nhưng khi gương mặt Seonghyeon rơi vào tầm mắt, nó có thể thấy một sự lo lắng thoáng qua.

Xác nhận Keonho không bị thương, Seonghyeon mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay muốn kéo bạn lên.

Không kịp phòng bị, một lực kéo mạnh khiến em ngã nhào nên người Keonho.

Nó giang hai tay ôm chầm lấy em, mặt đối mặt.

Keonho cười khúc khích:

- Bắt được cậu rồi nha!

Seonghyeon đảo mắt không dám nhìn thẳng vào tên cún con kia, hai má em từ từ đỏ lên chẳng biết là do lạnh hay vì một lý do nào khác.

Thẹn quá hóa giận, Seonghyeon mím môi muốn đẩy nó ra. Nhưng sức lực người kia quá lớn, em vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, đành cam chịu chịu bỏ cuộc.

Áp mặt lên lồng ngực ấm nóng, em có thể nghe thấy một trái tim đang loạn nhịp, và em tự hỏi không biết ai kia có cảm nhận được trái tim cũng đang rung lên từng hồi của em hay không?

Bàn tay ai đó lành lạnh chạm vào má em, từ từ nâng khuôn mặt nhỏ bé của em lên.

Ý cười trong đáy mắt chẳng thể giấu, vẫn là đôi mắt ấy - đôi mắt với hàng mi dài hơi ươn ướt. Tựa như ánh mắt ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ở phòng tập nhảy, Seonghyeon đắm chìm vào đó mà chẳng thể thoát ra.

Đôi môi chạm vào nhau rất nhanh rồi vội buông ra. Một hạt tuyết vô tình rơi xuống,vương lên môi Keonho và tan ra, đem theo vị ngọt....

Nó tự hỏi vị của tuyết có bao giờ ngọt ngào như vậy hay không?

----------------

Seonghyeon vô thức đứng ngắm nhìn cây thông mà cả nhóm đã cùng nhau trang trí hồi đầu tháng 3, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt em như những vì sao lấp lánh. Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi thứ xảy ra như một giấc mơ....

Miên man đắm chìm trong hồi tưởng, Seonghyeon không nhận ra có người đang đứng ở cửa len lén ngắm nhìn em, cũng như cái cách Keonho trộm nhìn em thật lâu, thật lâu ở phòng tập nhảy nào đó - ở nơi mà lần đầu tiên trái tim non nớt của nó biết đập rộn ràng...