Actions

Work Header

Về dây cột tóc của Tô Mộ Vũ

Summary:

Vài mẩu chuyện nhỏ về dây cột tóc của Tô Mộ Vũ

Work Text:

Cái ngày Tô Mộ Vũ được Đại gia trưởng chỉ định trở thành Khôi, Tô Xương Hà đã ăn mừng bằng cách lôi hắn vào thành để mua sắm quần áo.

“Bây giờ ngươi đã là Khôi, là bộ mặt của Ám Hà,” Tô Xương Hà cười toe toét, vung vẩy tay về phía chiếc mặt nạ quỷ đeo bên hông Tô Mộ Vũ. “Tất nhiên là người thường chẳng thể nhìn thấy mặt ngươi được. Nhưng tốt xấu gì ngươi cũng phải ăn vận cho ra dáng chứ. Không thể mang cái bộ dạng nghèo kiết hủ lậu kia đi làm thủ lĩnh Chu Ảnh được!”

Đấy, Tô Xương Hà lại chê bai hắn nghèo, dù Tô Mộ Vũ chẳng rõ bản thân vốn không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu chỗ ở, vũ khí còn là hàng đặc chế, thế thì tại sao lại gọi là nghèo. Nhưng thôi, miệng của Tô Xương Hà, y muốn nói gì chẳng được. Nhìn vào vẻ mặt hăm hở của người đối diện, Tô Mộ Vũ chẳng thể làm gì khác hơn ngoài để mặc Tô Xương Hà kéo tay mình vào một cửa hàng trang phục cực kì rộng lớn.

Đập vào mắt hắn là vô vàn thước vải đủ mọi màu sắc, phấp pha phấp phới tựa tà áo Cửu Thiên Huyền Nữ. Tô Mộ Vũ thề là đến bướm giấy Huỳnh Hoặc và nhện U Minh của Mộ gia cũng không khiến hắn đầu váng mắt hoa như lúc này. Có lẽ là do cơ chế tự bảo vệ để không phát sinh tâm ma, một loạt những lựa chọn vải vóc và kiểu dáng và may đo sau đó hoàn toàn lướt qua đầu hắn như một cơn gió, chẳng đọng lại gì.

Chỉ trừ nụ cười tươi tắn không bao giờ tắt trên môi Tô Xương Hà, cùng những lời tấm tắc khen lấy khen để của y.

Mãi một lúc sau Tô Xương Hà mới chịu buông tha cho hắn. Tô Mộ Vũ bèn nhân lúc Tô Xương Hà chụm đầu bàn bạc “kiểu dáng tay áo” và “xẻ tà” và “hoa văn” gì gì đó với lão bản mà cất bước sang gian phòng khác vắng người hơn. Vẫn là đủ loại màu sắc sặc sỡ, nhưng lần này tương đối dễ nhìn hơn bởi chúng là các sợi dây buộc tóc mảnh dài, được cột hờ trên các bộ tóc giả như để minh họa. Vì một lẽ nào đó, Tô Mộ Vũ bỗng thấy thích thú những sợi dây ấy. Có lẽ vì cách chúng lấp ló giữa làn tóc đen chẳng khác chi một sát thủ ẩn mình trong bóng tối.

Tô Mộ Vũ vuốt ngón tay qua những hàng dây. Lớp lụa mượt mà, trơn tuột. Nhưng có một độ bền nhất định nếu được quấn thành nhiều vòng…

“Ngươi thích dây buộc tóc à?” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tay phải. Tô Xương Hà bước đến bên cạnh hắn.

Tô Mộ Vũ dời mắt nhìn sang. Tô Xương Hà, với vài sợi tóc nhỏ phất phơ hai bên má, mái tóc dài không hề búi gọn mà tùy ý xõa tung, chỉ được cố định bằng món trang sức bạc nho nhỏ hai bên vành tai. Tô Mộ Vũ rất thích cảm giác lùa tay vào tóc Tô Xương Hà để kéo tuột món trang sức ấy xuống. Hắn bỗng nhớ đến lần đầu tiên mình làm thế. Cái đêm giao thừa, trong căn nhà nhỏ đơn sơ của một bà lão xa lạ nhưng giàu lòng hiếu khách. Có lẽ là vì những căng thẳng sau trận chiến với Ma giáo, có lẽ là vì hương vị ấm lòng còn đọng trên đầu lưỡi của đĩa đậu phụ chiên, có lẽ là vì ánh mắt Tô Xương Hà nhìn hắn quá đỗi sáng ngời, vừa ngọt ngào lại vừa bâng khuâng, vậy nên Tô Mộ Vũ đã không kìm lòng nữa mà nghiêng người tới hôn y.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Những gì sau đó khá hỗn loạn, nhưng chí ít cả hai vẫn có đủ tự chủ để không tiến hành bước cuối trên chiếc giường vốn thuộc về người con trai ra trận chưa về của bà lão. Nếu không thì mặc dù là một sát thủ giết người không gớm tay, Tô Mộ Vũ cũng sẽ áy náy chết.

Tô Mộ Vũ còn nhớ kiểu tóc khi đó của Tô Xương Hà. Không khác mấy bây giờ, chẳng qua được cột thêm một sợi dây đính vài hạt châu đỏ.

“Ừ, thích.” Tô Mộ Vũ đáp, tiện tay kéo một sợi dây cột tóc trên giá xuống. Sợi dây có hai đầu màu đen, rồi dần chuyển sang màu đỏ sậm ở giữa.

Tất nhiên là sau đó Tô Xương Hà đã mua toàn bộ số dây cột tóc trong tiệm, bao gồm những sợi có màu mà Tô Mộ Vũ thề trên đầu người cha đã khuất của mình là sẽ không bao giờ dùng.

Còn về cái sợi mà hắn chọn, nó đã được giao thêm một công dụng khác…

“Khi ngươi nói thích, ý ngươi là thích kiểu này à?” Tô Xương Hà cười cười nhìn xuống người nằm bên dưới mình, với đôi tay bị trói chặt lên đầu giường bằng sợi dây cột tóc.

Tô Mộ Vũ giật nhẹ để kiểm tra. Hắn đoán không sai. Lụa được quấn nhiều vòng sẽ tạo nên độ chắc nhất định.

“Đừng tưởng ta không hiểu ánh mắt ngươi khi ta luyện dây dẫn Tam Châm.” Đôi chân dài kẹp lấy hông Tô Xương Hà. “Không phải ngươi muốn chúc mừng ta sao? Còn không mau phục vụ?” Hắn thúc nhẹ tới một cái.

Đôi mắt trong veo của Tô Xương Hà chợt trở nên sâu thẳm. Y cúi xuống, khẽ khàng hôn lên đôi cổ tay quấn những vòng dây đỏ. “Tuân lệnh, Khôi đại nhân của ta.”

.

.

.

“Thật ra ta muốn đi cùng ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn làm thiếu chủ thành Vô Kiếm một thời gian, ta mang thân phận này ở bên cạnh thì cụt hứng quá.” Tô Xương Hà nói với nụ cười tự giễu.

Giây phút ấy nếu thần y không ngồi đó, Tô Mộ Vũ đã gõ đầu Tô Xương Hà để xem y nghĩ cái gì. Tô Mộ Vũ rất thích nụ cười của Tô Xương Hà, nhưng cực ghét mỗi khi y cười hì hì cái kiểu tự giễu, với đôi mắt cụp xuống mang theo nét cô đơn. Ngươi tự giễu cái gì? Tô Mộ Vũ muốn hét lên. Ngươi là Tống Táng Sư vang danh thiên hạ, là Đại gia trưởng Ám Hà quyền uy cái thế, là kẻ sáng lập Bỉ Ngạn, là kẻ lật đổ ba gia tộc Ám Hà lẫn Tam quan, là kẻ đùa bỡn lòng người dễ như trở bàn tay. Ngươi chưa đủ tốt hay sao mà còn thấy mình thấp kém? Tô Mộ Vũ thật sự không hiểu. Hắn đã bao nhiêu lần nói Tô Xương Hà rất tốt, vậy mà y vì một lẽ nào đó cứ không chịu tin.

Tô Mộ Vũ không khỏi cáu kỉnh.

Vậy nên đừng hỏi tại sao hắn lại diện cả thân hồng y đến thành Vô Song. Hắn không mang theo chiếc ô do Tô Xương Hà tặng được, không mang theo Tô Xương Hà được, vậy chẳng lẽ không mang màu sắc của y theo được hay sao? Nghĩ đến mối hận của thành Vô Kiếm, nghĩ đến sự trống vắng trên hành trình dài khi cái người đúng lí phải ở cạnh bên lại không chịu đi theo, Tô Mộ Vũ đã thật sự trút hết mọi nỗi bực tức lên bất cứ người nào gặp phải ở thành Vô Song.

Thương thế của thần y đã ổn định, Tân Bách Thảo của Dược Vương Cốc đang trên đường đến, Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng có thể tạm gác lo lắng sang một bên. Lê thân mệt mỏi về phòng, hắn khựng lại khi nghe thấy tiếng nước róc rách vọng đến từ sau bình phong.

Thở hắt ra một hơi, hắn khóa cửa lại, đoạn chậm rãi cởi từng lớp y phục trên người. Lớp vải trắng giờ đã lấm lem vết máu cùng bụi đường xa. Tầng tầng rơi rụng, lẫn vào bộ trang phục đen tuyền vứt dưới sàn nhà. Khi hắn bước đến sau bình phong thì trên người chỉ còn bộ trung y cùng mái tóc vẫn còn búi gọn.

Làn hơi nóng ẩm lượn lờ quanh chiếc bồn gỗ lớn. Tô Xương Hà ngồi tựa lưng vào thành bồn, hai khuỷu tay gác lên thành, một tay chống đỡ bên thái dương. Y khép hờ mắt. Tô Mộ Vũ có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi trên đôi gò má cao ấy. Một đường bôn ba từ Ám Hà đến thành Vô Song, rồi đánh xe không ngừng nghỉ từ thành Vô Song về Nam An. Đến cả Tô Xương Hà cũng không chịu nổi. Tô Mộ Vũ nghĩ mà đau lòng.

“Thần y thế nào rồi?” Tô Xương Hà cất tiếng.

“Triêu Nhan đang chăm sóc cho cô ấy. Đợi Tô Bách Thảo đến là sẽ ổn thôi.” Tô Mộ Vũ đáp, đưa tay gỡ búi tóc xuống.

Sợi dây cột tóc trắng buông thõng trên tay. Tô Mộ Vũ bần thần trong giây lát. Chuyện ở thành Vô Song đã kết thúc. Ân oán đã xong. Hắn đã nói chuyện với cha, đã chấp nhận gác lại quá khứ, đã thấy lòng thanh thản đôi phần. Trác Nguyệt An đã làm xong bổn phận của mình rồi.

Trút bỏ lớp áo cuối cùng này, và hắn sẽ lại là Tô gia chủ Tô Mộ Vũ của Ám Hà.

“Ngươi có tính vào tắm không vậy Tô Mộ Vũ?” Tô Xương Hà buông tiếng cười nhẹ sau lưng. “Nước sắp nguội rồi này.”

Khung cửa sổ chỉ khép hờ. Ngoài kia, vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, soi ánh bạc vào gian phòng tăm tối. Tô Mộ Vũ nắm chặt sợi dây cột tóc trong tay, quay đầu lại.

“Nguyệt An.” Hắn nói. “Gọi ta là Trác Nguyệt An.”

Trên người chỉ có một lớp trung y, tóc dài buông xõa, nhưng hắn vẫn thẳng lưng đĩnh đạc. Ánh mắt xoáy thẳng vào Tô Xương Hà không mang cái nét trầm lặng thường thấy ở Tô Mộ Vũ, mà mang cái nét ngạo nghễ của một thiên chi kiêu tử, của thiếu chủ thành Vô Kiếm Trác Nguyệt An.

Tô Xương Hà đã sững người một hồi lâu. Rồi y bật cười, tiếng cười thấu hiểu. Tô Xương Hà của hắn luôn như vậy, chỉ cần hắn nói một lời thôi là có thể hiểu hết mọi ý nghĩ hắn muốn gửi gắm theo. Ánh mắt Tô Xương Hà trở nên sắc lẹm, nụ cười trong trẻo chuyển thành cái nhếch môi cao ngạo, bễ nghễ chúng sinh.

“Vậy ta có thể mời Trác Nguyện An công tử cộng độ đêm nay không?”

Hắn trút bỏ lớp áo sau cùng, đoạn vén tóc bước vào trong bồn nước, gọn gàng và quen thuộc ngồi hẳn lên đùi Tô Xương Hà.

“Được ở cùng Đại gia trưởng là vinh hạnh của ta.”

Tiếng nước bì bọp vỗ vào hai bên bồn gỗ. Dải lụa trắng vắt vẻo bên song cửa, theo cơn gió thổi qua mà cuốn vào khoảng không im ắng. Dưới áng trăng bàng bạc, dải lụa chập chờn tan biến giữa đêm đen.

.

.

.

Không mở mắt, nhưng Tô Mộ Vũ vẫn cảm nhận được rõ ràng mọi hoạt động xung quanh. Người bên cạnh hắn vừa bước xuống giường, rửa mặt, thay đồ. Thanh âm sột soạt leng keng của chiếc đai giắt Thốn chỉ kiếm quấn từng vòng quanh hông. Tô Mộ Vũ trở người, rút sâu vào chiếc chăn ấm áp vẫn còn đọng mùi hương của một đêm ân ái. Rời khỏi bình yên ở Nam An, dấn thân vào một hành trình mới chưa biết sẽ thế nào, nói thật là Tô Mộ Vũ có chút lười khi nghĩ đến. Cận Thành đã ở ngay trước mặt, chuyến đi đến Đường môn không khéo sẽ lành ít dữ nhiều, vậy nên hắn muốn trân trọng vài giây yên bình sau cuối trên chiếc giường êm ái.

Một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má hắn. Tô Mộ Vũ mỉm cười, mở mắt nhìn lên, không ngạc nhiên khi đập vào mắt là nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

“Dậy thôi! Chúng ta còn phải lên thuyền đến Cận Thành nữa.” Tô Xương Hà nói.

Trong lúc Tô Mộ Vũ thong thả ngồi dậy, Tô Xương Hà đã nhanh nhẹn bước đến túi hành lí, lấy ra bộ trang phục gói gọn trong đó. Mặc dù được Tô Xương Hà mua cho cả núi trang phục chất đầy mọi tủ quần áo từ Ám Hà đến Nam An, nhưng bao năm qua Tô Mộ Vũ vẫn chẳng dậy nổi chút hứng thú nào với quần áo. Thuần túy là Tô Xương Hà đưa gì, hắn mặc đó.

Song hôm nay hắn đã phải ngắm Tô Xương Hà một lúc lâu. Đây là một trong những lần hiếm hoi hắn thấy Tô Xương Hà khoác lên người y phục có màu tươi tắn đến vậy. Lớp vải nhung đỏ sậm ôm lấy hai cánh tay thon dài, buông rũ thành vạt, đong đưa theo từng bước chân.

Thật đẹp.

Hắn nhìn sang bộ y phục của mình. Hai sắc xanh đen là chủ.

Nhận thấy ánh mắt của hắn, Tô Xương Hà nhướng mày. “Sao thế?”

Tô Mộ Vũ không đáp, chỉ quay về bên giường, lật tung mớ chăn gối bừa bộn lên.

“Ngươi tìm gì đấy?”

Tô Mộ Vũ vẫn cắm đầu tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được sợi dây cột tóc đỏ đen mà hắn yêu thích vắt vẻo ở mép giường. Nhăn nhúm, ẩm ướt, sau tất cả những gì nó phải trải qua đêm trước.

“Mộ Vũ?”

Tô Xương Hà đã đến sau lưng hắn. Tô Mộ Vũ đứng thẳng dậy, lướt qua mặt Tô Xương Hà, bước đến bên chậu rửa mặt. Hắn nhúng sợi dây cột tóc xuống nước, vần vò một hồi cho đến khi không còn vết bẩn nào dính trên đó nữa.

Trước vẻ mặt kinh ngạc của Tô Xương Hà, hắn chìa sợi dây sang cho y. “Hong khô đi!”

Đôi mắt tròn xoe của y bỗng trợn to. Hai lỗ tai ửng đỏ. Tô Mộ Vũ không khỏi buồn cười trước phản ứng của người đối diện. Tô Xương Hà hắng giọng một cái, cầm lấy sợi dây cột tóc. Luồng chân khí đỏ vận lên, Tô Xương Hà cẩn thận dùng nội lực để vuốt phẳng sợi dây sũng nước.

Nội lực của Diêm Ma Chưởng. Thứ tà công khét tiếng mà đến cả người trong Ám Hà cũng phải e ngại. Giờ được dùng để hong khô một sợi dây.

Đến khi sợi dây khô hẳn thì Tô Mộ Vũ cũng thay đồ xong. Hắn hài lòng thưởng cho Tô Xương Hà một cái hôn lên má, đoạn ngồi xuống ghế, hất tóc ra sau.

“Cột tóc cho ta đi.”

Không cần nhìn hắn cũng hình dung được đôi mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười đáng yêu nở rộ trên mặt Tô Xương Hà.

“Tuân lệnh, Tô gia chủ.” Bàn tay nhẹ nhàng lùa vào tóc hắn.

Sắc đỏ như một vệt lửa nhỏ lẩn khuất giữa suối tóc huyền. Tô Mộ Vũ có lẽ chẳng có mắt thẩm mỹ gì, nhưng chí ít hắn thích phối sức cho trang phục mình. Thật hòa hợp. Với Tô Xương Hà.

Hành trình mới trên đất Thục có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Song đến hiện tại vẫn là một khởi đầu vui vẻ.

---Hết---

Series this work belongs to: