Actions

Work Header

[huyhoang] hot cocoa

Summary:

triomphal | 04:00 | huyhoang | hot cocoa

giờ thứ tư huy hoàng cùng nhau trải qua vào ngày hai mươi tư tháng mười hai

all credit goes to my dear Juno, huge shoutout

Work Text:

Có những điều trong đời, một khi đã bỏ lỡ, thì vĩnh viễn chỉ còn lại hai chữ "giá như".

Huy thấm thía điều đó hơn ai hết.

Hôm nay là Giáng sinh. Bên ngoài cửa sổ, cả thế giới đang hân hoan trong tiếng chuông ngân và ánh đèn lấp lánh. Nhưng bên trong căn phòng này, chỉ có Huy và sự tĩnh lặng. Anh chẳng thể đi đâu, chẳng thể làm gì, thậm chí là chẳng thể cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội... mà không nhớ đến Hoàng.

Mọi ngóc ngách, mọi bài hát, mọi hơi thở của mùa đông đều hét lên cái tên ấy.

Đã hai năm rồi. Hai năm kể từ ngày Huy đánh mất vầng trăng của đời mình. Và đau đớn thay, anh nhận ra tất cả sự cô độc này đều là cái giá xứng đáng cho sự hèn nhát của bản thân.

Anh nhớ họ đã từng có ba mùa Giáng sinh bên nhau. Ba mùa để yêu thương, và cũng là ba mùa để Huy tích góp những nỗi ân hận muộn màng.

Huy nhớ như in mùa đông đầu tiên họ chính thức gọi nhau là "người yêu". Khi ấy, tình yêu chớm nở rực rỡ và nồng nhiệt như một đốm lửa giữa trời đông giá rét. Hoàng, với đôi mắt sáng ngời còn hơn cả những vì sao trên ngọn cây thông, đã đề xuất họ đi hẹn hò.

"Anh ơi, hay là tối nay mình trốn ra ngoài đi? Em muốn xem phố xá người ta trang trí Noel đẹp thế nào. Mình chỉ đi dạo một chút thôi, được không anh?"

Lời đề nghị ấy giản đơn đến thế. Một cái nắm tay, một buổi đi dạo giữa dòng người, hít hà cái lạnh của tháng 12. Nhưng Huy của ngày đó, cái gã Huy luôn mệt mỏi xây dựng hình tượng, đã chùn bước. Anh sợ ống kính paparazzi, sợ những lời đồn đại, sợ "kịch bản truyền thông" bị phá vỡ.

Anh đã lắc đầu - "Đông người lắm, lỡ ai nhìn thấy thì phiền phức to đấy. Ở nhà cho an toàn em à."

Huy vẫn nhớ rõ nụ cười trên môi Hoàng khi ấy hơi sượng lại. Ánh hào hứng trong mắt cậu vụt tắt, nhanh như một ngọn nến bị gió thổi. Dù cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vẫn cười bảo "Vâng, ở nhà với anh cũng vui mà", nhưng Huy biết, anh đã vô tình bóp nghẹt một niềm vui nhỏ bé trong lòng cậu.

Đáng lẽ ra lúc đó anh nên dũng cảm hơn. Đáng lẽ ra anh nên đeo khẩu trang, đội mũ kín mít và nắm chặt tay cậu lao ra phố. Nhưng anh đã không làm.

—-------

Rồi đến Giáng sinh năm tiếp theo.

Năm ấy, họ có lịch trình dự sự kiện ở nước ngoài. Đó là lần đầu tiên Hoàng được thấy tuyết rơi thật sự. Cậu phấn khích như một đứa trẻ, chạy ùa ra giữa trời trắng xóa, mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt.

Hoàng quay lại nhìn anh, hai má đỏ ửng vì lạnh nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn cả mặt trời - "Anh Huy! Lại đây làm thiên thần tuyết đi! Giống trong phim mình hay xem ấy!"

Cậu đã dang rộng vòng tay, sẵn sàng ngã mình xuống nền tuyết trắng, chờ đợi anh cùng nằm xuống để in dấu hình hài của họ cạnh nhau.

Nhưng Huy lúc đó thì sao? Anh vừa trải qua một chuyến bay dài, vừa xong một buổi sự kiện mệt nhoài. Sự mệt mỏi của thân xác đã chiến thắng sự lãng mạn của tâm hồn.

Anh xuýt xoa kéo áo khoác, nhăn mặt - "Thôi lạnh lắm, anh mệt rã rời rồi. Về khách sạn nghỉ đi, mai mình làm sau nhé?"

Hoàng thoáng chút hụt hẫng, đôi tay đang dang ra từ từ hạ xuống. Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn nền tuyết trắng xóa chưa in dấu chân người, khẽ gật đầu - "Dạ... vậy để mai."

Nhưng cái "ngày mai" ấy chẳng bao giờ đến. Lịch trình dày đặc cuốn họ đi, và cho đến khi máy bay cất cánh trở về nước, họ vẫn chưa từng cùng nhau làm thiên thần tuyết một lần nào.

Huy của những ngày tháng đó luôn nghĩ rằng thời gian là vô tận. Anh luôn nghĩ rằng sẽ còn mùa Giáng sinh sau, mùa đông sau, và hàng vạn cái "ngày mai" khác để bù đắp cho cậu. Anh cứ thản nhiên nhận lấy sự thấu hiểu và bao dung của Hoàng mà quên mất rằng, sự thất vọng cũng giống như tuyết lạnh, cứ tích tụ từng chút, từng chút một cho đến khi đóng băng cả một mối tình.

—----------

Và rồi, đến mùa Giáng sinh thứ ba.

Lần này, Hoàng chẳng còn đòi hỏi những điều xa xôi nữa. Không cần dạo phố ngắm đèn hoa, chẳng cần làm thiên thần tuyết ở một phương trời lạ lẫm. Cậu chỉ khẽ khàng đề nghị một điều giản đơn đến mức nghe như một lời cầu khẩn: một bữa tối riêng tư, chỉ hai người, ngay tại căn nhà của họ.

Nhưng Huy của năm ấy lại đang quay cuồng trong công việc. Lịch trình dày đặc như nuốt chửng lấy anh.

Khi nhận được tin nhắn của Hoàng hỏi mấy giờ anh về, Huy thậm chí còn chẳng buồn bấm gọi. Anh chỉ gõ vội vài dòng tin nhắn, - "Anh bận bù đầu rồi, không về kịp đâu. Em cứ ăn trước đi, đừng chờ."

Gửi xong, anh quăng điện thoại sang một bên, lao đầu vào công việc. Anh đã không biết rằng, cái khoảnh khắc anh buông điện thoại xuống, cũng là lúc anh chính thức buông tay người thương mình nhất.

Đêm muộn, khi Huy lê bước về đến nhà, căn hộ chìm trong bóng tối đặc quánh.

Không có tiếng TV râm ran, không có bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn trên sofa chờ anh như mọi khi.

Huy bật đèn, và cảnh tượng trước mắt khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Bàn ăn được bày biện thịnh soạn, những món anh thích đều có đủ cả, nhưng tất cả đều đã nguội ngắt. Chai rượu vang đã vơi đi hơn một nửa. Những cây nến thơm cậu thắp lên để tạo không khí lãng mạn giờ đã cháy cạn.

Và điều đáng sợ nhất là... Hoàng của anh không ở đó chờ anh nữa.

Anh đã bỏ lỡ bữa tối ấy. Anh đã bỏ lỡ ngọn nến khi nó còn cháy sáng. Và anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh của vầng trăng ấy.

—------------

Họ mất nhau không lâu sau đó.

Không có những trận cãi vã long trời lở đất hay những lời chia tay đẫm nước mắt như trong kịch bản phim anh từng đóng. Chỉ đơn giản là khoảng cách giữa hai tâm hồn đã lớn đến nỗi, dù có đứng ngay cạnh nhau, họ cũng chẳng thể nào với tới người kia được nữa. Một sự buông tay nhẹ bẫng, rơi vào thinh không.

Huy còn chẳng nhớ mình đã vượt qua mùa Giáng sinh đầu tiên không có Hoàng như thế nào. Ký ức về đêm đó chỉ là những mảng màu loang lổ của men rượu và cơn say.

Trước khi họ yêu nhau, Huy vẫn luôn một mình vào dịp Giáng sinh. Anh từng coi nó là bình thường. Nhưng giờ đây, cái lạnh lẽo khi không có cậu trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.. Và đến năm nay, cái lạnh ấy dường như còn khắc nghiệt hơn gấp bội.

Huy đứng tần ngần giữa dòng người tấp nập, tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo. Đã bao lần anh nghĩ tới việc gọi cho Hoàng, nhưng rồi ngón tay lại khựng lại trên phím gọi. Gọi để nói gì đây? “Giáng sinh vui vẻ nhé” ư? Hay là “Anh nhớ em”?

Họ đã chính thức chia tay được 2 năm, nhưng tính cả khoảng thời gian nguội lạnh trước đó, anh đã thực sự đánh mất cậu những 5 năm rồi.

Huy bước đi vô định giữa phố xá đông nghịt, tiếng cười nói rộn ràng xung quanh chỉ càng làm anh thấy lòng mình hiu quạnh như chốn không người. Đôi chân anh vô thức dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm nép mình nơi góc phố.

Ký ức ùa về như một thước phim cũ. Hoàng từng rủ anh đến đây, đôi mắt lấp lánh kể rằng cacao nóng ở quán này là ngon nhất thành phố.

“Đi đi anh, uống một ngụm là ấm sực cả người luôn á!” - Cậu đã nói thế. Tất nhiên, Huy của ngày đó đã từ chối.

Huy đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh gọi một cốc cacao nóng, rồi chọn một góc đứng đợi. Trong lúc chờ pha chế, anh ngó quanh. Quán được bày biện tinh tế và ấm cúng vô cùng với tông màu gỗ trầm và những dây đèn vàng dịu nhẹ. Anh có thể tưởng tượng ra Hoàng sẽ thích chỗ này thế nào, cậu sẽ xuýt xoa khen ngợi từng món đồ trang trí nhỏ xinh ra sao.

Lại một lần nữa... hối tiếc.

Lúc thẻ nhận đồ uống rung lên, Huy đi về phía quầy, với tay lấy cốc giấy đang bốc khói nghi ngút trên kệ. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào dòng chữ viết tay trên thân cốc, cả người anh khựng lại.

Không phải tên Huy.

Trên cốc ghi nắn nót một chữ: Hoàng

Tim Huy đập thót một nhịp mạnh đến đau điếng. Anh ngẩng phắt lên, giọng lạc đi hỏi bạn nhân viên - "Bạn ơi, cốc này..."

"À, chết thật!" - Bạn nhân viên vội vàng kiểm tra lại đơn - "Xin lỗi anh, vị khách vừa rồi chắc đã cầm nhầm cốc của anh rồi ạ. Để em làm lại cho anh ngay..."

Chưa để bạn nhân viên nói hết câu, Huy đã vội lao ra ngoài.

Có lẽ anh là một kẻ điên rồ, một kẻ mơ mộng hão huyền tin vào cái gọi là phép màu Giáng sinh. Nhưng trực giác mách bảo anh, cảm giác quen thuộc đến quay quắt ấy... chính là cậu.

Huy đẩy mạnh cánh cửa, lao vào cái lạnh của đêm đông. Anh dáo dác nhìn quanh… Và rồi, anh thấy cậu.

Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hoàng đang đứng đó. Cậu mặc chiếc áo khoác dạ màu be, cổ quấn khăn len to sụ, hai tay đang ôm lấy cốc cacao nóng. Cậu cúi đầu, chăm chú nhìn vào dòng tên trên cốc nước của mình.

Có lẽ cậu cũng đã thấy tên anh.

Như cảm nhận được ánh nhìn thiêu đốt từ phía sau, Hoàng chậm rãi quay đầu lại.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Dòng người qua lại, tiếng nhạc ồn ã, ánh đèn nhấp nháy... tất cả dường như mờ đi, chỉ còn lại hình bóng của người kia rõ nét trong đáy mắt.

Huy không biết mình phải làm gì, cũng chẳng biết phải nói gì để lấp đầy khoảng trống 5 năm ấy. Mọi lời xin lỗi, mọi lời giải thích lúc này đều trở nên thừa thãi.

Anh chỉ bước tới, từng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, tiến về phía vầng trăng mà anh đã bỏ lỡ.

Đến trước mặt Hoàng, Huy giơ cốc nước trên tay mình lên; chiếc cốc mang tên cậu. Anh nhẹ nhàng đưa cốc của mình chạm vào cốc cacao cậu đang cầm; chiếc cốc mang tên anh.

Huy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất trong suốt những năm qua - "Ca cao nóng?"

Hoàng nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường, và có lẽ, phản chiếu cả hình bóng một người. Cậu khẽ cong môi - "Ca cao nóng."