Work Text:
hogsmeade, như ai cũng đã biết, là một ngôi làng nhỏ nằm ngay sát trường hogwarts, đồng thời cũng là nơi duy nhất mà các phù thuỷ sinh có thể tự do vui chơi, tụ tập và buông lỏng bản thân mà không sợ bị phá hỏng tâm trạng bởi những gương mặt nghiêm khắc, khó đăm đăm quen thuộc của các thầy cô trong trường. ở đó, người ta có thể thoải mái đi dạo giữa những con đường đông đúc, ghé vào các quán xá ồn ào, tranh cãi vì những chuyện vặt vãnh, đấu tay đôi cho hả giận, ếm bùa nhau trong lúc cao hứng, hoặc thậm chí là lỡ xảy ra một màn hoá sói ngoài ý muốn, tất cả đều phụ thuộc vào tính cách và mức độ liều lĩnh của từng người. nói một cách khác, hogsmeade là một nơi tuyệt vời đối với gần như mọi phù thuỷ sinh, một khoảng không tự do hiếm hoi giữa những quy tắc ngặt nghèo của hogwarts.
thế nhưng, đối với nhật hoàng và nguyễn huy, hogsmeade chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một nơi để vui chơi hay trốn khỏi khuôn khổ nhà trường. ngôi làng ấy gắn liền với một mối tình kéo dài suốt năm năm, là nét bút đầu tiên mở ra cả một quãng thanh xuân rực rỡ, trong trẻo và đầy ắp hạnh phúc của cả hai. từng con phố, từng góc quán, từng buổi chiều lạnh giá trong ngôi làng nhỏ này đều lưu giữ những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau viết nên. để kể lại đầu đuôi sự việc, có lẽ tôi cần quay ngược trở về đêm giáng sinh năm thứ tư của nguyễn huy tại hogwarts.
.
năm ấy, nguyễn huy mới chỉ là một đứa trẻ học năm thứ tư tại hogwarts. anh không còn quá lạ lẫm với thế giới phù thuỷ, cũng đã tồn tại trong đó đủ lâu để hiểu rằng những mối nguy hiểm luôn rình rập ở khắp mọi nơi, đôi khi xuất hiện theo những cách chẳng ai ngờ tới. đặc biệt hơn nữa, trong chính nhà gryffindor của anh (điều này thì không quá bất ngờ) lại có một potter ngày ngày lượn qua lượn lại trong phòng sinh hoạt chung khiến huy càng trở nên cảnh giác mỗi khi những thông báo về chuyến tham quan hogsmeade được mang ra bàn tán rôm rả trong ký túc xá. phải thú thật, anh chẳng có lấy một chút hứng thú nào với ngôi làng ấy. trong đầu anh, hogsmeade chỉ gói gọn trong vài cái tên quen thuộc như tiệm ba cây chổi, công tước mật hay tiệm giỡn chi nhánh của nhà weasley. chưa kể đến những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong lúc đi chơi ngoài trường, tất cả đều đủ khiến sống lưng anh lạnh đi, để rồi huy nghiêm túc nghĩ rằng việc trùm chăn ngủ nướng trong ký túc xá cả ngày xem ra vẫn an toàn và dễ chịu hơn nhiều.
mọi năm thì là vậy. ngày lễ nào cũng vậy, anh luôn cố thủ trong ký túc xá ấm cúng của gryffindor mà đánh một giấc tới tối. thế nhưng năm nay, chỉ với một lời rủ tưởng chừng như rất bình thường, toàn bộ kế hoạch yên ổn ấy của anh đã bị phá tan trong chớp mắt, nhanh đến mức chính huy cũng không kịp trở tay.
đỗ nhật hoàng, năm ba, nhà slytherin.
huy quen hoàng trong một buổi đấu quidditch. khi ấy, anh đã là truy thủ chủ lực của đội gryffindor, quen thuộc với nhịp độ thi đấu căng thẳng và lối chơi không khoan nhượng của những trận cầu trên không. còn hoàng, lúc đó chỉ mới là một thủ quân trẻ vừa gia nhập đội slytherin được một năm, vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với phong cách tấn công dữ dội của đối thủ truyền kiếp. trong một lần sơ suất, cậu bị trái bludger do lee bên đội sư tử đỏ đánh lệch quỹ đạo, dội thẳng vào đầu đến bất tỉnh, rồi rơi tự do khỏi chổi trước sự hoảng loạn của tất cả mọi người. kết cục là chính huy phải xách theo một đống đồ bổ đến thăm cậu trong bệnh xá, kèm theo một lời xin lỗi đàng hoàng gửi tới cả đội rắn xanh. và cũng chính từ lần gặp gỡ đầy tai nạn ấy, mối quan hệ giữa anh và hoàng dần trở nên gần gũi hơn, từ vài câu xã giao ban đầu đến những cuộc trò chuyện dài hơi, để rồi không biết từ lúc nào, giữa họ nảy sinh… những cảm xúc như thế này đây.
huy cũng chẳng thể xác định rõ ràng mình đã bắt đầu thích hoàng từ khi nào. có lẽ là khoảnh khắc đôi mắt phượng của cậu híp lại vì thích thú, nụ cười rạng rỡ cong lên đến tận mang tai khi tận mắt nhìn thấy anh biến từ hư không ra một chiếc mô hình rồng đuôi cụt na uy chỉ để dỗ cậu vui. hoặc là khi hoàng nắm chặt lấy tay anh đầy biết ơn, hai gò má đỏ ửng dưới ánh nắng chiều ấm áp trước cổng bệnh xá, lắp bắp nói lời cảm ơn vì anh đã chăm sóc cậu suốt quãng thời gian nằm viện. cũng có thể là vào đêm halloween, khi cậu viết cho anh bức thư đầu tiên trong đời. bên ngoài phong thư được buộc cẩn thận bằng một dải ruy băng cam đen thắt thành chiếc nơ nhỏ xinh, nét chữ nắn nót đến mức buồn cười, giống hệt những đứa trẻ năm nhất lần đầu cầm bút lông ngỗng, nhưng từng câu chữ bên trong lại chân thành đến mức khiến tim anh mềm ra lúc nào không hay. hay là vào một ngày đầu tháng mười hai, khi huy vô tình đi ngang qua cậu trong hành lang. chiếc khăn xanh sọc trắng của lũ rắn con vốn dĩ luôn khiến anh cảm thấy chướng mắt, vậy mà khi quấn quanh cổ hoàng lại trở nên ấm áp lạ thường; cậu vùi nửa khuôn mặt vào trong khăn, đầu mũi đỏ lên vì lạnh, và khi nhìn thấy anh, một tên muggle-born, lại nở ra một nụ cười ngây thơ, chân thành đến mức khiến anh khựng lại mất một nhịp. hoặc có lẽ, đơn giản là mọi thứ thuộc về hoàng: từ ánh mắt tinh nghịch mỗi khi nhìn anh, đôi gò má luôn phơn phớt hồng, đuôi mắt cụp xuống đầy tình tứ, đôi môi mỏng lúc nào cũng cong lên thật đẹp mỗi khi họ chạm mặt, cho đến những hành động nhỏ nhặt nhưng đáng yêu mà cậu vô tình tạo ra. tất cả những điều ấy, chồng chất lên nhau theo thời gian, đã khiến huy dần dần chẳng thể nào thoát ra khỏi tấm lưới tình mà hoàng lặng lẽ giăng ra từ lúc nào không hay.
và chính vì lẽ đó, chỉ cần một lời mời ghé hogsmeade vào dịp giáng sinh của hoàng thôi cũng đủ khiến huy tự nguyện vứt bỏ toàn bộ kế hoạch nằm dài ở ký túc xá ngủ nướng để chuẩn bị quần áo từ cả một ngày trước, sẵn sàng dành trọn cả ngày vui chơi bên cậu.
hay lắm, huy ạ, mày chẳng còn một tí chính kiến nào cả, anh tự nhủ, vừa cười khẽ vừa băn khoăn suy nghĩ xem ngày mai nên chọn sơ mi trắng hay đen cho vừa mắt hoàng, vừa giữ cho bản thân vẻ ngoài thật chỉn chu mà vẫn thoải mái.
đêm giáng sinh ấy, sau cả một ngày náo nhiệt và ồn ào trong trường, khi tiếng chuông báo giờ giới nghiêm vang lên đều đặn, hoàng khẽ cầm theo bản đồ đạo tặc, dẫn huy len lén ra lối đi bí mật mà chỉ những người tinh mắt mới nhận ra. lối đi hẹp, hai bên là bức tường đá cũ phủ rêu và vài cành cây cong vút lấp ló dưới lớp tuyết mỏng, dẫn họ ra hogsmeade mà không một ai hay biết. xung quanh yên ắng đến mức huy có thể nghe rõ tiếng tuyết lất phất rơi trên mái ngói, tiếng bước chân mình và hoàng lạo xạo trên nền đường phủ trắng, và cả mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí lạnh. mọi thứ dường như được tách biệt khỏi thế giới bình thường, trở nên tĩnh lặng và huyền diệu, như thể hogsmeade đêm nay chỉ còn dành riêng cho họ.
khung cảnh trong làng khiến huy không khỏi trầm trồ. cây thông khổng lồ dựng giữa quảng trường chính rực rỡ ánh sáng từ vô số dây đèn, lấp lánh như hàng nghìn vì sao nhỏ nhảy múa theo nhịp gió. những quả cầu thuỷ tinh đầy màu sắc treo lơ lửng, phát ra giai điệu giáng sinh quen thuộc mà huy đã nghe đến chán tai nhưng giờ vang lên dịu dàng, ấm áp và vang vọng trong lòng người, khiến không gian trở nên vừa huyền ảo, vừa gần gũi lạ thường. trên các con phố nhỏ, tiệm công tước mật tỏa hương vani và mật ong, xen lẫn với mùi chocolate ngọt ngào từ những chú socola ếch nhái thoát khỏi vỏ và mùi rượu gỗ sồi từ tiệm ba cây chổi tỏa khắp không gian, khiến huy cảm giác như từng hơi thở đều ngọt ngào hơn.
như một thói quen, anh lại dắt tay hoàng tiến vào tiệm ba cây chổi. đặt lên quầy bàn của bà chủ rosemary một vài đồng galleon, lập tức hơi ấm từ những cốc bia bơ vừa rót còn bốc nghi ngút được dúi vào tay hoàng khiến huy có cảm giác ấm áp từ trong ra ngoài, như thể cả cơ thể và tâm hồn anh đều đang được bao bọc trong một lớp màng phép thuật mỏng manh nhưng an toàn. sau vài cốc bia bơ ấm, huy bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, nhịp điệu dường như hòa cùng ánh sáng lung linh xung quanh. anh quay sang, nắm tay hoàng, kéo cậu ra khỏi tiệm, ra giữa quảng trường nơi tuyết rơi nhẹ nhàng, từng bông tuyết mỏng như nhung chạm lên tóc, vai, và áo họ, lấp lánh dưới ánh sáng đèn.
huy nhìn sâu vào đôi mắt phượng cong cong của hoàng, long lanh phản chiếu ánh sáng cây thông, rồi thì thầm, giọng vừa khẽ vừa dứt khoát. anh ghé người cúi xuống, đưa tay ra mời hoàng bước tới nắm chặt tay mình.
“anh có thể mời em nhảy một điệu không?”
hoàng hơi ngẩn người, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên, rồi bật cười. cậu nhẹ nhàng nhún xuống một cái như đáp lễ, đưa tay ra đặt lên bàn tay mong chờ của huy rồi để anh dẫn lối. họ bắt đầu nhảy, tay trong tay, vụng về nhưng đầy hứng khởi. từng cú xoay nhẹ, từng bước trượt trên mặt tuyết mịn khiến tim huy dường như rộn rã theo nhịp bước chân hoàng. gió lạnh cắt qua da thịt nhưng trái tim họ lại nóng lên lạ kỳ, như bị đánh thức bởi niềm vui trọn vẹn và cảm giác gần gũi hiếm hoi. tiếng cười khẽ vang lên trong đêm, hòa cùng âm thanh tuyết rơi lạo xạo dưới chân, ánh sáng từ cây thông và ánh trăng vời vợi nhảy múa trên khuôn mặt họ, tạo nên một khoảnh khắc huyền ảo, mơ màng. cả hogsmeade dường như chỉ còn lại hai người.
huy nhận ra rằng mọi lo lắng, mọi giới hạn, mọi ánh mắt dò xét đều biến mất, nhường chỗ cho niềm vui và sự ấm áp đang tràn ngập trong lồng ngực anh. anh mỉm cười, cảm giác tim mình như sắp vỡ ra vì hạnh phúc, còn hoàng thì cười nắc nẻ, đôi mắt lấp lánh, đôi má đỏ hồng dưới làn tuyết mỏng, những bông tuyết nhảy múa trên mái tóc và đôi vai cậu. từng cái chạm tay, từng nắm tay nhẹ, từng ánh nhìn trìu mến, từng nụ cười vô tư đều khiến trái tim huy rung lên dữ dội. huy nhận ra rằng trái tim của mình từ bao giờ đã thuộc về hoàng. không hề phô trương, chỉ có hai trái tim lặng lẽ hoà làm một.
giữa khung cảnh ấy, trước cây thông khổng lồ rực sáng, huy chợt hiểu rằng đây chính là thời khắc anh chờ đợi bấy lâu. nhịp tim anh vang lên cùng ánh sáng lấp lánh, từng cử chỉ của hoàng như đồng điệu với cảm xúc của chính mình, và tuyết rơi nhẹ nhàng phủ lên vai, lên tóc, như chứng kiến cho khoảnh khắc anh mở lời yêu giữa đêm giáng sinh kỳ diệu của hogsmeade.
đột nhiên, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh đến mức huy có thể nghe rõ tiếng tim mình đập rộn rã, hòa cùng tiếng tuyết lộp bộp dưới chân. cây thông khổng lồ trước mặt họ sáng rực, từng dây đèn nhấp nháy như vẽ lên bầu trời một bức tranh lung linh không thực, còn những quả cầu thuỷ tinh sặc sỡ treo lơ lửng phát ra ánh sáng dịu dàng, từng tia sáng nhỏ nhảy múa trên mái tóc và vai hoàng, khiến cậu trông như đang tỏa ra hào quang của riêng mình. huy đứng đó, nắm chặt tay hoàng, cảm nhận từng hơi thở phập phồng của cậu qua lớp khăn và không khí lạnh, và biết rằng đây chính là khoảnh khắc mà mình đã chờ đợi bấy lâu.
“hoàng…”
huy bắt đầu, giọng khẽ khàng nhưng đầy quyết tâm, tim đập mạnh đến mức dường như cả cơ thể rung lên theo từng âm thanh từ miệng mình. hoàng nghiêng đầu đáp lại, đôi mắt phượng mở to, ánh sáng từ cây thông chiếu rọi, phản chiếu trong mắt cậu một cách long lanh đến mức huy suýt ngất. huy hít một hơi thật sâu, cúi xuống một chút để nhìn vào mắt cậu, và nói tiếp.
“anh… anh thích em. thích em từ lâu rồi, từ khi anh còn không biết phải gọi cảm giác đó là gì. và anh… muốn nói với em ngay bây giờ, giữa nơi này, nơi mà em luôn thích tới nhất, để em biết rằng…”
hoàng lặng im, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. từng giây phút trôi qua dài như cả một mùa đông, nhưng huy không hề sợ hãi; anh biết rằng cảm xúc này là thật, mạnh mẽ và chân thành hơn bất cứ lời tỏ tình nào khác mà anh từng được đọc trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu sến sẩm. huy bước gần hơn, áp hai tay lên má hoàng, chậm rãi nâng mặt cậu lên, ánh mắt anh hòa cùng ánh sáng nhấp nháy từ cây thông.
“anh muốn… được ở bên em. không chỉ hôm nay. mãi mãi về sau, mọi giây phút trong cuộc đời anh, anh đều muốn có em trong đó. làm người yêu anh nhé?”
giọng huy trầm ấm, run run nhưng đầy dứt khoát, khiến tim hoàng như nhảy lộn trong lồng ngực.
hoàng cuối cùng cũng cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc và bất ngờ. cậu không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy huy thật chặt, áp mặt vào vai anh, như muốn truyền hết những cảm xúc đã giữ kín suốt bao lâu. huy đáp lại, vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận nhịp tim hoàng hòa cùng nhịp tim mình, cùng hơi ấm lan tỏa giữa không gian tuyết trắng và ánh sáng lung linh.
