Actions

Work Header

What would you do if I love you

Summary:

Captain barged into the room to annoy vice-captain and somehow decided to confess and ditched before hearing the answer

Notes:

No beta no draft I wrote this during my final because I can't focus on my study. Also the title has nothing to do with the content, I just ran out of ideas for it.

Chapter 1: Vietnamese

Chapter Text

Căn phòng hoa lệ giờ đây im ắng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy tờ và âm thanh ma xát của đầu bút lên trang giấy. Doanh thu tháng này dù có tính như nào vẫn thấp hơn 2% so với tháng trước. Romeo nhíu mày trước kết quả không thay đổi rồi thở dài, không có ai trong đây để anh có thể trút giận lên được.

Anh chắc chắn đã không thay đổi gì trong cách kinh doanh, khách hàng cũng không có dấu hiệu giảm sút. Chẳng lẽ lại có kẻ gian lận trong sòng bạc do anh quản lý? Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến nét mặt Romeo trở nên tệ đi thấy rõ, anh sẽ cho người kiểm tra lại camera sau.

Cạch.

Cánh cửa bất chợt mở toang, như đang thách thức khả năng chịu đựng của anh vào lúc này. Và người bước vào chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

"Yo Lulu, mặt mày nhìn tệ quá đấy~"

"Hả!? Đừng có tự tiện xông vào phòng của tôi, cái tên chết bẫm kia!"

Taiga thản nhiên bước vào, hệt như ngó lơ lời nói của Romeo, và ngã nhào lên chiếc ghế sofa dài sang trọng.

"Đừng có nhăn nhó như thế chứ, hỏng hết gương mặt xinh đẹp của mày đấy"

"Là vì ai đó không thể làm tròn trách nhiệm của mình hả!?"

Việc Taiga xông vào phòng Romeo không hề lạ, việc hắn chọc tức Romeo cũng không lạ. Nếu có một ngày sòng bạc của Sinostra thiếu đi tiếng cãi vã của trưởng nhà và phó nhà thì đấy sẽ lạ hơn. Dẫu vậy, tần suất dày đặc của nó không khiến Romeo nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với Taiga.

Trước mắt anh hiện tại là một kẻ lười biếng đang vô tư nằm trên bộ sofa đắt đỏ của mình, không nói đến việc hắn bỏ mặc hết trách nhiệm cần có cho cái sòng bạc hắn tạo nên lên đầu anh thì hắn cũng có thể là kẻ gây ra thua lỗ doanh thu tháng này. Nếu không phải là những sinh hoạt thường ngày thì hắn sẽ ngồi lỳ trong sòng bạc, và đôi lúc quên mất hắn phải làm gì rồi lập nên chuỗi thắng khiến khách hàng nào cũng ngán ngẩm bỏ về.

"Thế? Anh vào đây làm cái gì hả? Tôi không có dư thời gian để chơi với anh đâu đấy"

Romeo quay về phía nơi Taiga đang nằm, giọng đầy sự chất vấn. Taiga không trả lời ngay, hắn chỉ ngáp một tiếng dài rồi tiếp tục vùi đầu vào đệm ghế. Giấy tờ vẫn còn trên tay, Romeo từng bước tiến về phía Taiga, hắng giọng từng từ một.

"Này tên kia, đứng lên, nhanh."

"…"

Taiga lười biếng ngẩng đầu nhìn Romeo, ánh mắt hắn lướt chậm rãi từ gương mặt Romeo xuống những tờ giấy nhăn nhúm trên tay anh. Hắn thở dài, miễn cưỡng ngồi dậy.

"Vâng vâng, thế người đẹp của tao cần gì đây?"

"Anh có thể thử gọi tôi như thế một lần nữa và xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào."

Giọng bình tĩnh đến lạ thường, Romeo lấy đâu ra một mớ tài liệu khác và đưa đến trước mặt Taiga.

"Ngồi đó và hoàn thành cái này cho tôi, chưa xong thì có chết cũng đừng hòng rời khỏi cái phòng này."

Taiga dù mặt thể hiện rõ sự phản đối vẫn ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy mớ tài liệu ấy và lật xem nội dung bên trong. Hắn nhìn chúng với sự chán nản hiện rõ trên mặt rồi lại ngước nhìn Romeo.

"Lulu, mày nhớ tao hay gì vậy?"

Chẳng kịp quay về với chiếc ghế yêu thích của mình, anh đã bị hắn đánh cho một cú ngẩn người. Romeo nhìn chằm chằm Taiga như một cách để cố gắng hiểu ý định của hắn khi thở ra câu nói chẳng biết từ đâu mà ra.

"Nói cái gì vậy hả?!"

"Thì chắc cũng tại gần 2 tuần từ lần cuối tao với mày ngủ với nhau rồi mà?"

"Liên quan đéo gì?? Với tôi đã nhấn mạnh với anh sau hôm đó là tôi say rồi??"

Câu trả lời gần như tức khắc của Romeo có vẻ khá được lòng Taiga, hắn bật cười rồi đặt sấp tài liệu xuống rồi thong thả đứng dậy và bước về phía Romeo.

"Mày có bao giờ uống đến mức không nhận ra tao hả, Lulu?"

"Im đi!!"

Một lần nữa ngó lơ lời của Romeo, Taiga thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bàn tay hắn bắt lấy cổ tay đang cầm tài liệu của Romeo và đưa lên.

"Này anh làm cái gì vậ-"

"Chứ tao thì có đó, tao muốn mày phát điên rồi đây"

Bất ngờ trước những gì mình vừa nghe, Romeo nhất thời không thể nghĩ ra câu trả lời phù hợp. Anh nhìn kẻ trước mắt, mặt hắn không cảm xúc, chỉ có hai con người vẫn gắn chặt lên người anh. Hắn đang mong chờ những gì, tại sao hắn lại làm thế, Romeo không đoán được lý do, và nó có phần khiến anh không thoải mái.

"Ý anh là gì..?"

Taiga không trả lời. Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng gượng gạo. Hắn nhìn anh rất lâu, lâu đến mức anh vô thức nhìn đi nơi khác để né tránh ánh mắt ấy. Phải chăng ký ức về cái đêm vô tình đó đã khiến anh chần chừ không thoát khỏi bàn tay của hắn?

"Quên nó đi, tao đi ngủ đây"

Bất chợt Taiga buông tay Romeo ra và quay người bước về cánh cửa , thể như hắn không vừa mới thốt ra cái thứ kỳ lạ nhất mà anh từng nghe từ mồm hắn. Romeo ngơ ngác nhìn Taiga, bản thân vẫn chưa hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.

"Phải rồi, đừng quên tìm đứa nào giúp mày giải quyết mớ số liệu kia nhé, Lulu"

Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại. Trả lại sự yên tĩnh trước kia của căn phòng. Romeo thở dài trước sự tuỳ hứng của hắn rồi quay về chiếc ghế yêu thích của mình. Đâu đó trên tai anh vương vấn chút sắc đỏ, không biết là vì tức kẻ tuỳ tiện kia hay bối rối trước lời nói của chính kẻ đó.