Work Text:
Giáng sinh nhà người ta thì nến và hoa, còn Giáng sinh của Huy và Hoàng thì là đèn hắt sáng và máy quay phim.
Đúng là cái số diễn viên nó bạc mà! Thay vì được nắm tay nhau dạo phố hay cuộn tròn trong chăn ấm xem phim, cả hai đều bị giam lỏng trong trường quay của một phiên livestream kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Nhưng mà, có hề gì đâu?
Ít nhất thì hôm nay, lịch trình của họ trùng nhau, dù khác khung giờ lên sóng nhưng chung một địa điểm. Thế là quá đủ để cả hai cảm thấy vui trong lòng rồi.
Phiên live bắt đầu với phần của Huy.
Dưới ánh đèn, Huy ngồi đó, phong thái chuẩn men, đẹp trai ngời ngời khiến kênh chat nhảy comment muốn cháy máy. Anh trả lời câu hỏi của host, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khán giả một cách trơn tru và chuyên nghiệp không chê vào đâu được.
Nhưng ít ai biết rằng, để giữ được cái vẻ chuẩn nét ấy, Huy đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm.
Bởi vì ngay phía sau camera chính, lấp ló trong bóng tối của khu vực hậu cần, có một tình yêu bé xinh đang nhảy múa cực kỳ nhiệt tình.
Hoàng chưa đến lượt lên sóng nên cậu đứng đó, đeo thẻ nhân viên, tay cầm chai nước của anh. Lúc thì cậu giơ hai ngón tay hình chữ V, lúc thì bắn tim bùm chíu, lúc thì giơ nắm đấm lên kiểu "Cố lên anh yêu!". Cái vẻ mặt háo hức, đôi mắt lấp lánh và cái miệng cứ mấp máy không thành tiếng của cậu khiến Huy chỉ muốn lao xuống mà cắn cho một cái.
Huy đang nói đến đoạn cao trào về tính năng sản phẩm thì liếc thấy Hoàng làm động tác hôn gió. Khóe môi anh giật giật, cơ mặt muốn phản chủ để giãn ra thành một nụ cười toe toét. Anh phải cắn nhẹ vào môi dưới, hít sâu một hơi để nén sự hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng lại, cố gắng duy trì nụ cười chỉ ở mức chuyên nghiệp thôi. Nếu máy quay có thấy anh tia mắt sang góc khác quá nhiều thì chịu hộ anh hôm nay đi! Người yêu anh dễ thương quá trời luôn!
Rồi cũng đến lượt đổi ca.
Hoàng bắt đầu phần giao lưu với nụ cười thường trực trên môi, hoạt ngôn và duyên dáng vô cùng.
Nhưng livestream nói nhiều thì mệt chứ, lại còn phải giữ năng lượng cao liên tục. Có những khoảnh khắc, khi camera vừa quay đi chỗ khác, Hoàng khẽ thở hắt ra, đôi vai hơi chùng xuống vì mỏi.
Thế nhưng, chỉ cần cậu ngước mắt lên nhìn về phía đối diện, năng lượng ở đâu lại sạc đầy 100% ngay lập tức.
Ngay cạnh anh quay phim to con, có một anh chú siêu cấp đẹp trai đang đứng khoanh tay, tựa người vào cột đèn. Huy không nhảy nhót loi choi như cậu ban nãy, anh chỉ đứng đó, tĩnh lặng và vững chãi.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Huy mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho cậu, rồi giơ ngón tay cái lên cao dứt khoát.
“Em làm tốt lắm.”
Chỉ một cử chỉ đơn giản thế thôi mà như có phép màu. Đang từ nụ cười hơi gượng vì mệt, gương mặt Hoàng bỗng bừng sáng rạng rỡ. Đôi mắt cậu cong tít lại như vầng trăng khuyết, nụ cười xinh yêu nở rộ trên môi, tươi tắn đến mức khiến cả trường quay như sáng bừng lên. Cậu lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, giọng nói vui tươi hơn hẳn.
Cứ thế, một người tỏa sáng, một người tiếp lửa.
Họ cống hiến hết mình cho công việc, đó lẽ lẽ đương nhiên rồi. Nhưng đồng thời, họ cũng ủng hộ người mình yêu bằng cả trái tim.
Tranh thủ lúc Hoàng đang giao lưu nốt phần cuối, Huy cúi xuống kiểm tra điện thoại. Màn hình sáng lên dòng thông báo xác nhận đặt bàn thành công tại một nhà hàng Âu yên tĩnh, nơi có ánh nến lung linh và view nhìn ra thành phố tuyệt đẹp. Huy thở phào nhẹ nhõm. Dù tối nay họ không thể tay trong tay chen chúc giữa dòng người tấp nập tại Nhà Thờ Lớn như bao cặp đôi khác, nhưng ít nhất, anh vẫn có thể dành tặng cậu một đêm Giáng sinh lãng mạn đúng nghĩa.
Huy ngước lên, định bụng sẽ bắn một tín hiệu "ok" cho người yêu, nhưng nụ cười trên môi anh chợt khựng lại.
Hoàng vẫn đang cười, nhưng khi ống kính vừa lia đi một chút, nụ cười ấy đã rơi xuống như tuyết đầu mùa. Đôi vai cậu hơi chùng xuống, ánh mắt thoáng nét lờ đờ vì mệt.
Huy lập tức phản ứng. Anh đưa tay lên, tạo thành hình trái tim, hướng thẳng về phía cậu. Hoàng bắt gặp tín hiệu ấy, khóe môi cậu lại gắng gượng cong lên, nụ cười xinh yêu lại hiện hữu. Nhưng Huy biết, đó là nỗ lực cuối cùng của cậu rồi.
Nửa sau của phiên live, Hoàng mệt thấy rõ. Người ngoài nhìn vào có thể vẫn thấy một cậu trai năng lượng, hoạt ngôn, nhưng Huy thì thuộc làu từng biểu cảm của người yêu mình. Anh thấy cách cậu lén hít sâu nhiều hơn, cách cậu chớp mắt chậm hơn để xua đi cơn mệt mỏi đang xâm chiếm.
Thế nên, ngay khi Hoàng vừa vẫy tay nói lời chào tạm biệt với khán giả, Huy đã bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Anh sải bước nhanh về phía bục live, vừa kịp lúc Hoàng bước xuống những bậc thang cuối cùng. Cậu chẳng nói gì, cũng chẳng cần giữ kẽ nữa, cứ thế thả lỏng toàn bộ cơ thể đang rã rời, dựa hẳn vào vai anh chú của mình.
Huy đưa tay vòng qua eo, đỡ lấy trọng lượng của cậu, rồi nhẹ nhàng dìu cậu đi về phía chiếc sofa êm ái ở khu vực ghế chờ khuất sau hậu trường.
Vừa ngồi xuống, Hoàng đã thu mình lại. Cậu vốn không thích để lộ trạng thái cạn kiệt năng lượng, nhất là khi không ở nhà. Thế nên, cậu rúc hẳn vào lòng Huy, giấu gương mặt mệt mỏi lên bờ vai của anh, và chôn mũi vào hõm cổ ấm áp, hít hà mùi hương quen thuộc để tìm lại cho lòng một chút an yên.
Huy cũng rất tự nhiên mà để cậu bám dính lấy mình như một chú gấu nhỏ. Anh hơi ngả người ra sau để cậu có tư thế thoải mái nhất.
Một bạn staff thấy hai người ngồi đó thì định mang nước tới hỏi thăm. Nhưng Huy đã nhanh hơn. Anh khẽ đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu "suỵt", rồi xua nhẹ tay ý bảo không cần làm phiền. Anh với lấy chai nước khoáng trên bàn, vặn nắp sẵn, nhưng không đưa cho Hoàng ngay.
Anh chỉ im lặng ngồi đó, một tay cầm nước, tay kia nhịp nhàng vỗ về trên lưng cậu. Chậm rãi, đều đặn, và kiên nhẫn.
Huy hiểu Hoàng, cũng như Hoàng hiểu Huy vậy. Dù họ có nhiều điểm khác biệt, nhưng họ gặp nhau ở một giao điểm quan trọng: Cách họ đối diện với sự mệt mỏi.
Họ biết khi nào tâm trí đối phương đang quá hỗn loạn, con tim đang quá mệt mỏi, và cơ thể thì thì đã quá kiệt quệ; không muốn mỉm cười với đời nữa. Vào những lúc như vậy, họ không cần một ai đó đứng ra bảo họ nên vui lên thế nào, hay cố gắng sửa chữa lại cuộc đời họ. Bởi chính họ đôi khi còn chẳng biết phải sắp xếp lại ngăn tủ lộn xộn trong lòng mình thế nào, thì người ngoài làm sao hiểu được?
Điều họ cần, đơn giản chỉ là sự hiện diện. Là có ai đó ở bên, lẳng lặng cầm tay họ, làm một điểm tựa vững vàng trong khi họ tự mình chiến đấu và giải quyết những vấn đề của chính mình.
Nó giống như cacao và kẹo dẻo vậy. Uống riêng cacao vẫn ngon, ăn riêng kẹo dẻo vẫn ngọt. Nhưng để có một cốc cacao Noel đúng nghĩa, tròn vị và ấm áp nhất, thì cần phải có cả hai hòa quyện vào nhau. Huy và Hoàng hợp nhau theo đúng cái cách bù trừ hoàn hảo ấy. Họ tôn trọng khoảng lặng của nhau, và biết chính xác khi nào người kia cần một bờ vai để dựa vào.
Một lúc lâu sau, khi cảm thấy nhịp thở của Hoàng đã ổn định trở lại, và những cục pin năng lượng trong người đã được sạc lại đôi chút nhờ hơi ấm của Huy, cậu mới khẽ cựa quậy.
Hoàng từ từ buông lỏng vòng tay, ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ anh. Đôi mắt cậu vẫn còn vương nét mệt, nhưng đã trong trẻo trở lại.
Huy nhìn cậu, vén lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán. Anh không hỏi "Em có sao không?", cũng chẳng hỏi "Em mệt lắm à?". Những câu hỏi đó lúc này là thừa thãi.
Thay vào đó, anh mỉm cười, đưa chai nước cho cậu nhấp môi, rồi nhẹ nhàng hỏi - "Sẵn sàng đi chưa bé? Anh có một bữa tối Giáng sinh đang chờ chúng mình đấy."
Hoàng gật đầu, cười thật tươi, mắt thật sáng.
Và trước khi họ đứng dậy để rời đi, Huy nhìn quanh rồi cúi xuống, lén đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt – nụ hôn mang vị ngọt của Giáng sinh.
