Work Text:
0.
Không khí lễ hội bao trùm lên toà lâu đài cổ kính ngay từ những ngày tuyết đầu mùa. Bất chấp những bài thi cuối học kỳ đang chờ đợi lũ học sinh trường Hogwarts như máy chém đầu thời Trung Cổ, chúng chẳng có vẻ gì là lo lắng hay bận tâm chuyện học hành. Bởi chẳng có gì quan trọng hơn là việc ai sẽ đi với ai, anh bạn nào sẽ cặp với cô nàng nào vào Dạ vũ Giáng sinh sắp tới. Dường như đó là tất cả mọi thứ học sinh trường này đang nhắc tới ở mọi ngóc ngách của toà lâu đài, từ sân Quidditch tới Đại sảnh đường, trong lớp học hay ở phòng sinh hoạt chung. Và hội anh em chí cốt của Nguyễn Huy không phải là ngoại lệ.
"Mẹ, hay là bùng luôn nhỉ?" Lê Hoàng Long chửi thề, dù cái mặt khó đăm đăm kia của anh trông không đáng sợ nổi vì cái khăn xanh bạc quấn vài vòng quanh cổ như cuộn len biết đi. "Đi một mình thì nhục lắm."
Mấy người bọn họ đang co ro ở chỗ mái vòm ngoài hành lang hướng ra Rừng Cấm. Mặc dù gió lạnh thổi muốn cóng cái mặt, họ nhất quyết không về phòng sinh hoạt chung dưới tầng hầm lạnh như điên lại còn tối. Chỉ có thằng nhóc Nguyễn Đình Khang cứ sơ hở là đòi về phòng sinh hoạt chung của nó trên tháp Gryffindor. Nhưng một con sư tử con nằm giữa đám rắn thì không có tiếng nói.
"Ơ thôi mà." Tiếng nheo nhéo của Đình Khang vang lên, lọt thỏm giữa ba nam sinh năm cuối to như gấu. "Mấy anh quên là năm năm mới tổ chức một lần à. Mà chỉ có học sinh năm tư trở lên mới được tham gia. Em không đi thì em chẳng bao giờ được đi mất."
"Con nít con nôi thì đi làm gì." Nguyễn Huy tặc lưỡi, cơn đau đầu từ việc thức đến ba giờ sáng làm nốt bài luận về tác dụng của máu kỳ lân trong y học dài ba cuộn giấy da của giáo sư Văn. Hứa Vĩ Văn là một con quỷ đội lốt người, chứ người bình thường không thể bắt học sinh năm bảy nộp bài luận dài như vậy chỉ ba tuần trước thi cuối kỳ được, thậm chí chẳng tha cho học sinh nhà mình chủ nhiệm. "Mày thích thì về bảo ba mẹ dắt đến mấy cái dạ tiệc của gia tộc mình ý."
"Em năm tư rồi, không còn là con nít đâu." Khang gào mồm, rướn cái thân 2 mét bẻ đôi của nó để cãi với Huy. "Với lại ai thèm đi mấy cái đấy, chán òm."
Đầu gã càng đau tợn, nên gã vươn tay kẹp cổ Khang, tay kia bịt mồm nó lại. "Mày nói lắm quá, cẩn thận tao đá đít mày về nhà bây giờ."
"E ẽ iết ư ách ẹ." Tiếng của Khang lùng bùng sau bàn tay lớn bằng nửa mặt nó của Huy. Gã cười khằng khặc, kẹp càng chặt. "Mách đi. Tao thách mày mách mẹ đấy. Xong đừng mong tao mua cho mày cái chổi Tia Chớp mẫu mới nhất nhé."
Đằng sau lưng gã, Lương Gia Huy ho khan vài cái, tay hắn đập đập vào vai Huy. Huy cau mày quay sang. "Làm sao?"
"Ơ Hoàng đấy à?" Hoàng Long lớn tiếng chào, làm cho Huy giật mình buông Khang ra, đứng thẳng thớm lại để nhìn Đỗ Nhật Hoàng bước đến chỗ họ. Nam sinh nổi tiếng nhất nhà Ravenclaw trước mặt họ được bọc trong lớp áo chùng lót lông dày sụ, kèm thêm chiếc khăn xanh biển pha màu đồng cùng chiếc mũ len kéo tới tận tai càng làm nổi bật nước da trắng trẻo của Hoàng.
Đáng yêu quá… Huy thầm nhủ. Đau đầu á? Gã hoàn toàn khoẻ mạnh.
"Có chuyện gì vậy? Mấy cậu không định đến lớp à?" Hoàng nghiêng đầu, mắt đảo một lượt lũ choai choai bọn họ rồi dừng lại ở chỗ Huy. Đôi mắt bồ câu lúc nào cũng long lanh, ầng ậc nước cùng đôi môi hồng của cậu khiến cho bộ não vốn thông minh xuất chúng của Huy như cái đũa phép gãy lủng lẳng làm hai của thằng Khang năm ngoái.
Vô dụng. Thảm họa.
"Tí học môn Bùa chú của giáo sư Hiếu, không gắt vụ vào đúng giờ lắm đâu."
Hoàng Long thấy gã chẳng nói được câu nào đành lên tiếng. Hoàng cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch khóa chặt tầm nhìn của gã vào cậu.
"Đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin nói vậy mà Thủ lĩnh Nam sinh trường ta lại cho phép sao?"
"À thì…" Ma xui quỷ khiến thế nào mà Huy thực sự quay sang Long, người đang trừng mắt lại với vẻ không tin nổi. Mắt thấy thằng bạn thân sắp bán đứng mình, Long lập tức bô bô mồm lên, cười hề hề với Hoàng.
"Ấy ấy bạn Đỗ Nhật Hoàng ơi sao bạn nỡ lòng nào nhìn người bạn đồng niên này phải viết ba bài luận dài hai cuộn giấy da trong phòng giáo sư Văn vậy? Tôi mà để mất điểm nào của nhà Slytherin nữa thôi là xong đời."
Hoàng cười rộ lên như hoa mùa xuân và tim Huy lại lỡ một nhịp. Gã ghé lại gần, cất giọng trầm khàn để nói nhỏ với cậu. "Thế Hoàng xí xoá cho bọn tôi lần này nhá."
Cậu chàng nhà Ravenclaw chớp mắt, một vệt hồng thoáng qua trên gò má cậu rồi biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bỗng Lương Huy huých gã một cái, cái giọng nói thiếu đánh và mất dạy vô cùng.
"À nhân tiện, không biết Hoàng có kế hoạch gì cho Dạ vũ Giáng sinh năm nay chưa nhỉ?" Mắt của Huy giật liên hồi, tay cầm đũa phép của gã lăm le chỉ chực ếm cho thằng bạn cái bùa cù lét. Nhưng Hoàng vẫn đứng đó, nên gã không làm gì được ngoài nghiến răng.
"Ừm…" Hoàng liếc nhìn Huy một cái rồi quay đi. Trong khi gã Thủ lĩnh Nam sinh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tháp Đồng hồ điểm một hồi chuông, báo hiệu giờ học tiếp theo bắt đầu.
"Thôi giải tán về lớp đi." Huy lên tiếng, tóm cổ áo ba con báo kéo xa khỏi Hoàng, vẫn còn ngoảnh đầu để vội vàng chào cậu. "Hẹn gặp lại ở lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám nha."
"Nhế Nhoàng nhí nhoá nho nhọn nhôi nhần nhày nhá."
"Nhẹn nhặp nhại nhở nhớp Nhòng nhống nhệ nhuật nhắc nhám nha."
Long và Khang nhại theo lời của Huy rồi cùng rống lên cười, còn Lương Huy chẳng dám hó hé gì vì sợ bị Huy chửi can tội nhanh mồm nhanh miệng.
"Im mồm đi." Huy nạt hai đứa. "Một lũ rắn độc. Tao đéo có thằng bạn thằng em nào như bọn mày."
"Eo nói thật chứ em tưởng Thủ lĩnh Nam sinh nổi tiếng nhất trường, gái chẳng cần tán cũng đổ như nào, hoá ra trước mặt crush ngu ngơ thế." Khang dài mỏ ra trêu, thích thú ra mặt. Còn Long thì cười khoái chí.
"Cái hồi năm thứ năm tao kêu mày tiến tới đi, chủ động đi, đéo chịu nghe cơ. Bây giờ hay chưa, thầm thương trộm nhớ người ta gần hai năm mà sắp mất vào tay kẻ khác đến nơi rồi. Nghe nói thằng Hoàng được bao nhiêu người mời đi Dạ vũ kia kìa. Hình như có cả Tầm thủ bên nhà Hufflepuff đấy. Em phi công đẹp trai xanh mướt mườn mượt—Úi da."
Huy vẩy đũa phép của gã, biến khăn choàng của Long thành một đàn chim hoàng yến bay loạn xạ. Long chửi thề vài tiếng, rút cây đũa của anh ra để biến lũ chim trở lại thành chiếc khăn ban đầu. Huy tự nhủ lần sau phải dùng bùa chú nào có độ khó cao hơn, nhưng ít ra chim hoàng yến của gã cũng kịp ị lên vai áo của Long một bãi.
"Thằng điên này."
"Nhờn nó quen." Huy chỉ đũa phép vào mặt anh vẻ đe doạ, rồi lại thở dài. "Thì tại cậu ấy có thích tao đâu."
"Sao mày nghĩ nó không thích?" Lương Huy giờ mới dám lên tiếng trong lúc Long cố gắng cứu vớt cái áo đang bốc mùi. "Tao nghĩ mày có cơ hội đấy. Bây giờ để bọn tao lên kế hoạch năm bước cưa đổ Đỗ Nhật Hoàng cho mày. Đảm bảo Giáng sinh năm nay mày được ôm người yêu trong phòng sinh hoạt chung nhà mình luôn."
Huy ngờ vực nhìn ba gương mặt tự tin phừng phừng khí thế rồi cũng xuôi xuôi.
"Được thôi. Nếu Hoàng chịu làm người yêu tao, tao bao cả lũ bia bơ với Firewhisky cả đến hết năm học."
"Chốt kèo."
"Trừ thằng Khang."
"Ơ?"
1.
"Bước đầu tiên mày cần làm, là thu hẹp khoảng cách."
Huy thở dài, cố gắng chỉnh trang đầu tóc của gã trên đường đến thư viện. Gã đã phải hối lộ Nguyễn Phương Nam, Huynh trưởng nhà Ravenclaw, bạn thân của Hoàng để biết về lịch trình ngoài giờ lên lớp của cậu. Sau khi nhận được toàn bộ đống sổ tay ôn tập môn Biến hình Huy tự tay biên soạn cẩn thận và nghe trên dưới năm lần tên Thủ lĩnh Nam sinh cam đoan rằng gã không hề có ý đồ xấu xa với Hoàng nếu không gã sẽ biến thành một con quái tôm đuôi nổ, Phương Nam mới hài lòng đọc vanh vách những nơi Hoàng sẽ đến mà không phải lớp học hay phòng sinh hoạt chung.
Nên bây giờ những cuốn sách cổ lỗ sĩ, dày cộp phủ bụi trong thư viện đang chứng kiến một nam sinh Slytherin cao to bồn chồn giả vờ đang tìm kiếm một thứ gì đó trên giá, nhưng thực chất mắt gã lại dán chặt vào cậu con trai ngồi ở chiếc bàn trong góc, bên cạnh cửa sổ. Hoàng co chân lên ghế, thành công biến bản thân thành một chú gấu tròn ủm dưới mấy lớp áo và khăn. Huy biết cậu rất sợ lạnh, sợ đến mức chỉ cần đông đến là cậu không muốn rời khỏi toà lâu đài trừ khi phải xem Quidditch hay học môn Chăm sóc sinh vật huyền bí.
Vớ đại một quyển sách nâng cao về Độc dược, Huy tiến đến chỗ Hoàng, hắng giọng, khiến cho cậu giật mình ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc.
"Tôi ngồi chỗ này được chứ?"
"Tôi ngồi chỗ này được chứ?"
Huy bước vào toa tàu dành cho Huynh trưởng, khá ngạc nhiên khi chỉ thấy duy nhất một cậu chàng Ravenclaw đang ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Nghe tiếng gã, cậu quay ra, và Huy ngẩn ngơ trong giây lát. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, chạm đến đôi mắt cậu. Đôi mắt ấy đẹp lắm, long lanh như vầng trăng nơi đáy nước, mà lại vương nỗi buồn vu vơ đến lạ. Một giọng nói ấm áp nương theo đôi môi hồng phá tan đi sự im lặng giữa hai người.
"Tất nhiên rồi."
Huy khép cánh cửa toa tàu sau lưng, chặn bớt tiếng ồn của các học sinh khác nhộn nhịp kéo lên tàu, í ới gọi nhau tìm chỗ ngồi. Chẳng hiểu sao, đôi chân của gã lại tự ý bước đến ngồi cạnh cậu con trai kia, thay vì ngồi ở hàng ghế đối diện. Rõ ràng toa Huynh trưởng đã được ếm bùa mở rộng để đủ chỗ cho 10 phù thuỷ đang tuổi ăn tuổi lớn ngồi vừa. Vậy mà Huy lại ngồi gần cậu như một tên ngốc. Ít ra, gã tự an ủi rằng bản thân đã ngồi ở khoảng cách vừa đủ để cả hai thoải mái.
"Cậu hẳn là Huynh trưởng mới nhà Slytherin." Cậu ấy cười nhẹ, giơ tay ra với gã. Huy bắt lấy đôi tay trắng trẻo. "Mình là Đỗ Nhật Hoàng, Huynh trưởng mới của Ravenclaw."
"Tôi là Nguyễn Huy." Gã gật đầu, hơi nuối tiếc buông bàn tay mềm mại của Hoàng ra. "Tôi cứ nghĩ Thủ Lĩnh Nam sinh hay Thủ lĩnh Nữ sinh sẽ ở đây sẵn chứ?"
"À, anh chị ấy có việc gấp nên nói chúng ta cứ ở đây chờ chút đó." Hoàng nhún vai, mân mê vạt áo chùng. "Những bạn khác chắc cũng sắp đến rồi."
Huy khẽ ừm một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Hai người lại rơi vào khoảng lặng, dù không gượng gạo, nhưng gã cũng cảm thấy hơi chán. Gã rút đũa phép ra, chọc vào không khí.
Tesse sericum meum.
Mọi nỗ lực và hàng giờ luyện tập sử dụng những câu thần chú không nói thành lời trong suốt mùa hè vừa qua dưới con mắt khắt khe của ông nội đã thành công khi một dài lụa xanh lục hiện ra giữa không trung. Huy vẫy đũa phép, điều khiển dải lụa biến thành các hình thù khác nhau, từ con chim nhỏ, đến con rùa. Hoàng rời mắt khỏi khung cảnh sân ga ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn màn trình diễn của gã.
"Cậu giỏi ghê, thần chú không lời đến năm sáu mới dạy mà." Hoàng nhìn gã bằng đôi mắt bồ câu lấp lánh, khiến cho gò má gã bỗng nóng ran. "Ừm…nếu cậu thích tôi có thể chỉ cậu."
Nhận được cái gật đầu hứng thú của Hoàng, gã hướng dẫn cậu câu thần chú cùng thao tác vẫy đũa phép. Đúng lúc ấy, cánh cửa toa tàu bật mở, Lê Hạ Anh, Huynh trưởng còn lại của nhà Slytherin bước vào, theo sau là hai Huynh trưởng nhà Gryffindor nữa. Dải lụa của Huy nằm ngoan ngoãn trên đùi của gã, kết thúc phần trình diễn khi toa tàu dần được lấp đầy. Bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của Hoàng dừng lại trên dải lụa xanh, Huy vẫy đũa phép. Dải lụa biến thành màu xanh biển của Ravenclaw rồi tạo thành hình con bướm nhỏ đậu trên ngón tay của cậu. Huy nhanh chóng quay đi, bắt chuyện với Hạ Anh để không thấy lúng túng trước cái nhìn của Hoàng, nhưng sự ấm áp nơi hai vai của họ vô tình chạm vào nhau khi đoàn tàu lăn bánh đủ khiến gã cảm thấy lạ lùng.
"Tất nhiên rồi."
Giọng nói của Hoàng kéo gã ra khỏi dòng kí ức. Cậu cười tươi, vội vàng dọn mấy cuộn giấy da trải khắp bàn, cùng vài cuốn sách đang được lật dở. Huy tiến tới để phụ cậu một tay, những ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau, và cả hai cùng khựng lại. Gã không kiềm được mà mừng thầm trong lòng lúc thấy gò má ửng hồng của Hoàng. Cảm ơn Merlin vì làn da nhạy cảm của cậu ấy.
"Huy cũng có tiết trống à?" Hoàng nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn gã. Gã ho khan một cái, đặt cuốn sách Độc dược nâng cao III lên bàn, lật bừa một chương. Sự thật là gã đã thuộc lòng cả bộ sách này rồi. Giáo sư Hứa Vĩ Văn thậm chí còn gọi riêng gã đến văn phòng để đưa gã tài liệu và những quyển sách khó nhằn hơn cơ. "Ừ, nay đang hơi rảnh, tôi muốn vào thư viện đổi không khí chút."
"Vậy…nếu Huy không phiền," Hoàng cắn môi, chậm rãi đẩy cuộn giấy da về phía gã, ánh mắt đầy mong chờ. "Hoàng đang không hiểu bài tập Cổ ngữ Runes lắm."
"Đâu? Để tôi xem."
Huy lập tức bỏ sách của mình sang bên, nghiêng đầu một cách khó khăn để nhìn kỹ bài của Hoàng. Thấy vậy, Hoàng vươn tay ra, kéo kéo tay áo chùng của gã. "Hay là Huy ngồi sang ghế bên này cho thoải mái nhé."
Trai đã mở lời dại gì mà không nhận. Huy vòng qua bàn nhỏ, ngồi xuống cạnh Hoàng. Khoảng cách của cả hai thu hẹp lại, làm gã không biết mặt gã nóng bừng là vì hơi ấm từ người Hoàng hay mùi thơm của hoa oải hương trên người cậu. Gã biết rõ mùi này chứ, vì mỗi lần tiếp xúc với mùi Tình dược lại ngửi thấy mà.
Hoàng quả là học sinh xuất sắc của Ravenclaw, chỉ cần Huy hướng dẫn một chút là cậu đã hiểu ra vấn đề và tiếp tục viết lia lịa trên giấy. Huy chống cằm ngồi cạnh, ngắm hàng lông mi dài đổ bóng xuống đôi mắt bồ câu của cậu. May cho gã Hoàng đang tập trung nên không quá để ý có người đang nhìn mình đến cháy mặt.
"Cuối cùng cùng xong. Hoàng cứ tưởng phải mang cái này về phòng sinh hoạt chung làm tiếp chứ." Cậu dụi mắt với vẻ mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm, nom không khác gì con mèo Maine Coon cục cưng của Huy ở nhà. Nén xuống ham muốn véo má Hoàng, gã lên tiếng. "Hoàng muốn đi cùng tôi đến Đại sảnh đường ăn trưa luôn không?"
Hoàng mở to mắt ngạc nhiên, rồi cười tươi. "Được chứ. Giờ trèo lên tháp Ravenclaw cất đồ rồi đi xuống chắc mệt khỏi ăn luôn."
Cậu thu dọn đồ đạc trên bàn nhét vào túi đeo chéo trong khi Huy vẫy đũa phép, để cho quyển sách Độc dược tự bay về chỗ cũ.
Huy đứng ngoài cửa thư viện đợi Hoàng xin mượn thêm mấy cuốn sách mang về. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Bầu trời âm u, gió đông rít lên qua từng ô cửa mái vòm. Hơi thở của gã cũng hoá thành một làn khói bạc mỏng.
"Merlin, lạnh vậy." Hoàng hắt xì một cái, chút nữa thì đâm sầm vào lưng gã. Huy quay lại, nhìn cậu con trai đang run run dù được quấn trong mấy lớp áo.
"Hoàng nè." Huy gõ gõ đầu đũa phép của gã lên áo chùng của cậu. Hoàng mở to mắt, đôi môi cũng không còn run nữa. "Huy làm kiểu gì hay vậy? Cứ như có một tấm chăn vô hình choàng lên người Hoàng ý. Ấm ghê."
"Tôi tự cải tiến thần chú chống thấm nước cho quần áo thôi mà."
"Đúng là Thủ lĩnh Nam sinh xuất sắc nhất Hogwarts trong vòng một thập kỉ trở lại đây." Hoàng huých nhẹ vai gã bằng vai cậu, tiếng cười khúc khích của cậu nghe hay hơn bất kì bài hát của người cá nào dưới đáy Hồ Lớn. "Cảm ơn Huy nha."
Họ sánh vai đi về phía Đại sảnh đường, và Huy không khỏi nghĩ rằng bóng của cả hai đổ trên nền đá cũng thật xứng đôi.
2.
"Bước thứ hai chính là thể hiện sự quan tâm nhiều hơn. Mày phải để cho người ta thấy người ta đặc biệt hơn người khác chứ."
"Bắt cặp. Khác nhà. Chuẩn bị đấu tay đôi." Giáo sư Hưng chẳng cần đến bùa Sonorus để khiến cho tông giọng khủng bố của ông vang vọng khắp phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám khổng lồ. Đám học trò lao xao tìm kiếm người bạn mặc áo chùng khác màu của chúng. Còn Huy lập tức tia được Hoàng đứng cùng Phương Nam. Gã chộp lấy vai Hoàng Long rồi lôi anh đến trước mặt hai học sinh nhà Ravenclaw trước khi có bất kì cô gái hay chàng trai nhà Slytherin nào định rớ tay vào cún yêu của gã.
Cảm ơn Merlin vì Lê Hoàng Long, thật đấy, Huy quyết định tặng trước thằng bạn một hộp kẹo đủ loại từ tiệm Công Tước Mật vì cái mồm nhanh nhẹn của nó.
"Ê Nam, buổi nay ấy với tôi đi. Lần trước thấy ông có quả bùa Everte Statum đỉnh chóp phết."
Và thế là Phương Nam đang ngơ ngác thì bị Long kéo đi luôn. Hoàng quay sang nhìn Huy, đôi mắt nâu mang ý cười.
"Vậy chúng ta cũng ấy với nhau đi."
Huy không khỏi bật cười. "Merlin, ai dạy Hoàng nói thế đấy hả?"
Có biết gã thích lắm không?
Họ di chuyển ra một chỗ trống, đứng đối diện nhau một khoảng đủ để giao đấu.
"Chuẩn bị."
Hai người họ thực hiện nghi thức cúi chào rồi giơ đũa phép trước mặt như giơ kiếm. Hoàng mỉm cười, sự hào hứng hiện rõ trên mặt.
"Không nhường đâu nha."
Huy siết chặt đũa phép của gã. "Tất nhiên."
"Bắt đầu!"
Gã tung ra bùa Ebublio không lời, và khá ngạc nhiên khi Hoàng chuyển hướng thần chú ra sau lưng thay vì phòng thủ bằng bùa Khiên như người khác. Thần chú của gã bị quăng lên góc trần, trúng ngay một bóng đèn và nó bị bao trùm bởi bong bóng.
"Hạn chế chuyển hướng thần chú đi mấy trò. Tôi không muốn bất kì ai phải vào trạm xá vì vài người không biết hoá giải thần chú hay phòng thủ đâu."
Hoàng mím môi, tai đỏ bừng. Thừa dịp cậu mất tập trung, Huy ếm bùa Stupefy đơn giản, biết rõ luồng ánh sáng đỏ đặc trưng sẽ giúp Hoàng nhận ra ngay lập tức. Đúng như gã nghĩ, Hoàng nhanh chóng hoá giải nó, rồi đáp trả gã bằng lời nguyền mà gã vừa nhìn động tác đũa phép đã nhận ra đó là lời nguyền Khoá chân. Gã phòng thủ bằng bùa Khiên, nhưng Hoàng không tha cho gã vì cậu lập tức tung phép Giải khiên. Những đòn tấn công của hai người dồn dập, càng lúc càng khó đoán. Huy nhìn thấy nơi khoé mắt một vài cặp đấu đã ngừng lại để trầm trồ theo dõi cuộc đấu tay đôi giữa họ. Trận đấu gần như ngang tài ngang sức, khi Hoàng thì cứng đầu và thận trọng, còn Huy thì linh hoạt và sắc sảo.
Gã xoay đũa phép trong tay, ếm bùa Sternius, một thần chú nghiêng về nghệ thuật hắc ám hơn trong những gì lũ học trò Hogwarts được dạy, và đã được biến hoá một chút bởi chính ông nội gã. Hoàng vừa chặn được câu thần chú, thì một luồng khói xanh nhạt toả ra khắp nơi. Cậu hắt xì một cái, tạm thời mất đi sự tập trung nãy giờ. Chỉ cần có thế, Huy lập tức chĩa đũa phép vào Hoàng.
Petrificus Totalus.
Hoàng trúng lời nguyền, cả người đông cứng lại, theo đà ngã về phía trước. Sự đắc ý trên mặt Huy chợt tắt ngúm khi gã nhận ra nước đi của gã là một nước đi vào lòng đất đúng nghĩa. Gã vọt tới, hoá giải lời nguyền rồi đưa hai tay ra, vừa kịp đỡ Hoàng ngã nhào vào vòng tay mình.
Dù Huy có rời vị trí Truy thủ của đội Quidditch nhà gã từ khi lên năm cuối, gã vẫn duy trì các luyện tập cường độ cao mỗi sáng như lúc còn trong đội. Nên gương mặt xinh trai của Hoàng may mắn được tiếp xúc với lồng ngực săn chắc và mạnh mẽ mà nhiều người trong trường mơ ước, thay vì bầm dập trên nền đất.
"Xin lỗi nha. Hoàng có sao không?"
Huy vội vàng hỏi, cánh tay giữ chặt vòng eo của cậu, vì quá lo lắng nên gã chẳng để ý vành tai đỏ bừng của người trong lòng. Hoàng nhanh chóng đứng thẳng lại, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn để yên cho bàn tay gã đặt trên eo mình, còn cậu lại đứng sát vào gã, mặt hai người chỉ cách nhau chút ít.
"Kh-không sao." Hoàng lắp bắp, mặt như trái cà chua chín. Huy sẽ cảm thán ôi sao mà đáng yêu thế nếu gã không biết là chính mình cũng chẳng hơn gì. "May mà có Huy. Đấu hay lắm."
"À ừ." Gã gật đầu như gà mổ thóc. "Hoàng cũng vậy."
Hai người tiếp tục đứng đó cười ngu như vậy cho đến khi một tiếng ho khan vang lên.
"Hai trò xong chưa? Không định đổi bạn đấu à?"
Huy hoàn hồn, vội vã lùi lại, lưu luyến tách ra khỏi Hoàng. Cậu chàng Ravenclaw cũng bối rối vò tóc, né tránh ánh mắt diều hâu của Giáo sư Hưng và sự chú ý từ người khác đổ dồn về phía họ.
"Tôi chưa thấy người nào mà sốt sắng lo đối thủ ngã xuống đất sau bùa Petrificus Totalus như cậu Nguyễn Huy đây. Đến lúc đi làm đừng có mà làm trò này nữa đấy. Kẻo người ta lại bảo tôi dạy học trò cái gì đâu."
"Dạ vâng, thưa thầy." Huy cười gượng gạo. Giáo sư hừ một tiếng, nhưng cơ mặt đã giãn ra trông thấy. "Tôi có lời khen cho hai trò. Một màn đấu đẹp mắt. Cả hai biết tận dụng điểm mạnh yếu cả bản thân và đối thủ, không gò bó trong kiến thức sách vở. Một cuộc giao đấu thực sự nó sẽ phải như vậy, các trò ạ. Đối thủ của các trò sẽ chẳng quan tâm đến công bằng hay sòng phẳng đâu. Quan trọng là các trò phải biết ứng biến, tận dụng mọi thứ để bảo vệ bản thân. Rõ chưa?"
Mọi người rì rầm đáp lại rồi nhanh chóng tìm một bạn đấu khác. Suốt hai lượt đổi người tiếp theo, Huy chẳng còn hứng thú đấu nữa. Đối thủ của gã không giỏi được như Hoàng, cũng chẳng đẹp như Hoàng, làm cho gã không buồn dùng hết khả năng. Ánh mắt gã chốc chốc lại kiếm tìm bóng dáng của Hoàng trong lớp, đến lúc hai người chạm mắt nhau giữa những câu thần chú qua lại, gã liền tự tin nháy mắt, làm cho Hoàng không nhịn được mà cười khúc khích. Thế mà cậu vẫn có thể thoải mái chặn và đáp trả được bùa chú của Lương Huy nữa chứ.
Trời ơi, Nguyễn Huy gã chết mê mệt mất rồi.
Gã chuyển sự chú ý về cuộc đấu với một thằng khác của Ravenclaw rồi mặt không đổi sắc hạ đo ván nó. Nó ngã dập mông, đầu còn đang quay cuồng vì bùa Choáng. Mấy đứa khác đứng gần họ xuýt xoa vì đau thay cho nó.
"Ê Huy, đi với tao xuống-ủa đi đâu vậy mày?" Vừa hết giờ, Hoàng Long đưa tay lên vỗ vai gã thì trợn tròn mắt khi tay anh đập vào không khí. Bởi thằng cốt của anh đã chạy biến từ lúc nào, chỉ nói với lại đúng câu "Tao bận rồi."
"Bố tổ, có sắc quên bạn." Hoàng Long bĩu môi, lầm bầm gì đó trong miệng. Lương Huy nghiêng đầu tò mò. "Mày bảo gì cơ?"
"Tao bảo là-ơ, Hùng ơi." Mắt Hoàng Long sáng rực, chạy vụt tới chỗ đám học sinh năm sáu nhà Hufflepuff đang rồng rắn kéo ra khỏi lớp Biến hình. Lương Huy nhìn Nguyễn Huy và Đỗ Nhật Hoàng biến mất nơi cầu thang xoắn và Lê Hoàng Long cùng Nguyễn Hùng cười cười nói nói đi trên hành lang thì chửi thầm một tiếng.
Bây giờ hắn sẽ đi tìm Đình Khang để kể tội lũ bạn tồi tệ này.
Còn Nguyễn Huy chẳng quan tâm ai nghĩ gì về gã cả, vì bây giờ gã hoàn toàn lạc trong mắt Hoàng rồi.
"Hoàng này, tối nay có mưa sao băng đấy."
Huy hắng giọng, tay siết chặt đũa phép đến mức nó muốn đả đảo chủ nhân luôn. "Hoàng có muốn đi ngắm với tôi không?"
Hoàng mở to mắt nhìn gã, rồi cậu cắn môi, suy nghĩ một lúc. "Nhưng chẳng phải nhiều người cũng định lên Tháp Thiên văn xem à? Hoàng sợ chẳng có chỗ cho chúng mình."
Lúc này Huy thiếu điều muốn vểnh đuôi lên trời vì sĩ. Gã tự tin trấn an Hoàng. "Đừng lo, tôi biết một chỗ nhìn rõ lắm mà đảm bảo không ai biết luôn."
Hoàng trầm trồ, hạ thấp giọng như sợ mọi người xung quanh nghe được. "Thật á?"
Nhìn vẻ thì thầm của cậu đáng yêu hết sức. Huy cũng bắt chước cậu, ghé sát mặt vào, nói nhỏ. "Ừ. Vậy tối chín giờ tôi lên tháp Ravenclaw đón Hoàng nhé."
Hoàng hào hứng gật đầu, rồi chợt nhận ra tư thế của hai người kì quái đến mức nào thì chạy dựng lên, loay hoay đứng xa khỏi Huy.
May mà cậu làm vậy, vì gã sợ rằng cậu sẽ nghe thấy tim gã đang đập mạnh đến nhường nào mất.
3.
"Bước thứ ba chính là tặng quà. Ai chả biết nhà mày có tiền, nhưng quà phải ý nghĩa, không phải cứ đắt là tốt đâu."
Sau cái đêm ngắm sao băng với nhau, Huy càng mặt dày bám dính lấy Hoàng mỗi ngày. Kiểu gì gã cũng có thể tìm lí do để vô tình ngồi cùng Hoàng, dù trong lớp chung của hai nhà hay trong thư viện. Ban đầu sự xuất hiện của gã quanh Hoàng cũng làm cho mọi người xì xào dữ lắm, nhưng dần dần chả ai đủ quan tâm nữa, vì kì thi thì đang cận kề, ai rảnh đâu để ý ong bướm xung quanh Thủ lĩnh Nam sinh.
Huy nắm chặt chiếc vòng tay gã tự tết để tặng cho Hoàng trong túi áo chùng để đi tìm cậu. Nhưng thay vì bóng người quen thuộc ở một góc trong thư viện, gã chỉ thấy Phương Nam ngồi thù lù ở đó, hí hoáy viết gì đó.
"Nam, Hoàng đâu rồi?"
Huynh trưởng Ravenclaw ngẩng đầu, cau mày nhìn gã rồi thở dài thườn thượt, nom khổ não lắm. "Nó biến đi đâu rồi ý. Mấy nay nó thức đêm để ôn thi, xong rồi hôm nay còn làm hỏng một vạc thuốc Felix Felicis, bị thầy Văn nhắc nhở một trận. Sau giờ Độc dược là biến mất tiêu luôn. Tao chẳng biết nó đâu luôn."
Tâm trạng của Huy chùng xuống, xen lẫn nỗi lo lắng cho Hoàng. Gã cảm ơn Phương Nam, rời khỏi thư viện. Gã đảo qua một lượt trong đầu những nơi Hoàng có thể lui tới, nhưng có gì đó thôi thúc gã hướng đến sân Quidditch. Giờ này chẳng có ma nào tập cả. Gã nhanh chóng tia được vệt màu xanh biển lấp lo sau hàng ghế gỗ trên khán đài.
Hoàng đang ngồi bó gối trên thảm cỏ, phía dưới khán đài, khuất khỏi tầm mắt của thế giới. Cằm gác lên đầu gối, trông cậu cô đơn và lạc lõng đến đau lòng. Huy thận trọng bước đến, cố tình tạo tiếng động để Hoàng biết có người đang đến. Cậu ngẩng mặt nhìn gã, trên má vẫn còn vết nước mắt đã khô lại vì gió lạnh.
Gã ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì hết. Gió cứ rít lên bên tai họ. Gã phẩy đũa phép, tạo một bong bóng vô hình giữ sự ấm áp lại quanh họ. Hoàng thở dài một hơi, vô thức nghiêng người về phía Huy. Hơi ấm đã giúp gò má nhợt nhạt của cậu có chút màu sắc trở lại. Huy ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi cậu mở miệng. Sau vài phút, Hoàng cũng lên tiếng, giọng cậu hơi run nhẹ.
"Chắc Huy thấy Hoàng thảm hại lắm đúng không?" Cậu cười khẩy, vươn tay bứt vài ngọn cỏ héo úa. "Năm cuối rồi mà chẳng tiến bộ hơn chút nào. Vẫn chẳng chịu được áp lực."
Huy nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu, ủ ấm chúng bằng chính thân nhiệt của gã.
"Nhớ hồi trước, khi Hoàng xin thầy Hiếu thôi làm Huynh trưởng không?"
Buổi họp của các Huynh trưởng, Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh với giáo sư Hiếu Nguyễn vào cuối học kì một của năm thứ năm của Nguyễn Huy chẳng dễ chịu gì.
"Bạn Đỗ Nhật Hoàng đã nộp đơn xin thôi làm Huynh trưởng nhà Ravenclaw vì lý do cá nhân."
Đó là thứ đầu tiên cả đám nghe khi cuộc họp bắt đầu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào bóng lưng ngồi cạnh Thủ lĩnh Nữ sinh. Huy không khỏi cau mày khi thấy vẻ mệt mỏi bao trùm trên người Hoàng.
"Sau khi xem xét, các thầy cô đã chấp nhận quyết định của Nhật Hoàng. Từ nay đến trước khi nghỉ đông, chúng tôi sẽ xem xét và chọn ra một Huynh trưởng khác thay thế Nhật Hoàng."
Buổi họp vừa kết thúc, Hoàng đã nhanh chân rời khỏi căn phòng. Huy cũng chạy theo, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ gã chẳng muốn nhìn thấy nỗi buồn vương nơi đáy mắt của cậu con trai cười rạng rỡ vì những câu đùa nhạt nhẽo của gã mỗi lần hai người đi tuần trên hành lang với nhau hay bắt cặp làm bài trong lớp.
"Hoàng ơi."
Gã mím môi khi nghe thấy tiếng nức nở vang ra từ cánh cửa khép hờ của một phòng học bỏ không gần đó. Hoàng ngồi bó gối cạnh một chiếc bàn hỏng trong góc, cố gắng trốn chạy khỏi thế giới. Gã tiến lại, ngồi xuống ở một khoảng cách vừa phải với Hoàng.
"Xin-xin lỗi-" Hoàng nấc khẽ, nâng tay áo lau vội nước mắt trên má.
"Sao Hoàng phải xin lỗi tôi?" Huy nói nhỏ, lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của Hoàng. Giờ gã mới thấy rõ quầng thâm dưới mắt cậu. Trông cậu cũng gầy đi trông thấy so với đầu năm khi họ gặp nhau lần đầu. "Tôi mới phải xin lỗi Hoàng vì làm phiền đây này."
Hoàng nở nụ cười méo xệch, rồi run rẩy thở ra một hơi. Giọng cậu cùng ngạt ngào, yếu ớt hơn.
"Nếu Huy thắc mắc sao Hoàng xin thôi làm Huynh trưởng thì là do Hoàng kém cỏi quá thôi." Cậu nhếch môi tự giễu, co chân lên, hai tay cậu ôm chặt đầu gối như đang phòng thủ vậy. "Tất cả mọi người vẫn có thể cân bằng được việc học và việc làm Huynh trưởng, thậm chí là làm Thủ lĩnh Nam sinh, Thủ lĩnh Nữ sinh. Vậy mà Hoàng không chịu nổi. Việc học cho 12 chứng chỉ O.W.L đã quá sức với Hoàng rồi."
Huy im lặng nhìn cậu một lúc, rồi vươn tay ra xoa đầu cậu. Hoàng mở to đôi mắt phiếm hồng, hơi sưng vì khóc quá nhiều nhìn gã. Mong muốn an ủi cậu đã chiến thắng sự ngại ngùng của gã.
"Chỉ bởi vì Hoàng không thể cáng một lúc cả hai việc học và việc làm Huynh trưởng không có nghĩa là Hoàng kém cỏi. Riêng việc Hoàng được chọn vào vị trí này đã chứng minh được năng lực và sự tin tưởng của thầy cô vào Hoàng rồi." Gã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu, sức chịu đựng và khả năng tập trung nhất định khác nhau. Đôi khi biết điểm dừng chính là lắng nghe bản thân. Chấp nhận chúng ta không làm được một việc gì đó là một điều dũng cảm đó. Hoàng đừng nghĩ dừng lại nghĩa là thua cuộc. Đó chỉ là chọn một con đường khác phù hợp hơn thôi."
"Chấp nhận chúng ta không làm được một việc gì đó là một điều dũng cảm. Dừng lại không có nghĩa là thua cuộc. Đó chỉ là chọn một con đường khác phù hợp hơn thôi."
Hoàng khẽ nói, quay sang nhìn Huy. Mái tóc mềm của cậu rủ xuống trán, chạm đến đuôi mắt. Gã đưa tay vén lọn tóc sang một bên, rồi tiện tay lau nước mắt cho Hoàng.
"Đúng vậy." Gã gật đầu, mỉm cười. "Nếu Hoàng thấy mệt mỏi, hay dừng lại một chút. Lắng nghe bản thân. Dù Hoàng có quyết định làm gì, đó cũng sẽ là một điều đúng đắn với chính bản thân Hoàng. Tôi luôn ở đây mà, Hoàng không phải đối diện với bất kì thứ gì một mình đâu."
Nụ cười của Hoàng cuối cùng cũng bớt âm u hơn. Cậu thở ra một hơi, ngả đầu vào vai Huy. Gã sững người, rồi lóng ngóng vòng tay qua lưng Hoàng, kéo cậu lại gần hơn.
"Cảm ơn Huy nhé. Hoàng chẳng biết phải làm gì nếu không có Huy."
Gã đỏ mặt, lôi chiếc vòng tay ra khỏi túi, hắng giọng. "Nè, tôi tự làm đó. Cái naỳ được ếm bùa làm ấm tôi đã điều chỉnh chút rồi. Dựa vào thân nhiệt và thời tiết bên ngoài, chiếc vòng có thể tạo ra độ ấm phù hợp cho tay của Hoàng. Đeo một bên là được rồi."
Hoàng ồ một tiếng nhỏ xong đưa cổ tay trắng trắng mềm mềm ra trước mặt gã. "Vậy Huy đeo cho Hoàng nhé?"
Máu dồn đến tai gã làm tai gã lùng bùng đến độ không nghe được những câu cảm ơn và cảm thán của Hoàng sau đó. Gã chỉ nhớ cảm giác ngón tay gã chạm vào làn da mịn màng của Hoàng khi đeo vòng cho cậu thôi.
4.
"Bước thứ tư chính là mạnh bạo tiến tới. Khoác vai, xoa đầu, nắm tay nắm chân đồ đó. Mày không ra tín hiệu rõ ràng như vậy là nó không biết được đâu."
Có lẽ khóc trước mặt Huy đến lần thứ hai cũng khiến cho chính Hoàng bạo hơn. Họ ngồi sát nhau trong thư viện dù chẳng có ai cần giảng bài cả. Huy và Hoàng tự chủ động tìm đối phương đầu tiên khi phải bắt cặp với bạn khác nhà trong lớp. Vai chạm vai, những ngón tay vô tình chạm vào nhau khi đi trên hành lang. Những tiếng thì thầm to nhỏ trên sân trường, cái xoa đầu dịu dàng một buổi chiều trên Chuồng Cú khi Hoàng muốn gửi thư về nhà.
Vậy mà Huy tuyệt đối không chịu khoác vai cậu, bởi lẽ gã nghĩ rằng khoác vai chỉ có bạn bè mới làm thế. Nếu có khoác…thì gã muốn khoác eo cơ. Lương Huy nghe vậy cười muốn lật bàn té ghế. Đình Khang sau khi nhận được bức thư xác nhận đơn đặt hàng của cây chổi Tia Chớp mẫu mới nhất thì đã khôn ngoan ngậm mồm lại. Giờ thì lời anh trai nó nói là thần, là lời sấm truyền. Huy bảo nó đi Đông thì nó chắc chắn không đi Tây.
"Vàaaa đội trưởng nhà Slytherin đã lấy được trái Quaffle từ tay của truy thủ nhà Gryffindor."
Giọng nói hơi chói tai của Trần Gia Huy vang khắp sân Quidditch, kéo Huy ra khỏi luồng suy nghĩ. Nhóc bạn thân cùng nhà của Đình Khang có được vị trí bình luận viên vì cách nhả miếng và tài quan sát của nó. Nhưng nghe nó nói chuyện bình thường thì chẳng khác gì Đình Khang thứ hai cả. Chắc người duy nhất chịu được nó là Lâm Thanh Nhã, bạn thân khác của Hoàng bên Ravenclaw.
"Hoàng Long chơi hay ghê ha." Hoàng quay sang Huy, băng rôn cổ vũ đội Slytherin vắt ngang trên đùi cậu. Gã đã phải thuyết phục dữ lắm cậu mới chịu ngồi cùng gã. Nhưng phần bình luận cách chơi và chiến thuật của gã đủ sức lôi kéo sự chú ý của cậu.
"Hồi trước tôi chơi hay hơn nhiều." Huy bĩu môi, tựa như con mèo xù lông vậy. Cái mùi ghen tuông trong lời của gã khiến cho Hoàng bật cười. "Ủa, thì sao? Huy có đang chơi trên sân đâu? Quan trọng là hiện tại mà."
"Thích thế thì tí đội nhà tôi chiến thắng xuống mà xin chữ kí Lê Hoàng Long ý."
Nói xong Huy chỉ muốn tự đập vào mặt mình mấy cái. Ai bảo gã tinh tế, ai bảo gã thận trọng trong lời nói, ai bảo gã luôn nói những điều dễ nghe. Sao giờ gã nghe như một thằng dở hơi thế này.
Ấy thế mà Hoàng chỉ càng cười nhiều hơn, đôi mắt cong cong xinh xắn. "Thôi được rồi, Hoàng Long có ngồi đây giảng giải chi tiết về trận đấu được như Nguyễn Huy đâu. Hồi trước lúc nào Hoàng chẳng xem Huy chơi. Huy toả sáng nhất trên sân Quidditch luôn ấy."
Hai má gã nóng bừng, người cùng râm ran như ngồi trước lò sưởi. Hoàng khen gã xong thì quay lại xem trận đấu tiếp. Huy nhìn xuống, thấy tay hai người ở sát gần nhau. Gã lấy hết can đảm và nắm lấy tay cậu. Hoàng giật mình, cúi xuống nhìn tay hai người. Rồi, với vành tai hồng rực, cậu đan ngón tay vào tay Huy.
Thú thực thì lúc đội nhà Huy thắng trận, gã cũng chẳng nhớ nổi cái gì ngoài cái nắm tay kia.
5.
"Bước cuối cùng chính là tóm gọn mục tiêu. Cố lên, anh em tin ở mày."
Ba ngày nữa.
Huy nhìn dấu khoanh tròn đỏ chót trên lịch đầu giường.
Ba ngày nữa là Dạ vũ Giáng sinh.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Lâu đài dường như hỗn loạn hơn với việc kỳ thi đã kết thúc, điểm thi cùng số phận của lũ học trò đã gửi gắm cho các giáo sư, còn chúng chỉ lo cái quần cái áo đi dự Dạ vũ. Những đứa chưa đủ tuổi thì làm mọi cách để được anh chị lớn tuổi hơn rủ đi. Khắp hành lang là những lời rủ rê, mời mọc đi Dạ vũ những phút cuối cùng. Chủ đề nói chuyện bây giờ chỉ xoay quanh các biện pháp làm đẹp cấp tốc sau thời gian dài khổ sở ôn thi.
Các giáo sư bận rộn trang trí Đại sảnh đường, gào thét con quỷ Peeves đừng có đung đưa trên đỉnh cây thông khổng lồ nữa. Huy thề gã đã thấy giáo sư Văn mặt lạnh như tiền được giáo sư Hiếu kéo vào một góc sau khi cùng trang trí cây thông xong để mời giáo sư Văn đi Dạ vũ với mình.
Đến ông thầy chủ nhiệm nhà khó tính khó nết như ma của Huy còn có đôi có cặp đi Dạ vũ thì gã không thể chịu thua được.
Gã đã chuẩn bị hết rồi. Sau khi ăn tối xong, gã rủ Hoàng đi dạo quanh toà lâu đài.
"Hôm qua tôi vừa nhìn thấy chòm sao lạ lắm, Hoàng có muốn lên xem không?"
Hoàng ngây thơ tin lời Huy và để gã dẫn lên Tháp Thiên văn. Tay họ đan vào nhau trong bóng tối, mỗi khi tay áo Hoàng bị vén lên, vòng tay Huy làm tặng lại lộ ra, ôm lấy cổ tay Hoàng.
Huy đã ếm bùa nguỵ trang cho đống nến trang trí và bó hoa ở một góc, đảm bảo Hoàng sẽ không thấy được chúng trừ khi gã giải bùa.
Huy giả vờ bước tới điều chỉnh ống kính viễn vọng. Nếu Hoàng nhìn vào, thay vì nhìn thấy các chòm sao như thường, Huy đã làm phép để những chòm sao khi nhìn qua ống kính sẽ ghép thành dòng chữ "Đi Dạ vũ với anh nhé?"
Nhưng lúc gã vừa quay lại, Hoàng đang giơ đũa phép chọc chọc vào không khí. Người gã lạnh toát.
"Hoàng à-"
"Ủa, sao Hoàng cứ thấy kì sao á. Chỗ này hình như-"
Hoàng vẫy đũa phép, và không gian bỗng sáng rực bởi ánh nến lung linh. Hoàng kêu một tiếng bất ngờ, chớp mắt nhìn Huy. Gã cứng đờ như tượng sắp, rồi buột miệng.
"Ôi nỗi khổ của việc yêu phải người thông minh và tài giỏi đây sao?"
Hoàng trân trân nhìn gã, ánh nến vàng ấm rọi lên gò má hây hây.
"Huy nói gì cơ?"
Gã hít một hơi thật sâu. Thôi rồi, quăng lao theo lao thôi. Cùng lắm thì nhảy từ trên Tháp xuống.
"Tôi nói là…" Huy bước tới, và bó hoa bay vào tay gã, một bó hoa hướng dương tươi tắn như nụ cười của Hoàng. "Tôi thích em lắm. Thích đến phát điên. Thích cách em viết chữ hơi nghiêng về bên trái. Thích cách em cắn môi khi gặp phải bài tập khó. Thích nắm tay em, thích nghe em nói đủ thứ chuyện trên đời. Thích Đỗ Nhật Hoàng nhất trên đời."
Huy giơ bó hoa ra, nhìn thẳng vào mắt Hoàng. "Em có thể làm người yêu tôi và cùng tôi đi đến Dạ vũ Giáng sinh không?"
Hoàng chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn gã. Lâu đến mức Huy bắt đầu tuyệt vọng và nghĩ quẩn. Rồi như một cơn gió, cậu lao tới, ôm chầm lấy gã. Phản xạ Truy thủ của gã đã giúp gã kịp giơ bó hoa sang một bên không Hoàng đã đè nát nó rồi.
Hoàng lùi lại một chút, hai tay vòng qua cổ gã.
"Em cũng thích anh lắm, Nguyễn Huy. Anh có biết em đợi anh bao lâu để anh mở lời không? Lâu chết đi được." Cậu bĩu môi. "Suýt nữa em tưởng là do em đa tình, em nghĩ nhiều. Nếu anh không mời em đi là em bùng đơn lễ phục của Twilfitt and Tattings luôn."
Huy bật cười nhẹ nhõm, lòng gã ấm áp như vừa uống một tách cacao nóng vậy.
"Tôi xin lỗi vì đã để em đợi nhé." Huy để bó hoa về chỗ cũ, ôm chặt lấy eo Hoàng, kéo em lại gần hơn bao giờ hết. "Tôi hứa sẽ không bao giờ để em phải đợi nữa."
Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi khi Hoàng mỉm cười, nhắm mắt lại, tan chảy trong nụ hôn đầu có phần vụng về và lóng ngóng của cả hai.
"Khang ơi mày đạp vào chân anh rồi."
Hai người giật mình buông nhau ra. Huy ôm chặt Hoàng, nghiêng người để chắn trước mặt cậu. Gã giơ đũa phép ra, để lộ bùa nguỵ trang của ba con người đứng nép ngoài cửa.
"Bước ra đây."
"Chết cha."
Ba con báo của đời Nguyễn Huy chậm rì rì lết vào phòng.
"Là anh Lương Huy kéo em lên đây chứ bộ."
Đình Khang nhanh nhảu cáo trạng, trong khi Hoàng Long cười hề hề.
"Thế nào? Kế hoạch năm bước thành công rực rỡ đúng không?"
Hoàng quay lại nhìn Huy, tò mò hỏi gã. "Kế hoạch năm bước gì cơ anh?"
Mắt Huy giật giật.
"Chuyện dài lắm em."
Nhưng không sao, chỉ cần gã làm được, họ sẽ có cả đời để gã từ từ kể cho Hoàng nghe mọi thứ mà cậu muốn.
