Work Text:
Huy thích mỗi khi Hoàng ghen.
Có lẽ niềm thích thú ấy đã nhen nhóm từ trước cả khi họ gọi tên được mối quan hệ này là gì. Trước khi “anh và em” trở thành “chúng ta”, thì “anh” đã trót say mê những hờn ghen của “em” mất rồi.
Bởi ẩn sau nụ cười rực rỡ tựa nắng mai, Hoàng lại là một đứa con của vầng trăng tĩnh lặng. Cậu sống nội tâm, khép kín mọi xúc cảm vào một góc tối nơi tâm hồn mà chẳng ai chạm tới được. Những gì cậu phô bày ra thế giới đều tinh tươm, hoàn mỹ như những viên ngọc đã qua mài giũa kỹ càng trước khi bước ra ánh sáng. Chàng trai ấy lo âu, trầm tư và bình lặng; trái ngược hoàn toàn với nguồn năng lượng tích cực mà cậu luôn khoác lên mình.
Thế nhưng, trên mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng xa xôi ấy, vẫn luôn hiện hữu những gợn sóng lăn tăn, nhỏ bé đến mức người đời thường vô tình bỏ lỡ.
Chính Huy cũng đã mất rất nhiều thời gian dõi theo mới bắt gặp chúng.
Từng đợt sóng khẽ khàng làm bóng trăng chao đảo, và trong khoảnh khắc phù du ấy, vầng trăng kia dường như chẳng còn quá xa vời. Huy gom nhặt từng gợn sóng lòng nhỏ nhoi ấy của Hoàng, kết chúng lại thành một con sóng lớn, đủ sức đẩy con thuyền của anh trôi về phía vầng trăng là cậu.
Và những đợt sóng dữ dội nhất, luôn ập đến mỗi khi Hoàng ghen.
Chàng trai với đôi mắt buồn long lanh ấy dường như lúc nào cũng đang quan sát thế giới. Nhưng Huy luôn kiêu hãnh tuyên bố rằng: ánh mắt của cậu gần như chỉ dừng lại nơi anh. Có thể ban đầu là do "kịch bản" để xây dựng hình ảnh một đôi, nên Hoàng chủ động chú ý đến anh nhiều hơn; nhưng dần dà, ánh mắt ấy đã trở thành một phản xạ vô thức. Cậu tìm kiếm anh đầu tiên khi bước vào phòng, tâm trí cậu luôn hướng về anh kể cả trong những điều vụn vặt ngày qua ngày.
Điều đó khiến Huy cảm thấy mình thật đặc biệt.
Rằng trong mắt Hoàng, anh có giá trị hơn so với tất cả.
Chính vì trân trọng anh đến thế, Hoàng sẽ rất để tâm nếu ánh nhìn của Huy lạc đi nơi khác. Anh nhận ra cậu sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của anh nếu Huy lỡ mải mê với ai đó không phải cậu. Sự thay đổi diễn ra chậm rãi, từ tốn, nhưng Huy nhận ra dù chỉ là một biến chuyển nhỏ nhất.
Ban đầu chỉ là tiếng gọi khẽ khàng khiến anh ngoái đầu. Rồi dần dần, cậu không ngại kiếm cớ để anh phải dồn sự tập trung về phía mình. Và cuối cùng là những “chiêu” khiến anh không thể rời mắt; dù là một chiếc áo buông lơi quyến rũ hơn thường lệ, hay một chút tương tác bâng quơ với người khác chỉ để chọc anh ghen.
Vì Hoàng xem anh là mặt trời nhỏ trong thế giới của cậu, nên cậu cũng khao khát được trở thành vầng trăng sáng tỏ trong vương quốc của anh.
Sự ganh đua nũng nịu ấy luôn khiến lòng Huy mềm nhũn ra nhưng cọng bún.
Và trong chính sự vô thức của mình, Huy nhận ra anh cũng đã dành trọn những khoảng lặng trong ngày chỉ để nghĩ về Hoàng.
Khi tình đã nguyện, thì họ cứ thế tự nhiên thuộc về nhau mà thôi.
Bởi ánh mắt họ đã vượt mọi khoảng cách để tìm thấy nhau hàng vạn lần trước khi môi kề môi. Việc có nhau trong đời ngỡ như một lẽ tất nhiên.
Nhưng… chẳng có chuyện tình nào là dễ dàng.
Hai người họ là diễn viên, họ phải giữ hình tượng, phải chú ý vấn đề truyền thông, và nắm bắt dòng chảy của dư luận. Tất cả những lần “không đính chính” đều là một lối thoát an toàn, để họ được phép là của nhau trong góc nhỏ ấm áp, tránh xa ánh nhìn soi mói của thế gian. Cũng chẳng sao cả, miễn là “chúng ta” có nhau.
Điều duy nhất không tránh khỏi là việc lịch trình của cả hai khiến cho họ không có mấy dịp được ở riêng. Đã vậy, Huy còn phải tham gia những dự án đòi hỏi sự tương tác thân thiết với bạn diễn để tạo ra những “phản ứng hóa học” chiều lòng người hâm mộ.
Lần nào Hoàng cũng ghen khi anh tỏ ra quá thân thiết với người ta. Dù cậu hiểu, tất nhiên rồi, có phải cậu không biết mấy chiêu trò kích cầu truyền thông đâu chứ. Nhưng ghen thì vẫn là ghen.
Mỗi lần như thế Huy lại thấy Hoàng dễ thương cực kỳ.
Cậu sẽ phụng phịu cả ngày cho đến khi anh dỗ dành mới thôi. Hoặc cậu sẽ làm nũng cực kỳ đáng yêu nhé! Một em bé hờn dỗi phải được anh chiều chuộng, thơm thơm thì mới mỉm cười xinh yêu; làm sao mà trái tim của Huy chống đỡ được chứ!
Thế nên... ừ, Huy thích mỗi khi Hoàng ghen...
Còn Hoàng thì không thích ghen.
Không may cho chính cậu, là cậu ghen khá nhiều.
Tuy cũng chỉ là những hờn ghen vụn vặt, chẳng có gì to tát, nhưng nguồn cơn sâu xa lại bắt nguồn từ nỗi lòng chưa yên. Căn bản là trước khi xác định mối quan hệ, Hoàng ganh đua vì muốn mình nổi bật hơn những người đến và đi trong đời Huy. Bởi anh giữ một vị trí rất cao trong lòng cậu, nên Hoàng cũng khao khát có cho mình một vị trí tương xứng nơi trái tim anh.
Ngay cả khi hai người họ đã thành đôi, con tim Hoàng vẫn chưa thể an yên.
Bởi vì Huy rực rỡ quá. Anh cứ như ánh dương lúc ban chiều, chói lóa và ấm áp.
Cái nắng ấm nơi anh soi rọi con đường họ đi, và sưởi ấm tâm hồn Hoàng từ tận sâu bên trong.
Của cậu! Chỉ là của cậu thôi!
Giống như cái cách cậu sẵn sàng đặt trọn bản thân mình vào vòng tay anh không chút giữ gìn, cậu cũng hy vọng rằng Huy có thể là của riêng cậu.
Để họ thực sự, hoàn toàn, là của “nhau”.
Vậy nhưng con tim cậu vẫn chẳng thể có được sự chắc chắn đó.
Lần đầu tiên, là khi Huy tham gia dự án mới. Anh phải làm việc cùng một bạn diễn nữ, và hai người sẽ chụp ảnh đôi cho một nhãn hàng thời trang. Tất nhiên, khi lên hình, họ phải tạo dáng sao cho thật “xứng đôi vừa lứa” nhất có thể.
Ngày bộ ảnh được công bố, hiệu ứng truyền thông bùng nổ. Nhưng Huy thì chỉ vội vã lao về nhà ngay sau khi hoàn thành công việc, bởi anh biết, "bé con" của anh ở nhà hẳn đang dỗi anh lắm rồi.
Huy về đến nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh Hoàng đang cuộn tròn trên ghế sofa, ngũ quan cay lại một đống. Ngón tay cậu cứ lướt đi lướt lại cái đống ảnh mới kia. Cái dáng vẻ phụng phịu, đôi môi hơi dẩu ra vì hờn dỗi ấy khiến Huy cảm thấy cưng không để đâu cho hết. Chỉ muốn lao vào mà cắn cho một cái.
Anh rón rén bước lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Hoàng thừa biết anh đã về, nhưng cậu nhất quyết không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái. Cậu vẫn dán mắt vào màn hình, giọng nói lí nhí vang lên - "Đi chụp hình vui nhỉ? Nhìn anh với chỉ đẹp đôi lắm cơ…"
Huy cười, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Hoàng rụt cổ lại. Anh siết chặt vòng tay hơn một chút, thì thầm những lời dỗ dành ngọt lịm - "Đẹp đôi sao bằng anh với em được. Với anh thì em xinh hơn, anh thích em hơn, yêu em hơn và chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, cưng ơi."
Hoàng nghe mấy lời đường mật ấy mà cái mỏ vẫn chưa chịu hạ xuống. Cậu bĩu môi một cái rõ dài - "Em hổng có tin..."
Lời còn chưa dứt hẳn thì Huy đã không nhịn được nữa. Anh dứt khoát xoay người cậu lại đối diện với mình, nâng cằm cậu lên và chặn lại những lời hờn dỗi bằng một nụ hôn sâu. Hoàng hơi sững người vì bất ngờ, đôi mắt mở to trong giây lát rồi cũng từ từ khép lại, thả lỏng cơ thể để dựa vào vòng tay anh.
Khi hai người tách ra, trán vẫn tựa vào nhau để điều hòa nhịp thở, Huy nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn vương nét mơ màng của người yêu, khẳng định chắc nịch - "Trong mắt anh, em là nhất, là duy nhất. Nên là ngốc ơi, đừng có ghen với mấy tấm ảnh công việc đó nữa, được không?"
Hoàng cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng lên nóng bừng. Cậu cũng tự biết mình đang ghen tuông vô lý quá chừng, nhưng mà... cảm xúc đâu có nghe lời lý trí đâu. Để che đi sự ngại ngùng, cậu vội nắm lấy bàn tay to lớn của Huy, lảng sang chuyện khác - "Thôi... anh vào ăn cơm đi, em nấu xong hết rồi, để nguội ăn không ngon đâu."
Huy mỉm cười rạng rỡ, tranh thủ thơm chụt một cái lên má phính của cậu rồi mới chịu để Hoàng kéo tay mình đi vào bếp.
Tất nhiên, chuyện gì đã có lần đầu thì ắt sẽ có lần thứ hai.
Nhưng khác với sự vô tình của lần trước, lần này Huy thừa biết “bé con” của mình sẽ ghen, ấy vậy mà anh vẫn làm. Bởi vì anh đã có một sự tính toán nho nhỏ: anh đã cố gắng sắp xếp để xin nghỉ trọn vẹn hai ngày cuối tuần, anh hoàn toàn có thời gian để dỗ dành Hoàng, thậm chí là kéo cậu đi trốn ở một nơi nào đó chỉ có hai người.
Hơn nữa, tận sâu trong lòng, Huy có một khao khát hơi "xấu tính" một tẹo, đó là anh muốn nhìn thấy cậu nhặng xị lên vì ghen, để rồi sau đó sẽ bám dính lấy anh không rời.
Huy nhớ lại cái hồi hai người họ chưa chính thức thành đôi, trong một lần tham gia chương trình thực tế, chỉ vì anh lỡ thân thiết cười đùa với một đồng nghiệp khác trong đoàn mà em ấy đã ghen ra mặt. Kết quả là suốt những ngày sau đó, Hoàng cứ bám anh như sam, đi đâu cũng dính lấy anh, ánh mắt thì như muốn đánh dấu chủ quyền với cả thế giới.
Dạo gần đây cả hai đều quay cuồng với lịch trình, thời gian gặp nhau ít ỏi, những cái ôm cũng vội vàng... thú thật là anh cũng nhớ cái cảm giác được bé con của anh bám lấy anh lắm rồi. Anh thích cái cảm giác được xuống nước dỗ dành, được yêu chiều và ôm ấp lấy sự hờn dỗi đáng yêu đó của cậu. Dù cái lý do này nghe có vẻ hơi... không chính chuyên lắm, nhưng mà thôi kệ, vì mục tiêu là một cuối tuần ngọt ngào bên nhau, anh quyết tâm phải hoàn thành thật tốt cái "nhiệm vụ" chọc tức này!
Và cứ thế, Huy lao vào công việc với một sự nhiệt huyết đáng ngờ. Anh cùng bạn diễn mới quay đủ mọi thể loại content để đăng TikTok, từ việc bắt trend nhảy nhót, quay clip hát chung tình tứ, cho đến việc tương tác thả thính qua lại trên mạng xã hội.
Nhưng cũng hệt như mọi lần, chỉ cần đạo diễn hô "cắt" và công việc kết thúc, thì dù mọi người có rủ rê ăn uống hay tiệc tùng, Huy cũng khéo léo từ chối để vội vã tìm đường về nhà.
Lần này may mắn là anh về sớm hơn Hoàng. Vừa về đến nơi, Huy đã tranh thủ tắm rửa thay đồ sạch sẽ, rồi hí hửng đặt một phần hoa quả cắt sẵn mà Hoàng thích. Trong lúc chờ người yêu về, anh còn đang loay hoay trong bếp, tỉ mẩn bày biện từng miếng trái cây ra đĩa sao cho đẹp mắt nhất.
Thế nhưng, trái với sự mong chờ của anh, khi tiếng cửa mở vang lên, chẳng có tiếng gọi "anh Huy ơi" quen thuộc nào cả. Hoàng đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, mặt lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm liếc nhìn vào bếp xem anh đang làm gì.
Ôi... bé con của anh lại ghen kìa!!!
Huy nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy mà chỉ biết cười thầm trong bụng. Anh bứng luôn đĩa hoa quả vừa bày xong, lon ton đi theo vào phòng ngủ.
Bé con lần này dỗi anh chắc rồi, bởi vì ngay cả khi anh bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh, Hoàng vẫn cắm cúi làm việc riêng, nhất quyết không thèm ngước mắt lên nhìn anh lấy một lần.
Huy sà xuống giường, vươn tay định ôm lấy vòng eo của người yêu để làm hòa, nhưng Hoàng lập tức phản ứng. Cậu giật người ra, ngồi xích xích sang bên, quyết tâm dỗi cho ra ngô ra khoai.
Nhưng Huy thì đời nào chịu bỏ cuộc dễ dàng thế. Anh lại gần, thủ thỉ những lời dỗ dành ngọt như mía lùi vào tai cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Hoàng coi anh như không khí, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Thấy dỗ ngọt không xong, Huy đành tung ‘khổ nhục kế’. Anh cầm dĩa hoa quả lên, giọng bỗng trở nên tủi thân lạ thường - "Bé ơi… anh mua về rồi hì hục tự cắt gọt cho em, sơ ý bị dao cứa đứt cả tay này, mà em nỡ lòng nào không ăn miếng nào cho anh vui à?"
Thực tình thì... ừ thì anh đặt mua hoa quả cắt sẵn, còn vết xước nhỏ xíu trên tay là do va quệt lúc quay phim chiều nay. Nhưng mà lúc nước sôi lửa bỏng thế này, sự thật cũng ngang ngang vậy, miễn là dỗ được bé yêu thì cái ‘chiêu’ này vẫn quá là hợp lý đi!
Và quả nhiên, người thương anh vừa nghe đến hai chữ "đứt tay" là khựng lại liền. Hoàng chầm chậm quay đầu lại, len lén liếc nhìn bàn tay anh để kiểm tra vết thương.
"...Đâu? Đưa tay đây xem nào." - Lúc xem xong và chắc chắn không có gì nghiêm trọng, cậu lại nói lí nhí - "Xước có tí tẹo..."
Nhưng nếu bị nặng hơn thì cậu sẽ lo.
"Đau thật mà, tại da anh mỏng... Nào, a... ăn miếng cho anh vui đi."
Hoàng bĩu môi dài thượt, vẻ mặt vẫn còn ‘khó ở’ lắm, nhưng rồi cũng hé miệng ngậm lấy trái ngọt anh đưa.
Thấy cá đã cắn câu, Huy lập tức tung ra quân bài chủ chốt. Anh vừa sấn vào ôm cậu vừa hào hứng kể chuyện - "Ngon hông? Mà nè, biết anh vừa làm gì hông? Anh đã xin anh quản lý nghỉ trọn vẹn hai ngày cuối tuần này rồi đấy. Không nhận show, không quay chụp gì sất. Chỉ đưa em đi trốn thôi."
Hoàng nghe xong, dù trong lòng đã mở cờ, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ phụng phịu, - "Anh không sợ người hâm mộ thắc mắc sao anh không đi với bạn diễn à? Đang trong đợt quảng bá phim, phải giữ nhiệt couple chứ?"
Huy bật cười, véo nhẹ vào cái má đang phồng lên của cậu, đáp lời chắc nịch - "Kệ họ đi cưng ơi! Người ta thích nói gì thì nói! Anh phải được đi hẹn hò với người yêu anh chứ. Mấy nay nhớ quá đi thôi!"
Nghe Huy nói ‘hẹn hò’ tỉnh bơ như thế, Hoàng bĩu môi, nhưng mặt thì đã tươi rõ rệt luôn. Huy biết mình đã thắng thế, liền lập tức tấn công dồn dập. Một tay anh đút hoa quả cho cậu, tay kia mở điện thoại lên, chỉ cho cậu xem mấy địa điểm ‘đi trốn’ mà anh đã ngắm nghía từ trước để cậu chọn - "Nào, lại xem. Anh ngắm được mấy chỗ này chill lắm. Em xem thích cắm trại hay ngắm hoàng hôn? À, chỗ này nè…"
Hoàng xem chừng vẫn chưa muốn ‘xả vai’ hoàn toàn, hoặc có lẽ dư âm của sự bất an vẫn còn đó, nên cậu thu người lại, rồi rúc hẳn vào lòng anh. Cánh tay cậu vòng qua người Huy, ôm chặt cứng, cứ như sợ hở ra một chút là anh sẽ biến mất vậy.
Cái sự bám dính này đúng là điều Huy mong chờ. Anh vòng tay ôm trọn lấy cả thế giới của mình vào lòng, mỉm cười mãn nguyện.
Hôm nay là ngày 24 tháng 12. Không khí Giáng sinh len lỏi khắp mọi ngóc ngách, từ những con phố lấp lánh đèn hoa cho đến sự kiện sang trọng mà cả hai đang tham dự. Các nhãn hàng đua nhau tổ chức tiệc mừng, và như một lẽ tất nhiên, Huy và Hoàng cũng xuất hiện chung tại một sự kiện lớn.
Cả Khang cũng có mặt, nhưng thằng bé hiện đang bận rộn tạo dáng ở khu vực backdrop. Huy đứng ở phía cánh gà. Mặc dù trong lòng chỉ muốn trốn ra một góc nào đó để được hú hí với người yêu, nhưng lý trí lại nhắc nhở anh rằng lý do họ ở đây là vì công việc.
Sau khi Khang bước xuống, đến lượt Hoàng tiến vào khu vực chụp ảnh chính. Tranh thủ lúc đó, Huy cũng lân la đi quanh khán phòng để giao lưu.
Huy mỉm cười, vẫy tay với fan, rồi quay sang cụng ly xã giao với vài đồng nghiệp. Trong số những khách mời của tiệc tối nay, có cô bạn đóng vai nữ chính của bộ phim mới Huy đang góp mặt.
Vừa nhìn thấy Huy, quản lý truyền thông đứng gần đó đã kín đáo ra hiệu. Huy hiểu ý ngay. Anh chỉnh lại vạt áo vest, nở nụ cười ‘chuyên nghiệp’ rồi bước về phía cô ấy trong tiếng hò reo của người hâm mộ.
Cô bạn diễn cũng rất biết ý, tươi cười chào anh - "Anh Huy hôm nay bảnh bao quá nha, đứng cạnh em khéo em bị lu mờ mất."
"Nào có, em mới là tâm điểm chứ."
Huy vừa dứt lời khen xã giao thì anh đã cảm nhận được có một ánh mắt đã dán lên người mình. Từ phía xa, nơi ánh đèn flash vẫn đang nháy liên hồi, ánh mắt ấy dường như đã bỏ qua mọi ống kính để xuyên qua đám đông, mà tìm đến một góc này; mãnh liệt, da diết và hoàn toàn chỉ hướng về phía anh.
Anh biết, bé con của anh lại bắt đầu ghen rồi.
Thay vì lo lắng, Huy lại cảm thấy... buồn cười. Cái cảm giác được người ta khao khát và giữ gìn thế này khiến anh không kìm được cái tính muốn trêu chọc Hoàng thêm một chút.
Dù gì thì ngày mai, 25 tháng 12, mới là quan trọng nhất. Anh đã âm thầm chuẩn bị một bất ngờ mà Hoàng không thể nào nghĩ tới ở nhà luôn rồi. Anh biết cậu đã mong đợi món quà này được một thời gian. Đó sẽ là một đêm Giáng sinh chỉ có hai người, tại căn hộ ấm áp của họ. Sẽ có nến thơm, hoa tươi, một bữa tối kiểu Âu cao cấp và chút rượu vang đỏ nồng nàn... Mọi thứ sẽ hoàn hảo như trong mơ, bù đắp cho tất cả những giây phút phải "diễn" trước công chúng thế này. Họ sẽ thưởng thức khoảnh khắc 12 giờ đêm bên nhau và có một ngày Giáng sinh đúng nghĩa.
Với suy nghĩ rằng đêm nay hai người họ có thể cuốn lấy nhau cả đêm cạnh ánh nến lấp lánh, Huy quyết định chơi lớn một chút.
Dù sao thì bé con của anh sẽ hết nhõng nhẽo ngay khi thấy quà mà anh đã chuẩn bị thôi.
Anh chủ động bước sát lại gần bạn diễn của mình. Hai người cùng đưa tay lên tạo hình trái tim, đầu hơi nghiêng vào nhau đầy thân thiết. Huy còn cố tình quay sang thì thầm một câu đùa gì đó chỉ để tạo không khí thân mật hơn chút.
Huy và cô bạn diễn vẫn đang mải mê trả lời những câu hỏi phỏng vấn của cánh báo chí thì Hoàng đi tới. Mải tập trung vào việc ‘diễn’ cho tròn vai, Huy đã vô tình không để ý rằng người yêu của mình đã hoàn thành phần chụp ảnh của cậu từ lúc nào.
Anh vừa định quay sang, tính bước về phía cậu, thì Hoàng đã lướt qua anh như một cơn gió nhẹ. Cậu chẳng thèm dừng lại, mà quay sang tương tác trực tiếp với đám đông người hâm mộ đang hò reo, tay chỉ về phía anh và cô bạn diễn, giọng đầy vẻ trêu chọc - "Mọi người thấy ghê hông, ghê hông? Hai người đó đẹp đôi quá mà! Uyyyy!"
Huy hơi khựng lại một chút, nụ cười trên môi cứng đờ trong tích tắc. Dù anh thừa hiểu Hoàng là người chuyên nghiệp, cậu sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc cá nhân ở nơi đông người, đặc biệt là khi hàng chục ống kính đang chĩa vào họ như thế này. Nhưng cái phản ứng này…dửng dưng hơn anh nghĩ. Cái cách cậu hùa theo đám đông để đẩy thuyền anh với người khác, sao mà nó trơn tru đến đau lòng.
Nhưng dù là thật hay đang diễn, thì bây giờ cả hai đều phải tập trung hoàn thành nốt vai trò của mình đã.
Khang từ trong cánh gà đi ra, và họ phải đứng chụp ảnh chung theo yêu cầu của quản lý truyền thông. Huy theo thói quen định bước sang đứng cạnh Hoàng, vai kề vai như mọi khi. Nhưng ngay khi anh vừa nhích người tới, Hoàng đã khéo léo đẩy nhẹ Khang vào giữa, tách hai người ra hai đầu khung hình.
Lần này thì Huy biết, em ấy giận thật rồi.
Nụ cười trên gương mặt Huy bây giờ hoàn toàn được kéo lên bằng tất cả những năm tháng kinh nghiệm lăn lộn trong nghề, chứ bên trong lòng anh đã bắt đầu nôn nao muốn chết.
Sau khi chụp chung xong, mọi người tản ra, chỉ còn mình Huy là chưa thực hiện phần chụp đơn. Anh đứng giữa ánh đèn flash chói lòa, tạo dáng chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt thì cứ len lén liếc đi tìm hình bóng người thương.
Lòng anh chỉ nhẹ nhõm đôi chút khi thấy Hoàng đang đứng ở một góc, thì thầm to nhỏ gì đó với Khang. Chắc cậu lại định chơi chiêu gậy ông đập lưng ông, cố tình thân thiết với người khác để khiến anh ghen ngược lại đây mà. Từ khi họ chính thức thành đôi, Hoàng hiếm khi dùng lại chiêu trò trẻ con này lắm, nên hôm nay chắc là dỗi anh lắm rồi mới phải lôi ra dùng. Anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành cho xong cái sự kiện này rồi kéo cậu về nhà, ôm ấp dỗ dành bé con của anh thôi.
Tuy nhiên, trong một thoáng ánh mắt anh lướt qua, Huy cảm tưởng như anh đã bắt gặp Khang quay sang nhìn mình. Đôi mày thằng bé nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ đắn đo và chần chừ. Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh; Khang lại quay về phía Hoàng.
Trực giác mách bảo anh có điều gì đó không ổn.
Vì thế, ngay khi nhiếp ảnh gia vừa ra hiệu xong, anh định bụng sẽ đi thẳng ra chỗ Hoàng. Anh sẽ kéo cậu vào chụp chung, bất chấp kịch bản truyền thông, để cậu biết rằng anh muốn có cậu ở bên cạnh anh đến nhường nào.
Nhưng Huy còn chưa kịp cất lời, thì Hoàng đã nhanh hơn một bước. Cậu tươi cười, lớn tiếng mời bạn diễn viên nữ kia lên chụp cùng anh trước.
Trong hoàn cảnh ấy, trước bao nhiêu con mắt và ống kính, Huy không tiện từ chối. Anh đành phải nuốt ngược lời muốn nói vào trong, quay lại tạo dáng bên cạnh cô bạn diễn với một nụ cười nhìn là thấy chuyên nghiệp.
Đến khi ánh đèn flash ngừng nháy, Huy liền đảo mắt tìm kiếm. Nhưng anh không còn thấy Hoàng đâu nữa.
Cảm giác lo lắng tràn vào lòng như một dòng lũ cuốn, lạnh toát. Những gợn sóng lăn tăn ngày nào giờ bỗng chốc hóa thành cơn sóng dữ, làm con thuyền của Huy chao đảo dữ dội.
Anh vội vã đi xuống, tìm gặp chị Lời hỏi gấp thì mới biết Hoàng đã xin ra ngoài hít thở không khí. Không chần chừ thêm một giây nào, sau khi xin phép quản lý, Huy lập tức bước nhanh ra cửa, lao vào màn đêm của đêm Giáng sinh để tìm vầng trăng của mình.
Cũng may cho Huy là khu vườn của địa điểm tổ chức này nằm biệt lập, một không gian khép kín và hoàn toàn riêng tư. Cánh cửa vừa đóng lại, ngăn cách mọi tiếng ồn cùng ánh đèn flash bên trong, Huy mới dám xả vai mà chạy đi tìm người yêu.
Anh dáo dác ngó quanh để tìm kiếm bóng dáng cậu và rồi thấy Hoàng đang đứng lặng lẽ bên cạnh cây thông Noel dựng ở trung tâm. Ánh đèn led trắng lạnh lẽo từ cây thông hắt lên thân ảnh cậu, khiến cậu trông vừa lung linh, lại vừa cô đơn một cách nhói lòng.
Huy định bụng sẽ chạy đến và ôm chầm lấy cậu từ phía sau để xua đi cái lạnh lẽo kia, nhưng chân anh còn chưa kịp bước thì Hoàng đã quay sang nhìn anh.
Ánh mắt cậu bình thản. Một sự bình thản đến nặng lòng. Cậu nhìn anh với một ánh mắt xa lạ tới mức khiến Huy phải sững lại. Hình như rất lâu rồi, anh không thấy ánh mắt này, anh không nhận ra nó nữa.
"Bé ơi, đừng dỗi anh mà..." - Huy cố giữ giọng nhẹ nhàng, tiến lại gần - "Anh là diễn thôi, diễn thôi mà..."
"Em không dỗi đâu." - Giọng Hoàng nhẹ tênh.
"..."
"Anh nên quay lại sảnh đi," - Hoàng nói tiếp, mắt vẫn nhìn thẳng vào Huy - "Sự kiện này sẽ rất phù hợp để tạo hiệu ứng truyền thông tốt cho phim đấy. Một cơ hội quảng bá khá ổn…"
Huy cười gượng, cố gắng vớt vát bầu không khí bằng cách đùa cợt như mọi khi - "Tạo thế thôi! Tạo nữa cưng ghen chết anh à..."
"Em không ghen."
"..."
"Em phân biệt được đâu là công việc, đâu là chuyện cá nhân mà."
Cái cảm giác bất an trong lòng Huy cứ biến tướng thêm sau mỗi câu trả lời của Hoàng. Bởi vì cậu không phụng phịu, không bĩu môi, không mè nheo hay làm nũng như những lần trước. Anh tìm trong ánh mắt đó, nhưng không tìm thấy gì ngoài sự bình thản.
Những con sóng đưa thuyền anh đi giờ lại như một mặt hồ phẳng lặng. Huy thậm chí còn không vớt được bóng trăng trên mặt nước bởi một đám mây mù đã che khuất vầng trăng anh yêu vô cùng; bỏ anh trong cái tối tăm của đêm đen.
Huy bắt đầu hoảng - "Bé à, đừng giận anh nữa mà..."
"Em không giận."
"Người ta là bạn diễn của anh thôi bé ơi..."
"Em biết."
"Hoàng, anh chỉ trêu..."
"Em biết."
"Anh..."
"Em biết."
"Hoàng!"
Sự im lặng rơi xuống nặng nề như một nốt trầm ai oán giữa bản nhạc Giáng sinh vui tươi văng vẳng từ xa.
"Đừng như vậy mà bé," - Giọng Huy bắt đầu run rẩy, sự tự tin ban nãy đã biến mất không còn tăm hơi - "Anh biết anh sai mà. Bé đừng giận anh nữa nha, nha?"
"Em đã nói em không giận."
Những sóng lòng của anh va vào vách đá, không thể nào vượt qua con đê mà Hoàng đang dựng lên để ra biển lớn. Huy đột nhiên cảm thấy bồn chồn vô cùng. Trực giác mách bảo anh rằng nếu họ không giải quyết việc này ngay bây giờ, anh sẽ phải hối hận cả đời vì đêm hôm nay.
Sự hoảng loạn khiến anh chọn sai lời - "Sao lại không giận? Em không thương anh nữa à? Không muốn đấu tranh vì anh nữa à?"
"...Sao em lại phải đấu tranh vì anh?"
"Anh là người yêu của em mà..."
"Đúng, anh là người yêu của em. Nhưng thế thì liên quan gì đến việc em phải đấu tranh vì anh?"
"Thôi mà bé ơi, em hiểu cho anh đi chứ... "
"Em vẫn hiểu."
"Thế sao em không nghe anh nói?!"
"Em vẫn nghe mà. Anh mới là người không hiểu."
"Anh... Cái gì cơ?"
"Anh là người yêu của em. Của em! Không phải điều đó có nghĩa em là người chiến thắng trong đường đua tới tim anh à? Không phải điều đó có nghĩa em đã đấu tranh và giành chiến thắng rồi sao? Tại sao đã là người yêu rồi mà em vẫn phải tiếp tục đấu tranh giành giật anh? Không phải hai đứa mình nên cùng nhau đấu tranh vì 'chúng ta' à?"
"Hoàng..."
"Em mệt rồi." - Cậu cụp mắt xuống - "Em mệt khi lúc nào cũng phải ở trong trạng thái chiến đấu như thể trong một phút bất chợt nào đấy, em sẽ mất anh. Em mệt việc phải lo sợ rằng cứ một lúc bất kỳ nào đấy anh cũng có thể rời bỏ em. Em mệt việc đi đến đâu cũng phải nơm nớp lo lắng rằng người yêu của em sẽ chú ý đến người khác."
Hoàng ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước nhưng nhất quyết không khóc. Khóc là chút yếu lòng đầy thiêng liêng mà lúc này Huy không có tư cách được thấy.
"Em mệt rồi, kiệt quệ... cả về thể xác lẫn tinh thần. Con tim em không thể chơi trò chơi này với anh nữa."
"..."
"Huy... Mình chia tay đi."
Huy chẳng còn nhớ rõ mình đã lê bước về nhà bằng cách nào. Ký ức của anh như một thước phim hỏng, đứt đoạn và mờ ảo.
Anh chỉ nhớ mang máng rằng mình đã nắm lấy tay Hoàng, giọng lạc đi trong sự nài nỉ - "Về nhà với anh đi em. Về nhà đi... Mình sẽ giải quyết chuyện này ở nhà. Anh có…"
Nhưng đáp lại ấy chỉ là cái lắc đầu nhẹ bẫng. Hoàng nói cậu sẽ về chỗ Khang.
Hóa ra cái nhíu mày đầy đắn đo ban nãy của Khang là vì thế à?
Ngu thật! Giờ anh mới để ý.
Anh nhớ chị quản lý đã hớt hải chạy đi tìm anh, rất lâu sau khi bóng Hoàng đã khuất sau cánh cửa. Tiếng trách móc đã trực trào trên môi chị bỗng im bặt ngay khi chị nhìn thấy gương mặt của Huy lúc đó. Chị chỉ lặng lẽ thở dài, lấy khăn lau vội khuôn mặt thẫn thờ của anh rồi bảo anh ra ô tô ngồi trước, đợi chị đi giải quyết nốt hậu quả với bên tổ chức sự kiện.
Khi anh bước xuống xe, băng ghế bên cạnh trống hoác. Hoàng không ở đó. Chị Lời cũng chỉ nói gọn lỏn với anh sau khi chị về xe rằng Khang đã theo Hoàng về trước rồi.
Ừ ha... em ấy bây giờ làm gì còn muốn ngồi chung một chuyến xe với anh nữa...
Ngu thật!
Ngồi trong xe, Huy cứ như con thuyền nhỏ lạc lõng trôi dạt giữa đại dương mênh mông đen kịt. Chẳng còn ánh trăng nào dẫn lối nữa, vây lấy anh chỉ là một trời mây đen mù mịt.
Cánh cửa căn hộ mở ra, và thứ chào đón anh là một bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng từ trưa. Vẫn là những ngọn nến thơm lung linh lãng mạn chờ được thắp sáng, vẫn là chai rượu vang cao cấp mê ly chờ được khui, vẫn là những món ăn Âu được anh tỉ mẩn chuẩn bị từng chút một, và kia...vẫn là hộp quà nhỏ bọc nhung anh đã trân trọng đặt ngay ngắn trên bàn, chờ người yêu anh mở ra trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Mọi thứ đều hoàn hảo cho một đêm Giáng sinh trong mơ. Chỉ thiếu mỗi "chúng ta".
Ngu thật!
Đôi tay Huy run rẩy cầm lấy chiếc hộp nhung đỏ thẫm, nhỏ bé chỉ vừa lọt lòng bàn tay. Anh mở nắp. Bên trong… một cặp nhẫn được chế tác riêng sáng lấp lánh, ở viền trong còn khắc tên hai người lồng vào nhau.
Ngu thật!
Một… rồi hai… những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Con thuyền của Huy vỡ vụn. Mặt đất vững vàng dưới chân anh há miệng nuốt chửng anh vào lòng đại dương lạnh lẽo và tăm tối. Huy gục xuống, từng hơi thở trở nên khó nhọc như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Những đợt sóng cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm anh trong cái đau đớn không kể siết.
“...Hoàng ơi...”
Ngu ngốc thật!
