Actions

Work Header

ZanJab. |Under The Waves|. (Zanka Nijiku x Jabber Wonger).

Summary:

- Mày có biết bơi không?

- Biết, hỏi làm gì?

- Chỉ tao đi, tao không bơi được.

Work Text:

Tối trời nhập nhoạng.

Tiết cuối thu lộng gió, những con sóng vỗ cũng lạnh đến rùng mình. Đâu đó trên đỉnh đầu, họ nghe tiếng chim hải âu kêu lên khi chao liệng giữa chút ánh cam vàng ít ỏi còn sót lại trước khi hoà lẫn vào sắc chàm dịu dàng đang phủ trùm lên.

Bên tai cậu là tiếng rì rào êm ả, và cậu cảm nhận được cát lạo xạo dưới mỗi bước đi của mình.

Những dấu chân trải dài xa phía sau lưng đang dần bị cuốn trôi sau từng lớp sóng dâng lên, và biển cả vẫn đang giữ âm điệu đều đặn thật nhẹ nhàng muôn trùng muôn kiếp như vậy đấy.

Họ lội xuống làn nước mà chẳng lắng lo đến chuyện xắn lên gấu quần, và giờ đây chúng nặng trịch vì ngấm nước, giữ chân họ chặt hơn. Từng nỗ lực di chuyển đều khó khăn đến buồn cười, nhưng chẳng ai trong số họ thật sự bận tâm.

Hàng mi phủ che qua đôi con ngươi xanh thuần hiện tại phản chiếu lại độc nhất một dáng hình.

Bóng lưng ấy dẫu là của người cậu đem lòng yêu thương không chút đổi thay, nhưng cớ sao hôm nay lại khác lạ quá đỗi. Cậu chớp mắt vài lần. Vẫn như vậy thôi, vẫn tiến về phía trước thôi, nhưng mang theo cả một vẻ mang mác buồn.

Đây không phải lần đầu tiên họ đột nhiên muốn chạy trốn đến đâu đó, bỏ thế giới bộn bề suy nghĩ lo toan cùng mọi điều khác ở nơi không còn đáng để bận tâm.

Không ai trong số họ là hoàn hảo, và họ cũng không hẳn là những mảnh ghép sinh ra để bù trừ cho kẻ còn lại. Họ chỉ tìm thấy đâu đó sự đồng điệu trong mảnh hồn méo mó và không toàn vẹn, tìm thấy đâu đó những thấu hiểu chỉ dành riêng được cho nhau.

Cuộc sống chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng khác với Zanka bộc lộ cảm xúc nhiều thêm sau mệt nhoài rồi một thuở thiếu thời gian trá, Jabber lại thường hay giữ kín hầu như mọi suy nghĩ của bản thân trong lòng.

"Nỗi buồn" đối với hắn là vị khách quen, nhưng còn lâu hắn mới thừa nhận một thứ như vậy.

Bởi lẽ, con người chúng ta là từng tồn tại, từng cá thể riêng biệt. Cách mỗi người nhìn nhận, suy nghĩ lại càng khác nhau. Nhiều kẻ sẽ không hiểu vì sao Jabber lại khó chịu khi phải thừa nhận những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình.

Và càng khó mà thấu hiểu hay chấp nhận với cái lí do duy nhất của hắn đó - vì hắn thấy như vậy là "yếu đuối", và hắn "không quen".

Chỉ là, nỗi buồn nơi hắn thì cứ mãi lớn lên thêm, còn cậu thì chấp nhận điều đó.

Chấp nhận một hắn không hoàn thiện, đầy tổn thương, chấp nhận một hắn ồn ào, phiền phức, chấp nhận một hắn tò mò về cậu nhưng chẳng bao giờ kể về bản thân, cũng chấp nhận một hắn rất thường tự hoại những lúc xoay vần.

Nói chung là chấp nhận, và chấp nhận tất thảy mọi thứ.

Chớp mắt, nước đã ngang qua mắt cá chân, ngang qua cả bắp chân cậu, khiến chúng như tê dại. Gió mặn thổi gò má cậu ran rát, làm cả khóe mắt cậu hơi cay. Cậu để hắn kéo mình đi, kéo mình chìm vào sâu thêm trong lòng đại dương không chút hơi ấm.

Như chìm vào trong ái tình, trong nhớ thương, trong đắm say một đời. Lại như chìm vào trong ngây ngất, trong bao phút giây rung động trước kẻ đẹp đẽ ấy. Chìm, chìm vào những đường nét, chìm vào hàng mi hắn hơi cong, hay chìm vào đôi môi xỏ khuyên hơi hé mở.

Zanka nghe hắn la hét gì đó về cái lạnh, và về một cảm giác tự do hắn chẳng bao giờ thật sự nói ra. Cậu không nghe rõ, cũng không buồn hỏi lại.

Vì ngay giờ phút này đây, họ chẳng bận lòng điều gì trên thế gian nữa.

- Ê!

Gập người, che chắn bản thân khi Jabber bỗng nhiên té nước vào mình. Cái lạnh đột ngột bám lên đôi vai gầy, bám cả lên mái tóc vàng nhạt rũ xuống. Đôi ba sợi giờ đây còn dính cả trên sườn mặt điển trai lúc cậu cau mày.

- Pfft- vẫn kịp né à?

Trái ngược với vẻ trầm mặc của Zanka, hắn vẫn đang mỉm cười.

Nhưng cậu thấy nụ cười ấy mang theo cả nỗi đau, mang theo cả những vụn vỡ nát tan không thể cất thành lời. Mọi hành động của hắn lúc này hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với sắc hồng lựu ấy cả. Jabber không nhìn thẳng vào cậu, và có lẽ còn chẳng nhìn vào bất kì thứ gì khác.

Dẫu vậy, cậu hiểu cơn đau ấy như thế nào.

Còn tệ hơn cả cảm giác những lúc xé ruột xé da, hay cảm giác của lưỡi dao ghim qua tủy xương, thịt thà.

- Không, chỉ kịp che mắt thôi.

Cậu lầm bầm, cố để mình không tỏ ra quan tâm nhiều nhất có thể.

- Nè, Zanka, Zanka ơi.

Hắn cất tiếng gọi cậu, làm cậu giật mình, làm cái tên Zanka vẫn luôn quen thuộc chẳng rõ vì sao giờ phút này đây lại trở thành thanh âm đẹp đẽ nhất trần đời.

- Hả?

- Mày có biết bơi không?

- Biết, hỏi làm gì?

- Chỉ tao đi, tao không bơi được.

Cậu nhìn hắn, không tin nổi.

- Mặc dù tao thích biển thật, nhưng tao chưa xuống bơi bao giờ đâu.

Một làn nước khác tạt thẳng vào cậu, lần này nhẹ hơn lần trước.

Cậu để tay mình chìm cả trong làn nước khi ngước lên, giống như non nửa thân thể hiện thời. Có vẻ như Zanka không có ý định né chúng, vì suy cho cùng, chẳng mấy khi Jabber bất ngờ làm những chuyện như thế này.

- Nên là chỉ tao nha?

Gạt dải tóc ướt sang một bên, nhìn hắn hẵng còn ở nguyên trong tư thế xòe tay ra, trông đến là vô tội. Nước đọng lại giữa lòng bàn tay hắn long lanh, cả những chiếc nhẫn xinh đẹp trên đốt đầu ngón cũng sáng lên lấp lánh. Chúa ơi, ai cũng biết cậu luôn yếu lòng trước hắn mà.

Yếu lòng trước cả vẻ đẹp của hắn - thứ mà Jabber thi thoảng rất biết cách tận dụng, đặc biệt là tận dụng với Zanka.

Mím môi.

- ... thôi được.

.
.
.

Dưới làn nước dễ chịu hơn cậu nghĩ.

Và ý nghĩ ấy mờ dần khi họ chìm xuống dưới dải sóng ngầm lạnh băng, mờ dần khi bọt khí thoát khỏi đôi môi họ đã vồ vập lấy nhau nhiều hơn chỉ đôi lần ít ỏi, mờ dần khi trán họ cụng vào nhau, khi đôi mắt họ khép lại để cảm nhận sự tồn tại của đối phương trước mặt.

Tay cậu chạm lên gò má hắn.

Zanka cảm nhận được Jabber vẫn đang ôm lấy cổ mình, và thậm chí còn mường tượng được cả nụ cười hạnh phúc đã nở rộ trên gương mặt ấy vẫn còn vẹn nguyên như vào khoảnh khắc hắn ngả người về sau, để cậu vội vàng lao theo về phía làn nước.

Mọi chuyện sau cùng vẫn sẽ diễn biến như vậy, cậu biết mà.

"... đồ ngu."

.
.
.

Nước làm họ nhẹ quá.

Dưỡng khí cạn kiệt dần, buồng phổi nặng trịch đau đớn.

Càng ngày càng nhiều bọt khí thoát ra hơn, nhưng chẳng ai trong số họ ngoi lên để tiếp tục sống.

Họ siết chặt nhau, đôi bàn tay bện lấy kẻ còn lại không rời.

Vì ấy, "Để cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta".

Để đôi ta có nhau, kể cả trong khắc giây cuối cùng.