Actions

Work Header

Tỉnh táo, vừa để suy, vừa để xét.

Summary:

Nào, anh ơi, xem lại xem mình vướng cái gì nào

Work Text:

Trong một tiệm bánh, à không, giờ tối rồi nên sẽ thành quán rượu. Trong một quán rượu nọ, nếu bạn may mắn, bạn sẽ thấy 3 anh nhân viên quán đi chất vấn chủ quán như thể công nhân Pháp đang đòi quyền lợi cho mình. Quyền lợi cụ thể ở đây chính là tờ báo "Người tình chóng vánh" mà anh chủ một năm đem đến tầm đâu đó năm, sáu lần, thế nhưng cả năm nay lại bặt vô âm tín.
"Sao dạo này không thấy ảnh kể chuyện nữa ha? Đứa nào ra hỏi ảnh thử xem."
"Má ra hỏi đi má, con hỏi không nổi đâu."
"Con thấy dì ra hỏi là đúng rồi đó, chứ con với tó Khoa ra đó ảnh lườm cho một cái là khỏi hỏi han gì luôn."
"Thạch á hả? Chưa thấy về."
Thuận nhìn ba cặp mặt tròn xoe trố ra nhìn mình.
"Đang đi chơi ở... Tao cũng chả nhớ chỗ đó tên gì, nhưng đang đi chơi đó."
"Sao anh biết... Anh theo dõi anh Thạch ạ?"
"Lúc nào nó chả đi chơi. Với lại tao vô tình biết thôi."
Vô tình ở đây là anh đã gửi một con thỏ để theo chân Thạch sau một tuần nghĩ ngợi sốt vó, và phải mất tận hai tháng sau con thỏ mới mò ra được chỗ của cậu. Trông anh hiện giống như một tên biến thái bám đuôi người khác hơn là một người thật sự quan tâm đến cậu "người yêu" bỏ đi được ngót một năm của mình.
"Đừng có nhìn anh vậy mấy đứa ơi. Con thỏ của anh nó tự đi tìm Thạch rồi anh lần theo nó thôi."
Ừ, Thuận có biết một con thỏ. Ừ, Thạch thích con thỏ đó. Điểm chính: anh gửi con thỏ đó đi tìm Thạch. Con thỏ vô can. Oan cho thân chủ tôi quá, bận ăn bận ngủ chứ ai thèm tìm người cho anh.
"Sao anh không tự đi tìm ảnh? Trông vậy có phải lãng mạn hơn không?"
"Anh chưa kể mấy đứa cái hôm mà Thạch nó đi. Mọi hôm anh chưa dậy là Thạch đi rồi, mà hôm đó là để anh dậy, ngồi ở ngoài phòng rồi mới ầm ầm đi ra khỏi nhà. Anh đủ khôn để biết nó đang giận anh, giận mà đến giờ chưa về thì đi gặp trực tiếp không phải người khôn lắm đâu mấy đứa."
Hai đứa nhỏ gật gù đồng ý.
"Rồi sao ảnh giận?", Nam sấn tới hỏi.
"Anh không biết nên anh mới không đi gặp đấy."

Anh không biết thì tụi mình đi tìm. Ba chàng trai lần lượt tra hỏi anh chủ quán, hỏi thuần thục như thể họ chỉ chờ có ngày này để mà lôi ngón nghề của mình ra bới móc đời tư.
"Ảnh đi buổi sáng?"
"Ừ"
"Thế tối hôm trước hai anh làm gì?"
"Không làm gì cả."
"Sao mà không làm gì được?"
"Nè nè, khoan đã", Thuận phải cắt ngang ngay màn hỏi đáp đang trên đà dồn dập, "mấy đứa hỏi cung anh đó hả?"
"Tụi em đang giúp anh thôi Thuận ạ, không phải tụi em đang tìm lý do anh Thạch giận giúp anh sao?", Bảo trấn an. Anh nhìn qua ba đứa một lượt rồi chấp nhận số phận của mình, cái kiểu nhìn của "ờ, tùy mấy đứa, nhưng anh khá chắc mình không sai gì đâu."
"Không làm gì thật. Anh với Thạch vẫn bình thường thôi, đời sống thường nhật đâu có gì đâu."
"Cãi lộn?"
"Không."
"Không nhớ ngày sinh nhật ảnh?"
Thuận ném cho Nam một ánh mắt và cậu im bặt.
"Vậy tối trước đó?", Khoa hỏi.
"Vẫn thế."
"Trước đó nữa-"
"Khoan đã, mấy đứa. Mấy đứa sẽ phải hỏi câu đó tận 7 lần vì nguyên một tuần anh với Thạch hoàn toàn không có chương trình gì hết. Anh có kể cho mấy đứa cái gì suốt một tuần đó đâu. Câu khác đi." Anh vừa nói vừa xua tay như đuổi mấy câu hỏi nhàm chán. "À mà-"
Ba thanh niên quay ngoắt lại ngóng trông tin tức.
"Anh có ngủ với Thạch. Chương trình duy nhất rồi đó."
...
"Lúc nào cơ?"
"Trước hôm Thạch đi tầm một tuần hơn xíu."
Im lặng.
"Nè."
Cái tiếng "nè" của anh vừa đủ sức nặng để đập tan mấy thắc mắc rằng sao chuyện như thế này lại không có mặt trên tập san đáng mong đợi của nhân viên chúng em, và có lẽ thêm một vài thắc mắc liên quan đến chi tiết của câu chuyện đêm ấy, nhưng vẫn phải có ai đó hỏi thêm tí cho chắc.
"Anh có... bắt-"
"Anh có đầu, anh có đuôi, không có nghĩa anh là thằng đuồi đâu em ạ. Có niềm tin vào anh xíu đi."
"Ờm..."
Nhận thấy nét ngại ngần chần chừ của ba thanh niên trước mặt, anh tự xổ thêm ra cho ban điều tra còn có thứ mà hỏi.
"Thạch về nhà. Trông thì tỉnh nhưng mà cũng ngà ngà say rồi, cố giấu mà giấu không có hết. Vào nhà ngủ lăn quay ra, ngủ được tí thì tự nhiên ra ôm anh. Anh bảo lên phòng mà ngủ thì tót luôn vào phòng anh. Nghe giống gì thì mấy đứa cũng biết rồi. Và anh có hỏi han đàng hoàng đấy nhé, không hề tùy tiện. Nếu mấy đứa muốn biết liệu chuyện này có liên quan đến giường chiếu ra sao hay không thì xin khai là không."
"Sao anh biết?", Nam quay ra hỏi.
"Nam ơi Nam à", anh cười, Nam thề là nhóc có thấy anh còn cười nửa miệng, "anh rất tự tin vào kĩ năng của mình đấy."
Trong lúc rất tự tin thì anh cũng rất không đứng đắn vì đương nước sôi lửa bỏng như này mà anh lại nhớ đến gò má đỏ bừng đẫm nước mắt, đôi tay níu giữ anh và đôi môi réo rắt nói lời xin thêm chứ không xin tha, nhưng chúng cũng chỉ là minh chứng cho việc anh không hề điêu ngoa chút nào.
"Thế còn sau đó thì sao, sau khi xong xuôi hết rồi ấy?"
"Tắm táp, nghỉ ngơi, đi ngủ thôi."
"Và rồi là một tuần sau đó... và ảnh bỏ đi?"
"Ừ."
Quả là một vụ án kì lạ. Anh trong cuộc đây còn không hiểu mô tê gì làm sao mà mấy đứa biết được.

Một trong những câu mà nhân viên quán (và cả chủ quán) hay tụng, thậm chí còn treo ngoài cửa, là "nốc khi vui, đừng nốc lúc buồn". Thuận không hẳn buồn, nhưng vui thì chắc chắn không. Trước mặt anh giờ là một chai rượu và một chiếc ly, và anh phân vân liệu mình có nên làm một tí. Thế anh làm sai cái gì? Anh thật sự không biết. Dù là một tuần sau mới bỏ đi nhưng anh cảm giác mình như đối tượng của cuộc tình một đêm với một cậu chàng xinh xắn mà anh đem lòng yêu mến, để rồi bị đá một cách phũ phàng như thế. Không chỉ có cảm giác bị đá mà còn có chút gì giống... bị lừa tình. Anh vẫn bình thường, anh không bị bỏ bùa, anh không dính lời nguyền, anh khỏe mạnh, anh đang bị tổn thọ nhưng không phải là do anh ngủ với Thạch mà là vì anh buồn tình. Mấy lâu nay con thỏ bông kia cũng im lặng với anh luôn rồi, chỉ thi thoảng lắm mới có một chút gọi là ra hiệu rồi thôi.
"Có khi anh phải sống lâu như anh Thạch thì may ra anh mới hiểu được." Bảo từng nói với anh như thế. Thạch từng bảo anh ác như quỷ. À đấy, quỷ sống cũng lâu. Mà bọn đấy có sừng. Thôi thì sừng cũng được đi, nhưng chúng sống giống con ngợm, anh ghét bọn đấy.

Anh đã cố chạy lại hết tất cả các đoạn kí ức của mình chỉ để tìm ra xem anh sai cái gì, sai ở đâu, sai vào lúc nào, nhưng tuyệt nhiên anh không thấy gì cả. Và anh nhớ Thạch. Và ban điều tra vẫn nhắm cái ngõ cụt mà đi.
"Anh đã bảo mấy đứa rồi, thật sự không có gì cả và đột nhiên Thạch rời đi vào sáng hôm sau. Câu khác đi mấy đứa ơi."
"Thế giờ em hỏi anh nhé", Bảo lên tiếng sau một hồi dài im lặng, "anh gọi anh Thạch là gì? Theo kiểu, Thạch là gì của anh?"
"Người tình" là cái nhãn mà mấy đứa này xài chứ Thuận đâu có xài. Cậu ta có tên, anh sẽ gọi là Thạch thôi. Anh chưa hề gọi cậu ta bằng bất cứ cái tên nào ngoài "Thạch" cả, còn mấy đứa này thì đủ loại hết. "Khách đến chơi nhà", ngắn gọn lại là "anh khách", "anh người yêu", "người tình", "tờ báo", "tập san", "ảnh", và hằng hà sa số cái tên khác đã bị anh múc rồi cho vào sọt.
"Người yêu, chắc vậy?"
"Từ khi nào?"
Ừ nhỉ. Từ khi nào? Chắc chắn không phải là ngủ với nhau xong mới thành người yêu, ít nhất là trong mắt của ba anh nhân viên quán rượu.
"Anh không biết. Anh chỉ thích cậu ấy, thế thôi."
"Thế anh thích anh Thạch từ khi nào?"
"Từ... đầu?"
Khó mà định thời gian cho thứ vô hình như cảm xúc. Bảo còn nhớ câu chuyện đầu tiên mà Thuận kể cho cả đám nghe rằng là anh có gặp một cậu yêu tinh, vừa mới rước cậu về vì cậu trông tàn đến độ qua thêm một đêm nữa mà cứ ngồi như thế thì tèo luôn. Và rồi mấy câu chuyện về Thạch cứ dần dần đến nhiều hơn, cho đến một ngày nó bặt tiếng, và đến một ngày khác anh lại kể tiếp. Chuyện đến thì thứ khác cũng kéo đến. Quà. Cũng có đưa đến, và từ anh đưa đi cũng nhiều. Và dù có quắc mắt lên nhìn mấy đứa nhỏ vì câu "cho người yêu hả anh" và bảo không phải, anh vẫn đáp là "ừ, cho Thạch".
Bảo cũng lờ mờ đoán được chút gì đó rồi. Dù vẫn mù mờ như sương buổi sớm, nhưng thà có còn hơn không.
"Em đoán thế này nha. Anh không làm gì sai. Chỉ là sau một đêm như vậy thì có lẽ Thạch muốn thấy... thay đổi từ anh, một kiểu cách đối xử đặc biệt hơn, chắc vậy. Xui là... anh như vậy rồi thì đặc biệt hơn cũng không được."
Có khi là thế thật. Tiếng chuông cửa quán vang lên. Ngay cùng lúc ấy, tiếng gõ cửa nhà cũng vừa dứt ở nhà của anh. Quán lại chỉ có ba người.
"Vội đi gặp người ta thế?"
Vội. Vội chứ. Anh đợi dài cả cổ rồi. Phải vội. Vì, biết đâu, nhỡ người ta chậm về thì sao?

Series this work belongs to: