Work Text:
Nếu việc phát hiện ra bí mật của rạp xiếc là sai lầm lớn nhất, thì việc phải đi làm vào sáng chủ nhật là sai lầm thứ hai. Khách vô cùng đông, đi kèm với đó lại là những yêu cầu vô lí như là bingsu nhưng không đá, trà sữa nhiều kem nhưng ít chất béo, thậm chí có người còn vô quán cà phê và hỏi xem có bán bánh đa bò hay không. Bạn đã phải rất kiềm chế để không quát vào mặt họ, gào lên một cách vô thức trong quán nếu không muốn mất lương tháng này. Nếu có thêm người nữa thì sẽ đỡ hơn rất nhiều, nhưng Carol… trời ạ, bạn không muốn nghĩ đến điều đó ngay lúc này.
Cái cảm giác từng mạch máu trong người đông cứng lại khi nhìn thấy cô ấy sau khi thoát khỏi harlequin vẫn luôn ẩn nấp trong tâm trí. Bạn thậm chí còn đếm được từng cơn run rẩy khi bị Ticket Taker hỏi, anh ấy biết điều mà bạn đã "vô tình" thấy. Nếu không có Pierrot đến cứu thì có khi trái tim bạn đã bị moi ra khỏi thân xác này từ lâu. Nhắc đến Pierrot, gần đây anh ấy không đến thăm quán bạn làm việc nhiều như trước nữa, có vẻ anh ấy hiểu rõ tâm trí bạn đang rối bời như thế nào nên đã cho thời gian để hiểu sự việc, chắc vậy?
"Chị ơi!" một giọng nói trong veo vang lên, kéo bạn ra khỏi trạng thái suy tư.
"À vâng." bạn cố lấy lại bình tĩnh và chuyên nghiệp của một nhân viên kì cựu quán, vị khách trẻ thấy vậy nở nụ cười tươi. 'Chắc là học sinh của ngôi trường gần đây nên mới nhiều năng lượng như vậy.' bạn thầm nghĩ.
"Cho em một nước ép dưa hấu và sinh tố bơ ạ." nói xong, chàng trai đưa tiền mặt cho bạn, cầm lấy hóa đơn và ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi có một người phụ nữ trẻ đang đợi.
Bạn nhìn lướt qua, có vẻ hai người là một cặp đôi mới hẹn hò gần đây, nhìn cái cách mà họ thể hiện tình yêu vô cùng trong sáng và đáng yêu. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt bạn, có lẽ ca làm hôm nay cũng không tệ đến vậy.
Thấm thoát đã đến giờ nghỉ trưa, lượng khách hàng cũng giảm dần, điều này nghĩa là bạn có một chút thời gian rảnh rỗi trước khi chốt sổ, bàn giao công việc cho ca sau. Bạn khẽ vươn vai, quả là một ngày làm việc vất vả, sau những sự cố với gánh xiếc, công việc vẫn luôn đến bất kể bạn muốn hay không. Nhưng khi ngắm nhìn khung cảnh bình yên này, bạn cảm thấy những cảm xúc tiêu cực gần như biến mất. Ánh nắng trưa chiếu qua cửa sổ, đọng lại trên đống tờ rơi quảng cáo "The Freak Circus" trên bàn, hương thơm cà phê mới xay bay khắp không gian quán. Nếu để ý kĩ sẽ có mùi bánh mới nướng trộn lẫn trong đó, một vài vị khách luôn gọi thêm đồ ăn nhẹ cho đỡ buồn mồm. Dù buổi trưa ít khách thật nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai. Ở phía góc trong cùng bên phải, gần cửa sổ, là một bạn học sinh đang lặng lẽ đọc sách, trà đã nguội từ lâu. Từ đống sách vở trên bàn, có lẽ đang là học sinh cuối cấp đang ôn thi. Nhìn dáng vẻ kiên trì và nỗ lực ấy khiến bạn không khỏi khâm phục họ.
"Gâu!"
Với đôi mắt mở to, bạn quay ngang quay dọc tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh vừa rồi. Nó lại vang lên lần nữa, lần này bạn rời hẳn quầy để tìm. Một cục bông trắng nhanh chóng lọt vào tầm mắt bạn, tiếp đó là sự mềm mại như bông đang cọ sát không ngừng vào chân. Carol, rạp xiếc, công việc, bạn vứt chúng ra chỗ khác và dành hết sự chú ý vào sinh vật này. Bạn đưa tay ra một cách cẩn thận, sinh vật ấy chỉ nghiêng đầu một cách đáng yêu rồi liếm lấy ngón tay chứa mùi bánh nướng. Tay còn lại khẽ vuốt ve đầu nó.
Nhìn vào độ bồng bềnh của bộ lông và sự to lớn của nó, bạn nghĩ chú chó này thuộc giống chó Samoyed. Chiếc đuôi cứ vẫy qua vẫy lại, chẳng mấy chốc cả hai bàn tay của bạn đã chìm sâu vào bộ lông trắng muốt này, có vẻ chủ của nó chăm sóc rất tốt. Từ đỉnh đầu vuốt nhẹ xuống lưng, bạn cứ lặp đi lặp lại hành động vô tri này. Thậm chí chú ấy còn nằm ngửa ra để cho bạn vuốt ve nhiều hơn nữa.
Chỉ với vài cú vuốt ve, chú chó nhanh chóng chui vào lòng bạn để nằm, không phòng bị, không có tiếng gầm gừ, có vẻ bạn đã dành được lòng tin của chúng rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây không phải chó của bạn, chắc chắn người chủ đang lo lắng đi tìm nó. Hơn nữa, bạn cũng xong việc tại cửa hàng rồi, toàn bộ các cơ trong cơ thể đang kêu gào được nghỉ ngơi.
"Gâu!"
"Không phải bây giờ, Pierr-!"
Tại sao bạn lại nhắc đến tên anh ấy ngay lúc này. chú chó vẫn nhìn chằm chằm vào bạn, cọ xát bộ lông vào tạp dề quán, đánh dấu lãnh thổ bằng những sợi lông ngắn bị rung ra khỏi nó. Kí ức về rạp xiếc quay trở lại, từ harlequin cho đến Pierrot, thậm chí cái nhìn đáng sợ từ Ticket Taker, chúng khiến cho hơi thở bạn trở nên bất thường. Cách duy nhất cũng như an toàn nhất là trở về nhà ngay bây giờ, nhưng lũ quái vật ấy có thể dễ dàng đột nhập vào nhà mà không gây ra tiếng động, thậm chí còn không có tiếng kêu leng keng của chuông.
Bạn nhanh chóng lắc đầu, cố gắng điều chỉnh hơi thở cũng như sự run rẩy của bản thân, điều mà bạn vô tình làm cho chú chó sợ. "Xin lỗi, chị làm em sợ rồi." bạn dùng hết sức để bế chú chó ấy lên và đứng ngoài cửa hàng, chờ xem liệu người chủ có quay lại hay không. Nếu không thì bạn sẽ bàn giao lại cho người làm ca sau để họ trông hộ, còn bạn sẽ dành cả buổi chiều để ngủ bù cho thời gian đã mất. "Em nặng thật đấy, cún con."
"Gâu!" chú kêu lên một cách vui vẻ.
May mắn thay, người chủ quay lại nhanh hơn bạn nghĩ. Bạn có thể thấy sự an tâm qua gương mặt họ, nụ cười thay thế cho nước mắt, những giọt mồ hôi trên thái dương chứng tỏ họ đã đi tìm nó từ rất lâu rồi. Chú chó cũng vui mừng không kém khi nhảy ra khỏi vòng tay bạn để chạy đến người chủ yêu quý, cái đuôi vẫy còn mãnh liệt hơn khi bạn xoa đầu nó. Với sự trân trọng nhất định, người chủ tặng bạn một phiếu giảm giá khi mua các mặt hàng liên quan đến thú cưng. Trước khi họ rời đi, bạn tranh thủ vuốt ve chú chó thêm một lần nữa. Không ai lại không muốn vuốt ve một chú chó Samoyed to lớn và quấn người cả.
Trên đường về nhà, bạn ghé thăm chợ để mua thêm thức ăn cũng như một vài đồ dùng cần thiết như là sữa tắm. Bạn đã tắm bằng nước lã gần như một tuần do lỡ tay chi tiêu quá mức cần thiết, đó quả là một bài học đáng nhớ. Hoặc là một vài quyển sách mới ra gần đây, không gì tuyệt bằng trời mưa và nằm trên giường đọc sách cả.
Thật kì lạ, với tính ám ảnh quá mức của Pierrot, chắc chắn anh ấy sẽ đòi đi cùng bạn để bảo vệ bạn hoặc là xách đồ hộ, thế nhưng lại không có một chút đỏ đen quen thuộc nào trong tầm mắt cả. Thậm chí chút màu xanh lá cũng không, chỉ có những tờ quảng cáo bay theo gió, rạp xiếc không gần nhưng cũng không quá xa nơi bạn mua đồ. Có lẽ họ thật sự để bạn có một ngày bình yên. Nghĩ đến điều đó, bước chân bạn bắt đầu nhanh hơn, chúng tiến về phía công viên gần đó. Vì buổi trưa không có ai ở công viên, những chú mèo hoang sẽ thoải mái đi khắp nơi mà không bị con người xua đuổi.
"Xám ơi!" đáp lại tiếng gọi của bạn, một con mèo lông xám trèo từ cành cây xuống, theo sau là một vài con mèo mướp khác. Chúng bắt đầu kêu meo meo cầu xin sự chú ý của bạn. "Được rồi, ai cũng có phần cả." bạn lấy túi thức ăn dành cho mèo, nhờ có phiếu giảm giá mà bạn mới mua được loại cao cấp hơn mấy cây xúc xích ăn liền ở cửa hàng tiện lợi.
Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, bạn luôn ra công viên này để vuốt ve chúng, dù không thực sự sở hữu những chú mèo này nhưng bằng cách nào đó, chúng đã coi bạn là chủ nhân. Nếu như có nhiều tiền, bạn sẽ xây hẳn một cái chuồng dành cho chó mèo hoang và thuê người chăm sóc chúng cẩn thận. Nghĩ đến đây, mí mắt bạn không khỏi cụp xuống, đám mèo hoang này luôn đem ít nhất một vết sẹo trên người, Xám là bị nặng nhất. Nó bị người chủ cũ cắt mất một bên tai và gây ra nhiều vết sẹo trên người, lớp lông của nó không đủ dày để che mấy vết sẹo do dao cứa vào. Chính vì thế nên bạn mất rất nhiều thời gian để thân được với Xám, tính khí hung dữ của nó đều do con người tạo nên. Dù bạn không có nhiều thời gian nhưng luôn dành hết tình thương cho những sinh vật nhỏ bé này, chúng xứng đáng có cuộc sống tốt hơn là lang thang bên ngoài.
Keng!
Bạn nhanh chóng quay đầu lại, thấy một đám người ở phía rìa công viên, có vẻ họ đang quay một cái dự án gì đó. Bạn xoa đầu Xám nhanh chóng rồi rời đi, đám mèo cũng nhận thấy sự hiện diện của con người liền trốn vào trong bụi cây gần đó, tiếp tục cuộc sống ẩn dật.
Về đến nhà, điều đầu tiên bạn làm là làm một giấc ngủ thông đến tối. Khi tỉnh dậy, trong căn phòng tối ôm, bạn ngửi thấy mùi thơm ở trong bếp, có vẻ vị khách quen thuộc đã lẻn vào trong lúc bạn đang ngủ. Bạn vẫn nằm đó, quan sát xem trong phòng còn có ai khác ngoài anh ấy không. Từ lúc đó trở đi, bộ não bạn luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, luôn nhìn xung quanh trước khi làm gì đó.
"Không có tiếng cười hay lời lẽ trêu chọc quen thuộc, cũng không có màu xanh lá ấy…" bạn thầm nghĩ rồi chuẩn bị đi tắm, Pierrot sẽ không nhìn trộm đâu, bạn tự an ủi bản thân.
Vài phút trôi qua, bạn quấn khăn quanh người, mặc quần áo và được chào đón bởi bóng hình cao lớn ngay khi mở cửa. Nếu không phải thần kinh được rèn luyện từ nhỏ, bạn chắc chắn đã ngất ngay khi nhìn thấy anh ấy. Pierrot huơ tay một cách vụng về, anh ấy không nghĩ bạn sẽ bất ngờ như vậy. Anh nhanh chóng cúi người xuống, đưa bàn tay đầy móng vuốt chạm vào vai bạn, cố gắng thể hiện sự vô hại của anh ấy.
"Anh sẽ không làm em đau, em yêu." Pierrot khẽ nói, giọng hơi run rẩy.
Bạn vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh ấy nhằm làm dịu đi con quái vật này. Thấy điều đó vẫn chưa đủ, bạn kéo anh ấy ngồi cạnh mình trong khi bản thân thưởng thức bữa tối do chính Pierrot nấu. Bữa tối trở nên sinh động hơn bao giờ hết khi mà bạn liên tục khen các món ăn do anh nấu rất ngon miệng, thậm chí bạn còn đút cho anh ấy nữa. Một phần là do bạn không muốn ăn trong khi Pierrot cứ nhìn chằm chằm vào bạn, khiến cho cảm giác xấu hổ tăng lên. Ăn xong, bạn phụ Pierrot rửa bát đĩa và dành phần lớn thời gian còn lại vào quyển sách bạn mới mua sáng nay.
"Em yêu à…" Pierrot khẽ nói, lần này bạn thấy có chút u sầu trong giọng nói, điều đó khiến cho bạn rời quyển sách để nhìn anh ấy. Pierrot tiếp tục nói: "Em thích chó mèo hơn anh à?"
Được rồi, lần này bạn phải dùng hết sức để không bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn này. Bạn áp lòng bàn tay vào mặt nạ, kéo anh ấy lại gần bản thân mình, quyển sách bị vứt sang một bên, nhường chỗ cho con quái vật đáng yêu này. "Tại sao anh lại nghĩ vậy, Pierrot?"
Có vẻ Pierrot gặp chút rắc rối khi cố gắng giải thích rằng anh ấy vô tình thấy bạn vuốt ve chú chó Samoyed ở ngoài cửa hàng, và anh ấy theo dõi bạn chơi đùa với đám mèo hoang ở công viên. "Vậy ra tiếng chuông lúc đó là Pierrot chứ không phải đoàn người đó." không chỉ bạn mà cả đám mèo cũng nghe thấy âm thanh leng keng đó. Tâm trí nhanh chóng quay trở lại thực tại, nơi mà có con quái vật to lớn đang làm nũng trong lòng bạn. "Không đâu Pierrot thân mến, em quý anh nhất mà."
Nghe câu trả lời của bạn, Pierrot không khỏi phấn khích, anh tựa nhiều hơn vào lòng bàn tay bạn. Những từ ngữ yêu thương liên tục tuôn ra, nếu được cho phép, có lẽ anh ấy sẽ hôn bạn tới sáng mai. Mái tóc trắng trượt ra khỏi mũ và nằm ngay trên người bạn.
"Không có con chó trung thành bên cạnh…"
Đôi mắt khẽ mở to, câu nói của Harlequin lướt qua tâm trí bạn. Nó vừa giễu cợt vừa châm biến, nhưng nó cũng không khiến bạn cảm thấy sợ hãi như lần trước nữa. "Chú chó trung thành…" bạn nhìn xuống Pierrot, nhận thấy anh ấy đã tạm dừng hành động bản thân để quan sát gương mặt bạn. Có vẻ Pierrot cảm thấy bản thân đã lỡ làm điều gì đó sai trái nên mới nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang áp má anh ấy. Đôi mắt vàng buồn bã cùng với đôi tai cụp xuống, cái đuôi giây trước đang vẫy thì giờ đây lại hạ xuống.
Tuyệt, bây giờ bạn không thể nhìn Pierrot một cách bình thường nữa rồi.
"Em yêu?" đừng nhìn bằng đôi mắt cún con đó nữa Pierrot, bạn sẽ không kìm được bản thân mà chiều theo mọi mog muốn của anh ấy mất.
Pierrot cảm thấy bối rối khi bạn đưa tay về phía tóc anh ấy, anh đã làm gì sai sao? Trong giây lát, anh liệt kê mọi hành động của mình từ khi gặp bạn cho đến bây giờ xem bản thân đã sai ở chỗ nào. Nhưng khác với tưởng tượng, bạn không giật tóc anh như đám người kia mà thay vào đó là cái xoa đầu nhẹ nhàng.
Nhìn khuôn mặt bất ngờ của Pierrot, bạn không khỏi bật cười, bàn tay cứ thế luồn sâu vào tóc anh ấy và xoa. "Thư giãn đi, em sẽ không làm hại anh đâu, Pierrot." để chứng minh cho câu nói ấy, bạn đưa bàn tay còn lại lên để xoa đầu anh ấy, giống như bạn đã làm với chú chó sáng nay. Làn da mỏng manh di chuyển chậm rãi ở phần rìa mặt nạ, nơi bị mái tóc trắng che phủ, ngón tay chạm nhẹ lấy vài sợi tóc, quấn theo vòng xoắn ốc. Bạn cảm thấy con ngươi màu vàng kia đang dõi theo từng hành động bản thân.
Dù chỉ là một hành động vuốt ve bình thường, thế nhưng Pierrot lại cảm thấy bản thân như đang ở trên thiên đường, hoặc địa ngục, ngay cả anh cũng không biết nữa. Mỗi nơi bạn chạm vào luôn để lại cảm giác bị bỏng rát, như thể là sự trừng phạt dành riêng cho anh vậy. Anh không dám di chuyển dù chỉ là một milimet, sợ rằng bạn sẽ rời khỏi anh ngay lập tức. Mỗi hơi thở, nhịp đập của trái tim, sự run rẩy bên dưới lớp quần áo, tất cả đều nằm dưới sự kiềm chế của bạn. Anh tự nguyện dâng thân mình lên chỉ để được kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Nhìn hình dáng bất động của anh ấy, bạn tự hỏi xem mình có đang làm đúng hay không. Tạm dừng hành động này lại, bạn mong chờ xem Pierrot sẽ phản ứng như thế nào. Đúng như dự đoán, anh ấy ngước nhìn bạn với đôi mắt đầy sự hoang mang, bàn tay lúng túng ôm lấy eo bạn và kéo lại gần hơn. Pierrot nằm hẳn lên người bạn, cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất có thể cho hai người. Xong xuôi, anh hướng bàn tay bạn lại trên tóc, ra hiệu tiếp tục xoa đầu anh ấy, không quên gầm gừ nhẹ.
Thật lòng mà nói, anh ấy hành động không khác gì một chú chó cầu xin sự chú ý của chủ nhân. Bạn thầm thở dài, dành cho anh ấy tất cả tình cảm và xoa đầu Pierrot gần như cả đêm.
Cún ngoan.
