Actions

Work Header

Take a deep breath and run (before the goose catches you)

Summary:

Idol Phainon bắt gặp chú ngỗng kỳ lạ, để rồi bị sinh vật màu trắng đuổi theo khắp cả con phố, ngay giữa buổi ghi hình.

Notes:

1. Xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chill đã giúp làm beta reader cho fic.

Work Text:

Dù Phainon đã từng nghe rất nhiều truyền thuyết đô thị về thực thể quyền năng bí ẩn sẽ dẫn lối cho những con người cô đơn tới bên bạn đời định mệnh của mình. Hiện thân dưới nhiều hình hài khác nhau vào những thời khắc không ngờ tới nhất, những sứ giả của Mnestia với nhiệm vụ se duyên cho lứa đôi, luôn có vô vàn cách sáng tạo tới dở khóc dở cười. Khiến cho câu chuyện của Lãng Mạn luôn được tô điểm thêm đủ loại sắc thái sinh động. Nhưng cho dù có sức tưởng tượng phong phú tới mấy, cậu cũng chẳng có ngờ một ngày kia, bản thân lại là đối tượng được Mnestia ghé mắt.

Phainon của miền quê trù phú Aedes Elysiae, chân ướt chân ráo từ nông thôn lên thủ đô Okhema học đại học. Mà được cái số cậu chàng cực kỳ may mắn. Hồi năm nhất khi còn chưa kịp bước chân qua cổng trường, Phainon đã được người chuyên săn tìm nhân tài của Gold Weaver, tập đoàn về giải trí truyền thông lớn nhất Amphoreus, nhìn trúng. Thú thực là khi ấy Phainon cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Người tuyển dụng cũng chỉ nói với cậu rằng đây là công việc có thu nhập cao, khá ổn định, vừa đúng thứ cậu trai đang cần. Thế là kiếp sống nổi tiếng của chàng sinh viên trẻ bắt đầu.

Thấm thoát qua mấy năm, khởi điểm là người mẫu ảnh, sau đó tiếp xúc với sàn diễn và rồi lấn sân sang nghiệp diễn viên, Phainon giờ đã trở thành một trong những tên tuổi trẻ được săn đón bậc nhất tại Okhema. Đi kèm với đó là những xáo trộn khó có thể tránh khỏi, nhưng dần dần cậu cũng học được cách cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc. Ít nhất thì Phainon tự hào khi đã đủ điểm môn lịch sử để nhận bằng tốt nghiệp đúng hạn, dù cậu vẫn chọn tiếp tục làm diễn viên đi nữa. Tuy làm người nổi tiếng đồng nghĩa với nhiều rắc rối, nhưng Phainon thừa nhận bản thân đã dần yêu thích cảm giác được hóa thân vào từng nhân vật, hay phô diễn những bộ phục trang đẹp đẽ.

Ừm thì, sẽ tuyệt hơn chút nếu quý cô Aglaea nghe theo ý kiến và may cho cậu một bộ đồ màu vàng tím, cơ mà như hiện tại cũng tốt rồi.

Chuyện lạ xảy ra lần đầu tiên vào một buổi sáng, trong lúc Phainon đang ghi hình cho một đoạn quảng cáo ngắn về du lịch. Theo kịch bản, Phainon sẽ xuất phát từ một quán cà phê khá nổi tiếng, phần quay đầu là cảnh cậu đang chụp hình và thưởng thức cà phê cùng đồ ăn sáng trên chiếc bàn trước cửa tiệm. Nơi vừa đủ gần để có thể hướng mắt ngắm trọn quang cảnh đường phố rộn ràng buổi sớm mai, lại cũng có khoảng cách vừa vặn giúp khách hàng không bị cuốn theo nhịp điệu xô bồ hối hả.

Thế nhưng Phainon mới vừa ngồi xuống, thì từ luống hoa bên cạnh bỗng vang lên tiếng sột soạt lạ thường. Cậu trai cùng những người khác trong nhóm đều không quá để tâm, vì chỉ nghĩ rằng có lẽ trong bụi cây là một chú mèo hoang, hay vài chú chim đang rả rích tìm mồi. Để rồi máy quay mới vừa bật, một bóng dáng màu trắng bất ngờ xen vào ống kính.

Chiếc cổ dài lắc nhẹ vẩy đi chút lá vương, trước lúc nghiêng về phía cậu trai với đôi mắt đen lúng liếng cùng cái nhìn chăm chú. Phainon sững sờ trong giây lát, quên cả kịch bản vì biến cố bất ngờ không hề nằm trong dự đoán. Dù cậu trai rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, dùng kinh nghiệm và dáng vẻ chuyên nghiệp để điều chỉnh lại biểu cảm, thì bỗng sinh vật trước mắt xoay hẳn lại, dang rộng đôi cánh trắng đầy vẻ hiên ngang. Bấy giờ Phainon mới thấy được toàn bộ tạo hình của chú ngỗng trước mặt.

Đúng vậy, một chú ngỗng vô cùng kỳ lạ.

Va vào tầm mắt đầu tiên là chiếc vòng cổ màu đen, khiến cậu chắc mẩm có lẽ đây là thú nuôi của ai đó vô tình đi lạc. Cơ mà khi lướt ngang qua vết tích hình mặt trời lấp ló ngay dưới chiếc choker, Phainon không khỏi vô thức sờ lên cổ mình, nơi có vết bớt giống hệt. Liệu đây là trùng hợp ngẫu nhiên, một trò chơi khăm, hay hành động cố tình gây sự chú ý.

“Con ngỗng này, hình như hơi giống Phainon thì phải?”

Một nhân viên của đội quay phim cuối cùng không kìm được, bật thốt lên suy nghĩ của không ít người xung quanh và cả chính cậu trai. Những tiếng bàn tán xì xào vang lên, vì đôi cánh chú ngỗng vừa vặn chặn ngang góc máy làm buổi quay phải tạm dừng. Vài ý kiến cho rằng sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật khá thú vị và có thể trở thành điểm nhấn cho quảng cáo, tạo thêm sự sinh động và tăng tính tương tác cho Phainon. Dĩ nhiên cũng có người phản đối với lý do thay đổi bất ngờ này không phù hợp với kịch bản đề ra trước đó.

Trong lúc nhân viên xung quanh tất bật bàn bạc cũng như chuẩn bị lại, điều chỉnh vị trí và máy móc thì Phainon vẫn ngồi ngây ra, mắt to trừng mắt nhỏ với sinh vật phía đối diện. Khác với những người chỉ nhìn thoáng qua rồi cảm thán về sự giống nhau tới kỳ lạ rồi thôi, bản thân cậu trai có một cảm nhận hoàn toàn khác. Như một thử nghiệm, Phainon khẽ nghiêng đầu qua một bên, và ngạc nhiên thay, chú ngỗng cũng làm theo y hệt. Đôi mắt đen lúng liếng vẫn dán chặt vào Phainon như khóa chặt mục tiêu không chút lơ là.

Cậu trai thử đổi chiều nghiêng về hướng trái ngược, chú ngỗng vẫn lặp lại y chang. Cúi về phía trước, ngửa ra sau, giơ tay, vẫy cánh, mọi động tác được sao chép hoàn hảo làm vài nhân viên đi qua không khỏi dừng chân xem màn biểu diễn của cả hai. Nếu Phainon biết chính khoảnh khắc ngớ ngẩn đó khiến đạo diễn đổi ý và quyết định để chú ngỗng trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ cho công việc hôm nay thì hẳn cậu đã cư xử khác, ví dụ như cứ ngồi im và ngó lơ đi chẳng hạn.

Sau một hồi sắp xếp, máy quay được bật lại và công việc cũng chính thức bắt đầu. Đáng ngạc nhiên là mọi chuyện diễn ra rất êm xuôi, chú ngỗng cũng ngoan ngoãn thu cánh, tìm lấy một góc bên cạnh chân Phainon mà nằm xuống. Không những chẳng quậy phá hay cố thu hút sự chú ý, sinh vật màu trắng còn cực kỳ phối hợp mỗi lần cậu trai có hành động tương tác, như thể thực sự nghe hiểu được ngôn ngữ của con người. Chưa dừng lại ở đó, chú ngỗng còn lẽo đẽo theo sau lúc cả đoàn di chuyển, để cho vài nhân viên bạo gan chạm vào bản thân mà không hề phản kháng hay tỏ ra hung dữ như lời đồn.

Vẻ lanh lợi thông minh làm tất cả mọi người đều thích thú, chẳng biết từ lúc nào bầu không khí cũng theo đó mà trở nên sôi động và thoải mái hơn hẳn. Nhất là khi họ thấy chú ngỗng tỏ ra đầy hiền lành và niềm nở làm nhân viên vây tới ngày một đông. Thậm chí đến cả vài người đi đường cũng vô thức dừng chân lại để đưa tay cưng nựng. Cơ mà nhóc cũng rất có nguyên tắc riêng, có thể chạm vào cánh hoặc lưng, nhưng hễ ai muốn đụng vào đầu là chú ngỗng sẽ nghiêng mình né tránh đầy kiên quyết.

 

“Trông thực sự giống cậu đó.”

Cùng với tiếng cười thích thú là lời nhận xét tinh nghịch từ Hyacine. Thiếu nữ trẻ vẫn xuất hiện với mái tóc hồng pha chút xanh buộc hai bên đầy quen thuộc. Cô là đàn chị của Phainon hồi còn ở trường, đồng thời là đại diện được mời bởi nhà tài trợ để phổ biến về cách cấp cứu khẩn cấp cùng hỗ trợ y tế của thành phố. Phainon khẽ đảo mắt, nhún nhún vai nhìn cảnh mọi người đua nhau vây quanh chú ngỗng như thể sinh vật bất ngờ xuất hiện mới là ngôi sao thực sự của hôm nay.

“Ờm… tôi đoán vì ai đó đã cố tình đeo vòng cổ và dán cho nó một hình xăm bắt chước của tôi?” Cậu trai hùa theo.

“Ồ không, tôi không nói về vấn đề ngoại hình…” Giọng điệu khúc khích của Hyacine dường như trở nên lớn hơn một chút. “Tôi muốn nói về khí chất cơ….”

“Ý chị là tôi giống ngỗng lắm hả? Hay ngỗng giống tôi?” Nghiêng mái đầu trắng qua hẳn người chị lớn, cậu tự chỉ vào mình rồi lại trỏ ngón tay về phía sinh vật đang được săn đón phía xa xa kia.

“Ai mà biết được.”

Đáp lại vẫn chỉ là tiếng cười giòn giã lấp lửng, rồi thoắt cái Hyacine cũng gia nhập vào đám đông để chơi đùa với chú ngỗng. Chép miệng một tiếng, Phainon quyết định vứt cuộc trò chuyện vô nghĩa ra sau đầu, chuyên tâm xem lại kịch bản cho những cảnh quay tiếp theo. Vì các điểm quay tuyến tính và gần nhau nên cả đoàn chủ yếu di chuyển bằng cách đi bộ. Đạo diễn còn cấp cho cậu một máy quay cá nhân tự sử dụng để lấy thêm tư liệu hậu trường, và bổ sung vài đoạn góc nhìn thứ nhất cho thành phẩm cuối cùng.

Mọi thứ đều suôn sẻ và bình thường, cho tới lúc buổi sáng sắp kết thúc và chỉ còn một địa điểm duy nhất cần ghé, trạm xe buýt. Thế rồi khoảnh khắc Phainon đang đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm xung quanh, sinh vật vẫn luôn tỏ ra dịu ngoan nãy giờ chợt ép sát. Đôi mắt đen lúng liếng lại găm chặt vào người cậu trai, song lần này dường như có gì đó khác. Trực giác của Phainon bất chợt rung lên, cùng với đó là cơn rùng mình ớn lạnh làm cậu chàng vội thẳng người dậy. Chẳng hiểu sao, khoảnh khắc sinh vật đối diện chầm chậm tiến lên, cậu trai lại theo bản năng lùi người về phía sau.

Một bước, hai bước, rồi cuộc đuổi bắt chẳng hiểu sao bỗng bắt đầu từ bao giờ.

Cùng với một tiếng kêu dài và đôi cánh dang rộng, chú ngỗng rượt theo Phainon, còn cậu chàng thì bằng vào phản xạ của thần kinh vận động, vội vàng chạy trốn. Trước con mắt ngơ ngác của toàn bộ nhân chứng bất đắc dĩ xung quanh, diễn viên nổi tiếng Phainon cứ thế bị chú ngỗng rượt suốt một con phố.

Không phải không có người muốn ngăn cản, vấn đề là tốc độ của cả cậu trai lẫn chú ngỗng đều là thứ khó ai đuổi kịp. Nên cả đoàn làm phim đều chỉ biết trơ mắt nhìn một người một thú mất hút khỏi tầm nhìn. Lắm khi người đi đường còn chưa kịp định thần đã thấy hai bóng trắng thoắt cái vụt qua.

Chạy được một quãng, Phainon mới bất giác nhận ra hình như cũng đâu có đáng sợ tới mức đấy. Thế là bước chân cậu chàng dần dần chậm lại, cơ mà lúc sắp ngừng hẳn thì sinh vật màu trắng phía sau lại bỗng lao nhanh tới. Với một cú cạp vô cùng dứt khoát, chiếc mỏ cứng mổ cho Phainon một phát đau điếng vào đùi, làm thân ảnh cao lớn lảo đảo suýt ngã. Bản năng sinh tồn lại trỗi dậy, cậu trai vội vàng nhanh chân chạy tiếp, vừa kịp né mình khỏi cú mổ lần thứ hai.

Đau thật đấy, vừa trốn Phainon vừa nhăn nhó xuýt xoa. Tầm này thì hình tượng cũng chẳng còn quan trọng nữa, thà bị rượt còn hơn là ăn thêm vài cú cạp. Chẳng cần xem cậu trai cũng đoán chắc đùi mình đã tím một mảng. Rủi cái mai cậu còn có một quảng cáo cho đồ uống phải mặc quần ngắn, lại phải làm phiền tới chuyên viên trang điểm rồi. Đầu thì nghĩ vẩn vơ nhưng người thì vẫn cứ chạy, cũng may là Phainon trời sinh có năng lực thể thao và thần kinh vận động tốt nên mới đủ khéo léo mà luồn lách giữa dòng người tấp nập. Chỉ chốc lát, bến xe buýt mà đoàn phim dự định chọn làm điểm quay cuối đã xuất hiện trong tầm mắt cậu trai, khiến Phainon kinh ngạc trong giây lát. Sự trùng hợp hẳn không phải vô tình, vì mấy bận ngoặt vào lối rẽ, cậu có thể nhận thấy rõ là chú ngỗng đang rượt mình một cách cực kỳ có chủ đích.

Nhưng nếu thông minh tới thế, thì tại sao sinh vật phía sau bỗng nhiên lại rượt Phainon như thể bị mất kiểm soát. Bước chân cậu trai chậm dần, chẳng quá để ý tới chiếc xe buýt vụt ngang qua rồi tấp vào bến. Tâm trí Phainon hẵng còn tập trung vào sinh vật đang săn đuổi bản thân, lúc nhanh lúc chậm như cố ý trêu ngươi chú ngỗng phía sau. Phainon chắc mẩm chẳng mấy khéo nhóc lại nổi cáu và cạp cho bản thân cú nữa, nên căng thẳng dè chừng từng xíu một. Ấy thế nhưng ngạc nhiên thay, chú ngỗng bỗng dừng phắt lại.

Theo đà chạy thêm một quãng, cậu trai cũng chậm dần rồi cẩn trọng, từ từ dừng hẳn bước chân. Lần này thì chú ngỗng thực sự không hề có ý tiếp tục truy đuổi nữa. Cái đầu nhỏ lúc lắc rồi ưỡn ngực ngẩng cao, chẳng rõ có phải ảo giác không mà từ đôi mắt đen lúng liếng kia, Phainon như thấy được vẻ ngao ngán chán nản. Cơ mà thấy chú ngỗng chắc không định rượt bản thân nữa, cậu trai lại mau chóng quên đau, quay người đi ngược về phía sinh vật màu trắng.

Thế nhưng Phainon còn chưa kịp tới gần, chú ngỗng đã ngúng nguẩy ngoảnh mông bỏ đi, chẳng mấy thân hình nhanh nhẹn thoắt cái lẩn vào dòng người rồi biến mất tăm. Chớp chớp mắt, cậu trai bối rối gãi gãi đầu, cảm thấy mọi chuyện diễn ra sáng nay hoang đường hệt như một giấc mơ. Cảm giác như giờ véo má một cái là Phainon sẽ bật dậy từ giường, ngơ ngác nhìn quanh rồi bắt đầu ngày mới. Tiếc thay, đoàn người lục tục đuổi tới giúp cậu trai nhận rõ thực tại rằng chẳng có mơ mộng gì ở đây cả.

Phainon thực sự đã trải qua một buổi sáng đầy hoang đường, từ gặp gỡ tới chú ngỗng rượt vòng quanh cả con phố. Đến tận lúc hoàn thành nốt phần quay cuối cùng, đầu óc của cậu vẫn còn lâng lâng. Nhưng khi về tới nhà, đối diện với bóng dáng màu trắng quen thuộc đang đứng ngay trước cửa, trực giác bỗng mách bảo cậu trai chuyện này còn lâu mới kết thúc.

***

Vụ việc Phainon bị ngỗng rượt cuối cùng vẫn nổi đình nổi đám trên mục tin nóng mất vài hôm, cũng may vốn chẳng phải chuyện gì xấu nên đa phần chỉ là những lời trêu chọc cười đùa với hình ảnh, hay vài đoạn phim ngắn được người chứng kiến ghi lại. Đã thế bên đội ngũ làm phim cũng rất biết nương nhờ độ nóng, tung ra vài đoạn Phainon quay cùng chú ngỗng cho quảng cáo du lịch, càng đẩy độ thảo luận lên cao. Còn bản thân Phainon, đương sự của những lời bàn tán, thì đang cầm muôi, mặc tạp dề đứng trong bếp giằng co với một đương sự khác.

“Hoặc ăn xà lách, hoặc vào nồi, nhóc chỉ có thể chọn vế đầu thôi.” Cậu trai nghiêm khắc đàm phán với chú ngỗng trước mặt, sinh vật trông như chực chờ để hất văng cái thau đồ ăn của mình.

Cơ mà sau khoảng năm phút nhìn nhau chằm chằm, Phainon vẫn phải làm người nhượng bộ, đưa ra lời hứa hẹn. “Không có cá, không mua được. Chiều đi siêu thị tôi mua bù cho nhóc, được chưa?”

Nghe tới thế, chú ngỗng mới miễn cưỡng chấp nhận, cúi đầu rệu rạo nhai tạm mấy lá xà lách tươi mơn mởn được cậu trai đưa cho. Nhìn cái bụng núng nính mập lên không ít của nhóc, Phainon không khỏi chép miệng, lầm bầm tự hỏi chẳng biết lần thứ bao nhiêu rằng tại sao bản thân lại mềm lòng giữ chú ngỗng lại. Mồm thì càu nhàu thế thôi, chứ danh sách mua đồ buổi chiều của cậu chàng vẫn được bổ sung mục cá tươi.

Cũng đã được cỡ hơn một tuần từ lúc Phainon có thêm một vị khách ở ké khó tính cộc cằn, hở tí là hăm dọa cạp cho cậu trai một cái, thế mà chẳng hiểu sao vẫn cứ sống với nhau. Chắc tại trừ những lúc hục hặc thì với trí thông minh khác thường, chú ngỗng vẫn nghe lọt lời cậu trai vào tai và tỏ ra thân thiết làm Phainon không nỡ trách móc. Thú thật là đôi lúc lời đùa cợt hôm đó của Hyacine lại văng vẳng bên tai, nhất là khi Phainon nhìn vào hình xăm trên cổ chú ngỗng và rồi ảo giác như đang đối diện với một bản thân khác. Dù cậu trai lập tức lắc mạnh đầu phủ định, tự lầm bầm là không đời nào có chuyện hoang đường thế.

Quấn bản thân trong lớp áo kín mít, không quên mang mũ lẫn khẩu trang. Thực tình thì cũng biết là vẫn sẽ bị nhận ra, nhưng giảm thiểu được ồn ào nơi công cộng bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lúc đi giày chuẩn bị ra khỏi cửa, Phainon bỗng nhác thấy bóng dáng màu trắng đứng chờ đợi ở phía sau, khiến cậu trai nhoẻn miệng cười.

“Sao thế, nay nhóc còn ra tiễn tôi à?” Cậu trêu chọc vì biết chắc chú ngỗng nghe hiểu. “Yên tâm, không quên cá của nhóc đâu.”

Đáp lại Phainon là cái hất đầu đầy khó hiểu, và rồi chờ cánh cửa vừa hé, chú ngỗng đã nhanh nhẹn lách mình ra trước, thậm chí còn ngoái lại với vẻ thúc giục là rõ. Bấy giờ cậu trai mới bẽ bàng nhận ra nhóc không phải muốn tiễn bản thân mà là muốn đi cùng với cậu. Gãi gãi mũi băn khoăn một lát Phainon mới quyết định đóng cửa, mang theo người bạn khó chiều cùng ra ngoài.

Siêu thị cậu ghé nằm ngay trong khu tiện ích của tòa nhà nên cũng không quá xa, quan trọng là cho phép mang theo thú cưng. Chỉ là Phainon chẳng thể ngờ, mới vừa bước vào đã có vô số ánh mắt đổ dồn về phía… chú ngỗng bên cạnh. Tiếng xì xào nổi lên làm cậu trai cũng phải bối rối trong giây lát, và bỗng một vài người bạo dạn thử tới gần mở lời một cách lịch sự.

“Xin chào, cho hỏi chú ngỗng này là thú cưng của bạn sao?”

“Vâng…” Phainon cẩn thận đè thấp giọng tránh bị nhận ra, cũng may là toàn bộ sự chú ý có vẻ đều dành hết cho sinh vật bên cạnh nên không mấy ai liếc qua cậu chàng.

“Đây chính là chú ngỗng đóng quảng cáo chung với Phainon nhỉ?” Giọng nói của người lạ dường như càng phấn khích. “Tôi có thể xin phép chụp vài tấm ảnh chung không?”

Cậu trai định từ chối, cơ mà nhác thấy vẻ ưỡn ngực hiên ngang của chú ngỗng thì lời nói tới bên miệng bỗng thay đổi. “Được chứ, nhưng xin hãy cẩn thận.”

Có sự cho phép của chủ hờ, vài cô gái phía trước lập tức phấn khích tiến tới gần hơn, nhóc ngỗng cũng rất phối hợp, giang cánh ngẩng đầu tạo đủ dáng trước ống kính. Phainon lặng lẽ đứng gọn qua một bên để quan sát, lần đầu tiên bị bắt trải nghiệm cảm giác cho ra rìa từ hồi trở thành người nổi tiếng. Thôi thì, may mắn cậu trai không bị nhận ra và nhân đôi đám đông ùa đến. Chờ tới khi mọi người tản đi hết, Phainon mới lấy xe đẩy dắt theo chú ngỗng dạo siêu thị.

Đồ dùng cá nhân cần bổ sung, thực phẩm cho vài ngày tới, dĩ nhiên là không quên mua cá cho nhóc bên cạnh. Mọi chuyện đang bình thường, rất bình thường, thanh toán rồi xách đồ rời khỏi. Nhưng chính trên con đường về nhà quen thuộc, chú ngỗng bỗng đứng sững lại, ngóc đầu dáo dác nhìn quanh như đang cố tìm kiếm gì đó.

Ban đầu Phainon không quá để ý, cơ mà khi thấy sinh vật màu trắng tụt lại cả một quãng xa, cậu trai đành dừng bước quay đầu quan sát và chờ đợi. Để rồi bắt gặp cái biểu cảm cực kỳ quen thuộc, đừng hỏi Phainon làm sao nhìn được biểu cảm của một chú ngỗng, đó chỉ là một loại trực giác thôi. Thay vì lộn lại, bước chân cậu trai theo phản xạ giật lùi rồi từ từ tăng tốc.

“Lại làm sao nữa!”

Phainon vừa chạy vừa hét về phía sinh vật đuổi theo ngay sát phía sau, tay vẫn lỉnh kỉnh cả đống túi nặng trịch. Như bao lần, hễ cứ không thích là ngó lơ, chú ngỗng vờ không nghe thấy, mải miết đuổi theo cậu trai một cách đầy hăng hái. Được cái lần này chắc cũng nể nang tình nghĩa chăm sóc suốt bấy lâu, nên có áp sát thì cái mỏ cứng như sắt cũng chỉ gõ nhẹ vài cái nhắc Phainon chạy nhanh lên hoặc rẽ theo hướng nhóc muốn. Chân vẫn không dừng bước, nhưng đầu thảnh thơi lại được dịp nghĩ vu vơ, tự hỏi sao chú ngỗng cứ làm thế.

Mái đầu nhỏ lanh lợi và thông minh đó chắc chắn không đột nhiên đuổi bắt cậu chỉ để cho vui, Phainon tin chắc thế, dù đối tượng là… ừm, một chú ngỗng? Cậu vẫn tin chắc là thế.

Phainon chắc mẩm phi vụ rượt đuổi khéo phải kéo dài thêm một lúc nữa giống như lần trước, may là cũng đang lúc đường vắng nên không phải chen chúc luồn lách. Nhưng chạy thêm có một đoạn ngắn nữa, từ khóe mắt cậu trai thấy chú ngỗng phía sau bỗng đứng khựng lại. Thấy thế Phainon lập tức quay ngoắt, hùng hổ lao tới như muốn đuổi ngược lại cho bõ ghét. Tiếc là chú ngỗng vẫn dửng dưng, thậm chí còn ngúc ngoắc đầu tỏ vẻ chán nản, rồi ngoảnh mông bỏ đi.

“Ê, này!” Vừa rảo bước bắt kịp, Phainon vừa càu nhàu. “Rốt cuộc là nhóc bị sao thế hả?”

Dĩ nhiên dù có thông minh một cách kỳ lạ, chú ngỗng cũng chẳng thể mở miệng, nên đáp lại cậu trai chỉ có những bước đi ngúng nguẩy cùng thái độ thờ ơ rõ ghét. Mãi lúc đã về tới nhà, thấy con người cứ lải nhải mãi không thôi, nhóc mới mổ nhẹ lên bàn tay đang cầm khăn giúp bản thân lau sạch bộ lông, ý như làm hòa. Rõ ràng là nạn nhân bị rượt trên đường tận hai lần, Phainon lại chỉ tạm dừng giây lát rồi thở hắt như tống nốt cơn tức đã xẹp từ lâu ra khỏi cơ thể.

“Dù không biết ý định của nhóc là gì, nhưng lần sau thay vì đột nhiên rượt theo, nhóc có thể dùng cách khác không? Ra hiệu cho tôi chẳng hạn, rồi tôi sẽ làm theo ý nhóc.” Cậu trai thậm chí còn nhấn mạnh. “Hứa đấy!”

Như cuối cùng cũng bị công lao chăm sóc bấy lâu của cậu chàng cảm hóa, chú ngỗng mổ nhẹ lên mu bàn tay Phainon thay cho lời đồng ý. Sau bữa tối, cậu để mặc cho chú ngỗng tự chơi, còn bản thân thì kiểm tra tin nhắn công việc. Mai là buổi quay tiếp theo của chuỗi quảng bá du lịch, địa điểm vẫn là trong thành phố nhưng theo một phong cách và cung đường khác.

Kịch bản Phainon đã nhận được từ lâu, chỉ là khi biết chú ngỗng xuất hiện lần trước đang được chính cậu nhận nuôi, phía sản xuất có gửi lời mong nhóc có thể xuất hiện tiếp trong các phần sau. Ngước mắt nhìn sinh vật màu trắng đang mải mê với những viên đá thuỷ tinh màu xanh ngọc, cậu trai hơi trầm ngâm.

Mấy viên đá là món quà nhận từ người hâm mộ, trước kia được Phainon cất trong quầy trưng bày. Ngày đầu tiên tới nhà, chú ngỗng đã chú ý tới chiếc lọ đựng đầy đá lấp lánh và cứ đứng nhìn chằm chằm trước tủ kính, tới khi cậu trai phải đưa nhóc món đồ nhóc muốn. Với trí tuệ vượt trội quá rõ ràng đó, Phainon chẳng lo việc chú ngỗng không biết phối hợp để đóng quảng cáo. Nhưng hai cuộc rượt đuổi bất đắc dĩ hẵng còn rành rành ngay trước mắt, dù nhóc có vẻ đã chấp thuận lời của bản thân thì cậu trai vẫn chưa thể hết cảnh giác.

Ngồi trên hot search suốt vài ngày vì bị ngỗng đuổi một lần là quá đủ rồi.

“Này nhóc.” Lân la tới bên cạnh, cậu trai bó gối thành một cục, hỏi han một cách đầy dò xét. “Mai nhóc muốn ra ngoài với tôi không?”

Chú ngỗng đang dùng mỏ đẩy mấy viên đá thành hình thù gì đó chợt ngẩng lên, nghiêng nghiêng nhìn cậu trai như nghe hiểu và đang chờ Phainon nói tiếp. Lần lữa thêm chút để lựa lời cho nhóc hiểu, cậu trai lại bắt đầu khoa tay múa chân.

“Giống lần trước, nghe lời đứng lên ngồi xuống gần tôi là được.” Phainon cố gắng diễn tả. “Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy, sẽ có nhiều người vây quanh chơi đùa với nhóc nữa.”

Bằng phép màu nào đó, cậu chắc chắn rằng sinh vật bên cạnh nghe hiểu hết, như trước giờ vẫn vậy. Nên khi thấy đôi mắt lúng liếng vẫn chăm chăm vào mình, tín hiệu vũ trụ lại giúp Phainon như đọc được ẩn ý trong đó mà buột miệng thốt lên.

“Ba chầu cá, được chứ?”

Bấy giờ cái cổ dài mới ngúc ngoắc tỏ vẻ đồng ý.

Cuối cùng Phainon phải hứa lên tận năm chầu cá, chỉ bởi vì nhân viên trang phục cố gắng tròng cho sinh vật màu trắng một chiếc yếm màu tím viền ren thêu hoa vàng để hòa hợp với bộ đồ cậu trai mặc cho quảng cáo lần này. Giống hệt buổi quay trước, Phainon, người đáng lẽ phải là ngôi sao lại bị cho ra rìa, nhưng xui hơn là nay không có Hyacine ở đây để trò chuyện, hoặc cũng tốt vì cậu sẽ không bị người chị lớn trêu ghẹo?

Kịch bản không khác phần một là bao, cũng là buổi đi dạo qua điểm chụp ảnh nổi tiếng và công trình di sản cần quảng bá. Để kết nối với quảng cáo trước thì lần này họ lấy bối cảnh buổi chiều, và điểm xuất phát cũng là chỗ ăn trưa khá gần trạm xe buýt nơi quảng cáo trước kết thúc. Với năm chầu cá, chú ngỗng tỏ ra cực kỳ phối hợp, ít nhất thì cho tới hết hai phần ba buổi quay.

Lúc đang chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, trong khi Phainon nán lại với đạo diễn để trao đổi thêm. Chú ngỗng nãy giờ thích thú với việc được quây quần và chơi đùa với các nhân viên, bỗng lách mình đến cạnh cậu. Ban đầu là cú gõ nhẹ vào cẳng chân nên Phainon đã không quá để ý, rồi dần dần hành vi biến thành những cú kéo nhẹ với chiếc mỏ cạp lấy ống quần của cậu trai có vẻ đầy sốt ruột. Lo sợ bộ đồ bị nhăn gây ảnh hưởng tới quay chụp, Phainon vội cúi người đưa tay vỗ nhẹ lên mái đầu nhỏ, nhưng sự chú ý vẫn dồn hết lên lời nói của đạo diễn.

Xoa được mấy cái, lòng bàn tay chợt trống rỗng làm cậu trai đinh ninh là nhóc đã hiểu ý mình và quay lại cuộc trò chuyện. Nào ngờ đâu còn chưa kịp nói được thành câu, từ xa đột ngột vang lên tiếng hét chói tai làm tất cả phải ngoái lại, kể cả Phainon. Để rồi lọt vào mắt cậu trai là một khung cảnh lộn xộn. Mọi người đang nháo nhào tản ra xung quanh, còn ngay giữa vòng tròn là chú ngỗng nãy mới vừa cố gắng lôi kéo sự chú ý của cậu. Giờ thì Phainon muốn ngó lơ cũng chẳng được, vì nguồn cơn của sự hoảng loạn đến từ chính thứ mà sinh vật màu trắng kia đang ngậm trong miệng.

Một con dao.

Với đôi cánh hơi nâng lên sẵn sàng dang rộng, người đã dần trở nên quen thuộc với việc đọc được hành vi và cảm xúc của chú ngỗng như Phainon, lập tức giật mình sực tỉnh. Sống lưng cậu chàng căng cứng, cơ thể cũng theo phản xạ làm ra tư thế sẵn sàng. Tuy nhiên, cậu vẫn cố đưa tay về phía trước, cất cao giọng đàm phán.

“Được rồi, tôi nghe! Xin lỗi vì đã ngó lơ nhóc và thất hứa, giờ tôi nghe rồi.” Phainon khẽ nuốt nước miếng. “Trước tiên hãy nhả thứ trong miệng ra, được chứ?”

Dưới ánh mắt của cậu trai, chiếc mỏ màu vàng từ từ hé mở, chiếc chuôi màu đen tuột khỏi, con dao theo đó rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng vang vọng. Mọi người tạm thôi sợ hãi, đám đông cũng dần yên tĩnh hơn dù vẫn lặng lẽ cố lùi bước ra xa. Chỉ riêng Phainon thì vẫn cảnh giác tột độ, lặng lẽ chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.

Quả nhiên, sinh vật màu trắng không hề có ý định buông tha cậu trai. Đôi cánh to lớn vẫy mạnh, đẩy cả thân hình chú ngỗng lao về phía trước, nhắm thẳng vào Phainon. Vốn đã chuẩn bị nên cậu chàng cũng ngay tức khắc xoay người chạy trốn một cách vô cùng thành thạo. Khung cảnh quen thuộc lại được tái hiện trước mắt bao người, một lần nữa, thần tượng Phainon cùng chú ngỗng biểu diễn màn rượt đuổi dọc theo con phố.

Cùng một sự kiện diễn ra tới lần thứ ba, bị đuổi từ con đường đông đúc qua tới ngõ nhỏ vắng vẻ, còn cậu trai thì vừa chạy vừa chợt suy ngẫm, tự hỏi nguồn cơn. Một chú ngỗng kỳ lạ, những cuộc rượt đuổi như đang cố đưa cậu tới một nơi nào đó, sự dừng lại đột ngột như thể mất dấu mục tiêu. Muôn vàn manh mối rời rạc lướt qua trong đầu cậu chàng, và rồi một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên. Nhưng trước khi kịp xâu chuỗi mọi thứ một cách liền mạch, Phainon đã mất đà, đâm sầm vào một bóng dáng khác bất ngờ xuất hiện từ góc khuất.

Cơ thể đang đà lao về phía trước không cách nào phanh lại, đối phương hẳn cũng chẳng khác gì cậu, nên vụ va chạm là khó mà tránh được. Lồng ngực đau điếng, đầu óc xây xẩm, theo phản xạ Phainon vội đưa tay giữ lấy bả vai người đối diện, ngăn cho cả hai ngã xuống. Mất một lúc tầm nhìn mờ nhòe mới lấy lại được tiêu cự, để rồi lọt vào đôi mắt cậu trai là sắc xanh bạc hà khẽ đong đưa.

Mùi hương bạc hà bất ngờ ùa vào chóp mũi như pha thêm vào cơn chếnh choáng vốn còn chưa tan chút hương say. Con ngươi Phainon lướt xuống khuôn mặt của người đối diện và rồi sững sờ. Chênh lệch chiều cao hoàn hảo mang đến cho cậu trai tầm nhìn ngắm trọn được nhan sắc của anh. Mi dài khẽ chớp, mỗi một nhịp như trùng với trái tim đang đập rộn ràng nơi lồng ngực.

Làm sao để rơi vào lưới tình với một người, giây phút này đây, Phainon đã được tự mình thấu hiểu. Khoảnh khắc này đây, chân tay cậu rụng rời, gương mặt cậu ửng đỏ với cảm xúc rạo rực lan tỏa chẳng thể kìm nén. Trong cả cuộc đời này, nếu không thể có được người trước mặt kia, cậu cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Cái thứ ý nghĩ tưởng như không bao giờ xuất hiện trong tâm trí Phainon lại bỗng bật ra. Cùng với đó, phán đoán mấp mé thành hình cũng theo đó được xác nhận.

Phainon chẳng có ngờ một ngày kia, bản thân lại là đối tượng được Mnestia ghé mắt.

Nhưng hình như cũng không tệ. 

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

Âm thanh đồng thời vang lên phá tan bối rối của cuộc tai nạn bất ngờ, lại cũng khiến bầu không khí dường như có gì đó đổi khác. Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi xanh ngọc pha sắc hồng long lanh như đá quý phản chiếu vào đôi mắt cậu trai, xinh đẹp tới mê hoặc. Phainon phải chớp mắt thêm vài lần, chỉ để xua đi cảm giác ngây ngất đang xâm chiếm, giữ bản thân không biến thành kẻ ngơ ngác chỉ biết ngắm nhìn anh.

“Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng có một con ngỗng đột nhiên xuất hiện và rượt theo tôi…”

Tiếc là khi cậu trai định mở lời tiếp thì người đối diện đã nhanh hơn, chiếm lấy cơ hội. Vừa phân trần, anh vừa ngoái lại phía sau như để tìm thủ phạm trong lời bản thân đang nói. Tiếc thay, giờ khắp xung quanh chỉ còn là sự trống rỗng nơi góc phố vắng vẻ chứ chẳng hề có con ngỗng nào cả. Tới chính người trước mặt Phainon cũng phải sửng sốt tới ngừng lời, có chút ngơ ngác cùng hoang mang như không biết làm sao để giải thích tiếp.

“Rõ ràng vừa ở đây mà, còn là một con ngỗng có bộ lông màu xanh lá rất kì lạ…” Anh vô thức lầm bầm với chính mình.

“Không sao, không sao, em hiểu mà.” Thấy thế, Phainon vội tiếp lời. “Em cũng bị ngỗng đuổi nên mới va vào anh.”

Nói rồi, cậu trai cũng nhìn về sau và thấy một khoảng trống khác. Sinh vật màu trắng quen thuộc cũng biến đi đâu mất, để chơ vơ lại mình Phainon với rắc rối xinh đẹp cậu vừa va phải. Ngượng ngùng lại quẩn quanh khi cả hai đều ấp úng cố tìm lời để chứng minh về vị thủ phạm đã biến mất tăm mà mình lỡ mô tả. Cuối cùng, lần này Phainon chủ động lên tiếng trước cùng giọng cười xòa.

“Anh có đau không?” Ánh nhìn của cậu trai lướt qua chóp mũi hẵng còn ửng đỏ của anh.

Người đối diện lắc đầu, rồi bỗng hơi nheo mắt chăm chú quan sát cậu và ngập ngừng hỏi với vẻ không chắc chắn.

“Cậu, ừm… cậu có phải người nổi tiếng không? Trông cậu… có chút quen mắt?”

Con ngươi của cậu trai cao lớn sáng hơn một chút, giọng điệu cũng vô thức trở nên hồ hởi hơn pha lẫn với hồi hộp. “Anh nhận ra em ư?”

Đối phương hơi cau mày như để cố lục lọi ký ức, qua vài giây mới khẽ “à” lên. “Có phải là cậu Phainon không?”

“Vâng.”

Hai người lại chợt ngừng vì nhận ra khoảng cách của họ dường như có chút gần gũi. Quán tính cú va làm cả người anh như rơi vào trong lòng Phainon, bờ vai bị cậu nắm lấy để ngăn cả hai không bị ngã. Phainon cũng vội buông tay, hơi lùi lại để tránh khỏi tiếp xúc quá thân mật.

“Xin lỗi, em không cố ý đâu.”

“Tôi biết, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.” Người đối diện bình thản trả lời. “Vậy tôi xin phép.”

Thấy anh muốn rời đi, cậu trai cũng biết khó mà giữ lại. Vì vốn chỉ là tai nạn nhỏ ngoài ý muốn, lấy làm cớ để lôi kéo với người lạ thì không hay lắm. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu Phainon bỗng hiện ra hình ảnh: nếu nhóc ngỗng ở đây, hẳn sinh vật đó sẽ bực tức tới giương cánh quạt vào người cậu vì đã bỏ lỡ cơ hội. Khẽ cắn môi, ít nhất… ít nhất cũng hỏi tên và xin được thông tin liên lạc chứ nhỉ? Nghĩ tới thế, cậu trai đưa tay xuống túi quần muốn tìm điện thoại, rồi lại chỉ chạm vào lớp vải xẹp lép.

Sửng sốt giây lát, Phainon vội cúi đầu để xác nhận lại rồi dáo dác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân đã lạc tới một nơi chưa từng gặp, con phố với những cánh cửa nhà riêng đóng kín mít, ngó nghiêng một chốc cũng không thấy bóng người nào khác ngang qua. Khóe mắt vừa lúc ánh vào sắc xanh bạc hà sắp khuất mình sau ngã rẽ, chẳng kịp nghĩ ngợi nữa, Phainon vội gọi với theo.

“Khoan đã! Chờ một chút.”

Bước chân của anh tạm ngừng, hơi ngoái đầu chờ đợi lời nói của cậu trai. Chạy vài bước để tới gần hơn, Phainon bồn chồn đưa tay xoa gáy, ngập ngừng hỏi.

“Ừm, anh có biết đây là chỗ nào không? Hoặc đường để ra chỗ cổng công viên giải trí, ban nãy lúc bị đuổi em không để ý lắm nên lỡ lạc… Còn quên cầm theo điện thoại nữa, hoặc anh cho em mượn máy cũng được.”

“Công viên giải trí?” Kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt người đối diện. “Cậu chạy từ tận đó qua đây ư? Cũng phải hai con phố đấy?”

“Vâng…” Cậu trai ngại ngùng, chuyển tay khẽ cào mũi. “Hên là thể lực em khá tốt?”

“Tôi cũng không mang điện thoại theo.” Ngẫm nghĩ một lát, có lẽ vì nhớ đến thân phận người nổi tiếng của Phainon, anh hơi chần chừ. “Không phiền thì cậu có thể tới chỗ cửa hàng tôi? Gần thôi, cách chưa đầy ba trăm mét nữa.”

“Là em làm phiền tới anh mới đúng.” Cơ hội tưởng như đã vuột mất bỗng lại rơi vào tay, chút ngỡ ngàng lướt nhanh qua rồi vội hóa thành mừng rỡ. Cậu trai rảo nhanh bước chân để có thể đi song song với anh, hỏi ra điều vẫn luôn muốn biết nhất.

“Vậy, em có thể biết tên của anh không ạ?”

“Tên của tôi?” Người bên cạnh nhẹ nhàng đáp. “Là Anaxagoras.”

 

***

Từ xa xưa, khu vườn của Mnestia đã là nơi sinh sống của muôn vàn sinh linh; có người nói rằng, chúng là linh hồn đã trải qua kiếp người viên mãn và chọn nơi đây để mãi được ở bên bạn đời. Cũng có lời đồn, sinh linh nơi đây được sinh ra nhờ tình yêu và duyên phận của các cặp đôi dưới hạ giới. Chẳng rõ đâu mới là chân tướng, nhưng hãy cứ biết khu vườn của Lãng Mạn chính là nơi mà những sinh linh kết đôi sống hạnh phúc với nhau.

Nhưng hạnh phúc không có nghĩa là chẳng có thêm khát khao gì khác, và PhaiPhai, chú ngỗng bảnh trai nhất khu vườn (chỉ có duy nhất một cặp ngỗng) mong muốn có được một ổ trứng sẽ nở ra phiên bản tí hon của chính nhóc và bạn đời của nhóc, ngỗng Naxy xinh đẹp. Như biết được về nguyện vọng của con dân, một ngày kia, nữ thần của Lãng Mạn Mnestia bỗng ghé ngang hồ nước nơi cặp ngỗng sinh sống, và giao cho nhóc một nhiệm vụ.

Chỉ cần PhaiPhai tới hạ giới và giúp đỡ một con người gặp được định mệnh của mình, nữ thần sẽ ban cho chúng một ổ trứng đúng với nguyện vọng của nhóc.

Nghe tới thế, PhaiPhai chẳng chút do dự đồng ý ngay, còn lén lút rời đi không cho Naxy biết vì nhóc tự tin là việc dễ thế chẳng mấy là xong. Mà nào có ngờ đâu con người tóc trắng ngốc quá, nhóc đuổi tới hết sức mà cậu trai vẫn chẳng đuổi kịp định mệnh trong lần đầu tiên. Được cái con người tóc trắng vẫn có ưu điểm là biết mua cá ngon cho PhaiPhai, nên có thể tha thứ đôi chút.

Vừa chén đĩa cá tươi ngon, nhóc vừa nghĩ cách cầm phần về cho Naxy, mong là Naxy không giận nhóc vì rời đi lâu quá.

Lần thứ hai vẫn hụt, PhaiPhai tức cái mình tới mức muốn cạp đầu con người, nhưng năm bữa cá thì chắc đủ phần cho Naxy nữa, tạm nhịn vậy.

Lần thứ ba, phép màu cuối cùng cũng thành hiện thực, chú ngỗng trắng hài lòng nhìn cảnh hai con người cuối cùng cũng chịu va vào nhau. Cơ mà lấp ló phía xa sao lại có hình bóng màu xanh bạc hà nào quen thuộc thế, trông hệt như ngỗng Naxy. PhaiPhai lúc lắc đầu thử xem có phải vì thương nhớ quá mà sinh ảo giác không, thì bóng dáng quen thuộc đã thoắt cái ngay gần sát.

Naxy quạt cho nhóc một cánh, bắt đầu cằn nhằn vì tội nhóc biến mất mà không thèm báo, nhưng PhaiPhai biết chỉ cần nhóc làm nũng là Naxy sẽ xiêu lòng ngay. Nên nhóc ngỗng trắng vội cúi mình dụi dụi đầu vào người chú ngỗng màu xanh, quả nhiên chỉ một lát là Naxy thôi không trách nữa, dịu dàng đáp lại nhóc. Trong lúc hai con người ngập ngừng làm quen, thân ảnh cặp ngỗng cũng từ từ mờ dần rồi biến mất.

Trở lại khu vườn của Lãng Mạn, PhaiPhai vui vẻ chạy quanh một vòng lãnh địa rồi vội vã chui về ổ. Naxy đã chờ sẵn nhóc ở giữa đám rơm ấm áp, với bên cạnh là những quả trứng pha sắc trắng xanh tròn trịa xinh đẹp. Sự phấn khích của chú ngỗng trắng bỗng chốc chẳng kiềm chế được, nhóc lại xoay quanh Naxy cùng ổ trứng tới khi bị Naxy mổ cho một cú vào sợi lông vểnh lên trên đầu.

Quá trình ấp trứng có phần buồn tẻ, thế là nhóc bỗng nhớ đến năm chầu cá chưa kịp lấy từ chỗ con người, cũng chẳng biết con người có nhớ không nữa. Nhưng nghĩ tới việc muốn Naxy cũng được nếm thử món ngon để bồi bổ công sức bấy lâu, PhaiPhai quyết định chạy tới tìm Mnestia xin xuống trần gian lần nữa.

Phainon phải khó lắm cuối cùng mới có được cái gật đầu của Anaxa để chuyển tới sống chung cùng anh. Đêm đầu tiên cậu trai cũng nào có dám làm gì hơn ôm lấy người yêu vào giấc ngủ, tâm trí mơ màng bỗng lại dâng lên lòng biết ơn với chú ngỗng, sinh vật đã se duyên cho tình yêu định mệnh đời mình. Chẳng hiểu có phải do nghĩ gì mơ đó hay không mà trong giấc mộng, chú ngỗng đã lâu không gặp bỗng xuất hiện, cạp cạp vài tiếng và Phainon hiểu ngay, ra là nhóc đang đòi năm hộp cá cậu trai vẫn nợ.

Nói cũng lạ, dù chú ngỗng đột nhiên biến mất, nhưng Phainon vẫn kiên trì mua năm hộp cá đặt trong tủ lạnh, đợi hết đợt này tới đợt khác. Cơ mà sau hôm nay, có lẽ cậu không cần phải làm thế nữa rồi.

“Phainon?” Anaxa gọi với ra trong bếp đúng lúc cậu trai ngang qua, trên tay anh là chiếc thìa hẵng còn dính nước sốt, đôi mắt xanh hồng tỏ rõ vẻ nghi hoặc. “Hình như mấy hộp cá hôm qua mình đi chợ không có trong tủ lạnh, có khi nào tụi mình quên ở siêu thị không?”

Ngậm bàn chải đánh răng thò ra từ nhà tắm, Phainon sửng sốt chớp chớp mắt rồi cười tít, nhanh nhảu đáp lại với tiếng được tiếng mất.

“Không phải đâu anh ơi! Đừng lo, em mang tặng thôi ạ.”

Trả lời xong, cậu trai lại thầm mong món ăn sẽ vừa khẩu vị nhóc khó tính đó, chứ tóc Phainon như vẫn còn cảm giác bị chiếc mỏ cứng giật cho vài cú vào đêm qua vậy.

 

The End.