Work Text:
4 giờ chiều ngày cuối cùng trong năm, cả văn phòng tràn ngập trong niềm hân hoan bởi hôm nay họ sẽ được về sớm, ai nấy đều đã có kế hoạch của riêng mình cho tối nay. Người thì quây quần cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng, người thì đi chơi với người yêu, người thì lại cùng bạn bè lên phố từ sớm để đón countdown trong âm nhạc sôi động. Không chỉ trong văn phòng mà ngay từ lúc này ngoài đường đã tấp nập người qua lại như trẩy hội, một lúc nữa sẽ càng đông hơn.
Vui mừng, phấn khởi là vậy, thế nhưng trong văn phòng này lại có một người không được may mắn cho lắm. Trong khi tất cả mọi người được về sớm thì Nguyễn Việt Cường là người duy nhất phải ở lại tăng ca. Trước khi rời khỏi văn phòng, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt thương hại, có người đi ngang qua còn vỗ vai động viên. Đó là tất cả những gì họ có thể làm, cũng không ai biết cậu đã đắc tội gì với trưởng phòng để anh lại bắt cậu tăng ca đúng dịp cuối năm này trong khi cả phòng thì được về sớm.
Ngồi trước bàn máy tính, hai tay cậu gõ đều, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Những con số, những dòng chữ hiện ra, kéo dài hết trang này qua trang nọ. Văn phòng trên tầng cao được ánh nắng ưu ái chiếu tới tỏa sáng lấp lánh khắp căn phòng, chỉ riêng đám mây âm u trên đầu cậu lại chẳng cách nào xua đi được. Càng làm mặt cậu càng nhăn, nhưng quyết không than thành tiếng lấy một lời.
1 tiếng đã trôi qua. Nắng sắp tàn, xuyên qua lớp kính rọi lên khuôn mặt cậu sáng ngời. Sự ấm áp nhỏ bé nó mang lại làm lòng cậu dịu đi phần nào. Rồi cậu chợt nghĩ tới cảnh trời chuyển tối, bản thân vẫn phải ngồi trong cái văn phòng chả khác gì giam lỏng này lại thấy bực bội. Tên trưởng phòng Phạm Duy Thuận đáng ghét đó chả hiểu lên cơn gì lại giao cho cậu một đống việc rồi bắt mỗi cậu tăng ca đúng hôm nay, giờ ngó sang phòng trưởng phòng còn không thấy ánh đèn nào nữa chứ! Muốn bỏ mặc cậu ở đây một mình cả đêm à? Việt Cường tức tối dậm chân ra kéo hết gièm lại, vừa kéo vừa nguyền rủa vị cấp trên khiến cậu rơi vào tình cảnh này. Cậu cũng muốn đi countdown mà!
Trở lại bàn, Việt Cường tự nhủ chỉ cần làm hết đống này là thoát nên cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi đây tập trung mấy tiếng nữa để hoàn thành. Nghe không vui chút nào nhưng tính cậu không thích phải khuất phục, hắn muốn chọc tức cậu thì cậu sẽ chơi đến cùng!
Tích tắc đồng hồ kêu vang trong căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng đánh máy. Việt Cường thở dài, dù văn phòng còn mỗi mình nhưng cậu vẫn không muốn than thân trách phận thành tiếng. Ấm ức bặm môi lẩm bẩm trong mồm mấy câu trong khi mắt vẫn trung thành nhìn thẳng về phía màn hình, hai tay gõ đều trên bàn phím. Cậu chả buồn nhìn xem mấy giờ nữa rồi. Ít nhất thì pháo hoa chưa nổ thì nghĩa là chưa sang ngày mới. Tích cực là vậy, tiêu cực là đống công việc chết tiệt vẫn chưa xong và cũng không biết bao giờ sẽ xong.
Đột nhiên, tiếng giày tây vang vọng trên hành lang dội vào tai Việt Cường. Cái tiếng giày lúc này sao mà chói tai, Việt Cường chả thích tí nào. Câu ghét! Gót hạ xuống trước rồi đến mũi rồi lặp lại, nghe là biết của ai. Cậu chả buồn quay lại đằng sau xem ai khi cửa phòng được mở ra, làm như không có gì mà tiếp tục làm việc.
Duy Thuận thấy vậy liền mỉm cười, rẽ vào phòng mình xong mới trở ra. Anh tiến gần đến chỗ cậu vẫn không thấy người ta có ý định quay lại. Đứng sát sau lưng rồi vẫn không. Thấy vậy, Duy Thuận liền ghé sát tai cậu, môi mỏng khẽ chạm vào vành tai mềm mại, để hơi thở nóng hổi bao phủ lấy:
- Sau này còn dám ở lại muộn nữa không?
Việt Cường lập tức quay phắt lại nói như hét vào mặt anh:
- Dám!
- Vẫn chưa chừa?
- Em không làm gì sai cả!
Nói xong câu đấy Việt Cường lại quay trở lại làm việc với vành tai đỏ ửng. Trong lòng cậu lại bắt đầu thầm mắng tên đáng ghét này thù dai. Chỉ vì hôm qua cậu ở lại muộn một chút hoàn thành công việc, mặc kệ anh năm lần bảy lượt đòi kéo cậu về, mà nay bắt cậu tăng ca đến giờ này. Hôm sau cũng không thèm qua đón cậu đi làm, vừa đến liền ném cho cậu một chồng tài liệu. Đúng là xấu tính xấu nết, chắc cậu mù rồi mới dây vào hắn.
Duy Thuận nhíu mày, nhìn dáng vẻ Việt Cường bây giờ là anh biết cái đầu tròn vo xinh xinh của cậu đang chửi mắng mình rồi. Không nói thêm một lời nào, anh luồn hai tay qua người cậu nhấc bổng lên rồi vác qua vai, đi về phòng mình.
Việt Cường trên vai anh giãy giụa không ngừng liền bị vỗ vào mông đau điếng.
- Nằm yên đi, em nặng lắm.
- Anh còn chê em nặng?
Thả người lên bàn, Duy Thuận chống tay hai bên chế ngự không cho Việt Cường ngồi dậy.
- Ừ em nặng lắm, nặng thế này có mỗi anh vác được em thôi.
Nói rồi, Duy Thuận hôn xuống đôi môi đang muốn phản bác đành nuốt ngược vào trong. Vừa rời ra, cái miệng nhỏ đã lại hoạt động:
- Làm cái gì đấy, em đang dỗi đấy.
- Thì anh đang giúp em thư giãn đây.
Dứt lời, anh ngậm lấy đôi môi phía dưới cắn mút. Việt Cường bị đau liền kêu lên, miệng vừa hé ra đã bị một chiếc lưỡi thừa dịp chui vào khuấy đảo khắp khoang miệng. Lí trí của cậu mờ dần, để lưỡi mình quấn lấy lưỡi anh, chủ động mút lấy. Tiếng nước bọt lép nhép, tách ra, hợp vào, và cả tiếng nuốt xuống. Hai tay cậu quấn lấy cổ anh, hai chân cậu quấn lấy hông anh. Từ trong ra ngoài cả người Việt Cường đều quấn lấy Duy Thuận không rời.
- Ưm, sao bảo dỗi? - Anh nói len qua những môi hôn dồn dập.
- Ư, ha, dỗi, thì vẫn dỗi, nhưng nhớ, thì vẫn nhớ.
Hơn một ngày trời không được gần anh, hình như Việt Cường nhớ hơi anh người yêu mình mất rồi. Đến lúc được chạm vào cậu mới biết mình nhớ anh nhiều như thế nào.
- Thế sau có về muộn nữa không?
- Nếu cần thiết.
- Quan trọng hơn cả anh? - Duy Thuận luồn tay vào trong áo cậu, áp bàn tay lên bụng dưới khơi dậy đốm lửa cháy âm ỉ.
Việt Cường bắt lấy bàn tay định làm loạn, ngăn nó di chuyển xuống dưới. Cậu cao giọng nhấn mạnh từng chữ:
- Đồ.dở.hơi! Người ta cố làm xong hết việc để dành tối nay cho anh mà ai dè anh lại giận hờn, nhồi cho em một đống việc chỉ vì em không chịu về sớm.
- Không phải là em muốn đi countdown à?
Việt Cường nhìn sang bên tránh ánh mắt của Duy Thuận, giọng ngập ngừng:
- Ờ thì, đi countdown với anh!
- Hiếu không nói với anh vậy.
Thì ra là có nội gián! Bảo sao anh biết rõ kế hoạch hôm nay của cậu. Anh em bạn bè gì lại bán rẻ nhau thế hả trời.
Duy Thuận cắn mạnh lên vai cậu như trừng phạt vì đã không thành thật. Cắn xong lại mút da thịt mềm mịn ở cổ làm lòng cậu ngứa ngáy. Những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu anh đã rõ như lòng bàn tay.
- Em muốn đi chơi thì cứ nói, không phải giấu anh làm gì, nhưng… - Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng sắp mất đi tiêu cự của cậu - về muộn phải gọi anh tới đón.
Dừng một chút, không thấy Việt Cường trả lời, anh lại nói tiếp:
- Anh biết em không phải người dễ bị bắt nạt, chỉ là anh muốn vậy. Anh lo.
Nói những câu đấy với biểu cảm nghiêm túc và khuôn mặt đẹp trai thế này là muốn người ta rung động lần nữa à? Ghét thật đấy. Như vậy cậu nào dám bướng nữa.
- Em biết rồi - Cậu nhổm dậy hôn lên trán anh - Giờ đi cũng không kịp nữa, để em "tăng ca" bên anh nhé.
Đúng lúc này, pháo hoa ở nơi xa được bắn lên không trung. Tiếng pháo rộn ràng như tiếng lòng đôi trẻ lần nữa quấn lấy nhau bên khung cửa sổ lớn.
- Chúc mừng năm mới. Năm nay mình tiếp tục bên nhau nhé!
