Actions

Work Header

Behind the shutter

Summary:

Viết cho duo gánh mẹ because why not?

Chapter 1: The stalker

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Đỗ Minh Tân biết mình có vấn đề từ lâu rồi.

Không ai bình thường lại cảm thấy rộn rạo trong lòng khi nhìn người bạn, người anh thân thiết nhất - người mà mình từng chia sẻ mọi thứ, từ bữa trưa đến những bí mật ngớ ngẩn thời cấp ba - đứng trước mặt với bộ đồ tập dính đẫm mồ hôi. Nhưng đó là sự thật. Một sự thật khiến Tân tự ghét chính mình mỗi khi nó ùa về trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất.

Mỗi buổi tập gym với Lê Duy Lân đều là một cuộc tra tấn tinh thần khủng khiếp.

Chiếc áo tank top ướt át bám sát vào từng đường cong cơ bắp. Hơi thở của Lân nặng nề sau mỗi set động tác. Rồi anh quay lại, mỉm cười, kiểu cười hơi nghiêng đầu đó, ánh mắt sáng quắc, gọi nhẹ: 

“Tân ơi”

Cả người Tân như bị đông cứng lại. Nó phải quay mặt đi ngay lập tức, giả vờ mải mê với điện thoại hay với chai nước, bất cứ thứ gì để che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng.

Và rồi Duy Lân với đôi mắt tròn vo lấp lánh ánh nước không hề hay biết gì, cứ thế bước lại gần nó rủ: "Vào xông hơi chung với anh không?"

Tân luôn từ chối. Không phải vì nó không muốn, mà là vì nó sợ mình sẽ để lộ dấu vết. Nó biết rõ bản thân không phải kiểu người biết kiềm chế cảm xúc, rằng mình không đủ mạnh mẽ để kiểm soát ánh mắt, để không liên tưởng đến những thứ giữa nó và anh trong làn khói sương mờ ảo, nghĩ thôi đã chẳng dám nghĩ rồi.

Thực lòng thì Tân không nhớ nổi cảm xúc này bắt đầu từ khi nào.

Ngày xưa hồi mới quen biết nhau, anh Lân trong mắt nó trong sáng, rụt rè, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Nó thích cái cảm giác được ở bên người bạn này, người có tính cách gần như là trái ngược hoàn toàn với nó, anh như một làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua trên làn da, xoa dịu tâm hồn nó. Lúc ấy Tân thật lòng xem Lân như anh ruột mình vậy, và nó quyết tâm sẽ bảo vệ vẻ dịu dàng trong đôi mắt anh đến cùng.

Nhưng rồi thời gian trôi, anh không còn là chàng trai ngượng ngùng năm ấy nữa. Nói sao nhỉ, anh vẫn là “chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” trong các bộ phim thanh xuân học đường điển hình, nhưng giờ đây, Lê Duy Lân của hiện tại có thêm một chút phong vị trưởng thành, có thêm một chút sự quyến rũ, điều mà trước đây Tân chưa hề nhận thấy.

Còn Tân á hả? Nó rơi xuống vực thẳm mà không kịp kêu cứu.

"Thích" là không đủ để miêu tả cảm xúc của Tân.

Nó bị ám ảnh bởi anh. Ám ảnh theo nghĩa đen của từ này: không thể ngừng nghĩ về anh, không thể không tìm kiếm dấu vết của anh khắp mọi nơi. Mỗi đêm trước khi ngủ, nó đều vào trang cá nhân của Lân, lướt đi lướt lại những bức ảnh cũ, đọc lại những caption mà anh viết. Nó thậm chí tìm được cả tài khoản phụ của anh trên IG (một phát hiện khiến Tân vừa hả hê vừa xấu hổ muốn chết).

Và điều tồi tệ nhất chính là chiếc kính viễn vọng. Nó nằm đó, bên bậu cửa sổ phòng Tân, hướng thẳng về căn nhà đối diện nơi Lân sống. Ban đầu, nó mua vật ấy với lý do ngắm sao, nhưng giờ để làm gì thì chắc mọi người cũng đoán được rồi.

Tân căm ghét bản thân vì điều này, anh Lân thương nó như thế, thật lòng xem nó như em trai mà đối đãi. Thế mà “em Tân”, mỗi đêm lại không ngừng thao thức về anh, thậm chí là theo dõi từng cử động của anh thông qua chiếc kính viễn vọng. 

Nhưng lỗi cũng đâu nằm hoàn toàn ở nó, ai biểu Lê Duy Lân cứ nhìn Đỗ Minh Tân với ánh mắt đó để làm gì?

Đôi khi, Tân bắt gặp ánh mắt ấy, sáng bừng, ấm áp, như thể nó là điều gì đó đặc biệt, như thể Lân thực sự hạnh phúc khi được ở bên nó, như thể nó đã thắp sáng thế giới của anh vậy.

Tân biết rõ mình không phải người duy nhất được nhìn như vậy. Lê Duy Lân có đôi mắt "nhìn cây cột điện cũng thấy tình", kiểu ánh mắt khiến ai cũng cảm thấy mình là trung tâm vũ trụ ấy. Anh của nó vốn luôn dịu dàng như thế, và nó cũng chỉ là một trong những con người may mắn nhận được sự chăm sóc của anh mà thôi.

Nhưng dối lòng làm gì? Khi trái tim nó vẫn rung động cơ chứ? Hi vọng vẫn lại len lỏi vào, dù nó đã cố đẩy ra.

Nhưng Tân không dại.

Nó biết mình sẽ không bao giờ nói ra. Không bao giờ làm gì cả. Cảm xúc của nó mãnh liệt đến mức khiến nó sợ hãi. Sợ rằng một lời nói, một cái chạm mắt kéo dài quá mức, hay một khoảnh khắc yếu lòng sẽ làm vỡ tan tất cả.

Tất cả những gì nó mong mỏi là mọi thứ cứ như hiện tại. Ban ngày, nó là người bạn thân đáng tin cậy - người sẽ chọc ghẹo chỉ để thấy được những biểu cảm thú vị của anh. Đêm đến, nó sẽ đứng bên cửa sổ, nhìn qua chiếc kính viễn vọng, và để mình chìm trong ảo tưởng về một thế giới song song, nơi nó đủ can đảm, nơi mà Lân sẽ không đơn thuần xem nó như một người bạn. Dù biết thế giới đó không bao giờ tồn tại.

Và như vậy là đủ. Phải đủ thôi.

Vì mất anh với tư cách là bạn còn đau đớn hơn việc không bao giờ có được anh theo cách mà Tân thầm mong.

Notes:

Tôi đã viết xong chương cuối nhưng thích tách ra để đăng cho readers tò mò chơi (nói vậy thôi chứ cũng không chắc có ai đọc không vì cái thuyền này nó flop thì thôi rồi =))))