Work Text:
3 năm trước, nếu hỏi Thạch thích gì ở Sơn nhất, Thạch sẽ dõng dạc trả lời Thạch yêu đôi mắt lúng liếng ánh sao trời của em, tựa như vạn vật em ngắm nhìn đang ở một chiều không gian khác. Thế gian của em phơi phới như cơn mưa rào mùa nắng, như cánh bướm giữa rừng xanh hữu duyên vào một ngày đẹp trời đậu lên vai, lên ánh mắt rồi nhẹ nhàng làm tổ trong tim Thạch.
Thạch của 3 năm trước là con người cần mẫn, chăm chỉ như chú ong xây tổ. Cuộc sống của anh được lấp đầy bằng những mục tiêu, những kế hoạch, bằng hàng hà sa số những danh sách việc cần làm mà anh đã cẩn thận tạo nên lề thói. Sơn đâm sầm vào Thạch và tông đổ luôn cả những kế hoạch cả đời của anh. Cú tông ấy dẫn tới việc Thạch phải tự xây lại cái tổ của mình, một cái tổ đủ to, đủ rộng và đủ ấm có cả anh và em.
Từ ngày thích em, Thạch vẫn luôn giữ thói quen lập danh sách việc cần làm mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Nhưng Thạch lại có thêm một danh sách “Những việc cần làm để theo đuổi Sơn”, còn có cả ghi chú bên cạnh. Giữa những công việc quen thuộc chán chường, những việc “cùng Sơn”, “cho Sơn” lại chiếm cứ một nửa thời gian của anh.
“Mua trà đào cho Sơn”
“5 giờ đi đón Sơn”
“Đi bơi cùng Sơn”
Ngày qua ngày, Thạch với Sơn như hình với bóng, những dấu 'tick' lại càng dày đặc trên danh sách của anh. Để rồi một ngày, khi mép giấy đã quăn, bìa đã hơi tróc và sờn, Thạch ôm bó hoa anh đã chọn mất 2 tiếng, đứng trước công viên gần nhà Sơn để tỏ lòng yêu em. Sơn đứng dưới tán cây ngước lên nhìn Thạch, anh không biết rằng mắt Sơn trong vắt hay là nước hồ, hay là ảo giác của anh nữa. Tới nỗi Thạch thấy mình có thể soi được gương, anh bối rối nhìn em. Chợt nhận ra, anh đã ở lâu thật lâu trong đôi mắt em rồi.
Chính thức yêu nhau, cuốn sổ ghi chép thầm kín của Thạch biến thành app ghi chép trên điện thoại, anh ghi nhớ cả việc em ghét ăn hành cắt miếng chứ không ghét ăn hành băm nhuyễn, thích ăn bún bò, nhớ cả những nơi em muốn đi cho dù chỉ là một câu vu cơ. Tất cả anh đều lưu vào hai file riêng bên cạnh những tấm ảnh anh chụp em, “Sơn” và “Việc làm cùng Sơn”. Những dấu 'tick' chi chít, dày đặc nhưng danh sách cũng càng ngày càng dài, chỉ riêng ô đầu tiên là bỏ trống.
Thạch của 3 năm trước nhút nhát, chỉ dám từ từ rút gọn khoảng cách với Sơn. Từ bạn cùng nhóm, bạn thân, người yêu và sắp tới sẽ là chồng của Sơn. Ngày cưới, Thạch và Sơn đứng giữa lời chúc phúc của người thân, bạn bè và quan khách. Trong giây phút thiêng liêng của buổi lễ trọng đại, Thạch trao nhẫn và cúi xuống hôn lên trán Sơn thay lời hứa anh muốn dùng cả đời để nâng niu, trân trọng và bảo vệ em. Màn hình lớn chiếu lên file ghi chép của Thạch, Thạch lướt lên một khoảng dài rồi 'tick' vào ô đầu tiên.
“Cưới Sơn”
Cả hiện trường ồ lên, Sơn nép vào lồng ngực Thạch. Anh xã nhà em sến súa quá, nhưng em thích lắm, em yêu lắm cái cách Thạch nâng niu em từ những điều nhỏ bé nhất. Thế nên cho dù ngượng ngùng, em vẫn chẳng nỡ tỏ vẻ phụng phịu làm kiêu như những khác anh xã sến súa với em.
Thạch nhếch môi cười sĩ đời rồi hôn lên môi Sơn một cái thật kêu, bởi ngoài anh ra, không ai còn biết rằng dưới cùng của danh sách ấy còn một ô trống nữa chưa 'tick' vào:
“Thương Sơn cả đời”
