Chapter Text
Bầu trời Sài Gòn buổi sáng vẫn rực rỡ như mọi khi. Giữa không gian im ắng, thỉnh thoảng lắm mới nghe tiếng lá cây quét mình trên mặt đường, một chú chim sẻ nhảy nhót trên ngọn cây. Chú nhìn theo hướng có ánh sáng, nghiêng đầu, rụt rè cất tiếng hót. Mới đầu có một mình chú, rồi có tiếng bạn từ bên cành cây kia đáp lại, rồi cả không gian tràn ngập tiếng chim. Bên dưới lòng đường, đã thấy loáng thoáng những chiếc xe máy của những người đi làm sớm, những cửa hàng cũng bắt đầu lạch xạch mở cửa. Ánh nắng ấm áp từ từ lan ra khắp nơi như một chất lỏng màu mật ngọt ngào, khiến cả thành phố chìm trong một màu vàng đầm ấm.
Lâm Anh nheo mắt vì bị nắng từ cửa sổ chiếu vào. Anh ngồi dậy, tính kéo rèm lại một chút để che bớt nắng, con gái anh không bị đánh thức, nhưng anh nào biết con bé đã dậy từ lâu. Thấy gấu áo mình bị giật nhè nhẹ, Lâm Anh mới quay lại. Lâm An, cô con gái năm tuổi đang chớp mắt nhìn anh, thỉnh thoảng lại dụi mắt như ngái ngủ. Con bé ngáp một cái, làu nhàu gì đó không rõ. Lâm Anh quay lại với con, vén tóc lại cho con bé, mỉm cười:" Cá dậy rồi à, sao không ngủ thêm lúc nữa?" Con bé không nói gì, gục đầu vào lưng bố, nhắm mắt lại, vẻ vẫn còn buồn ngủ lắm. Rồi nó lại mở mắt nhìn xung quanh, rồi lại nắm áo bố, ngơ ngác hỏi:" Bố...ba Bông đâu ạ?"
Ừ nhỉ, Trung Anh đâu rồi?
Lâm Anh bế con gái lên, ra khỏi phòng, đi khắp nhà cũng không thấy Trung Anh đâu. Lạ thật, hôm nay rõ là cuối tuần, Lâm Anh nhớ là em cũng không có lịch diễn tuần này, vậy thì em có thể đi đâu?
Con bé Cá ôm cổ bố, giọng đã bắt đầu nhè ra:" Ba Bông con đi đâu rồi...hở bố?" Lâm Anh vỗ vỗ lưng con gái, dỗ dành nó:" Nào, chắc ba có việc đột xuất thôi, Cá ngoan hôm nay chơi với bố nhé?"
Cá gục đầu vào vai bố, lắc đầu nguầy nguậy:" Không chịu đâu, nay Cá được nghỉ mà, sao ba lại không được nghỉ? Ba xấu lắm!" Lâm Anh cười khổ, không biết cãi sao với cô nhóc này. Lâm An đúng là giống hệt ba nó, trông thì ngây thơ nhút nhát nhưng miệng mồm thì nhanh nhảu không ai bằng. Lâm Anh cố dỗ cho con bé ngủ thêm một lát, tay kia cầm điện thoại lên nhắn cho Trung Anh. May mắn cho anh là đầu bên kia trả lời ngay.
Em Bông<3
Em có tí việc, chắc tối về muộn
Lâm Anh trông Cá cho em nhá?
Anh Bi ^^
Vâng ạ.
Đi đứng cho cẩn thận
Lâm Anh thở dài, nhìn con gái đã lại ngủ gà gật trên vai mình. Anh bế nó vào phòng, đặt lên giường, cẩn thận không để nó thức giấc.
Hôm nay sẽ là một ngày dài đây
***
-Hóa ra không phải có mình anh bị vứt ở nhà với con nhỉ?
Cường Bạch bắt chéo chân, ngả người trên sofa, khóe môi cong nhẹ. Lâm Anh ngao ngán nhìn anh mình:" Anh không phải tinh vi, ít ra lâu lâu em mới phải ở nhà một mình với con như thế này, anh thì hầu như một tuần thì đến ba ngày trông con còn gì?"
Hồng Cường nhấp một ngụm nước thầm giọng, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang chơi ngoài sân vườn. Cô bé lớn hơn tết tóc đuôi sam là con gái rượu của anh với Hữu Sơn, tên Hồng Lan, gọi thân quen là Meo. Cô bé đã bảy tuổi, rất ra dáng chị cả, nên Sơn có đi vắng để Cường ở lại với Meo tầm vài tuần cũng vô tư, không vấn đề gì. Ấy thế nên Cường đắc ý lắm. Lâm Anh nhìn cái bộ dạng vênh vao của thằng anh thì cũng hơi cáu, liền hỏi vặn:
-Thế thằng bé con đâu? Lại gửi nhà ông bà à?
-Đi học.- Cường Bạch thản nhiên đáp- Trường mầm non có học thứ bảy mà, mày không biết à?
-Cá ở nhà đấy thôi?
Bạch Hồng Cường phẩy tay như đuổi một con ruồi chán ngắt, ra ý anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Anh nheo nheo mắt nhìn Lâm Anh:" Bữa nay sang nhà anh chơi mà khó chịu thế? Chưa gì đã nhớ vợ à?"
-Không phải.- Lâm Anh cằn nhằn. Nhưng bảo anh khó chịu thì đúng. Người cứ đừ đừ oải oài, chẳng biết do nằm lâu quá hay do một nguyên nhân nào khác. Hồng Cường che miệng ngáp dài, lại ngửa người lên ghế. Dường như anh cũng giống Lâm Anh, cũng có gì đó mệt nhọc trong cái cung cách anh nằm dài ra, như một con mèo lười. Hoặc có thể do tính anh Cường thế sẵn- Lâm Anh thầm nghĩ. Thấy cậu em mình mặt mày đăm chiêu quá mức, Cường hỏi thăm:" Sao thế? Không khỏe thật à? Uống tí nước đi."
Lâm Anh vẫn cứ im lặng, cằm tì lên cánh tay. Nếu có họa sĩ tài ba nào có thể ghi lại cái dáng Lâm Anh lúc này, hẳn sẽ không ngần ngại đặt tên cho bức tranh là "Người suy tưởng". Hồng Cường hít hít không khí như chó săn đánh hơi, ngó sắc mặt Lâm Anh hồi lâu.
- Anh ngửi thấy mùi pheromore của mày đấy, sắp đến kì mẫn cảm à?
Lâm Anh giật thót:" Đâu có, em mới đến cách đây hai tuần mà?" Cường Bạch giải thích:" Sinh hoạt không điều độ cũng dẫn đến kì mẫn cảm bị rối loạn đấy. Dạo này mày chạy show nhiều quá, ngủ ít, nên cũng không lạ gì."
Lâm Anh thở dài. Giờ người bạn đời của anh lại không có nhà.
Khổ quá
***
Tối hôm ấy, Lâm Anh cho con gái đi ngủ sớm. Trước khi ngủ, anh có nhắn cho Trung Anh xem em ấy bao giờ về, nhưng không thấy trả lời.
Chắc em ấy cũng bận lắm- Lâm Anh thầm nghĩ. Lâm An trộm vía rất ngoan, từ lúc đánh răng xong đến lúc lên giường không quấy một chút nào. Lâm Anh nghĩ vậy là xong, nhưng rắc rối thật sự chỉ đến lúc anh tắt đèn đi ngủ. Trằn trọc một lúc mà anh vẫn thấy con gái đang mở mắt nhìn mình, anh ôm con bé vào lòng, thủ thỉ:" Cá ngủ đi, ngoan, tí ba về với Cá nhé?"
-Cá không ngủ được, bố kể chuyện cho Cá nghe đi.
Lâm Anh mỉm cười, đưa con cá cam cho Lâm An ôm, xoa đầu con:" Cá ngoan, nay bố mệt,chịu khó ôm bạn cá ngủ nhé?"
-Bố kể đi mà, kể một xíu thôi, hôm nào ba cũng kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ mà?
Lâm An mắt tròn xoe nhìn bố. Cái nhìn đó làm tim anh hẫng một nhịp. Con gái anh có đôi mắt giống ba nó quá, to tròn, long lanh thơ ngây như chú nai con. Cái nhìn khiến Lâm Anh chẳng nỡ từ chối bao giờ, dù là con gái anh hay ba của con gái anh.
Vì con dễ thương đấy, chẳng phải vì ba dễ dãi đâu.
-Rồi, Cá muốn bố kể chuyện gì nào?
-Kể chuyện bố với ba gặp nhau ạ!
Lâm Anh phì cười, ôm con gái vào lòng mà nựng nịu:" Sao con lại muốn nghe chuyện của bố với ba?"
-Chị Meo bảo ngày xưa bố nè, ba nè, bác Cường bác Sơn nữa, cùng gặp nhau một chỗ ạ? Bố kể con nghe đi! Con muốn nghe!
-Ừ, năm đấy bố hai mươi tuổi...
Lâm Anh mơ màng tưởng lại cái ngày anh mới là một cậu thanh niên trẻ tuổi, đơn độc vào Sài Gòn, rẽ một bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Lâm Anh chẳng biết chuyến bay đó sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi, và anh sẽ gặp được người mà sau này, anh muốn dùng cả cuộc đời mình để che chở.
còn tiếp...
