Work Text:
Seoul, ngày đầu tiên của tháng 10.
Hiếm khi Cortis có một ngày nghỉ, nhưng với lịch trình dày đặc mà họ vừa hoàn thành, đến cả tổ quản lý cũng thương tình mà cho phép cả nhóm nghỉ ngơi tự do đến hết tuần để bù lại sức.
Đây không phải là lần đầu tiên James bước vào tháng sinh nhật tại một đất nước xa lạ không có gia đình cạnh bên, nhưng cảm xúc lần này thì lại có hơi khác.
Anh sắp tròn 20 rồi. Tuổi niên thiếu rực rỡ của anh đang dần khép lại.
Những tháng ngày chạy đi không ngừng nghỉ về phía ánh sáng cuối đường hầm mang tên "ước mơ", giờ là cả một chặng đường dài đã qua, tạo nên phần lớn trải nghiệm của anh.
Mời khách tiếp theo ạ.
Giọng nói của nhân viên cửa hàng tiện lợi vang lên kéo James về lại thực tại, anh vội đưa hộp mì và gói jelly mình vừa lấy lên, chờ nhân viên tính tiền, rồi khẽ gật đầu cảm ơn bước ra ngoài.
Gió lạnh mùa đông thổi đến khiến James hơi rùng mình. Anh suy nghĩ nhanh về chuyện mình có thể làm khi về lại ktx, rồi quyết định sẽ dành buổi tối hôm nay để xem Violet Evergarden.
Kể từ khi ra mắt rồi chạy lịch trình như một cái máy, cơ thể với tâm trí James như thể đóng băng lại.
… Có lẽ việc đối diện với máy quay quá lâu khiến anh thấy kiệt sức; xem một bộ phim cảm động, khóc một chút, có lẽ không phải ý kiến tồi.
Nhưng vừa bước được vài bước, trời đêm Seoul bỗng ào một tiếng, đổ cơn mưa nặng hạt. James chần chừ suy nghĩ liệu có nên mặc kệ đội mưa về luôn cho nhanh không, thì điện thoại đúng lúc "ting" lên một tiếng.
Là Seonghyeon.
Seonghyeon: "Anh đang ở dưới 711 đúng không ạ?"
James: "Ừm. Sao thế? Cần anh mua hộ gì à?"
Seonghyeon: "Không ạ. Anh đứng yên đấy đừng đi đâu nhé."
James gửi lại một nhãn dán hỏi chấm, nhưng avatar của nhóc em mình đã xám xịt: cậu thoát ứng dụng tin nhắn rồi. James nhướng mày rồi đứng sát thêm chút vào trong hiên 711, dù sao cũng không thể về ngay được, nhóc ấy bảo đợi thì đợi vậy.
Nghĩ đoạn, James liền mở Weverse lên, dạo một vòng fandom, xem các bài post của fan đăng, miệng ngân nga một ca khúc cũ kỹ nào đó.
-
Hyung ah, anh đợi lâu không ạ?
James ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn Seonghyeon đang thở không ra hơi trước mặt; cậu nhóc chạy xuống tận đây để làm gì thế?
Anh còn chưa kịp hỏi, Seonghyeon đã cười tươi lộ cả lúm, tay trái cầm ô của mình, tay phải chìa ra một chiếc ô khác cho anh.
-
Em mang ô xuống ạ~ Bình thường anh mua đồ linh tinh cũng nhanh, em thấy trời đổ mưa nên…
Lòng James dâng lên một niềm xúc động khó tả.
Anh cũng tự biết rằng mình còn nhiều khúc mắc trong tim nên vẫn chưa thể quá thân thiết với mấy nhóc, nhưng được tụi nhỏ nhẹ nhàng đến gần và quan tâm thế này, quả thực ấm lòng vô cùng. Nhìn Seonghyeon ngại ngùng trước mặt mình, James bỗng nổi hứng, muốn trêu cậu một chút.
-
Eh? Nhưng hình như em cầm nhầm cái cu Tin làm gãy hôm trước nhỉ? - James cười cười, thỏa mãn nhìn Seonghyeon mặt đỏ lựng luống cuống mở tách cái ô ra định sửa, rồi phì một tiếng choàng tay qua cổ cậu, cụng nhẹ vai một cái. - Anh đùa đấy. Cùng đi chung ô của em về là được mà. Đường về ktx cũng ngắn, em không ngại thì chúng mình đi.
-
Không ngại ạ! - Giọng Seonghyeon cao hơn bình thường hẳn một tông, tiếng vẫn vang vọng dù trời đang mưa ầm ầm xối xả. - Ý em là, em không ngại.
-
Thế… về thôi? - James khẽ ghì vai, kéo cậu lại gần mình hơn, rồi hai người một lớn một nhỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo ghì chặt lấy nhau dưới tán ô nhỏ xíu cho đến khi cả hai về đến nơi an toàn.
Vừa giũ khỏi đôi giày, James đã bị Seonghyeon giục vào tắm vội với lý do "Chúng ta sắp có lịch trình dày lắm đấy, anh không được để cảm đâu."
Bình thường hai người họ không ở cùng phòng nên cũng ít đụng phải nhau trong những chuyện này nhưng cảm giác được người khác quan tâm thật lòng chưa bao giờ là chuyện xấu cả.
Vừa cởi ra chiếc áo Polo ẩm ướt vương mùi mưa và khói bụi Seoul, James phì cười, nghĩ thầm, hóa ra khi không có ai nhìn, Seonghyeon cũng vẫn sẽ là một đứa trẻ ấm áp, thích quan tâm đến người khác thôi.
Khi James tắm xong, đồng hồ trên màn hình điện thoại đã hiện 23:25. Juhoon đã quyết định dành thời gian được nghỉ ngơi về nhà 1 ngày nên không gian vốn đã im lặng nay càng thêm tĩnh lạ thường. James lau vội mái đầu ướt của mình rồi thong dong ra bếp nấu phần mì mình vừa mua ban nãy. Trong bếp cũng chẳng có ai, cửa phòng của hội Maknae cũng đóng chặt, chỉ còn tiếng bíp bíp của bếp từ cùng với tiếng sôi ùng ục của nồi mì trên bếp lấp đầy khoảng lặng trong ktx.
Sự tĩnh lặng hiếm hoi của những ngày nghỉ giúp đầu óc James thư giãn, nhưng cũng làm cho sự trống rỗng không tên trong tim lớn lên.
James ngồi lẳng lặng xì xụp ăn hết phần mì của mình trong bếp, dọn dẹp rồi cầm bịch kẹo jelly, leo lên giường đắp chăn bật laptop xem phim.
… Xem đến giàn giụa nước mắt, mũi nghẹt cứng hết cả.
Vì cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, sau khi giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén, James thiếp đi, vỏ kẹo không được siết trong tay anh nữa, rơi lăn lóc dưới sàn. Tiếng máy lạnh ù ù càng khiến anh sâu thêm giấc.
Cửa bị gõ cộc cộc hai cái, rồi "cạch" một tiếng, nhẹ mở ra:
-
Anh ơi? - James nghe xa vắng tiếng ai đó gọi khẽ.
-
Uh? - Trong cơn mơ màng, James cũng chẳng rõ là đứa nhóc nào trong 3 đứa trẻ con phòng bên, anh cứ đáp bừa lại một tiếng trước, rồi chui sâu hơn vào trong chăn, ôm chặt lấy cái Macbook không buông.
"Hôm nay Banana cứng thế nhỉ…? Thôi kệ đi."
Lúc Seonghyeon cầm máy sấy bước vào phòng James, hyung của cậu đã ngủ say sưa với đèn phòng vẫn còn sáng, cái Macbook trong lòng thay vì cái gối ghiền của ảnh, và quan trọng nhất, với cái quả đầu ướt mèm trong phòng máy lạnh thấp hơn phòng của bọn cậu ít nhất 3 độ C.
Cậu thở dài, bước chân khẽ khàng vào phòng anh, rồi cắm điện máy sấy ngay cạnh góc giường anh, nhẹ giọng gọi:
-
James hyung?
Không có tiếng đáp lại.
Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định, thà giúp anh sấy tóc rồi phá giấc ngủ của anh, còn hơn là để ảnh ngủ rồi hôm sau lại đổ bệnh. Cái nghề này, thực sự không thể đánh cược được, dù chỉ là cơn cảm nhẹ.
Seonghyeon bật máy sấy lên, tay khẽ chạm lên tóc anh, sẵn sàng cho khoảnh khắc James bật dậy lấy máy tự làm bất cứ lúc nào.
Nhưng 10 giây, rồi 30 giây trôi qua, anh của cậu vẫn mê man không nhúc nhích. Seonghyeon hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn nghiêm túc rẽ từng lớp tóc James ra. sấy từng chút, từng chút một, đến khi cả đầu ấm sực, cậu mới tắt máy.
Trong toàn bộ quá trình, James chỉ khẽ cựa quậy, rồi không có động tĩnh gì nữa.
Seonghyeon cuộn dây máy, nhặt vỏ kẹo jelly lên, rồi lén lút rút Macbook ra đổi Banana vào, sau còn chu đáo máy tính lẫn điện thoại cho anh, đồng thời tăng nhiệt độ phòng lên cho ấm chút.
Cậu làm hết tất cả, rồi đứng ngẩn ra nhìn cái người đang say giấc nồng kia.
Khóe mắt của anh ấy còn đọng nước. Trên mặt của anh ấy của có dòng chảy của nước mắt chưa kịp khô.
Seonghyeon nhíu mày, anh ấy lại coi anime rồi khóc nữa, đúng không? Tại sao lại thế? Hình như lần nào coi phim một mình, anh ấy cũng khóc nhiều như thế này?
Cậu nhìn anh, ánh mắt cháy bỏng đến bất thường.
Song cuối cùng, cậu chỉ lại gần James, khẽ vuốt tóc nhẹ tóc anh, rồi buông tay.
-
Anh à, ngủ ngon nhé.
Đáp lại chỉ có tiếng thở đều đều của James.
Đèn tắt. Đêm cũng lặng.
