Actions

Work Header

[Đào Nguyên Anh Lạc] [Nguyễn Lâm Anh x Nguyễn Thanh Phúc Nguyên] Đi Gym là ngon luôn

Summary:

Tình iu bọ xít, chữa lành, toàn bộ đều là tôi vẽ lên thôi, OOC 100% không áp đặt lên người thật, mọi thứ đều chỉ là trùng hợp, không chịu trách nhiệm đâu nè.

Notes:

Tôi viết khi nhìn thấy con tôi tập gym nên delulu ra cái này, nên là nhắc nhở thiện chí, đứng dậy tập thể dục điiii. Nếu có góp ý thì cứ nhẹ nhàng để tôi sửa nhé, tôi còn làm phiền thiên hạ đến khi không còn muốn viết nữa :v

Work Text:

- Bạn đang ở đâu đấy bạn ơi? Bạn lại ở gym rồi à?

Phúc Nguyên đang kiên trì nâng tạ ở set thứ 3 của ngày tập tay ngực nhưng vẫn phải dừng lại để nghe điện thoại của bạn trai, cậu im lặng không đáp vì vẫn đang chiến tranh lạnh với nhau đấy, chưa nguôi được đâu.

- Anh xin lỗi bạn mà bạn ơi, anh thề là anh không hề có sở thích đấy. Anh thề là anh yêu bạn đến hơi thở cuối cùng và không bao giờ anh muốn bạn phải đắp thêm cái gì lên người nếu bạn không muốn cả. Năn nỉ bạn về nhà giùm anh được không?

- Tầm này muộn rồi Lâm Anh, Phúc Nguyên sẽ to bự cho bạn thấy, tầm đấy thì bạn cũng chỉ là tuổi con ngan con.

Nói rồi cậu tắt máy rồi nhìn sang anh Wonbi bên cạnh đang nín cười. Hôm bữa cậu hẹn anh Hiếu và anh Wonbi đi tập và đưa ra yêu cầu trong thời gian ngắn nhất em phải được đô con, múi cục cục, em phải ngầu lòi sexy các thứ. Hai anh cậu cười phá lên nhưng vẫn chiều thằng em mà dẫn đi cả tuần nay, chỉ dạy build bài từng tí để tập cho khỏe gọi là luyện tập sức bền, chứ muốn nở ra nhanh thế thì chắc bơm bóng bay làm được chứ hai đứa này thì bó tay. Thế mà được đến buổi thứ 4 đã thấy thằng Lâm Anh giật đùng đùng chạy ngược chạy xuôi chặn cửa không cho Phúc Nguyên đi tập rồi.

Sau cuộc gọi ấy Phúc Nguyên không thèm xem điện thoại nữa mà tập trung làm nốt các bài tập còn dở, nhưng mà trong nhóm chung thì tin nhắn đang nổ đùng đùng luôn rồi.

Lâm Anh: Em lạy luôn đấy anh Hiếu ơi, anh làm ơn đừng cho bồ em đi tập gym nữa. Anh đang ở đâu đấy anh, hãy nghe lời em này. Nổ em cái địa chỉ em đến em xách Nguyên về anh ơi.

Minh Hiếu: Hôm nay anh không đi tập, chắc Phúc Nguyên đi với Wonbi á. Mà tập thì ai chẳng phải tập, mày trước cũng tập lòi ra mà mày cấm em tao đi tập à. Nó tập nó khỏe đẹp người nó thì cả nhà cùng vui chứ có gì mà cản.

Lâm Anh: Anh ơi bồ em nó đòi nở to gấp đôi em ấy anh ơi, chứ mà tập cho khỏe thôi thì em nói làm gì. Ôi em khổ quá các anh em ơi, ai khuyên bồ em bỏ ý định đó giùm em với.

Wonbi: Giờ nó đi tập thì mày cũng đi tập đi xem ai to hơn ai. Chứ mà sao tự nhiên nó đòi độ body, đang hừng hực khí thế đây này, nét căng [ Gửi 1 video]

Trong video anh Wonbi gửi, bạn nhỏ nhà Lâm Anh đang yên lặng nâng tạ, còn chủ động chỉnh tư thế và mức tạ rất chuyên nghiệp. Cả một bầu trời quyết tâm và cố gắng, tình hình này là căng lắm rồi, nó nhấc máy gọi ngay cho anh Bi.

- Anh ơi, anh nói chuyện với Nguyên tập cho khỏe thôi, đừng cố quá, đêm nào về Nguyên cũng căng cơ rồi tay chân đau nhức dán salonpas ấy anh.

- Anh bảo nó rồi, xếp bài có chừng mực mà, đau thì sao tránh khỏi được. Nhưng mà làm sao nó tự nhiên đòi tập cho đô thế, bữa giờ vẫn chilling nhẹ nhàng mà.

Lâm Anh ỉu xìu mặt mày, chuyện này phải kể đến cách đây một tuần nó khoe với em yêu ảnh hồi trước nó khoe body đăng trên mạng được fan capcut giật giật thoát vòng cực cháy, xong rồi nó còn bảo gu của nó là phải body nét căng, 6 múi và ngầu thật là ngầu nữa. Nhưng khá xui cho nó là đúng hôm ấy Phúc Nguyên đang bị suy nghĩ về tệp fan của bản thân, cậu cảm thấy có làm gì đối với mọi người cậu vẫn không đủ bứt phá, không ngầu. Còn chưa biết làm gì thì con hàng ở nhà làm quả chọc gậy bánh xe căng nhất lịch sử, Phúc Nguyên quyết định làm một mẻ độ body cực căng, hip hop gang gang cho rồi. Tầm này chắc là đủ wow rồi đấy.

- Chuyện là vậy đó anh. Em thề em không có ý gì cả, em cũng ngơ luôn mà. Em chọc tổ kiến lửa rồi huhu.

- Ừ thì mày cứ cợt nhả thế, giờ bê đá đập chân mày thôi em. Thôi giờ nó tập xong rồi tao đưa nó về thì hai đứa mày xem nói chuyện với nhau. Khuyên được gì thì tao khuyên vậy.

- Dạ, để em qua chỗ Nguyên giờ, anh đưa Nguyên về với em nha anh.

Wonbi thu dọn đồ đạc xong liền chuyển qua nói chuyện với đứa út, xem tâm tư tình cảm dạo này của đứa nhỏ có vấn đề gì muốn chia sẻ không. Tâm sự một hồi thì Wonbi cũng hiểu em mình đang gặp áp lực vì hình tượng và rằng em cũng đang không biết mình có thể đem đến điều gì mới mẻ hơn để update bản thân hơn nữa.

- Em sợ em không có gì tiến bộ cả, sợ làm fan và mọi người thất vọng. Em muốn trở nên ngầu hơn cả anh Cường nữa cơ.

- Anh thấy em dễ thương là vì tính cách của em, vì cách em nhìn cuộc sống này mềm mại và trong sáng. Chứ không phải là em có 6 múi hay đô con thì sẽ thay đổi được điều đó đâu. Hẳn ai cũng có suy nghĩ vậy nếu như họ hiểu về con người em thôi.

Anh Wonbi cười hiền và xoa đầu đứa em út của nhóm, đưa cậu về tới cửa rồi mới quay đi và vẫn kịp lướt qua một thằng em khác vừa hớt hải đỗ phịch con xe trước cửa nhà.

- Ôi bạn ơi, sao bạn không nghe điện thoại anh thế. Anh gọi bạn bao nhiêu cuộc rồi mà.

Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi quay lưng đi vào nhà mặc kệ người ta có thèm đi theo hay không, cậu vẫn ngổn ngang suy nghĩ lắm, không muốn nhìn thấy người làm cậu khó chịu bây giờ. Lâm Anh để xe xong thì đi vào theo, nó đã mua sẵn matcha latte và đồ ăn vặt rồi, hôm nay thì phải nói rõ ràng mọi chuyện, nó không thể để Phúc Nguyên cứ chìm đắm trong áp lực của chính mình như vậy được. Phúc Nguyên bỏ đồ dơ vào phòng giặt, chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc thì thấy có cái đuôi tò tò theo sau. Lâm Anh để ý thấy người yêu đang nhìn mình thì cười toe toét:

- Anh mang matcha latte bạn thích nhất sang cho bạn nè, yên tâm anh bảo họ pha không đường rồi. Mình nói chuyện nhé được không?

- Ngồi xuống, nói đi.

Phúc Nguyên nhận cốc nước, chỉ vào cái ghê còn lại bên bàn làm việc, tốt nhất là phải ngồi đối mặt mà nói chuyện nghiêm túc, không thể để Lâm Anh có cơ hội xà nẹo dính dính vào cậu được.

- Thôi nói cái này trước đi, hôm nay bạn tập mệt không, đau cơ không? Mấy ngày nay bạn tập nhiều thế này còn đau nhức nữa thì hơi đâu học nhảy, anh lo cho bạn lắm. Bạn có như nào bạn vẫn là thần trong mắt anh mà….

Lâm Anh vừa nói liến thoắng vừa bỏ đồ ăn từ trong hộp ra đặt lên bàn, sắp xếp đẩy đến trước mặt bạn nhỏ còn vừa phải theo dõi sắc mặt Nguyên nữa.

- Thế nên là, bạn nghĩ thế nào về việc mình sẽ giảm giờ tập xuống nhé, như trước thôi được rồi, bé khỏe bé đẹp.

- Lâm Anh này, Phúc Nguyên rất nghiêm túc về việc đi tập, Phúc Nguyên muốn ngầu, không phải là đóng khung trong hình tượng dễ thương.

Lâm Anh thở dài, sao mà nó không biết cơ chứ, nhưng với nó bạn nhỏ đã rất ngầu rồi, nó biết là bạn nhỏ muốn đem đến hình ảnh khác biệt nhất nhưng đây không phải con đường đúng đắn và về lâu dài lại càng không.

- Lâm Anh hiểu Phúc Nguyên đang suy nghĩ gì, nhưng nghe này, với anh và anh nghĩ là với tất cả những người yêu quý bạn thì Phúc Nguyên ngầu nhất khi Phúc Nguyên là chính mình. Bạn chỉ cần làm tất cả những gì tốt nhất và hợp với bạn nhất, không một chuẩn mực nào đóng khung được bạn cả vì bạn nhiều tiềm năng hơn thế. Đừng nghĩ về bản thân bị một màu, bạn dễ thương là vì mọi người yêu quý tính cách của bạn, năng lượng của bạn chứ không phải là hình tượng xây dựng nên. Bạn hiểu chưa ạ?

- Nhưng mà Nguyên làm gì cũng không cảm thấy đủ, Nguyên muốn trở thành người giỏi nhất, muốn phát triển nhanh nhất.

- Cái gì cũng cần có thời gian mà bạn, bạn cần đi thật dài và thật chắc, để tận hưởng mọi cảnh quan đẹp nhất của con đường này, tận hưởng những bông hoa nở rộ và đôi khi cả những chiếc gai nhọn cào xước tay chảy máu. Vậy nên đừng thúc ép bản thân như vậy. Nếu bạn tập vì để bạn khỏe mạnh, phục vụ cho công việc thì anh đi tập cùng bạn, chúng ta làm cùng nhau. Còn nếu vì bạn cay cú muốn đổi hình tượng thì không, anh và tất cả các anh em đều không đồng ý đâu, anh thề đấy.

Phúc Nguyên ngồi trầm ngâm, cậu có sai khi đã quá quan trọng việc hình tượng hay không, cậu đi tới hôm nay cậu đã bỏ quên điều gì ở chính mình. Tiếng đàn piano vang lên trong không gian yên ắng, một nốt, hai nốt, không phải là giai điệu hoàn chỉnh nhưng nó kéo cậu về một cảm giác mềm mại và nhẹ nhõm. Người ta bảo hãy bước khỏi vùng an toàn để chứng minh bản thân, nhưng có người ở đây đang nhắc nhở cậu rằng nếu mệt mỏi, nếu áp lực quá, hãy về nhà.

- Em dạy bạn đàn nhé?

- Được thôi, nhưng anh muốn nhìn bạn đàn hơn. Khi những ngón tay bạn lướt trên phím đàn đen trắng, đôi mắt bạn nhắm lại đắm chìm trong giai điệu, anh nghĩ bạn ngầu điên lên được.
Phúc Nguyên mỉm cười, cậu chạm tay vào phím đàn và đàn lên giai điệu du dương trầm bổng, từng ngón tay như nhảy múa và giai điệu như làn nước mát chạy thẳng từ tim lan đến tứ chi, sảng khoái hơn bao giờ hết.

Phúc Nguyên và Lâm Anh làm lành rồi, Phúc Nguyên cũng không mài mặt ở gym mỗi ngày mấy tiếng, ỉ ôi đòi to đùng nữa, các anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh Hiếu vẫn kiên trì đưa cậu đi tập giảm cân để có hình thể đẹp nhất, cho cậu những bài tập phù hợp để tăng sức bền, ai cũng mừng vì đứa nhỏ trong nhà không còn ép bản thân đến mức sụp đổ. Dẫu gì thì ai cũng cần đi qua để biết mình thực sự là ai và mình mong muốn điều gì

- Nguyễn Lâm Anh, mày bị điên à, mày nghĩ gì mà đòi tập 5 tiếng 1 ngày, bố mày chịu, cút mẹ mày đi.

Giọng Đức Duy vang lên oang oang khi thằng bạn nó đang kéo xềnh xệch nó đến phòng gym, chắc phát dồ với lũ này quá.

- Bố không chịu được, ngày nào mà tao chưa đô thì ngày đó tao còn sợ, tao sẽ đánh 1 trận 8 đời Nguyên cũng không chê được tao bé hơn nó nữa.

Bố tiên sư lũ điên, mày tha cho taooooo.

End.