Work Text:
Lo’ak chậm rãi bơi về bờ. Cậu chàng nhăn mặt vì không khí oi bức phả vào người qua từng đợt gió thổi. Đây có lẽ là ngày nóng nhất mà cậu từng trải qua trong đời mình. Lo’ak tưởng như da mình đang nứt ra dưới cơn gió vù vù mùi muối biển, cậu nghĩ rằng hẳn đây là điều tồi tệ nhất trong một ngày nắng nóng như hôm nay.
Song thực tế chứng minh Lo’ak đã sai.
Tiếng khè giận dữ và gầm gừ không ngừng truyền vào tai Lo’ak khi cậu tiến về chòi nghỉ mát, khu vực tụ tập của những đứa trẻ của Jake Sully và Tonowari. Từ đằng xa, Lo’ak nhìn thấy Kiri và Tuk chán nản ngồi khoanh chân. Đằng sau họ là Neteyam và Aonung đang nhìn nhau nảy lửa. Và đứng giữa hai người họ, Lo’ak cụp tai lo lắng nhìn Tsiyera đang cố gắng giảng hòa.
Hơn cả thời tiết khô nóng và mặt trời chói lòa quá mức, điều tồi tệ nhất trong ngày hôm nay chính là một cặp đôi cãi nhau.
Lo’ak vội vàng chạy tới chòi nghỉ, nhăn mặt lần nữa khi nghe thấy tiếng khè tức giận của Aonung. Neteyam không đáp lại mà chỉ nhíu mày nói ngược lại:
“Em đừng có khè vô lý như thế.”
“Vậy là em không được tức giận khi thấy người yêu của mình thân mật với người khác à?” Aonung cười khẩy, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra lửa giận ngút trời đang bùng cháy trong cặp mắt xanh biển kia.
Neteyam phe phẩy đuôi, anh không ngừng đi tới đi lui thể hiện tâm trạng không mấy sáng sủa của mình: “Dahlia chỉ là một người bạn, cô ấy chỉ đang dạy anh cách bắt sloapek mà thôi. Em độc đoán quá rồi, Aonung.”
Đuôi Neteyam đập bộp lên sàn gỗ. Mồ hôi chảy sượt qua má và cằm cũng theo đó rơi xuống cùng. Không biết do không khí nóng bức hay vì cơn giận Aonung đang phun trào, Neteyam thấy mình như đang đứng trong đống lửa. Neteyam hừ một tiếng, cảm thấy đến cả không khí hít vào cũng nóng như hơi nước sôi.
Gió nóng lại lần nữa vỗ vào người Lo’ak, khiến cậu thấy khó chịu phát điên. Lo’ak suýt chút nữa đã gào lên cáu bẳn với Aonung và cả anh trai mình, chắc hẳn bọn họ sinh ra với sứ mệnh cao cả là làm cậu tức phát khùng. Không chỉ bởi vì Neteyam hay gõ đầu cậu hay Aonung hay giở trò chơi khăm, mà còn vì cặp đôi này làm cậu thấy mình như đứa thừa thãi trên cõi đời khi suốt ngày ôm ấp hôn hít trước mặt Lo’ak (và cả Tsiyera, Kiri, Tuk và Roxto). Lo’ak chỉ ước giá mà cả hai cãi nhau rồi chia tay thì tốt biết mấy, song khi Neteyam và Aonung thật sự nổi lửa, cậu lại nghĩ mấy lời đường mật buồn ọe của cặp đôi cũng không gớm lắm.
“Tsiyera, anh hỏi em một câu.” Neteyam lên tiếng.
Tai Lo’ak rung một cái, cậu hốt hoảng giơ tay ra hiệu cho Tsiyera, người nãy giờ đã từ bỏ việc giảng hòa, không được trả lời.
“Nếu như em và Lo’ak hẹn hò –”
Lo’ak đổi tư thế tay, ra hiệu cho Tsiyera cứ trả lời. Điều này làm cô nàng suýt bật cười khúc khích trong bầu không khí căng thẳng.
“Liệu em có giận khi Lo’ak đi chơi với bạn bè không?”
“Em không…”
“Thế còn việc Lo’ak cưỡi cùng một con ilu với kẻ đã tăm tia cậu ta ngay từ ngày đầu thì sao?” Aonung cắt ngang câu trả lời, khó chịu đảo mắt.
“Nếu vậy thì em sẽ giận thật…”
Neteyam rung tai, ngạc nhiên nhìn Tsiyera. Anh bắt đầu tự hỏi bản thân đã quá đáng chỗ nào.
Đây không phải lần đầu tiên Aonung nổi cơn ghen vì Neteyam. Neteyam vì lời dặn dò của bố nên lúc nào cũng cố gắng hòa đồng với mọi người trong làng và từng bị hiểu lầm nhiều lần. Cơn ghen của Aonung cũng chỉ dừng lại ở việc nhe răng và cắn má anh mà thôi, và Neteyam vui vẻ chịu đựng những hình phạt đáng yêu đó của bạn trai. Nhưng lần này thì khác, Aonung trở nên vô cùng cáu bẳn khi thấy anh và Dahlia ghé sát vào nhau. Hắn cấp tốc bơi đến chỗ hai người và hung hăng kéo Neteyam ngã xuống nước, để lại cái gào đầy địch ý với Dahlia.
Có thể Neteyam không nhận ra, nhưng Dahlia đã để ý anh từ lúc cả nhà Sully mới dọn đến Awa’atlu. Aonung vô tình bắt gặp cái nhìn chăm chú của cô khi dạy Neteyam cưỡi ilu. Khi đó hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình nên để mặc Neteyam trở nên thân thiết với cô khi học cách đan lưới. Aonung hối hận kinh khủng, hắn chỉ muốn quay lại quá khứ để xách Neteyam tránh xa khỏi cô nàng.
“Nhưng em cũng không thể bất lịch sự như vậy được.” Neteyam day đầu mũi để xua đi cơn đau đầu. “Giờ thì đi xin lỗi Dahlia thôi.”
“Em không biết! Giờ hoặc là anh cạch mặt con nhỏ đó, hoặc là anh cạch mặt em.” Aonung đặt biệt gằn giọng và nhấn mạnh ở chữ cuối.
“Aonung, anh thề với Eywa,” Neteyam chĩa ba ngón tay lên trời, giọng anh khô rát hệt như tiết trời ngày hôm nay, “anh với Dahlia là bạn bè xã giao. Anh sẽ không bao giờ phản bội em.”
“Ai mà thèm quan tâm anh! Anh có biết con nhỏ đó nghĩ gì không?” Trước khi Neteyam kịp đáp lời, Aonung đã vội nói, “Em thì biết đấy.” Rồi hắn giơ tay ra dấu trích dẫn, thậm chí còn bóp giọng lại nghe the thé, “Chào Neteyam! Cậu đẹp trai và tớ đẹp gái. Mình hôn nhau đi.”
“Em đang vô lý quá rồi. Chỉ vì mình đang hẹn hò, cho nên anh không thể làm bạn với người khác nữa, cả nam lẫn nữ? Lần trước thì em ghen anh đi với một thằng con trai còn gì.”
“À Tamil á? Tamil thì được, cậu ta không thích na’vi.”
“Em đang hết sức vô lý. Aonung. Nhiều lúc anh không biết phải làm sao với em.”
Ngạc nhiên thay, Aonung im lặng.
“Em không nghĩ là người yêu với nhau,” Neteyam tiến lại gần, những hạt cườm gỗ treo trên tóc anh lách cách kêu lên khi anh lắc đầu nóng nảy, tay chỉ vào bản thân rồi chỉ vào Aonung, “chúng ta, nên tin tưởng đối phương hơn à?”
“Đừng mãi vô lý như vậy nữa, Aonung.”
Aonung khè, lần này trầm và khàn hơn.
Tai Lo’ak cụp ngang xuống. Sao mọi chuyện có vẻ dần tồi tệ hơn…
“Không có người yêu nào ở đây cả.” Hắn chỉ vào bản thân rồi chỉ vào Neteyam.
Hàm Neteyam bạnh ra, “Vậy là em đang chia tay anh?”
Không, không. Không, không phải đâu.
“Ừ. Người nào muốn quay lại sủa tiếng hải cẩu!”
Ôi đúng thế rồi.
Lo’ak nhìn Aonung quay lưng bước đi, còn Neteyam thì không đuổi theo. Gót chân hắn nhoáng lên đá tung cát trắng, mịt mù và bực dọc.
“Em trẻ con thật đấy!” Neteyam gào lên. Lưu ý rằng trong mười sáu năm đời mình, Lo’ak chưa từng nghe Neteyam gào lên hay lớn tiếng bực dọc lần nào, hoặc là việc hi hữu ấy xảy ra quá ít nên cậu không nhớ.
Aonung chỉ đáp lại bằng cách giơ ngón tay cái đổ ngược. Lưu ý rằng Aonung thấy mấy trò giơ ngón giữa của Lo’ak khá ngầu nhưng hắn chỉ có bốn ngón tay, nên Lo’ak bèn dạy hắn trò ngón cái ngược này.
Lo’ak làm ngơ cái lườm cháy mắt của Neteyam.
Khi hơi nóng hầm cập ban ngày nhường chỗ cho những làn gió đêm dịu mát, cả bộ tộc bắt đầu quây quần bên ánh lửa bập bùng. Lo’ak và Neteyam cũng vậy, sẽ dùng bữa tối trước bếp lửa gia đình cùng bố mẹ và các chị em gái, nhưng thỉnh thoảng bọn họ sẽ tách ra đánh lẻ với bạn bè, hoặc người yêu. Khi ấy, Neteyam sẽ âm thầm bao che cho Lo’ak đi gặp Tsireya, và Lo’ak cũng sẵn sàng làm điều tương tự để anh trai có thể ở bên Aonung.
Hôm nay đáng lẽ cũng như thường lệ, Neteyam khẽ hếch cằm, nhận lại cái nháy mắt tinh ranh từ Lo’ak. Sau một lời xin phép khéo léo để rời mắt khỏi sự quan sát của bố Jake, họ chào bố mẹ bằng một cái cúi đầu lễ phép rồi nhanh như cắt, hai bóng cao lớn hòa mình vào hàng eyaye đang xào xạc trong gió biển. Khi những bụi cây dạ quang bắt đầu tỏa sáng dưới mỗi bước chân, họ mới dừng lại, thở phào và bắt đầu chia đôi ngả đường để tìm đến cuộc hẹn của riêng mình.
Song tối nay, khi đã rời khỏi vòng sáng của bếp lửa, Neteyam chợt dừng chân trên bãi biển. Lo’ak quay đầu lại nhìn, thấy anh trai mình gãi cổ, gãi má, rồi lại nghịch những hạt cườm mới treo trên tóc, cốt để che đi vẻ lúng túng.
“Em đi đi. Anh phải-- ” Neteyam nhoẻn cười rồi chợt tắt, mày anh nhíu lại, tay mân mê những hạt cườm. Lo’ak biết chắc những hạt cườm đó là Aonung làm cho anh, vì trông kiểu dáng lạ lùng đó không phải kiểu dáng truyền thống của người Omatikaya mà mẹ hay Kiri thường làm. Neteyam ngập ngừng một lúc rồi nói, “Em biết đấy. Đi thăm đàn ikran. Đôi lúc Ne’ar cần được bay lượn để thư giãn.”
“Anh ổn chứ Neteyam?”
“Đương nhiên rồi!” Neteyam vỗ vai em trai một cái đầy khích lệ. “Đừng có để Tsireya đợi lâu.”
Và như vậy, Lo’ak vừa do dự bước tới điểm hẹn vừa ngoái đầu nhìn Neteyam tới khi hình dáng anh chỉ còn là một chấm nhỏ.
Tsireya đứng đợi dưới gốc cây, cành lá dạ quang phản chiếu lấp lánh trên nền da xanh nhạt. Vài sợi ngọc trai nhỏ được đính khéo léo trên bím tóc buông xõa trên vai. Khi Lo’ak đến nơi, cô kéo tay cậu đi theo một con đường mòn. Đôi tai Tsireya khẽ rung và đuôi cô vung vẩy khi cô hỏi Lo’ak: “Hôm nay chúng ta ăn tối cùng Aonung nhé?”
Và Lo’ak là ai mà nỡ từ chối người con gái này.
Nhưng nghĩ tới tình huống chiều nay, Lo’ak vẫn thấy hơi kháng cự, cậu thấy hơi khó chịu nếu phải gặp Aonung, nhất là sau khi thấy anh trai mình không nén nổi buồn bã trong đôi mắt. Cậu để Tsireya vừa dắt vừa kéo mình đến bên bờ đá, từ chỗ này có thể thấy toàn cảnh khu cư trú của làng Awa’atlu. Cả ngôi làng hiện ra như một ngọn đuốc rơi giữa dải ngân hà. Những mái nhà lều hình vỏ ốc bám vào rễ cây khổng lồ tỏa ra ánh hổ phách ấm áp, hắt bóng xuống mặt nước tĩnh lặng với những rạng san hô vừng sắc tím và xanh dạ quang.
Trên bờ đá trải một tấm thảm, bày biện đủ các đĩa đồ ăn và trái cây. Aonung đã ngồi sẵn ở đỏ, ngồi chọt vào miếng cá nướng trong tô của hắn với biểu cảm tẻ nhạt. Tsireya lại gần, kéo theo cả Lo’ak, cô ngồi cạnh hắn rồi để Lo’ak ngồi phía đối diện. Tay cô vòng qua ôm lấy vai Aonung, giọng nhẹ nhàng:
“Để em lấy thêm rong biển trộn cho anh nhé.”
Aonung mím môi cười đáp lại, rồi bữa ăn của họ bắt đầu. Trong tiếng sóng biển rì rào và tiếng kêu vui vẻ của ilu vọng lại, bọn họ tán gẫu câu được câu không, ít ra thì bầu không khí cũng tốt. Nhưng không hiểu sao cuộc trò chuyện lại chệch hướng rồi chĩa mũi tên thẳng về Neteyam.
Tsireya, với hy vọng bọn họ nối lại tình xưa, nói: “Chỉ có anh và anh Neteyam là đẹp đôi nhất thôi. Nhỉ Lo’ak?” Cô chớp mắt nhìn cậu.
Lo’ak suýt thì hóc xương khi nghe tên mình được xướng lên. Tsireya ném cho cậu một cái nhìn nhắc nhở. Cậu vội tiếp lời: “Đ-đúng vậy. Cá là Net sẽ không thể tìm và hẹn hò được ai… đặc biệt như Aonung.” Giọng cậu nghe thiếu thuyết phục và không chắc chắn lắm.
Có vẻ như thương hại (hoặc gai mắt) với câu nói đầy lấp liếm của Lo’ak, nên Aonung đột nhiên ngắt lời cậu: “Kệ anh ta đi! Bọn anh chia tay rồi. Không! Là anh đá anh ta mới đúng. Không còn liên quan gì tới nhau nữa.”
“Nếu Neteyam muốn hẹn hò với ai, kể cả Dahlia,” khóe môi Aonung giật lên, “thì mong là anh ta hạnh phúc.”
Câu nói đó sẽ thuyết phục hơn nếu hắn không bóp nát cái bánh khoai ăn dở đang cầm trong tay.
“Anh trai à, nếu anh cần bọn em giúp thì phải nói nhé.”
“Đúng vậy. Cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, Aonung.” Lo’ak chỉ nói thế để hùa theo Tsireya.
Quả thực Lo’ak thấy tệ khi Neteyam và Aonung chia tay thật, nhưng cậu cũng không tưởng tượng được cả hai xuống nước xin lỗi nhau thế nào. Bọn họ chỉ toàn quấn quýt ríu rít chứ chưa từng cãi nhau to như vậy, có lẽ sẽ đau buồn hậu chia tay một chút nhưng rồi cũng nguôi ngoai dần thôi. Lo’ak cho là thế.
Vậy nên cậu không ngờ rằng mới sáng lên, Neteyam mới rời marui để đi đánh cá (hôm nay là không phải lượt của Lo’ak), Lo’ak đang ngái ngủ đung đưa người trên võng hưởng thụ không khí yên bình buổi sáng thì đột nhiên bị dựng dậy, một đôi tay nắm hai vai cậu lắc qua lắc lại như động đất. Phải mất một lúc Lo’ak mới tỉnh táo nhận ra người tới là ai.
“Aonung?”
Aonung đang khóc.
Ôi cái mành gỗ treo tại lối vào marui bị đứt rồi.
“Tôi đang đi dạo.”
“Thì sao?” Lo’ak nheo mắt khó hiểu.
“Tôi thấy Dahlia và ma’Teyam.” Aonung nuốt xuống tiếng sụt sịt, giọng hắn run lên.
“Tôi muốn quay lại với Neteyam.” Tai Lo’ak cụp lại vì Aonung òa lên.
“Nhưng cậu đá Neteyam rồi mà?”
“Tôi biết.” Giọng Aonung nghe nài nỉ, hắn chán nản úp mặt vào cái gối gần đó. “Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc Neteyam sẽ thuộc về một ai khác không phải tôi.”
“Tôi cũng không ngủ được vì nhớ anh ấy nữa.” Hắn đấm xuống sàn trong cơn bực dọc và buồn bã.
“Vậy tại sao cậu lại tới đây phàn nàn với tôi?” Đến cả đuôi Lo’ak cũng cong lên thành dấu chấm hỏi.
“Cậu nói sẽ giúp mà.” Aonung ngước mặt khỏi gối.
“…”
“Làm ơn?”
“Chiêu đó chỉ có hiệu quả với Net thôi.”
Aonung lại úp mặt xuống gối tiếp.
Lo’ak càu nhàu ngồi xuống cạnh hắn, nhìn cái gối lún sâu với tiếng sụt sịt của Aonung. Cậu nhăn mặt, ngượng ngạo vỗ vai an ủi hắn.
“Cậu biết sủa tiếng hải cẩu không?”
Aonung lại ngước mặt lên, thuần thục kêu lên một tiếng.
“…Bất ngờ đó bro.” Đáp lại cậu chỉ là tiếng khịt mũi.
“Nếu muốn Neteyam quay lại, có lẽ cậu nên quan tâm và đối xử tối với anh ấy.” Lo’ak nói sau một hồi ngẫm lại kinh nghiệm của mình khi đi chơi với Tsireya.
“Lúc nào tôi chả quan tâm anh ấy?”
“Thì quan tâm nhiều hơn, gấp hai gấp ba luôn đi. Rồi nghe lời hơn nữa. Bắt đầu với việc xin lỗi Dahlia vì đã bất lịch sự?”
Aonung gác cằm lên cái gối, “Thà chết còn hơn.”
“Chết độc thân, không có Neteyam làm bạn trai?”
Aonung gào lên khó chịu.
Phải mất rất lâu mới thuyết phục được cái tôi cao ngất của Aonung chịu lết đi xin lỗi. Lo’ak xua hắn ra cửa marui mà đầu nhức hết cả lên. Hỏng cả một buổi sáng.
“Mà này Lo’ak,” Aonung chợt dừng lại, quay đầu nhìn cậu, “Đừng có kể cho Tsireya nhé.”
“Ừ.”
Cậu chắc chắn sẽ kể cho Tsireya.
“Cảm ơn.” Aonung nhếch môi cười.
Giữa trưa, mặt trời đứng bóng, thích hợp nhất để chui vào marui rồi đánh một giấc tới chiều. Tiếng lách cách loảng xoảng của mành gỗ đánh thức Lo’ak đang mơ màng gối đầu ngủ trưa. Cậu hé mắt, thấy Neteyam đứng tồng ngồng chắn lối vào, tay nắm chặt cái lưới đánh cá.
Cái mành gỗ ở lối vào mới được cậu treo lại bị đứt tiếp rồi.
“Neteyam?”
“Cái lưới bị hỏng rồi.” Neteyam giơ tấm lưới lên cho Lo’ak xem.
“Thì sao?”
“Anh thu mẻ lưới cuối cùng xong mới phát hiện nó bị rách một khoảng to. Chắc là bị con gì cắn. Phải tìm người dệt sửa lại.” Có lẽ Aonung khóc lóc xấu xí với Lo’ak là chưa đủ tồi tệ, nên cậu mới ngửi ra cái rưng rưng trong giọng Neteyam.
“Anh muốn em dệt lại lưới hả?” Đuôi Lo’ak lại cong lên thành dấu chấm hỏi, cậu cẩn thận hỏi lại.
“Cái lưới rách này thì liên quan gì?!” Neteyam ném tấm lưới đi, tiếng phịch nặng nề vang lên giữa trưa vắng. Anh ôm mặt đi tới đi lui, đuôi vụt qua lại như giận dữ.
Lo’ak hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“…Hải cẩu kêu thế nào ấy nhỉ?” Neteyam hỏi sau một hồi im lặng.
“…” Lo’ak thấy cái đôi chim cu này phiền lắm rồi đấy!
Nhịn đủ rồi đấy!
“Em không biết, anh thử bay ra biển tìm một con rồi kêu nó dạy cho anh đi.” Lo’ak xua anh mình đi.
Thực tế chứng minh, Lo’ak không có sức phản kháng với Neteyam cho lắm. Cậu bị anh trai vừa kéo vừa xách ra giữa biển để tìm cho bằng được một đàn hải cẩu nằm ngửa bụng dưới bóng cây dừa trên một hòn đảo hoang xa lắc xa lơ (Cách Awa’atlu một tiếng bơi không ngừng nghỉ!).
Và cậu phải xem Neteyam nghe tiếng kêu của chúng rồi bắt chước lại từ trưa tới chiều thay vì được đánh một giấc no nê từ trưa tới chiều.
Chờ tới lúc về được Awa’atlu thì cũng sắp nhật thực, trời sẩm tối nhá nhem. Lo’ak chỉ muốn nhanh chóng về marui của bố mẹ để được ăn cơm vì đã đói lả, con ilu đang liên kết với cậu cũng kêu lên hưởng ứng với việc ăn cơm. Từ đằng xa, cậu nhìn thấy vài người thợ săn trưởng thành đang cưỡi tsurak bay là là trên mặt biển như đang tìm ai đó, họ bắt tay thành hình cái loa hô tên cậu và Neteyam.
Dạ dày Lo’ak lọt thỏm rơi xuống, lần gần nhất những người thợ săn này cưỡi tsurak tìm cậu đã là một năm trước, lúc Aonung chơi khăm, bỏ rơi cậu ở dãy đá Ba anh em. Hồi đó về được tới làng Lo’ak đã bị vặt một trận, còn phải đi xin lỗi mọi người vì đã làm phiền họ nữa. Thật sự chẳng phải ký ức đẹp chút nào. Lo’ak thở dài nhìn Neteyam đi sau, thôi ít ra cũng có người chịu trận cùng cậu.
Bọn họ cập bờ. Phải gà bay chó sủa một lúc sau mới trấn an được mọi người trong làng họ đã bình an trở về. Mặt mũi bố Jake chau lại, bước tới gần hai anh em. Lo’ak thở dài, thầm dự đoán những câu mắng mỏ. Tuy nhiên Jake chỉ búng trán hai anh em một cái thật đau.
Ôi cái này còn tệ hơn bị mắng nữa. Lo’ak vừa nghĩ vừa ôm trán.
“Dù con làm gì thì đừng có để người yêu mình phải lo lắng như vậy.” Ông đặc biệt nói với Neteyam, mắt liếc nhìn Aonung đứng gần đó. Dứt câu, Jake quay lưng đi mất, hình như là để tạo không gian riêng cho người trẻ.
Lo’ak xuýt xoa cái trán, đi ra đứng cạnh chỗ Tsireya chờ. Cô che miệng cười, kiễng chân nói nhỏ bên tai Lo’ak: “Aonung đã làm ầm lên nói Neteyam mất tích đấy.”
Mặc dù nói nhỏ, nhưng câu nói của cô vẫn kịp lọt vào tai người đứng đó không xa, bao gồm Aonung và Neteyam. Tai Neteyam dựng lên.
“Lo’ak xúi em đó!” Aonung buột miệng.
“Ê! Tôi chỉ bảo cậu quan tâm anh ấy hơn thôi.”
“Thôi được rồi.” Aonung thú nhận, tay hắn hết ôm đầu rồi lại buông thõng, rồi lại lúng túng để sau cổ. “Thật ra em chờ anh mãi không thấy về. Bình thường anh đi săn đến chiều là muộn lắm rồi. Em tưởng anh bị thương rồi bị sóng cuốn đi. Em đã xin lỗi Dahlia rồi. Nhưng mà lỡ như anh giận em rồi nghĩ quẩn---”
Lời lẽ Aonung loạn hết cả lên. Hắn cứng đờ kể hết những suy nghĩ rối như tơ vò ra rồi im bặt vì nụ hôn bất ngờ của Neteyam. Môi lưỡi hắn mừng rơn vì đáp lại người tình cho tới khi buộc phải dứt ra vì dưỡng khí.
Neteyam vuốt ve bầu má nóng phừng của hắn. Mắt anh quan sát người yêu chăm chú, đồng tử đen nở to chỉ để lại một chút vàng rực ở ngoài viền. Một ngày không gặp Aonung giống như cả năm dài đằng đẵng và vô vọng vậy.
Anh áp trán vào trán đối phương, kêu lên một tiếng. Tai Aonung khẽ run, hắn nghe Neteyam nói: “Anh đã phải đi tìm hải cẩu để học tiếng nó kêu đấy.”
Aonung bật cười, đáp lại anh cũng bằng một tiếng hải cẩu kêu.
Lo’ak thấy bọn họ mùi mẫn xong lại định hôn nhau tiếp. Cậu “ọe” một cái rõ to khiến cả hai giật mình. Tsireya vội kéo cậu chạy ra chỗ khác. Lo’ak nghe thấy tiếng Neteyam vang lên sau lưng:
“Cảm ơn nhé, em trai bé bỏng!”
Tiếp theo đó là giọng Aonung:
“Tôi nợ cậu!”
Ôi cái đôi chim cu này phiền lắm rồi đấy. Lo’ak nghĩ, không thể giấu nổi nụ cười treo trên môi.
