Actions

Work Header

Jealousy - Ghen

Summary:

Lelouch bắt gặp Suzaku lén mình đi chơi với Euphemia nên ghen?
Warning: OOC, Lutop, Subot, Euphia trái tim bên lề, vũ trụ song song, Lelouch có máu chiếm hữu, Suzaku hèn nhát, không switch!!!.

Work Text:

Fic này ra đời với mục đích tự thẩm, bớt mấy cái plot trong đầu, có thể không được trau chuốt với đầy đủ, xin đừng bắt bẻ
----
Lelouch và Suzaku đã hẹn hò bí mật trong trường học được một thời gian sau 7 năm xa cách. Nguyên nhân giữ bí mật là vì Lelouch có quá nổi bật trong trường, chỉ cần công khai là bao nhiêu thiếu nữ tan nát, còn Suzaku lại là người Eleven, nhập học chưa được bao lâu, vẫn còn rất nhiều người trong trường không ưa cậu, cậu không muốn vì cậu mà Lelouch bị vướng vào bất kỳ rắc rối nào.
Dù nói là hẹn hò bí mật nhưng phần lớn thời gian họ vẫn ở cạnh nhau nên bề ngoài cứ như hai thằng bạn thân không ai nghi ngờ gì. Chỉ phiền là, tam công chúa Britannia có tình cảm với Suzaku, nhưng vì cậu là lính kiêm hiệp sĩ riêng của Euphemia Britannia, cậu không thể nào từ chối thẳng thừng cô được. Điều này làm cho Lelouch cực kỳ khó chịu, mỗi lần thấy tin nhắn hay cuộc gọi gửi đến cho Suzaku là anh sẽ dỗi Suzaku cả ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Ting” – Âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại của Suzaku vang lên.
Lelouch và Suzaku đang ngồi ăn tối tại nhà của Lelouch, hai người ngồi mặt đối mặt, hôm nay người hầu nhà anh nấu món mì ramen, món ăn cũ của Nhật Bản – nay là Eleven, vì Suzaku nói cậu hoài niệm hương vị này.
“Em có tin nhắn kìa” – Lelouch liếc chiếc điện thoại đặt trên bàn.
“Không biết ai nhắn nhỉ? Chắc không phải cô công chúa tóc hồng kia đâu ha” – Anh nói
Suzaku nghe xong chỉ biết trầm mặc, hai hôm trước cậu vừa bị Lelouch dỗi chỉ vì vô tình để anh thấy Euphemia cười và tặng hoa cho cậu. Cậu đã mất cả ngày chạy theo dỗ dành anh, nhưng biết thế nào được, cậu vẫn còn người lính của Britannia, chỉ cần một ngày Britannia tồn tại, cậu vẫn phải trung thành với vị công chúa này.
“Em chịu. Trễ thế này nhắn thì có thể là người trong hội học sinh, chắc là Rivalz rủ đi chơi chăng?” – Suzaku cầm điện thoại mở tin nhắn.
Như cái miệng xui xẻo của Lelouch đã nói là trúng, tin nhắn từ Euphemia gửi đến.
Cô nhắn “Kururugi ơi, sáng mai em muốn ra trung tâm mua sắm ít đồ, nhưng không muốn chị Cornelia biết, cũng không muốn dẫn theo nhiều người nữa, Kururugi có thể đi với em được không?”
“…” – Suzaku nhìn tin nhắn lại lén nhìn Lelouch.
Lelouch vẫn đang chậm rãi ăn bát mì ramen của anh, thấy Suzaku nhìn mình thì dừng đũa, hỏi cậu, “Thế nào, là tin nhắn của ai?”
Suzaku thả điện thoại xuống, bình tĩnh nói “Tin nhắn rác thôi.”
“Ồ ~”
“Ăn tiếp thôi.” – Suzaku giục anh, cũng tự động đũa, nhanh chóng ăn phần của mình, ngăn Lelouch thẩm tra tiếp.
Sau khi ăn xong, trong lúc Lelouch đi vệ sinh, cậu lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Euphemia, “Công chúa định xuất phát lúc mấy giờ?”
“9 giờ sáng nhé. Em sẽ đợi trước ga tàu.” – Euphemia rất nhanh phản hồi.
“Tuân lệnh” – Suzaku nhắn xong tin này cất điện thoại trước khi Lelouch quay lại.
Sáng mai là thứ bảy, Lelouch nói anh có việc bận nên Suzaku sẽ có không gian riêng. Dù không biết Lelouch bận gì nhưng cả hai vẫn ăn ý, không hỏi chuyện riêng của nhau. Cậu đoán là anh lại làm mấy chuyện mờ ám gì đấy với C.C. Tất nhiên, Suzaku không ghen với C.C cậu biết bạn trai cậu là người thế nào và C.C cũng không có tình cảm gì với bạn trai cậu.
Nghĩ đến mấy chuyện tình cảm này, Suzaku lại đau đầu.
Thực tế thì ngày mai Hắc Hiệp Sĩ Đoàn sẽ có một cuộc họp, với tư cách thủ lĩnh, Lelouch không thể nào bỏ lỡ.
Thường thì Suzaku sẽ qua đêm ở nhà Lelouch hoặc ngược lại, nhưng vì ngày mai cả hai đều có việc bận, họ thống nhất đêm nay ai ở nhà người đấy.
Sau khi hôn chào tạm biệt trước cửa nhà Lelouch, cậu lái chiếc mô tô quen thuộc về nhà.
---
9 giờ sáng, Suzaku đúng hẹn đứng ngay ga tàu chờ Euphemia.
Hôm nay cậu mặc chiếc áo phông vàng, quần jean xanh, lại khoác thêm một chiếc khoác bên ngoài. Dáng người cậu thon gầy, trên mặt đeo chiếc kính râm đen che mất một nửa khuôn mặt, dù vậy vẫn lộ ra chiếc mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh sắc nét, nhìn đã biết là một người đẹp trai. Cậu im lặng chỉ đứng lặng lẽ một góc, cũng đủ khiến bao ánh mắt ở ga tàu đi ngang qua phải ngoái lại nhìn.
Lát sau, một bóng hồng chạy nhanh đến phía cậu. Là Euphemia. Cô mặc váy trắng dài, tóc tết hai bên, nổi bật gương mặt xinh đẹp của mình, hai người đứng cạnh nhau như cặp nam thanh nữ tú.
“Kururugi, anh đợi em lâu chưa? Chúng ta đi thôi.” – Cô tươi cười nhìn cậu, mặt đầy nét vui vẻ.
“Tôi mới đến thôi, thưa nàng.” – Suzaku nói rồi đợi Euphia đi trước, cậu đi theo phía sau cô.
Trung tâm thương mại nằm đối diện với ga tàu, đi chưa đến 5 phút họ đã đến.
“Euphia nàng muốn đến đâu trước?” – Suzaku nghiêng đầu nhìn cô hỏi.
“Hmm… anh thấy đói không? Chúng ta đi ăn trước nhé?” – Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời.
Nói thật, mua sắm chỉ là cái cớ, mục đích hôm nay của tam công chúa là để chàng hiệp sĩ này hẹn hò với mình. Cô đã thích thầm Suzaku từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Chàng hiệp sĩ vừa dũng cảm, vừa dịu dàng lại luôn tốt với cô, giữa một đống người lúc nào cũng âm mưu, muốn lợi dụng cô, tốt với cô vì e ngại thân phận của cô, duy có Suzaku là mang lại cho cô cảm giác yên bình. Anh tốt với cô là thật lòng.
Nhưng vì thân phận cách biệt, cô không thể bày tỏ lòng mình với chàng quá rõ ràng, chỉ có thể thông qua những chiêu trò nhỏ này, hy vọng chàng nhận ra tình cảm của cô.
Suzaku gật đầu, xuyên suốt cuộc hẹn, cậu không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Euphemia. Một phần vì trách nhiệm, một phần vì cô không yêu cầu gì quá đáng khiến cậu phải khó xử. Miễn không đụng đến chuyện tình cảm, cậu sẽ dốc toàn lực chiều theo cô.
Thời gian trôi qua trong chớp mắt, đã đến xế chiều. Dù vẫn muốn nán lại bên cạnh Suzaku lâu thêm, nhưng Euphemia đã hứa với chị gái sẽ về sớm. Cuộc hẹn hai người đành kết thúc ở đây.
Suzaku tiễn cô đến ga tàu, sau khi xác nhận cô đã bước lên khoang tàu thì thở phào, cậu quay đầu hướng về nhà. Nhưng chẳng thể ngờ, cậu vừa quay đầu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng sau lưng, chỉ cách cậu vài mét.
Một đôi mắt violet xinh đẹp đang nhìn chằm chằm cậu, mái tóc đen của người ấy lất phất bay trong gió, người ấy mặc một chiếc áo đen bó sát cơ thể, quần suông xám tôn lên cặp chân thon dài, khoác thêm chiếc áo crop đỏ bên ngoài. Trông anh không khác gì người mẫu bước ra từ những cuốn tạp chí thời trang, dù không hề nói chuyện, anh vẫn đẹp đến ngộp thở.
“Suzaku.” – Anh cất tiếng trước
“… Le… Lelouch…” – Cậu lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt anh
“Em vừa đi với ai thế?” – Đôi mắt xinh đẹp của anh vẫn không rời khỏi cậu
“…”
“Tóc hồng, là Euphemia nhỉ?” – Anh trả lời thay sự im lặng ấy
“…”
“Sao em không nói gì?”
“…”
Chết tiệt, sao anh ấy lại ở đây, không phải hôm nay anh ấy đi với C.C rồi à, sao lại trùng hợp gặp ngay đây thế này. Lại còn để anh bắt gặp cảnh chia tay Euphemia nữa, Suzaku than khổ trong lòng một trăm lần. Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu không biết bắt đầu nói từ đâu, nhưng bên ngoài cậu vẫn duy trì vẻ im lặng.
“Vẫn muốn im lặng à?” – Lelouch nhìn xuyên qua chiếc kính râm, thẳng vào đôi mắt Suzaku, đáy mắt anh thoáng hiện ra vẻ thất vọng. Anh xoay người rời đi, bỏ lại Suzaku vẫn chưa hết chết lặng. Ước chừng 1 phút sau, Suzaku tỉnh dậy đuổi theo, nhưng Lelouch đã đi xa.
Cuộc họp với Hắc Kiệp Sĩ Đoàn vốn đã kết thúc từ sớm, nơi tổ chức gặp mặt gần ngay khu vực này, anh định tan họp xong sẽ về thẳng nhà, ai ngờ vừa bước ra đã bắt gặp một cảnh tượng đặc sắc. Bạn trai của anh lại dám lén đi hẹn hò với cô tam công chúa Britannia, người em gái cùng cha khác mẹ của anh, hai người còn vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ nữa chứ.
Suốt dọc đường, Lelouch luôn siết chặt nắm tay, ngăn cho cảm xúc dâng trào, hận không thể làm cô em gái kia biến mất ngay lập tức.
Anh đã kêu C.C về trước từ sớm, còn anh thì bám theo hai người đến tận khi chia tay ở ga tàu.
---
Lelouch lang thang ngoài phố giải phóng cảm xúc đến tận tối mới quay về nhà. Trong khoảng thời gian đó, anh đã từ chối mấy cuộc gọi đến của Suzaku, đến khi chịu không nổi thì kéo thẳng số cậu vào danh sách chặn.
Vừa vào cửa đã thấy lấp ló sau ghế sofa quả đầu nâu socola của người nào đó.
“Hừ!” Anh xem như không thấy, trực tiếp bước lên phòng ngủ.
Chủ nhân mái tóc nâu socola thấy anh đi cũng nhanh chóng phóng theo, trước khi anh kịp đóng cửa phòng đã lách thẳng vào.
Anh khoanh tay liếc người đứng trước mặt mình “Muốn gì?”
Suzaku nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chàng trai trước mặt, không nhịn được nuốt nước bọt, chậm chạp nói “Cái kia… em có thể giải thích…”
“Giờ mới giải thích, có trễ quá không, chàng hiệp sĩ?” – Lelouch nhếch mép nhìn cậu, mặt vẫn không giãn ra tí nào.
“Em không có ý gì với Euphemia hết, nàng ấy muốn trốn chị gái ra ngoài nên gọi em theo, anh cũng biết mà, em là hiệp sĩ riêng của nàng, khi nào nàng còn là công chúa hoặc em còn là quân lính của Britannia thì em không thể từ chối nàng được!!!” – Suzaku gấp gáp giải thích.
“Em không có ý với nàng, nhưng nàng thì có ý với em đấy- ” Lelouch hừ lạnh, vẫn không buông tha cho Suzaku.
Lelouch biết chứ, với tư cách hoàng gia, là cựu hoàng tử Britannia, anh biết rõ hơn ai hết, về tầm quan trọng của lòng trung thành, về thân phận khó nói của Suzaku, chỉ là máu chiếm hữu của anh quá lớn, anh không thích nhìn cảnh người yêu của mình thân mật với bất kỳ ai khác ngoài anh. Kể cả có là em gái cũng không được.
“Em không quan tâm, dù sao chuyện em với nàng là không thể, hơn nữa, em đã có anh rồi, Lelouch, em chỉ cần mỗi anh thôi” – Cặp mắt lục bảo nhìn thẳng vào anh mang theo sự kiên định.
Không biết Lelouch có bị lời bày tỏ đột ngột này của Suzaku làm mềm lòng chưa, chẳng thấy anh nói gì, hai người cứ duy trì sự im lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Thời gian từng phút trôi qua, lòng Suzaku càng như lửa đốt, cậu không biết phải dỗ Lelouch thế nào cho nguôi giận. Cậu cũng tự cảm thấy hôm nay mình đã quá trớn, đáng lẽ cậu không nên giấu Lelouch việc đi gặp riêng với Euphemia. Có lẽ cậu không xứng được Lelouch tha thứ. Cậu vốn biết máu chiếm hữu của Lelouch rất cao rồi mà, trời ơi…
Không biết qua bao lâu, Lelouch cất giọng “Biết sai rồi sao?”
“Vâng vâng, hoàng tử của em ơi, em sai rồi, từ giờ em sẽ báo cáo với anh tất cả mọi chuyện liên quan đến Euphemia, à không, kể cả người khác tiếp cận em, em cũng báo cáo luôn…”
Đôi mắt tím hơi lóe lên, phản chiếu bóng hình chàng trai tóc nâu trước mặt “Sai rồi thì… Tự cởi hay để tôi?”
Người đối diện ngơ ra, hả? Ngay lập tức, cậu hiểu ý anh nghĩa là gì. Làn da bánh mật ửng đỏ từ trên xuống, gương mặt vốn đã nâu nay thêm phớt hồng.
Cậu thở dài, chịu thôi, mình là người sai trước mà, vì để hoàng tử nguôi giận, chàng hiệp sĩ chỉ có thể chầm chập tiến gần phía giường ngủ, vừa đi vừa tự cởi từng món đồ trên người.
Xuyên suốt quá trình đó, Lelouch không hề rời mắt khỏi cậu một giây nào.
Đầu tiên là chiếc áo khoác xanh bên ngoài, rồi đến chiếc áo phông vàng, vừa cởi áo xong, những đường nét rắn chắc của cơ thể lập tức hiện ra. Cơ bắp hoàn hảo nhờ chăm chỉ rèn luyện, vòng eo thon gọn, tinh tế, tiếp tục, chủ nhân thân thể biết mình đang được dõi theo, cố tình thả chậm động tác kéo quần xuống. Đôi mắt tím nhìn theo lớp da đùi trơn bóng sạch sẽ đang được lộ ra từ dưới lớp quần jean…
Có thể là vì vẫn còn là thiếu niên, hoặc vì cơ thể được chăm sóc rất tốt, nên trên người Suzaku, trừ nơi nhạy cảm ra không hề có đống lông dư thừa đáng ghét nào, điều đó làm cho Lelouch rất hài lòng.
Giờ đây, trừ chiếc quần lót đen, tất cả quần áo đã được Suzaku lột sạch, cậu ngoan ngoãn nằm yên trên giường, như một miếng sushi, chờ người đến thưởng thức.
Lelouch cũng bước đến phía mép giường, tuần tra một vòng từ đầu đến chân Suzaku, không nhìn ra suy nghĩ trong mắt anh.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Lelouch, người thiếu niên dần dần nóng lên, đầu vú vì tiếp xúc với không khí quá lâu mà bắt đầu dựng lên, nơi nào đó cũng bắt đầu cộm lên dưới lớp quần lót.
Lelouch thấy những biểu hiệu này của cậu, ánh sáng trong mắt anh u ám dần…
Anh không chờ đợi nữa, leo lên giường chiếm lấy cơ thể người thiếu niên dưới thân, bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
Hơi thở hai người trên giường hòa quyện với nhau, mồ hôi từ cơ thể không ngừng tuôn ra, hai cơ thể dính chặt vào nhau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết sắc trời bên ngoài đã sắp chớm sáng.
Lelouch thở hổn hển, nhìn gương mặt người bên dưới mình đầy vệt nước mắt, đôi mắt sưng húp vì khóc, đôi môi rướm máu vì bị anh dày vò, anh cuối cùng cũng buông tha cho cậu. Anh bắt cậu xuống giường vào phòng tắm tắm rửa, còn anh bên ngoài thu dọn tàn cuộc trên giường. Đợi cậu tắm xong thì đến lượt anh vào.
Hôm nay là chủ nhật, họ không cần đến trường, thời gian vẫn dư dả để ngủ bù cho giấc ngủ đêm qua. Lelouch tắm xong đến bên giường, nhìn thấy Suzaku đã say giấc trước, anh leo lên giường nằm vào khoảng trống cậu chừa cho anh, tay anh vòng qua eo Suzaku kéo cậu vào lòng mình. Khi nào tỉnh dậy, anh sẽ bắt Suzaku nói chuyện cho ra lẽ.
---- Hết ----
Lời tác giả: Thôi được rồi, Suzaku dù sao cũng là người quân đội nên sức chiến đấu phi thường hơn mọi người, không thể bị chơi ngất được