Work Text:
- Được rồi, hít thở sâu nào, tôi ở đây.
Zanka hạ giọng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của Jabber.
Ánh xanh dịu tựa biển cả bạt ngàn giờ đây chỉ tồn tại độc nhất một dáng hình, và tông giọng ấy cũng đong đầy lắng lo. Trong không gian chỉ có tiếng nức nở uất nghẹn của Jabber, hay tiếng sột soạt khi hắn cấu lấy bàn tay đang giữ mình.
- Zanka... Zanka....
- Tôi nghe, Jabber. Tôi đây.
Những giọt nước mắt lăn xuống khỏi khoé mi, lấp lánh trên gò má, rồi lại lã chã rơi xuống ga giường trắng trơn. Trái tim cậu khẽ thắt lại, xót xa khi Jabber bắt đầu khóc nhiều hơn. Hắn đưa tay, dụi mắt, dụi mắt thêm nữa, nhưng chẳng tài nào ngăn dòng lệ tuôn như thác lũ.
Ngừng lại.
- Xin lỗi... Zanka... Xin lỗi...
Cậu nghe hắn lẩm bẩm xen giữa những lần nấc nhẹ, lẩm bẩm khi hắn siết lấy bàn tay giờ đây đã xuất hiện nhiều thêm những đường cào rướm máu.
Sắc hồng đậm âm trầm dao động, đớn đau.
Và rồi đột ngột, Zanka phải chồm người về phía Jabber để giữ lấy hắn, giữ lấy kẻ bắt đầu cào cấu chính mình.
Jabber không dám chạm vào Zanka vì hắn biết những vết thương thậm chí còn chẳng phải do cậu làm nên sẽ vì thế, vì hắn mà nhiều thêm. Chiếc giường kêu lên vài tiếng ken két dưới sức nặng của cuộc vật lộn, còn Zanka thì cố gắng không làm đau Jabber.
Cậu cảm nhận được từng vết sẹo chất chồng trên làn da hắn, cảm nhận được từng vết sẹo chất chồng trên cổ tay của Jabber khi tìm cách buộc hắn thôi không vùng vẫy.
Có những vết sẹo còn mới nguyên thậm chí còn chưa ngừng chảy máu, cũng có những vết sẹo đã bắt đầu lên mài hoặc lên da non. Chúng xen lẫn vào nhau, khiến cổ tay hắn từ lâu đã luôn là một tông màu đỏ thẫm.
Âm thầm thôi, cậu nhắm mắt và hít thở sâu trong thoáng chốc. Và cũng âm thầm thôi, ngón tay cậu lướt qua mạch đập bên dưới những vết sẹo, thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng hắn vẫn đang sống.
Đã, đang, và sẽ sống.
Tất nhiên, đây chẳng còn là lần đầu tiên họ rơi vào tình cảnh thế này - rơi vào tình cảnh hắn hoảng loạn, sợ hãi và chẳng chịu ở yên.
Nhưng lần nào cũng vậy, Zanka luôn dịu dàng vỗ về hắn, bất chấp việc Jabber hoàn toàn có thể gây hại cho chính mình. Và như một lẽ hiển nhiên, cậu quen dần với vết cào và vết cấu hắn kéo lên trên cánh tay, hay đôi khi là trên cần cổ cậu hẵng còn đang nén lại tiếng hổn hển.
- Không sao, tôi ổn mà. Jabber, thấy không, tôi không đi đâu hết.
- Nhưng mày bị thương...
- Mấy cái này chẳng nhằm nhò gì đâu, đừng lo.
Những ngón tay của hắn quặp lại, bấu víu vào cậu chẳng khác gì kẻ chết đuối bám lấy chiếc phao cứu sinh. Bờ vai gầy vẫn chưa dứt cơn run, và hắn chẳng khác cành sậy giữa gió bão rền vang là mấy.
Khoé môi hắn hé mở. Khô rang, nứt nẻ, cứ mãi gọi tên cậu tựa con chiên thành khẩn cầu nguyện với đức tin của mình.
- Zanka... Zanka... Zanka ơi...
Và với mỗi lần như thế, cậu sẽ đáp lại hắn. Chân thành, van lơn, không gian dối.
- Ơi, tôi nghe... anh cần gì nào?
Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, đổ dài lên xác thân tuổi niên thiếu vật vã với những khuyết thiếu trong mảnh hồn lấm lem, đổ dài lên sườn mặt hắn được cậu chậm rãi vuốt ve và trân trọng.
Nhịp thở nhiễu loạn, hay trái tim dội lại từng đợt vào xương sườn vang vọng.
- Ở đây với tao...
Hắn nói. Không dông dài, cũng chẳng cầu kì hoa mĩ. Hắn nói. Kiệt quệ, nhưng mỗi con chữ đều rõ ràng. Jabber nài xin, nài xin nguồn sáng ấm áp ấy đừng rời bỏ hắn. Nài xin, nài xin bằng tất cả những tỉnh táo cuối cùng giữa cơn vần xoay mệt nhoài và đau nhói.
Hệt như một đứa trẻ sợ hãi trước viễn cảnh vuột mất một thứ mà mình quý, mình trân.
Hệt như một đứa trẻ cô đơn, mong cầu được cạnh bên ai đó, mong cầu được nhung nhớ, yêu thương.
Chiếc nhẫn bạc ánh lên tia sáng lấp lánh khi vầng trăng rọi tỏ nửa người hắn cúi gập, khi hắn để cậu đan lồng lấy những ngón tay. Và mặc dầu Jabber chẳng thể nhận ra, nhưng Zanka chưa bao giờ bỏ lỡ những phút giây như thế này để khắc ghi hắn vào trong tâm trí.
Mọi lúc.
Khắc ghi từng hành động, từng lời nói, nụ cười. Cũng khắc ghi hắn, kể cả trong thời khắc tăm tối nhất trong cuộc đời - khi hắn vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vụn, khi hắn oằn mình dưới không biết bao nhiêu là khổ sầu, khi hắn dựa dẫm vào cậu đến cùng cực.
- Được, ở đây với anh.
Cậu đáp. Không hờ hững, cũng chẳng một chút qua loa. Cậu đáp. Tỉnh táo, và mỗi con chữ đều được truyền tải đến người đối diện.
Vì Zanka nguyện thề, nguyện thề được ôm lấy hắn không toàn vẹn. Nguyện thề ôm lấy hắn sứt mẻ, hỏng hư, nguyện thề ôm lấy hắn bất thường, kì quái, nguyện thề ôm lấy hắn - chỉ mỗi hắn thôi, như ôm lấy khoảng trời mình yêu nhất.
- Hứa chứ? Hứa với tao đi, Zanka.
Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, Jabber vươn người về phía trước, chỉ cách cậu chưa đến nửa gang tay. Họ nhìn nhau, nhìn sâu vào cửa sổ tâm hồn nhau đương rộng mở, trần trụi và giản đơn, phô bày tất thảy mọi nghĩ suy cho người còn lại xem ngắm.
Zanka miết nhẹ gò má hắn, lau vệt nước mắt chớm khô.
- Tôi hứa.
Mãi mãi.
Kể cả khi hơi thở này cạn kiệt, kể cả khi xác thân này chết đi, kể cả khi có héo mòn tàn phai, kể cả khi đêm phai ngày về, ... Thì đâu đó, trong đều đặn thổn thức sau lồng ngực này...
Cũng chỉ có mỗi hắn mà thôi.
Xin thề.
