Actions

Work Header

[Thẩm Đàm] Không muốn nói Merry Christmas vào đêm Giáng Sinh

Summary:

Thì ta sẽ nói gì?

Notes:

Fic đã được tác giả cho phép chuyển ngữ. Chủ nhà không biết tiếng Trung. Chỉ có thể đảm bảo chính xác 50-60%. Fic được làm vì tình yêu dành cho Thẩm Đàm. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Gần đây Đàm Hựu Minh có chút phiền muộn.

Thời điểm cuối năm, ai nấy đều bận ngập đầu. Mấy năm trước, Thẩm Tông Niên toàn tăng ca vào dịp Giáng Sinh, xong việc thì ghé qua mấy buổi tụ tập đón Đàm Hựu Minh về nhà.

Năm nay khác rồi. Đàm Hựu Minh sớm đã nghiêm túc yêu cầu Thẩm Tông Niên để trống lịch đêm Giáng Sinh, dự định cùng nhau ngắm pháo hoa ở Cảng Victoria.

Thẩm Tông Niên không có ý kiến, đang định đặt nhà hàng thì Đàm Hựu Minh ngăn lại. Anh nhướng mày hỏi cậu: "Em muốn bị ép thành bánh quy gừng à?"

Đàm Hựu Minh bĩu môi, nói ra một địa chỉ: "Em đặt chỗ rồi, mình cứ đi chỗ này đi."

Cậu nhào lên người Thẩm Tông Niên, túm lấy cổ áo anh rồi lớn tiếng nhấn mạnh.

"Chúng ta đang hẹn hò đó. Anh phải nghe theo em."

Lúc họ còn chưa hẹn hò, Thẩm Tông Niên đã hiếm khi phản đối những chuyện Đàm Hựu Minh sắp xếp, nói gì hiện tại lại càng không có chuyện đó. Anh ôm lấy eo Đàm Hựu Minh, kéo người vào lòng, nuông chiều gật đầu đồng ý.

Trác Trí Hiên ngồi trên sofa đối diện Đàm Hựu Minh. Nghe cậu kể lể tâm sự cảm thấy ê hết cả răng.

"Không phải hai cậu đã chuẩn bị Christmas Date xong hết rồi à?"

Đàm Hựu Minh trông hơi buồn bực: "Tôi đã xem qua rất nhiều thứ rồi nhưng vẫn chưa chọn được quà tặng cho anh ấy."

Trác Trí Hiên gật đầu đầy thấu hiểu. Con người ở giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thường muốn dâng tặng cả thế giới cho đối phương. Anh ta gợi ý mấy thứ như xế xịn, đồng hồ… nhưng Đàm Hựu Minh đều lắc đầu. Có lẽ cậu cũng đã nghĩ qua chúng rồi.

Liệt kê hết thứ này đến thứ kia mà mãi Đàm Hựu Minh chẳng chấm được cái nào, Trác Trí Hiên cũng bó tay, đành cùng cậu ngồi vắt óc suy nghĩ.

Cuối cùng, tất cả những thứ xa xỉ gồm ăn, mặc, ở, đi lại được điểm danh hết rồi mà Đàm Hựu Minh vẫn cứ lắc đầu từ chối. Nhìn dáng vẻ "nắng không ưa, mưa không chịu" của cậu, Trác Trí Hiên tức đến bật cười.

Anh ta chồm người về trước, khuỷ tay chống lên đầu gối, vò đầu bứt tai.

"Cậu Đàm này, cái này không được, cái kia không ưng, rốt cuộc cậu muốn thế nào hả? Sao cậu không tự đóng gói thắt nơ chính mình rồi gửi tặng anh ta luôn đi?"

Lời vừa dứt, Đàm Hựu Minh liền đập bàn đứng dậy dọa Trác Trí Hiên giật cả mình.

Người vừa mới phút trước còn đang lười biếng dựa ghế giờ đã ngồi thẳng lưng, đôi mắt hoa đào sáng bừng lên.

"Ý hay!"

Đàm Hựu Minh mỉm cười vừa rạng rỡ vừa kiêu hãnh: "Cảm ơn nha, Trí Hiên."

"Không có gì…" Trác Trí Hiên vẫn còn ngơ ngác, vô thức gật đầu rồi lại trợn mắt "Hoá ra hai người yêu đương kiểu đó hả?"

Đàm Hựu Minh cầm chiếc áo khoác vắt lên lưng ghế, liếc nhìn Trác Trí Hiên với ánh mắt nghi hoặc không biết thằng bạn chí cốt đang suy diễn cái gì trong đầu. Cậu vỗ vai Trác Trí Hiên: "Đi, đi đặt nhẫn cầu hôn với tôi."

Lúc này Trác Trí Hiên mới hiểu lời cậu nói. Anh ta nhìn đôi mắt sáng rực của cậu. Đâu có ngờ lời nói vô tình của mình lại cho Đàm Hựu Minh một ý tưởng lớn tới vậy.

Đàm Hựu Minh hăm hở sải bước đi trước, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, nóng lòng muốn dùng chiếc nhẫn cùng với lời thề ước để mang đền niềm vui bất ngờ độc nhất cho người thương - người vốn dĩ không thể dễ dàng vui vẻ.

Mùa Đông ở Hải Thị, mặt trời lặn sớm.

Ngày Giáng sinh, khi Thẩm Tông Niên cùng Đàm Hựu Minh lái xe rời khỏi đường Tả Sĩ Đăng; chân trời chỉ còn lại vệt ráng chiều đỏ ánh vàng phảng phất, khung cảnh phố xá nhộn nhịp ngoài cửa sổ mờ dần hoà vào những đốm sáng rực rỡ trong ánh hoàng hôn.

Đàm Hựu Minh ngồi ở ghế phụ, ngón tay vuốt ve những đường vân tinh xảo của chiếc hộp nhỏ trong túi áo, hiếm khi lại im lặng đến vậy.

Thẩm Tông Niên giữ chắc vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Đàm Hựu Minh rất thích quan sát anh vào những lúc như này. Vốn đã quen với vẻ lạnh lùng lãnh đạm của Thẩm Tông Niên, hôm nay cậu lại nhìn ra nét căng thẳng rất hiếm gặp ở anh thông qua các khớp ngón tay đang ghì chặt tay lái đến trắng bệch.

Trong giây phút, không ai nói với ai lời nào, khoang xe bao trùm bởi sự tĩnh lặng có phần hồi hộp.

Chiếc Bentley chạy ngang qua phố Hữu Nghị, thắng tiến cảng Victoria. Càng đến gần cảng, đèn trang trí Giáng Sinh ngày một dày đặc. Tấm biển chỉ đường bằng hai thứ tiếng (Quảng Đông và Anh) bên bờ sông vẫn ở đó, thu hút rất nhiều khách du lịch đến chụp hình làm kỷ niệm.

Xe chạy chậm dần. Đàm Hựu Minh bám vào cửa sổ. Qua một góc rẽ nữa là đến quán cà phê ấm đất Thẩm Tông Niên từng xếp hàng mua cho cậu.

Đàm Hựu Minh nhận ra rằng cậu và Thẩm Tông Niên đang quay lại chốn cũ nhưng ở một thời điểm khác trên giao lộ cuộc đời. Dường như có một thế lực vô hình lôi kéo hai người yêu nhau trở lại những nơi họ từng cùng nhau đi qua, đó là một cảm giác rất kỳ diệu, giống như "vinh quy bái tổ" vậy.

Đàm Hựu Minh có chút đắc ý.

Cậu gọi Thẩm Tông Niên, chỉ tay về quán cà phê ấm đất.

"Bánh mì sườn heo kìa."

Thẩm Tông Niên cũng chưa quên. Trước lạ sau quen. Thẩm Tông Niên không phàn nàn đỗ xe khó nữa, cứ thế đánh tay lái vào góc đỗ xe lần trước.

Anh tháo dây an toàn, nói với Đàm Hựu Minh: "Em ở trên xe."

"Em cũng muốn đi."

Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc. Đàm Hựu Minh rất nhanh đã mở cửa xe.

Thẩm Tông Niên liền bắt lấy cánh tay cậu, kéo ngược người vào trong, giọng trầm xuống mang ý cảnh cáo.

"Đừng quấy."

Đàm Hựu Minh chẳng thèm để ý, tỉnh bơ nói nếu sợ lạnh thì mang theo khăn choàng ở ghế sau, rồi cứ thế bước ra ngoài.

Hải Thị hôm nay nhiệt độ xuống thấp. Thẩm Tông Niên vốn không bao giờ thấy lạnh nhưng lúc xuống xe vẫn mang theo khăn choàng. Đàm Hựu Minh trông cực kỳ phong lưu trong chiếc măng tô, chỉ là không biết liệu cậu có bị những cơn gió biển lạnh buốt thổi cho cóng người hay không.

Anh đi đến chỗ Đàm Hựu Minh, người ta đang trưng ra vẻ mặt "Anh làm được gì em?". Cậu khẽ chớp mắt, tiến thêm nửa bước, tưởng chừng sắp đâm sầm vào người Thẩm Tông Niên rồi nhỏ giọng đe doạ: "Sao hả? Hôm nay anh không được phép mắng em đâu đấy."

Thẩm Tông Niên chẳng mảy may đáp lời, chỉ đơn thuần giơ tay lên quàng khăn quanh cổ Đàm Hựu Minh.

Hôm nay dường như cậu có chút ương bướng hơn thường ngày. Cậu tóm lấy bàn tay đang choàng khăn của Thẩm Tông Niên rồi kéo đầu kia của chiếc khăn vắt ngược lên cổ anh. Trước khi Thẩm Tông Niên kịp mắng, dưới đôi bàn tay thoăn thoắt của Đàm Hựu Minh, hai người đã được quấn vào cùng nhau bằng chiếc khăn choàng dài.

Chiếc khăn giống như sợi tơ hồng buộc chặt lấy họ. Tựa như hai cành chung cội, như mạch máu giao hoà. Tựa như chim liền cánh, như cây liền cành. Thiên trường địa cửu, sắc son một lòng.

"Hoàn mỹ" - Đàm Hựu Minh vui vẻ vỗ tay, trông rất hài lòng với thành quả của mình rồi vô cùng tự nhiên kéo Thẩm Tông Niên tiến về phía trước - "Đi thôi, đi xếp hàng."

Ngón tay Thẩm Tông Niên khẽ cuộn lại, giọng nói có chút khàn đi.

"Nghịch ngợm"

Anh muốn cởi khăn choàng ra để chỉnh lại nhưng Đàm Hựu Minh đã tóm lấy đầu kia rồi kéo chặt hơn nữa, khiến bọn họ càng thêm gần nhau. Từng chữ thốt ra được Đàm Hựu Minh nhấn mạnh đầy nghiêm túc lại vương chút kiêu ngạo.

"Chúng ta đang hẹn hò!"

Nói xong, cậu nắm luôn đoạn khăn bên phía Thẩm Tông Niên, nửa đẩy nửa kéo anh đứng vào vị trí cuối cùng: "Hàng dài lắm đó, nhanh lên đi."

Dòng người chậm rãi di chuyển.

Họ đứng cạnh nhau, tạo thành một thế giới riêng, tiếng cười nói cùng những bản nhạc Giáng Sinh vang vọng khắp phố như bị ngăn cách bởi một màng chắn vô hình.

Thẩm Tông Niên lắng nghe Đàm Hựu Minh nói mấy câu chuyện trên trời dưới biển, khẽ cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đang tươi cười rạng rỡ. Hơi ấm từ cánh tay của người bên cạnh truyền đến, Thẩm Tông Niên đột ngột hỏi: "Lạnh không?"

Đàm Hựu Minh nảy ý trêu chọc, cố tình đáp: "Hơi hơi lạnh."

Thẩm Tông Niên nhíu mày. Tay phải của anh xuyên qua từng tầng vải của chiếc khăn choàng, nắm lấy tay trái của Đàm Hựu Minh vốn đang ở trong túi áo khoác của chính mình. Bàn tay Thẩm Tông Niên to lớn, lòng bàn tay khô ráo và ấm nóng nắm trọn lấy tay Đàm Hựu Minh, bao bọc kín kẽ.

Hơi ấm từ tay lan đến tận mặt. Đàm Hựu Minh chôn nửa gương mặt ửng hồng dưới lớp khăn, cười đến là hạnh phúc. Cậu nói với anh: "Lừa anh đấy, em chẳng lạnh chút nào."

Như biết trước câu trả lời, Thẩm Tông Niên chỉ ừ một tiếng, lại chẳng có ý định buông tay.

Cuối cùng, họ mua cà phê nóng và bánh mì sườn heo mang đi. Thẩm Tông Niên một tay xách túi giấy, tay kia vẫn không rời Đàm Hựu Minh, dẫn cậu quay về.

Mãi đến khi ngồi vào trong xe, Thẩm Tông Niên mới buông tay. Anh tháo khăn choàng rồi đặt nó vào lại ghế sau.

Đàm Hựu Minh mắt sáng rực, cầm chiếc bánh mì nóng hổi cắn một miếng, rất tự nhiên đưa chiếc bánh cắn dở đến bên miệng Thẩm Tông Niên. Thẩm Tông Niên khựng lại một thoáng rồi nương theo tay Đàm Hựu Minh, cúi đầu cắn một miếng.

Chiếc Bentley lại nổ máy, nhanh chóng đến nơi.

Là đài quan sát dành riêng cho khách VIP tại một khách sạn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Đàm. Hôm nay không mở cửa cho người ngoài. Nơi đây có tầm nhìn cực kỳ đẹp. Những âm thanh huyên náo bị nhấn chìm cùng khung cảnh mờ nhạt phía xa, khiến chốn yên bình lại thêm phần tĩnh mịch.

Chiếc khăn choàng một lần nữa yên vị trên cổ Đàm Hựu Minh. Cậu tựa lưng vào lan can, hai tay dang rộng gác lên thanh tựa một cách thoải mái. Ánh sáng thành phố đổ dài như thác, chảy lên dáng hình thon gọn, uyển chuyển của Đàm Hựu Minh, hoạ thành một vầng hào quang rực rỡ. Thẩm Tông Niên đứng trước mặt cậu, tà áo bị gió cảng Victoria thổi tung, gương mặt điển trai dưới ánh đèn càng nổi bật thêm từng đường nét sắc sảo. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ nhắc Đàm Hựu Minh: "Còn ba phút."

Đàm Hựu Minh khẽ ừ một tiếng. Chiếc hộp nhỏ trong túi hơi cấn vào eo. Dù vốn biết câu trả lời của Thẩm Tông Niên, cậu vẫn cảm thấy căng thẳng khó tả. Những ngón tay vô thức gõ nhịp lên lan can.

Cậu cứ thế suy nghĩ mải mê mà quên mất rằng mình đang lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng. Lúc bình thường, một Thẩm Tông Niên nhạy bén hẳn sẽ sớm nhìn ra điều đó. Nhưng hôm nay dường như người này lại có chút thất thần, dường như anh cũng đang có điều suy tư. Hai người ôm tâm tư riêng, đối mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì. Cảnh tượng như vậy chưa từng xảy ra trong suốt gần hai mươi năm qua. Lần này là lần đầu tiên.

Đàm Hựu Minh cảm thấy tim mình đập nhanh quá, muốn dùng một chút cồn để trấn tĩnh.

Đang định chạm vào ly vang nóng được chuẩn bị sẵn thì một bàn tay tóm lấy gáy cậu. Thẩm Tông Niên cứ thế tịch thu ly rượu, liếc mắt một cái dạy dỗ: "Em vừa uống cà phê, không được uống rượu."

Đàm Hựu Minh khô khốc đáp.

"Ò…"

Đúng lúc đó, chùm pháo hoa đầu tiên nở rộ giữa bầu trời đêm mà chẳng hề báo trước. Từng tia sáng vàng rực rỡ bung toả trên nền trời cảng Victoria. Nối tiếp bởi chùm sáng thứ hai, thứ ba… Luồng sáng bay vút lên không trung vẽ ra muôn vàn sắc màu rực rỡ, cứ thế liên tiếp nối đuôi nhau, tựa như một cơn mưa sao băng liên miên không dứt.

Cậu ngẩng đầu, ánh sáng lung linh phản chiếu trong đôi mắt. Thẩm Tông Niên không ngắm pháo hoa, ánh nhìn dừng lại ở Đàm Hựu Minh. Đôi mắt cậu thật sáng, góc nghiêng được ánh sáng cùng bóng tối nhuộm lên trông vừa sinh động vừa đầy sức sống.

Một chùm pháo hoa nữa nở rộ, lần này vừa khéo ngay trên đầu họ. Pháo hoa thắp sáng cả khu vực đài quan sát, tiếng pháo nổ tựa sấm rền vang trên mặt nước, trái tim Đàm Hựu Minh cũng theo đó mà đập dồn dập. Cậu biết, chính là thời khắc này.

Cậu quay sang Thẩm Tông Niên, ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh điếc tai và sắc màu lộng lẫy nhanh chóng phai nhoà, trong mắt họ chỉ còn lại hình bóng của đối phương.

Đàm Hựu Minh mỉm cười, dưới ánh sáng pháo hoa, nụ cười ấy rạng rỡ như vầng thái dương. Cậu từng bước tiến lại gần Thẩm Tông Niên, mang theo ánh sáng và hơi ấm của mặt trời, thì thầm đầy ngọt ngào bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy.

"Em không muốn nói 'Merry Christmas' nữa đâu, Thẩm Tông Niên."

Tiếng thì thầm vừa dứt, Thẩm Tông Niên cảm thấy đầu ngón tay mình hơi tê dại. Nhìn gương mặt Đàm Hựu Minh gần trong gang tấc, đôi mắt hoa đào đong đầy ý cười ấy ngoài một chút lo lắng còn hàm chứa nét tinh quái đáng yêu, có lẽ anh đã đoán được điều Đàm Hựu Minh muốn nói.

Thời gian như kéo dài đến vô tận trong khoảng lặng của ngập ngừng và đắn đo. Tại khoảnh khắc yên tĩnh vô cùng ngắn ngủi khi hai chùm pháo hoa giao nhau, hai giọng nói đồng thời vang lên. Một mang ý cười, một hơi khàn đục lại trùng khớp chuẩn xác đến từng âm tiết và cả thời điểm.

"Marry me."

Tiếng nói rất khẽ, nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng nổ cực lớn.

Thế nhưng Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh đều nghe rõ.

Quả thật là cặp bài trùng. Ngay cả lời cầu hôn cũng đồng thanh tương ứng.

Đàm Hựu Minh cuối cùng cũng không nhịn được, nhào thẳng vào vòng tay Thẩm Tông Niên, cười phớ lớ. Thẩm Tông Niên siết chặt lấy eo cậu, gương mặt lạnh lùng hiếm khi biểu lộ nét cười dịu dàng.

Đàm Hựu Minh quên phắt đi lo lắng. Cậu nâng gương mặt Thẩm Tông Niên lên, nở nụ cười tinh quái, cố ý trêu chọc.

"Anh đang cầu hôn em đấy hả?"

Thẩm Tông Niên lập tức trở nên nghiêm túc. Anh gật đầu đáp lại.

"Ừ. Có được không em?"

Đàm Hựu Minh cười, lấy chiếc hộp nhỏ ra, vẫy vẫy trước mặt Thẩm Tông Niên.

"Anh Thẩm này, anh cầu hôn người ta mà còn chẳng thèm chuẩn bị nhẫn luôn à? " - Cậu làm bộ thở dài - "Xem ra hôm nay em đành đi trước anh một bước vậy."

Thẩm Tông Niên nhìn cậu, cảm thấy người trước mặt tựa như một con thú nhỏ ranh mãnh đang đong đưa chiếc đuôi to xù lông cùng nụ cười lém lỉnh. Trông ngoan ngoãn lại đáng yêu vô cùng.

Chỉ e là mong ước "đi trước một bước" của thú nhỏ hôm nay không thành, vì Thẩm Tông Niên cũng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, rõ ràng là hộp đựng nhẫn.

Đàm Hựu Minh tròn mắt, niềm vui sướng và kinh ngạc không thể giấu qua đuôi mắt, hàng mày. Đang ở trong lòng Thẩm Tông Niên mà chỉ muốn nhảy cẫng lên. Cậu quàng tay qua cổ Thẩm Tông Niên, hôn lên môi anh một cái rõ kêu, lớn giọng khẳng định.

"Trời ơi, chúng ta chính là trời sinh một cặp đó."

Thẩm Tông Niên ôm chặt lấy eo người trong lòng, nụ cười trên môi càng thêm nồng đậm. Anh chẳng nói gì, chỉ cúi đầu hôn cậu. Một nụ hôn sâu và cháy bỏng, người trong vòng tay cũng ra sức đáp lại anh. Giữa lúc môi răng quấn quýt, pháo hoa vẫn không ngừng nở rộ, soi sáng đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn nồng cháy. Ánh sáng phủ lên hai mái tóc đan xen, rơi xuống sợi chỉ đỏ gắn kết đôi trẻ, soi sáng hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Thẩm Tông Niên mới khẽ dừng lại, tựa trán mình lên trán Đàm Hựu Minh. Hơi thở của cả hai quyện lấy nhau, phả lên gương mặt của đối phương nóng hổi.

Tận lúc lâu sau, họ mới rời nhau ra.

Pháo hoa đã dừng, cảng Victoria trong đêm Giáng Sinh vẫn phồn hoa náo nhiệt. May mắn thay đài quan sát này vẫn đủ yên tĩnh để đôi chim câu có thể nói cho nhau nghe lời thề ước.

Thẩm Tông Niên lấy chiếc nhẫn từ trong hộp, mặt trong của chiếc nhẫn có khắc một chữ "TAN" (Đàm). Anh đưa tay về phía Đàm Hựu Minh. Giọng anh rõ ràng, chậm rãi, có thể nghe ra được sự trân trọng, nâng niu.

"Đàm Hựu Minh, anh yêu em. Em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

Đàm Hựu Minh không hề do dự, cậu đặt tay mình vào tay anh, giọng nói đầy kiên định.

"Dù cho hỏi thêm một vạn lần, câu trả lời duy nhất em dành cho anh cũng chỉ là một chữ 'Yêu' mà thôi."

Nhận được câu trả lời, Thẩm Tông Niên nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. Vừa khít hoàn hảo. Đàm Hựu Minh nhìn chiếc nhẫn, cười nói.

"Sao ngay cả nhẫn cầu hôn mà chúng ta cũng giống nhau thế."

Đàm Hựu Minh mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn mà mình đã mang theo suốt buổi hẹn hôm nay. Tuy có kiểu dáng khác với chiếc nhẫn của Thẩm Tông Niên nhưng trùng hợp là phía bên trong cũng được khắc một chữ "SHEN" (Thẩm). Đàm Hựu Minh giơ tay làm động tác cầu hôn, Thẩm Tông Niên đã ngay lập tức đặt tay mình vào tay cậu. Đàm Hựu Minh khẽ cười.

"Anh Thẩm phải làm cho đúng thủ tục chứ. Em còn chưa hỏi anh mà."

Thẩm Tông Niên không trả lời nhưng cũng không rút tay về. Lần đầu tiên Đàm Hựu Minh nhìn thấy anh cũng có mặt trẻ con, cậu không nhịn được cười, trong lòng ngọt ngào như rót mật. Cậu cong mắt cười, nắm tay anh, giọng nói nghiêm túc đầy chân thành.

"Thẩm Tông Niên, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Rất yêu rất yêu anh."

Cậu đeo nhẫn vào ngón áp út của Thẩm Tông Niên, chiếc nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón tay anh. Đàm Hựu Minh lớn tiếng khẳng định.

"Cho nên, chúng ta kết hôn."

Thẩm Tông Niên một lần nữa cúi xuống hôn cậu.

 

Khi cả hai quay trở lại xe, Đàm Hựu Minh mới ra thứ cần hỏi.

"Sao anh biết em định cầu hôn anh vậy?"

Người ngồi ở ghế lái im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng phủ nhận.

"Anh không biết."

Có vẻ như không muốn nói về chuyện này nữa, anh lấy ra một túi hồ sơ từ trong ngăn đựng đồ, đưa cho Đàm Hựu Minh, nói ngắn gọn: "Quà tặng em."

Cậu Đàm nào dễ đánh lạc hướng đến vậy. Đàm Hựu Minh nhận lấy túi hồ sơ, vừa mở vừa tra hỏi: "Vậy nhẫn thì sao?"

Thẩm Tông Niên khựng lại một lúc, dưới ánh mắt uy hiếp của cậu chỉ đành khai thật.

"Anh vẫn luôn mang theo bên mình."

Đàm Hựu Minh cũng phần nào đoán được, hừ nhẹ hai tiếng, trong lòng càng thêm đắc ý. Tâm trạng cậu vô cùng vui vẻ. Cậu lấy giấy tờ trong ra đọc. Đó là Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay [1] của chiếc ACJ. Trên đó viết rõ tên người sở hữu chính là cậu. Đàm Hựu Minh mở to mắt nhìn Thẩm Tông Niên.

Cậu chưa từng biết chiếc ACJ đó đứng tên mình. Đàm Hựu Minh vốn thông minh, cậu liền hiểu đây chính là món quà mà trong những năm tháng yêu thầm đằng đẵng anh đã chẳng thể trao đi. Trong lòng Đàm Hựu Minh thoáng chút chua xót, ngoài mặt lại diễn nét cảnh sát thẩm tra, cậu trèo qua bảng điều khiển, ngồi lên đùi Thẩm Tông Niên.

"Anh còn giấu cái gì nữa, mau giao hết ra đây."

Thẩm Tông Niên giữ chặt eo Đàm Hựu Minh, không để cho cậu va vào tay lái, rồi thả luôn chìa khoá của chiếc Cullinan vào tay cậu.

Chỉ có điều "Thanh tra Đàm" đây rất nghiêm khắc. E rằng sau này anh Thẩm sẽ còn bị thầm vấn bất ngờ dài dài.

 

[1] Quốc tịch của tàu bay là tình trạng tàu bay có một quốc tịch, đó là quốc tịch của nước mà tàu bay đó mang phù hiệu. Tàu bay (bao gồm máy bay, trực thăng, tàu lượn, khí cầu và các thiết bị bay khác) cần phải thực hiện thủ tục đăng ký quốc tịch.

Notes:

Lúc xin per làm fic là 30/12, qua Giáng Sinh rồi. Nhưng tại fic đáng yêu quá nên mình muốn làm. Một phần là do Núi end sớm, nhớ hai đứa nó quá. Một phần là do cái fic này xoa dịu những nỗi tiếc nuối về những món quà Tông Niên chẳng thể tặng. Cũng may là Sài Gòn giờ này vẫn còn lạnh nên cái fic Giáng Sinh này đọc vẫn đúng mood =)))