Work Text:
Hôm ấy là giao thừa. Nửa đêm, Cát Áo một tay bận rộn sửa soạn mấy món đồ cúng, một bên thi thoảng lại ngoái ra ngoài mái hiên đã dát đầy ánh trăng. Trống canh tư vừa điểm, hắn cũng không hấp tấp trải mấy cuộn giấy tuyên thành ngay cạnh mấy bầu rượu mới hâm, một bộ thủng thỉnh kê đơn dược cho mấy vị khách sáng nay mới gặp.
Gió đêm lộng, đem theo mùi đất bùn non, mùi những đoá hoa tươi e ấp giữa đài xanh vọng vào cửa chính. Hắn ngẩng đầu: có tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ con đường lát đá ngoài cổng, từng bước dứt khoát và khoan thai. Người kia xuất hiện trước mặt hắn, xem chừng hơi mệt mỏi nhưng không mất tinh thần, mái tóc bạc loà xoà do gió đêm làm rối, bộ áo đen trên người đầy bụi bặm mà hắn biết là có dính máu ít nhiều trên đó. Chàng trai trông chỉ trạc tuổi hắn hít một hơi thật sâu, nhoẻn cười: “Vẫn là cậu chu đáo.”
“Tôi cơ mà.” Vừa nói, hắn vừa rảo bước, tay lần qua cổ, ngực, eo, những vị trí trọng yếu trên cơ thể chàng trai. Không mất miếng thịt nào. Hắn vỗ bốp một tiếng giòn tan lên vai y trong khi cậu chàng kêu oai oái. Tốt.
“Đã qua giao thừa rồi sao? Tôi lại về muộn nhỉ?” Chàng trai tóc bạc hỏi, trong giọng y có âm mũi hờ.
“Còn về là được.”
Họ không nói gì tiếp theo. Trong bầu không khí năm mới, hai người chia nhau làm việc theo một sự ăn ý ngầm: Cát Áo hạ mâm cúng, treo nốt mấy câu đối đỏ thắm lên cửa; chàng trai thì gột rửa bản thân thật sạch sẽ, rồi đem đốt lô y phục y mặc về ngay trong chậu hoá vàng. Xong xuôi, hai người ngồi lại bàn, Cát Áo nhắp rượu, gắp lia lịa cho người đối diện một bát chất đầy đồ ăn. Người ấy như đã quen, sau khi đồ ăn trong bát mình vợi dần, lúc này y mới ngẩng đầu lên, cụng chén mình với chén đối phương. Y vẫn cười, rõ là đã hơi say. Cát Áo tiện tay vén tóc mái y rũ xuống sát khoé mi, để lộ con ngươi sáng trong màu ngọc thạch, lấp lánh như sao sa.
“Đừng nhìn tôi vậy nữa, Cát Áo.” Tiếng cười vẫn ấm và vang, mà lòng hắn lúc này mới thật sự lặng hẳn xuống. “Cậu muốn biết gì cứ hỏi đi.”
Hắn gật đầu. “Cậu không bị thương chỗ nào?”
“Thần y Âu Lỗ hẳn phải rõ điều này hơn tôi chứ?”
Mắt y cong như vành trăng khuyết, còn Cát Áo nghe vậy chỉ véo má y một cái. “Nói toàn bộ cho tôi nghe, Phỉ Lý.”
Lời ấy làm Phỉ Lý thôi không cựa quậy nữa. Y im lặng, rất lâu. “Cũng không có gì cả.” Y thở dài. “Tôi đã hoàn thành những việc mà tôi phải làm và cần làm rồi đó. Trả thù kẻ giết gia đình tôi, treo xác chúng lên, trở về đây an toàn - vậy là xong rồi nhỉ, Cát Áo? Cuộc dạo chơi chốn trần thế cũng chỉ có thế này hay chăng? Hắn hại tôi và gia đình, tôi hại hắn và đồng bọn; nhân quả tuần hoàn, sinh tử tử sinh trước giờ chỉ vậy.” Y nốc thêm một chén nữa, trong giọng đã lâng lâng. “Nói cậu nghe nhé,” y thì thào “tôi thấy trống rỗng quá. Tiếp theo đây tôi sẽ làm gì nhỉ?”
Cát Áo buông chén.
“Phỉ Lý.”
“Ơi?”
“Cậu… thấy tội lỗi?”
Giọng hắn thấp đến khó nghe được.
“Tội lỗi?” Y lặp lại. Bây giờ cả người y gần như đã hòa làm một với bộ ghế gụ. Y lẩm bẩm hai chữ ấy trong miệng vài lần, đến mức tự cảm thấy vô vị. Phỉ Lý ngửa đầu muốn đổ chén rượu vào miệng, lại phát hiện ly đã rỗng không. Cát Áo nhìn theo đường cong trắng ngần nơi cổ y phản chiếu dưới ánh nến, không nói lời nào.
Hồi lâu mới nghe y rù rì: “Nếu có từng nghĩ đến điều ấy lần cuối, vậy nên là lúc... sát ý trong tôi bừng lên lần đầu. Tôi từ bỏ điều ấy từ lâu rồi, Cát Áo, cậu phải biết chứ?”
“Nhưng nếu quay lại, cậu chắc mình sẽ không làm khác đi?” Hắn kiên trì.
Y lim dim, mơ màng nghiêng đầu ngắm dung nhan người đàn ông trước mặt, chợt lại thấy như hình dung của cậu bé năm xưa vẫn sánh vai cùng mình nhập nhèm với bóng hình trưởng thành, trầm ổn và điềm tĩnh của hắn. Dù là hình ảnh nào đi nữa, người ấy vẫn luôn ở đây.
Y ngơ ngác.
Có lẽ. Y nghĩ trong lòng. Nhưng chút thương xót hèn mọn từ con kiến tới đàn voi có ngăn cản được cái chết của những con kiến gia đình không? Y chắc chắn mình sẽ làm đi làm lại như vậy, lặp đi lặp lại hàng trăm lần công cuộc trả thù bất kể phải quay trở lại bao lần. Nhưng đột nhiên y thấy mệt quá. Có thể vì y vừa trả được nợ máu xong, và lòng đã thanh thản rồi, y không còn nổi lên được chút lòng căm thù phẫn uất nào nữa dù nhạt nhẽo nhất.
Con người đúng là buồn cười: khi hận thù nổi lên chỉ muốn giết chóc tất thảy, mà khi thực hiện xong lại hối hận đầy mình.
Mà hối hận nhất – có lẽ là vì đã kéo người tri kỷ duy nhất trên cuộc đời của y vào vũng lầy này.
Có lẽ do say nên y không còn kìm nổi sắc mặt mình như thường ngày, và với một người đã quá quen với việc đọc hiểu y như Cát Áo, y chẳng cần nói gì hắn cũng đã thấu hết những ý nghĩ đang vùn vụt chạy qua đầu chàng trai.
“Phỉ Lý.”
Y ngẩng lên; hắn đã tới bên cạnh y từ lúc nào. Người đàn ông thở dài: “Đừng như vậy. Đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bản thân cậu. Không phải vì cậu lôi kéo mà tôi mới đưa túi hương đó cho cậu. Tôi đã có hàng năm trời suy nghĩ trong lúc điều chế chúng, và tôi đang ở đây, với cậu. Cậu hiểu thế có nghĩa là gì không? Tôi cũng có tội trong việc này. Tôi cũng muốn trả thù những kẻ khiến chúng ta đi đến bước đường hôm nay. Tôi muốn ở bên cậu; nhưng tôi lại chẳng đủ sức mà trực tiếp đối đầu kẻ địch, như cậu. Xin lỗi vì đã để cậu gánh vác một mình, Phỉ Lý.”
Nói rồi ôm chàng trai vào lòng. Nãy giờ hắn vẫn run rẩy (hắn không ngờ tới), nhưng nhịp tim đập bên ngực phải khiến Cát Áo hồi hồn lại. Hắn vuốt ve đuôi mắt buồn rầu của chàng trai, kiên định bảo: “Phỉ Lý, chúng ta đi đi.”
“Đi đâu cơ?”
Ánh mắt người ấy nhìn hắn ngây ngô và yếu đuối như một chú nai con bị tổn thương. Không muốn thấy y như vậy, hắn bèn hạ cái chóc hàng chục nụ hôn rải rác lên gương mặt đẹp tựa thiên tiên, chờ cho y nhắm mắt say sưa giữa cơn mưa ân ái, mới chậm rãi nói: “Đi đâu mà chẳng được.” Một nụ hôn rơi bên khóe mắt phải hằn sẹo của y như mai trắng nở trên tuyết. “Cậu không thích nước, vậy ta cùng đến thảo nguyên đi? Đại mạc? Vịnh Sơn?” Một nụ hôn khác chạm nhẹ bên sống mũi y tựa mưa xuân tí tách trên từng phiến lá nơi núi rừng thăm thẳm, lại đem theo hơi ấm làm mờ mí mắt y. “Nếu cậu đổi ý, ta cũng có thể đến Vũ Thủy. Hoặc Vi Châu? Nơi ấy ấm áp, thích hợp để chữa bệnh cũ của cậu.”
Một hàng lệ chảy dài trên gương mặt y, như dòng lũ mùa xuân cuồn cuộn dưới lớp băng tan sau một giấc ngủ đông đằng đẵng, không dừng lại nổi.
“Vậy mà cậu còn bảo “đi đâu cũng được” nữa.” Người con trai nghẹn ngào cuộn mình lại, phát ra giọng mũi từ bên hõm vai Cát Áo. “Cậu nghĩ ra cả tá nơi rồi kìa.”
“Ừ, vậy thì là do tôi muốn đi.” Cát Áo ấp vai chàng trai vào lòng mình chặt hơn, hỏi khẽ. “Cậu có muốn đi cùng tôi không, tri kỷ?”
Bàn tay bên vai áo hắn ghì siết lại.
“Tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Tới bất cứ đâu.”
“Bất cứ nơi nào, chỉ cần nơi đó có cậu.”
“Tri kỷ của tôi.”
Không ai biết họ đi đâu.
Cũng như không ai biết tính danh người đã đồ sát toàn bộ tổ chức sát thủ Khoan Biên trên giang hồ, vụ án ấy suýt gây kinh động tới cả triều đình, song trước tới nay giữa hai bên có sự ngầm hiểu: không can thiệp tới nhau. Vả lại, tổ chức ấy vốn nổi danh máu lạnh tàn độc, người trong giang hồ từ lâu đã có ý muốn diệt trừ, nay gặp chuyện như vậy, ngay cả Minh chủ võ lâm cũng tỏ ý dàn xếp, phía triều đình cũng không định can thiệp sâu hơn, chỉ cho người ứng phó qua loa.
Minh chủ cũng chỉ phái vài chục người tới thu dọn, nhưng sau khi nhìn đống đổ nát vốn là cứ điểm của tổ chức này ông phải nhăn mày. Hiện trường cháy đen, gần như không còn phân rõ đâu là tro cốt đâu là tàn dư của tòa cung vốn sừng sững nơi đây. Trên thi thể duy nhất còn nhận ra được, có thể thấy trước khi cháy đầu của thi thể đã bị cắt phăng.
Ai có thể làm như vậy, không để lại dấu vết mà xử lí toàn bộ sát thủ mạnh nhất của một trong những tổ chức đứng đầu giang hồ?
Dù sao mấy chuyện ấy cũng chẳng liên quan đến hai người họ nữa.
Vụ án xưa khép lại, sau hai năm, Phỉ Lý và Cát Áo đương thủng thỉnh dong thuyền trên bến sông Giang. Sóng nước êm ả xanh trong, vài ba con thuyền lướt nhẹ qua như từng cánh thoi dệt vải nước. Trăm hoa lãng đãng giữa tầng không. Bên cành dương liễu ngả san sát mặt sông, tiếng quyên kêu yến hót rộn ràng một khúc xuân sang.
Phỉ Lý nhắp một ngụm trà, nhìn sang người tri kỷ của y đang cặm cụi lục lọi gì đó từ mui thuyền. Y vừa định vào trong xem thử thì Cát Áo ló đầu ra, trên tay lủng lẳng một vò Trúc Diệp Thanh thơm nồng, chẳng biết ủ từ bao giờ.
Đôi mắt người đàn ông sáng tỏ, hàm chứa ý cười, hỏi y: “Tri kỷ của tôi, người muốn tỉnh hay say cùng tôi?”
Khóe môi Phỉ Lý im lặng vẽ ra một nụ cười làm tuyết tháng ba cũng tan chảy.
Được cùng với người, dù tỉnh hay say, ta đều nguyện ý.
Mũi thuyền thản nhiên lướt qua trùng trùng tháng năm.
