Work Text:
Lê Bin Thế Vĩ nhìn về cửa sổ, trời tối hù, và lạnh, vì dạo nay Sài Gòn lại trở chứng õng ẹo như mấy đứa trẻ con hư đốn, nói chung là bị khó chịu lẫn khó chiều. Anh cầm điện thoại lên kiểm tra, 21 độ lúc 1 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2026, Lê Bin Thế Vĩ và thằng cốt của mình đã ngồi ba láp ba xàm được gần 2 tiếng trước mặt công chúng, nhưng tính thực ra thì anh đã ngồi lì ở nhà Hữu Sơn phải từ 5 giờ chiều. Tức Lê Bin Thế Vĩ đã đóng đít ở đây được 8 tiếng tròn.
Đúng ra thì anh đã phải được về nhà cùng chăn ấm đệm êm từ 30 phút trước rồi, nếu như Nguyễn Hữu Sơn không làm phiền anh với mấy thứ nhờ vả lặt vặt của nó. Nó kháo anh lấy giúp nó cái đèn dầu cổ (?) nó để ở tít trên tủ bếp - cái chỗ mà rõ ràng nó cũng có thể với nhưng lại nhờ anh - để rồi đem cái đèn đặt qua một bên không đả động gì. Rồi nó hỏi anh ăn đêm không, bắt anh ngồi đó để nó đi lấy thêm mấy cây nem chua tủ với tương ớt chí chương. Ăn xong thì nó lại nhờ anh coi lại nhạc cho nó, coi từ hợp âm rồi tới vocal line, rồi lại đụng trúng công tắc kính nghiệp của anh Vĩ nên cuộc dạo chơi này kéo dài quá dữ.
Nói chung là Lê Bin Thế Vĩ nghĩ Nguyễn Hữu Sơn đang cố tình lôi kéo mình ở lại, chứ không thể nào tự nhiên lúc stream chẳng có gì, 3 tiếng trước chẳng có gì, mà ngay lúc anh về thì nó lại đi dở giọng đòi hỏi. Lê Bin Thế Vĩ vừa cắn miếng mực nướng tương ớt dai nhắc trong mồm vừa suy nghĩ, chẳng để ý rằng Nguyễn Hữu Sơn đã thay một chiếc drap giường mới, phủi nệm, chỉnh gối, và mang con ngan bông ưa thích của nó đặt vào góc giường, chừa một khoảng trống thật bự cho 1.5 người nằm.
Lê Bin Thế Vĩ tưởng nó chuẩn bị đi ngủ rồi, đành khoác áo toang đứng dậy, anh chỉ đem cái thây đẹp mã và tâm hồn yêu âm nhạc tới ổ thiên nga thôi, nên giờ chỉ cần bước ra khỏi cửa là ngon.
- Roài, hết việc rồi đúng không. Thế anh về nhá em Sơn.
Nguyễn Hữu Sơn giật mình nhìn lên.
- Ê từ từ!! từ từ anh ơi.
Nó luống cuống ngồi dậy, mém ngã oach xuống sàn vì nệm lún. Con thiên nga chạy đến kế anh Vĩ, và dường như Vĩ có thể thấy thoáng đỏ bập bùng trên vành tai nó. Thiên nga đứng trước mặt anh, tay vân vê gấu áo một cách rất ỏn ẻn ( cực kì khách biệt với con ngan ồn ào hát bolero khi nãy trên sóng streaming), nó mấp máy mấy câu vô tri mà anh Vĩ chẳng hiểu thằng em mình kiếm đâu ra.
- Anh Vĩ, trời lạnh lắm.
- Ừ, anh có áo rồi.
- Nhưng mà đang sương đó.
- Không mưa là được.
- Khu này hơi bị nhiều tội phạm í...
- Điêu, đồn dân phòng ngay kế bên mà lói gì vậy cu.
Con ngan bị chặn họng, mắt láo liêng nhìn anh, rồi cái sàn nhà mới quét, rồi ổ con Long, xong lại lên cái trần nhà trống hoắc. Tay nó cứng ngắc trên không trung, loạng quạng tìm chỗ dựa nào đó. Lê Bin Thế Vĩ thấy mặt Nguyễn Hữu Sơn cứ dần đỏ lên, anh không nghĩ là điều hòa ở miền Nam có chứng năng sưởi ấm, cơ mà gáy anh cũng nong nóng một cách kì lạ. Vĩ đương cảm thấy một chút nhộn nhạo trong tâm trí, và cả cái không khí kì lạ này nữa, cứ quái dị thế nào ấy.
Nhưng Vĩ không ghét nó lắm.
Bỗng, Vĩ thấy tay mình nhồn nhột, cái bàn tay còn đang cầm bịch nem chua em Sơn cho khi nãy giờ đây bị kéo ra một ngón. Anh nhìn thấy lông vũ thiên nga ngoắc vào ngón út, miết nhẹ phần nail xinh của anh. Rồi Vĩ nhìn lên, thấy thiên nga chính thức bị nướng cháy, và Nguyễn Hữu Sơn giờ nom như được phết một lớp mật ngọt ngào và caramel cánh gián vậy - lên màu rất đẹp và giống như sắp khét.
- Y...ý em là...
Nguyễn Hữu Sơn bặm môi, nó ráng tìm một điểm nhìn cho bản thân trên khuôn mặt của Vĩ, để ít nhất nhìn nó không quá thảm hại.
Nhưng mặt Lê Bin Thế Vĩ như có bùa gì ý, cứ lọt vào mắt em Sơn là em Sơn cứng họng, chẳng nói năng được gì nữa - chắc tại người ta đẹp trai, nó luôn mường tượng thấy cả hình bóng mình dưới mí mắt anh Vĩ, tại mắt ảnh to ( và đẹp nữa dĩ nhiên ). Cơ mà vấn đề quan trọng là Nguyễn Hữu Sơn cần phải vượt qua cái xí hổ trên gò má của mình ngay, trước khi vụt mất cơ hội.
Nó kéo ngón út của Vĩ.
- Anh ơi.
Lê Bin Thế Vĩ hẫng một nhịp
Môi xinh run rẩy, và Vĩ thấy tay nó như có parkinson cộng thêm phong thấp vậy - tức Hữu Sơn đang hồi hộp lắm. Lê Bin Thế Vĩ cũng cảm giác như trốn dồn trận - tức là cứ mỗi lần Hữu Sơn thở ra, là bộ não anh lại căng thêm một chút.
- Hay tối nay.....
...anh ở lại đi.
"ở lại với em"
.
.
.
Một khoảng lặng đáng sợ, Sơn chẳng dám ngước lên, vì giờ nó thấy như mình chuẩn bị nổ tung rồi, lồng ngực nó ồn ào tới mức nó sợ anh Vĩ sẽ nghe luôn mất. Hai bàn tay của nó đang níu ngót út anh Vĩ, và nó còn run gấp mười lần trước khi thổ lộ. Nó nhìn chằm chằm vào họa tiết trên chiếc nail xịn của Vĩ, cố gắng đếm số bột lấp lánh được mấy chị salon đắp vào móng tay anh một cách hối hả lẫn vụng về.
Tới lúc Hữu Sơn chẳng thể chịu nổi, nó ngước lên dứt khoát.
- N...Nếu không được thì thô-
- Nhà em có đồ dư không?
Nguyễn Hữu Sơn tròn mắt nhìn anh
Ô vl, anh đồng ý à
Và rồi như được chích điện, nó phấn khởi ra mặt, mỏ vịt bắn như cái máy hát, như thể nếu chậm một giây thì Thế Vĩ sẽ cầm 3 dây nem chua và đi thẳng về nhà mất.
- Có! Anh mặc vừa size đồ em mà, mặc chung đi.
- Thế tối nay anh ngủ đâu.
- Như mấy hồi PJ100 thôi, anh em mình chen chúc đi.
- Em ngủ ngáy to.
- Anh cũng thế mà?!!!
Nguyễn Hữu Sơn luôn miệng đáp lời anh, và Lê Bin Thế Vĩ chẳng biết nên cảm thấy con ngan này tồ điên, hay thừa nhận thứ hạnh phúc lạ kì đang đâm chồi trong tim anh, nó cứ lớn lên theo từng câu nói của Nguyễn Hữu Sơn. Trêu em thế thôi chứ gò má anh giờ âm ấp chút sắc đỏ, và gáy, và vành tai nữa. Vĩ nghĩ trái tim anh cũng lạ lùng hơn bình thường, kiểu nhoi nhói ý - cơ mà cũng không khó chịu lắm.
Vĩ đưa mắt nhìn cái giường được trải tấm drap mới hình con vịt, vỏ gối con vịt, gấu bông con vịt và độc một chiếc mền xám nổi bật giữa đống minh họa gia cầm kia, Thế Vĩ giờ mới nhận ra:
À, Hữu Sơn đã muốn anh ở lại từ đầu rồi.
Đồ ngan ngốc, chỉ cần em hỏi, thì anh sẽ sẵn sàng ở lại mà.
Lê Bin Thế Vĩ bật cười với thằng cu em này, anh tới gần nó hơn, rồi bẹo má một cái thật đã.
- Oái, anh àm ái ì ấy?!
- Được em Sơn chuẩn bị đầy đủ và mời về vậy, đúng là vinh dự của anh này mà.
Nguyễn Hữu Sơn chẳng mõm lại được với anh đâu, vì giờ nó bận xấu hổ mất rồi, cái tâm tư bé tẹo của loài ngan bi Thế Vĩ moi ra rồi ư...
Bàn tay ấm dời khỏi má bầu, tiếp tục vò mạnh bộ lông thiên nga đen. Vĩ nhìn đứa nhỏ trước mặt mình cùng thứ cảm xúc mới lạ trong tâm, anh cất lời.
- Thế thì chuẩn bị tiếp khách quý nhé em Sơn, anh trông chờ lắm.
