Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-01-11
Updated:
2026-01-11
Words:
1,407
Chapters:
1/2
Comments:
3
Kudos:
10
Bookmarks:
2
Hits:
115

Hái Lộc

Summary:

Lộc trời ban thì nhận đi thôi.

Chapter 1: Thiên thần

Summary:

Song: Đôi mắt thiên thần – Cường Seven

Notes:

Stream Vali#2 cho chú Cá và đề cử Wechoice cho chú Thỏ nhe

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Anh từng đọc ở đâu đó, rằng trong bộ môn huyền học, những con số và tổ hợp của chúng đều mang ý nghĩa đặc biệt. Chẳng hạn như 11:11 – dãy số thiên thần, với thông điệp rằng bạn đang đi đúng hướng, và hãy tiếp tục chú ý đến chúng để vũ trụ dẫn lối cho mình.

Lẽ dĩ nhiên, đối với người lý trí như anh thì những thứ này nghe cho vui là chính. Nhưng sống tới ngần này tuổi đủ để anh nhận ra đôi khi cũng không nên quá cứng nhắc trong mọi chuyện, bởi duyên số cuộc đời nhiều lúc lại kỳ diệu hơn cả ngàn toan tính. Chẳng phải người chơi hệ tâm linh gì, nhưng đọc về chúng cũng làm anh vô thức để mắt nhiều hơn đến những dấu hiệu xung quanh, coi như thêm một nguồn tham khảo mỗi khi cần ra quyết định.

Anh không biết mình có vô tình thực hành luật hấp dẫn vũ trụ gì đó hay không, nhưng có vẻ nó hiệu nghiệm với anh kha khá lần, thành thử anh cũng phần nào tin rằng thiên thần có thật. Những mô tả về thiên thần trong các ghi chép cổ kim là rất khác nhau, bởi họ sẽ lựa chọn cách tiếp cận sao cho phù hợp nhất với từng người.

Thiên thần – một thực thể tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng anh biết chính xác hiện thân của Người trông như thế nào. Khoảnh khắc Người đốt cháy sân khấu ngoài kia, ánh nhìn của anh chẳng giây nào rời được khỏi những vũ điệu và biểu cảm xuất thần. Đến tiết mục tiếp theo thì chẳng còn lăn tăn gì nữa: anh biết mình bị hớp hồn – một cách trọn vẹn – bởi nụ cười rạng rỡ không vướng bụi trần kia, và một ngày nào đó sẽ như thiêu thân mà lao vào vầng hào quang chói lọi nơi Người. Nhưng anh cũng hiểu rằng có những điều chỉ nên giữ cho riêng mình, nếu còn muốn được ngắm nhìn Người ở khoảng cách gần đến thế.

Thiên thần xinh đẹp, hòa nhã và nhân hậu. Không màng đua tranh, chẳng ngại vượt khó, nhưng sẽ rơi nước mắt khi không thể bảo vệ được anh em. Cùng là đội trưởng, anh biết áp lực ấy nặng nề đến mức nào, và cũng đã chứng kiến Người nỗ lực ra sao. Có gì đó thôi thúc anh đến gần, rằng anh chẳng thể nào yên lòng nổi nếu đôi cánh trên vai Người cứ mệt nhoài theo thời gian mà không được gia cố cho vững vàng, để những ước nguyện cao cả được bay cao và xa hơn. Và anh đã thở phào nhẹ nhõm khi Người cuối cùng cũng gật đầu trước lời mời chân thành của anh – tiền đề cho anh hiện thực hóa niềm mong mỏi tưởng chừng hết sức xa vời.

Thiên thần sau sân khấu cũng thật "người", hỉ nộ ái ố đủ cả, nhưng với riêng anh thì chẳng hiểu sao cứ gắt gỏng thêm mấy phần. Người sẽ cau mày phật lòng trước cái tính nghiêm trọng hay nghĩ của anh, hậm hực xuyên thủng vỏ bọc xa cách mà anh vẫn quen khoác lên mình. Cái vẻ cộc cằn đáng yêu ấy đột nhiên khiến anh muốn (và thực sự đã làm vậy) gỡ bỏ cái ấn tượng điềm tĩnh mà chọc cho Người phải tiếp tục cằn nhằn, không lúc nào được ngừng bận tâm – một vòng lặp sinh sự bất tận khiến anh phải giật mình khi nhìn lại, bởi chẳng rõ từ bao giờ anh đã mở cho Người con đường bước vào vùng an toàn của bản thân. Có thể là vì phía sau những trò đùa cợt vô tri trước ống kính, ở một góc khuất ít ai nhìn tới, thiên thần sẽ chẳng nói chẳng rằng mà siết lấy anh thật chặt trong vòng tay – thứ đáng giá với anh hơn vạn lời động viên an ủi. Người chỉ nhìn thôi đã hiểu anh cần gì, và chẳng ngại thể hiện rằng Người luôn sẵn sàng ở đây.

Ngày chia tay chương trình, anh đã thoáng nghĩ rằng sẽ khó có dịp gặp lại Người nhiều như vậy nữa, rằng thiên sứ cũng như bao mối nhân duyên khác trên đời, sẽ lại xa cách khỏi anh một khi sứ mệnh đã hoàn tất. Nhưng rồi như một phép màu, gia tộc của họ vẫn gắn bó với nhau mãi về sau. Ai cũng phần nào mong mùa hè sẽ kéo dài càng lâu càng tốt, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng đôi khi anh cũng ước rằng phải chi Người đừng nhiệt tình đến vậy, để anh không phải khổ sở canh chừng trái tim chỉ chực nhảy khỏi lồng ngực mỗi dịp hội ngộ. Chỉ trách chính anh cũng dùng dằng chẳng nỡ dứt ra.

Thiên thần, giữa bộn bề công việc cuối năm, vẫn kịp chạy qua trao tận tay anh món quà sinh nhật kèm lời bày tỏ thẳng thừng khiến anh ngơ ngác đứng hình. ‘Lần trước bạn chủ động, thì lần này để tui đi’, gì đó đại loại thế, anh nào có nghe lọt những lời phía sau, mãi đến khi thấy vẻ quạu đeo quen thuộc dần hiện hình thì mới vội tỉnh ra mà ôm chầm lấy Người. Anh úp mặt vào lồng ngực ấm áp, im lặng tận hưởng những tiếng mắng mỏ dễ nghe nhất trần đời, rằng Người phải cất công thế này vì anh ngốc nghếch mãi chẳng nhận ra, rằng ban nãy anh chậm hiểu quá, làm Người cứ ngỡ hóa ra trước giờ anh chẳng có ý gì. Nhưng anh biết Người mềm lòng, bởi bàn tay Người vuốt dọc sống lưng anh dịu dàng trái ngược hẳn những lời dằn dỗi.

Thiên thần của anh, hệt như anh từng mường tượng trong một sáng tác xưa cũ, có đôi mắt đẹp tuyệt trần. Cười đẹp, khóc đẹp, đứng yên thì như một pho tượng sống. Đôi mắt ấy thiêu anh thành tro bụi trong những phút riêng tư, khi âm giai ngọt ngào vọng về từ cổng thiên đường rót tràn tai anh và những ngón tay đẹp đẽ chìm sâu hơn vào mảng lưng trần xước xát – và bằng cách ấy, anh biết Người hài lòng trước phụng sự của mình. Đôi mắt ấy sẽ thoáng chút áy náy khi lướt qua những dấu vết tàn cuộc ấy, nhưng rất nhanh lại đong đầy ấm ức mà nhìn thủ phạm lúc bấy giờ đang cười xòa xin khoan hồng, bởi gã biết rằng đấng bề trên thể nào rồi cũng rủ lòng thương.

Thiên thần của anh, dù không mấy khi thể hiện ra, vẫn chưa từng quên đem đến cho anh những niềm vui nho nhỏ. Món quà sinh nhật kiêm kỷ niệm một năm đến cùng khung giờ 11:11 tự nhiên khiến anh nhớ lại câu chuyện về dãy số thiên thần, điều mà giờ đây anh muốn gọi là hoang đường cũng khó.

Thiên thần bật cười nhìn anh vừa nhỏ to tâm sự, vừa với tay chỉ chiếc đồng hồ điện tử treo ngay ngắn trên bức tường đối diện.

– Ra là ông nghĩ vậy hả? Hèn chi hồi đó tui cứ thắc mắc, sao cha này nó nhìn tao hoài vậy? Rồi đó, phải mà không tò mò thì đâu có rước bực về nhà như bây giờ!

– Ơ thế á? Thế là tớ manifest thành công à? Này là cái BB cả Khánh hay bảo là luật hấp dẫn đấy hở Giun?

Thiên thần không trả lời, cuộn mình gối đầu lên vai anh, thân hình vạm vỡ là vậy lại nom có nét đáng yêu như loài thỏ trắng. Thỏ nhỏ thu mình lại, hàng mi thanh tú khẽ rung động khi bờ môi anh chạm nhẹ lên khóe mắt cong cong.

– Mà kệ đi, hấp dẫn được Giun là tớ thắng đời rồi.

Thiên thần của anh sẽ chẳng nói đâu, mà thôi, cái đầu chậm tiêu này có lúc nào nhận ra không nhỉ, rằng anh trong mắt Người cũng xinh đẹp chẳng kém gì một ánh sao rơi xuống từ thiên đàng, với đôi con ngươi bao giờ cũng lấp lánh tinh vân.

Notes:

Đầu năm khai bút bằng cúp lé đầu tiên unlock được skills viết bông xù của cái đứa thâm niên chuyên quằn này. Họ thực sự là dopamine chất lượng (của nhau và của chúng mình) đó!

Nhà mình năm mới tấn tới san bằng tất cả cùng 2 sếp nhe 🎊🎊🎊