Actions

Work Header

coming back for the sun

Summary:

Shinya Sugiki dừng bước, tựa vai vào một bức tường gạch nào đó cạnh bên, để mặc cho ngọn gió đông của xứ sở sương mù rít bên tai. Nhớ lại dáng vẻ buồn tủi của Suzuki khi anh rời đi, ngực anh lại quặn thắt.

Rời đi có dễ dàng với Shinya không? Câu trả lời chắc chắn là không, dù cho thời điểm đó anh có quyết tâm ra sao đi nữa.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Shinya Sugiki dừng bước, tựa vai vào một bức tường gạch nào đó cạnh bên, để mặc cho ngọn gió đông của xứ sở sương mù rít bên tai. Nhớ lại dáng vẻ buồn tủi của Suzuki khi anh rời đi, ngực anh lại quặn thắt.

Rời đi có dễ dàng với Shinya không? Câu trả lời chắc chắn là không, dù cho thời điểm đó anh có quyết tâm ra sao đi nữa. Đối diện với đôi mắt long lanh nước mà những lời trách cứ, buồn tủi chẳng nói thành lời của Suzuki, anh chỉ biết vội rời đi, bởi nếu ở lại và đối diện với chúng lâu thêm, chắc chắn anh sẽ ném quyết tâm của mình vào thùng rác.

Hoặc cuối cùng anh sẽ không thay đổi quyết định, vì Shinya chính là một kẻ tham vọng, nhẫn tâm như thế. Với cả chính bản thân, và với chính người anh yêu.

Anh đã trao trái tim của mình cho Liana, rồi bàng hoàng nhận ra tình yêu cũng không thể giúp anh đạt đến đỉnh cao, đã vậy còn khiến bản thân bế tắc. Kỹ thuật, thể lực, bạn nhảy, tâm trạng - khi kiểm soát được những yếu tố này, chiến thắng là trong tầm tay. Anh vẫn luôn tin là như thế. Không có tình yêu cũng chẳng sao, chỉ cần đủ giỏi, đủ đẹp, khi một cú xoay người khiến khán giả và ban giám khảo phải thuyết phục, cuối cùng vị Thần khiêu vũ rồi cũng sẽ phải đưa anh làm quán quân mà thôi. Tốt nhất là giữ trái tim mình vững như bàn thạch, dù có bị đối xử ra sao, anh vẫn sẽ chịu được. Shinya Suzuki tiến vào đời anh như một cơn bão, do chính anh mở cửa đưa vào, mặc dù anh vẫn luôn bị người kia thu hút, chính anh lại không ngờ tới rằng tình cảm chân thành, nhiệt huyết của người kia lại có thể làm mình lâng lâng đến mức suýt nữa mất kiểm soát.

Mối quan hệ của họ chưa gọi tên, nhưng sự đồng điệu về cảm xúc và tâm hồn thì không thể nói thành lời - việc thổ lộ cảm xúc và thừa nhận chúng chỉ là một bước cuối cùng. Việc chỉ đơn giản như thế thôi mà lại thật đáng sợ - anh không thể thấy được tương lai sau khi làm việc đó như thế nào. Đứng trước thềm cửa của tình yêu, anh chỉ đành chọn quay lưng và chạy trốn khi tâm trạng rối bời. Trái tim anh đã thuộc về Suzuki từ lâu, nhưng lại không thể tận tay xác nhận điều đó - như thế chẳng khác nào đặt tiền đề cho lịch sử lặp lại.

Shinya quay lại nhìn về hướng phòng khách sạn một lần cuối, rồi quay người bỏ đi.

--

Khi họ quay về từ Blackpool, anh chỉ thông báo Suzuki và cô Tajima sẽ không đến tập cùng nữa. Nino sẽ giới thiệu một tuyển thủ Latin đến dạy cho họ. Cô Yagami chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm, nhưng nhìn ánh mắt cô gái nhìn mình vào cuối buổi tập, anh thừa hiểu cô nhận ra có vấn đề gì đó, chỉ là không hỏi thôi. Giữa họ luôn có khoảng cách vừa gần vừa xa như thế, Shinya chưa bao giờ biết ơn kiểu tính cách đó của Yagami như hiện tại.

Anh tập nhiều hơn, để giữ cho tâm trí mình bận rộn, và bởi khiêu vũ giờ đã là sợi dây mỏng manh còn kết nối anh với người mình yêu, lâu lâu cảm thấy nhớ Suzuki không chịu nổi, thì làm một ly rượu rum. Cứ hễ đầu óc thư thái một chút, anh sẽ lại nghĩ về Suzuki, nhớ mùi thuốc lá quẩn quanh và cảm giác ấm áp của rượu rum khi môi họ chạm nhau. Anh vừa muốn thế giới phải trầm trồ trước vị thần khiêu vũ Latin ấy, vừa chỉ muốn anh ta là vị thần duy nhất trong lòng mình.

Shinya chợt nghĩ, không biết sau khi về nước, Suzuki sẽ làm gì nhỉ? Anh ta đa sầu đa cảm chắc không hết buồn ngay được, nhưng xung quanh cũng có nhiều bạn bè, lại thích tiệc tùng, có chút chén chú chén anh vào rồi có lẽ nỗi buồn sẽ vơi đi nhanh hơn anh cũng nên. Buồn cười là anh rời đi vội vã nhưng có vẻ sẽ là người mắc kẹt mãi trong tình cảm này. Cuộc đời thật trớ trêu, coi như đây là hình phạt của riêng anh vì đã làm Suzuki buồn chắc cũng được.

Cứ vừa nhớ nhung, vừa tập luyện như thế, thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc, từ lúc họ quay trở về từ Anh quốc, hai tháng đã trôi qua. Anh không nghe tin gì về Suzuki nữa, có vẻ như lớp học nhảy của anh ta cũng chẳng có động tĩnh gì.

"Sắc mặt anh Sugiki hôm nay có vẻ lạ."

"Tôi chỉ suy nghĩ chút thôi."

"Là về anh Suzuki phải không ạ?"

Anh im lặng, nhìn ra phía cửa sổ.

"Bao giờ anh định kể cho em? Anh Sugiki định như thế này mãi ạ?"

Sự thấu hiểu và kiên nhẫn của Yagami có lẽ cũng có giới hạn thôi. Anh cũng tự biết rằng vài tháng nay, dù vẫn là những kỹ thuật đó, vẫn làm tốt như vậy, cách anh khiêu vũ chẳng hoàn thiện chút nào. Shinya đang bế tắc, và anh khá chắc rằng Yagami cũng cảm nhận được tâm trạng của anh.

"Em muốn nghe cũng được, nhưng giờ thì anh không còn làm được gì đâu."

"Em nghĩ đó là anh tự thuyết phục bản thân như thế thôi."

"Em Yagami cứ vậy anh dỗi không kể nữa đấy."

Anh trách đùa cô như vậy vì Yagami nói đúng. Khi nỗi nhớ bắt đầu gặm nhấm tâm can anh ngày qua ngày, anh phải tự bác bỏ nó bằng cách nghĩ về tương lai đen tối - đó là Suzuki sẽ không bỏ qua cho anh, giờ mà quay đầu đã muộn. Nghĩ thế nào thì như thế cũng là hiện thực khả dĩ nhất. Shinya không những không nói được lời nào trấn an anh ta, đã vậy còn lạnh lùng buông tay trong trò chơi kéo thả của họ.

Tôi sẽ là thiên sứ đánh bại thần chết, Suzuki đã nói vậy, nhưng Shinya không muốn được cứu, đúng hơn là anh sợ sự cứu rỗi đó sẽ hủy hoại mình.

Những kẻ quay lưng với phúc ân của thần thánh chỉ có thể bước vào địa ngục mà thôi.

"Thật ra cũng chẳng có gì. Chuyện là..."

Yagami chăm chú lắng nghe, đôi khi gật đầu một cái. Sau khi anh đã nói xong, cô nhẹ nhàng chốt hạ:

"Anh ngốc thật. Đáng ra có thể nói chuyện với nhau vậy mà lại làm thế."

"...Em đang nhân cơ hội này trả thù mấy lúc anh mắng em à?"

"Chắc vậy ạ." - Bạn nhảy của anh cười khúc khích - "Ý em chỉ là anh nên nói chuyện lại với anh ấy xem sao. Nói khó quá thì anh thử khiêu vũ đi."

Bảo nói chuyện hay khiêu vũ thì dễ lắm. Có lẽ cô Yagami nói có lý - khi lời nói không truyền tải được, chắc chắn khiêu vũ sẽ có thể. Khi nắm lấy tay Suzuki, mọi cảm xúc, tâm trạng của anh ta truyền sang anh, và Shinya biết suy nghĩ của anh cũng đến với anh ta như vậy. Nếu... Nếu họ có thể lại khiêu vũ với nhau, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi tệ, Suzuki nhất định sẽ hiểu điều anh muốn nói. Tôi xin lỗi. Tôi thật ra vẫn rất thích cậu, nhưng tôi sợ.

Nghĩ vẩn vơ vậy chứ giờ thì lấy đâu ra cơ hội.

"Giờ bọn anh là đối thủ rồi. Có lẽ đến 10 Dance mới gặp mặt tiếp được."

--

"Em nghe nói anh Suzuki và cô Tajima cũng sẽ tham gia giải Châu Á mở rộng."

"Ồ. Mong là anh ta sẽ có kết quả tốt."

"Có phải vì vậy nên anh mới nhận lời làm khách mời không ạ?"

"Đâu có, lúc đồng ý anh sao mà biết được ai sẽ tham gia."

Anh không biết, nhưng anh đã hi vọng. Hi vọng là ngọn lửa của Suzuki sẽ không vì anh mà vụt tắt. Shinya nghĩ anh sẽ không xem phần khiêu vũ của anh ấy, khi anh vẫn còn chưa ổn định tâm trạng như bây giờ. Chỉ cần biết là người kia ở trong cùng một hội trường, bước chân vẫn đang di chuyển theo điệu nhạc, cơ thể kể một câu chuyện mà anh không được thấy, như vậy là được rồi. Dù không gặp nhau, khiêu vũ sẽ làm phần còn lại, đó là nối một sợi chỉ vô hình, kết nối họ với nhau.

“Em bảo rồi nhé. Anh mời anh ấy khiêu vũ đi.”

Yagami nói lại với anh một câu cuối trước khi ra về. Còn một mình trong studio, anh bỗng thấy nhớ những ngày mùa đông tập tới đêm muộn cùng một ai đó. Mùa hè đã vào tới đỉnh điểm, không còn lại một chút nào dấu vết của mùa đông đó nữa, cũng như không còn gì của Suzuki vương lại… chỉ trừ trong tâm trí anh.

Có lẽ đây là điều Shinya đã mong muốn khi cắt đứt với người kia. Phải vậy không?

“Thật gần như vậy mà lại xa nhau.”

Khi họ cùng ở trong một hội trường như lúc này, mối liên hệ giữa cả hai càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nghe tiếng nhạc rộn ràng, anh tưởng như mình có thể thấy được Suzuki đang vui vẻ nhảy múa trước mắt.

Shinya muốn gặp anh ấy. Muốn họ nắm tay nhau, xoay một vòng, chẳng biết là điệu gì như khi họ ở quán rượu đó cũng được. Mọi thứ trên thế giới này với anh, nào là kỹ thuật, giải thưởng, chức vô địch… bỗng trở nên thật nhỏ bé. Trong lòng anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là chạy tới bên cạnh Suzuki Shinya, khiêu vũ cùng người ấy một điệu. Và biết đâu, tình cảm của anh sẽ có thể truyền đạt qua điệu waltz tới người kia, rằng nó chưa bao giờ biến mất, chưa bao giờ phai nhạt.

“Anh Sugiki.”

Tiếng của Yagami từ phía bàn trang điểm kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Shinya giật mình, bất giác chỉnh lại tư thế.

“Ừm, sắp đến lượt chúng ta rồi phải không?”

“Vâng. Em đang bảo là, em sẽ không lên đâu. Anh ra mời anh Suzuki khiêu vũ đi.”

Anh biết rõ tại sao vài tháng nay, mình lại thấy bế tắc như vậy. Là vì tình yêu. Vì anh không có nửa còn lại của mình, người đồng điệu với anh, vị thần khiêu vũ của anh ở bên. Thiếu đi ánh sáng của Suzuki, Shinya cũng như hụt bước, cứ mãi mắc kẹt ở một chỗ, dù cắt đứt cũng không thể trở về như xưa.

Khiêu vũ không chỉ là về kỹ thuật hay thể lực. Chỉ khi có tình yêu, nó mới được trọn vẹn.

Có lẽ, bây giờ anh mới hiểu được lời của Martha.

Sau khi cho xe đưa Yagami về, anh không về nhà ngay, mà lững thững đi bộ về phía công viên. Dù không hẹn gì với Suzuki cả, anh vẫn có linh cảm là họ sẽ gặp nhau ở đó, như vào buổi tối định mệnh năm trước.

Dù vừa mới gặp nhau xong, cảm giác sắp được gặp người mình yêu lại thấy anh bồn chồn không yên. Shinya đặt tay lên ngực, cố gắng bảo trái tim đừng có đập nhanh như vậy nữa. Đã rất lâu rồi, anh không có cảm giác như thế này, nay khi đã thành thật với nó, Shinya đã quyết không bỏ trốn nữa, nhưng sự sợ hãi vẫn còn lại đâu đó.

“Sugiki!”

Chẳng cần phải đoán, anh cũng biết tiếng gọi đó là của ai. Shinya nhanh chân, nhưng cũng không thể bì với người kia, chẳng mấy chốc mà Suzuki đã bắt được anh trước.

Trong cái nóng oi ả của đêm hè, khi chỉ có ánh đèn đường hắt xuống, sao mà Suzuki vẫn đẹp đến thế. Shinya vuốt nhẹ tay lên má người kia, tay còn lại giữ lấy eo anh ta, nhìn lên gương mặt người kia tựa như đang nhìn một kỳ quan không có thật. Điệu waltz Vienna khi nãy cứ như là một giấc mơ. Anh sợ rằng, nếu tự nhéo má mình một cái, Shinya sẽ tỉnh lại trong studio của anh, thức dậy sau một đêm trường luyện tập, và Suzuki vẫn đang ở thật xa anh.

“Thái độ đó là sao?” - Suzuki gõ nhẹ lên vai anh - “Hôn tôi nữa đi chứ.”

“Anh phải cho tôi… sắp xếp lại cảm xúc một chút đã.”

Khi đưa tay mời Suzuki nhảy, sự hồi hộp xen lẫn cảm giác lo lắng vì sợ người kia sẽ từ chối chiếm lấy anh trong chốc lát, khiến Shinya như muốn khóc, rồi nhanh chóng đổi thành niềm hạnh phúc vỡ oà khi Suzuki nắm lấy tay anh. Giờ đây, khi cảm giác lúc đó đã đi qua, người kia lại xuất hiện, và Shinya được nhắc lại rằng, tất cả đều là hiện thực. Suzuki đã đồng ý. Suzuki vẫn còn yêu anh. Và anh giờ mới hiểu những điều đó to tát đến chừng nào.

“Ôi thôi, nghĩ nhiều làm gì. Để tôi làm mẫu cho.”

Suzuki đỡ lấy cổ anh, nghiêng người tới hôn Shinya ngấu nghiến. Anh cũng nhiệt tình đáp lại từng nụ hôn của người kia, cảm thấy rõ tay mình run lên vì hạnh phúc. Bắt đầu từ những nụ hôn sâu, nhịp độ của họ chậm dần, nhẹ nhàng như một điệu waltz, vì cả hai cùng biết họ còn rất nhiều thời gian. Chắc chắn vẫn còn nhiều điều cần phải nói, từ giờ vẫn phải làm đối thủ chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng không gì có thể chia cắt tình cảm của hai người được.

Anh ôm chầm lấy người kia, thì thầm, “Đêm nay hay là…”

“Qua chỗ tôi đi.” - Suzuki tiếp lời.

Câu này chưa đúng kế hoạch của anh lắm. Đúng là không khiêu vũ có khác, lệch pha ngay.

“Thật ra thì tôi đang muốn đề xuất anh qua chỗ tôi.”

Anh bỏ người kia ra, vội cảnh chính ý định. Vốn là anh định mời người kia một cốc rượu vang, ăn mừng giải thưởng quốc tế đầu tiên, sau đó cả hai sẽ qua đêm lại ở chỗ anh.

“Chỗ anh chắc không đủ đồ nghề đâu.”

Suzuki thủng thẳng nói, anh mới nhận ra ý định của hai người hơi khác nhau. Sau khi ‘thổ lộ’ tình cảm ở ga tàu, họ đã ngủ với nhau không ít lần, nhưng khi đó mối quan hệ vẫn không rõ ràng, thậm chí anh còn tự nghĩ có lẽ họ chỉ bị thu hút nhất thời vì còn tập nhảy chung. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, khi tâm hồn đã hoà hợp, cảm giác của thể xác chắc chắn cũng sẽ thay đổi. Nghĩ tới đây, anh cũng hơi mong chờ, Sginya đã lâu không được nhìn thấy người kia, nói gì nữa là chuyện đó, nhưng cũng muốn cho Suzuki ít thời gian.

“Nếu ý anh là vậy thì tôi cũng sẽ rất vui lòng đáp ứng.”

“Làm chán chê rồi mà còn tỏ ra ngượng ngùng gì vậy?” - Suzuki hôn lên môi anh một cái chóc - “Đi nào. Tôi vẫn chưa sẵn sàng chia tay anh đâu.”

“Tôi cũng nghĩ là như vậy.”

Anh nắm tay Suzuki, in dấu trong mắt mình nụ cười tươi rói của người mình yêu, rồi cùng thong thả bước về phía ga tàu.

Notes:

Headcanon cá nhân của t là 2 Shinya đã đậm ù ù sau chuyến tàu và trước khi qua Anh rồi vì vi bê nó cứ kiểu z á. Các bạn có thấy đoạn ở Blackpool nó rất tự nhiên ko 😭😭😭

Khi xem lại phim tới lần thứ n ko đếm được thì mình bắt đầu nghĩ không biết trong 6 tháng đó thì Sugiki sẽ thấy thế nào ta, nên mới có con fic này. Nghe rất Sugiki apologist nhưng thật ra t bía Suzuki (từ bản manga tới phim) đó các bạn!!

Ngoài ra thì cho đúng mạch đáng ra phải có 1 cảnh sếch cháy quần (lại là hc của t) nhưng mình chỉ biết nấu cơm chan nước lã thôi nên ngưng ở đó 🥹 thật bất lực, ai dạy tui viết sét vs