Work Text:
I. NỘI - NGÀY - QUÁN CÀ PHÊ
Nắng chiều vàng ruộm đổ xuống từng nếp gấp tường trên quán cà phê của Martin và Juhoon. Khi bước sang bờ bên kia tuổi trẻ, dường như con người nghĩ nhiều hơn về sự sống và cái chết. Martin và Juhoon cũng không ngoại lệ.
Một ngày chủ nhật quán vắng bất thường, Kim Juhoon lại theo thói cũ mà ngồi xuống bên cạnh cái hộc tủ để tìm đồ ăn vặt rồi chìm dần vào những suy nghĩ miên man.
Martin bước đến, anh nhìn em.
MARTIN
Hôm nay vắng vẻ nhỉ, đã 3h chiều nhưng lượng khách cũng chẳng mấy, anh thấy là một ngày thảnh thơi hiếm có.
JUHOON
Ừm, vắng thật.
Vẫn như mọi khi, Juhoon rất kiệm lời trong việc nhả chữ.
MARTIN
Chắc tổ nghề cũng thương nên vừa cho mình ngày nghỉ khỏi sân khấu, vừa cho mình nghỉ tay khỏi máy làm cà phê.
JUHOON
Em cũng thích một ngày như hôm nay.
MARTIN
Em có muốn ra ngoài chơi không? Anh sẽ đóng quán sớm hơn một chút.
JUHOON
Sau khi em ăn xong miếng sô cô la này nhé.
Juhoon đưa lên trước mặt Martin thanh sô cô la, anh nhớ những khi mệt mỏi em sẽ ngồi một góc và ăn sô cô la. Em bảo, sô cô la sẽ giúp em bình tĩnh hơn một chút.
MARTIN
Chúng ta đã hai năm chưa có sản phẩm comeback nào rồi nhỉ?
JUHOON
Ừm, đợt này nghỉ dài hơn, anh James đã về Đài Loan cùng gia đình, Keonho và Seonghyeon cũng đi du lịch, chỉ còn chúng ta và quán cà phê nhỏ ở vùng quê Sangju này.
MARTIN
Thi thoảng fan vẫn tới gặp và hỏi vì sao lâu rồi ta chưa hát, điều đó có ảnh hưởng đến em nhiều không?
JUHOON
Em vẫn ổn. Martin ngồi xuống và vòng tay qua vai Juhoon.
MARTIN
Anh đã nghĩ rất lâu, em…
Martin ngừng một giây.
MARTIN
Anh biết em tới nay cũng hai thập kỷ, anh là bạn trai của em đã 8 năm nay, chúng ta đồng hành cùng nhau nhiều năm như vậy, có một điều anh luôn muốn hỏi em.
JUHOON
Anh nói đi.
MARTIN
Điều gì khiến em luôn ngồi cạnh một cái hộc tủ? Ngoài việc trong hộc tủ có rất nhiều đồ ăn vặt, em còn điều gì khác không?
Martin luôn trăn trở điều này. Anh biết mỗi người đều có một nơi bản thân được thoải mái, nhưng một người lựa chọn nép mình cạnh cái hộc tủ, Martin quả thật chưa từng thấy bao giờ.
JUHOON
Kì lạ phải không? Em luôn nói con người không nên để bản thân bị bó hẹp bởi chiếc hộp lý thuyết, vậy mà em lại là người đi ngược với tất thảy những điều em từng nói.
MARTIN
Những ngày đầu Cortis ở kí túc xá, em thường loanh quanh trong phòng thay đồ. Có đôi lúc anh thấy em ngủ quên trên đống quần áo cạnh tủ.
JUHOON
Nếu em bảo em thấy mình thoải mái thì kỳ lạ quá nhỉ?
MARTIN
Người yêu của anh còn điều gì chưa kể với anh sao? Yên lặng vài giây, Martin tiếp lời.
MARTIN
Anh rất thích những câu chuyện em kể.
JUHOON
Ví dụ?
MARTIN
Em từng kể anh, nếu không làm idol, em sẽ mở một tiệm nước hoa và làm nến thơm mỗi ngày.
JUHOON
Anh thì kể với em rằng, nếu không làm idol thì bây giờ anh đã là một ông chú bán đàn ghita cho tụi trẻ con ở miền Bắc Canada.
Martin nhướn mày, có vẻ hai từ “ông chú” làm anh bức bối.
MARTIN
Người ta mới 35, sao mà đã là chú rồi?
JUHOON
Cũng qua đến bờ bên kia tuổi trẻ rồi, chú ạ.
MARTIN
Và quá nửa thời gian đó anh đã ở bên Cortis, bên âm nhạc và ở bên em.
Juhoon phì cười. Bạn trai của em luôn biết cách nói lời yêu trong mọi hoàn cảnh, đó là lý do em yêu anh ta, và đó cũng là
JUHOON
Lý do em ghét anh vô cùng vì anh dẻo mỏ, hẳn là nhiều người yêu anh hơn cả em yêu anh.
Anh gạt tay mình ra khỏi vai em và phụng phịu. Tại sao mà
MARTIN
Mỗi lúc anh thấy yêu em hơn một chút thì em lại dập tắt tình yêu của anh.
JUHOON
Em nào dám dập tắt, chạm vào anh, em bỏng tay mất.
MARTIN
Bởi vì tình yêu nóng bỏng của anh à?
JUHOON
Không, bởi vì anh ấm đầu.
Martin chết lặng. Dù đây là cuộc trò chuyện hàng ngày, thường xuyên hơn cả một điều hàng ngày nhưng đôi khi Martin vẫn dỗi em yêu của mình. Ai bảo em ấy phũ phàng quá?
MARTIN
Vậy tại sao em lại ngồi cạnh cái hộc tủ?
JUHOON
Em thấy thoải mái.
MARTIN
Không phải vì trong đó có rất nhiều đồ ăn vặt ư?
JUHOON
Đó cũng là một loại thoải mái.
Juhoon ngừng một chút, em tựa đầu vào vai Martin.
JUHOON
Ngày xưa bố mẹ em đi làm xa, những ngày mưa có sấm chớp em lại chui vào tủ trốn. Em nghĩ rằng ở trong đó sấm sét sẽ không tìm thấy mình và em sẽ được an toàn.
MARTIN
Như loài rùa ấy nhỉ?
JUHOON
Ừ, loài rùa trốn vào trong mai, chẳng ai làm lại được nó trừ khi đập nát vỏ và đưa nó ra ngoài.
Juhoon nhìn Martin, em cười. Martin luôn yêu nụ cười của em. Anh bảo, em cười rất xinh, xinh tới nỗi anh muốn giấu em đi khỏi thế gian này, em chỉ là của riêng anh mà thôi.
MARTIN
Chúng ta yêu nhau như thế nào nhỉ?
JUHOON
Anh tỏ tình, em đồng ý, thế là mình yêu nhau.
MARTIN
Gần đây anh lại nghĩ đến chuyện dài hơn.
JUHOON
8 năm là ngắn sao?
Martin nhìn em, môi anh ngập ngừng và vành tai anh bắt đầu nóng lên.
MARTIN
Ý anh là chuyện cưới xin.
Juhoon nghiêng đầu nhìn anh, em bĩu môi.
JUHOON
Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
MARTIN
Anh nghĩ mình cần cưới sớm.
JUHOON
Ừ, về rồi mình cưới.
Martin nắm lấy tay em, anh xoa lên mu bàn tay và lòng bàn tay chai sần khô ráp.
MARTIN
Trông em này, em chẳng chăm lo cho bản thân.
JUHOON
Em có anh rồi mà.
Martin đặt lên tay em một nụ hôn.
MARTIN
Đi với anh, anh đưa em đi mua nhẫn cưới.
JUHOON
Anh là người cầu hôn tệ nhất trên trái đất này.
MARTIN
Còn có người thứ hai ngoài anh sao?
JUHOON
Không, với em, anh là duy nhất.
II. NỘI - NGÀY - PHÒNG NGỦ
Juhoon tỉnh dậy, giấc mơ vừa đêm qua cứ quẩn quanh trong em. Chuyện về một buổi chiều khi Martin cầu hôn em một cách ngốc nghếch mà em chưa từng một lần nghĩ đến.
Buổi sáng, phòng em được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày em và chồng quyết định chuyển về Sangju sinh sống, căn hộ của hai người luôn được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp. Mùa đông tuyết rơi, em sẽ pha một ly cacao và ngắm tuyết bên cửa sổ.
Juhoon ra khỏi chăn, em với tay lên tủ đầu giường và phát một bản nhạc.
III. NỘI - NGÀY - BẾP
Juhoon đi theo tiếng dao thớt trong bếp. Người đàn ông cao lớn đang đứng nấu cơm, mùi thơm bao phủ lên cả căn phòng.
Là Martin, hai người kết hôn rồi. Juhoon vòng tay qua ôm eo anh, em cọ mặt vào lưng anh.
JUHOON
Chào buổi sáng, Martin.
Martin dừng tay, anh quay lại phía em.
MARTIN
Em ngủ ngon chứ?
Hai người ôm nhau rất lâu. Thói quen ôm nhau buổi sáng này được giữ từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, đối phương ở trong vòng tay mình, dáng em thân thuộc hơn một dấu vân tay.
JUHOON
Em muốn ăn bánh waffle.
MARTIN
Anh đang nướng rồi, em uống cà phê chứ?
JUHOON
Dạ, cho em một ly.
MARTIN
Anh sẽ làm ngay.
Một ngày như bao ngày, một ngày mới lại tới, một ngày trong nhiều ngày thương nhau và sẽ còn thương nhau thêm nhiều năm nữa.
Chầm chậm thương, chầm chậm yêu, chầm chậm đồng hành cùng nhau.
Anh và em, chúng ta sẽ già đi cùng sự chân thành và tình yêu tha thiết nhất trên đời.
HẾT.
