Chapter Text
Đại tướng quân Phạm Trần Thanh Duy sinh ra đã là người giỏi dụng đao kiếm.
Anh xông pha trận mạc, bách chiến bách thắng. Trấn giữ biên thùy bao năm là ngần ấy thời gian thiên hạ thái bình, xã tắc an lạc. Lớn lên với thao trường từ nhỏ, võ nghệ Đại tướng thông tuệ cao siêu, tựa như kiêu hùng trăm năm có một. Không những thế, Phạm Trần Thanh Duy còn có tài dẫn binh kiệt xuất trời ban. Sa trường khốc liệt rơi vào mắt anh lại giống hệt bàn cờ. Giặc đi nước nào, Đại tướng quân liền chiếu được ngay nước đó. Mặc cho mưu kế kẻ thù hiểm độc đến đâu, vị võ quan chỉ cần phất tay là đoán trúng phóc, y hệt như quyển binh thư, chỉ cần lật từng trang là đã nắm rõ mồn một trong đầu.
Ấy vậy mà, Đại tướng quân Phạm Trần Thanh Duy hiểu lòng ai thì hiểu, chứ riêng tâm can của Lễ bộ Thượng thư Vương Thiên Minh - vốn là cậu em trai thân thiết, huynh đệ nối khố với mình - thì lại khốn khổ khôn xiết! Mù tịt chẳng tỏ là bao.
Nhân gian thường ca tụng Đại tướng quân có "hỏa nhãn kim tinh", khen anh sự đời chuyện chi nhìn cũng thấu, song, lại quên mất ngoại lệ to đùng anh xem như người nhà này.
Rất đỗi đau đầu!
Thứ nhất, Phạm Trần Thanh Duy luôn thắc mắc vì sao Vương Thiên Minh vốn nổi tiếng tĩnh tâm, chưa từng dài tay tới bất kỳ chuyện gì quá phận với mình trừ an nguy xã tắc, lại có thể vì vài tiếng xì xào bàn tán của kẻ khác mà em cho là gây rắc rối tới anh liền cau mày thay đổi thái độ ngay.
Ví như cái hôm yến tiệc mừng Duy khải hoàn đó. Cả triều đình còn đương lâng lâng vì tin chiến thắng thì bỗng có viên Tả thị lang uống say quá, bắt đầu dở chứng nói càn. Gã loạng choạng đứng dậy, tay nâng chén rượu sóng sánh, nhưng trong mắt rõ ràng là đục ngầu ác ý hướng về Duy.
"Đại tướng quân... Đúng là uy vũ chấn động bát phương tứ hải... Lão phu bái phục, bái phục! Chỉ có điều... Thứ cho lão phu nói thẳng chuyện này... Người trấn thủ biên thùy mới có sáu tháng, mà quân nhu lương thảo rót xuống đã tốn kém gần bằng người ta chi dùng cho cả một năm ròng! Đại tướng quân, cái giá phải trả cho chiến thắng này, liệu người có tự cảm thấy quá xa xỉ quá không?"
Lời tằn tiện vừa dứt, bầu không khí của cả điện lập tức trở nên nặng nề.
Phạm Trần Thanh Duy còn đang gặm dở một cái đùi gà, chưa kịp nuốt xuống đã thấy vị thịt trong miệng mình dần dần tan đi. Gì nữa đây? Lại chiêu trò nhân danh chính nghĩa, mượn gió bẻ măng hòng công kích anh à? Đánh giặc mà bị mặc cả còn hơn đi chợ vậy đó? Bộ tưởng Đại tướng quân đây ngốc nghếch lắm hay sao mà đem ba cái lý do lý trấu này ra hạnh họe với anh, ít nhất cũng phải tìm thứ gì đó hợp lý hơn chớ.
Nổi dịch vô cùng! Vị võ quan tặc lưỡi. Vốn định đối đáp vài câu cho qua thì bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ bàn đối diện mình. Sau đó là vạt áo quan màu tím sẫm xuất hiện ngay trong tầm mắt.
Dáng người dong dỏng cao, ngũ quan anh tuấn hài hòa, vừa mềm mại lại sắc sảo. Điển trai thế này. Còn ai ngoài huynh đệ tốt của anh đây?
Lễ bộ Thượng thư Vương Thiên Minh.
"Tả thị lang quả là người biết lo toan, tính toán chi li đến từng đồng từng cắc. Tài năng quản lý sổ sách của ông, e là hợp làm thương nhân hơn quan đương triều nhiều lắm... Chi bằng nay mai ông thử ra chợ lớn xem? Được thì giúp bá tánh cai quản một phường bán thịt bán cá, tính lời tính lãi cho dân, âu cũng là vừa thúc đẩy giao thương mà lại đúng với sở trường. Một công đôi việc. Hà tất chi phải phí hoài công sức ở đây, can dự đến những chuyện vốn không thuộc quyền hạn của mình?"
Lần này thì cả đại điện đều nghe râm ran tiếng cười. Tuy không trực tiếp gật đầu khen hay, nhưng biểu cảm trên mặt các ông quan đều hiện rõ vẻ đồng tình, thầm thán phục sao mà miệng lưỡi của đại nhân độc địa ủa- vi diệu quá. Lời lẽ câu nào câu nấy đều giống hệt như đang đá xéo, không, là chửi thẳng, chửi xa xả vô mặt người ta mới hay. Vương Thiên Minh đề ra "cao kiến" cỡ đó. Há chẳng phải là đương ra mặt bảo vệ Đại tướng quân, mắng Tả thị lang tằn tiện tính toán, chẳng xứng ở đây làm quan bàn chuyện quân cơ hay sao?
Buồn cười chết đi được!
Nhất là Đại tướng quân ấy, nhìn xem, hả hê đến mức hai chiếc răng nanh xinh xinh đã lấp ló rồi kìa.
"Ngân khố hôm nay vơi, nhưng Thánh thượng là bậc anh minh, sẽ đưa nước ta vào thời kỳ thái bình thịnh trị, tự khắc lúc đó sẽ lại đầy. Còn chuyện giữ yên bờ cõi, thử hỏi Tả thị lang học sâu hiểu rộng phải dùng bao nhiêu vàng bạc châu báu mới đổi được đây?"
"Hay... Ý của Tả thị lang là muốn Đại tướng quân cứ ung dung thong thả, đánh từ từ thôi. Miễn sao tiết kiệm được cho túi tiền và bổng lộc của ông là được chứ gì? Ròng rã thêm vài năm, binh chết mặc binh, dân đói mặc dân. Có phải không?"
"K-Không! Không phải! Ta... Ta... Ta không có ý đó! Bệ hạ, thần-"
Động đến chuyện mạng người, mặt mũi lão già kia liền tái xanh tái mét, run rẩy đến mức đánh rơi chén rượu trong tay. Tránh để sự việc được nước ầm ĩ thêm, Vương Thiên Minh ngay lập tức xoay người, cung kính quỳ ở dưới long ngai mà tâu.
"Tâu Bệ hạ! Thần trộm nghĩ, vàng bạc trong kho dẫu quý nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vật vô giác vô tri. Mất rồi thì vẫn kiếm lại được. Song, hiền tài thì khác. Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Muốn nước thịnh hay suy đều cần dụng đến. Đặc biệt, là người anh dũng thiện chiến như Đại tướng quân đây."
"Thế nên... Chén rượu này, thần xin thay mặt bộ Lễ, thay mặt muôn dân, trước xin kính Thánh thượng anh minh, long nhãn uy nghi đã có tầm nhìn xa trông rộng, không tiếc ngọc ngà châu báu để nuôi quân, mới đưa được xã tắc vào kỳ thái bình thịnh trị như hôm nay."
Nói rồi uống cạn một hơi đầy dứt khoát. Phạm Trần Thanh Duy thoáng thấy chân mày em hơi chau. Chắc là đắng lắm! Bởi lẽ thường ngày cậu nhóc này toàn nhấm nháp từ từ thôi. Em cắn răng nuốt xuống hết như vậy, không nói ra cũng biết tất thảy đều là vì anh.
"Sau xin kính Đại tướng quân đã anh dũng thiện chiến." Vương Thiên Minh vừa nói vừa rót đầy thêm một chén, quay sang đối diện với Duy. "Công lao của người, hạ quan muôn phần nể trọng, nhất định sẽ giữ mãi ở trong lòng, khắc cốt ghi tâm. Chỉ mong ngài, lúc nào cũng bình an vô sự, vạn dặm đều là hồng phước trời ban..."
Chẳng biết có phải do men cay làm đầu óc Phạm Trần Thanh Duy ngà ngà hay không, mà vị võ quan chợt thấy ánh mắt người kia nhìn mình dịu dàng hơn hẳn, hoàn toàn tách biệt so với mọi thứ chung quanh. Ngay cả những lời cuối cùng, nghe thì chính là chúc phúc, song, ngữ điệu lại có phần mềm mại êm tai, giống như... Giống như là đương dặn dò người thân vậy đó.
Đại tướng quân Phạm Trần Thanh Duy cảm động quá đi!
"..."
"Tiếp tục cống hiến hết mình cho xã tắc."
Nói rồi uống cạn chén rượu trên tay mình.
Đó chỉ là một trong vô vàn khoảnh khắc Vương Thiên Minh thay đổi thái độ, sẵn sàng vì Phạm Trần Thanh Duy đối đầu với bất kỳ thế lực nào. Mặc dầu không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần như vậy, cõi lòng anh đều dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ, và khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nửa kia, Duy hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tư em giống hệt mình.
Người ta thường bảo quan văn quan võ ghét nhau. Nhưng Đại tướng quân thì không, Đại tướng quân thấy Lễ bộ Thượng thư rất rất đáng mến.
Hay đúng hơn là, Phạm Trần Thanh Duy thấy Vương Thiên Minh dễ thương hết phần thiên hạ. Quả xứng danh huynh đệ tốt nhứt nhứt trần đời của anh.
Ừ. Đúng vậy. Là huynh đệ của anh, huynh đệ siêu siêu tốt đó!
.
Thứ hai, Phạm Trần Thanh Duy thắc mắc vì sao Vương Thiên Minh lại có tài nấu rượu ngon ơi là ngon.
Phải biết rằng, Lễ bộ Thượng thư tuyệt đối không phải kiểu người quá mặn mà với việc chè chén. Khác với các ông quan khác sơ hở là lui tới tửu lâu. Vương Thiên Minh thuộc kiểu người có thú vui tao nhã, thích tự giam mình trong phủ hơn. Nếu không lo chuyện chính sự thì cũng là thưởng trà ngắm hoa, ngâm thơ đọc sách y chang mấy bậc thánh hiền trăm năm trước vậy đó. Thế mà trùng hợp sao, chỉ cần Phạm Trần Thanh Duy hoặc là thắng trận trở về, hoặc là những đêm trăng thanh gió mát anh "vô tình" ghé qua phủ em thôi, chàng quan văn luôn có thể lấy ra những vò rượu thơm ngon hảo hạng, sẵn sàng cùng anh say sưa hết cả đêm trường.
"Em đó. Tự tay ủ rượu thì thôi đi, còn đích thân xuống bếp thết đãi ta nguyên bàn ăn này nữa. Bộ tính chiều hư ta luôn hay sao mà tốt với ta dữ dạ?"
Mỹ tửu này Lễ bộ Thượng thư ủ khéo quá, Đại tướng quân vừa uống được hai vò đã ngất ngư, cả người dựa hẳn vào em, má tựa lên vai thiếu điều ngồi hẳn vô lòng người nọ. Dáng vẻ lười biếng nhõng nhẽo y hệt con mèo.
"Minh Minh làm vậy, sau này ta đi đánh trận xa xôi, ăn cơm hàng cháo chợ sẽ chịu hông nổi mất. Bắt đền Minh Minh đó, tại Minh Minh chiều hư Duy Duy."
Đại tướng quân chu chu môi, cảm nhận da mặt mình cọ vào vải áo em sao mà êm ái quá! May thay Lễ bộ Thượng thư không khó chịu đẩy anh ra, ngược lại còn thả lỏng người nương theo ý anh, để mặc vị võ quan nào đó tùy ý làm càn, thỏa sức ôm ấp em như chuyện thường ngày ở huyện.
Ờ thì... Huynh đệ tốt ôm nhau chắc bình thường mà ha?
"Ngoan. Thích ăn cơm em nấu thì sau này đánh trận về sớm một chút, em lúc nào cũng ở kinh đô đợi anh."
"Thật hông?"
"Thật. Em có dối Duy chuyện gì bao giờ à?"
Nói rồi vươn tay xoa nhẹ bầu má anh. Ngay cả cách xưng hô cũng không thèm để ý tiểu tiết, cứ ngọt xớt, dân dã y chang người một nhà.
"Phàm là những gì anh thích, em đều sẽ chiều chuộng anh. Cơm chỉ nấu cho một mình anh ăn, rượu cũng vậy, đều chỉ ủ cho một mình anh uống."
"Đảm bảo không có ai khác?"
"Ừ. Đảm bảo không có ai khác."
"Ưm."
"Nhưng anh phải hứa với em một chuyện, là lúc nào cũng phải nhớ đường sang phủ em, đi đánh trận cũng phải biết giữ bình an mà về sớm..."
Phạm Trần Thanh Duy mơ màng cảm nhận được bàn tay Vương Thiên Minh trượt dần xuống cổ mình, giữ đằng sau gáy, ngón cái miết nhẹ lên vùng da nhạy cảm ở đó hết sức dịu dàng. Động tác mềm mại đến nỗi làm cả người anh như muốn tan ra, phải dựa hẳn vào Minh mới có thể ngồi vững.
"Sớm về nhà với em, có được không?"
"Ừm..."
"..."ừm" là được hay không được ạ?"
"Được." Duy rúc sâu hơn vào hõm cổ Minh, thoáng thấy khóe môi nửa kia đã cong lên thành một đường. "Quân tử nhất ngôn. Đại tướng quân không gạt em đâu mà."
"Dạ."
"Minh Minh."
"Dạ."
"Em là huynh đệ tốt nhứt của ta đó."
"..."
Hình như nụ cười của Lễ bộ Thượng thư vừa mới tắt ngóm.
Hây da. Chắc là bị anh đây làm cho cảm động quá chớ gì!
.
Thứ ba, Phạm Trần Thanh Duy rất đỗi nghi vấn vì sao Vương Thiên Minh đôi lúc mưa nắng thất thường.
Mặc dù hầu hết thời gian em đều rất ngoan với anh, à... Ý là rất thấu tình đạt lý, điềm đạm trưởng thành. Quan văn mà. Đâu phải tự nhiên mới tam tuần đã leo lên được hàng Chánh nhị phẩm chớ? Có điều, lâu lâu Lễ bộ Thượng thư cũng hơi trẻ con, nói sao ta, là thuộc dạng vừa khó hiểu vừa khó chiều.
Ví như đợt đón tiếp đoàn sứ thần từ phương xa tới đi.
Khó hiểu. Là bởi vì Thanh Duy không rõ những người ngoại quốc đó đã nói gì với Thiên Minh, mà khi trở về, em liền nằng nặc đòi cùng anh đi ngắm hoa thưởng cảnh. Lúc sửa soạn hình như còn lẩm bẩm gì mà "anh đào không có thì chắc hoa đào cũng tương đương...". Ngộ lắm! Duy nghe không hiểu chi chi hết trơn. Nhưng rốt cuộc chạm mắt em long lanh, thấy dáng vẻ em nhìn mình hết sức mong đợi, Đại tướng quân vẫn không nỡ đang tâm khước từ Lễ bộ Thượng thư.
Thế là giữa vườn đào hôm ấy có hai bóng người sóng vai nhau.
"Minh Minh."
"Dạ?"
"Bộ em thích hoa đào lắm hở?"
"Ừm... Thì cũng cũng thôi anh. Hoa nào đẹp là em thích hết à."
"Ồ."
"Sao tự nhiên Duy hỏi vậy?"
"Ờ. Tại nãy dzờ thấy em đứng hổng yên á. Lăng xăng lộn xộn quá trời."
"Dạ?"
Gương mặt người nhỏ hơn lộ rõ vẻ hoang mang.
"...ý anh là sao ạ? Minh vẫn bình thường mà."
"Chắc chưa?"
"..."
Hai người dừng bước dưới một tán cây. Thanh Duy quay lại, đứng đối diện với em, ngón tay xinh xinh thản nhiên chỉ vào ngực áo Thiên Minh, "móng mèo" còn nghịch ngợm khều khều lớp vải gấm ở đó.
"Nói là đi ngắm hoa, nhưng mà ta để ý nha, em á, cứ sơ hở là canh chộp mấy cái bông sắp rụng này nè. Hết nhón chân rồi lại nhảy nhảy, lăng xăng hổng có đứng yên. Giống cái gì ta? À. Y chang mấy con cún chơi trò vờn ong đuổi bướm vậy ó. Dzậy mà hỏi tới là em kêu bình thường shrao?" Thanh Duy bất ngờ tiến đến, đặt tay lên trán Thiên Minh, không để ý hành động này đã trực tiếp làm em đỏ bừng mặt. "Hông nóng. Vầy chắc cũng hông phải do mệt quá nên mê sảng đâu ha?"
"A-Anh!"
"Ưm?"
Người nhỏ hơn lúng túng gỡ tay Duy ra, sau đó lại dịu dàng kéo anh đứng sát hơn vào mình.
"Tại hoa đẹp nên em muốn bắt thôi... Anh đừng nghĩ bậy."
"Thiệt hông? Em thích chộp mấy cái này hỏ?"
"Ừm..."
Đại tướng quân thấy Lễ bộ Thượng thư hơi mím môi. Dù không trực tiếp nói ra, song, Duy vẫn chắc mẩm mười phần điệu bộ này của Minh là đương có chuyện chi giấu giếm. Và anh thì, dĩ nhiên không thích cún yêu nói dối mình xíu nào.
"Thích thì để ta bứng một cành về cho em chơi tết, chịu không?"
"Hả?! D-Dạ thôi. Thôi ạ. Em... Ở phủ em có rồi. Dzới lại em chỉ thích bắt trúng khi mà nó, ừm, ờm... Nó đang rơi á anh, kiểu... Ờm..."
"Là sao?"
"Duy đừng lườm em..."
"Không muốn ta lườm thì đừng có ấp úng. Mắc gì giấu ta? Em mờ ám muốn chếc luôn á."
"..."
Phạm Trần Thanh Duy ngó ngó cái gương mặt đẹp trai ủa- đỏ bừng kia. Khó hiểu quá nhỉ? Quan văn kiểu gì diễn đạt lủng củng dzậy trời?
Coi nổi dịch hông?
"Ta giận đó."
"Ơ." Lần này thì ai kia hốt hoảng thật. "Hông! Hông được mà. Duy hông được giận em."
"Ủa chớ ai biểu Minh Minh nói dối? Em giấu ta cái gì? Khai ra mau."
"Duy..."
"Không khai ta giận ráng chịu."
"Ê!!! Thôi! Thôi được rồi... Em khai. Em khai. Duy đừng giận."
"Hừ."
"Chuyện là..." Thiên Minh lúng túng mở lời. "Sáng nay em có dịp tiếp đón viên sứ thần kia. Vị ấy cũng nồng nhiệt, kể em nghe đủ thứ chuyện ở nước ông. Nhiều lắm, nhưng đại loại là ở trỏng có cái giai thoại là, ừm, ờ..."
Phạm Trần Thanh Duy nhướng mày.
"Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống, thì sẽ có tình cảm với người đang đi cùng mình. Cũng giống như nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi, thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực."
"..."
"Nhưng nước mình thì làm gì có lá phong, cũng chẳng có hoa anh đào."
Bốn mắt chạm nhau. Vương Thiên Minh vươn tay, lần này lại thật sự từ giữa không trung bắt được một cánh xuân hồng. Rồi, chẳng ngại ngần chi nữa, em dịu dàng vén nhẹ tóc mai của Duy sang một bên, những ngón tay thanh mảnh xoa nhẹ vành tai anh, trân trọng và nâng niu cài lên đó.
"Duy ơi... Thật ra em-"
"Hiểu rồi."
"Dạ?"
"Minh Minh của anh."
"..."
"Em lớn thật rồi. Không ngờ hôm nay em còn biết cầu duyên nữa."
"..."
"Huynh đệ tốt, em đã để ý cô nương nào shroi đúng hông?"
Dưới ánh ban mai tươi đẹp, Đại tướng quân không hiểu vì sao Lễ bộ Thượng thư lại trưng ra vẻ mặt hụt hẫng khôn cùng.
Đã vậy còn không nói không rành nắm tay anh đi một mạch về phủ, mặc kệ vườn đào nở rộ sau lưng luôn.
Hây da! Người gì đâu mà khó hiểu dễ sợ hà!
Đã vậy còn khó chiều ơi là khó chiều nữa!
Chẳng hạn như cái hôm yến tiệc đưa tiễn đoàn sứ thần đi.
Lễ bộ Thượng thư Vương Thiên Minh đó, giây trước còn đương cười cười nói nói kính rượu hết người này đến người kia. Ấy vậy mà vừa thấy có viên sứ giả đến tiếp chuyện với Duy, khen ngợi võ nghệ tài hoa của anh, nắm tay anh rồi đeo lên đó chiếc vòng ngọc phỉ thúy là mặt mũi tức khắc sa sầm ngay.
Trông cứ như vừa uống ba trăm bình giấm á.
Chạng vạng hôm đó cả hai về chung. Nhưng suốt quãng đời từ lúc ngồi xe ngựa tới phủ Thượng thư, vô phòng riêng luôn rồi, thì người đứng đầu bộ Lễ vẫn im lặng y chang hạt thóc, cấm có hé môi nửa lời với vị võ tướng kia.
Và điều này đương nhiên làm Phạm Trần Thanh Duy khó chịu dữ dữ lắm.
Mặc dù Thiên Minh vẫn chu đáo, hết nấu canh giải rượu lại tới gọt hoa quả, lấy bánh ngọt cho anh ăn. Chăm anh y hệt bình thường. Song, thái độ thì kỳ thực rất khác. Duy gọi không nghe, Duy kêu cũng tuyệt nhiên không đáp. Cứ lầm lầm lũi lũi sao sao... Đã vậy còn lấy kinh thư ra xem nữa, mặc kệ anh đây buồn chán quá trời hà!
May cho em là Đại tướng quân không ỷ lớn hiếp bé ủa- chấp nhặt ba cái "trò trẻ con". Bị giận ít nhất cũng không lên cơn dỗi ngược lại (hên xui). Với cả, Duy vẫn cần biết lý do cho sự thất thường này của Minh. Duy thương em mà. Thế nên thay vì đứng dậy đá tung cửa, Đại tướng quân quyết tâm chọn ngậm bò hòn làm ngọt, ở lại tìm cách dỗ dành em. Âu cũng là do Duy mến Minh lắm lắm lắm. Đi yến tiệc mệt lả người chỉ muốn về phòng em, ôm em ngủ thôi ủa-.
Thì tại người ta là huynh đệ tốt của nhau đó!
"Minh Minh."
"..."
"Minh Minh ơi."
Phạm Trần Thanh Duy nằm sấp trên trường kỷ, như con mèo nghịch ngợm đung đưa chân. Mười ngón tay anh ôm trọn lấy bầu má, hơi nhổm dậy nhìn Vương Thiên Minh ngồi ở phía bàn trà, mắt dán chặt vào quyển sách dày cồm cộp.
"Trà này Minh Minh pha hỏ? Ngon quá ta."
"..."
"Mứt này Minh Minh mua ở đâu dợ? Hạp khẩu vị ta lắm."
"..."
"Minh Minhhh."
"..."
"Vươnggg Thiênnn Minhhh."
"..."
"Cho Duy Duy xin một ít đem dìa phủ được hem? Ủa. Minh Minh đi đâu dạ?"
Phạm Trần Thanh Duy dõi theo bóng dáng "em trai tốt" của mình. À. Ra là đi lấy hộp đựng bánh cho anh đó ha?
"Minh Minh."
Vị võ tướng lon ton đến gần, nép sau lưng chàng quan văn, vì để nhoài người về phía trước mà bám chặt vào vai em, như con mèo nhỏ siêu siêu dính người anh thường gặp ở doanh trại.
"Ấy. Ít thôi. Em cho nhiều quá ta ăn hổng hết đó."
"..."
"Minh Minh?"
Lễ bộ Thượng thư không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt đủ thứ bánh kẹo vào hộp rồi dùng khăn gói lại cho Đại tướng quân.
Khi mọi sự đã xong xuôi, Duy để ý thấy môi em hơi mấp máy. Hẳn là theo thói quen muốn dặn dò vài câu. Song, khi ánh mắt bất chợt dừng lại nơi cổ tay Duy, xoáy sâu vào chiếc vòng ngọc phỉ thúy liền im bặt. Sa sầm giây lát liền thở hắt ra một hơi, khó chịu quay gót rời đi.
Hoàn toàn mặc kệ Thanh Duy cùng hộp quà vặt đầy ắp.
Ủa? Vầy là shrao?
"Thiên Minh?"
Thanh Duy vội vã đuổi theo. Thấy Thiên Minh ngồi liền nhanh chóng sà xuống sát rạt. Móng mèo khều khều áo em. Ngặt nỗi người được mèo khều giống như bị điểm huyệt câm vậy. Cứ dán chặt mắt vô quyển kinh thư kia, và điều này quả thật làm Đại tướng quân khốn đốn khôn nguôi.
Sách sách sách sách. Tối ngày chỉ biết đọc sách thôi. Mấy cuốn đó thì có gì hay hơn anh chứ?
"Em tránh ta à?"
"..."
"Em giận ta?"
"Hạ quan không dám."
"Hạ quan?!"
Đại tướng quân kinh ngạc thốt lên. "Quái lạ! Sao hôm nay em đổi xưng hô với ta? Hai đứa mình đang ở riêng chớ phải trên triều đâu?!"
"..."
"Thiên Minh?"
"..."
"Vương Thiên Minh?!"
Thanh Duy tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
"Em giả điếc với ta à!?"
"Anh lớn tiếng với em ạ?"
"..."
Phạm Trần Thanh Duy nhìn thẳng vào mắt Vương Thiên Minh. Giờ này bàng hoàng nhận ra long lanh nơi ấy từ khi nào đã đỏ hoe, phủ lên một tầng sóng sánh nước.
"Ta-!"
Người nhỏ hơn lẳng lặng cúi đầu. Vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra tiếp tục lật sách, dầu rằng biết rõ chẳng đọc được là bao.
"Là tâm trạng hạ quan không tốt, ảnh hưởng đến Đại tướng quân rồi. Hạ quan xin lỗi."
"Không phải! Trời ơi... Cái thằng nhóc này!"
Rốt cuộc vẫn là người lớn hơn lo sót vó. Duy cưỡng ép giật lấy quyển sách từ tay Minh. Đóng sầm nó lại. Cấm để em kịp nói nửa lời đã vội vã chui tọt vào lòng em. Ngồi trên đùi chàng quan văn nọ. Một tay Duy lau nước mắt cho Minh, tay kia thì vòng qua cổ ép em nhìn thẳng vô mắt mình.
"Không phải ta cố ý lớn tiếng với em. Ngoan. Ta thương Minh Minh nhất mà? Chẳng qua là tại em im lặng quá ta mới lo. Nãy ta gọi hoài em hổng trả lời đó thôi." Thanh Duy dịu giọng dỗ dành. "Ta là võ tướng. Những chuyện nhân tình thế thái trên đời này đương nhiên không tỏ bằng quan văn như em. Vậy nên, nếu lỡ ta có trái khuấy điều gì hay làm Minh phật lòng, Minh buồn sao sao đó, thì Minh phải nói thẳng cho ta nghe. Chớ... Chớ Minh đừng ngó lơ ta như vậy..."
"Minh lơ Duy, Duy khó chịu lắm."
Vòng tay trên eo Đại tướng quân bất giác siết chặt.
"Duy ơi..."
"Ơi?"
"Duy nói Duy thương em... Là thật ạ?"
"Dĩ nhiên. Quân tử nhất ngôn. Ta không rảnh đùa cợt dzới em chuyện này đâu! Ta thương em là thật mà. Thương nhứt nhứt trần đời luôn đó. Tại vì Minh Minh là huyn- Ui da! Râu em cọ dzô cổ ta nhột quá Minh!"
Quan văn không cho võ tướng nói hết câu, đã vội vàng vùi mặt mình lên hõm cổ người nọ. Tham lam hít thật sâu hương thơm quen thuộc từ nửa kia. Buồng phổi tức khắc căng tràn.
"Duy nói Duy thương em, vậy mà ai tặng quà gì Duy cũng nhận, ai nắm tay Duy, Duy cũng cho nắm hết luôn."
"Ủa liên quan?"
"Sao lại không?" Hai mắt Thiên Minh đỏ hoe, cơ hồ nghe rõ mười phần ấm ức. "Anh nói anh thương em, thương em nhất thì chỉ được nắm tay một-mình-em thôi chứ? Tay em đây. Sao anh không nắm mà lại để người khác? Rồi quà cáp nữa. Hổng cần biết cái gì cứ đưa tới là nhận thôi."
Đại tướng quân ú ớ muốn phản bác gì đó. Song, cảm nhận được từng nhịp thở ấm nóng của Lễ bộ Thượng thư phả vào cổ mình, cộng thêm vùng eo liên tục được tay Minh nửa ôm nửa xoa nắn. Cõi lòng liền nhộn nhạo như có ngàn vạn kim châm, vô lực tựa hẳn vào cơ thể em.
Quái lạ! Rốt cuộc cảm giác này là gì?
"Hức..."
"Ê?! Khoan. Em-! Thiên Minh! Tự dưng em khóc dzậy nè?!"
"Duy ơi..."
"Ơi. Em bị làm sao đó? Nín đi mà. Minh Minh? Mắc gì khóc?!"
"Duy..."
Bàn tay vốn đặt trên eo Đại tướng quân khẽ nhúc nhích. Bên trên thút thít tội nghiệp bao nhiêu thì dưới này lại càng trái ngược bấy nhiêu. Những ngón tay thon dài của chàng quan văn chậm rãi mơn trớn dọc theo lớp vải gấm. Chẳng biết hữu ý hay vô tình mà đẩy nhẹ người Duy lên, để anh trụ vững bằng đầu gối rồi kéo sát anh vào cơ thể mình. Đồng thời tựa cằm lên ngực áo Duy, điệu bộ nửa đáng thương nửa nũng nịu, giương đôi mắt ướt long lanh trông y hệt cún con.
"Anh ơi..."
"..."
"Cái vòng anh đang đeo..." Minh sụt sịt. "Nó cấn em... Đau lắm ạ."
"Ơ?"
"Duy ơi. Duy đeo vòng người khác tặng. Duy ôm em thế này. Duy choàng tay qua cổ em thế này. Nó cấn em... Đau lắm... Em không chịu nổi đâu."
"Duy ơi... Duy có thương em hông Duy?"
Keng.
Đại tướng quân thẳng thừng vứt thứ ngọc quý giá ấy xuống đất. Đoạn, nói thật lớn vọng ra bên ngoài.
"Người đâu, đem vòng phỉ thúy này sung vào quốc khố cho ta!"
Thị vệ đi tuần nghe lệnh Đại tướng quân liền hớt hải chạy vào. Song, thấy cảnh tượng chấn động tam giới trước mặt liền giật mình. Hắn khom lưng nhặt vội món trang sức kia rồi cúi người cáo lui. Cả quá trình không dám ngẩng mặt. Riêng lúc khép cửa mới mạo muội hé mắt nhìn vào, trùng hợp sao, lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng làm bản thân khắc cốt ghi tâm.
Lễ bộ Thượng thư Vương Thiên Minh ấy mà... Hai mắt thì đỏ hoe, sóng sánh nước, song, khóe môi lại không giấu nổi ý cười, cong lên thành một đường cong hết sức đắc thắng...
Giống như là, ván cờ này, đã nắm gọn mọi đường đi nước bước trong lòng bàn tay.
Cạch.
"Khó chịu sao không kể với ta ngay từ đầu? Ta thương em nhứt mà. Có cái dzì mà ta hông chiều em được đâu? Thôi. Nín đi. Ta đã vứt shroi nè. Minh Minh đau chỗ nào? Ta thổi phù phù cho em hết đau nha?"
"Ưm. Anh ôm em. Duy ôm em thôi là được rồi."
"Ừ. Ừ. Để ta."
Duy dịu dàng vỗ nhẹ lưng Minh.
"Đồ mít ướt nhà em... Dám im lặng dzới ta cả buổi. Tới dzờ ta vẫn chưa hiểu tại sao nè."
"Gì? Anh chưa hiểu luôn hả?"
"Ờ."
"..."
Đại tướng quân nghe rõ bên tai tiếng thở dài.
"Thôi. Anh cứ hiểu đơn giản là em không thích anh để mặc kẻ khác tùy tiện động chạm, không thích trên người anh có đồ người lạ cho. Vậy là được rồi."
"À..."
Lễ bộ Thượng thư thấy ai kia cười hì hì.
"Huynh đệ tốt, có phải em sợ Duy Duy bị thiên hạ lừa hông?"
"..."
Phạm Trần Thanh Duy không hiểu vì sao Vương Thiên Minh lại bực mình cắn lên cổ tay anh một cái.
Mắc giống gì khó chịu dữ dzậy trời?!
.
Đó. Sương sương vạn sự được nhiêu đó.
Tuy rằng Vương Thiên Minh - em trai tốt - của anh nhiều lúc hơi ẩm ương. Tính khí thất thường.
Song. Thanh Duy thì không chấp nhặt em nhỏ. Huống chi người nọ còn là thân hữu nối khố của anh, đáng yêu dễ thương hết phần thiên hạ thế này, cưng Duy chiều Duy cỡ đó, Duy không thương sao đặng lòng đây?
Vậy nên, chỉ cần là Minh Minh thôi thì dù có khó hiểu cỡ nào Duy Duy cũng đều nhắm mắt cho qua hết. Cần chi hỏa nhãn kim tinh? Ở đây làm người trần mắt thịt ăn cơm em nấu, uống rượu em ủ cho, say rồi lại ôm ôm em ngủ chẳng phải sướng hơn vạn lần sao?
Nói chung là vậy đó.
Đại tướng quân Phạm Trần Thanh Duy mến huynh đệ tốt của anh ta lắm lắm lắm luôn.
Lễ bộ Thượng thư Vương Thiên Minh thề rằng mình ghét ba chữ "huynh đệ tốt" nhất nhất trên đời.
Gió xuân lướt qua làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, mang theo hương hoa thanh khiết ở hậu viên thoang thoảng quyện vào. Trong đình viện, Vương Thiên Minh mặc kệ chén trà đã nguội lạnh trên tay, chỉ biết thở dài rồi đưa lên miệng uống cạn. Sau đó liền ủ rũ nằm rạp xuống bàn. Vị đắng chát nhanh chóng lan tỏa khắp miệng em, nhưng dẫu có đắng đến đâu cũng chẳng bằng được một khắc khổ tâm đương ngự trị đầy rẫy trong óc, trong dạ, trong lồng ngực này.
Tương tư tựa tấm lụa trời bàng bạc, mềm mại mà quý giá bao bọc lấy trái tim Minh. Tuy không trực tiếp băm vằm nó ra trăm mảnh, song, mỗi lần quấn quanh lại cứ thắt chặt thêm một vòng, từng chút từng chút một nhói đau, hành hạ kẻ tình si không sao thở được.
Lễ bộ Thượng thư Vương Thiên Minh đã đem lòng yêu thương khắc khoải Đại tướng quân Phạm Trần Thanh Duy, từ trước đến nay chưa từng ngơi nghỉ một khắc.
Ấy vậy mà người kia ngây ngô quá. Cái gì cũng giỏi, cũng hanh thông. Riêng ái tình là mịt mờ mê man hoài chẳng tỏ. Đối đãi với Minh y chang em trai tốt trong nhà. Là tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh.
Báo hại Thiên Minh bị tương tư vần vũ muốn chết!
Ai đời một quan nhị phẩm lại dám cả gan, đối đáp trước mặt Thánh Thượng và văn võ bá quan trên triều chỉ vì thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ chứ? Là do Minh thương Duy. Minh muốn bảo vệ Duy. Minh ghét những lời đàm tiếu nhắm vào Duy.
Làm gì có ai rảnh rỗi đi tin giai thoại của nước khác, giữa mùa xuân dắt díu "anh trai" ra vườn đào chỉ để cầu duyên cho bản thân đâu? Là vì Minh thương Duy. Duy là ái nhân của Minh. Tình yêu đầu thành hiện thực duy nhất mà Minh mong ước, chính là giữa em và Đại tướng quân đây này.
Vương Thiên Minh sanh ra trong gia đình quyền thế từ nhỏ. Lấy đâu ra cách thức ủ rượu ngon ơi là ngon? Là vì Minh thương Duy. Biết Duy thích uống rượu mới đi tìm khắp thiên hạ, tầm sư học đạo về nấu cho anh đấy thây.
Vương Thiên Minh yêu Phạm Trần Thanh Duy như vậy. Vừa thấy ánh mắt người khác đong đầy tình ý nhìn anh, đã sốt sắng lo được lo mất rồi.
Sao mà Duy vô tư quá.
Còn Minh thì cứ mãi yêu Duy.
"Bẩm ông Thượng thư!"
Viên thị vệ hớt hải chạy vào.
"Có chuyện gì mà làm rùm beng lên vậy, hả?"
"Dạ... Dạ bẩm... Bẩm ông... Đại tướng quân..."
"Ừ. Anh ấy bị làm sao?"
"Dạ... Đại tướng quân truy bắt thích khách trong nội thành, lúc giằng co đã sơ ý... Bị hắn chém cho một nhát rồi thưa ông!"
"Cái gì?!"
