Work Text:
"Em có thể ngừng mang hoa về nhà trồng nữa được không, nhà chúng ta không khác gì cái tiệm hoa rồi đấy."
"Nhưng nó đẹp mà hyung. Anh không thấy thế sao."
"Anh chịu thua em luôn. Chậu đấy là chậu cuối cùng đấy nhá."
1 năm kể từ đêm đấy, cái đêm mà bệnh nan y quái ác đã cướp Jiyong khỏi cuộc sống này, khỏi chính vòng tay của Daesung. Dẫu biết điều đó là tốt nhất cho chính Jiyong, nhưng Daesung vẫn không thể nào chấp nhận được việc người mình yêu không còn trên cuộc đời này nữa.
Mỗi lần ra khỏi nhà, anh luôn giả vờ mình đã buông bỏ quá khứ. Anh vẫn đi làm như bình thương, có lẽ hiệu suất còn cao hơn lúc trước. Anh vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn đi uống cafe, đi du lịch… Giả vờ nhiều quá, đôi lúc anh nghĩ có lẽ chính anh đã chấp nhận số phận nghiệt ngã đó.
Giả vờ vẫn chỉ là giả vờ, hiện thực tàn khốc vẫn luôn hiện ra mỗi khi đêm đến. Anh về nhà, về cái nơi từng là mái ấm của anh và Jiyong, bây giờ lại vô cùng lạnh lẽo. Anh không buồn chăm sóc những cây hoa mà anh vô cùng yêu quý. Bây giờ không còn ai ngắm chung với anh nữa rồi, không còn ai phàn nàn anh mang nhiều hoa về nhà nữa. Cảnh vẫn còn đó, nhưng người đã không còn.
Anh vẫn luôn tìm kiếm hình ảnh của người anh yêu nhất qua từng đồ vật, vẫn luôn ảo tưởng rằng người ấy vẫn ở đó với anh. Anh luôn nghĩ rằng Jiyong chưa từng rời đi, vẫn luôn luôn nghĩ thế. Và đó cũng chỉ là tưởng tượng của chính anh thôi, và hiện thực luôn không giống trong tưởng tượng.
Anh luôn sợ giấc ngủ của chính bản thân mình, nhưng cũng mong chờ đến nó. Anh mong chờ nó, mong chờ những giấc mơ sau khi anh chìm vào giấc ngủ. Đấy vẫn luôn là những kỉ niệm đẹp đối với anh. Anh vẫn luôn mơ về những ngày mà cơn ác mộng kia chưa ập đến, những ngày mà anh và Jiyong sống hạnh phúc trong mái nhà đầy hoa. Anh vẫn luôn mơ về nụ cười của người anh yêu, mơ về những câu trách móc khi anh lại đem những bông hoa anh yêu quý nhất về nhà.
Nhưng tất cả lại biến mất khi mỗi sáng thức dậy. Tất cả những kỉ niệm đẹp đấy đều biến mất vào mỗi sáng. Nó biến mất, để lại chỗ cho sự phũ phàng rằng Jiyong đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh ghét sự thật đấy, anh ghét cái cách lúc thức dậy hiện thực đã đá văng những điều đẹp đẽ nhất cuộc đời anh ra khỏi nơi mà những điều đẹp đẽ đó nên ở. Anh cũng muốn thoát khỏi nỗi đau lắm chứ, nhưng thoát sao được khi mỗi đêm những kỷ niệm đẹp với người anh yêu lại ùa về.
Anh sợ giấc mơ của bản thân, nhưng cũng mong chờ nó. "Tại sao lại mong chờ điều tốt đẹp nó mang lại nhỉ?" anh tự hỏi chính mình "Mình thực sự muốn tốt hơn à?". Anh không biết, và có lẽ không muốn biết. Mà có lẽ muốn thoát khỏi nỗi đau cũng là tự lừa dối chính mình mà thôi.
Youngbae lại tới thăm anh.
Daesung có thể giả vờ mình ổn trước bất kì ai, nhưng trước Youngbae điều đấy hoàn toàn vô nghĩa. Chính Youngbae là người giúp Daesung đứng vững khi nghe tin Jiyong đã qua đời. Chính Youngbae luôn là người đã an ủi Daesung trong nhưng khoảng khắc Daesung suy sụp nhất. "Jiyong chỉ đến với nơi tốt hơn thôi, thế giới này quá tàn nhẫn với cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn đợi em ở đấy mà, phải sống vui vẻ lên và mang nhiều câu chuyện để kể cho cậu ấy". Cũng chính vì thế, chỉ cần một ánh nhìn cũng đã đủ cho Yongbae biết được Daesung bây giờ như thế nào.
Họ ngồi giữa phòng khách, im lặng 1 lúc lâu. Trà cũng đã nguội dần. Cuối cùng, Yongbae đã nói trước:
— Daesung à, 1 năm rồi đấy. Con người cần bước về phía trước chứ. Buông bỏ quá khứ thôi em
— Buông bỏ… sao em có thể buông bỏ dễ dàng như thế được chứ hyung…
— Anh biết là em yêu Jiyong đến mức nào, nhưng em vẫn phải chấp nhận số phận chứ. Thế giới này quá đau đớn, đấy là điều tốt nhất rồi.
— Nhưng mà anh ơi…
— Nghe anh. Buông bỏ quá khứ đi. Em cứ thế này Jiyong trên thiên đường sẽ lo lắm đấy.
Daesung bật khóc. Anh biết rõ thế giới này đối xử với người anh yêu như thế nào, người ấy những ngày cuối đời đã đau đớn ra sao. Daesung vẫn luôn mừng thay cho Jiyong đã thoát khỏi khổ đau đấy. Có lẽ thế. Anh biết đấy là điều tốt nhất, nhưng anh vẫn luôn muốn Jiyong ở lại với anh lâu nhất có thể. Anh luôn luôn ước Jiyong mãi mãi khỏe mạnh, để sống cùng anh đến già. Ước mơ chỉ mãi là giấc mơ mà thôi.
Youngbae ôm Daesung vào lòng, an ủi Daesung bằng những cái xoa lưng nhẹ nhàng nhất. Anh ấy vẫn luôn thế, vẫn ấm áp như ánh mặt trời. Youngbae là người bạn thân nhất của Jiyong, người luôn sát cánh cùng Jiyong trong chuỗi ngày giành giật sự sống với Tử Thần. Có lẽ anh cũng đau buồn như chính Daesung khi nghe tin Jiyong mất, nhưng anh lại chôn cảm xúc đó vào lòng. Để an ủi Daesung, người yêu của Jiyong.
Một lúc sau Daesung đã nín hẳn. Cậu rời khỏi vòng tay của Yongbae , cảm ơn anh ấy vì mọi thứ. Youngbae chỉ cười, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mí mắt Daesung. Daesung lại hỏi Yongbae câu hỏi mà anh đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trước đây:
—Thiên đường…thật sự có thật…đúng không anh…?
Yongbae mỉm cười, xoa đầu Daesung, rồi trả lời:
— Anh tin là nó có thật. Mà tin nó có thật chả phải lại tốt hơn sao
— Mm..
— Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tin rằng mọi ngươi đều sống sung túc trên thiên đường hay sao?
Một câu trả lời hơi khác so với những lần trước đó, có lẽ đã ảnh hưởng gì đấy đến Daesung.
— Dạ… có lẽ tốt hơn thật. Daesung mỉm cười nhẹ
— Em cũng lên đó đấy. Đừng để Jiyong mắng em nhé.
— Hyungggggg
Dù gì cũng đã trễ rồi, Youngbae cũng có cuộc sống của riêng anh ấy. Anh ấy về nhà, giờ nơi phòng khách chỉ còn lại Daesung. Không biết do cũng đã 1 năm trôi qua, hay do câu trả lời có phần khác đi so với bình thường của Yongbae đã ảnh hưởng tới Daesung. Lần này anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc thay đổi bản thân, kéo chính bản thân khỏi hố sâu nỗi buồn này. Nhưng anh phải thay đổi từ đâu bây giờ?
Anh nằm trên giường, trằn tróc rất lâu. Dù gì cũng cả 1 năm trời anh không thể thoát ra khỏi đó, bây giờ quyết định liền thì cũng hơi khó cho anh. Và rồi một ý nghĩ nảy ra "Hay là dọn nhà nhỉ?". Điều đấy cũng hợp lý, vừa ôn lại những kỉ niệm cũ, vừa đưa hiện diện của anh về một góc khác, một góc nếu muốn lại qua đấy tìm lại những hình ảnh của chính người anh yêu nhất.
Từ ngày Jiyong rời đi cho đến bây giờ, Daesung vẫn chưa đụng vào bất cứ món đồ nào của Jiyong. Anh luôn muốn hình ảnh của Jiyong hiện diện trong ngôi nhà này, vì thế góc nào cũng có đồ của Jiyong. Bức tranh Jiyong vẽ tặng anh, cuốn sách Jiyong hay đọc,… mỗi thứ đều cho anh một cảm xúc khác nhau. Nhưng chủ yếu là buồn và không nỡ. Buồn vì người anh yêu không có ở đây nữa rồi. Và cũng không nỡ cất những thứ gắn liền với Jiyong vào một góc khác.
Đồ của Jiyong thật sự rất nhiều, anh không ngờ nó lại nhiều đến như vậy. Nguyên cả sáng mới có thể dọn gần hết, bây giờ còn mỗi phòng ngũ nữa thôi. Đây là nơi anh không muốn thay đổi nhất. Đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm của Jiyong nhất. Anh đã chùn bước, anh không muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong căn phòng này. Nhưng cho dù không muốn, anh vẫn phải làm thôi. Nếu không phải lúc này thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm.
Anh quyết định bắt đầu từ tủ quần áo trước. Tủ đồ của Jiyong, nơi cất những bộ đồ Jiyong mặc hằng ngày, có lẽ vẫn còn mùi hương của anh ấy ở đâu đó. Ngay lúc mở cửa tủ ra, anh thấy thứ không nên có ở đó. Đó là một chiếc hộp đựng đủ loại giống hoa cho cả 4 mùa. Đi cùng với đó là một bức thứ do chính Jiyong viết:
"Gửi Daesung yêu quý của anh.
Nếu em thấy được bức thư này, có lẽ anh đã rời xa thế giới này rồi. Anh mong em cho dù không có anh ở đấy em cũng đừng buồn nhé.
Với tính của em chắc là phải lâu sau khi anh mất em mới phát hiện hộp hạt giống này, đúng chứ? Ôi cái thằng nhóc đáng yêu này, em cứ thế sao anh có thể yên tâm rời đi được?
Anh luôn không rành lắm về các loài hoa, thế nên cũng không biết bảo quản hạt giống của chúng như thế nào. Anh chỉ biết nên bảo quản ở những nơi thoáng mát nên anh để ở đây, không biết tới hôm đó còn sử dụng được không nữa.
Nếu các hạt giống đấy vẫn còn sử dụng được, anh mong rằng em sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng này của anh. Em hãy giúp anh trồng những hạt giống này trên mộ của anh em nhé. Để đến khi mùa hoa tới, em có thể hái và ôm anh một lẫn nữa qua những đóa hoa nở rộ.
Anh thật sự rất tiếc khi không thể cùng em sống lâu hơn nữa, nhưng anh mong em sẽ sống thay anh cho cả chặn đường dài phía trước. Hãy thật hạnh phúc em nhé.
Mãi yêu em.
Từ người yêu em nhất, Kwon Jiyong."
Daesung bật khóc. Anh không ngờ Jiyong đã làm như thế. Anh không ngờ Jiyong đã chuẩn bị hạt giống những bông hoa mà anh thích nhất. Anh không ngờ Jiyong có thể dễ dàng đoán được anh sẽ ra sao sau khi anh ấy mất. Jiyong vẫn luôn như thế, vẫn nhìn thấu tâm tư của anh. Anh khóc rất nhiều, cảm giác như chưa từng khóc nhiều đến thế. Khóc tới mức anh thiếp đi lúc nào không hay.
Anh lại ra thăm mộ của Jiyong, bây giờ đã mọc đầy cúc họa mi trắng. Anh thấy đúng đắn khi chọn nó để trồng chứ không phải loại khác. Dù gì đây cũng loài hoa Jiyong thích nhất mà. "Cúc họa mi mang ý nghĩa là tình yêu thủy chung", anh không tin vào điều đó lắm. Nhưng có lẽ nó khá đúng với anh đó chứ.
