Actions

Work Header

bụng mang dạ chửa, ăn một gói mì thì đói còn ăn gói rưỡi thì no (họ không nói vậy, tôi nhét chữ)

Summary:

“EM MUỐN ĐẶT TÊN CON LÀ MẦM CƠ! EM TÊN CÂY THÌ CON PHẢI LÀ MẦM CHỨ?”

“THÌ ĐẺ ĐỨA NỮA, CHỨ CON PHẢI TÊN LÀ BI, HOẶC LÀ SOO!”

Đó là cuộc hội thoại hai mươi tư tiếng trước, khi hai vợ chồng, một người nhậu xỉn một người thì ngông nghênh trẻ trâu cãi nhau về việc đặt tên ở nhà cho con.

Work Text:

“EM MUỐN ĐẶT TÊN CON LÀ MẦM CƠ! EM TÊN CÂY THÌ CON PHẢI LÀ MẦM CHỨ?”

 

“THÌ ĐẺ ĐỨA NỮA, CHỨ CON PHẢI TÊN LÀ BI, HOẶC LÀ SOO!”

 

Đó là cuộc hội thoại hai mươi tư tiếng trước, khi hai vợ chồng, một người nhậu xỉn một người thì ngông nghênh trẻ trâu cãi nhau về việc đặt tên ở nhà cho con.

 

Huỳnh Sơn và Anh Khoa, cặp đôi trai tài trai giỏi sau một thời gian bên nhau thì cũng đã có một kết tinh tình yêu gói ghém trong cái bụng căng tròn như trái banh của Khoa. Mọi điều thật tuyệt vời, thật hoàn hảo. Chỉ trừ một điều.

 

Cả hai không biết nên đặt tên con lúc ở nhà là gì.

 

Chồng là nghệ sĩ - producer lão làng có tiếng trong ngành với bao ca khúc viết bằng nước mắt của khán giả, vợ viết nhạc cũng chẳng kém gì, lại vô cùng sáng tạo. Ấy vậy mà chẳng thể nào chọn được một cái tên phù hợp cho đứa bé còn đôi ba tháng nữa là sẽ chui ra ngoài. 

 

Anh Khoa á khẩu, Anh Khoa bực mình, Anh Khoa muốn ôm bụng bầu bỏ trốn. 

 

Ôi kiếp làm người bầu. Ai nói đàn ông thì không có bầu, chứ Khoa thì chỉ có bí. Vừa bí tên đặt cho con, vừa bí bách trước cái đồ đàn ông gia trưởng mà mình lỡ rước về làm chồng.

 

“Anh xem thử coi, có cái đồ chồng nào mà đành hanh với vợ không! Em còn đang mang em bé đây!”

 

“Thì cũng có ai là vợ mà bướng như em không? Ễnh bụng ra đó rồi còn bày đặt đi bốc đầu lên chùa xem tên cho con?”

 

Huỳnh Sơn tức mình, Huỳnh Sơn quát to, Huỳnh Sơn muốn nhốt bé bầu nhà mình lại, đẻ xong rồi thì tạm thả. Chứ Huỳnh Sơn chả quản nổi nữa. Người đàn ông thân tàn ma dại hôm qua bị vợ chọc cho uống quá chén, nào là ‘Anh không uống là anh không lể em’, rồi cái gì mà ‘Nào, vợ chồng đồng lòng, tát cả nhà máy bia cũng cạn, một hai dô!” rồi ỷ thế đang bầu mà đút hết cả vào mồm anh. Không. Huỳnh Sơn không khai là do cái người kia mặc áo ngủ để thức xong nằm trong lòng gã mà bơm bia vào họng đâu. Tuyệt đối không.. 

 

Lúc dậy thì sao, cơn say tí bỉ choáng váng chưa thoát ra khỏi đầu thì lại bị giáng thêm một tin sốc: Bé bầu nhà mình vì chưa biết đặt tên con là gì mà lên chùa, cái chùa vừa xa vừa lạ, xe ô tô không lên được nên em ta đành vác con chiến mã ra mà oanh tạc. Lúc về thì người bị xướt xát vì va quệt một tí tẹo, may mà em bé bình an vô sự, và còn lãi cả cái bùa bình an xịn đét. 

 

Còn cái giá phải trả, là cả hai gia đình và bạn bè đầu cầu Bắc Nam loạn thành một đoàn rồng rắn lên mây. 

 

“T-thì nhà còn mỗi con wave tàu…”

 

Khoa bĩu môi, hai tay vân vê vạt áo ngủ màu xanh. Bụng bầu vượt mặt rồi, tới cái vạt áo còn không thấy được. Em cũng biết mình sai, nhưng mà lúc đó chả hiểu sao em không kiềm được...

 

“Khoa ơi, người nhà em đâu, bạn bè em đâu, và anh đâu?!” 

 

Sơn quát thật to, rồi ngồi phịch xuống sofa. Trông hệt như một ông quan lớn trách bà vợ cả tội nghiệp, mỗi tội ông quan giờ xõa mái bông xù, quần áo mặc thì lại đang mặc cùng loại với của bà vợ cả, mỗi tội khác màu. Ông gác chân lên ghế mà trúng con Simba nên bị nó khè nó bỏ đi quấn bà vợ cả. Thế là ông lại càng sôi máu hơn.

 

“Em xem em đi, cả họ cả hàng, các anh các chú rồi mấ đứa nhỏ, thiếu điều lật tung cái thành phố này lên đi tìm em, sợ em trầy xước xát gì lại khổ cả em cả con. Bụng mang dạ chửa đi đâu làm gì cũng phải biết mà mở mồm ra chứ?!” Sơn cằn nhằn, cái giọng Bắc đặc sệt trầm trầm mà to vang dội, nện vào màng nhĩ Khoa từng hồi còn khủng khiếp hơn cái chuông đồng. 

 

Oan không, không. Ức không, ức vãi cả chưởng.

 

Khoa thút thít, nước mắt từng giọt to như đậu hà lan lăn trên gò má ửng hồng vì giận, môi em mím chặt lại, nhưng cũng không kìm được mà nứt ra thành từng tiếng khóc nghẹn. Sơn còn chưa kịp ‘mắng’ người ta đúng theo tiêu chuẩn của người chồng gia trưởng thì người ta đã mềm tan ra thế này rồi.

 

Anh hốt hoảng bật dậy, ôm em vào lòng, nhưng rồi lại bị đẩy ra đầy dứt khoát. Khoa không nói gì, bước chân thoăn thoắt như thể chưa từng có cái đùm treo trước bụng, đùng đùng đẩy cửa vào phòng rồi chốt lại một tiếng rõ kêu. Tiếng cái chìa khóa bên kia cánh cửa rơi xuống nặng nề như lòng anh, nghẹn lại ở đấy, mắc kẹt chẳng thể mở lối đến bình yên. Sơn vò đầu, thở dài thườn thượt một hơi rồi tự tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh. Vợ mình đang có em bé, dễ buồn dế cáu, chắc là vợ mình phải có lý do riêng chứ…

 

Càng nghĩ, càng chẳng hiểu, Sơn đành với lấy cái bùa vải trên bàn, thứ đã bị bàn giao lại sau khi ép cung. Túi phúc nhỏ xíu, nhiều vết kim đâm lộn xộn. Mây nhìn ra gió, hoa nhìn ra cỏ… chính giữa còn có một cái ô trống, hình như là để thêu tên.

 

‘Em đi bùa cho con…Mình cãi nhau nhiều, em sợ con buồn, con không khỏe…” 

 

Anh lại nhớ ra cách mà Khoa nặn từng chữ một lúc bị anh ép cung trên bàn ăn, mồm trệu trạo trả lời, nhai mãi chưa nuốt được hai muỗng cơm. Đồ ăn còn bị bỏ xó trên bàn, còn anh thì hình như lại bỏ xó cảm xúc của em mất rồi.

 

Sơn cầm một ly sữa nóng với ít bánh quy đặc biệt, loại hiếm hoi mà không làm Khoa nghén trong thai kỳ. Không ăn được thì cũng phải nhấp môi được thì mới khỏe. Và trên hết, anh phải đi dỗ vợ bầu. 

 

“Khoa ơi, anh xin lỗi. Anh lỡ lời nói nặng quá…”

 

Khoa không trả lời, nhưng anh nghe thấy tiếng gào khóc ban nãy dần biến thành tiếng thút thít bé xíu.

 

“Anh không có ý mắng em, không muốn làm em buồn, anh chỉ lo cho hai ba con quá…” 

 

Khoa vẫn thút thít, nhưng hình như em lại gàn cái cửa rồi, tay nắm cửa vừa động đậy. Sơn lùi lại một chút, nói thật to.

 

“Em Khoa, ra đây uống sữa đi, uống cho cả em cả con nữa…Hôm nay đã vất vả lắm rồi”

 

Khoa mở cửa, đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, nhưng may sao đậu hà lan đã co lại thành đậu xanh nhỏ xíu vương trên mi. Sơn đặt li sữa xuống, rồi ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm thơm nức mùi dầu gội thân quen, nay còn vương thêm chút mùi sữa bột của người sắp lên chức. Cả hai đứng một hồi lâu, mãi cho đến khi Khoa bị Sơn bế cuống cuồng lên vì bị chuột rút thai kì. Em cứ nhìn đôi bàn tay gã xoa bóp bắp chân của mình, thứ mà em còn chả với tới được với cái bụng to. Khoa nói với anh, nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi..

 

“Là tại em, em lì với liều quá…Em xin lỗi anh…”

 

“Ừ, cái đó anh không tranh với em”

 

Khoa nhăn mặt, nhưng em không cãi mà kéo tay chồng lên nằm với mình. Nay em không nằm trong lòng chồng rồi kê đầu lên tay nữa, em dụi vào trong lòng người kia, mặc kệ cái bụng, lau hết nước mắt nước mũi vào cái áo ngủ đôi.

 

“Anh biết hong, lúc lên đó các thầy kêu em thêu túi thơm, em có biết thêu gì đâu…Nên em định thêu con khỉ với cái bông đó”

 

“Ừ, Khoa của anh khéo tay quá… Cái túi xinh quá trời”

 

“? Xàm hả cha, em có thêu con khỉ đâu? Em thêu cái vương miện với cái bông mà?”

 

“Ờ, thì…” 

 

Sơn đảo mắt ngượng ngùng như muốn né tránh ánh mắt đánh giá của bạn đời, nhưng tay còn vuốt ve cái bụng tròn vo. Còn Khoa thì cười khanh khách như tiếng chuông gió reo trong mưa, tay em đặt lên tay chồng, ấm nóng.

 

“Vì cái tên thôi mà mình cãi nhau cỡ này, vớ vẩn ha anh?”

 

“Không mà, tên con mình, mình quan tâm thì mình khắt khe là đúng rồi”

 

“Nhưng vì khắt khe mà mình buồn quá”

 

“Ừ, có em có con thì vui cả mấy kiếp, lâu lâu buồn tí đổi gió cho nó mới lạ”

 

“Hay là mình đặt tên con theo ý anh đi, Soo, hay là Bi?”

 

“Anh lại thấy tên Mầm đáng yêu hơn”

 

“Chịu anh đấy, lại sắp cãi nhau nữa cho mà coi”

 

“Cãi xong làm hòa là được”

 

Sơn chuyển thế, vùi đầu vào hõm cổ vợ. Gần đến mức nghe được tim em đập rộn ràng dưới lớp da mỏng. Em ôm lấy anh, rải môi hôn lên mũi, má, cằm, rồi tóc.Hai chân đan vào nhau mặc kệ những khó khăn, lộn xộn dưới lớp chăn dày cui mà ấm áp.

 

“Ừm, anh ơi, con thèm cơm trộn bánh tráng muối xì ke” Khoa thì thầm vào tai chồng, anh cũng chỉ cười trừ. Người bầu là nhất, huống hồ lại còn là người bầu vừa buồn bã. Nhưng đôi tay chưa kịp rời khỏi bụng tròn thì lại có biến.

 

Thụp.

 

Cả Khoa cả Sơn trố mắt nhìn nhau, ngồi bật dậy mà hoảng hồn. Lần đầu con đạp!

 

“Anh, anh ơi, anh thấy không? Con mình đó!” Khoa tíu tít, xoa xoa cái bụng tròn tìm cách gọi con dậy nói chuyện, nhưng em bé lại im re rồi.

 

“...Khoan đã, Khoa thử nói lại câu ban nãy đi”

 

“Em…Em thèm cơm trộn bánh tráng muối xì ke?”

 

Thụp. Em bé lại đạp, mỗi cái rõ ràng.

 

“Trời, trời đất ơi, sao mà ham ăn ham uống thế hả giời? Giống ai thế hả?” Sơn cười tít mắt, kề đầu mũi vào bụng, ôm lấy mà vuốt ve. 

 

“K-khoan đã…”  Khoa hít một hơi, rồi lại đặt tay lên bụng rồi nói liên tì tục chẳng buồn thở. “Nem chua rán! Phờ thìn bờ hồ! Nầm nướng chấm sốt muối ớt! Hến xúc bánh đa!”

 

Thụp, thụp, thụp…

 

“...Thế mình mất công đặt tên cho nó làm vậy chồng?”

 

“Chịu”

 

Và từ đó về sau, Khoa thèm cái gì thì tên con là cái đó. Mãi đến khi ra đời con mới được gọi làm mầm, nhưng thi thoảng khi gọi con là Bánh tráng trộn con vẫn nghe lời mà cười tươi với bố mẹ ông bà cô chú…

 

Nhưng mà đó là chuyện tương lai. Còn giờ thì chỉ nên tập trung vào hiện tại thôi.

 

“Anh, lẹ lên, bún thang nó đạp em nãy giờ rồi nè!”

 

“Vợ ơi, em nghĩ ô mai gừng nó thích màu be hay màu kem hơn nhỉ?”

 

“Chồng ơi, lại xem nè, mát cha lát te nó đạp bụng em hoài…”

 

“Nào! gà luộc không nghịch mẹ nữa!”