Actions

Work Header

Thì em vẫn ở đây (kế bên anh này)

Summary:

"Hôm qua mày nhảy xấu quá.”

Lộc phì cười, tay trái lấy chiếc điện thoại từ Chiến, mở một file nhạc chưa phát hành ở bất cứ đâu, và cẩn thận đặt xuống bàn

"Nhảy lại với tao đi.”

Notes:

Mình bắt đầu viết cái fic này sau hôm Đại Đồng chặng Sài Gòn và xong bản draft đầu tiên trên máy bay về từ Đại Đồng chặng Hà Nội, mình là bà con mới nhú thôi nhưng họ có ý nghĩa với mình quá hic, chết tiệt thật chứ, sao họ nỡ lòng nào queerbait mình thành công tới mức này!

Vì là fandom người thật nên mình có một vài lưu ý trước khi vào việc:

1- Làm ơn làm ơn LÀM ƠN ĐỪNG LÔI RA TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN, có những chi tiết trong này thật sự rất uốn ván nếu chính chủ đọc được, nên làm ơn nha hãy giữ shipdom/fandom khỏe mạnh bằng cách không đem chiếc fic này đi đâu hết dưới mọi hình thức!

2- Tất cả chỉ là giả tưởng thôi ạ với cả cũng hơi self-indulgence nữa, lấy cảm hứng từ một vài moment đáng yêu và đáng thương của bọn họ qua những lời chia sẻ trong các buổi concert, đặc biệt là trong ĐĐ 2026, hoan hỉ đọc mà nếu lấn cần thì cứ lướt qua nha hic

3- Có một vài chi tiết hơi nặng nề nhưng cũng không quá hoạch toẹt về việc từ bỏ nhân gian, nếu nhạy cảm về chủ đề này thì các bạn đừng đọc nha, chăm sóc bản thân nè, mong gặp lại bạn trong một fic khác nhẹ nhàng hơn

4- TGL ơi tôi năn nỉ anh đấy làm ơn đừng đọc nha 😭

Mong các bạn enjoy hen, lâu không viết fic tiếng Việt nên nếu văn phong lủng củng thì thứ lỗi nhe <3

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

 

 

 

Đông Rồi Tây bản live ở Đại Đồng là một bản ballad.

 

Từ những bài ca hào hùng, những tiếng thét ngỗ nghịch, khán phòng chợt dịu đi, và tiếng dương cầm từ Duy An ngân nga, biến sân khấu thành một sàn khiêu vũ. Minh Anh đã dợt kịch bản, gã sẽ tập trung hát, khi tay bass và guitar làm trò mèo đằng sau trong tiếng cười thích thú của Bà Con, tình tiết này đã quá quen thuộc rồi.

 

“Bờ môi em là nhành hoa -”

Gia Lộc bỗng nghe thấy tiếng ồ và hò reo của đám đông bên dưới, khi gã cảm thấy một bóng hình quen thuộc tiến tới từ phía sau. Mười ngón chai sần của một tay bass kì cựu, lướt từ lưng sang eo, từng cử chỉ thấu qua lớp voan gấm trêu ngươi mà đằm thắm, tựa nụ cười của hắn, rồi nhẹ nhàng, Quang Chiến thì thầm nhỏ bên tai gã, đồng thanh mà như đáp lại

“ - Và nụ hôn anh sẽ vào vai con ong mật.”

Gã quay mình, giả vờ hờn dỗi nhưng khó mà không nhoẻn miệng cười trước đôi mắt đen láy của đối phương, gã đưa tay cho Quang Chiến và cười trừ khi hắn lúng túng túm lấy tay áo gã, hai người xoay vòng trong khói đèn sân khấu mờ ảo và giọng hát của chính gã vang vọng.

Bàn tay siết chặt, chân nối chân bước vụng về, kéo lôi đưa đẩy lúng túng. Khi suýt giẫm lên tà áo của gã Quang Chiến đã cười khúc khích, ở một tầng âm chỉ sát bên như Gia Lộc hiện giờ mới nghe được. Tim gã bỗng loạn nhịp, hai thân mình đu đưa theo giai điệu quen thuộc, trước sân khấu lớn nhất của sự nghiệp mà thoáng chốc như chỉ còn hai người.

 

Mãn nguyện làm sao, tưởng như thế giới có thể dừng lại ngay bây giờ.

 

Ngay bây giờ.

 

Ngay bây giờ.

 

--

 

“Chiều luôn rồi Lộc ơiii!”

 

Gã bật dậy, rồi lại kêu lên vì khắp thân ê ẩm từ show diễn tối qua, nắng chiều le lói lên tường nhà. Hai mắt gã còn chưa kịp điều chỉnh với ánh sáng, nheo nheo nhìn quanh căn phòng nhỏ, bắt gặp hình bóng còm nhom của Chiến đứng giữa khung cửa trong cái áo dài tay T1 quen thuộc.

“Tưởng mày chết rồi chứ, gọi chục cuộc không nghe.”

Lộc trở người, vùi lại vào chăn gối, tiết trời Sài Gòn đầu năm lại còn se lạnh, chẳng muốn dậy tí nào. Gã thều thào, cổ họng còn khan khan do đã cháy hết mình trên sân khấu.

“Hôm nay off-day mà, cho tao nướng thêm xíu nữa đi…”

 

Lộc cảm thấy bên nệm trống trũng nhẹ xuống, không cần nhìn cũng biết là Chiến đang ngồi nhìn hắn với vẻ mặt bất lực - để xem, chân mày nhíu nhẹ, mím môi nũng nịu, má hơi phồng ra, dễ thương, nhưng lâu lâu thấy thế thôi - Lộc thầm nghĩ trong khi cố che ánh sáng bằng tấm mền kéo qua trán.

“Mày là đứa hẹn đi cà phê sáng nay với anh em còn gì.” Chiến lay nhẹ vai gã qua lớp mền bông “Bùng kèo đó rồi chả lẽ bùng ăn bún với tao luôn à.”

Thở dài rồi gã mới hé mắt, ló đầu ra để kiếm điện thoại. “Mấy giờ rồi?”

“1h30 chiều rồi.” Chiến đáp, tiện tay túm được Lộc, hắn vờ lôi gã ra khỏi giường “tính không ăn luôn hay gì, dậy coi.”

 

Gã giả vờ phản đối, giằng co nhưng vẫn từ từ nhích theo hai cẳng tay mảnh khảnh đang lấy hết sức xốc nách Lộc từ giường xuống, họ vật nhau như hai đứa trẻ cho tới khi Chiến suýt rớt khỏi nệm. Phì cười, Lộc níu hắn lại và lấy thăng bằng, rồi đứng hẳn lên sau một hồi nài nỉ. “Rồi rồi. biết anh Chiến đói lắm rồi mới hối em đi ăn.”

 

Dù ở hai nhà khác nhau, Chiến có chìa khoá nhà Lộc và Lộc có chìa khoá nhà Chiến, chí cốt lâu năm cần việc chạy qua chạy lại thì đỡ phải réo, Lộc bảo vậy từ ngày gã mới chuyển vào nơi này. Nhưng lâu hồi từ “cần” nó đỡ trở thành “muốn”, muốn đèo nhau đi siêu thị, muốn cùng đi bộ ra tiệm trà đầu hẻm, muốn qua nhà nhau làm nhạc, muốn tán dóc với nhau, muốn bên nhau, và đôi khi đơn giản là muốn đi đá tô bún ốc cùng nhau.

Nên dù có vài đêm không ở nhà nhau nhưng khắp nơi trong nhà Lộc cũng có vài ba chiếc áo của Chiến, vài chiếc vớ lẻ lạc mất nửa kia, vài cái cốc, vài đoạn hairwrap lâu rồi không cài.

 

Hai người dắt nhau ra phòng khách, Lộc đưa mắt nhìn qua thấy Chiến trả lời tin nhắn gì đó trên điện thoại, chắc là của groupchat để thông báo gã còn sống, rồi ngáp ngắn ngáp dài, vào thẳng nhà vệ sinh để đánh răng.

Sau một hồi, tiếng hát của chính gã phát qua loa điện thoại của Chiến, rè rè và lẫn cùng tiếng la hét cổ vũ từ dưới rào, vài ba chiếc edit nóng sốt của Bà Con, Qwan.chin dạo này siêng cập nhật tin tức fandom hơn hẳn.

Và như trong giấc mơ ban nãy, Đông Rồi Tây ngân lên, theo đó là kí ức khi Chiến tiến tới gần, khi hắn cười tít mắt lúc Lộc đưa tay, khi hắn và gã đong đưa theo bản tình ca mà Lộc viết khi chỉ mới chân ướt chân ráo làm nhạc. Bất chợt bài hát ấy chỉ toàn hình bóng của Chiến, tựa như hầu hết các bản tình ca gã từng viết ra.

"Mày có tính ‘bác sĩ’ một version bài này không?” Chiến đùa từ bên ngoài vọng vào lúc gã vẫn đang trầm ngâm, Lộc súc miệng, lau mép nhanh nhanh bằng vạt áo ngủ, xong ngả người nhìn trộm Chiến qua khung cửa, người đang đong đưa đầu theo nhạc, hai mắt dán vào màn hình điện thoại, và vẫn là nụ cười đáng yêu ấy.

 

Dễ thương.

 

Lộc đã nói dối tối qua, không phải đôi khi hắn mới như vậy, Chiến lúc nào cũng dễ thương. Cái cách hắn mím môi cười và né tránh ánh nhìn gã khi ngại ngùng, cách hắn xoắn vài lọn tóc xanh đã hơi khô xơ quanh ngón tay trong vô thức, cách mắt hắn sáng lên khi nghe thứ gì đó thú vị và nóng lòng muốn phối khí vào bản nhạc hắn và Lộc làm ra vào đêm khuya, khi studio vắng lặng và chỉ còn hai người.

Cái cách Chiến đang tựa vào bàn ăn ngay bây giờ trong nắng chiều và ngân nga giai điệu bản tình ca hôm qua, cách ánh sáng vàng cam ấm áp đó đánh lên dáng người khom khom cao kều, đẹp nhất là khi chỉ mình Lộc có thể thấy được khung cảnh này.

 

Bắt gặp được ánh mắt nâu đen qua lớp kính cận đó đang nhìn mình, Chiến quay qua và nghiêng đầu, hắn thẳng lưng lên khi Lộc chậm rãi bước qua, miệng gã nhoẻn cười toan tính tinh nghịch. Lại bày trò gì nữa đây, Chiến nghĩ, hắn đã quen với Gia Lộc ngẫu hứng pha trò diễn kịch trên sân khấu, nhưng khi căn hộ chỉ có hai người, không có khán giả nào để biểu diễn, bỗng tim hắn lại đập nhanh hơn mọi khi.

 

"Hôm qua mày nhảy xấu quá.” Lộc phì cười, tay trái lấy chiếc điện thoại từ Chiến, mở một file nhạc chưa phát hành ở bất cứ đâu, và cẩn thận đặt xuống bàn "Nhảy lại với tao đi.” Tay phải gã nhẹ nhàng thế chỗ cho chiếc điện thoại, năm ngón luồn vào lòng bàn tay chai sần của hắn.

 

Đông Rồi Tây (sến rện version), là một bản phối khí ballad lãng mạn mà Lộc đã dụ Chiến song ca và thâu demo chung với gã trong một đêm cao hứng, đâu đó trong track nhạc vẫn còn tạp âm và tiếng cười khúc khích của hai người.

Hắn đỏ mặt, vì ngại hay vì gì thì chính Chiến cũng không rõ, hắn chỉ biết tay Lộc thật ấm khi gã mon men lên eo hắn, và một lần nữa, chậm rãi và đằm thắm hơn, hai thân mình đu đưa theo tiếng nhạc dạo đầu. Lần này Lộc chủ động hơn, dẫn dắt từng bước từng bước, và khi chỉ còn hai người và không còn gì phân tâm, Chiến bắt theo nhịp của gã như một lẽ tự nhiên.

 

Lộc siết chặt tay, cảm nhận rõ những nốt chai đầu ngón của hắn, mà chợt nhớ về khoảnh khắc đêm qua khi Chiến nắm chặt tay gã khi còn đang thút thít sụt sịt sau bài "Bắt cóc con tim”, một mối tình đau đớn để lại vết thương mưng mủ chưa ngừng chảy máu. Lộc nhớ mãi, cái cách ánh đèn sân khấu đã rọi lên hai người, cách Chiến ngồi xuống với vẻ mặt man mác buồn, hai mắt hắn cũng đã lưng tròng, chực chờ rơi lệ, bàn tay hắn lạnh hơn của gã, run run đan vào khăng khít, "Tao đây.” Hắn nói nhỏ, micro không thể bắt được nhưng Lộc nghe rõ mồn một. Bỗng nỗi đau tình xưa của gã liền lui về sau, và trong đầu gã chỉ có một nỗi lo: không được để Chiến khóc.

 

Tại sao gã lại nghĩ vậy?

 

Chiến lại lỡ đạp lên chân gã, ríu rít xin lỗi, Lộc chỉ cười trừ, buông lời đùa ghẹo "Nắm tay thôi chứ sao lại đòi nắm chân luôn vậy.” Gã nhếch mép trêu ngươi khi Chiến ném cho gã một cái lườm nguýt, lại vẻ mặt vờ dỗi đáng yêu ấy, gã loạn nhịp, rồi chẳng mấy chốc Lộc mới là người "nắm chân” với hắn, Chiến cười khúc khích và ôm lấy gã, trán hai người chạm nhau.

 

Gia Lộc có một nỗi sợ bí mật ăn mòn tâm can.

Gã sợ rằng hai người đã rất có thể không ở bên nhau như thế này — và càng sợ hơn, là đã có thể chẳng còn cơ hội nào để được ở bên Quang Chiến nữa.

 

 

Chiến sống rất khép kín, với người xa lạ thì không nói nhưng ngay cả với bạn bè, những người bên hắn ngày đêm và không ngần ngại chia sẻ với hắn đủ điều, Chiến luôn đỡ nâng các anh em, nhưng đến lúc hắn cần nâng đỡ, thì Chiến lại ôm nỗi đau đấy một mình, để rồi nó dồn nén và Chiến ngày càng xa cách với tất cả.

Với Gia Lộc hắn cũng đã từng như vậy.

 

Lộc nhớ rất rõ hôm đấy mọi người đã cãi nhau với Chiến một trận thật to, ban đầu cũng chỉ vì giỡn hớt khi hắn đang làm việc, nhưng dần dà chuyện lại nghiêm trọng hơn khi ai cũng dần to giọng, về lí tưởng, về định hướng bản thân, và định hướng của cả nhóm. Hắn nổi đóa một cách đáng sợ và bóc tách tất cả các thành viên trong ban nhạc, kể cả Minh Anh. Cuối đêm đó, mọi thứ vốn đã rất áp lực tự dưng trở nên tồi tệ nhất từ trước đến giờ với The Flob.

"Còn nếu không thì rã band đi.” Lộc nhớ gã đã đứng như trời trồng khi Chiến đóng sầm cửa studio.

 

Cả thế giới tưởng chừng như sụp đổ.

 

Chiến không nói chuyện với ai cả tuần sau đó.

 

"Ảnh sẽ nguôi ngoai thôi” An đã cố trấn an cả nhóm trong một buổi họp mặt không có Chiến. "Cho ảnh vài hôm nữa đi.”

Tân ngồi khoanh tay lắc đầu ngán ngẩm, Kiệt thì nhắn tin update cho Hồ Nam với một vẻ mặt đượm buồn, Minh Anh vẫn còn rưng rưng, còn Lộc thì rung đùi vì lo, lo cho tương lai của ban nhạc, lo cho tương lai của gã, và nhất là lo cho Chiến.

Mỗi người một cách lo lắng, nhưng không ai chạm được tới Chiến.

Tối hôm đó, khi nằm suy nghĩ đã chán rồi, khoảng 3h sáng Lộc đã gỡ kính chuẩn bị ngủ, điện thoại gã bỗng ngân lên tiếng chuông thông báo khi nhận được tin nhắn mới.

 

Là của Chiến.

 

Gã hấp tấp mở khóa màn hình và hít một hơi thật sâu trước khi bấm vào app, nhưng khó lòng để có thể chuẩn bị được tinh thần trước sớ văn dài tầm 3 lần kéo trước mắt hắn.

Lộc tức tốc khoác chiếc áo gió vào và vít ga 60 cây-trên-giờ dưới trời mưa lất phất tới nhà Chiến.

 

 

 

 

Hắn ngồi bần thần trong căn phòng nhỏ, điện thoại sập nguồn vì hết pin nhưng hắn chẳng muốn sạc nó nữa, lưng đấu tường, đối diện là ban công rộng mở, tấm màn trắng kéo hờ bay trong gió. Chiến luôn ghét tấm màn đấy, nhìn cứ như con ma, nhưng hắn chưa bao giờ có đủ động lực để đi kiếm một tấm màn mới.

Hôm nay tấm màn ấy lại vẫy gọi.

 

Chiến chực đứng lên, nhưng hắn khựng lại khi nghe tiếng xe máy đá chống trước nhà. Không muốn nuôi hi vọng nhưng sao âm thanh của những bước chân đấy lại quá quen thuộc.

Và rồi cửa phòng hắn bị đập ầm lên, kèm theo đó là tiếng la oai oái của gã.

 

"Chiến! Mở cửa ra! Mày mở cửa ra mau!” Giọng gã ngày càng mếu máo và Chiến hận làm sao khi hắn có thể hình dung được vẻ mặt đáng thương của gã, nhăn nhúm lại với đầu mũi đỏ như cà chua.

"Chiến ơi…Chiến! Mở cửa đi mà…”

 

Lộc như hồi sinh khi cánh cửa ấy mở ra và Chiến vẫn còn đứng trước mặt hắn. Hắn gầy đi trông thấy, còn hơn cả mọi khi, đôi mắt vốn long lanh nay mệt mỏi và thâm quầng, môi hắn khô và nhợt đi một sắc. Chiến ơi! Mày đã phải chịu đựng những gì mà tao không biết vậy! Gã thầm nghĩ, tay dang ra chực như muốn ôm lấy hắn nhưng lại sợ Chiến vụn vỡ nếu gã quá mạnh tay.

 

“...mày…gửi tao cái gì vậy?”

Mặt hắn lạnh tanh, thật chẳng giống Chiến mà gã biết hồi đó.

 

"Tao không ngủ được.” Mất một hồi lâu để hắn trả lời, nhưng cứ như hắn còn không tin vào mấy câu mình nói ra. "Nên tao gửi tầm bậy, thế thôi.”

"Thế thôi?”

"Ừm.”

 

Vẻ mặt tội nghiệp ban nãy bỗng trở nên hung tợn, gã nhíu mày, thở dốc, nhăn nhó, và hai tay ban nãy còn muốn ôm lấy đối phương, giờ trở nên bạo lực, gã đẩy hắn ngược vào căn phòng nhỏ và đóng sầm cửa lại, tiếng ồn chẳng khác lúc Chiến bỏ đi là bao.

"Mày nói vậy mà coi được hả?!” Gã la lớn, không quan tâm hàng xóm láng giềng có nghe thấy không "Mấy cái này đâu phải ngày một ngày hai mới như vậy?!”

Chiến mở to hai mắt, Lộc là một người bốc đồng nóng nảy, không phải lần đầu tiên hắn chứng kiến gã nổi giận, nhưng đây là lần đầu tiên gã tức giận với hắn.

 

"Đi…” Gã khựng lại, nước mắt đã đổ lúc nào không hay. "Đi xa là làm sao?”

Chiến vẫn im lặng, hắn nhìn thẳng vào mắt Lộc, trong bóng đêm bao phủ chỉ có đèn đường và ánh trăng, con ngươi đen láy của hắn phản chiếu vầng sáng long lanh như sao trời.

"Chiến, mày làm sao vậy, sao mày…”

 

Hắn vẫn im lặng, môi mím lại, hắn trượt theo bức tường sau lưng rồi ngồi hẳn trên sàn nhà.

“...nói gì đi Chiến…”

 

Gã cầu xin, van nài, trước một bóng hình tựa như đông cứng cả thời gian.

 

“...”


Chiến bật khóc.

Đó là lần đầu tiên gã thấy hắn khóc.

Âm thanh đó là thứ kinh khủng nhất Gia Lộc từng nghe.

 

Vạn vật như vỡ ra khi gã nghe những tiếng nấc xé lòng mà hẳn Chiến đã dồn nén quá lâu, tiếng thút thít dần to lên và bờ vai gầy của hắn run theo từng nhịp, hắn che mặt, cố không để tiếng khóc của hắn tới tai gã, nhưng nỗi đau đó giờ của hắn đã quá to lớn để Chiến có thể một mình che đi.

“...tao mệt quá, Lộc ơi…”

 

Áp lực từ chuyện này kéo theo chuyện khác trút như thác đổ, con đập bấy lâu đã đầy nước, Chiến nắm chặt lấy lưng áo gã và hai thằng đàn ông tuổi 20 đấy ngồi khóc nức nở như hai đứa con nít. Một chút trở thành một hồi lâu, rồi khi mặt trời ló dạng dần dần tiếng khóc cũng nguôi ngoai, chỉ còn tiếng mũi nghẹt sụt sịt và vài tiếng cười khô khan của Chiến sau khi gã cố pha trò.

 

Ánh nắng tràn vào căn phòng, Lộc quay qua và dần thấy rõ đôi mắt sưng húp, tóc tai bù xù và khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi, kì lạ thay, sao trông Chiến vẫn cứ dễ thương.

 

"Hứa với tao…” gã nói, thều thào vì bản thân cũng mới khóc hết nước mắt.

"Là mày sẽ không bao giờ bỏ tao mà đi nha.”

 

Mắt hắn lại ngấn lệ, và Gia Lộc, trong một phút ngẫu hứng đã đưa tay lên, chộp lấy giọt nước mắt ấy bằng đầu ngón cái mân mê trên gò má Quang Chiến. Mắt đỏ hết cả rồi, mặt tấy hết cả rồi, nếu có thể lấy được hết đi nỗi đau của hắn, gã cũng đành.

"Tao sẽ cố hết sức để ở bên mày, để lắng nghe mày.”

 

Bàn tay gã nán lên trên mặt Chiến, gã không muốn rời đi. Hắn nhìn vào mắt gã, ánh mắt tròn xoe đen láy, Chiến nhoẻn miệng cười và đưa năm ngón lần theo cổ tay gã.

Ấm quá.

"Vậy nên đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đi xa nữa, nha.”

 

Gã thương Chiến.

Gã thương Chiến vô cùng.

 

Khoảng hai tiếng sau căn phòng yên tĩnh ầm lên một tiếng trời giáng khi Tân tông cửa chạy vào, Chiến và Lộc đang ngồi húp hai tô mì trứng nấu vội để ăn sáng lại sức, trước cảnh tượng đó Tân vẫn lao vào, ôm chầm lấy Chiến, mếu máo bảo mừng.

Không lâu sau Kiệt và An cũng kéo đến, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn vẫn ổn, vẫn sống. Một tuần không gặp nhưng cảm giác lâu lắm rồi mọi thứ mới lạc quan như vậy, Chiến cười mỉm, xin lỗi vì đã làm mọi người lo, và cả đám thay nhau đánh yêu hắn, rồi lại khóc, rồi lại cười.

Lộc chỉ ngồi đấy, im lặng.

 

 

Gã siết chặt vòng tay quanh eo hắn, đong đưa nhẹ nhàng, bước từng bước nhỏ, rồi theo khoảng nhạc trầm lắng, hai người đứng tại chỗ, chỉ đơn giản là ôm nhau, cảm nhận tiếng tim đập, từng hơi thở, hơi ấm trên làn da.

 

“...Khi bão tố kéo bên hiên nhà.”

Lời bài hát quen thuộc, gã đã hát đến thuộc lòng, nhưng lần này thật khác biệt, vì khi ngân nga xong, gã mở mắt ra, và thấy mình đang vùi vào mái tóc xanh còn phảng phất mùi dầu gội của hắn.

 

“Hạt mưa nhảy múa phía sau vườn cà…”

Quang Chiến ngửa mặt lên từ hốc vai gã, má ửng hồng và đôi môi cười nhẹ, ánh mắt hắn vẫn như ngày nào, đen láy, long lanh.

 

Dễ thương làm sao.

 

"Thì em vẫn ở đây, kế bên anh này.”

Lộc buông lời, nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn thật sự hát bài này cho Chiến, tặng Chiến, người gã đã đem lòng yêu thương. Gã để giọng nói từ thời còn chưa vỡ giọng kết bài trên điện thoại, mà đặt lên trán hắn một nụ hôn, bên má, đầu mũi, trước khi Chiến tiến tới, chủ động đặt môi mình lên môi Gia Lộc.

 

“Giữa muôn bộn bề, siết chặt vòng tay.”

 

Nhạc đã dừng hẳn rồi nhưng hai người vẫn đứng một hồi rất lâu.

“...sến ghê!” Chiến phì cười, mắt lảng tránh gã và tay che miệng ngại ngùng, Lộc không phí thêm giây phút nào mà tiếp tục tấn công hắn bằng những nụ hôn, khắp mặt và tóc hắn, căn hộ nhỏ đầy tiếng cười, vương vấn vào tường nhà như bản nhạc chỉ có hai người mới rõ tên.

Tưởng như cả hai có thể tiếp tục nhưng khi nghe tiếng dạ dày của Chiến reo lên gã mới nhớ cả hai đã dây dưa được gần cả tiếng rồi, khổ thân, kẻo lại loét bao tử. “ Thôi thôi, đi ăn.”, Lộc buông tay bất chợt chực quay đi, nhưng tay hắn đã níu chặt gấu áo của gã, Chiến lại dỗi rồi sao.

“Lát về tính tiếp, hen.” Gã đá lông nheo rồi cười phá lên thích thú khi Chiến đỏ bừng mặt. “Tao sửa soạn cái.”

 

Hắn nhìn bóng của Lộc tiến vào phòng ngủ, cánh cửa tủ đồ kẽo kẹt. Chiến đan hai tay vào nhau, ngồi đung đưa chân trong luồng suy nghĩ rối bời, sao hắn lại để một tên như Lộc có tư cách mà xáo trộn tâm can hắn dễ dàng như thế này chứ!

Chiến nhìn sàn nhà, rồi lại cửa phòng Lộc, rồi lại góc phòng khách vương đầy các món đồ của hắn theo năm tháng.

 

Đơn giản thôi mà, vì đó là Gia Lộc, Quang Chiến tin gã bằng cả tính mạng.

Vì hắn cũng thương Lộc.

Chiến nhìn lòng bàn tay mình rồi phì cười, ấm áp trong lòng như lan tỏa ra từng đốt ngón tay, tựa như vẫn còn hơi ấm của Lộc vương vấn trên ấy.

Hắn thương Lộc rất nhiều.

 

“Nãy á, nhảy bài bản hơn hôm qua nhiều”, giọng nói của Lộc vang ra từ trong phòng, hắn dần đi ra, tay vẫn còn chỉnh lại chiếc áo, chuẩn bị ra đường ăn sáng lúc 2h trưa “Mày nghĩ ra Hà Nội làm thêm lần như vậy nữa oke hông.”

Chiến cười khúc khích, vẻ mặt thách thức nghịch ngợm, học được từ Gia Lộc chứ không ai khác.

“Chơi luôn.”

 

 

“Ê Chiến ơi.”

Lộc mở miệng khi Chiến vẫn còn đang vắt chanh vào tô, mắt gã tròn xoe, miệng đóng vào, mở ra, chực cười hay khóc chẳng rõ nữa.

“Hm?”

Gã chuyền điện thoại qua cho Chiến.

“Bà con viết fic thiệt nè.”

 

 

 

Notes:

Kết cho vui thôi chứ đừng có đọc nha chính quyền ơi, làm ơn

Hi vọng fic ổn ạ chứ lúc họ nhảy đầm từ nam ra bắc là tôi ngỏm mất tiêu rồi, trong tương lai xem sao thì mình sẽ viết hoặc vẽ thêm content bánh lọc chiên (mượn tên từ bạn kinkinhyhi, tên dễ thương lắm ạaa <3) rồi share lên này giao lưu chứ ngại quá chắng dám công khai ship nghiêm túc ở đâu cả huhu

Cảm ơn các bạn đã đọc nha <333