Actions

Work Header

⌞marjames⌝ ✶ tình cờ mình gặp nhau rồi vô tình trọn đời

Summary:

và rồi tình cờ người đến như mang thêm giai điệu cho những lời ca ngân nga.

Chapter 1: tình cờ mình gặp nhau

Chapter Text

âm nhạc.

đối với người khác, nó có thể chỉ là một thứ để xoa dịu tâm hồn - một giai điệu vang lên khi cảm xúc trở nên quá tải, khi cần một điểm tựa mong manh để dựa vào trong những ngày trống rỗng. âm nhạc cũng có thể là nơi người ta tìm kiếm sự đồng điệu, để biết rằng có ai đó ngoài kia từng cảm thấy giống mình hoặc đơn giản chỉ là thứ âm thanh lấp đầy những khoảng không tĩnh lặng khi căn phòng trở nên quá yên ắng. với họ, âm nhạc đến rồi đi như một cơn gió thoảng qua tai, chạm nhẹ vào cảm xúc rồi tan biến vào hư vô.

nhưng đối với một producer, đối với một người đã theo đuổi nghệ thuật từ thuở tấm bé như martin thì âm nhạc còn hơn cả như thế.

từ khi còn chưa biết cách gọi tên những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, martin đã học cách dùng nốt nhạc làm ngôn ngữ biểu đạt. khi lời nói trở nên bất lực, khi cảm xúc quá phức tạp để diễn đạt bằng câu chữ thì âm nhạc sẽ thay cậu nói lên tất cả. trong những năm tháng mà thế giới ngoài kia quá ồn ào, quá tàn nhẫn, quá vội vã để một đứa trẻ kịp thích nghi thì âm nhạc là nơi duy nhất mang lại cho cậu cảm giác an toàn. một không gian khép kín nhưng ấm áp là nơi martin không cần phải gồng mình, không cần phải hoàn hảo, không cần phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai.

với martin, âm nhạc chính là nhịp tim, là hệ quy chiếu để cậu nhìn nhận thế giới, là trật tự mà cậu dùng để sắp xếp những mảnh hỗn loạn trong lòng thành một bức tranh có ý nghĩa. ngay cả cảm xúc thứ tưởng chừng mơ hồ, mong manh và không thể nắm bắt cũng có thể được phân tích, được mổ xẻ để chuyển hóa từ những rung động vô hình thành những tần số hữu hình, vang lên rõ ràng trong không gian.

nhưng rồi, thứ ánh sáng rực rỡ ấy bắt đầu đổ bóng tối lên cuộc đời cậu.

chẳng biết từ bao giờ, studio không còn là thánh đường của sự sáng tạo mà dần biến thành một nhà tù không song sắt. những ngày dài tự giam mình trong bóng tối, ép bản thân phải vắt kiệt từng giọt cảm hứng cuối cùng không còn vì niềm vui sáng tạo mà vì trách nhiệm và kỳ vọng. mỗi kỳ hạn deadline sát nút là một lần martin phải gồng mình chống đỡ lấy sức nặng của hai chữ "thiên tài" - chiếc vương miện lấp lánh nhưng đầy gai nhọn mà người đời đã vô tình đặt lên đầu cậu.

có những đêm dài như vô tận, martin ngồi bất động trên sàn studio lạnh lẽo. ánh đèn neon phía trên trần nhấp nháy những nhịp yếu ớt, chiếu xuống màn hình máy tính nơi những đường sóng âm đang chạy dài một cách vô hồn. cậu nhìn chúng nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. không hưng phấn, không thất vọng chỉ còn lại một hố đen trống rỗng đến rợn người.

lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu tự hỏi rằng nếu một ngày không còn viết được nhạc nữa thì rốt cuộc martin edwards là ai?

martin mệt mỏi xoa xoa đôi mắt nhức nhối vì mấy đêm liền chẳng có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. cảm giác bỏng rát nơi hốc mắt lan dần lên thái dương, âm ỉ như một cơn đau quen thuộc mà cậu đã học cách phớt lờ từ rất lâu rồi. bộ não từng được người đời tung hô là thiên tài, là thần đồng ngàn năm có một giờ đây lại nặng nề đến mức chẳng buồn phản ứng.

những ý tưởng từng đến ào ạt như dòng chảy vô tận giờ chỉ còn lại một mặt nước phẳng lặng đến đáng sợ. martin nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, nơi timeline kéo dài với vô số layer chồng chéo. từng track được sắp xếp ngay ngắn đến mức hoàn hảo nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng không có lấy một tia ý tưởng nào len vào nổi.

ánh mắt martin vô thức trượt sang màn hình điện thoại đặt bên cạnh. màn hình vẫn còn phát sáng, hiển thị tấm vé điện tử xem trận khúc côn cầu mà thằng em keonho đã năn nỉ cậu đi cùng suốt mấy ngày qua. martin thở ra một hơi, có lẽ nên đồng ý vậy. ít nhất là để thằng nhỏ vui và cũng coi như cho bản thân một cái cớ chính đáng để rời khỏi căn phòng này để đầu óc được thư giãn một chút, dù chỉ trong chốc lát. và cậu thừa biết, cái gọi là "thư giãn" ấy có lẽ cũng chỉ là một hình thức trốn chạy tạm thời khỏi mớ hỗn loạn đang bám riết lấy mình.

thể thao, đối với martin mà nói, nó chưa bao giờ là thứ có sức hấp dẫn đặc biệt theo cái cách mà âm nhạc đã từng làm được với cậu. nó không khiến tim cậu rung lên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, không kéo cậu chìm sâu vào thế giới của nhịp điệu và cảm xúc. dù vậy, martin cũng không hoàn toàn xa lạ với thể thao. cậu biết đôi chút về bóng rổ, về bóng đá và thậm chí còn chơi ở mức khá ổn nếu có dịp tham gia cùng bạn bè. thể thao với martin chỉ đơn giản là một phần giải trí của đời sống thường nhật không hơn, không kém.

còn với khúc côn cầu trên băng thì martin gần như mù tịt về nó. thế nhưng, trớ trêu thay khúc côn cầu phổ biến đến mức gần như hiển nhiên ở canada - nơi được xem là cái nôi của môn thể thao này. một đất nước mà nơi sân băng xuất hiện nhiều chẳng kém gì quán cà phê góc phố, nơi trẻ con lớn lên cùng tiếng lưỡi trượt cắt vào mặt băng và những buổi tối đông người quây quần trước màn hình tivi để xem các trận đấu.

và cũng chính nơi ấy là một trong hai quê hương của martin.

═══════

korea national ice hockey championship - giải vô địch khúc côn cầu trên băng toàn quốc của hàn quốc.

một giải đấu quốc nội danh giá bậc nhất, nơi hội tụ tất cả những đội khúc côn cầu mạnh nhất trong nước. từ những đội chuyên nghiệp lâu năm đã tạo dựng được tên tuổi qua nhiều mùa giải, những đội đại diện cho các tập đoàn lớn với tiềm lực tài chính và hệ thống huấn luyện bài bản cho đến các đội đại học hàng đầu đang nuôi dưỡng thế hệ vận động viên kế cận. tất cả cùng đứng trên một sân băng, cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất - giành lấy suất vé tiến vào giải đấu chuyên nghiệp.

martin kéo cao cổ áo khoác lên tận cằm, hai bàn tay nhét sâu vào túi áo. hôm nay thời tiết lạnh hơn mọi khi đến mức gò má của cậu cũng đỏ ửng vì lạnh. hơi thở trắng mờ thoát ra nơi khóe môi, tan nhanh trong không khí giá lạnh trước khi kịp lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

nhưng có vẻ mọi người xung quanh chẳng ai bận tâm đến cái lạnh cắt da cắt thịt ấy.

nổi bật giữa nền tuyết trắng là dòng người khoác lên mình những màu sắc sặc sỡ của đội tuyển mình cổ vũ. nào là khăn choàng, nào là mũ len, nào là banner với những dòng chữ cổ vũ tinh thần cho các vận động viên. thậm chí còn có cả những mascot khổng lồ đại diện cho hai đội tuyển hôm nay đang lắc lư giữa đám đông. tiếng nói cười rộn ràng vang lên không ngớt, hòa lẫn những câu hô hào đầy phấn khích. ai nấy đều mang trên gương mặt vẻ háo hức, mong chờ những màn trình diễn đỉnh cao sắp sửa diễn ra trên sân băng.

martin đứng giữa khung cảnh ấy mà có cảm giác mình hoàn toàn lạc lõng, giống như một nốt nhạc lạc tông, vô tình chen vào một bản nhạc đã được sắp xếp hoàn hảo từ trước.

cậu lặng lẽ tựa người vào cột đèn gần đó, ánh mắt chậm rãi lướt qua đám đông rồi dừng lại trên dòng chữ khổng lồ treo cao nơi mặt tiền sân vận động. những con chữ kim loại phản chiếu dưới những tia nắng cuối ngày.

shinhwa ice arena.

sân nhà của đội khúc côn cầu trên băng shinhwa eagles - đội tuyển chuyên nghiệp trực thuộc quản lý của tập đoàn shinhwa, đương kim vô địch giải quốc nội. cái tên xuất hiện dày đặc trên truyền thông thể thao, gắn liền với những chuỗi chiến thắng liên hoàn áp đảo đến mức người ta dần quen với việc không còn đặt câu hỏi rằng đối thủ của họ là ai. thắng lợi dường như đã trở thành một điều hiển nhiên đối với họ, một kết cục được mặc định sẵn ngay từ khi tiếng còi khai cuộc còn chưa vang lên.

martin không phải lần đầu tiên nghe đến cái tên shinhwa eagles.

cậu đã nghe qua nó từ keonho. thằng nhóc đó lúc nào cũng nói về shinhwa eagles với ánh mắt sáng rực như thể đó không chỉ là một đội tuyển, mà là cả một niềm tin mà nó tôn thờ trong tim. phòng của keonho gần như bị shinhwa "xâm chiếm" hoàn toàn. poster treo kín tường, áo đấu vắt trên ghế, móc khóa, sticker và thậm chí cả ly uống nước cũng in logo một đại bàng đang tung cánh bay vô cùng quen thuộc.

không có trận đấu nào của những chú đại bàng mà keonho lại vắng mặt. dù là trực tiếp trên sân hay qua màn hình tivi, thằng nhóc vẫn có thể theo dõi từ đầu đến cuối với sự tập trung gần như tuyệt đối. nó có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ liền về đội hình ra sân, về chiến thuật tấn công phòng ngự, về từng cầu thủ - tên tuổi, vị trí, thói quen thi đấu,... thuộc làu làu còn rõ hơn cả bài vở trên lớp.

martin nghe đến mức muốn mòn cả lỗ tai. nhưng sau tất cả, cậu vẫn chẳng nhớ được bất kỳ chi tiết nào. suy cho cùng, bộ môn này chưa bao giờ đủ sức hấp dẫn để khiến martin thật sự để tâm.

- anh martin!

giọng keonho vang lên từ phía sau. thằng nhóc len qua đám đông chạy về phía cậu, hai má đỏ bừng vì lạnh lẫn phấn khích, trên đầu đội chiếc mũ len in logo shinhwa eagles kéo sụp xuống tận lông mày.

- mày làm cái gì mà lâu thế? - martin quay đầu lại, nhíu mày nhìn thằng nhóc.

- đường tuyết trơn quá nên em không dám đạp ga. trượt một cái là toang luôn đó. - keonho cười hề hề, vừa nói vừa dậm chân cho đỡ lạnh. - anh đứng đây từ nãy giờ hả? em tưởng anh đã vào trong rồi chứ.

nhưng keonho chẳng cho martin lấy một cơ hội nào để đáp lời. thằng nhóc đã nhanh nhẹn lôi từ đâu ra một chiếc khăn choàng dày cộp mang hai màu đỏ trắng đặc trưng của shinhwa eagles, rồi không nói không rằng quàng thẳng chiếc khăn qua cổ martin. nó còn cẩn thận kéo kéo, chỉnh chỉnh cho ngay ngắn, động tác đầy hào hứng như thể đang hoàn thành một nghi thức quan trọng.

- choàng cái này vào đi. cho giống cổ động viên chút coi. anh đứng giữa đám đông thế này trông lạc quẻ quá.

- lạc quẻ thì kệ tao. - martin cúi đầu nhìn chiếc khăn choàng đang nằm gọn trên cổ mình, khẽ thở ra một hơi.

đu nói vậy, cậu cũng không có ý định tháo nó ra. ngón tay vô thức miết nhẹ lên lớp vải dày, cảm nhận được độ mềm và ấm vừa phải. martin thầm đánh giá trong đầu. đường dệt chắc tay, màu sắc sắc nét, không có cảm giác rẻ tiền thường thấy ở mấy món đồ cổ động đại trà.

quả nhiên là có tài phiệt chống lưng.

- goods em mới mua đấy. tặng anh nhân kỷ niệm lần đầu đi coi đấy. giờ đi thôi anh, không là bỏ lỡ lúc cầu thủ ra sân đó!

═══════

ngay khi bước qua cánh cửa lớn, một làn sóng âm thanh lập tức ập thẳng vào thính giác. tiếng hò reo dậy lên từ các cổ động viên của hai đội hòa lẫn vào nhau, tiếng trống cổ vũ đập từng hồi dồn dập, tiếng nhạc quen thuộc được phát trước giờ thi đấu vang vọng từ hệ thống loa tạo nên một không khí nhộn nhịp, hào hứng gấp trăm lần không khí bên ngoài sân vận động. khắp không gian là cờ phướn và banner giăng kín, rực rỡ đủ sắc màu. những lá cờ đỏ trắng của đội nhà đan xen những lá cờ xanh đen của đội khách tung bay theo từng đợt chuyển động của đám đông.

- anh thấy sao?

keonho hào hứng hỏi, giọng gần như bị nhấn chìm trong tiếng ồn xung quanh, ngay khi cả hai yên vị ở chỗ ngồi của mình. thằng nhóc nghiêng người về phía martin, ánh mắt lấp lánh chờ đợi một phản ứng nào đó.

martin chẳng nói gì. cậu chỉ khẽ gật đầu, coi đó như một lời xác nhận ngắn gọn rằng không khí nơi này quả thật rất tuyệt.

vị trí của hai người hôm nay là một chỗ ngồi vô cùng đẹp. từ đây có thể bao quát toàn bộ sân băng trắng xóa phía dưới, không bị che chắn bởi bất kỳ vật cản nào. mọi chuyển động trên mặt băng đều hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. ngay cả khu vực cầu thủ ra vào sân và băng ghế huấn luyện cũng nằm trọn trong tầm nhìn. để có được hai tấm vé đắc địa này, keonho đã bỏ cả bữa trưa, săn vé từ sớm bám sát từng đợt mở bán như thể chỉ có một cơ hội duy nhất để được xem trận đấu này vậy.

- tới rồi, tới rồi!

giọng keonho vỡ ra vì hưng phấn. không khí trong khán đài dường như nóng lên từng chút một, dù hơi lạnh từ mặt băng phía dưới vẫn không ngừng phả lên. những tràng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng hô vang đồng loạt vang lên tạo nên một giai điệu hào hùng kích thích mọi giác quan.

ánh đèn rực rỡ trên vòm sân shinhwa ice arena bất ngờ vụt tắt. cả sân vận động bỗng chốc bị nhấn chìm vào màn đêm đặc quánh. trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như đều bị bóng tối nuốt chửng. rồi bất ngờ, một luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo bắt đầu quét qua mặt băng phẳng lặng như gương, biến sân đấu thành một hồ băng hoang sơ giữa lòng vực thẳm.

từ phía đường hầm sâu thẳm nơi ánh sáng không thể chạm tới, những âm thanh đầu tiên vang lên. tiếng lưỡi thép sắc lẹm cứa mạnh vào mặt băng, tiếng lạch cạch của gậy gôn va vào nhau vang lên đều đặn từng nhịp từng nhịp như lời thách thức từ thần chết.

những cầu thủ của daehan wolves dần lộ diện trong đồng phục xanh đen đặc trưng. họ là hiện thân của những chú sói đến từ pyeongchang - vùng cao nguyên nơi tuyết phủ trắng xóa đến nhức mắt dưới bầu trời xám xịt quanh năm.

nơi đó gió không chỉ thổi mà là rít lên qua những khe đá dựng đứng, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng biên thùy khắc nghiệt. giữa miền tuyết trắng bất tận ấy, loài sói không bao giờ phô trương bằng những tiếng gầm gừ vô nghĩa hay những cái nhe nanh hung tợn. sự đe dọa của chúng nằm ở chính sự tĩnh lặng chết chóc. những cái bóng đen chuyển động lặng lẽ nhưng đầy tính toán, những ánh mắt sâu thẳm ẩn sau lớp mặt nạ sắt đang cháy rực bản năng săn mồi âm ỉ. từng bước trượt của daehan wolves trên sân không phải là sự phô diễn tốc độ mà là sự lướt đi của những bóng ma đang bao vây con mồi.

nếu sự xuất hiện của daehan wolves là một bản nhạc, đó chắc chắn không phải là khúc hành quân hào hùng hay những âm thanh dồn dập của trống trận. đó là một bản giao hưởng trầm thấp, nơi những nốt nhạc vang lên nặng nề, đều đặn như nhịp tim đập nghẹn lại trong lồng ngực người lữ hành trước khi cơn bão tuyết ập đến. một giai điệu không ồn ào nhưng lại mang sức nặng của ngàn tấn băng giá khiến đối thủ vô thức cảm thấy hơi thở dần trở nên khó khăn. và sự căng thẳng cứ thế dâng cao đến mức nghẹt thở ngay cả khi trận đấu còn chưa bắt đầu.

khi nốt nhạc trầm cuối cùng của bản giao hưởng vùng cao nguyên vừa dứt, cả shinhwa ice arena dường như lặng theo nó. nhưng sự tĩnh lặng ấy không kéo dài lâu. tiếng đại bàng kêu xé tan bầu không khí tĩnh lặng qua hệ thống loa vòm và ngay lập tức, khúc ca truyền thống của đội chủ nhà vang lên với âm hưởng rock mạnh mẽ.

s-h-i-n-h-w-a!

cả vạn người trên khán đài đồng thanh hô vang, tạo thành một cơn địa chấn làm rung chuyển những tấm kính chắn xung quanh sân. những luồng sáng xanh lạnh lẽo của đội khách bị quét sạch không dấu vết, thay vào đó là những dải sáng trắng bạc và đỏ rực tràn ngập không gian, xua tan bóng tối vừa ngự trị.

nếu daehan wolves là cơn bão tuyết âm trầm đầy đe dọa thì shinhwa eagles chính là ngọn lửa thiêng bùng lên rực cháy giữa không gian băng giá, thiêu rụi cái lạnh lẽo bằng sự kiêu hãnh đến tột cùng.

martin vốn dĩ đang chìm trong sự rệu rã của những ngày dài bế tắc, nhưng lúc này đây, cậu lại bị cuốn phăng vào nhịp điệu hùng hồn của bản nhạc rock đang gầm rú trên loa. tiếng guitar điện dồn dập như kéo tim cậu đập nhanh hơn hòa cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt từ khán đài tạo thành một làn sóng cảm xúc mãnh liệt mà cậu đã rất lâu rồi mới cảm nhận lại được. đó không phải cảm giác quen thuộc trong studio, không phải sự căng thẳng khi đối diện deadline hay những track dang dở mà là một thứ gì đó khiến adrenaline trong cậu bỗng chốc hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

đôi mắt màu mật ong của martin vốn chỉ chăm chú vào những dải sóng âm vô hình trên màn hình máy tính, nay lại vô thức bị đóng đinh vào một bóng hình đang lướt đi trên sân.

giữa một tập thể shinhwa eagles trong màu áo đỏ trắng, giữa những lớp giáp bảo hộ cồng kềnh và chiếc mũ che kín mặt, người ấy vẫn tỏa ra một thứ gì đó khác biệt hoàn toàn. một sức hút không thể giải thích bằng khoa học, một loại năng lượng thô sơ nhưng mạnh mẽ đến mức xuyên qua cả lớp kính chắn gió dày cộp của khán đài.

shinhwa eagles, áo số 4 - james.

martin không nhận ra mình đã dõi theo người ấy bao lâu cho đến khi keonho lên tiếng.

- này martin, anh sao vậy?

giọng thằng nhóc vang lên sát bên tai, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi xa. keonho nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mày nhíu lại đầy nghi hoặc khi thấy người anh thân thiết ngồi bất động, ánh mắt không rời khỏi sân băng.

martin chớp mắt một cái như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ ngắn ngủi. cậu khẽ hắng giọng nhưng ánh nhìn vẫn vô thức bám theo bóng người đang trượt một vòng dài sát đường biên.

- cái cậu... áo số 4 ấy là ai vậy?

một câu hỏi đơn giản được thốt ra, nghe như thể chỉ là sự tò mò bâng quơ về một ngôi sao thể thao nào đó. thế nhưng chính martin lại là người cảm nhận rõ nhất nhiệt độ nơi gò má bỗng tăng lên. cái cảm giác bỏng rát nơi hốc mắt vì thiếu ngủ dường như đã bị thay thế bằng một loại nhiệt lượng khác, âm ỉ và lan nhanh xuống tận cổ, tận ngực khiến cả người cậu như đang phát sốt.

- anh nhìn người chuẩn đấy.

keonho bật cười, giọng nói lập tức chuyển sang một tông đầy phấn khích, rõ ràng là trúng ngay "bias" của thằng nhóc. nó bắt đầu nói nhanh đến mức như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội khoe khoang. đôi mắt nó sáng rực, dán chặt lên mặt băng nơi bóng người áo số 4 đang di chuyển.

- anh ấy là chao yufan hay còn gọi là james. anh ấy là át chủ bài của shinhwa đó. james mang hai dòng máu đài loan và thái lan. hồi trước giới chuyên môn ở canada săn đón dữ lắm, ai cũng nghĩ ảnh sẽ thi đấu bên đó. vậy mà cuối cùng ảnh lại chọn hàn quốc làm bến đỗ cho sự nghiệp. ảnh là ngoại binh đầu tiên và duy nhất của shinhwa eagles suốt năm năm nay đó, anh biết không? năm năm liền lận đó.

ahn keonho hít một hơi, rồi tiếp tục như đang kể một huyền thoại quen thuộc đến mức nằm lòng từng chi tiết.

- anh thấy cái cách ảnh trượt nó khác hẳn những người còn lại không? em không chê ai hết. mọi người đều giỏi. nhưng james thì khác. james giống như sinh ra là để trượt trên mặt băng vậy.

martin im lặng, đôi mắt màu mật ong vẫn không rời khỏi chuyển động của bóng lưng mang áo số 4. cậu không rành về kỹ thuật trong bộ môn khúc côn cầu nhưng cậu rành về sự cộng hưởng.

dưới góc nhìn của một nhà sản xuất âm nhạc, martin nhận thấy james trượt băng không phải bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy. anh trượt bằng nhịp điệu vốn chỉ riêng anh có. những cầu thủ khác khi trượt tuy rất chuyên nghiệp nhưng lại có phần sách vở và khô khan. giống như những nốt nhạc được lập trình sẵn trên máy tính, chuẩn xác từng ô nhạc, từng tempo nhưng thiếu mất linh hồn, cảm xúc trong giai điệu.

nhưng với james, anh như đang tận hưởng một khúc nhạc của riêng mình vậy.

đôi mắt màu mật ong vẫn chưa từng rời khỏi bóng lưng mạnh mẽ mang áo số 4 lấy dù chỉ một khoảnh khắc. ahn keonho lúc này đang mải mê gào thét tên james đến khàn cả giọng, hai tay chắp trước miệng như sợ cả sân vận động không nghe thấy sự cuồng nhiệt của nó. martin khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống như chỉ muốn một mình thằng em mình mới có thể nghe thấy được.

- này keonho... làm thế nào để đặt vé xem các trận của shinhwa eagles vậy?

══════════════

to be continued...