Actions

Work Header

Cành đào người trao

Summary:

Chủ yếu là xả hàng tồn kho mấy con fic thấy ưng ưng, tuy là oneshot và hơi rush nhưng đây cũng là fic mình khá ưng, đọc vui vẻ nha các dì iu😤❤️

Work Text:

1.

Ngày xưa, ở một vùng quê trù phú, có phú ông Tự Long giàu có nức tiếng, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, trâu ngựa đầy sân. Phú ông có hai người con trai, cậu cả Việt Cường và cậu út Hoàng Sơn.

Việt Cường khôi ngô tuấn tú, dáng người đường bệ, lời ăn tiếng nói nhã nhặn. Chỉ có điều, gương mặt chàng thường mang vẻ nghiêm nghị, như luôn chất một nỗi ưu tư trong lòng, nhưng ai thân quen rồi đều biết đó chỉ là do nét trời sinh, chứ tính chàng Cường tử tế lắm, tâm hiền lành như đất bãi ven sông. Đến tuổi lập gia thất đã lâu, mà bao nhiêu mối mai đến rồi đi, Việt Cường chỉ lắc đầu bảo duyên chưa tới.

Phú ông Tự Long nhiều đêm thở dài, trong lòng lo lắng chẳng biết mai ngày cậu chàng cả sẽ dựa vào đâu.

Cách làng ấy không xa có làng Đê, nơi phú ông Tuấn Hưng sinh sống. Ông Tuấn Hưng cũng là bậc hào phú có tiếng, đức độ và rộng lòng, lại có giao hảo lâu năm với phú ông Tự Long. Hai nhà vốn qua lại thân tình, mỗi dịp mùa màng lễ tết đều tặng nhau cau trầu, quà cáp không thiếu.

Phú ông Tuấn Hưng cũng có một cậu con trai út tên là Trọng Hiếu.

Chàng Trọng Hiếu tuấn tú trắng trẻo, mặt sáng như gương nước giếng làng, vóc dáng lanh lẹ, lời nói nhẹ nhàng như gió đầu mùa. Con gái trong vùng gặp chàng Hiếu đều thẹn thùng liếc trộm, người lớn thì bảo.

"Cậu Hiếu nhà phú ông Tuấn Hưng đẹp như thế, mai này thành rể nhà ai ắt là phúc phần lớn lắm."

Ấy vậy mà chàng Hiếu cũng đến tuổi rồi, vẫn chẳng động lòng trước cô nương nào. Hỏi đến, chàng chỉ cười, lúm đồng tiền thoáng hiện trên đôi má.

"Dạ thưa, duyên còn lẩn trốn đâu ấy, con chưa gặp được."

Nhưng lạ một điều, chỉ cần có dịp sang làng bên giúp việc, vừa trông thấy bóng Việt Cường đứng dưới mái hiên, đôi mắt chàng Hiếu đã sáng lên như sao sớm. Còn chàng Việt Cường vốn nghiêm nghị, ấy thế mà mỗi khi gặp Hiếu, khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên, vẻ căng thẳng thường ngày trên gương mặt vơi dần như sương tan theo nắng.

Dân làng đôi bên thỉnh thoảng thấy hai chàng nói chuyện bên gốc đa đầu đình, người thì dạy người kia cách buộc dây diều, kẻ lại trao nhau mấy câu bâng quơ không đầu không cuối. Nhìn hai cậu trai trẻ đứng cạnh nhau, một người trầm tĩnh phương phi, một người tươi tắn trắng trẻo, ai nấy đều tấm tắc trong những câu chuyện nhỏ lúc đêm xuống trăng treo.

"Cứ như trời sinh đã hợp. Duyên của hai chàng vốn chẳng nằm ở chốn nào khác.”

2.

Trọng Hiếu và Việt Cường đã sớm quý mến nhau.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai chàng quý nhau như tri kỷ, nhưng gió đêm thổi qua gốc đa đầu đình kia lại biết rõ hơn điều ấy.

Một ngày kia, phú ông Tuấn Hưng quyết định cho chàng Hiếu sang xứ Đức theo học nghề của người Tây, mong chàng được mở mang tri thức. Khi tin ấy vừa lan ra, cả hai bên làng xôn xao gửi lời chúc mừng, riêng Việt Cường thì lòng buồn như mây phủ đỉnh núi.

Trước ngày lên đường, Hiếu sang làng bên thăm Cường. Trời hôm ấy vào cuối đông, gió heo may còn vương lại, mà hai chàng cứ đứng mãi dưới gốc đa hiu hiu gió lạnh, chẳng ai nỡ nói lời chia biệt.

Hiếu khẽ rút trong tay áo ra một nhánh đào nhỏ đã rụng dần lá, nhưng đã mang vài búp đào nhỏ nhắn đang chờ thức dậy khi xuân sang.

"Anh Cường, em đi chuyến này không biết khi nào về được. Đây là nhánh đào em chọn ở vườn nhà, gửi lại cho anh. Đào hơi khó chiều, anh mang về giâm xuống đất, chăm chút qua ngày. Khi nào xuân tới, đào nở đỏ cả cành, em sẽ về với anh."

Chàng Cường nhẹ nhàng đón lấy nhánh đào như đón bảo vật quý giá.

"Hiếu...nếu ngày ấy em trở về, thì em lấy anh nhé?"

Mặt Hiếu đỏ như búp đào non, nhưng khoé môi đã cong lên hiện cả lúm đồng tiền.

"Dạ vâng, anh nhớ giữ lời đó."

Từ hôm ấy, Việt Cường đem nhánh đào về sau vườn, chàng tự tay vun đất, tưới nước, che sương che gió. Dù ruộng đồng bận rộn, dù việc nhà chất chồng, nhưng mỗi sáng Cường đều ghé thăm cành đào nhỏ, nhẹ nhàng vuốt lá, như luôn mong nhớ lời hẹn ngày đông năm ấy.

Và rồi khi mùa xuân sang, trời đất thay áo mới, nhánh đào trổ hoa đầu tiên. Nụ hoa hồng phớt run rẩy trong gió, đẹp đến mức làm lòng người phải xúyt xoa. Người trong làng thấy thế liền bảo.

"Đào nhà cậu Cường nở sớm mà đẹp lạ quá, chắc có điềm lành sắp tới."

Quả nhiên hôm đấy, làng Đê đón Hiếu về.

-----------------------------------------------------------

"Anh còn nhớ lời hẹn năm đó chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh vẫn luôn nhớ."

"Vậy thì mình về thưa chuyện với cha nhé.”