Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-01-25
Words:
2,129
Chapters:
1/1
Kudos:
27
Bookmarks:
3
Hits:
254

Blueming

Summary:

Keonho muốn tặng cho Martin một bó hoa màu xanh.

Work Text:

“Út ơi!”

Thấy Keonho vừa bước xuống xe đã muốn chạy thẳng đến thang máy James vội gọi em lại. Anh ngoắc ngoắc tay, tỏ ý bảo cậu nhóc lại chỗ mình.

Bốn người, trừ cậu trưởng nhóm cao nhòng đã lên nhà trước, cùng quản lý vây quanh nhìn cốp xe đầy đắp quà trầm trồ không thôi.

Những hộp lớn ngang thân được để trong cùng, bên trên là những hộp nhỏ đầy kích cỡ, tất cả chúng đều là quà của tổ sản xuất gửi tặng nhân dịp ngày ra mắt đã được ấn định. Ngoài ra còn có hoa từ ngài chủ tịch, các anh chị cùng công ty và bạn bè cả bọn quen được trong khoảng thời gian dài thực tập.

“Giờ cũng trễ rồi nên ngày mai anh sẽ mang quà lên sau. Hoa thì mấy đứa có muốn giữ lại bó nào không?”

“Em lấy bó này ạ.” Không một giây chần chừ Juhoon liền đưa tay, cầm lấy bó hướng dương nở rộ.

James gật gù trước sự lựa chọn của cậu em, dù sao cả hai đứa cũng ở cùng phòng nên anh không chọn nữa làm gì.

“Ừmmm” Seonghyeon xoa cằm, ra vẻ suy tư đắn đo. Chưa đầy ba mươi giây, cậu nhóc đã chọn được bó hoa vừa ý mình. “Anh lấy giúp em cái đó với.”

Keonho im lặng đứng ngoài cùng, hoàn toàn khác hẳn với cậu nhóc ồn ào năng động mọi lần. Ánh mắt em không rời khỏi những bó hoa còn lại, chẳng hiểu sao lại vô duyên vô cớ nhớ đến cuộc trò chuyện vài hôm trước cùng ai kia.

"Dạo này Martin hyung thích màu xanh ạ?”

Keonho hỏi khi vô tình nhìn thấy hình nền mới trong điện thoại Martin. Chỉ mới vài hôm trước trên màn hình vẫn là bức ảnh Martin chụp cùng cây guitar yêu thích của anh ấy, vậy mà bây giờ đã biến thành bờ biển nào rồi.

"Ừa. Trông đẹp nhỉ?" Martin đưa hẳn màn hình sang cho em xem, sẵn tiện khoe thêm cái móc khóa màu xanh mới mua rồi đưa cho em một cái y hệt.

"Ơ, còn Martin hyung thì sao anh?" Seonghyeon chợt hỏi, thành công kéo Keonho ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.

"Để chú với Keonho chọn được rồi, nhóc ấy thế nào cũng được mà."

James đáp gọn lỏn. Anh quay sang nhìn Keonho, không thúc giục mà để yên cho thằng bé chọn.

Keonho mím môi, hít sâu một hơi rồi đưa tay lấy bó linh lan màu xanh dương duy nhất trong số đó. Linh lan xanh vốn là giống được lai tạo gần đây, song việc thay đổi màu sắc này hầu như không ảnh hưởng mấy đến mùi hương đặc trưng của loài này.

Hương thơm thoang thoảng ấy vờn quanh chóp mũi Keonho khi em đưa chúng đến gần. Keonho nhìn những bông hoa nhỏ rũ xuống, đầu cánh hoa xòe ra hệt như những chiếc chuông nhỏ đang lắc lư vì cử động vừa rồi.

Số lượng hoa không nhiều, cả bó cầm lên cũng chỉ vừa bằng tầm ba, bốn bông hoa hồng. Nhưng với Keonho vậy là đủ, em muốn nó, hay nói đúng hơn, em muốn lấy nó cho Martin.

Thấy Keonho đã chọn xong, James không nhịn được tò mò hỏi, "Em lấy cái đó à? Có muốn lấy thêm không?"

"Dạ." Đầu Keonho gật rồi lại lắc, nghĩ một hồi bèn ngoan ngoãn trả lời, "Không cần đâu anh. Cái này là đủ rồi ạ."

Cả đám nán lại đợi quản lý đi rồi cùng nhau lên nhà. Keonho vào thang máy sau cùng, em nâng niu bó hoa bằng cả hai tay, cả đoạn đường vẫn luôn cúi đầu nhìn để tránh chúng bị va đập mạnh.

Keonho không biết tại sao tự nhiên mình lại hành động như vậy nữa, em chỉ đơn giản là nghĩ đến Martin, nghĩ đến lời anh nói, để rồi chọn bó hoa màu xanh duy nhất này cho anh mà chẳng màng bận tâm những cái còn lại.

Không biết anh ấy có thích không nhỉ? Keonho tự hỏi, em vào nhà, bước chân không giấu được sự gấp gáp đi về phía phòng ngủ.

Martin không có ở trong phòng. Tiếng nước chảy từ phòng tắm mơ hồ truyền đến, ngay sau đó đã bị lấn át bởi tiếng cười đùa của ba người còn lại.

Chắc ảnh đi tắm rồi, Keonho len lén thở dài trong lòng. Em đặt bó hoa lên đầu giường, chán nản nằm ụp xuống nệm. Keonho đã hi vọng Martin sẽ ở đây, em muốn đưa ngay bó hoa này cho anh dù rằng vẫn chưa nghĩ ra xem nên mở lời thế nào.

Sự hiện diện của Martin trong ba năm cuộc đời này đã cho Keonho một nơi để em tự do bay lượn.

Bởi anh lúc nào cũng chiều theo những trò đùa của Keonho, bao dung em vô điều kiện. Anh không nóng nảy, không lạnh nhạt, cũng không quá nổi loạn như phong cách theo đuổi bên ngoài. Martin nhẹ nhàng, thoải mái, khiến những người ở bên cạnh đều muốn được dựa vào.

Keonho thấy Martin rất giống với màu xanh, nhưng không phải màu xanh mát lạnh của làn nước em đã từng chìm trong đó. Anh giống như bầu trời, rộng lớn, thong dong, vừa xa vời lại ở ngay bên cạnh.

Đôi khi sự hiện diện ấy rõ ràng đến nổi khiến em không kiềm được mà dõi theo từng hành động, cũng có đôi khi nó mơ hồ, khẽ khàng, như cái cách nụ hoa linh lan dao động em đã chọn.

Keonho cứ nằm nghĩ vẩn vơ như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

 

Martin đẩy cửa, đối diện với Seonghyeon đang đi qua đi lại đầy sốt ruột. Thằng nhóc mừng ra mặt khi nhìn thấy anh ra ngoài, nó giơ tay, chào một tiếng rõ to rồi chui tọt vào trong đóng sập cửa lại, chẳng để anh kịp ư hử gì.

Martin nhún vai, hiển nhiên là đã quá quen thuộc với sự hâm hấp của cu cậu. Anh đi thẳng về phòng, định bụng xem Keonho đang làm gì thì vừa hay nhìn thấy cậu em út quắp chân ôm gối ngủ ngon lành.

gương mặt Keonho gần như vùi trong chiếc áo hoodie xanh yêu thích, Martin nhìn đồng hồ, bây giờ bắt đầu gọi em dậy là vừa. Anh ngồi bên mép giường còn trống, nhìn một lúc rồi vươn tay, vỗ nhẹ lên người cậu nhóc.

"Keonho." Martin gọi, bàn tay giữ nhịp đều đặn, "Keonho ơi."

Có lẽ vì ngủ chưa được sâu nên Keonho thức giấc nhanh hơn bình thường, em khẽ cựa mình, theo thói quen tránh né bàn tay sau lưng, mặt càng vùi sâu hơn vào gối.

"Dậy nào."

Martin kiên nhẫn lặp lại, một tay anh áp tay lên má Keonho, tay còn lại giữ người, dùng sức kéo em quay về phía mình.

Cái cảm giác lành lạnh trên da khiến Keonho không kiềm được dụi thêm vài cái, em hé mắt, mơ màng nhìn người trước mặt.

"Dậy thay đồ đi em." Martin kéo Keonho ngồi dậy, nhất quyết không cho cậu nhóc làm biếng thêm một giây một khác nào.

"Martin hyung..."

"Ừ. Martin hyung đây." Martin trả lời ngay tắp lự.

Cái đầu nhỏ đối diện cứ gật gà gật gù mãi khiến Martin phì cười, trông cứ yêu yêu như mấy con chó nhỏ trên xe ô tô anh thường thấy vậy.

“Tắm trễ quá không tốt đâu.” Martin đưa tay, kéo hai má em day day liên tục.

“A, đau đau” Keonho cau mày, nắm chặt cổ tay Martin muốn vùng ra nhưng không sao đọ lại nổi.

Đúng lúc này Keonho mới nhớ ra chuyện quan trọng mình chưa kịp làm. Em đột ngột dùng sức, vùng ra khỏi tay Martin rồi nhướn người, lật đật cầm lấy bó hoa linh lan trên tủ đầu giường dứt khoát dúi vào ngực Martin.

Một loạt hành động như vậy diễn ra trong một cái chớp mắt, Martin cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn Keonho, vẻ mặt mù mịt đợi một câu giải thích rõ ràng.

“À, ừm, cái này…” Keonho ậm ờ, đột nhiên không biết nên mở lời thế nào. Em đảo mắt, có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Martin.

"Không nói mau là Seonghyeon vào đấy." Anh trưởng nhóm vờ ho khan một tiếng, tốt bụng nhắc nhở.

Keonho giật mình, ừ nhỉ, nếu để thằng Seonghyeon thấy lại bị ghẹo cả tháng trời cho coi. Martin hài lòng nhìn phản ứng sốt sắng của em, Keonho vẫn luôn là đứa đơn thuần như vậy đó, trong lòng nghĩ gì cũng đem ra viết hết lên mặt cho người ta nhìn.

"Anh quản lý bảo em thích bó nào thì lấy." Keonho tự biết mình không giỏi tìm lý do vòng vo các kiểu, vậy nên em chọn cách có sao nói vậy.

Martin gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, "Em thích cái này à? Muốn anh tìm chậu cắm hoa cho không?"

"Không phải em thích mà!” Keonho ngay lập tức phủ nhận, "Tại Martin hyung bảo thích màu xanh đó chứ!"

Nhận ra vừa rồi cảm xúc của mình có hơi kích động Keonho ngại ngùng cụp mắt, lòng thầm oán trách hôm nay trưởng nhóm nhà mình chẳng tinh ý chút nào.

"Vậy là tặng anh nhỉ?" Biết da mặt Keonho mỏng nên Martin thôi không đùa nữa, anh đưa bó hoa đến trước mặt, xoay trái nghiêng phải ngắm nghía đủ kiểu.

Nhìn những bông hoa nhỏ lắc lư theo động tác của anh, Keonho thấy tim mình cũng chao đảo y hệt. Em cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào biểu cảm trên gương mặt Martin.

Keonho đợi, muốn nghe anh thấy thế nào. Nhưng đợi mãi đợi mãi, đáp lại em vẫn chỉ là âm thanh sột soạt của giấy gói khi Martin kéo nó ra để chạm vào bông hoa bên trong.

Em chau mày, bĩu môi, điệu bộ hệt như con cún nhỏ tủi thân vì bị bỏ quên. Martin đem hết những thay đổi nhỏ nhặt ấy vào lòng, một lần nữa, lòng bàn tay của anh lại ôm lấy gò má em.

Martin nâng mặt Keonho, buộc em đối diện với mình.

"Cảm ơn em nhé." Martin cười, đuôi mắt anh khẽ cong, giọng nói không giấu được sự vui vẻ trong lòng.

Âm thanh dịu êm ấy quanh quẩn bên tai Keonho rồi từ từ, chậm rãi tan ra. Em không dám thở mạnh, thứ cảm xúc này lạ lẫm vô cùng, khiến em vừa hoang mang lo sợ lại vừa nóng lòng mong chờ một cách đầy mâu thuẫn. Và thế là ở độ tuổi mười sáu, lần đầu tiên Keonho biết được trái tim mình ồn ào đến nhường nào.

Ngón tay anh xoa nhẹ lên má Keonho, Martin cài cành hoa nhỏ vừa ngắt ban nãy lên tai em.

"Anh thích lắm."

Cạnh. Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang lời Martin, theo ngay sau đó là giọng Seonghyeon vang lên sang sảng.

"Thằng Keonho mau đi tắm đi kìa!"

Keonho giật mình lùi lại, em đứng phắt dậy, hoảng hồn quay đầu nhìn Seonghyeon đứng ở cửa phòng.

“Ủa gì vậy?” Cậu áp út khựng lại, khó hiểu nhìn hai người.

Nó nhướng mày, lộ rõ vẻ thích thú khi thấy cành hoa linh lan cài trên mái tóc kia. Seonghyeon không thèm che giấu ánh mắt phán xét của mình, nó nhìn Keonho, rồi lại quay sang nhìn bó hoa Martin đang cầm.

Cứ nhìn qua nhìn lại vài lần như vậy, cuối cùng cu cậu cũng không nhịn được mở miệng, "Mày-"

"Waaaaa!!" Keonho la lớn chặn họng Seonghyeon, em nhảy xuống giường, để lại một câu rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. "Đi tắm đây!!"

Martin nhìn theo bóng lưng Keonho, đợi đến khi không thấy nữa mới ung dung đứng lên về giường của mình. Anh nhìn Seonghyeon, cố tình bỏ qua hai chữ hóng chuyện to đùng trên mặt cu cậu, tiếp tục ngắm nghía bó hoa của mình.

Có điều này Keonho không biết. Lúc Martin nói anh thích, nghĩa là không chỉ bó hoa này, anh còn thích cả người đã mang nó đến cho anh.

 

Màu xanh của Martin trong mắt Keonho là bầu trời, còn đối với Martin, màu xanh anh chọn cho mình chính là Ahn Keonho.