Chapter Text
CHAP 1
Ch-chàng ơi .... ? Nàng tân nương trơ trọi ngồi đó giữa một khung cảnh xa hoa nhưng trống vắng : Đèn đuốc thắp lên từng cây, rải đều đều trong sân đình, dẫn lối nàng bước vào lễ đường lộng lẫy-bước vào tương lai hạnh phúc của nàng. Xung quanh là hàng trăm mâm cỗ được bày biện với đủ loại đồ ăn đẹp mắt, mỗi món ăn đều chứa đựng một câu chuyện đẹp giữa hai người. Nhưng cảnh thời còn đó, người thời không, tân lang của nàng đã vội vã rời đi trước lúc cả hai kịp nâng ly rượu giao bôi. Quan khách đã rời đi hết, những ngọn đuốc bập bùng cháy chỉ chực tàn mà tân lang của nàng vẫn chưa quay về. Chàng sẽ về sớm thôi, nàng đinh ninh là vậy. Vì, suy cho cùng, là chính chàng đã hứa "hết một tuần hương ta sẽ quay về" cơ mà ?
Thời gian cứ thế trôi đi. Một canh giờ, rồi hai, rồi 3 ... mặt trời đã khuất sau ngọn cây, nhường chỗ cho vần nguyệt căng đầy, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ bao phủ lấy không gian-đêm nay là một đêm trăng tròn. Với nàng, những đêm trăng tròn cực kì đặc biệt vì một người.
.
Người đó sẽ pha trà, chuẩn bị bánh trái cho nàng
.
Người đó sẽthưởng nguyệt ngâm thơ, ngâm vịnh, nói với nàng về chuyện tương lai
.
chính con người dịu dàng đó giờ đây lại bỏ nàng lại ngay trong đêm tân hôn vì "chút chuyên". Những sợi chỉ đỏ vẫn quấn quanh ngón tay nàng, chiếc giường cưới vẫn được phủ đầy cánh hoa đào, nhưng, vẫn chỉ có nàng và sự im lặng của màn đêm bất tận ở đó. Nhưng, nàng chưa từng oán trách chàng. Có lẽ chàng gặp chút vấn đề gì đó với một giáo phái đang đang quấy nhiễu chàng gần đây, có lẽ là một môn đồ của chàng bị thương, có lẽ là tông môn của chàng gặp vấn đề .. Chắc chắn chàng sẽ không “bỏ trốn” ngay trong đêm tân hôn của họ.
.
.
Ngày đầu trôi qua : cảnh vật vẫn y như cũ. Chỉ là không có người ở đó thôi
.
Ngày hai : chàng vẫn bặt vô âm tín. Và nàng vẫn đợi. Vì nàng tin vào chàng, vào tình yêu của họ
.
Ngày 3 : mọi chuyện vẫn thế. Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí nàng-nàng sẽ phải vĩnh viễn chờ đợi. Nàng gạt suy nghĩ ấy đi, cho rằng mình đang làm quá lên. Tân lang của nàng chỉ đang bận chút việc thôi, chàng ấy chắc chắn sẽ quay về
.
Ngày 4, ngày 5, ngày 6, ……
.
.
Ngày ?????????
Cảnh vật xung quanh nàng là một đống hoang tàn đổ nát : sân đình tan hoang, đèn hoa vỡ nát văng tứ tung trên sân đình như trái tim của nàng sau bao ngày chờ đợi. Một thứ gì đó đã tấn công ngôi làng. Chính xác là một kẻ không rõ dung mạo đã hạ độc vào nguồn nước của làng, gây ra hiện tượng thi biến trên diện rộng. Ngôi làng tuy nhỏ nhưng luôn căng tràn sức sống đã trở thành một nghĩa địa đúng nghĩa-xác người la liệt, những người còn sống thì hoá điên, phá huỷ bất kì thứ gì trong tầm mắt họ : nhà cửa, …. Cuối cùng, cả ngôi làng này, chỉ còn một mình nàng còn giữ được thần trí tỉnh táo. Nàng cũng bị thi biến vì nàng đã dùng chung nguồn nước với cả làng, nhưng một thứ gì đó tựa như một chấp niệm, chấp niệm về một tương lai hạnh phúc, một lời hứa, một người đã giữ nàng tỉnh táo.
Nàng ngồi giữa đống hoang tàn đổ nát đó, vẫn lặng lẽ chờ một người quay về, dù bây giờ, làn da mịn màn, hồng hào của nàng đã biến thành nước da nhợt nhạt, trắng bệch của một cương thi, đôi mắt đen như có thể bao trọn cả bầu trời sao của nàng giờ chỉ còn thuần một màu trắng đục. Nhưng, sự thuỷ chung và tình yêu vô điều kiện mà nàng dành cho chàng chưa bao giờ lay chuyển Nàng tin người đó sẽ sớm trở về thôi . . . . . . . .
Vào một ngày như bao ngày khác, giữa đống tàn tích đó, nàng nghe thấy âm thanh của … người sống ? Đó là tiếng nói chuyện giữa những con người bình thường, không phải là âm thanh gầm gừ của cương thi lượn lờ. Và, một thứ gì đó bùng lên bên trong trái tim trống rỗng của nàng- một cảm giác thân quen. Cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi nàng thấy một dáng hình thân quen bước vài trong sân đình với hai người khác. Người đàn ông kia có dáng dấp cao lớn, khoác trên mình một bộ hán phục thoải mái xẻ ngang phần ngực, để lộ ra một vết sẹo hình chữ X rất lớn. Mái tóc người đó xanh, dài, xếp thành từng lớp. Và đôi mắt người xanh đen, sâu thẳm-chính đôi mắt ấy đã lôi kéo sự chú ý của nàng. Nàng đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào người mới đến này, lặng lẽ quan sát từng chi tiết. Bóng hình đó càng lúc càng trùng khớp với dáng hình của người mà nàng đã ngày đêm thương nhớ, chờ đợi. Cuối cùng, khi dáng hình hoàn toàn trùng khớp với nhau, nàng lao ra với không một sự chần chừ.
Đây chính là tân lang của nàng, là cả trái tim và mạng sống của nàng, là vì sao sáng rực rỡ nhất trong bầu trời đêm của nàng, dẫn lối nàng bước qua hàng thập kỉ chờ đợi-đây chính là dấu yêu của nàng, là người chồng duy nhất của nàng . .
Nàng chạy ùa tới như một cơn gió, ôm chầm lấy đối phương trước cả khi người kia kịp nhận ra sự hiện diện của nàng. Và nàng cười, nụ cười đầu tiên kể từ ngày cưới của nàng. Trong sự ngạc nhiên của “chàng”, nàng khẽ nói . “Dấu yêu ơi …. Tình yêu của đời em ơi … cuối cùng … chàng cũng quay về rồi. Em biết là … chàng sẽ không bỏ rơi em mà ….”
