Actions

Work Header

Christmas Night (Not Yet)

Summary:

Mọi cặp đôi đều tồn tại những đợt sóng ngầm lặng lẽ chỉ trực chờ một cái thúc để hóa thành cơn bão tố dữ dội.

Hoặc

Riyo đã làm một chuyện tồi tệ và giờ thì mối quan hệ của bạn cô nàng đang trên đà sụp đổ.

Notes:

tui viết rất chậm và đã viết cái này khi ba cái deadline đang dí tận miệng, xin hãy bỏ qua nếu có sai sót gì nhé🥹

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Tất cả học sinh tại Hogwarts vào lễ Giáng sinh hàng năm sẽ được lựa chọn giữa việc quay về ngôi nhà ấm cúng của mình để đoàn viên với gia đình bên chiếc lò sưởi ấm áp cùng những lời chúc phúc và những món quà hoặc ở lại trường để xả hơi sau khoảng thời gian dài quanh quẩn bên đống sách vở và mớ bài kiểm tra phép thuật khó nhằn với một bữa đại tiệc thịnh soạn ngay tại Đại Sảnh Đường nguy nga do chính Hiệu trưởng tổ chức.

Nhưng đó là chuyện của hơn cả chục ngày nữa vì hiện tại cao nguyên Scotland vẫn chưa đón chào trận tuyết đầu mùa nào trong khi phần lớn học sinh đều đã rời đi từ hai hôm trước. Hogwarts thì thưa thớt đến nhạt nhẽo, hàng cửa sổ dọc dãy hàng lang cổ kính của tòa lâu đài đã sớm bị che mờ bởi những tinh thể băng lấp lánh do hơi nước kết thành vì nhiệt độ hạ xuống quá thấp, nước ở đài phun nước gần như đóng băng còn cây cối thì chỉ còn phần thân gỗ trơ trọi do đã sớm rụng hết lá từ cuối tháng mười một.

Số học sinh chọn ở lại trường trong kì nghỉ đông năm nay không nhiều, đa số sẽ tụ tập tại phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà hoặc chơi Cờ phù thủy ở Đại Sảnh Đường để giết thời gian vì chẳng ai lại muốn đi lởn vởn quanh trường trong cái tiết trời khô khốc này cả, hoặc có thể vì họ không muốn bị Nick Suýt Mất Đầu 'hù dọa' với cái cổ gần đứt lìa hay tên yêu tinh Peeves nghịch ngợm bất thình lình nhảy ra trêu chọc cũng nên.

Ấy vậy trong không gian im ắng đến gai người lại nổi bật lên âm thanh lộp cộp nhanh nhảu của đôi bốt da dày đang ma sát với sàn đá vang vọng cả dãy hành lang vắng tanh. Tên Truy thủ năm sáu vẫn mặc nguyên bộ đồ Quidditch màu xanh lục bảo của Slytherin vừa đi vừa ngân nga mấy lời vô nghĩa khi trên tay là con Nimbus 2001 mà tiến thẳng đến thư viện của Hogwarts, nơi chứa hàng ngàn quyển sách ma thuật vô giá.

Tất nhiên chả ai lại đến cái nơi chán òm đó vào ngày nghỉ cả và Jabber cũng thế, hắn còn vừa làm vài trận Quidditch với bọn Gryffindor để giải trí và cười nhạo từng bản mặt thất bại thảm hại của đám Sư tử con ấy một cách vô cùng sảng khoái.

Nhưng không muốn đi vẫn phải đi, ai bảo em người yêu của hắn lại không đến xem hắn chơi làm gì mà chỉ dán mặt vào mấy quyển sách dày đặc chữ kia cơ chứ? Hay vì em là người thuộc nhà của bọn 'mọt sách' ấy nên nhiễm luôn tính cách của bọn nó rồi?

Nghĩ ngợi chẳng lâu khi trước mắt đã là cánh cửa nơi cần đến, tên Slytherin kệch cỡm không nể nang gì mà đá toang cánh cửa thư viện rồi réo tên người kia bằng cái giọng oang oang của mình.

"Zankaaaaaa!! Tôi đến tìm em nà-!"

Y như rằng, cây chổi lông gà đầy bụi của bà Pince lập tức lao thẳng vào bản mặt tươi rói của hắn với một lực không nhẹ ngay giữa trán nếu không muốn nói bà đã dồn hết pháp lực của mình để phóng nó.

Nếu biết sẽ gặp hắn ở đây cậu thà chọn cắm mặt vào thư viện trong phòng sinh hoạt của mình ngay từ đầu còn hơn.

Zanka có thể chắc rằng mình vẫn thấy được ánh nhìn sắc lẹm của vị thủ thư nghiêm khắc vẫn ghim chặt lên người cả hai lấp ló sau khe cửa lúc bà đóng sầm nó lại, nhẽ ra sau cái hành động không thể chấp nhận vừa nãy Jabber đã phải bị đuổi thẳng cổ khỏi thư viện và ăn ngay năm mươi điểm trừ cho nhà Slytherin vì tội phá hoại tài sản và làm ồn nhưng đáng hận là tên này lại lôi cả cậu vào mới hay. Kết quả là mỗi người đều được tặng cho năm mươi điểm trừ và bị đá thẳng khỏi thư viện để trả lại không gian tĩnh lặng vốn có của nó.

"Tôi nguyền rủa anh, Jabber Wonger.."

"Em có thể nguyền bây giờ nếu thích!"

Hắn nói, hớn hở đi sát người kia hơn với chồng sách vở dày cộm trên tay, nó là thứ hiếm hoi duy nhất được bà Pince nâng niu và sắp gọn lại đặt vào tay Zanka trước khi tống cậu ra ngoài. Giờ thì chồng sách ấy đang ở trong tay tên Slytherin toe toét cười còn cậu thì đang cầm cây Nimbus 2001 của hắn vì Jabber nói muốn giúp cậu đỡ đống sách nọ dù cậu đã từ chối.

Cậu trai năm năm nhà Ravenclaw thở dài trước thái độ chểnh mảng coi trời bằng vung kia, mắt vô thức hướng đến phần trán đã sớm sưng vù của tên 'người yêu' mình. Nói không lo lắng là nói dối, dù đang tức điên nhưng Zanka vẫn lôi hắn đến ngay Bệnh thất để bà Pomfrey chữa trị.

Bất ngờ là thay vì lời càm ràm quen thuộc mỗi ngày, suốt cả quãng đường cậu chẳng nói lời nào.

Chỉ với loại thuốc bổ bà Pomfrey tự chế, vết sưng trên trán tên Truy thủ liền nhanh chóng biến mất và trở lại bình thường như chưa từng có cú ném nào. Cậu trai nhà Ravenclaw lễ phép cảm ơn vị y tá trưởng hiền hậu rồi lại quay sang tên vừa được chữa trị đang chắp tay sau đầu nằm chễm chệ trên chiếc giường đơn trắng tinh của Bệnh thất.

"Đau lắm đấy, em không tính hôn an ủi tôi sao?" Hắn trêu chọc, trưng ra cái vẻ mặt đau đớn như thể cây chổi lông gà ấy tự sống dậy mà lao đến hắn vậy.

"Anh vừa được uống thuốc đó thôi."

Cậu đảo mắt, vạch trần lời nói dối tệ hại của tên Slytherin trước mặt rồi không nói không rằng mà rời khỏi Bệnh thất, không quên mang theo chồng sách được đặt tạm trên chiếc tủ đầu giường khi nãy theo cùng.

Kỳ lạ.

 

"Chờ đã Zanka, em giận tôi đấy à?"

"Zanka?"

 

"…ZanZan ơi?"

Jabber có thể chắc phần tua rua của đôi bông tai cùng màu mắt với em người yêu hắn đã khựng lại một thoáng sau cái gọi đầy thân mật ấy nhưng không có sự hồi đáp nào ngoài tiếng bước chân nhanh hơn và cái khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Nếu là bình thường thì cậu hẳn đã quay phắt lại và xổ một tràng vào mặt hắn với khuôn mặt lẫn vành tai đỏ như gấc để trách mắng hắn về cái biệt danh hắn tự chế từ trước khi cả hai yêu nhau lố bịch đến nhường nào.

Nhưng hôm nay thì khác, không một lời tạm biệt, không một cái ngoái đầu, không một vẻ ngượng ngùng, lại càng không một lời mắng nhiếc nào dành cho hắn cả.

Zanka giận hắn rồi sao? Lẽ nào việc bị trừ điểm ảnh hưởng em ấy đến thế à? Không, chắc chắn phải có chuyện gì đó, hắn vẫn còn nhớ rõ cả hai từng bị trừ tận một trăm năm mươi điểm vì đã lẻn vào Rừng Cấm vào năm ngoái rồi bị cấm túc, nhưng Zanka lúc đó chỉ lảm nhảm về điểm số đôi chút chứ chẳng đến mức lờ hắn đi thế này.

Ngẫm lại thì dạo này cậu cũng không đến xem hắn chơi Quidditch nữa, thái độ thì hờ hững, từ lúc ở thư viện đến giờ cũng chỉ có hắn ba hoa chuyện trên trời dưới đất còn cậu chỉ ậm ờ cho có lệ chứ chẳng nói được mấy lời.

Như tiếng kèn thứ bảy trong sách Khải Huyền, Jabber không đần đến mức không nhìn ra từng biểu hiện kì lạ ấy của người yêu mình đều là từng đợt sóng ngầm dữ dội đang đe dọa trực tiếp đến mối quan hệ hơn hai năm của hắn và cậu.

Nếu không giận, cớ sao lại lờ tôi?

Nếu không giận, sao không đáp lại lần nào?

Nếu không giận, sao em xa cách đến thế?

Nếu không giận, vậy lẽ nào…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

"Em ấy chán mày rồi đấy."

 

Lời nói thẳng thừng của người đàn chị Cthoni tựa như tổ hợp chết chóc của cả Ba lời nguyền không thể tha thứ cùng lúc dồn lại giáng thẳng một cú vào thân xác gần như héo úa đang nằm bẹp trên cái ghế da màu đen dài tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Nhưng câu nói của người đàn chị đang thong thả đọc sách bên chiếc lò sưởi được chạm khắc công phu kia chẳng là gì so với sự nhức nhối trong tim hắn kể từ lúc đó cả.

Jabber là một thiên tài, hiển nhiên hắn đã kết luận được ngay cái điều tồi tệ nhất như Cthoni vừa thốt ra từ sớm nên khi đó hắn liền bỏ lại cả cây Nimbus 2001 của mình mà phóng khỏi Bệnh thất để đi tìm cậu hỏi cho ra lẽ ngay sau đó.

Và, khoảnh khắc hắn bắt kịp lấy tay người yêu mình cũng là lúc hạt tuyết tinh khôi đầu tiên từ bầu trời đục ngầu của cao nguyên Scotland lặng lẽ đáp xuống nền đất lạnh lẽo trong khuôn viên lâu đài.

Tuyết đầu mùa đã rơi vào ngay chiều hôm ấy.

Hắn không nhớ mình đã về được phòng sinh hoạt bằng cách nào, cũng chẳng quan tâm ánh nhìn hay câu hỏi của mấy tên Slytherin khác khi chúng nó hỏi về vết sưng đỏ bên má trái là do ai.

Cả hai đã cãi nhau, đó là điều duy nhất hắn nhớ được, ngay tại dãy hành lang vắng lặng của tòa lâu đài khi tuyết đầu mùa đang rơi.

Không vì lý do nào khác ngoài việc hắn đã hỏi thẳng cậu tại sao lại phớt lờ hắn suốt cả tháng nay, rằng có phải chính hắn đã làm gì sai để cậu xa cách đến thế hay có phải vì cậu đã chán ngấy cái mối quan hệ này với hắn nên muốn chấm dứt nó bằng cách lạnh nhạt với hắn hay không.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái mím môi và ánh mắt lảng tránh của người hắn thương. Cơn điên tiết đang sục sôi bên trong từng thớ thịt tên Slytherin này hơn bao giờ hết. Hắn cười giễu một cái, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay trắng ngần như muốn nghiền nát cả phần xương bên trong. Jabber dùng tay còn lại đặt sau gáy đối phương, ngón tay đầy nhẫn bạc chậm rãi luồn lách vào phần tóc hai màu như đang âu yếm. Rồi, hắn dùng một lực không nhẹ nâng mạnh gáy cậu lên, từng móng tay màu đen tuyền bấu chặt vào da mềm ép Zanka phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ máu đang đầy lửa giận của hắn mà giải thích mọi thứ.

Chồng sách vở của cậu đã sớm rơi khắp sàn đá nơi cả hai đang đứng từ lúc nào, Jabber nổi điên rồi, hắn thật sự điên rồi! Người hắn thương đang sắp vụt mất thì sao hắn bình tĩnh cho nổi?

Có lẽ đến chính Zanka cũng chưa từng thấy hắn tức giận đến thế ấy chứ. Miệng cậu mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở nhưng chẳng có lời giải thích nào ngoài một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào mặt hắn, tiếng chát chúa vang lên trong không gian đặc quánh càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Trong tiếng ù tai sau cú tát cùng mùi sắt thoang thoảng trong khoang miệng hắn chỉ thấy rõ khuôn mặt hốt hoảng cùng khoé mắt của người hắn thương đã rơm rớm vài giọt nước mắt còn bản thân sau đó lại tỉnh dậy vào lúc tối muộn trước lối vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, một bức tường đá trống trơn và phẳng lỳ nằm sâu dưới lâu đài Hogwarts.

Có ai đó đã yểm phép và đưa hắn về đây.

Tên Truy thủ vẫn nằm bẹp dí trên cái ghế dài của phòng sinh hoạt với tâm trạng chạm đáy hoàn toàn, hắn muốn đi tìm cậu nhưng người đàn chị năm bảy với mái tóc xanh dương đã đưa ra tối hậu thư cấm hắn bước chân khỏi phòng sinh hoạt. Cthoni vẫn đang chăm chú đọc quyển sách phép thuật dày cộm trên cái ghế bành ngay sát chiếc lò sưởi ấm áp, tất nhiên mấy lời rên rỉ của đương sự chẳng làm cô nàng tập trung quá lâu, cô hướng đôi mắt màu vàng chanh của mình lên người hắn rồi nói với giọng 'an ủi' hết sức có thể mà bản thân nghĩ ra được để thằng nhóc trước mặt chịu im miệng cho mình đọc sách: "Chia tay là chuyện sớm muộn, rồi nhóc sẽ vượt qua thôi Jabber."

"Anh ấy càng tuyệt vọng hơn rồi kìa."

Là giọng của Momoa, lời 'an ủi' của Cthoni khiến cô bật cười. Nàng Slytherin với lốm đốm tàn nhang hiếm hoi xuất hiện mà không kèm theo chiếc tai nghe 'ma thuật' từ thế giới Muggle của mình. Cô tiến đến tựa người vào sau chiếc ghế dài, một tay chống lên cằm quan sát tên Truy thủ vẫn nỉ non cái tên quen thuộc. Không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra.

"Vậy thì em giải quyết đi, chị không muốn nghe cái tiếng rên la từ nó nữa đâu." Cthoni hờ hững đáp lại lời của người đàn em, tiêu cự chuyển về trang sách dày chữ sờn cũ ngay khi có người đứng ra chịu trách nhiệm cho việc 'dỗ dành' thằng nhóc phiền phức kia.

"…Chuyện của anh ấy với bồ ta thì tự anh giải quyết thôi, em không quan tâm." Cô ngừng một hồi, đánh ánh mắt sang cửa sổ hướng thẳng ra lòng Hồ Đen sâu thẳm, nơi vài con thủy quái nhỏ đang chí choé với nhau vì điều gì đó.

"Nhưng nếu phải nói thì, nếu không nghĩ cách thì Giáng sinh năm nay của anh sẽ tiêu tùng thật đấy."

 

Hẳn Zanka phải gửi lời cảm ơn đến cô bạn quý giá nhà Gryffindor của mình vì đã gợi ra cái ý tưởng 'kiểm tra bạn trai' hết sức đáng nguyền rủa kia vì nhờ nó mà giờ cậu và hắn đã chẳng gặp nhau hay nói với nhau lời nào suốt nửa tháng rồi.

"Riyo… bồ cố ý hại tôi đúng không?"

"Ôi hôm nay tuyết rơi nhiều quá nhỉ? Trần nhà Đại Sảnh Đường trắng xóa luôn rồi nè haha..! Bồ có thấy thế không Rudo..?"

Cô phù thủy trẻ khi nghía tới cái mặt như sắp xử đẹp mình của cậu trai nhà Ravenclaw thì liền lảng sang ngay chuyện khác, tay huých mạnh vào tên Gryffindor thứ hai đang ngấu nghiến đống bánh kẹo trên bàn như thể ngày mai là tận thế để cầu cứu. Nhưng tất nhiên hồn của Rudo Surebrec đã sớm bị đống bánh ngọt từ làng Hogsmeade kéo đi mất chứ chả còn thiết tha gì với tín hiệu cầu cứu trong vô vọng của cô bạn cùng nhà nữa.

"Riyo!"

Cậu nhấn giọng làm cô nàng giật bắn người một cái. Biết chẳng thể thoát nổi, Riyo cắn răng quay sang đối mặt với cơn thịnh nộ của bạn mình. Ai mà ngờ được người thường ngày luôn trưng ra cái vẻ nghiêm túc, đôi khi là cọc cằn và vô cảm như Zanka lại răm rắp nghe theo cái trò 'thử lòng' của cô đâu chứ?

Trách thì trách cả cái tên Slytherin đó đi vì ai bảo hắn luôn cười nhạo Gryffindor khi chơi Quidditch làm gì. Đây chính xác là tư thù cá nhân của riêng Riyo và đoán xem cô nàng đã trả đũa bằng cách nào? Cô dùng chính bạn thân mình — người đồng thời là bạn trai quý giá của tên Truy thủ kệch cỡm ấy để chọc điên hắn cho bỏ ghét bằng cách kêu cậu giả vờ lạnh nhạt để kiểm tra độ 'quan tâm' mà hắn dành cho cậu.

Vốn chỉ muốn xem cái vẻ tức tối của hắn để hắn không tập trung thi đấu được vì phải lo dỗ dành cậu thôi nhưng khi lần đầu chứng kiến cái vết hằn sâu hoắm rõ mồn một trên cổ tay trái người bạn mình cùng cái sát khí dày đặc xung quanh tên Slytherin ngay tại dãy hành lang của lâu đài hôm tuyết đầu mùa rơi ấy cô nàng đã biết chắc mình đi hơi xa rồi.

Chính Riyo là người đã yểm bùa ngủ lên Jabber để giải nguy cho bạn mình và Rudo là người kéo hắn về phòng sinh hoạt chung của Slytherin để tránh rắc rối. Cứ tưởng hôm sau hắn sẽ tự tìm đến bên cậu như mọi khi thôi mà ma xui quỷ khiến thế nào cả hai lại chẳng gặp nhau nổi một lần trong gần cả tháng đâu chứ?

"Tớ xin lỗi mà Zanka… bồ biết đó, vì anh ta cứ cười cợt mấy nhà khác khi chơi Quidditch nên tớ mới.." Lời nói của cô nàng tóc đỏ cứ nhỏ dần rồi như chui ngược vào trong mà chẳng nghe được gì.

"..Mới dùng tôi để chọc anh ta?"

Riyo hoàn toàn im bặt sau câu nói ấy của bạn mình, cô cúi gầm mặt xuống hối lỗi vì chuyện tày trời đã gây ra. Về phần Rudo, cuối cùng sau ngần ấy thời gian ăn sạch đống bánh ngọt trên bàn nó bỗng bất ngờ lên tiếng:

"Vậy sao cả hai không thử gặp nhau một lần đi? Cậu có thể giải thích với anh ta mà. Chỉ là hiểu lầm và do Riyo bày trò thôi?"

Rudo cũng là một phần trong chuyện này (vì đã giúp kéo Jabber về), điều làm nó thắc mắc duy nhất chỉ có việc tại sao dù gần như có thể chạm mặt nhau mỗi ngày nhưng nó lại chưa từng thấy cậu và hắn xuất hiện cùng lúc với nhau sau lúc đó. Kể cả hiện tại cũng là lần hiếm hoi hai người bạn thấy cậu đến đây với dáng vẻ lén la lén lút như con nợ trốn chủ.

Nàng Gryffindor ủ rũ ngẩng phắt đầu lên, hướng thẳng ánh mắt vào người trước mặt để xem câu trả lời của cậu bạn thế nào. Cô hiểu Rudo muốn nói gì và cũng đã nhận ra điều kỳ lạ, số lần cả hai thấy Zanka đến Đại Sảnh Đường đếm chưa nổi một bàn tay, cậu gần như không xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn mà biệt tăm biệt tích làm hai thành viên của Gryffindor đây lo lắng không ngớt. Cô còn tính hôm nay lôi Rudo đi tìm thì đã thấy đương sự tự vác thân đến với khuôn mặt chẳng mấy sức sống để kiếm gì đó lót dạ.

Thú thật vài hôm trước chính Jabber đã đến tìm cô và nó với sát ý đầy mình để hỏi cậu đã đi đâu, cô còn tưởng sau hôm ấy hắn và cậu đã ổn thỏa với nhau rồi nhưng hóa ra đến cái chạm mặt còn không có.

"..Dạo này giáo sư nhờ tôi chút chuyện.. cả Huynh trưởng cũng bảo tôi giúp anh ấy nhiều hơn nên không rảnh thôi..." Cậu dừng một nhịp rồi đáp lại lời người kia một cách chậm chạp, ánh mắt bất giác lảng xuống bát súp trên bàn.

Nét chột dạ trên gương mặt cậu trai Ravenclaw sớm bị sắc xanh lá trong đôi mắt của cô nàng Gryffindor nắm thóp; "Bồ chắc chứ?" Cô hỏi, giờ đang trong kì nghỉ thì giáo sư tìm làm gì? Với cả theo Riyo biết thì Huynh trưởng nhà cậu bạn mình đã đi du lịch ở thế giới của Muggle từ đầu kì nghỉ đến giờ rồi vẫn chưa có dấu hiệu về chứ nói gì đến nhờ giúp.

Ánh nhìn chăm chú đến từ cả hai người bạn đang dán lên người khiến Zanka không biết phải trả lời câu hỏi kia thế nào. Rõ là đã bị phát hiện đang nói dối, cậu liền bỏ dở cả bát súp trên bàn, chộp lấy chiếc khăn choàng cổ của mình rồi kiếm cớ chuồn khỏi Đại Sảnh Đường để tránh thêm bất kì sự dò hỏi nào từ hai cặp mắt đầy nghi ngờ kia.

Lê bước trên con đường dẫn tới phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw vì chẳng biết phải đi đâu trong khi tuyết ngoài trời đã lấp kín cả khuôn viên tòa lâu đài rộng lớn. Zanka vô thức xoa lấy bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh của mình rồi dừng lại nơi cổ tay từng bị siết đến ứa nước mắt vẫn còn ẩn hiện vết hằn mờ mà không khỏi tội lỗi.

Làm sao cậu dám nói thẳng với bạn mình rằng lý do cậu không gặp người kia là vì cậu sợ phải đối mặt với anh đâu chứ?

Cái tôi chết dẫm của cậu không cho phép cậu đi tìm anh sau từng ấy việc xảy ra, nhất là khi phải đối diện với đôi mắt đầy tức giận và tổn thương của người cậu yêu lần nữa sẽ càng khiến Zanka càng muốn chạy biến khỏi nơi đó ngay lập tức mà vô tình làm đau anh thêm.

Cậu biết anh luôn tìm cậu, tìm đến tận cửa phòng sinh hoạt chung nhưng cậu thì lại chối từ và trốn chạy khỏi anh như con chuột nhắt qua đường hèn hạ.

Zanka không đổ lỗi cho bạn mình, cậu thừa biết Riyo chỉ vì tức tối nên mới bày trò này ra để hả cơn giận chứ chẳng có ý gì xấu. Chính cậu mới là người bị cuốn theo nó mà làm để đưa đến kết cục này vì muốn biết liệu anh có yêu cậu không, rằng anh có quan tâm cậu hay đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài anh dựng lên khi ở cạnh cậu mà thôi.

Cậu không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, đặc biệt là khi nó là tình cảm dành cho người cậu yêu. Zanka vốn phải lớn lên trong huyết mạch của một gia tộc lạnh lùng đến phát tởm, nơi chỉ mưu cầu trình độ phép thuật vượt trội còn tình cảm là thứ vỏ bọc giả tạo bị vứt đi một cách không thương tiếc như cỏ rác qua đường.

Vì lẽ đó mà hiển nhiên cách thể hiện cảm xúc của cậu cũng nông cạn đến nực cười.

Khô khan trốn chạy hẳn sẽ là từ ngữ để miêu tả cách cậu trai Ravenclaw đây đáp lại tình cảm của một người.

Khô khan trong cách đáp lại cảm xúc của anh dành cho cậu và trốn chạy khỏi chính cảm xúc của mình khi nó mạnh mẽ đâm chồi.

Cậu biết việc nghi ngờ đối phương có yêu mình không là sai, nhưng mớ suy diễn trong đầu mỗi khi anh nói lời thân mật hay từng cái hôn anh trao cho cậu chỉ càng khiến cậu nhớ lại cách những người ở cái nơi nguyền rủa ấy lừa lọc nhau bằng lời ngon tiếng ngọt để đạt được mục đích của riêng mình.

Giờ thì Zanka biết rõ câu trả lời cho mấy cái nghi ngờ lố bịch của mình nhưng cậu chẳng dám đối diện với anh nữa. Có lẽ cả hai sẽ chẳng ai nói với ai lời nào nếu cậu cứ trốn anh thế này mãi, hoặc tệ hơn là chia tay trong im lặng và kết thúc với việc trở thành người xa lạ.

Đại Sảnh Đường hơn tuần trước vẫn còn trống trải giờ đã được trang hoàng bằng hàng chục cây thông rực rỡ với ánh đèn lấp lánh cùng hàng trăm cây nến được phù phép để tự cháy thắp sáng cả không gian rộng lớn của căn phòng, hàng dài dãy ruy băng vô tận đầy màu sắc đang lơ lửng bay khắp trần cao góp phần tạo nên một cảnh tượng lộng lẫy và tráng lệ vô cùng hút mắt.

Đêm nay là đêm vọng Giáng sinh, là thời khắc chuyển giao ngay trước lễ Giáng sinh chính thống. Một bữa đại tiệc thịnh soạn với hàng trăm con gà tây cùng núi khoai nướng khổng lồ và hàng tá những món tráng miệng đẹp mắt khác sẽ được bày ra nơi đây theo truyền thống mọi năm của nhà trường để các học sinh chọn ở lại được thưởng thức và tận hưởng khoảnh khắc đêm vọng kết thúc một cách trọn vẹn để đến với lễ Giáng sinh an lành bên những món quà và thư chúc mừng do gia đình họ gửi đến.

Nhưng đối lập với gam màu vàng ấm áp và cảm giác sum họp tràn ngập cả Đại Sảnh Đường trang trọng, từ phía đỉnh tòa tháp cao ở phía Tây Hogwarts, nơi phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw vị trì là khung cảnh hoàn toàn ngược lại.

Căn phòng với trần nhà hình mái vòm đầy sao vốn thoáng đãng vào ban ngày giờ tối om, không một ngọn nến nào được thắp lên vì toàn bộ học sinh của nhà đã rời đi để xuống Đại Sảnh Đường ăn uống. Chỉ còn mỗi bóng hình cậu trai năm năm lẻ loi cuộn mình trong tấm chăn dày trong bóng tối đơn độc của không gian yên ắng.

Cậu không ngủ, cũng không làm gì cả, chỉ nằm đó rồi nhìn vô định vào khung cảnh tuyết rơi ngoài chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng mình. Zanka không quan tâm đến bữa đại tiệc đang diễn ra linh đình ở tầng trệt của trường hay việc mọi người có đang mong chờ lễ Giáng sinh nhường nào, cậu chẳng buồn liếc mắt xem hiện tại là mấy giờ để xem liệu khoảnh khắc đêm vọng kết thúc đã tới hay chưa mà vùi mình vào trong tấm chăn ấm thêm.

Định sẽ trải qua Giáng sinh một cách lặng lẽ như vậy nhưng tiếng đập cửa ồn ào từ bên ngoài cứ liên tục tra tấn lỗ tai làm cậu trai không thể không chú ý. Lại có ai đó không trả lời được câu đố của con đại bàng đấy à?

Zanka rời giường, tiếng la lối dần lớn hơn khi cậu trai chán nản tiến gần đến cánh cửa đang được đóng chặt.

"Có biết la hét như thế cửa cũng không mở cho đâu biết không-… "

"..Riyo? Cả Rudo nữa? Hai bồ làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Trước mặt cậu là sự xuất hiện bất ngờ của hai người bạn thân mình. Lẽ ra cả hai đang phải tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn kia chứ sao lại lên tận đây làm gì?

"Với cả sao trông hai bồ lo lắng thế?"

"Nghe này Zanka… Tớ sẽ nói điều này, chậm thôi, và bồ hãy hứa rằng đừng làm gì quá khích nhé?"

Riyo thở hổn hển rồi siết nhẹ đôi bàn tay đang đặt lên vai cậu mà nói bằng tông giọng hết sức cẩn trọng, nhiệt độ bên ngoài đang xuống âm độ nhưng Zanka vẫn có thể thấy trán cô bạn mình vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì chạy lên đây, cả Rudo cũng vậy. Từ nãy giờ bồ ta cứ ngó nghiêng xung quanh rồi lại chẳng nói gì ngoài gật đầu lia lịa theo lời Riyo như cái máy, khuôn mặt thì méo mó như thể đang nhịn nhục chuyện kinh khủng không thể nói ra vậy.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu là tiệc thì tôi không đi đâ-"

"Jabber vừa bị thương rồi,.. nặng lắm. Anh ta đang ở Bệnh thất để-.."

"..Ơ? Ủa?! Chờ đã Zanka!!!"

Chưa kịp để bản thân hoàn thành câu nói Rudo đã chọc vài cái vào vai cô nàng rồi chỉ tay cho cô thấy bóng hình cậu bạn mình chạy bạt mạng xuống cái cầu thang xoắn ốc vừa nhỏ vừa hẹp đến rợn người mà cả hai vừa phải vật vã leo lên bằng tốc độ có khi đến cây chổi nhanh nhất hiện tại cũng không đọ lại nổi.

Có gọi tên bao nhiêu lần cũng vô ích, cả cô và nó chỉ có thể đứng từ đỉnh tháp xem bạn mình cắm đầu chạy chứ chẳng thể làm gì hơn, ánh mắt cả hai ngầm trao đổi sau cảnh tượng vừa chứng kiến.

Xem ra anh ta đoán đúng rồi.

Khoảnh khắc cậu trai gần như tông mình vào cánh cửa gỗ to lớn của Bệnh thất với đầu tóc rũ rượi cùng mồ hôi nhễ nhại Zanka đã tưởng sắp tận thế đến nơi thật rồi.

Mặc kệ cái vai tội nghiệp đang âm ỉ vì đau hay phần chân đã tê rần vì chạy trong cái lạnh thấu xương, ngay khi thấy bóng hình quen thuộc của người mà bản thân luôn trốn tránh đang nằm trên chiếc giường trắng với cánh tay được băng bó Zanka chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà đến ngay bên anh.

Cậu thở hồng hộc, mặt đỏ bừng vì mệt khi tiến dần đến bên chiếc giường trong góc Bệnh thất nơi anh nằm, cố gắng lấy lại nhịp thở đều sau cú chạy nước rút ngoạn mục từ đỉnh tháp Ravenclaw xuống Bệnh thất trong chưa đầy mười phút mà có khi cả đời cũng không làm được lần hai.

Tạ ơn Merlin vì Jabber đang ngủ, không thì có khi cậu đã xổ một tràng lời mắng mỏ theo thói quen rồi. Cẳng tay trái anh được cố định tạm bằng chiếc đai treo choàng qua cổ còn bên trong thì được bó bột cẩn thận. Bà Pomfrey không có ở đây, hẳn rồi vì nếu có bà đã sớm phục hồi cái tay gãy cho anh bằng phép chữa trị của mình chứ không phải để bó bột thế này.

Cậu biết Jabber là một tên liều lĩnh, liều đến phát khiếp. Không cần đến xem trận có mặt tên Truy thủ này Zanka cũng nghe được cái danh 'Bất chấp vì vinh quang cho Slytherin' từ giọng điệu chọc ngoáy của cô bạn Riyo và cái gật đầu miễn cưỡng từ Rudo, đối tượng thường xuyên phải chạm trán trực tiếp với 'con quái vật' ấy trên sân Quidditch rộng lớn.

Zanka chẳng biết tại sao trong cái tầm nhìn gần như bị che khuất bởi làn tuyết dày đặt anh vẫn sẵn sàng chơi cái trò ấy để ra nông nỗi này. Cậu muốn chạm vào anh, chạm vào phần tay bị thương đang được cố định bằng bột, chạm vào bên má trái nơi từng bị cậu tát đến sưng táy nhưng đầu ngón tay lạnh buốt vươn đến lại chần chừ mà thu lại.

Zanka sợ, sợ sẽ làm anh tỉnh giấc rồi cậu lại chạy biến khỏi ánh mắt anh lần nữa.

"Em xin lỗi.." Trong không gian tĩnh lặng của Bệnh thất không người là lời xin lỗi yếu ớt được phát ra từ cổ họng khô khốc của cậu trai nhà Ravenclaw nọ.

Cậu đứng đó một lúc nhìn chằm chằm vào người vẫn đang yên giấc trước mặt. Cái giá lạnh của không gian đã dần dần ngấm vào người cậu trai, Zanka đã chạy đến đây khi bản thân chỉ mặc mỗi cái áo len cổ cao với quần tây đen đơn giản mà chẳng mang theo chiếc áo khoác hay cái khăn choàng cổ nào.

Cậu lạnh run, biết ở đây mình cũng không giúp được gì và không muốn phiền người kia nghỉ ngơi thêm nên định quay gót rời đi dù trái tim đã gào thét bảo cậu ở lại.

Nhưng chưa để Zanka kịp cất bước, hơi ấm từ bàn tay to lớn của người nằm trên giường đã bắt lấy cổ tay cậu rồi kéo lại.

"Định xin lỗi rồi bỏ tôi lại lần nữa à?"

Anh tỉnh rồi, và nghe được cả lời xin lỗi của cậu.

Chỉ vừa mới gần một tháng mà Zanka cứ ngỡ như rất lâu rồi mới nghe lại được giọng nói quen thuộc của người cậu yêu. Vai cậu run lên khi bàn tay anh siết nhẹ lấy cổ tay lạnh ngắt của mình, Zanka vẫn không dám đối diện với ánh mắt kia, chỉ cúi gằm mặt rồi lặp lại tiếng xin lỗi. Giờ phút này hẳn cái tôi chết tiệt của cậu cũng bay biến theo cái sự bất chấp khi chạy đến đây rồi.

Người còn lại không nói gì mặc cho lời thú tội của cậu trai tuôn ra như suối. Jabber quan sát người hắn luôn điên cuồng tìm suốt nửa tháng trời vẫn chẳng chịu liếc mắt nhìn mình dù chỉ một cái. Chợt, tên Slytherin không nói không rằng từ tốn tháo phần bó bột trên tay mình một cách nhẹ nhàng rồi quẳng nó ra sau lưng trước sự ngỡ ngàng của em người yêu, để lộ ra phần cẳng tay hoàn toàn bình thường chẳng có dấu hiệu gì là gãy hay bị thương nghiêm trọng.

Zanka vẫn chưa định hình được cảnh tượng trước mắt là gì thì hắn đã kéo mạnh cậu về phía mình, đẩy cậu xuống tấm nệm trắng còn bản thân thì đè lên thân thể yếu ớt chẳng mấy khi vận động kia, từng ngón tay đầy nhẫn lấp lánh ánh bạc ghim chặt cậu xuống giường.

Rồi, hắn hôn cậu.

Hôn lên vết hằn mờ ở cổ tay trái đã bị ánh nến của chiếc tủ đầu giường che lấp.

Hôn lên vết trầy nơi khóe mi sau vô số lần chà xát nước mắt đến đau rát.

Hôn lên vành tai đỏ như quả mâm xôi chính trong nhà kính đầy thảo mộc tươi của giáo sư Sprout.

Hôn lên chiếc cần cổ trắng nõn ẩn mình sau cái áo len kín đáo cậu luôn thích.

Hôn lên bờ môi nghiến chặt vì kiềm chế từng tiếng nấc nghẹn sau mỗi cái chạm âu yếm.

Mọi nơi trên người Zanka Nijiku ngày hôm đó đều được Jabber Wonger hôn sạch.

Hắn ôm cậu, vùi đầu vào hõm cổ mà tham lam hít hà lấy cái hương trầm dịu bản thân luôn nhung nhớ suốt cả tháng nay.

Được rồi, hắn đã đánh cược, cược rằng cậu vì nghe tin hắn bị thương mà sẽ đi tìm rồi cả hai sẽ gặp nhau. Jabber đã nhận ra cái trò chia rẽ này đều là công đức của con nhỏ Gryffindor tóc đỏ ấy gây ra khi thấy vẻ chột dạ của nó lúc hắn hỏi về cậu.

Momoa từng bảo hắn phải tự giải quyết chuyện này nhanh nếu không muốn Giáng sinh năm nay trở thành 'Giáng sinh tồi tệ nhất' trong phần đời còn lại của tên Slytherin, nhưng tìm đến tận nơi cậu ở mà vẫn không thấy thì sao giải quyết nổi?

Hơn ai hết, Zanka là người hắn không cho phép vụt khỏi tay mình. Nhưng tìm đến phòng sinh hoạt của cậu lần nữa có vẻ không khả thi mấy vì dù có vào được hắn cũng chắc rằng cả hai sẽ chẳng nói được mấy lời ngoài việc cậu yểm phép lên người hắn; gửi thư cú hay mọi cách gián tiếp khác đều chỉ khiến cậu trốn tránh hắn hơn. Vì thế hắn mới quyết định đánh cược để cậu làm người chủ động tìm hắn.

Chỉ cần chặn đầu hai đứa bạn thân của người hắn thương rồi ra lệnh cho bọn nó nói rằng hắn bị thương là được, việc còn lại Jabber chỉ cần băng bó tay mình lại rồi vờ ngủ trên giường chờ cậu đến mà thôi.

Và, hắn thắng đậm.

 

Cậu hôn lên má trái hắn, nơi từng vô tình bị làm đau dù nhiêu đó với hắn chẳng là gì so với việc bị người kia phớt lờ. Sau đó là hôn lên trán như lời 'an ủi' cho lần ở Bệnh thất trước đó. Jabber hưởng thụ từng cái hôn vụng về từ người hắn thương, hắn biết Zanka sẽ không trách hắn việc bản thân ngụy tạo vết thương hay việc hắn lợi dụng hai đứa Sư tử con kia để gặp cậu, vì xem xem ai mới là người cần an ủi ở đây vậy hả?

Tiếng chuông ngân vang từ chiếc đồng hồ lâu đời của Hogwarts vang lên từng nốt trầm bổng đánh dấu thời khắc đêm vọng chính thức kết thúc. Đại Sảnh Đường náo nhiệt truyền đến khu Bệnh thất biệt lặp những âm thanh mơ hồ, xa xăm của hàng loạt tiếng hân hoan chúc mừng. Bữa đại tiệc đã bắt đầu nhưng cả hai đều lựa chọn sẽ ở lại đây thêm một chút trước khi nhập tiệc, ít nhất là sau khi hắn chịu rời khỏi việc ôm ấp người thương trong lòng mình.

"Mừng lễ Giáng sinh, phước lành của em."

"Giáng sinh vui vẻ, món quà của tôi."

 

 

Notes:

thiệt ra tui kh phải một Potterhead thực thụ nên fic này có hơi chật vật một xíu👉👈 nhưng vì thích bối cảnh của HP lắm vẫn cứ làm heh