Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-01-30
Updated:
2026-01-30
Words:
1,058
Chapters:
1/?
Comments:
4
Kudos:
54
Bookmarks:
2
Hits:
560

Call my name

Summary:

Dì ghẻ rất muốn hai cháu đến với nhau nhưng cũng thích hai cháu dỗi nhau

Chapter Text

Ghi hình chương trình có 11 người, được lặp lại trong vòng lặp: tập luyện, ghi hình, di chuyển, chờ đợi. Mọi thứ diễn ra theo lịch trình cố định đến mức ai cũng có thể đoán được bước tiếp theo của ngày mai. Họ bên cạnh nhau, chia sẻ cùng nhau ánh đèn sân khấu, từng buổi tập, từng khoảng thời gian chờ đợi sau cánh gà.

Mười một cá tính khác nhau, mười một quỹ đạo sinh hoạt khác nhau, nhưng mọi người đều biết: Duy Lân và Hoàng Long luôn nằm trong vùng giao nhau ấy. Không phải là đứng cạnh nhau mọi lúc, mà họ sẽ luôn ở trong tầm nhìn của đối phương. Hoàng Long phải là người nổi bật nhất khi im lặng, nhưng lại là người dễ được chú ý nhất khi cười, nụ cười có chút ngây ngô, không phòng bị, giống như chưa từng học cách giấu đi cảm xúc của mình. Và Duy Lân sẽ luôn là người nhìn thấy nụ cười ấy sớm hơn người khác một chút.

—--

Hoàng Long là một người vô tư, hay quên những thứ vụn vặt. Còn Duy Lân thì luôn ở bên em và nhắc em uống nước, nhắc em đi tập, luôn đặt đồng hồ báo thức cho giờ đi ngủ của em, luôn để trong túi vài viên kẹo nhỏ vì sợ em tụt đường huyết khi tập đêm, đưa khăn trước khi em kịp hỏi, chỉnh micro cho em trước khi lên sân khấu, sẽ luôn là người thấy được bước nhảy của em hôm nay chắc hơn hôm qua, biết em thích mặc chiếc áo hoodie xám vào ngày thứ ba trong tuần.

Duy Lân nhớ mọi thứ về Hoàng Long, không phải vì Duy Lân cố nhớ, mà chúng tự ở lại trong đầu anh.

Đúng vậy, Duy Lân thích Hoàng Long rất nhiều.

Không phải kiểu thích khiến anh muốn chiếm hữu hay đòi hỏi, mà là kiểu thích khiến anh chấp nhận đứng yên ở một khoảng cách an toàn, miễn là Long vẫn ở đó, vẫn quay đầu lại khi cần. 

Duy Lân thích em đã lâu, lâu đến nỗi anh không còn nhớ chính xác thời điểm bắt đầu. Chỉ biết là trong vô số buổi tập kéo dài đến đêm, giữa tiếng nhạc dội vào tường và mồ hôi thấm ướt lưng áo, ánh mắt anh luôn vô thức tìm về một hướng.

Duy Lân không định nói ra, anh luôn nghĩ rằng tình cảm này rồi sẽ trôi nhanh như thể anh chỉ cảm nắng Long, anh cũng sợ nếu nói ra anh cũng không thể ở bên và quan tâm Long như hiện tại nữa. Duy Lân quen với việc đứng ở vị trí đó, vị trí của “bạn thân”, một vị trí an toàn. 

—- 

Hoàng Long thì không nghĩ mình được quan tâm nhiều đến thế. Em luôn nghĩ rằng mọi thứ diễn ra tự nhiên, là tình cờ, nghĩ rằng việc có sẵn chai nước khi khát, có áo khoác khi trời trở lạnh, hay có người nhắc “bạn ăn đi” đúng lúc chỉ là vì họ thân nhau đủ lâu. Long không giỏi nhận ra cảm xúc của người khác, càng không giỏi đoán xem ai đó đã dành cho mình bao nhiêu để ý.

Chỉ biết khi được tựa đầu vào vai anh bạn đồng niên sau buổi tập dài, sự mệt mỏi dường như được vơi bớt đi một chút.

—-

Dạo gần đây, Hoàng Long có gì đó khác.

Duy Lân nhận ra điều đó đầu tiên. Long hay nhìn điện thoại hơn, khóe môi đôi khi cong lên một cách vô thức. 

Trong đoàn có một cô bé staff mới. Nhỏ người, nói chuyện nhẹ nhàng, mỗi lần cười thì mắt cong lên rất hiền. Long không tỏ ra quá thân thiết, cũng không lạnh nhạt, nhưng ánh mắt em dừng lại ở cô bé lâu hơn một chút. Long không nói gì nhiều với cô bé, nhưng Lân nhận ra khi cô ấy lên tiếng, Long có xu hướng lắng nghe.

Và như vậy là quá đủ để Duy Lân nhận ra. Anh không khó chịu, chỉ lặng lẽ hơn.

Vào một buổi tối sau giờ tập, khi trong phòng chỉ còn một vài staff, Long gọi Lân lại.

“Tôi hỏi bạn chuyện này được không”

“Gì mà nghiêm túc thế, bạn mà cũng phải hỏi tôi gì à”

Long mở note trong điện thoại ra

5 điều gây ấn tượng với đối phương

  1. Luôn quan tâm để ý từng chi tiết nhỏ
  2. Nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện
  3. Tình cờ nắm tay đối phương
  4. Khi người ta mệt, ở cạnh thay vì hỏi han
  5. Là chính mình

5 dòng note ngắn gọn, không lời mở đầu, không có tên ai. Duy Lân đọc thật chậm, mỗi dòng chữ đều quen thuộc đến mức khiến trái tim nhói lên một nhịp.

“Tôi viết mấy thứ này" Long nói. “Bạn xem giúp tôi được không"

“Cho… người bạn thích?” Lân hỏi, cố giữ giọng bình thường.

Long im lặng vài giây rồi gật đầu.

“Ừ, cho một người… tôi đang để ý. Lâu rồi tôi không quen ai. Không biết làm vậy có lố không"

Lân nhìn tờ giấy thêm một lần nữa. Những điều này… quá quen thuộc, quen đến mức anh không cần nghĩ cũng biết mình đã làm chúng bao nhiêu lần, với chính Long.

Lân gật đầu.

“Không lố"

“Thật không?”

“Ừ" Lân đáp. “Đôi khi người ta nhớ lâu nhất chính là mấy thứ không ai để ý"

Long thở ra, như vừa được xác nhận một điều gì đó quan trọng.

“Nhưng làm sao để làm mấy cái này tự nhiên nhỉ. Mà bạn nghĩ tôi làm vậy người ta có biết là tôi để ý người ta không"

Lân tắt điện thoại, trả lại cho Long. “Ngốc như bạn tôi sợ người ta không biết đâu. Muộn lắm rồi, về thôi"

Long phụng phịu. “Bạn đừng có coi thường tôi, ở đó mà xem tôi sắp có người yêu sớm hơn bạn đấy”

Tay Lân rung nhẹ, anh không nói gì, nhẹ nhàng chào mọi người rồi kéo Long về phòng sinh hoạt chung. 

Ở bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa nặng hạt.