Work Text:
tớ là đặng đức duy, tớ vẫn là sứ giả hoà bình.
cái danh sứ giả hòa bình không phải do tớ tự xưng, công tâm mà nói, nếu không phải người đời gán cho tớ thì tớ cũng chẳng thèm cái danh xưng ngu ngốc này làm gì. vì mấy câu chuyện xàm xí lớn nhỏ đều phải tới tay tớ mới yên, mang cái danh sứ giả hòa bình cũng khiến tớ đau đầu sầu não kinh khủng lắm những khi phải phân chia thắng thua cho thằng nguyên và thằng lâm anh xem đứa nào phải rửa đống bát đĩa chất từ trưa, giải quyết chuyện bánh kem biến mất của anh cường, hoặc là việc anh long ngố và anh lân ngốc đã giận dỗi nhau cả một tuần trời dài đẵng.
đúng, anh long ngố và anh lân ngốc đã không thèm nói chuyện với nhau sắp cả bảy ngày tới nơi, là một sứ giả hòa bình thì tớ đây cũng không thể làm lơ nếu như anh lân và anh long cứ léo nhéo bên tai về người nọ. thế nên, series sứ giả hoà bình lại được tớ viết tiếp một trang, mấy bạn lê lết con vui lòng ngồi thẳng lưng và chuẩn bị một bài nhạc dễ chịu trong tai nghe để nghe tớ lảm nhảm về mớ bòng bong của hai người ngốc trong vài giây tới.
|
một câu chuyện sứ giả hòa bình, tức là một câu chuyện lúc nào cũng bắt đầu với việc anh long không ưa anh lân cả một năm lớp mười dài đẵng dù cả hai còn chả quen nhau. cụ thể hơn, anh long không ưa cái danh lớp trưởng 10a2 của anh lân, dù anh long học ở lớp kế là 10a1 và chẳng liên quan gì tới 10a2 sất, anh long lại càng không ưa cái mái đầu nâu và cái dáng cao như cây sào của anh lân, lúc nào thấy anh lân dạo quanh sân trường đều ngán ngẩm mà bỏ đi chỗ khác. anh long không ưa việc anh lân hay chễm chệ dẫn đầu bảng điểm mỗi khi có kì khảo sát cho khối lớp 10, và cả chuyện lúc nào anh ấy cũng bám đít theo sau với tổng số kém vỏn vẹn 0.1 điểm.
anh long hay than vãn rằng mình kém điểm cũng chỉ là do thằng cha lớp bên quá may mắn, thằng cha lớp bên viết văn chữ đẹp hơn được lòng thầy cô, hoặc là thằng cha lớp bên thân thiết với giáo viên quá đà. anh long bảo đã điểm cao mà còn là học trò cưng thì có phải trùng hợp quá rồi không? mà nếu tớ lỡ miệng cười vì cái lời than vô-cùng-nhảm-nhí đó thì tớ sẽ bị dỗi đến 3 ngày dài đẵng. cái không ưa của anh long kéo dài hết tận một năm lớp mười, tức là khi cái câu than vãn treo trên cửa miệng của anh tớ đã nghe đến mòn cả tai, nhà trường quyết định xáo lại lớp theo danh sách bảng điểm cuối kì. cơ duyên thế nào thì thằng cha lớp bên và anh long hoàng cùng lớp, vừa vặn hơn thì anh long hoàng để xếp ngồi cạnh lớp trưởng, mà vô tình lớp trưởng cũng chính là thằng cha lớp bên, lê duy lân.
anh long từng vật lên vật xuống, rằng là không muốn chung lớp với anh lân một chút xíu xiu nào hết. sau khi bị thầy hiệu trưởng thẳng thừng từ chối đơn xin đổi lớp thì anh long hoàng lại giãy đành đạch vì tại sao lại phải ngồi chung bàn với anh lân, khổ sở xin cô cho đổi. nhưng tất nhiên là nếu anh ấy được đổi chỗ thật thì chuyện chẳng có gì đáng kể, và anh long vẫn yên vị ở chỗ ngồi cũ, dãy trong bàn đầu đối diện giáo viên bên cạnh lớp trưởng.
"nhưng mà này, anh nghĩ kĩ đi, nếu anh làm thân với anh lân không phải sẽ tốt hơn à?"
anh long ngơ ngác.
"thì đấy, anh thân với anh lân, lỡ đâu lại biết bí quyết học giỏi, vượt mặt ảnh thì sao?"
anh long đã được thông suốt.
thế là ngay sau hôm khai giảng lớp 11, trên mặt bàn anh lân có hai gói bim bim cà chua và một chai trà chanh xếp ngay ngắn, nhìn sơ không kỹ lại tưởng bạn nữ nào thầm thích anh lân nên ân cần mang đồ ăn cho anh lân. nhưng khoan hãy nói đến chuyện đó, kì lạ hơn việc anh lân có "bạn nữ" tặng quà thì là anh long hôm nay lại trịnh trọng tới sớm hẳn 15 phút, áo đồng phục và quần tây chỉn chu, giày bóng loáng và mái đầu cắt gọn ngồi ngoan ở góc bàn.
"chào lớp trưởng nhé, ông tên lân đúng không, ôi lân lúc nào cũng xếp đầu bảng điểm ấy tôi ngưỡng mộ lắm, tôi thì chỉ thiếu 0.1 là bằng lân rồi. à, không phải cay cú gì đâu, ý tôi là lân giỏi mà tôi chạy theo không kịp luôn ý, đây lân ngồi đi, đứng nhiều lại mỏi chân"
"cảm ơn ông nhé, mà ông tên gì ấy nhỉ?"
anh long cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt.
hóa ra là chỉ mình anh ấy cay cú, còn người ta thì đâu thèm quan tâm anh ấy là ai. ha ha, tốt thôi, đống đồ ăn trên bàn người kia cũng bị anh long dọn sạch từ bao giờ.
cả bốn tiết tổng là hơn hai tiếng anh long không hé nửa lời, lần đầu tiên trong cuộc đời anh ấy im lặng đến vậy. anh long về nhà rồi than với tớ, vẫn là cái câu treo cửa miệng mà tớ đã thuộc làu làu, rồi anh long bực tức, anh long ấm ức, anh long thức trắng đêm không ngủ được, câu chuyện làm quen của anh long cứ thế đổ bể trong một ngày khai giảng không mấy thuận lợi.
"không chịu đâu, sao nó dám không biết tao, tao là đứa bám sau nó trên bảng điểm đây này," anh long bực dọc, hừ hừ trong miệng, "thề luôn, tao mà chơi với thằng này tao làm chó"
nhưng theo lẽ đương nhiên, cái cuộc đời của anh long chưa bao giờ được thuận buồm xuôi gió. thế nên cuộc đời cho anh long ngủ đến quá muộn buổi sáng thứ ba, cho anh long vội vàng cài lệch cúc áo, và cho anh long đi nhầm đôi dép lê ở nhà. cái thứ thuận buồm xuôi gió duy nhất của anh long là anh ấy vẫn kịp chạy và yên vị cạnh anh lân trước khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.
thực ra cũng không thuận cho lắm.
"chào long nhé, tôi tưởng long không đi học cơ" rồi anh lân lướt một lượt từ trên xuống dưới, "hôm nay long đi dép lê, nói chung là theo nội quy thì tôi xin phép được ghi long vào sổ nhé, hihi"
cuộc đời chưa bao giờ là thuận buồm xuôi gió với anh long.
|
nhiều lúc tớ tự hỏi, tại sao chưa từng thấy anh long trong sổ theo dõi, dù anh ấy mắc đến đủ thứ lỗi, anh long chỉ nhún vai, ném cho tớ gói bim bim cà chua.
quay lại với cái ngày hôm nọ, anh long sau khi biết mình sắp bị ghi vào sổ thì đã suýt tí nữa tăng xông mà đấm vào mặt anh lân một cái bõ tức, may mắn là cô giáo đã vào lớp ngay sau đó khiến anh long không kịp ra tay. anh long ấm ức cả buổi học, cọc cằn chia bàn làm đôi, cũng không thèm cho người kia mượn tẩy lúc người kia vẽ sai hình.
và cuối cùng, cuối cùng thì sao?
không có cái tên "tạ hoàng long" nào được ghi trong sổ ghi chép, anh long tự nhiên thấy quý ông bạn cùng bạn quá xá. sau đó, mối quan hệ mà anh long dành cho anh lân được nâng lên hẳn ông bạn chí cốt.
nhưng thôi, bỏ qua câu chuyện đó, lại chuyển sang anh lân, tớ cũng có thắc mắc vì sao ngày hôm đó anh lân lại không thèm ghi tên anh long hoàng vào sổ, dù rằng anh lân chả quen biết gì anh long và cũng không có lí do gì để anh ấy xí xóa một đống lỗi phạm quy. anh lân lại nhún vai, thản nhiên giành lấy gói bim bim cà chua, bỏ một miếng vào miếng vào miệng, bình tĩnh nói,
"anh biết anh long từ trước mà, cũng ngưỡng mộ lắm"
"vãi, thế sao anh bảo là anh không biết"
anh lân đảo mắt, miếng bim bim dừng lại trên không trung, "anh sợ long nghĩ anh theo đuôi nó thì chết"
tự nhiên muốn dẹp cái danh sứ giả hòa bình ghê.
nhưng mà anh lân không hề thích anh long, dù vẫn hay dùng acc clone sạp quần áo để follow trang instagram của ông bạn cùng bàn. anh lân càng không thích anh long lúc anh ấy cay cú ngồi xa mình cả mét, cả hai chiếc thước để ngay ngắn ở giữa bàn nhằm phân chia ranh giới. anh lân bảo rằng chẳng qua là vì anh ấy tốt bụng nhân hậu giàu tấm lòng thương người nên mới xí xóa anh long chuyện vi phạm nội quy, ngoài ra thì chẳng có ý đồ gì sất. và chuyện chơi với nhau cũng là vì anh long nói chuyện hợp gu, hoặc là cái tính ấm ớ của anh long rất giải trí để tạo hứng thú trong giờ học.
cả năm lớp 11, anh long không còn ghét anh lân, cũng không còn quan tâm thứ hạng số hai luôn luôn kém số hạng thứ nhất 0.1 điểm. anh lân lâu lâu hay bao che vài tội phạm quy cho người kia, chủ yếu là nhờ gói bim bim cà chua đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. nói chung là một mối quan hệ búng ra anh em xã đoàn, bạn ngã tôi kiệu, bạn sai tôi đỡ.
thế mà hè tới, ba tháng dài đằng đẵng ở nhà chán chết lại khiến anh lân nhớ anh long quá xá, rằng là nếu được ngồi cạnh anh long thay vì nằm bẹp dí góc nhà thì tốt biết bao, mà gói bim bim vị cà chua anh long mua vị ngon hơn hẳn những gói khác, cả cái câu chuyện dở hơi dở hồn của anh long trong tiết văn nhàm chán anh lân cũng thấy nó hay ơi là hay. tiếp theo là gì? anh lân lóng nga lóng ngóng nhắn tin hỏi, tớ bảo đấy là yêu, anh lân không thèm tin, doạ nạt thích truyền thông bẩn anh mách mẹ là mày giấu bài kiểm tra dưới gốc cây. tớ cũng cay lắm chứ, nhưng vì con điểm không mấy khả quan nên đành nhịn.
anh lân sau khi hết hè lại quay về trường học với tâm trạng vô cùng hào hứng. chuông báo thức được đẩy lên tới năm giờ sáng, anh lân chỉn chu sửa soạn hết cái này đến cái nọ, tới nỗi mà nếu trên người anh ấy không phải áo đồng phục thì tớ tưởng anh ấy đi dự tiệc cũng nên. anh lân đến lớp sớm ba mươi phút, cứ mỗi năm phút mang gương ra ngắm đi ngắm lại, nhưng đợi đến hai chín phút có lẻ mà người nọ vẫn chưa đến, anh lân lại sốt ruột, mái tóc vuốt gọn bị vò đến rối ren.
người kia đến vào bảy giờ tròn năm phút không thừa một giây, may mắn là giáo viên vẫn chưa vào lớp. anh long, với dáng vẻ xộc xệch, tóc rối bù do sáng dậy muộn quên chưa chải đang hồng hộc chạy lại, thả cái cặp xuống một cách lộn xộn, đặt gói bim bim cà chua lên mặt bàn như một thói quen. rồi anh ấy quay sang nhìn anh lân, bày ra vẻ mặt tội nghiệp long lanh mắt ướt,
"hôm nay tôi đi muộn có năm phút, cô cũng chưa vào, hay ông bỏ qua cho tôi nhé"
"tôi cũng có bao giờ ghi ông vào sổ đâu"
và sau đó là chuỗi ngày phạm tội của anh long: ăn vặt, ngủ gật, nói chuyện, đi học muộn, mặc sai đồng phục, đi dép lê đủ cả. kì lạ là chưa bao giờ thấy tên anh long trong sổ đầu bài bao giờ. anh lân ca ngợi anh long hết nước, nào là anh ấy ngoan lắm, phạm tội là do bắt trắc không thể tránh khỏi, do yếu tố xung quanh tác động hoặc là vì học theo nết xấu của thằng lâm anh khối dưới, chung quy lại tất cả đều không phải lỗi của anh long, mà nếu có là lỗi của anh long đi nữa thì cũng chẳng bao giờ có cái tên tạ hoàng long nào trong sổ theo dõi.
"lân ơi, hôm nay tôi vô tình mặc nhầm áo sơ mi, cái dép này cũng là vì tôi vội quá nên quên mất, mà tôi không phải mất mang sách ngữ văn mà là bị con chó cắn nát rồi, thôi thì biếu ông 3 gói bim bim, thôi thì ông kiệu tôi tí nhé"
"..."
"đi mờ..."
"3 gói bim bim thì tôi không cần, nhưng chiều nay ông rảnh không đi trà đá với tôi"
|
năm lớp 12, mối quan hệ anh lân anh long vẫn là anh em chí cốt đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ, thành thật mà nói thì có khi chẳng tiến triển được tí gì lớn lao so với một năm trước. chỉ duy có việc anh long chịu đi uống trà đá với anh lân vào mỗi buổi tan học, hoặc là anh lân không thèm mấy gói bim bim trẻ con mà cứ thế xóa tên ông bạn ra khỏi sổ theo dõi.
anh lân hay tâm sự rằng mấy buổi trà đá quá đỗi nhàm chán, dù người đối diện có thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất thì anh ấy cũng chỉ quan tâm tới đôi mắt long lanh như vừa vớt từ dải ngân hà lên, và cách dùng từ của anh long ngây ngô tới nỗi anh lân không tự chủ mà bật cười dù câu chuyện có nghiêm túc tới đâu. ôi, thông cảm đi, tớ trích y nguyên lời văn simp lỏ loser của anh lân thôi, chứ cái "cách dùng từ ngây ngô" người ta gọi là ấm ớ ấy. anh long nói chung là bị tồ, hay ngơ ngác với mấy câu phát tín hiệu siêu lộ liễu của anh lân. và dù anh lân có cố tình nhích sát lại từng chút một trên chiếc bàn nhỏ tí chỉ đủ hai người thì anh long vẫn chẳng hiểu mô tê gì sất. anh lân lại chán nản, lại mò tới tớ, lại léo nhéo bên tai tớ với cái thứ chuyện mà tớ đã quá quen từ khi lập nghiệp sứ giả hòa bình.
gì nhỉ, anh ấy bảo rằng "mày ơi do thằng long ngu hay nó cố tình không hiểu tao thích nó hả mày?"
cảm giác câu này tớ đã nghe ở đâu rồi thì phải.
vắn tắt, anh lân thích anh long được sáu tháng kể từ hè năm lớp mười hai. mẹ anh lân hay dặn, mỗi ngày đi học là một ngày vui, nhưng đến lúc anh long ngơ ngác lần thứ mười thì ngày vui cũng thành ngày buồn mất tiêu. anh lân lại ủ rũ, mặt mày như mới bị ai đấm, nhắn tin loạn xạ xin lời khuyên từ sứ giả hòa bình.
nhưng mà, lời khuyên thế nào được, chả lẽ bảo anh ấy cứ ném thẳng vào mặt người kia một câu "tôi thích ông " à?
...
vậy mà không ngờ anh lân làm thế thật.
|
đầu đuôi câu chuyện thì là như thế này, anh long, với cái danh "anh lớp 12 vừa đẹp trai vừa học giỏi" mới được tỏ tình.
thực ra, chuyện được tỏ tình đối với anh long thì chả có gì là lạ, vì chỉ tính trong một buổi sáng, kể cả khi anh long có lôi thôi và bết bát sau khi tận hưởng hơi quá trên chiếc giường êm ái, thì cũng phải có đến ít nhất năm bức thư tình sến rện đặt ngay ngắn trong ngăn bàn của anh ta. cái thứ kì lạ ở đây, tức là anh ấy được hoa khôi của trường kính cẩn đem tặng một bó hoa tươi cùng hộp bánh trông có vẻ đắt đỏ. hoa khôi đúng là vừa xinh vừa giỏi, thế nên cái màn tỏ tình hường phấn thu hút một đám đông như đám kiến thấy đường.
một đám kiến thấy đường, tức là rất đông và bao gồm đủ các thể loại. tiếng rì rầm to dần khiến anh long lúng túng, một đám con trai vây quanh và tiếc lấy tiếc để vì cô nàng không dành cho mình, vài nàng bánh bèo xì xầm rằng hôm nay cô hoa khôi trang điểm quá đậm, tóm lại là vẫn không xinh bằng mình. cũng có người nghĩ ra cô hoa khôi và anh long trông đẹp đôi hết biết, rằng là vòng tay anh long vừa đủ để ôm cô nàng kia trọn vào lòng, chênh lệch chiều cao cũng vừa đủ để bọn họ sánh đôi dạo quanh sân trường, người ta bảo rằng đó là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối hoặc là đủ thứ từ ngữ để miêu tả sự đẹp đôi.
một trong những người đó thì có anh lân, anh lân u sầu rời đi sau khi nhận thấy một cái gật đầu từ người nọ.
sau một màn tỏ tình sến súa thì vẫn là ai về lớp nấy, dù confession có hơi náo nhiệt và tiếng xì xầm vẫn mãi tiếp diễn mỗi khi anh long chạy xuống canteen trường vào buổi trưa. anh long có vẻ không quan tâm cho lắm, nhưng ông bạn đối diện mặt mày cứ như bánh đa nhúng nước, một phần ăn trưa ít ỏi như cho mèo ông bạn cũng không ăn hết. anh lân buồn bã, ngồi nhích xa người kia tới nỗi chiếc tường kế bên sẽ thủng mất nếu như anh ấy cứ nhích thêm vài phân mỗi phút, rồi anh lân làm lơ trước những câu chuyện nhảm nhí của anh long trong tiết văn, những buổi trà đá anh lân cũng không thèm đi, chỉ để lại anh long ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai.
cũng may là anh lân vẫn không ghi tên người kia vào sổ theo dõi, chứ không có khi anh long bị đình chỉ học rồi ấy chứ.
quay lại câu chuyện, cái "thất tình" của anh lân diễn ra liên tiếp ba ngày, tức là ba ngày không nhắn tin không trò chuyện không trà đá không gì cả. chẳng qua là do anh long không biết acc private của anh lân đã spam đến bài thứ 50, và tớ cũng nhức hết cả đầu với mấy câu than vãn như được lập trình sẵn của anh ấy.
anh long là một người dễ dỗi, ít nhất với anh lân thì thế. sau khi bị lơ đến trên dưới năm lần, anh long đã cáu kỉnh đập bàn ngay sau khi tiết học văn kết thúc, trông anh ấy bực đến nỗi anh lân nghĩ rằng đời mình cũng sắp kết thúc giống tiết văn luôn rồi. kết quả của một cái đập bàn là buổi hẹn trà đá, dù tớ vẫn không hiểu tại sao lại là trà đá vỉa hè vì trông nó đã nghèo còn hèn vô cùng, nhưng mà nghĩ lại thì trông hai ông tướng cũng chẳng thích hợp lắm để đặt vào một quán cà phê sang trọng.
đùa thôi, anh lân đã nháy máy cho tớ năm phút trước khi buổi hẹn diễn ra, tất nhiên mấy chuyện này không thể vắng mặt sứ giả hòa bình là tớ đây. lựa chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn, trốn sau vài lùm cây, mấy con muỗi cứ vo ve dưới chân, dù gì thì thế này vẫn đỡ hơn việc nghe cái-con-người-kia lải nhải bên tai đến ba ngày liền.
cái-con-người-kia tới trước hẳn mười phút, vò đầu bứt tai, luống cuống giãy qua giãy lại cứ như ngồi trên đống lửa. anh long tới sau, không hiểu điều đâu được con rolls royce trông bảnh hết biết. anh long ung dung tiến tới, hai cốc trà đá như mọi khi, ông chủ trông thằng bé bình thường lôi thôi bết bát còn tưởng đâu mấy hôm nay nó trúng vé số đổi đời sau một đêm, tay run run mang ra hai cốc nước đầy đến gần tràn ly.
trông là biết sẽ không ai thèm động đến cốc nước, dù hôm nay ông chủ tỉ mỉ dùng loại trà thơm nhất để đối đãi với khách quý. anh long là người mở lời trước, về lí do người kia cứ tránh né mình trong ba ngày vừa qua. nhưng anh long không để người kia trả lời, anh long bực tức xả hết nỗi uất ức của mình, nói cho người kia không kịp vuốt mặt.
gì nhỉ, anh ấy bảo là, nếu lân có chuyện gì thì phải nói với tôi chứ ông cứ im ỉm như thế rồi tránh mặt tôi thì khó chịu lắm tôi không thích thế đâu hay là lân chán tôi rồi lân không thích chơi với tôi nữa đúng không mà nếu có thế thì sao lân cứ không nói gì hết tôi thấy ông chả tôn trọng cảm xúc tôi gì cả mấy ngày qua tôi buồn muốn chết lân làm sao mà biết được đúng là cái đồ vô tâm đáng ghét.
đau đầu quá, muốn đi về ghê.
"long đừng giận, lỗi do tôi, tại tôi thích ông nhiều lắm"
à ừ, ai mà chả thích anh long.
ơ,
gì cơ?
vãi???
tỏ tình? ở quán trà đá?
chắc anh lân điên rồi.
"tôi thích ông, thích thật thích yêu ấy chứ không phải tình bạn. tôi thích ông một năm nay ông chả biết gì, nhưng mà thế cũng tốt, dù gì ông cũng không thích tôi"
"tôi bảo tôi không thích bao giờ?"
"tôi biết mà long, tôi không sao, nói ra khiến tôi nhẹ nhõm hơn tôi. tôi tránh mặt ông là tôi sai, nhưng nhìn ông tôi lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa sao ông biết được" anh lân lại thở dài, "tôi không muốn dài dòng, chắc vậy là đủ rồi, ông cứ ở đây, tiền nước tôi trả, tôi về trước"
"mà, ông với hoa khôi trông cũng đẹp đôi phết, thôi thì chúc ông hạnh phúc"
anh lân rời khỏi chiếc ghế nhựa, để lại nửa cốc trà đá và anh long ngơ ngác. một cái vẫy tay chào cuối cùng, anh long thì vẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì xảy ra. chắc mẩm rằng những gì anh long nghe được chỉ là "tôi thích ông" và "ông không thích tôi" ấy chứ.
chán thật, tớ cứ tưởng sẽ được xem một đoạn kịch dài cực kì gay cấn, thế mà cuộc nói chuyện kết thúc y hệt đoạn quảng cáo hai phút lãng xẹt. tớ cũng toan đứng dậy đi về, mà sao anh long trông tội nghiệp như con cún ướt mưa, mắt đỏ hoe và đôi tay siết gấu áo.
thế nào lại phải để sứ giả hòa bình giải quyết à?
"anh long"
"duy, sao lại ở đây"
"anh lân bảo em ra đây, có chuyện gì thì kiệu anh ấy phát"
"hả?"
"đùa đấy. em mới chạy qua, vô tình, vô tình thôi, em nghe hết rồi, mà anh kiếm đâu quả xe trông ngon nghẻ phết đấy"
"không có gì thì anh về đây"
"ấy từ từ"
anh long nhướn mày, chắc cũng chẳng hiểu tớ định làm gì.
"em hỏi thôi, hỏi thật nhé, anh có-"
"anh thích lân, chuyện lân thích anh anh biết lâu rồi"
ô?
"thế sao ban nãy-"
"anh sợ"
ơ?
"sợ gì cơ?"
"yêu đương không dễ dàng như mày nghĩ đâu" anh long chán nản nằm trườn xuống chiếc bàn nhựa, cốc trà đá vẫn chưa được động tới, "vả lại, năm nay là năm cuối cấp, anh sợ lân nó xao nhãng chuyện học hành"
"anh lân xét tuyển sớm, đỗ từ lâu rồi"
"anh thấy tính không hợp, anh thì phạm quy suốt ngày, mà lân lại là lớp trưởng, cứ bao che cho anh như vậy anh sợ lân không thích"
"ảnh không thích chỗ nào?"
"lân hợp với người khác hơn là anh"
"em chẳng thấy ai hợp với anh lân hơn là anh"
"nhưng mà... thôi chẳng biết đâu, anh sợ lắm, yêu rồi, lại thấy không hợp, chẳng lẽ lại..."
"chả làm sao hết" tớ uống sạch cốc trà đá còn dở một nửa, giải quyết mấy chuyện này chẳng dễ dàng tí nào, lại gặp phải anh long hoàng tồ hết biết, tự nhiên thấy hơi đau đầu, "anh còn chẳng thử mà anh nói thế. em không thấy ai không hợp mà ngày nào cũng kè kè với nhau như hai anh đâu"
anh long lại ngẫm nghĩ.
"em chả hiểu anh sợ cái gì, anh đang tự trốn tránh thì có. anh sợ anh làm cái nọ cái kia anh lân không thích chứ gì, anh đâu biết anh lân ngày nào cũng léo nhéo tai em khen anh lên tận trời mây, mà em còn chẳng hiểu việc đi học muộn khiến bộ quần áo xộc xệch dễ thương ở điểm chó nào. anh lân thích anh đến mức dù anh có làm cái chuyện quỷ quái gì thì anh vẫn trông đáng yêu đẹp trai bảnh bao lắm cơ"
anh long bắt đầu chột dạ.
"còn nữa, việc anh lơ anh lân đã khiến ảnh buồn lên buồn xuống khóc lóc ỉ ôi lắm rồi, đến lúc ảnh biết không phải tình cảm đơn phương mà là do anh sợ anh không dám đáp lại có khi ảnh thất tình cả tháng trời mất. ôi em chẳng hiểu anh đâu, cái sợ của anh mà có tận hai người buồn, mà anh buồn thì anh lân phải buồn gấp đôi, sắp tới thêm em nữa là ba người buồn đây này"
hình như tớ cũng hơi bực, ngụm trà đá cũng không hạ hoả được ngọn lửa trong họng.
"anh làm vậy... tức là anh đang có lỗi với lân à duy?"
anh long nghĩ ngợi hồi lâu, cũng chẳng nói chẳng rằng gì. rồi anh long chạy đi, không biết là đi đâu, chỉ thấy chiếc rolls royce cứ đứng yên cho tới tối muộn khiến ông chủ hàng trà đá không dám đóng cửa lại phải trông chừng, có vẻ là anh long vội đến mức quên luôn việc báo cho chú tài xế riêng của mình.
và, không biết anh long đã làm gì sau buổi trà đá, nhưng đến ngày hôm sau thì anh ấy và ông bạn lại quay về bình thường, vẫn là chỗ ngồi cạnh nhau, gói bim bim được đặt trên bàn và vài ba cốc trà đá vào buổi chiều tà. chỉ lạ cái, hôm nay hai ông tướng ngồi gần nhau bất thường, lại hay ngại ngùng e thẹn như thiếu nữ đôi mươi mỗi lần bắt gặp ánh mắt của người kia. hơn thế, tin đồn hẹn hò với cô hoa khôi của anh long không dưng lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.
"đi học muộn nữa à? hay lần sau để tôi đón ông nhé"
hình như sứ mệnh của tớ thành công rồi thì phải.
