Work Text:
Ness thấy bản thân đang ở một bãi biển nào rất xa lạ, cũng rất đẹp. Hắn thấy ánh trời hôm nay đẹp hơn mọi khi, không phải là tia nắng rực rỡ của ngày mới cũng không phải sự tươi chói ban trưa mà là ánh sáng màu cam nhoè nhoẹt của hoàng hôn. Những cơn sóng khoác lên mình những lớp áo mới được phản chiếu lại từ bầu trời như đang cố hoà làm một với thứ nó chẳng thể với tới, gió cùng trời như đang cùng nhau tấu một giai điệu chẳng có nghĩa. Chúng như vùng đất phép thuật mà Ness tuổi ấu thơ luôn muốn đặt chân đến, dẫu cho ba mẹ có mắng nhiếc hay anh chị bày ra vẻ xem thường vẫn không thể xoá đi ước mơ ngốc nghếch đó.
Kaiser Michael. Cái tên bật ra trong đầu kẻ tôi tớ, như nhắc nhở về nhiệm vụ mà Ness cần phải làm ngay lúc này, dẫn vị vua đến nơi người cần. Một nơi lý tưởng để hoàng đế thả lỏng tâm trí sau hàng giờ miệt mài với đống kỹ thuật bóng đá hoặc gắt gao tập luyện trên sân.
Đôi mắt tím mở to khi thấy bóng dáng chẳng thể quên đang thấp thoáng ở gần đường chân trời, trông vị hoàng đế nhỏ bé đến nỗi cơn sóng nào cũng có thể nuốt trọn. Thầm trách bản thân đã quá chú tâm vào khung cảnh trước mắt mà không nhìn thấy ngài, hắn mon men từng bước lại gần với tốc độ vừa đủ để chuẩn bị tâm lý nghe mắng.
"Kaiser, mày đứng đây từ khi nào vậy? Giận gì sao? Tao đã làm gì khiến mày phật lòng ư?"
Ness ngập ngừng hỏi chuyện sau khi đã bì bõm đến gần đối phương. Tay vô thức gãi má, hắn híp mắt cố nhớ lại những việc bản thân làm trong hai-mươi-tư giờ qua, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc khi những gì hắn nhớ lại chẳng giúp được gì. Chút thấp thỏm càng lúc càng tăng cao khi người tóc vàng nhuộm xanh chẳng chịu hé răng. Ngọn gió ban chiều chỉ khiến mái tóc đuôi xanh đung đưa qua lại, chẳng truyền đến âm thanh nào từ đối phương.
“Có thể nói cho tao biết lý do mày im lặng chứ?” Kẻ đầy tớ lần nữa đánh bạo hỏi, mong rằng khuôn mặt trước mắt sẽ biểu lộ chút cảm xúc hay giọng nói nhuốm đầy giận dữ vì bị làm phiền sẽ vang bên tai. Ness cúi thấp đầu như một kẻ vừa phạm phải lỗi và đang chờ bị xử phạt, bỗng hắn chú ý đến phần áo bị sóng tạt ướt của mình và chậm chạp nhận ra mực nước ở đây cao hơn bụng mình một chút.
“Hoàng đế nổi hứng muốn ngắm hoàng hôn hả? Có muốn người hầu ở cạnh cho đỡ buồn tẻ không?”
“Kaiser có lạnh không? Gió đang nổi lên rồi.”
“Kaiser?”
Lạ quá. Ngài chẳng thèm đáp lời, gương mặt bình thản chẳng biểu lộ chút khó chịu khi bị quấy nhiễu như thường ngày, đôi mắt nhuốm ánh đỏ loè từ hoàng hôn chẳng nhìn đến kẻ đầy tớ bên cạnh. Ánh đỏ như hôn xuống gò má trắng và đôi môi im lặng nãy giờ. Đuôi tóc nhuộm xanh như đang nhảy múa với cơn gió lạnh như cuối thu. Kaiser như bị ánh hoàng hôn mê hoặc, hoàn toàn phớt lờ đôi mắt tím đang nhìn mình chằm chằm đợi câu trả lời. Vành tai Ness ửng đỏ theo màu hoàng hôn khi nhận ra vị hoàng đế bấy giờ như đang được bao quanh bởi luồng phép thuật đỏ au, như thể Kaiser thuộc về thế giới ma thuật. Thứ "phép thuật" đó như ác ý che đi sắc xanh trên cổ người kia. Che đi bông hồng đã, đang, và sẽ quấn chặt lấy tâm trí Ness không rời, từng cánh hoa rơi xuống mạch máu và bám lấy mảnh hồn hắn, như xiềng xích - hoặc là sợi dây tiền kiếp - gắn giữ hai người lại với nhau theo một cách Kaiser chẳng bao giờ ngờ tới.
“Michael.”
Ness Alexis dùng hết can đảm thốt ra tên của vị hoàng đế sân cỏ, với tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ thấy chút phản ứng khi kẻ đầy tớ cả gan gọi tên dẫu chẳng được cho phép. Tay hắn đặt sau lưng ngay lập tức siết chặt khi cuối cùng Kaiser cũng thoát khỏi tia phép thuật mê người mà nhìn về phía kẻ hầu trung thành. Kaiser nhướng một bên mày, đôi mi hơi nhíu lại như hỏi hắn vừa nói gì, ánh mắt cũng thôi mê man mà mang theo chút giận nhìn chằm chằm vào con ngươi màu tím đang run lên vì kích động.
Ness chẳng hoảng dẫu hắn là kẻ lỡ lời, bày ra dáng vẻ của quý ông thuộc tầng lớp tinh anh ở những buổi tiệc thời xưa. Điệu bộ cung kính hệt như thường ngày kề bên phục vụ đối phương.
“Giữa khung cảnh đầy thơ mộng thế này, kẻ tôi tớ trung thành này có thể được nhảy một điệu với hoàng đế chứ?” Hắn chìa một tay về phía Kaiser, hơi cúi người như những lúc chờ lệnh.
Chả hiểu sao Alexis lại nghĩ tới việc khiêu vũ với người kia ở nơi lạ hoắc này, đáng lẽ hắn phải bận tâm tại sao họ lại xuất hiện ở đây và bằng cách nào. Hắn phải tìm cách kéo cả hai ra khỏi vùng đất thực hư này chứ không phải chìm trong niềm vui sướng khi có thời gian ở riêng với người tóc vàng nhuộm xanh kia. Ness thầm trách bản thân đang lạc lối, nhưng bàn tay chìa ra lại không có vẻ nào là định rút về. Chỉ đành đổ lỗi sang con tim chỉ biết làm theo ý mình.
Vài lọn tóc tím loà xoà theo cơn gió mát cuối thu, da đầu hắn tê rần khi cảm nhận được cơn mát lạnh bò khắp mái tóc mình, hệt như khi Kaiser xoa đầu hắn trong cơn tức, không hẳn, khi ấy lực tay của Kaiser rất mạnh chứ chẳng nhẹ tênh như bây giờ.
Trần đời có ai mời người ta nhảy mà như mày không kia chứ?
Như có một giọng nói đầy mỉa mai chạy vụt qua tâm trí Ness. Chúng vội vã lướt qua hắn rồi tan biến cùng cái mát lạnh nơi tóc như sương mù, hòa mình vào từng tiếng sóng vỗ. Khiến Ness nghĩ bản thân chỉ gặp ảo giác khi mọi thứ bay mất trong vài giây ngắn ngủi để lại nỗi niềm hụt hẫng nơi đáy mắt.
Ness Alexis thấy một bàn tay có hình xăm vương miện nhẹ nhàng đặt lên trên tay hắn, ngài gật đầu cùng nụ cười nở rộ bên khoé miệng như thể câu chế giễu ban nãy chẳng phải mình nói. Hoàng đế cười với hắn, nụ cười khinh miệt như hồi cả hai chỉ quanh quẩn bên nhau với trái bóng ở đội trẻ, chẳng mang dáng vẻ thuần khiết hay tươi rói nhưng vẫn đủ để lại dư vị ngọt trong lòng Ness khờ dại.
Ôi chúa ơi, sao lại giống ngày ấy thế nhỉ. Ness trộm nghĩ trong lòng, khẽ nuốt nước bọt hòng trấn áp con tim đang chìm trong niềm hân hoan của mình. Kẻ mơ mộng phép thuật không hiểu tại sao gương mặt Kaiser lúc này - ngay tại bãi biển xa lạ - lại như hoà làm một với Kaiser ở đội trẻ mấy năm trước đến thế. Cả hai đều hơi nghiêng người nhìn hắn, ánh mắt chẳng bộc lộ cảm xúc nào. Chắc là vì nụ cười kia, hắn thầm nghĩ.
Chàng trai tóc tím khẽ run khi cảm nhận làn da lạnh đến ửng đỏ của đối phương, tay nắm chặt lại như muốn truyền chút hơi ấm. Không kìm được mà ngoái đầu nhìn về bờ cát đằng sau lưng, nơi các tán lá dừa đung đưa theo gió mà chẳng gây ra tiếng động nào.
Ness nuốt xuống cơn lúng túng nơi đáy mắt khi nhớ ra bản thân hắn chẳng biết khiêu vũ, một thằng cầu thủ chỉ cần biết chuyền và sút bóng là đủ thì kỹ năng nhảy là dư thừa, Kaiser như nhận ra sự thiếu chuyên nghiệp của Ness mà khẽ nhíu mày, ánh mắt trách cứ cái con người chẳng biết suy nghĩ. Bỗng một làn gió thổi qua mặt hắn, khô khốc như thể Kaiser vừa thở dài chán nản. Chàng trai tóc vàng nhuộm đuôi xanh dìu dắt hắn theo từng nhịp, thong thả như chỉ đang tập tâng bóng. Ness nghĩ đối phương hẳn đã được học từ trước, nhưng xét theo trí nhớ lại chẳng biết người nọ đã học khi nào, ở đâu và ai dạy cơ chứ?
Dòng suy nghĩ kéo dài như những gợn mây chẳng thấy điểm kết thúc, lúc này hắn mới nhận ra bản thân nông cạn biết bao. Thông tin của hắn về vị hoàng đế - và cả nơi này - đều chỉ như một hạt cát, cảm tưởng như Noel Noa còn nắm rõ Kaiser hơn hắn. Chỉ đành ngậm ngùi tự giễu chính mình vì những thiếu sót đó.
Đôi mắt tím trầm chăm chú dõi theo từng động tác của người nọ, trong lòng không ngừng khen ngợi Kaiser. Liệt kê những điểm tốt mà hắn thuộc làu từ lâu, như giàu có, ngang ngược lại còn cực kỳ giỏi bóng đá. Tầm mắt hắn nhìn xuống từng đợt sóng vỗ về phía cả hai mà không khỏi dấy lên chút khó chịu, nếu bọn họ đang ở giữa sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy hoặc chí ít là nơi bằng phẳng như sân cỏ, thì chắc chắn những bước nhảy của ngài và hắn sẽ trở nên đẹp đẽ và tự do hơn bao giờ hết. Khi đấy những chuyển động giữa hai người họ sẽ không bị cơn sóng làm khó, như thể muốn chen vào giữa.
Chàng phù thuỷ cảm thấy có lẽ do niềm khó chịu ngưng tụ từ lâu đã khiến đầu óc hắn có vấn đề, nếu không thì chỉ có bị yểm bùa rồi hắn mới có thể nghe được tiếng nhạc văng vẳng đâu đây. Không nhịn được liền đem chuyện này hỏi người nọ.
“Kaiser có nghe thấy tiếng nhạc bên tai không?" Ness nhìn trái nhìn phải, giọng nhỏ dần bộc lộ xíu tủi thân , "không muốn nói chuyện thì chí ít gật đầu một cái cũng được mà.”
Kaiser Michael vẫn như cũ. Đôi mắt lờ đờ như bị sương che khuất chẳng rõ tiêu cự, bàn tay lạnh lẽo như cơn gió cuối đông. Những tháng ngày mà cả hai đã hiếm hoi dành thời gian chơi tuyết cùng nhau. (Kaiser đã lắc đầu kịch liệt với ý tưởng ra ngoài vào những hôm tuyết rơi, song, ánh mắt vẫn lén lút nhìn ra mặt đường trắng xoá với niềm thích thú như mấy đứa trẻ lên ba lên bốn muốn đi khám phá thế giới bên ngoài. Hầu cận trung thành sao có thể bỏ qua cơ hội làm người kia vui, hắn giở giọng điệu chó con mong được ra ngoài, nhưng sợ lạc nên nài nỉ chủ nhân đi cùng. Kaiser đã cười - không phải nụ cười tươi toả ánh trời ấm áp mà là chút khoé cong nơi môi hồng - khi cúi người vo tròn đống tuyết chuẩn bị ném. Đến khi mệt nhoài mới nằm xuống cạnh nhau, Ness mặc kệ tiếng cằn nhằn bên tai mà vẫn nắm chặt bàn tay ửng đỏ vì ham chơi của người kia, dùng hai tay hết xoa lại thổi hơi ấm. Kaiser ban đầu có vùng ra nhưng Ness cứ kiên quyết chụp lại nên đành nằm im mặc người kia muốn làm gì làm).
Giây phút im lặng này như xăng dầu khiến tâm tình tên đầy tớ đã loạn càng thêm loạn, bụng dạ râm ran sợ bản thân vô tình làm sai gì đó khiến ngài phật ý, và giây sau sẽ vứt bỏ hắn. Ấy thế bàn tay đối phương dùng thêm lực, nắm chặt như muốn xoa dịu đống suy nghĩ bi quan trong đầu hắn.
“Tao nhớ ra rồi, là Requiem Mass, D minor, K. 626 của Mozart đó. Muốn được thấy mày đàn bài này lần nữa ghê.”
Ness Alexis lục tung ký ức của mình, chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn đã nhớ ra đây là bản nhạc đầu tiên và cuối cùng Kaiser đàn, đúng hơn là bài duy nhất hắn được chứng kiến người nọ chơi. Trong cái rủi có cái may khi mà cái đêm ấy hắn bị mất ngủ. Trở mình qua lại trên chiếc giường cao cấp cùng hương hoa oải hương vẫn chẳng dẹp im những suy nghĩ hỗn độn của chính mình nên đành đi dạo đêm cho khuây khoả tinh thần. Dù là đi dạo nhưng hắn chỉ loanh quanh mấy khu quen thuộc trong ký túc xá của đội.
Giữa bầu trời đêm chẳng rõ ngày mai sẽ tràn đầy niềm vui chiến thắng hay phải chịu đựng cơn giận dữ bại trận từ cổ động viên, Ness thấy một căn phòng còn sáng đèn thông qua lớp kính nhỏ ngay cửa. Phòng kho bỏ xó nhiều năm. Bóng lưng hắn đã dõi theo từ nhiều năm đang ngồi trong đó, cùng mái tóc vàng nhuộm xanh dương chẳng chải chuốt. Cơ thể hắn chẳng chần chừ, vội vã bước nhanh lại gần căn phòng, song, chẳng dám bước vào mà chỉ có thể dán mắt nhìn chằm chằm thông qua lớp kính bẩn đã nhiều tháng chưa lau chùi.
Giữa đống thùng đồ xếp chồng lên nhau lại có cây đèn dương cầm màu đen, lớp sơn đã sờn và lỏm chỏm nhiều chỗ. Sao trước giờ mình không biết ở đây có cây đàn cũ nhỉ?, Ness trộm nghĩ.
Kaiser Michael ngồi ngay ngắn - trông nhỏ bé một cách vô lý so với cây đàn dương cầm ở trước mặt- đôi mắt nhắm lại rồi đưa tay theo từng phím đàn. Con ngươi màu tím mở to khi nhận ra người trong lòng còn biết chơi nhạc cụ, chẳng biết học từ lúc nào và tại sao lại giấu kín hắn, bàn tay toát mồ hôi chẳng biết có nên đẩy cửa đi vào hay chỉ đứng ngoài như các binh sĩ thời xưa, canh gác nơi nghỉ ngơi của hoàng đế. Và hắn nghĩ bản thân làm gì có lựa chọn, Ness không thể đánh cược vài phút lạc lối của bản thân để nhận được vẻ mặt nổi khùng của Kaiser, thậm chí có thể là bị từ mặt nếu người nọ phật lòng.
Chàng trai tóc tím, cái màu như đoá hoa hồng héo tàn, lặng người khi dồn toàn bộ sức lực nghe trộm người kia chơi đàn. Nốt nhạc đầu tiên vang lên như sợi dây ngắn nhưng đủ chắc chắn để trói chân không cho hắn chạy lung tung, như mệnh lệnh không lời bắt kẻ binh sĩ này phải đứng canh gác đến khi ngài hài lòng mới thôi. Rồi phím đàn thứ hai như thanh nam châm khó cưỡng, buộc hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay lấp ló trên biển phím đen trắng. Nốt nhạc tiếp theo hóa thành đôi tay vô hình, nhẹ nhàng vuốt ve con tim mệt nhoài của Ness. Từng ý nghĩ rối rắm hay điều trăn trở trong đầu hắn như bị từng nốt nhạc của đối phương cuốn trôi, để lại Ness Alexis cùng cơn buồn ngủ đang từ từ xuất hiện.
'Đúng là Kaiser có khác.’
Ness giương đôi mắt tràn đầy thán phục nhìn bóng lưng toát ra vẻ cô độc kia, rồi nhận thấy người nọ sắp sửa nhìn ra phía cửa thì ngay lập tức đi khẽ trở về phòng, sang hôm sau lại bày ra vẻ mặt như chẳng biết gì đi thi đấu.
Ness Alexis không vấp một chữ - như đã khắc ghi trong lòng từ ngày hôm ấy - nói tên bài hát xong còn giương mắt tím sáng nhìn thẳng vào người đối diện như chờ đợi điều gì đó. Đôi má hắn nóng bừng như lửa đốt, da râm ran như sắp nổi cơn giông và chắn hẳn mặt hắn bấy giờ chẳng khác tôm luộc là bao. Alexis biến thành đứa trẻ nhỏ mong đợi một câu khen ngợi từ người mình ngưỡng mộ, như thể tâm trạng cả ngày hôm đó của hắn đều phụ thuộc vào câu nói của đối phương. Đã, đang và sẽ luôn như vậy dẫu cho Kaiser cố tình không nhận ra bao nhiêu lần.
Đáp lại ánh mắt đó là nụ cười đầy khen thưởng từ hoàng đế, kẻ đã thôi sự mơ màng nơi con ngươi mà dần nhìn hắn tràn đầy tự hào như muốn nói ‘Đúng là Ness. Luôn giỏi như mong đợi.’
Chẳng biết Ness đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu, từ khi cả hai được đôn lên đội hình chính thức, hay sau mỗi cú chuyền hoàn hảo dành cho vua, cũng có khi sau những lần hùa theo Kaiser chế giễu người khác. Có lẽ cậu trai Alexis đã đợi rất lâu.
Vào khoảnh khắc mặt trời sắp lặn hoàn toàn thì tên phù thuỷ nắm chặt bàn tay có hình xăm vương miệng giơ lên cao, đôi mắt ánh tím trong trẻo như muốn đối phương xoay một vòng giống cách mọi cặp đôi đều kết thúc màn khiêu vũ của họ. Át chủ bài nước Đức không chần chừ làm theo, đôi mắt híp lại như hỏi Ness, "làm như thế này thôi chứ gì". Bản thân hắn chẳng biết làm gì ngoài nhoẻn miệng cười.
Trước mắt là người thương, cùng với làn gió biển mát rượi và những cơn sóng đang rì rào bên cạnh, Ness Alexis cảm thấy những giây phút bây giờ như địa đàng trong câu chuyện hư cấu hắn hay mơ hồi nhỏ. Ước gì khoảnh khắc này trôi chậm đi một xíu, Ness muốn được nhảy mãi cùng Kaiser, muốn đan tay mãi không rời.
Khi điệu nhảy của cả hai đi đến hồi kết, hắn lại vươn tay ra níu kéo cơ hội ngàn năm, mong muốn được nhảy tiếp một điệu nữa. Cậu chàng Michael gật đầu với vẻ mặt ban phước, và rồi cả hai lại cùng nhau nhảy giữa lòng biển. Dẫu cho trời đã lặn nhưng cặp đôi nọ vẫn không dừng bước, niềm hạnh phúc mỗi lúc một đong đầy trong tim kẻ hầu rồi men theo hồng cầu lan khắp cơ thể. Hắn chẳng thấy mệt mà kéo người kia khiêu vũ từng bước đến tận khi ánh trăng dần lên nhô lên khỏi đường chân trời vẫn chẳng ngừng. Mặt trăng như ánh đèn sân khấu soi sáng sân khấu của hai nhân vật chính, một sân khấu không cần khán giả hay những tràng pháo tay câu nệ.
Trong đôi mắt của Alexis, màn đêm giờ đây như vị phù thủy vô hình vô dạng thì thầm bên tai hắn rằng người kia là thiên thần. Một phông nền mờ mịt tối chỉ càng làm nổi bật làn da trắng bệch của Kaiser, và mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng với các sản phẩm đắt đỏ như tỏa sáng dưới nền trời đêm.
Bọn họ tiếp tục nắm tay nhau nhảy đến giữa biển trong cơn hăng say, càng ở cạnh Kaiser, hắn chẳng tài nào dành sự chú ý cho cảnh vật xung quanh, đến khi hoàn hồn trước cái lạnh buốt của ngọn gió biển nghịch ngợm thì mực nước đã dâng tới ngực và vài phút nữa sẽ đến vai hắn. Đôi mắt tím cương quyết không muốn dừng lại dẫu chóp mũi và môi đã cứng đờ vì lạnh, muốn nói gì đó cũng tốn sức. Lạ môt điều, phần cơ thể ngâm trong nước lại bắt đầu cảm thấy ấm, khiến cậu phù thuỷ không biết điều gì mới là thật. Hắn lúng túng trước hai luồng nhiệt trên cơ thể, bàn tay chỉ biết bám vào hơi lạnh từ tay Kaiser như thể đó là lời giải.
“Mày có lạnh không? Ngâm nước nãy giờ tao lại cảm thấy ấm cơ, lạ quá nhỉ? Nếu Kaiser cũng cảm thấy giống tao thì hay biết mấy ha.” Ness kéo dài giọng ở cuối câu như một cách tìm kiếm sự đồng cảm hoặc chí ít là nghe tiếng đáp lại từ người nọ, thế mà đối phương như đã quá quen nên duy trì sự im lặng.
Đôi mắt xanh dương không rõ có đang nhìn hắn hay không, Kaiser như lạc vào thế giới nội tâm của mình - một thói quen thỉnh thoảng Ness bắt gặp khi gọi hắn xuống nhà ăn khi còn ở chung câu lạc bộ bóng đá. Ness Alexis không muốn phí phạm khoảng thời gian được tận hưởng những cái chạm dìu dịu này nên liền câm miệng nhảy tiếp, đối phương đã không muốn nói thì hắn sẽ im, Alexis chẳng muốn cược cái yên tĩnh này với cơn thịnh nộ có để đốt trụi mọi thứ của hoàng đế.
Dưới ánh trăng khuya, hắn như thấy lại hình ảnh Kaiser cao ngạo, ánh mắt vô tư và khoé miệng kiêu kỳ lúc nào cũng nhếch lên những năm còn tuổi dưới hàng hai chục, khi mà cái tôi cá nhân và thành tựu là những gì bọn hắn theo đuổi miệt mài. Một Michael ngẩng cao đầu như thể là chúa của sân cỏ rộng lớn trước khi thời gian bào mòn đi nét kiêu kỳ trong ánh mắt xanh như sóng biển kia.
Nhạc dần dần nhỏ lại báo hiệu sự kết thúc, một điều mà Ness vẫn đang lo sợ đã tới rất gần, buộc cậu ta phải chấp nhận quãng thời gian hiếm hoi kia đã đi đến hồi kết. Các ngón tay đang tách nhau ra sau vài giây quyến luyến. Cả hai đang ở rất xa bờ - các tán lá dừa hồi chiều như hoá nhỏ vung trái vẫy phải như cố chứng minh sự tồn tại của chúng trong mắt hắn. Ấy thế sự vùng vẫy ấy không lọt vào con ngươi màu tím trầm kia, hắn chỉ thấy Kaiser, một Kaiser im lặng đến kỳ quặc. Hắn chỉ để tâm đến người dụ hắn bước vào vòng xoáy tình yêu rồi rời đi, để lại thằng nhóc khờ dại này một mình suốt nhiều năm trời.
Cơn sóng ào tới cổ Ness, đánh thức hắn khỏi mớ cảm xúc tiếc nuối đang hiện rõ ra mặt.
“Sao nay mày lạ vậy? Tao đã làm gì sai sao? Kaiser chửi tao cũng được, nói gì đó đi mà.”
Ness đâm lo trước sự im ắng quỷ dị từ Kaiser, cố khuyên nhủ người kia nói chuyện. Đối phương chẳng nói chẳng rằng ôm hắn một cái - chặt như muốn bóp người đến ngạt thở - rồi quay người tiếp tục đi về phía biển sâu. Lúc này Ness mới hoàn hồn sau cái ôm ngột ngạt kia mà hoảng hốt kéo tay đối phương, giọng chẳng còn tý tự tin nào của kẻ mồm mép trôi chảy.
“Kaiser… mày định tự sát đấy à?”
“Có gì hãy kể với tao đây này. Đừng bỏ đi mà. Đừng bỏ rơi tao, Kaiser.”
“Nếu mày không muốn nói ra cũng được, chỉ cần dẫn tao đi theo thôi. Cho phép được tự sát cùng mày là được. Tao ghét bị bỏ lại lắm."
"Xin mày đó, Michael.”
Giọng hắn như cầu xin, và thật sự Ness đang tha thiết mong vị hoàng đế có thể ngoảnh mặt nhìn hắn thêm lần nữa, nếu không phải nơi đang đứng là biển với vô vàn cơn sóng thì hẳn Ness đã quỳ xuống ngay câu đầu tiên.
Chàng trai tóc vàng nhuộm đuôi xanh chẳng có vẻ gì đoái hoài đến Ness, song, bàn tay có hình xăm đã nắm hờ đôi tay của hắn và kéo đến phía biển sâu không đáy. Ness vội vàng nắm chặt tay như sợ đối phương đổi ý trong vài giây sau. Môi hắn mấp máy gần một phút, rồi chắc nịch nói như đã hạ quyết tâm.
“Mình cùng chết nhé, tao không muốn bị bỏ lại đâu nên đừng buông tay nhau nha.”
Alexis siết chặt tay người, sợ buông ra là họ sẽ biến mất, ánh mắt trước sau chỉ nhìn mỗi Kaiser. Giọng hắn nhỏ như đang kể mấy câu chuyện cổ tích.
“Tao không biết tại sao mày lại chọn điều này, nhưng tao muốn theo mày, không nói gì cũng được, chỉ cần không ghét bỏ tao là được.”
“Thằng hầu này yêu Kaiser nhiều lắm. Mong cho kiếp sau tao là con gái để hai ta cưới nhau nhé. Xin hãy đợi tao.”
Con mắt tím thôi dáng vẻ rũ rượi như bó hoa héo chết khi thấy đối phương chậm chạp gật đầu, ánh mắt hờ hững như đang ban phước. Một cái gật đầu dẫu có miễn cưỡng hay không vẫn khiến linh hồn hắn thấm đẫm mùi vị tình yêu và niềm vui sướng.
“Michael ơi, anh yêu em nhiều lắm.” Hắn khẽ thầm thì.
Những tưởng người kia sẽ im lặng như nãy giờ, song, Kaiser lại mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng tiếng sóng to quá - hoặc do hắn còn lạc trong lời hứa hẹn kiếp sau ban nãy - khiến hắn không nghe thấy gì. Hoàng đế đã quay người hoà vào lòng biển trước khi Ness kịp hỏi gì đó, và hắn vẫn vui vẻ chôn mình xuống khu tối tăm ngột ngạt cùng đối phương. Mười ngón tay vẫn đan chặt với nhau mặc cho làn nước lạnh buốt cố chia rẽ đã quá đủ với hắn, tựa như bọn họ sẽ thật sự bên nhau ở cuộc sống khác. Trong những giây phút cuối cùng, trước khi buồng phổi bị dòng nước tàn bạo đóng chiếm, hắn bỗng thấy bản thân giống những cơn sóng ban chiều khi cố hoà làm một với thứ xa tầm với.
***
[Tin nóng!!! Cựu tuyển thủ Ness Alexis xác nhận tử vong tại nhà riêng. Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân, nghi ngờ do tự sát.]
tuidoiwa: ??? ụ á sao nghĩ quẩn zậy anh ơi huhuu (╥﹏╥)
-lập page tránh người quen: thiệt ớ OTL tui còn đang cày lại đống video hồi thi đấu của ảnh
-tuidoiwa: sêm sêm, vậy mà thấy tin sốc ngang [gục_ngã.jpg]
mttbmcoqtk: trời quơi trời quơi chuyện gì đang xảy ra vậy nè
gaidepchimto: VỜ CỜ LỜ
minh.h_oang: :))) thành phố sợi chỉ cập nhật tin nhanh vcl, mấy bên khác chưa thấy ơi hởi gì. coi chừng fake news nha mấy con vợ
-doibuonjqk: fake đéo gì ông, cộng đồng fan rầm rộ mấy tiếng trước rồi [link bài viết: một cựu cầu thủ ra đi tại nhà riêng]
-thanw_ggg: dại dột thế là cùng [mặt hề.jpeg]
-TruongMyLan: A di đà phật…người mất cũng đã mất rồi. Ăn nói như thế phải nghiệp đấy bạn. Bạn không tích phước thì mai sau dễ khổ..thiện tai thiện tai
-thanw_gg: cút mm đi
meomeoow: GẮN LINK LIỀN CHO TAO!!!
-bwhite: một ngày tồi tệ khi lướt mạng
-yuzu.fire: HUY STK5
0_biet_dau: nguyện hiến tế new york city để tin này là fake OTL
-gaidepchimto: tui còn đang hí hửng xem lại video ảnh cười lúc dự đám cưới của Kaiser mà huheo
-dop_amin: đcm anh Kaiser của tui cưới rồi á?! [khóc_png] [tim_tan_nát.png]
-0_biet_dau: cưới hồi hai tháng trước rùi bồ ui
-nghetrinhchua: còn cdj tới thì tới hết đi [tả_tơi.png]
tomato_: cái đội màu đỏ còn không làm t đau tim bằng tin này…
-matchalatte: đa phần mấy người gào khóc trong đây toàn fangỉl chẳng biết việt vị là gì
-snvv: snvv nghen
-matchalatte: ???
-khang.1993: thấy đống cmt khóc lóc mà kbt có xem full được trận nào chưa nữa :v
-jelly.uni: pick me pick me pick me
ggwp: ôi ông này rời đội được một năm mấy, chắc do phong độ tụt dốc nên bị đuổi rồi không chịu nổi áp lực thôi :))) điều tra làm gì phí thời gian
-:monday_cho: ô thế theo ông bạn hlv online thì phong độ như nào mới là đỉnh cao? phải đá như ông mới được hay gì??
-ggwp: đm bông tuyết, chưa gì đã khóc cho thằng chỉ biết kiến tạo. Thằng đó chả tụt phong độ khi Kaiser rời đội?
-merry_me: sao ông không nghĩ do Kaiser rời nên Ness rời theo?
-ggwp: Thằng Kai rời đội được gần 3 năm rồi, nó cày lương xong nghỉ hưu cưới vợ :))) nói thế thằng kia cũng phải rời hồi 3 năm trước rồi
-tuhocielts: chán ông cháu vãi, tiền lương của nó vẫn đủ sống dư dả chục năm mà chọn tự tử =v
yikes_: lương cu này cao vãi chưởng, thế mà rời đội tiếc đcđ
-thatnghiep: ừ đối với thằng chỉ chuyền bóng cho tiền vệ thì lương cao vcl nhưng ngta có trình mà :)))) nói như ông lại xem thường quyết định của hlv
-duakhong_vui: tf nói cđj vậy ông
wokeup: vcl hèn gì ny đang dẫn đi ăn lại đột nhiên sụt sùi đòi về nhà
-tomyumngonlam: ông người yêu toai y chang nè :))))) ổng đang call kể chuyện vui lắm tự nhin im bặt rồi giọng như sắp khóc tới nơi
-thanhf_11: hài ác mấy thằng đàn ông đàn ang mà khóc
-wokeup: đéo có người yêu thì biết cđj
_rose.dear: [Link bài viết: Xác nhận nguyên nhân cái chết của cựu tuyển thủ Ness Alexis.] mấy con vợ ơi huhu
-bonglan: ặc chết đuối là cái chết đau đớn nhất…
-ha_noi_goc: còn tự dìm chết mình trong bồn tắm nữa chứ
